Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 45: Chia bảo vật tại dưa leo tr.
Dịch: Hoangtruc
Nguồn: Bachngocsach
***
Ngay khi hắc ám lại sắp bao phủ nơi đây lần nữa, Triệu Phụ Vân cảm giác được, có một bàn tay trong suốt nắm lấy hạt châu kia.
Tuân Lan Nhân tay cầm hạt châu, quay người nhìn thấy Triệu Phụ Vân đã mở mắt, đứng nơi đó, cảm nhận được thần uy trên người hắn vẫn còn chưa tản đi, bèn hỏi: “Ngươi không muốn sống nữa?”
“Có thể cứu Tuân sư, đệ tử đánh đổi một mạng mình cũng không vấn đề.” Triệu Phụ Vân đáp.
Tuân Lan Nhân khẽ sững người, cũng không tiếp lời hắn mà nói: “Chúng ta nhanh rời khỏi nơi đây mau, nơi này sắp sụp đổ rồi.”
Dứt lời nàng khẽ vươn tay, nhiếp trận bàn vào trong tay mình, lại vung tay dẫn dắt một luồng ánh sao sáng đến rơi xuống hai người. Triệu Phụ Vân được kéo đi, theo ánh sao đi ra ngoài lối ra, chui ra khỏi vùng hắc ám.
Bọn họ bước ra không phải ở trong nước, mà xuất hiện trên không trung.
Triệu Phụ Vân nhìn thấy động thiên bên dưới nhanh chóng tán loạn.
Mấy người đứng trên sườn núi nhìn trên không Vụ Hà lóe lên ánh sao sáng, rồi có hai bóng người đột nhiên chui từ bên trong ra, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hai người đáp xuống sườn núi thì chân trời phía đông cũng đã chuyển sáng rồi.
Tay trái Tuân Lan Nhân nâng trận bàn, vung lên trên không trung của Vụ Hà, ánh sáng cuồn cuộn. Chỉ thấy trong hư không phía trên Vụ Hà có từng tia sáng rơi xuống, rơi vào trận bàn, rồi hóa thành từng cán cờ nhỏ, xếp thành một hàng thất tinh như được phân bố trên trời.
Nàng thu chúng vào trong tay áo, nhìn một vòng nói: “Lần này chúng ta thăm dò động thiên vô cùng hung hiểm, là một đường sinh tử, nhưng cuộc sống của người tu hành là vậy, tìm tòi ẩn bí, truy tìm trường sinh. Trên đường trường sinh đầy rẫy những chông gai, vượt qua hay ngã xuống cũng đều là chuyện hết sức bình thường.”
“Lần này chúng ta đã thành công. Bây giờ là lúc chúng ta chia thành quả.” Tuân Lan Nhân nói xong, trên mặt mọi người đều hiện lên dáng tươi cười vui vẻ.
Tuân Lan Nhân quay đầu lại, chỉ thấy trong dòng Vụ Hà đầy sương mù lốm đốm trắng, rất nhiều quái ngư ngửa bụng nổi trên mặt sông, là bị thần hỏa đốt cháy mà chết.
Mấy người trở lại miếu Xích Quân, lúc đi ngang qua tượng thần, Tuân Lan Nhân chợt nhìn thoáng qua ngọn đèn trên tay tượng. Nhìn đốm lửa trên ngọn đèn kia, nàng không khỏi nhìn chăm chú hơn, rồi cũng không nói thêm gì.
Vào nội viện, nàng hỏi: “Bình thường các ngươi phân phối vật phẩm tìm được thế nào?”
Triệu Phụ Vân nhìn nhìn mọi người, mới nói: “Lúc đầu tìm kiếm trên mấy thi thể, ai lấy được gì thì thuộc về người đấy.”
“Lúc sau ở trong phòng những đệ tử kia, ai tìm được gì thì cũng thuộc về người đấy.”
“Nội dung ngọc giản, sách lá vàng, sách lá bạc thì mỗi người đều được sao chép một phần cho mình.”
Đây đều là quy củ từ trước tới nay, không ai biết rõ trong phòng có thứ gì, mỗi người tiến vào một phòng, thu được đồ gì đều thuộc về cá nhân người đó. Hơn nữa lúc ấy Tuân Lan Nhân cũng vào không ít phòng, nàng cũng tìm được không ít đồ. Nhưng mà nói chung thì cũng giống mọi người, không có thứ gì tốt, nàng cũng không thèm để ý.
“Cuối cùng là lúc Tuân sư dùng pháp bảo đẩy hắc ám lui đi, để chúng ta tiến vào thu hoạch hai gian phòng kia. Mọi người lấy hết đồ thu được trong đó ra đi.”
Nói xong Triệu Phụ Vân cũng lấy ra hai cái túi, một cái trong đó chứa Thủy Nguyên châu, cái còn lại thì đựng mấy bảo tài khác.
Mễ Phù, Dương Liễu Thanh, Văn Bách, Văn Tầm cũng lấy túi đựng đồ của mình, bày vật phẩm trong đó đặt trên mặt đất.
Trứ mấy thứ này thì còn có ngọc giản, sách lá vàng, sách lá bạc các loại tìm được trong thư phòng nữa.
Ánh mắt Tuân Lan Nhân rơi xuống Thủy Nguyên châu, ngay sau đó nàng cũng lấy một hạt châu từ trong ống tay áo của mình ra.
Hạt châu này to như chén cơm, bên trong hiện ra màu đỏ tím như màu sắc của sợi tơ đỏ trong động thiên, mang đến cho người ta một loại cảm giác thần bí quỷ dị.
Lúc này Mễ Phù mới nói: “Lần này tiến vào trong động phủ, chúng ta chỉ theo sau thu lợi, nguy hiểm đều có sư huynh cùng Tuân sư trừ diệt. Những thứ này, chúng ta không tham dự chia phần!”
Tuân Lan Nhân không nói gì, Triệu Phụ Vân nhìn nhìn Tuân Lan Nhân.
Những người khác cũng tỏ rõ thái độ tương tự. Bọn hắn hiểu rõ ở hai gian phòng cuối cùng kia, nhờ có Tuân Lan Nhân mà bọn hắn mới lấy được những thứ này. Nếu phút cuối không có Tuân Lan Nhân ngăn cản phía sau thì có lẽ cả bọn đã chết sạch trong đó rồi.
Mà Tuân Lan Nhân lại được Triệu Phụ Vân cứu trở về.
Tuân Lan Nhân trầm ngâm một chút, mới nói: “Vậy hai hạt châu này là hai thứ tốt nhất, ta sẽ cùng Triệu Phụ Vân phân chia nhau. Bảo tài còn lại thì mọi người chia nhau đi, không có các ngươi cũng không thể lấy được nhiều đồ như vậy.”
“Chẳng qua trong đống bảo tài này còn cần chia ra thêm một phần đưa về trong núi, bởi vì bộ Thất Tinh trận kỳ này là ta mượn ở trong đó tới.”