Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Nhất Kiếm Sương Hàn Chương 148: Thâm nhập địa cung

Chương 148: Thâm nhập địa cung

2:21 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 148: Thâm nhập địa cung tại dua leo tr

Toà thành nhỏ này tên Thuý Yên, nhỏ bé là thế, nhưng cả trăm ngàn năm qua, muốn đến các chư thành ở biên cảnh thì đều phải đi qua đây. Kì thực quan binh thủ thành cũng đang rất khó xử, tình thế hiện tại nguy cấp, Huyện lệnh mãi mới đưa được hương dân nhiễm ôn dịch ra ngoại ô, giờ lại có đợt binh lính này đến, nhỡ như mang theo mầm bệnh thì…

Bách tính nhốn nháo ở cổng thành, còn lớn tiếng chửi rủa, Lý Quân vừa chậm rãi bước tới, đã bị người ta ném trứng vào thẳng trán, tanh tưởi tung toé. Thuộc hạ ở bên cạnh lập tức hoảng hồn, vừa lấy áo tay lau giúp hắn, vừa tức giận quát lớn: “To gan! Là kẻ nào dám vô lễ với Vương gia?”

Âm giọng sang sảng, không khác gì gõ chiêng, hiện trường thoáng chốc liền yên tĩnh. Đám người đồng loạt nhìn đến vị thiếu gia phúc hậu mặc gấm vóc kia, suy nghĩ đầu tiên chính là, tên này đã muốn giả mạo Tiêu vương điện hạ, thì sao không gói lại cái bụng chút đi?

Thuộc hạ giơ ra ngọc bài Cửu Long, quan binh nhận lấy xem xét, cuối cùng mới nhớ trong triều ngoại trừ Tiêu vương, thì vẫn còn vị Bình Lạc Vương này, lập tức quỳ rạp xuống đất: “Ti chức tham kiến Vương gia!”

Hắn vừa quỳ xuống, bách tính xung quanh cũng luống cuống không thôi, nhất người còn đang cầm trứng thối trên tay từ nãy, chỉ thấy cổ họng như tê liệt, cũng quỳ xuống mà không dám hé nửa lời.

“Đứng lên cả đi.” Lý Quân vừa đến đã nhận một trận này, cũng chẳng còn tâm tình phô trương uy nghiêm gì nữa, chật vật hỏi: “Vì sao không cho đội ngũ chuyển dược vào thành?”

“Bách tính sợ ôn dịch.” Quan binh nhỏ giọng nói, “Ti chức vẫn đang cố thuyết phục, dù gì cũng không động tay động chân được.”

“Bọn hắn cũng không định ở lại trong thành quá lâu, chỉ muốn mượn đường đi qua thôi mà.” Lý Quân nói, “Hay là vậy đi, ngươi ra truyền lời, bảo bách tích toàn thành vào nhà khoá cửa, đợi đại quân vận chuyện thảo dược qua xong, thì phun vôi vào đoạn đường bọn hắn đã đi, tránh để bệnh dịch có đường lây lan.”

Quan binh đáp lại một tiếng, vội vàng vào thành thông truyền, trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu, đám dân vừa nháo sự đứng bất động nãy giờ mới kịp phản ứng, cấp tốc rón rén chạy thẳng, chạy không sót một ai.

Lý Quân ngửi ngửi ống tay áo, vuốt qua mặt đang thối hoắc, lặng lẽ thở dài.

Mai Trúc Tùng lại nghĩ hắn đang ảo não vì bộ dạng chật vật hiện tại, liền an ủi: “Vừa rồi lúc Vương gia nói những lời kia, dáng vẻ cao quý mà vẫn không kém phần thân thiện, còn nghĩ ra được một biện pháp rất được, cực kì có khí phách Hoàng gia.”

Trưởng đội ngũ vận chuyển thảo dược cũng ôm quyền: “Đa tạ Bình Lạc Vương!”

Lý Quân đứng vào chỗ thoáng mát: “Ngươi nói đi, thái độ của bách tính ven đường đối với quân đội Đại Lương đều giống vậy sao?”

Tiểu đội trưởng gật đầu: “Dạ.”

Ôn dịch là do quân đội mang đến, làm gì mà bách tính chẳng oán. Huống hồ đây là phía Nam, không so được với Tây Bắc, danh hào của Tiêu vương Quý Yến Nhiên ở vùng đất này kém xa uy vọng của Tướng quân Lư Quảng Nguyên năm xưa, thậm chí vì tiên sinh kể chuyện thường xuyên đem hai người ra so sánh, mà dẫn đến thái độ có chút nghịch phản—đại thể chính là suy nghĩ “hắn mà cũng xứng chắc”. Có nguyên nhân cố hữu này, lại cộng thêm ôn dịch, quan hệ giữa bách tính Tây Nam và quân đội hiện nay, tuy chưa đến mức một thuỷ một hoả, nhưng cũng không thể nào nói là hoà hợp.

Lý Quân nói: “Không trách được bách tính.” Mấy tháng nay bị ép đọc cả loạt sử sách quốc sách, hắn tâm đắc ra một điều, thời nào cũng vậy, bách tính luôn hướng đến bình ổn an nhàn, sẽ không chủ động đối địch với triều đình.

Nhưng có trách thì cũng đâu thể trách Thất đệ, loại chuyện xui xẻo như ôn dịch thì ai mà nói trước được, sao lại giận cá chém thớt như vậy kia chứ.

Hắn vỗ vỗ bụng, toàn thân vừa thối vừa dính, cũng đành chịu. Một lát sau, quan binh dẫn theo Huyện lệnh thở không ra hơi chạy đến, vừa muốn quỳ xuống lạy, đã bị Lý Quân cản lại, hoà ái cất lời: “Vất vả cho đại nhân rồi.”

Huyện lệnh còn rất trẻ, mới đầu nghe tin Vương gia bị người ném trứng thối trên đất của mình, còn đang lo rúm lo ro, chưa từng nghĩ, vừa gặp mặt đã được hỏi han quan tâm như vậy, tất nhiên liền bị làm cho cảm động, vội nói: “Thành đã trống, hiện tại có thể chuyển thuốc rồi. Hạ quan có chuẩn bị một ít lương khô và túi nước, để các tướng sĩ lấy dùng.”

Vấn đề ở thành Thuý Yên coi như giải quyết xong, nhưng để xuôi nam, ven đường vẫn phải đi qua không ít thành trấn nữa. Bình Lạc Vương suy tính, dù sao đội chuyển dược này cũng đang hướng đến thành Ngọc Lệ, chi bằng để mình đi theo cùng luôn, tuy ngày đêm lên đường có chút khổ cực, nhưng mà… ai bảo mình mang họ Lý!

Khi còn ở thành Đại Nguyên, hắn ngày ngày sống trong lo sợ, chỉ sợ rằng ngày nào đó đang ăn thì hay tin cữu cữu mưu phản, liên luỵ khiến mình rơi đầu theo. Tới lúc đến Tây Bắc, tuy chiến loạn không ngừng, suy cho cùng vẫn có Thất đệ và Tiêu vương ở bên, không đến lượt ai quản, chỉ núp trong đại doanh làm một Vương gia phú quý lêu lổng. Thế nhưng hiện tại đã khác, không còn là cháu trai của Túc Minh Hầu, không còn là huynh trưởng của Tiêu vương, hắn là Bình Lạc Vương hoàn toàn độc lập, không dựa dẫm vào bất kì ai, thậm chí còn trở thành chỗ dựa cho người khác, là Vương gia của Đại Lương.

Trong lòng hắn đột nhiên sục sôi hào tình vạn trượng, rửa mặt qua xong, liền dẫn Mai Trúc Tùng và thuộc hạ đuổi theo quân đội.



Vân Ỷ Phong nói: “Có thư gửi đến từ thành Đan Phong, nói Mai tiền bối đã được Bình Lạc Vương đưa đi từ một tháng trước rồi, chắc khoảng mười ngày nửa tháng nữa là đến thôi.”

“A Côn tới được thì ta cũng an tâm hơn.” Quý Yến Nhiên đưa lại văn thư cho hắn, “Ngươi xử lí rất tốt, đa tạ.”

“Giữa ta với ngươi mà còn phải nói lời này à?” Vân Ỷ Phong thử nhiệt độ trên trán hắn, “Xem ra phương thuốc cổ mà quân y tìm được cũng có chút tác dụng, hai ngày nay tinh thần của Vương gia có vẻ tốt lên nhiều rồi đấy.”

“Lấy giấy bút tới đi.” Quý Yến Nhiên chống người ngồi dậy, “Chu Huỳnh ở Trung Nguyên lâu năm, chỉ am hiểu tác chiến ở đất trống, núi rừng Tây Nam lại hiểm trở, đấu pháp ấy không dùng được ở thành Điền Hoa, giằng co ở Đại Lương cũng vô ích, chỉ cần tập trung công phá vào thành thôi.”

Vân Ỷ Phong bê một bàn trà nhỏ đến: “Vương gia nói đi, ta viết cho.”

Quý Yến Nhiên nói: “Phía Tây Bắc thành Điền Hoa là Cửu phong của Mãng Sơn, bên trong có sườn núi Hổ Nhi, là nơi trước đây hương dân thường đến phá núi lấy ngọc, hố sâu dưới đó chứa được đến cả mấy ngàn người, lệnh cho hắn điều ngay năm ngàn tinh bính âm thầm mai phục ở đây. Phái thêm ba ngàn người nữa, tranh thủ ban đêm lái bè qua sông, giả vờ…khụ khụ!”

(*phá núi bằng cách cho nổ, cho nên mới tạo thành hố)

Vân Ỷ Phong nhướn lên vuốt lưng cho hắn, lại hỏi: “Sao Vương gia nhớ kĩ vậy?”

“Hồi trước đến thành Điền Hoa mua ngọc cho mẫu thân, lên núi nhìn qua một chuyến liền ghi nhớ.”

Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ: “Là cái tảng đá ngươi lấy sau ngàn chọn vạn tuyển đấy hả?”

Quý Yến Nhiên: “…”

Vân Ỷ Phong cười nói: “Nếu công phá được thành Điền Hoa chỉ trong một lần, coi như mua tảng đá ấy cũng không lỗ.”

Trong phòng sát vách, Địa Ngô Công còn đang mải suy luận về lối vào địa cung. Tuy Chá Cô và Ngọc Anh lấy tính mạng của Ngọc thẩm ra uy hiếp, không cho phép hắn vào rừng Tịch Mộc nữa, nhưng nào ai cản được phi tặc đệ nhất giang hồ, chỉ dựa vào hình ảnh trong trí nhớ, đã có thể vẽ lại đến bảy tám phần của trận pháp trong rừng. Đời này hắn đã phá giải vô số cơ quan, địa cung hay cổ mộ cũng từng chui qua không dưới trăm chỗ, nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào phức tạp như lần này, vì bị kích thích đến lòng hiếu chiến, mà đâm đầu vào nghiên cứu công trình trí tuệ của cổ nhân từ trăm ngàn năm trước đến quên cả trời đất.

Người duy nhất rảnh rỗi, chỉ còn lại Mộ Thành Tuyết.

Hắn đi một chuyến đến nhà giam.

Nói là nhà giam, kì thực chính là một căn phòng phụ trong sân sau nhà trọ, Chu Nhi đang ngồi thất thần bên bàn, thoáng liếc thấy một bóng trắng bên cửa sổ, bèn cuống quít đứng lên, chẳng ngờ, người đi ngang qua không phải Vân Ỷ Phong, mà là Mộ Thành Tuyết. Ánh mắt nàng lập tức oán độc trở lại, hung hăng soi xét đối phương, chỉ hận không thể đốt sạch bộ y phục trắng kia ngay lập tức, vì cái gì, vì cái gì thế gian này đã có công tử, mà vẫn còn kẻ khác dám mặc đến màu trắng?

Sát thủ nghĩ bụng, đúng điên.

Kì thật ban đầu, bọn họ còn định lợi dụng ả điên này một chút, vờ là Vân Ỷ Phong cũng nhiễm phải ôn dịch, xem xem nàng có thấy gấp mà nôn ra manh mối về giải dược hay không. Kết quả chỉ khiến đối phương la lối thất thanh, liều mạng giãy dụa nói muốn đến bên cạnh công tử, làm bạn với hắn trong quãng đường cuối cùng của nhân sinh này, lại còn nháo đòi xuống hoàng tuyền chung với đối phương, khóc lóc điên cuồng, doạ cho gà vịt lợn chó trong sân cũng rú lên theo, đúng là xúi quẩy.

Vân Ỷ Phong nói: “Chu Nhi là con cờ bị bọn hắn cố ý thả ra, đương nhiên sẽ không được biết quá nhiều nội tình.”

Biết là vậy, nhưng lúc này Mộ Thành Tuyết vẫn gõ gõ cửa sổ, mặt không biểu tình, nói: “Này.”

Chu Nhi oán hận nhìn hắn: “Ngươi mà cũng dám mặc bạch y?”

Mộ Thành Tuyết nói: “Vân cô nương cũng nói y như vậy.”

Chu Nhi quả nhiên mắc lừa: “Là ai?”

“Thần y mới tới.” Mộ Thành Tuyết đáp, “Đang xem bệnh cho Vân môn chủ.”

“Nàng là ai, ngươi nói rõ cho ta, thần y từ đâu tới!” Chu Nhi bị kích thích, lao ra cửa sổ như dã thú.

“Thanh Tĩnh Thuỷ Hương.” Mộ Thành Tuyết ôm chồn, “Cũng thích mặc váy đỏ, da trắng như tuyết, dáng người quyến rũ.” Vừa nói, ánh mắt lại quét qua thân trên bằng phẳng của nàng, quay người đi.

Chu Nhi đỏ mặt giận dữ: “Ngươi quay lại đây!”

Mộ Thành Tuyết dừng bước.

“Ta… ta cũng có thể giúp công tử, ta cũng có thể!” Chu Nhi bám lấy khung cửa sổ, có chút bối rối la lên.

Mộ Thành Tuyết vẫn bình thản nói: “Vậy ngươi cứ nghĩ biện pháp đi, nghĩ ra thì tìm ta.”



Trong thành Đan Phong, Giang Lăng Thần vừa tiễn Bình Lạc Vương và Mai tiền bối đi chưa bao lâu, đã có đệ tử Phong Vũ môn tìm đến nhà, muốn hỏi về một nam tử trung niên trên tay có vết bớt. Hơn hai mươi năm trước, Giang tiểu cửu còn chưa ra đời, nhưng may thay là Giang Nam Đấu vẫn còn chút ấn tượng, nghe xong liền nói: “Có vẻ là Từ Lộc.”

Thanh Nguyệt hỏi tiêp: “Đó là ai?”

“Một người bạn của Tam đệ, làm tiêu sư, quan hệ giữa hai người rất tốt.” Giang Nam Đấu nói, “Sau khi Tam đệ qua đời vì bệnh, hai vợ chồng Từ Lộc thường xuyên đến thăm Tam đệ muội, còn mua cả một căn nhà ở phía đông thành để thuận tiện qua thăm, tuy nhiên mấy năm gần đây không có thấy đến lại, có vẻ là trở nhà cũ ở Dung huyện rồi.”

(*tiêu sư: shipper hoặc vệ sĩ của đoàn người đi buôn, có trang bị vũ khí)

Dung huyện, cách thành Đan Phong có hơi xa, nhưng nếu có thể tìm hiểu được về vị Từ tiêu sư này, thì khoảng cách đến với chân tướng năm đó cũng sẽ ngày càng gần lại. Thanh Nguyệt và Linh Tinh Nhi không màng nghỉ ngơi, lại một nữa vung roi giục ngựa, lao ra khỏi thành như gió táp.



Mà Lý Quân rốt cục đã sắp đến thành Ngọc Lệ.

Đoạn đường này không hề dễ dàng gì với hắn, nắng nôi rắn độc kiến trùng, hoa mắt chóng mặt, toàn thân bị đốt cho sưng u, nhưng không vì thế mà làm chậm trễ hành trình. Mỗi lúc đến một toà thành, thân phận Vương gia Đại Lương cũng mang đến cho dân chúng địa phương ít nhiều cảm giác an tâm hơn, thậm chí ai đó còn đồn, Hoàng thượng bất mãn với Quý Yến Nhiên làm xằng làm bậy ở Tây Nam, nên mới đặc biệt phái Bình Lạc Vương đến đây trấn thủ.

Lý Quân nghe xong liền muốn khóc, tin đồn hoang đường như thế mà cũng để để để yên à.

Mai Trúc Tùng kiểm tra qua cho Hoàng Võ Định, nói: “Thân thể thống lĩnh cường kiện, không cần lo lắng.”

Hoàng Võ Định thả tay áo xuống, thở dài: “Cũng phải tại hạ tham sống sợ chết, chỉ là tình hình bây giờ…”

“Ta hiểu, thống lĩnh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.” Mai Trúc Tùng khoát khoát tay, “Ven đường ta cũng có xem cho một vài bệnh nhân, ôn dịch quả vừa hung hiểm vừa quỷ dị, trước đây chưa bao giờ thấy qua.”

“Mai tiên sinh là người của Vương gia, ta cũng không muốn giấu.” Hoàng Võ Định nói, “Ôn dịch lần này không phải thiên tai, mà là nhân hoạ, do Quỷ Thứ gây nên. Vương gia không muốn khiến bách tính khủng hoảng rồi lại tạo cơ hội cho tin đồn tran lan, nên chưa từng thông cáo việc này với bên ngoài, chỉ có một ít người biết thôi.”

“Chẳng trách.” Mai Trúc Tùng nhíu mày, “Đúng là tâm địa ác độc.”

Hoàng Võ Định ôm quyền: “Vương gia nhiễm bệnh đã lâu, chỉ sợ là quân y thành Ngọc Lệ cũng không có cách gì, lần này trông cậy cả vào Mai tiên sinh.”



Mã đội lao đi vun vút trong núi.

Lý Quân tay cầm cương ngựa, nghĩ đến việc chỉ bốn năm ngày nữa là gặp được Thất đệ mà sinh ra cảm giác nôn nao mong chờ chưa từng thấy, vừa định ra lệnh tăng tốc, sau lưng lại truyền đến một tiếng la, Mai tiên sinh cẩn thận!

Một hoả tiễn phóng thẳng ra từ núi!

Lương quân phụ trách hộ vệ vung đao chém rớt, đám ngựa chấn kinh hí dài, lại thấy mấy bóng đen xông ra trước mắt, tay cầm trường đao loé bạc, chỗ nào cũng là tử thủ!

(*Lương quân: nói tắt của quân đội Đại Lương)

Lần đầu tiên trong đời, Lý Quân gặp phải kinh hách như thế, hai chân như nhũn ra, thiếu điều rớt khỏi ngựa, theo bản năng liền hét lên một câu cứu mạng, kết quả chỉ nghênh đón một đao quét qua trước mặt, tóc tai rối bù, y phục cũng rách, trong lòng càng thêm bối rối sợ sệt. Hắn thúc một đá vào bụng ngựa hòng cao chạy xa bay, ai dè ngựa không chịu phối hợp, lại quay đầu phóng thẳng đến nơi giao chiến, Lý Quân điên cuồng kêu thảm, khiến đám sát thủ kia không thể không ngoái đầu xem tiếng hét như quỷ khóc vừa rồi là của ai, tướng sĩ Đại Lương thừa cơ che chở cho Mai Trúc Tùng, nhảy xuống khe núi sâu hoắm, giây lát đã không còn tăm hơi.

Lý Quân ngã khỏi lưng ngựa, cũng muốn lăn xuống theo, chỉ là chưa kịp manh động thì đã nhận ngay một gậy vào đầu, lập tức hôn mê bị nhét vào bao tải.

Ta sắp chết rồi.

Hắn nghĩ.

Vì nước hi sinh.



Địa cung tĩnh mịch.

Giang Lăng Phi cất kĩ khối ngọc trong tay, đứng dậy gõ cửa: “Đến đây!”

Thủ vệ phụ trách canh giữ hắn không dám chậm trễ, cung kính hỏi: “Thiếu gia có việc gì sao?”

“Bên ngoài thế nào rồi?”

“Ta không biết.”

“Trong địa cung thì sao?”

“…Cũng không biết.”

Giang Lăng Phi ném cho hắn một lá vàng: “Ta không phải phạm nhân, tương lai có lẽ còn trở thành chủ nhân của nơi này.”

“Vâng.” Thủ vệ cúi đầu, “Trong địa cung không có việc gì thật, chỉ nghe bảo vừa tóm được một Vương gia, không phải Tiêu vương, mà là một vị khác, gọi… là Bình Lạc Vương gì đó, đang bị giam giữ ở phía Đông cung.”

Giang Lăng Phi nghe vậy cũng sững sờ: “Lý Quân?”

Thủ vệ liền nói: “Đúng rồi, chính là cái tên này, như quỷ khóc sói gào suốt, nghe nói trên đường về đây còn tìm chết đến hai lần.”

Giang Lăng Phi nói: “Ta đến xem thế nào.”

Thủ vệ khó xử: “Nhưng phu nhân có lệnh—” Chưa nói xong, đã bị Giang Lăng Phi cho một chưởng, mềm nhũn người ngã xuống đất.

Trong nhà lao phía đông, Lý Quân đang vô cùng bi thiết, cảm thấy mình sao mà xui xẻo đến vậy, hắn ngồi thổi thổi cỏ khô, nhìn cơm thiu trong bát, nghẹn ngào không thôi.

Giang Lăng Phi ra lệnh: “Mở ra.”

Cai ngục không biết hắn tự ý thoát ra, còn tưởng là thiếu gia đã hết bị cấm túc, muốn đích thân tới đây thẩm vấn phạm nhân, liền vội vàng nghe theo. Lý Quân nghe tiếng xiềng xích bên ngoài vang lên, suýt nữa bị doạ cho phát ngất, chỉ dám hé mắt ra chút xíu, may quá, là người quen.

Giang Lăng Phi còn chưa kịp lên tiếng, đã bị tên gấu mập này lao đến ôm chầm, nước mắt nước mũi tèm nhem, khóc muốn long trời lở đất.

Lý Quân nức nở oán trách: “Giang huynh, sao bây giờ ngươi mới đến.”

Giang Lăng Phi hiện nay đã mang thân phận phản tặc, sớm không còn là thiếu gia giang hồ phong lưu tiêu sái như khi còn ở Tây Bắc, vốn còn có chút ngượng ngùng, nào ngờ đối phương lại chẳng hề lạnh nhạt với mình, chỉ đành thở dài: “Để ta đưa ngươi ra ngoài.”

“Được được được.” Lý Quân đáp ứng ngay tắp lự, lại hỏi, “Thế còn ngươi?”

Giang Lăng Phi: “…”

“Ngươi theo ta về đi.” Lý Quân ngó nghiêng ra ngoài cửa, thấy không có ai nghe lén, mới nhỏ giọng nói, “Lão Thái phi lo lắng cho ngươi lắm.”

Giang Lăng Phi rũ mắt: “Can nương vẫn khoẻ chứ?”

“Không hề, từ khi biết chuyện của ngươi, trong lòng lúc nào cũng như lửa đốt, ăn không ngon ngủ không yên, mỗi đêm lại già đi mấy tuổi, còn xin Hoàng thượng phê chuẩn cho nàng đích thân đến Tây Nam nữa.” Lý Quân nói, “Nhưng ngươi cũng biết đấy, giữa hoàng huynh với Thất đệ… mà nàng cũng lớn tuổi rồi, làm sao chịu được nhiều gian nan.”

Nói xong thấy Giang Lăng Phi không lên tiếng, lại nói tiếp: “Còn có việc này, ta nhất định phải nói cho ngươi biết, năm đó người cứu Tạ tiểu thư không phải Chu Cửu Tiêu, mà là phụ hoàng của ta.”

Giang Lăng Phi mở cửa nhà lao: “Tiên đế từng cắt cổ tay lấy máu cho mẫu thân ta trị chứng thần kinh hồ điệp, việc này ta biết.”

“Không chỉ là chứng thần kinh hồ điệp.” Lý Quân vội vàng nói, “Sau khi bị bắt giam về Vương thành, Chu Cửu Tiêu không chịu được nhiệt ở Đại Lý Tự, nên đã phun ra không ít chuyện với Vệ Liệt. Năm đó Tạ gia suy tàn, mẫu thân ngươi bị quái bệnh dày vò mà không ai dám cứu, chính phụ hoàng đã chủ động tìm đến Chu Cửu Tiêu, lệnh cho hắn âm thầm hỗ trợ.”

Cho nên bao gồm cả việc cắt cổ tay lấy máu về sau, hay dốc lòng trị liệu, rồi đưa Tạ tiểu thư đi khỏi thành, hết thảy đều do một mình Tiên đế an bài, Chu Cửu Tiêu chỉ là người làm theo mệnh lệnh, đổi thành Vương Cửu Tiêu hay Lý Cửu Tiêu nào khác thì cũng vậy. Vậy mà Chu Cửu Tiêu lại không hề nói với Tạ Hàm Yên về chuyện Tiên đế âm thầm giúp đỡ, chỉ nhận hết công lao về mình.”

Lý Quân nói: “Ngày đó, bộ tộc Dã Mã chỉ là một bộ lạc bình thường, hơn nữa còn cách Vương thành rất xa, cho nên khi nghe Chu Cửu Tiêu đề đạt, phụ hoàng cũng cảm thấy đây là một lựa chọn tốt, cho nên mới sảng khoái đồng ý, còn chuẩn bị xe ngựa cùng hơn chục hộ vệ, một ma ma và năm ngàn ngân phiếu, để mẫu thân ngươi có dùng khi cần.”

Giang Lăng Phi hỏi: “Lí do là gì, vì sao Tiên đế phải làm thế?”

“Chắc hẳn là vì Lư tướng quân.” Lý Quân thận trọng nói, “Dù sao, mẫu thân ngươi cũng là người hắn quý trọng nhất.”

Sau đó lại khuyên nhủ: “Kì thực Chu Cửu Tiêu cũng góp mặt vào đại án của Tạ gia, chỉ là không bị phát hiện ra thôi. Bởi vậy hắn mới cực hận phụ hoàng và hoàng huynh, nhiều năm nay đi theo mẫu thân ngươi, không biết đã châm ngòi kích gió bao nhiêu rồi, ngươi nhất định phải tỉnh táo một chút!”

“Đi thôi.” Giang Lăng Phi xoay người, “Ta đưa ngươi ra ngoài trước.”

“Ngươi vẫn muốn ở lại cái chỗ quỷ quái này sao?” Thấy đối phương không hề bị mình thuyết phục, Lý Quân cũng có chút tức giận, dù sao hắn cũng không sợ Giang Lăng Phi, vì vậy ngang ngạnh nói, “Chí ít cũng đưa cho ta thuốc trị ôn dịch đi!”

Giang Lăng Phi dừng bước: “Ôn dịch nào cơ?”

“Ngươi còn chưa biết sao?” Lý Quân không thế hiểu nổi, “Mẫu thân ngươi liên thủ với Quỷ Thứ, dùng voi bệnh truyền ôn dịch ra khắp thành, số bách tính nhiễm phải đã lên đến cả vạn, toàn bộ Tây Nam loạn lắm rồi.”

Giang Lăng Phi một tay túm lấy cổ áo hắn: “Vương gia đâu?”

“Cũng bệnh nốt.” Lý Quân thầm phỉ phui cái miệng mình trước, mặt mũi ngưng trọng nói, “Sắp chết đến nơi rồi.”



vtrans by xiandzg