Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Đợi tại dưa leo tr.
Dịch: Hoangtruc
***
Triệu Phụ Vân chậm rãi đóng cửa lại.
Hắn nhìn thấy con mèo trắng ướt nhẹp nấp sau cánh cửa, hàng mày nhíu lại. Hắn nhận ra đây là con mèo trắng từng gặp ở trên giường Trang Hiền Ca chết qua trong miếu Xích Quân hôm trước.
Mèo trắng thấy hắn nhìn mình nhưng ánh mắt lại như đang nghĩ đến chuyện gì khác, không khỏi nảy sinh sợ hãi.
Người này đứng trước mặt nó bây giờ và lúc đối mặt với chúng tà bao vây viện như hai khí chất khác hẳn nhau.
Lúc trước hắn như một vị tuyệt thế cao nhân không e không sợ, giết linh thú của người khác còn hùng hổ dọa người như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy.
Hắn hiện tại, trong mắt mang đầy suy nghĩ sâu xa.
Đương nhiên Triệu Phụ Vân không phải là người nổi bật. Hắn đã qua hai thế giới, hiểu rõ câu nói súng bắn chim đầu đàn, cây cao chịu gió lớn. Cho nên lúc tu hành hắn cũng rất hiếm khi hiển lộ tài năng, tự thấy pháp thuật của một người nên càng để ít người biết càng tốt.
Chỉ có kẻ ngu mới không dưng bày pháp thuật của mình ra cho người thấy.
Dọc đường đi tới nơi này, hắn biết rõ nơi đây hỗn loạn, với tu vi và thân phận đệ tử núi Thiên Đô của mình, nếu cứ đóng cửa tu hành mà không gây chuyện thì hắn sẽ không có chuyện gì cả.
Chỉ là đây không phải là điều hắn muốn.
Hắn cảm thấy tiền nhiệm giáo dụ chết đi không hẳn là do trêu chọc đến người nơi này, hay đụng chạm đến điều kiêng kị của bọn họ đơn giản như vậy.
Những lời hắn nói lúc nãy, cùng với khí thế cường hoành, biểu hiện rõ ràng mình đã giết thú huấn dưỡng của người khác là đang thử dò xét, thăm dò xem bọn họ có dám trắng trợn giết chết giáo dụ do nước Đại Chu phái tới hay không.
Kết quả là bọn họ không chỉ không dám giết, mà còn không dám cãi lại nữa. Cũng có thể lời hắn nói có tác dụng, bọn họ đã giết chết một giáo dụ rồi, không dám giết tiếp người thứ hai?
Bọn họ sợ quân Xích Viêm nước Đại Chu sao?
Chắc chắn không phải. Tuy rằng quân Xích Viêm nước Đại Chu mạnh mẽ, có thể phát sơn phá miếu, có thể công thành phá vực nhưng nếu đối phương giết người rồi bỏ chạy ngàn dặm thì còn làm sao?
Cho nên nơi này có gì khiến bọn họ không muốn giết người thêm, không muốn bị những tồn tại cao hơn của nước Đại Chu chú ý tới?
Đương nhiên Triệu Phụ Vân đã lập được đạo tràng, có Xích Quân tọa trấn trong nội đường chắc chắn sẽ chiếm ưu thế khi đối mặt với đám người dưỡng âm nuôi cổ, không có gì phải sợ bọn họ cả.
Vậy hiện tại có nên tìm hiểu xem rốt cục Trang Hiền Ca làm thế nào rước phải họa sát thân?
Hắn không tin Trang Hiền Ca bị giết chỉ vì phá một tòa hắc miếu để lập tòa miếu Xích Quân.
Về phần nói là ban chính lệnh huỷ bỏ hắc miếu thì hắn cũng từng hỏi qua, Huyện lệnh Chu Bồ Nghĩa từng nói vấn đề chỉ thầm thảo luận qua, giai đoạn hiện tại vẫn không thể làm như vậy được.
Như vậy, ông ta bị giết vì hai lý do này sao?
Trong này nhất định còn có lý do mà người khác không biết. Có khả năng Trang Hiền Ca phát hiện ra cái gì đó, không nói cho cả Chu Bồ Nghĩa biết nhưng những người kia không yên lòng nên vẫn đang giám thị Chu Bồ Nghĩa.
Vậy nên nơi này có bí mật, Trang Hiền Ca phát hiện ra nên bị bọn họ giết người diệt khẩu.
Đương nhiên có thể cũng chỉ do hắn đa nghi, hoặc cũng có thể do bọn họ biết hắn là đệ tử núi Thiên Đô mà thôi.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn thân thể chú ý tu hành nhưng vì lông mao ướt nhẹp mà lộ ra vẻ gầy gò của con mèo trắng.
“Mèo yêu?”
Triệu Phụ Vân như đang hỏi, lại như tự nói, tay vươn ra định sờ vào đôi tai nhọn bị ám màu ngọn lửa mà biến thành màu hồng phấn.
Mèo trắng hơi co người ngả về phía sau, đồng thời giơ vuốt chân trái lên như định cào vào tay Triệu Phụ Vân.
Triệu Phụ Vân rụt tay về, lại nhướng mũi ngửi ngửi, hít hít.
Nếu là yêu thật, sẽ có mùi đặc biệt, có thể nói là mùi khai của yêu nhưng cũng có người nói là mùi thơm.
Hắn lại lần nữa hỏi: “Mèo yêu? Trộm thứ gì của bọn họ?”
Mèo trắng nhảy lên bệ cửa sổ bên cạnh, đồng phát kêu meoo lên một tiếng.
Như thể đang phủ nhận.
“Ha ha!”
Triệu Phụ Vân đứng dậy, không nhìn nó mà quay trở về ghế mây. Hắn đặt quyển sách lên bụng, mắt nhắm lại giống như đang ngủ nhưng chẳng qua chỉ đang dưỡng thần mà thôi.
Mưa vẫn lầm rầm rơi xuống, mèo trắng kia quay vào căn phòng lại. Nó cảm thấy nơi này rất ấm áp, đưa mắt mèo nhìn quanh khắp gian phòng, dường như trong lòng đang có muôn vàn suy nghĩ.
…
Trời lúc này đã khoảng giữa giờ Dậu (chừng 5-7 giờ), một chiếc đèn được đặt giữa mặt bàn, hắt ra một vòng bóng tối lên mặt bàn.
Chung quanh bàn này có vài người nữa, có người ngồi dựa vào tường, còn có vài chiếc ghế trống.
“Con khỉ kia được ta nuôi dưỡng huấn luyện đến nửa đời này, còn thân cận hơn cả con ta, chẳng lẽ cứ vậy mà chết, không tính toán gì?”
Người nói chuyện có vẻ cường tráng, cằm có râu lởm chởm, mặt bàn cạnh người này còn đặt một ngọn roi quấn thành vòng tròn.
Hắn đi chân trần, ống quần cùng tay áo được xắn lên cao, mắt đầy tơ máu.
Hắn cũng họ Lê, tên là Hắc Bì. Nhưng mà hắn còn có danh hào là người làm xiếc khỉ. Càng lớn tuổi, pháp lực hắn cũng càng hùng hậu, bởi vậy được mọi người gọi là Hầu gia.
Hắn chưa từng lập gia đình nhưng cũng từng có không ít nữ nhân, chỉ là không ai sinh con nên hắn thu không ít nghĩa tử, không thu đệ tử như phần lớn người khác.
Cách hắn một ghế là một lão già bên hông treo một cái chuông lục lạc.
Lão họ Âm, tên là Âm Vô Thọ, Dịch Thi thuật truyền đời chuyên luyện thi, dưỡng thi, khống thi, có thể tính là bậc thầy trong huyện Vụ Trạch này.
Người điều khiển thi thường kết hôn thành gia xong mới bắt đầu chính thức luyện thi. Bởi sau khi tiếp xúc với thi thể, trong người dương khí bị tiêu hao cực nhanh, âm khí lại được tích lũy nhiều hơn, sẽ không thể sinh hoạt vợ chồng như bình thường được.
Rất nhiều pháp thuật bàng môn tả đạo đều sẽ có điểm tai hại tương tự, cho nên mới được gọi là bàng môn tả đạo. Dù bọn họ nhất thời có được pháp thuật nhưng sẽ khó đạt được trường thọ.
Đối diện với hắn là một bà lão, lưng hơi còng, nếp nhăn trên mặt sâu hoắm, nhìn qua không có chút huyết sắc nào.
Bà ta họ Vưu, tên thì đã không còn ai nhớ rõ nữa. Tất cả mọi người đều gọi bà ta là bà Vưu Thấp, dưỡng một nữ quỷ nước. Chính bản thân bà ta cũng ở một mình trong vùng cỏ lau cạnh sông Vụ Hà.
“Ngươi muốn thế nào?” Bà Vưu Thấp khàn giọng hỏi, âm thanh như thể bị mắc đờm trong cổ, không nhổ ra được.
“Hắn giết hầu nhi, còn uy hiếp chúng ta. Nhất định phải cho hắn biết nơi này ai mới làm chủ.” Lê Hắc Bì vỗ bàn, lớn tiếng nói.
“Không cần nói lớn như vậy, chúng ta không bị điếc, nghe thấy cả.” Người khiển thi Âm Vô Thọ ngồi bên cạnh phẩy tay, bình thản nói.
“Định giết hắn? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối đầu với quân Xích Viêm nước Đại Chu?” Bà Vưu Thấp lạnh lùng hỏi.
“Các ngươi bị quân Xích Viêm dọa sợ rồi à? Ta thấy quân Xích Viêm không thể vì một hai tên giáo dụ bị giết chết mà kéo tới đây, bên phủ quân cũng không cho phép bọn hắn đến.” Lê Hắc Bì khẳng định.
“Vậy còn núi Thiên Đô?” Âm Vô Thọ vẫn bình thản hỏi.
Vẻ mặt Lê Hắc Bì chợt sững lại, trầm ngâm một chút mới nói: “Còn chưa chắc là đệ tử núi Thiên Đô hay không. Chúng ta chỉ mới nghe nói, còn chưa có ai khẳng định, hơn nữa có là đệ tử núi Thiên Đô thì thế nào?”
“Nơi này rừng núi bạt ngàn, người của núi Thiên Đô có tới cũng làm gì được chúng ta? Cùng lắm thì trốn qua bên nước Thiên Sơn cũng được.”
“Nói hay lắm, vậy sao lúc trước còn quy thuận triều nhà Chu?” Bà Vưu Thấp hỏi.
“Là phủ quân bọn họ quyết định mà, có hỏi qua ta đâu?” Lê Hắc Bì mạnh miệng nói.
“Ha ha, ta nhớ là lúc ấy phủ quân có phái sứ giả đến hỏi qua, ngươi có nói làm thiên lôi cho phủ quân sai đâu đánh đó mà.” Âm Vô Thọ nói tiếp.
Lê Hắc Bì bị người nhại lại câu nói của mình, nổi giận nói: “Vậy các ngươi nói xem phải làm sao? Dù sao không thể để hầu nhi của ta chết vô ích được?”
“Thật ra xét cho cùng thì hắn cũng đâu có trêu chọc chúng ta. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc hắn là được rồi. Ngươi cũng thấy đấy, hắn chỉ cần hai ngày là đã lập được một tòa đạo tràng…”
“Khí tức thần uy của ngọn đèn kia khiến cả Thi khôi của ta cũng không dám tới gần. Mà hắn chỉ là thu gom đèn thắp bình thường trong huyện chúng ta thôi đấy, không khéo trên tay của hắn còn có pháp khí nữa. Đệ tử đại phái thủ đoạn rất nhiều.” Âm Vô Thọ nói.
“Đệ tử đại phái thì thế nào, đã vậy còn chưa chắc chắn.” Hiển nhiên Lê Hắc Bì không muốn thừa nhận. Hắn biết nếu chắc chắn là đệ tử núi Thiên Đô thì trong huyện sẽ càng có nhiều điều cố kỵ.
“Đệ tử tiểu phái không có bản lĩnh lập nên đạo tràng chỉ trong khoảng trong thời gian ngắn như vậy. Cho ngươi hai ngày, ngươi làm được không?” Bà Vưu Thấp hỏi vặn.
“Hôm nay các ngươi làm sao vậy? Cả đám đều không nể tình phải không?” Lê Hắc Bì hỏi: “Hầu nhi của ta chết rồi nhưng ta vẫn còn mấy con khỉ khác đấy, đừng cho rằng ta thành phế nhân?”
Trong mắt Lê Hắc Bì lóe lên tia hung hãn, nhìn bà Vưu Thấp và Âm Vô Thọ.
Âm Vô Thọ thở dài nói: “Ngươi đừng cả nghĩ, chúng ta cùng ở trong Vụ Trạch này, không nói có giao tình bao nhiêu nhưng ít nhất cũng hiểu biết nhau cả. Hầu gia ngươi bản lĩnh thế nào chúng ta đều rõ ràng, không cần nói nhảm nhiều như vậy…”