Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: Miếu Xích Quân tại dưa leo tr.
Dịch: Hoangtruc
Nguồn: bachngocsach
***
Sau khi trở về, Triệu Phụ Vân nằm xuống ghế mây, rót một chén trà lạnh uống một ngụm, mới sực nhớ đây là chén trà mà Tuân sư đã uống.
Hắn thầm nghĩ lại chuyện ngày hôm nay, phát hiện có rất nhiều chuyện mình không có khả năng đối phó nổi, chỉ có thể bị động đứng nhìn, bồi hồi ở bên cạnh.
Hắn nhắm mắt lại, dần bình ổn tinh thần, bắt đầu tu hành.
Huyền Quang chuyển động trong hư không phía trên, thu nhiếp lấy âm lộ giữa trời đất.
Đến khi sắc trời chuyển sáng, hắn mới trở vào phòng.
Liên tiếp vài ngày hắn đều ở trong viện tu hành, sau đó đi ra ngoài dạo một vòng. Bây giờ địa vị của Chu Bồ Nghĩa ở nơi đây đã được tăng lên, nha môn xây dựng cũng nhanh hơn nên ông ta cũng vội vàng không thôi.
Hôm nay hắn lại đến miếu Xích Quân, phát hiện tượng Xích Quân đã được tạc gần xong rồi, hơn nữa còn mang thần thái khá là nguyên vẹn nữa.
Thân tượng thần được tạc theo hình dáng mặc pháp bào rủ dài xuống, nên chỉ lộ ra bàn chân.
Còn bàn tay tượng thần trống không để trước ngực, bàn tay mở ra bằng phẳng. Triệu Phụ Vân nhìn qua chắc chắn có thể đặt chiếc Kiếp Hỏa đăng lên trên đó dễ dàng.
Trong mấy ngày này, hắn cũng đã thử viết Xích Viêm thần chú lên trên thân Kiếp Hỏa đăng nhưng căn bản không cách nào viết lên được. Ngọn đèn Kiếp Hỏa đăng như thể có một loại pháp vận không dính bụi trần.
Chẳng qua là muốn khắc chữ lên tượng thần Xích Viêm Thần Quân lại dễ dàng hơn nhiều. Hắn không để hai thầy trò tạc tượng kia khắc mà mượn họ con dao khắc, quan sát một hồi rồi bắt đầu ra tay khắc lên thân tượng.
Hắn bắt đầu khắc kinh Xích Viêm Trú Thân trên lưng tượng, kéo dài từ gáy xuống lưng.
Giữa những dòng chữ mạnh mẽ hữu lực mơ hồ còn hàm chứa một cỗ hỏa khí bên trong, khiến hắn cảm thấy khá hài lòng.
Tiếp theo hắn lại bắt đầu từ bờ vai tượng khắc một đường Xích Viêm thần chú xuống đến chỗ cổ tay, bên tay kia cũng tương tự.
Cuối cùng hắn lại khắc phần giữa trán Xích Viêm Thần Quân một đạo hỏa phù nữa.
Hỏa Phù hoàn thành, cả tượng thần như thể được thắp lên một ngọn lửa. Ngoài ra hắn còn khắc lên lòng bàn tay nâng Kiếp Hỏa đăng thêm một hỏa phù nữa. . Truyện mới cập nhật
Hắn không ngừng nghỉ mà tiếp tục khắc từng đạo hỏa phù lên khắp quần áo tượng. Hỏa Phù như thể hoa văn che kín toàn thân tượng. Hắn còn lấy chu sa cùng vài loại dương dược điều chế với nhau, bôi vào mũi dao khắc, khắc ra những đường hoa văn kia.
Sau khi lau sạch tượng thần, nhìn lại xem, đột nhiên thầy trò hai người tạc tượng chỉ cảm thấy nguyên bản là một pho tượng đá, vào lúc này như thể đã thành một ngọn lửa nóng đang thiêu đốt.
Triệu Phụ Vân lại cầm lấy Kiếp Hỏa đăng cùng với bốn mươi chín ngọn đèn dầu trong nhà bày xếp chung quanh pho tượng, làm thành một vòng tròn.
Còn tượng thần Xích Quân bằng gỗ táo đỏ của hắn thì được đặt dưới chân tượng này.
Triệu Phụ Vân nhìn tượng thần được ngọn đèn vây quanh, trong lòng hết sức hài lòng.
Hắn nói với hai người Đông An Bình cùng Vưu Đông Thạch: “Xin nhận lấy số bạc này, cùng với hai đồng Xích Quân phù tiền nữa, cảm tạ hai vị đã vất vả mấy ngày nay.”
“Không dám không dám!” Hai người khom lưng nhận lấy bạc cùng đồng Xích Quân phù tiền. Đến lúc này thì coi như Triệu Phụ Vân đã dùng hết toàn bộ Xích Quân phù tiền mà mình luyện chế lúc ở trong núi rồi.
“Mời hai vị trở về đi, sắc trời đã tối, không nên nấn ná lâu ở ngoài thành này.” Triệu Phụ Vân nói.
Hai người nhìn thấy những ngọn đèn vây quanh tượng thần cùng với pho tượng thần Xích Quân đầy vẻ thần bí uy nghiêm trong ánh lửa, trong lòng có đủ loại suy đoán nhưng chỉ có thể nín nhịn để trong lòng.
Hai người một đường đi dọc sườn núi xuống, quay đầu nhìn lại miếu Xích Quân, phát hiện cửa miếu đã đóng lại. Nhìn ánh lửa mơ hồ từ trong khe cửa lọt ra, bọn họ chợt cảm thấy giáo dụ mới tới này mạnh hơn vị giáo dụ trước nhiều lắm.
Người trước làm việc hấp tấp, hỉ nộ đều hiện trên mặt, mà vị này dù luôn khách khí mỉm cười với mọi người nhưng mỗi lần bọn họ nghĩ tới ngọn lửa trong đêm hôm đó đều không kìm được mà hãi hùng khiếp vía.
Đông An Bình cũng từng nhìn thấy tòa miếu lúc trước, lại cảm thấy tòa miếu ở trong khu núi rừng u ám, cạnh bờ sông âm trầm mờ mịt này hẳn phải là một nơi tàng âm nạp quỷ. Mà trước đó nữa, nơi đó là một tòa hắc miếu, quả thật là nơi như thế.
Nhưng là bây giờ nhìn lại y chỉ cảm thấy tòa miếu kia như một mình đứng giữa bầu trời đêm, trấn thủ ngọn núi con sông này.
Trong núi có yêu quái, trong sông có Quỷ ám, người ở nơi đây chen chúc sinh hoạt chỉ biết dưỡng cổ nuôi âm, khu thi đối kháng lại. Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc nơi này đã xuất hiện một ngọn lửa, như thể chiếu sáng mảnh đất u ám này.