Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 8

8:51 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8 tại dưa leo tr

14.

Mùa đông ở nhà tắm suối nước nóng là một chuyện cực kỳ tuyệt vời luôn á.

Tôi tắm suối nước nóng, uống rượu vang đỏ, ngắm cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Buồn bực mấy hôm nay cũng biến mất không ít.

Cho đến khi cửa phòng bị gõ lên, âm thanh ‘rầm rầm’ kia rất mạnh mẽ, đúng kiểu tới gây phiền phức.

Tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy người đứng ngoài là Quan Hiểu, Hứa Mặc và giám đốc khách sạn.

Cuộc nói chuyện của họ cũng vang vào trong phòng.

Thì ra Quan Hiểu không nuốt cơn giận được nên dùng tên tuổi cháu gái của Chu Thịnh gọi cho giám đốc khách sạn, định ép đuổi tôi và Cố Lăng đi để hai người họ vào ở.

Mà giám đốc khách sạn nghe Quan Hiểu là người nhà của Chu Thịnh thì có ý muốn lấy lòng, đồng ý ngay.

Giám đốc khách sạn còn thề thốt: “Cô yên tâm, phòng tổng thống là của hai người. Người dám gây tội với cháu của giám đốc Chu thì phải ra ngoài lạnh ngủ.”

Thấy cảnh tượng này, tôi im lặng gọi cho Cố Lăng.

Cố Lăng vừa tắm xong, tóc ngắn đen rủ xuống, mặt mày thâm thúy, trên người mặc áo sơmi đen, có hai nút áo không cài làm anh trông rất quyến rũ.

Quan Hiểu vừa thấy Cố Lăng đi ra thì mê mẩn, còn nuốt nước bọt nữa.

Cho đến khi Hứa Mặc khó chịu kéo tay áo Quan Hiểu thì cô ta mới hồi hồn, vội nói với giám đốc khách sạn: “Giám đốc Hứa, là cậu ta đuổi bọn tôi ra khỏi khách sạn.”

Cô ta ôm ngực, mặt mũi tràn ngập sự đắc ý, bộ dạng kiểu mấy người chếc chắc rồi.

Giám đốc khách sạn thấy Cố Lăng thì thay đổi sắc mặt, lập tức cười nói: “Xin hỏi giám đốc Cố ở đây có thoải mái không ạ? Ngài hài lòng với cách phục vụ của khách sạn chúng tôi chứ ạ? Ngài thấy có cần điều chỉnh chỗ nào không?”

Quan Hiểu và Hứa Mặc nghe xong đều sửng sốt, không phải giám đốc khách sạn nên gây chuyện với Cố Lăng sao? Tự dưng lại hỏi anh có hài lòng không là sao?

Đợi đã, ông ta gọi Cố Lăng là giám đốc Cố?

Cố Lăng không đáp mà cau mày: “Sao bọn họ lại ở đây?”

Giám đốc khách sạn ra vẻ không quen hai người: “Không biết ạ, giám đốc Cố, ngài không muốn thấy họ sao? Tôi gọi bảo vệ mời họ ra ngoài.”

Quan Hiểu mở to hai mắt nhìn: “Giám đốc, ông nói gì vậy? Lúc nãy ông bảo là sẽ…”

Còn chưa nói xong, bảo vệ đã che miệng cô ta rồi ‘mời’ cô ta ra khỏi khách sạn.

Còn Hứa Mặc thì nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, như đang bảo, không phải tôi cũng trèo lên Cố Lăng à, có tốt hơn hắn tí nào đâu.

Tôi nín họng, đúng là người dơ bẩn nhìn đâu cũng bẩn mà.

15.

Hành trình du lịch ở khu nghỉ dưỡng vẫn rất vui vẻ, trừ chuyện nhỏ hôm ấy thôi.

Lúc về, tôi nhận được cuộc gọi của cậu.

Cậu đã điều tra rõ ràng quan hệ của ba tôi và ba người nhà họ Quan.

Cậu tôi biết cạnh tôi có Cố Lăng nhưng không bảo tôi tránh anh, ngược lại còn thấy việc tôi ở cạnh anh càng tốt hơn.

Nếu sau khi tôi nghe cậu nói xong có gì không bình tĩnh thì còn có Cố Lăng ngăn cản.

Tôi cười: “Cậu coi thường con quá rồi. Con cũng lớn rồi, có thể chịu được, cậu nói đi ạ.”

Từ lời của cậu, tôi biết được ba tôi và mẹ của Quan Hiểu, Quan Khúc Nhi đã yêu nhau từ hồi cấp 3.

Sau khi hai người lên đại học thì yêu xa.

Lúc học đại học, ba tôi dùng thân phận người độc thân, lại dựa vào gương mặt có tí sắc đẹp của mình để tán mẹ tôi, sau đó bước vào nấm mồ hôn nhân với nhau.

Mà lúc Quan Khúc Nhi biết hành vi này của ba tôi thì cũng hiểu chuyện, im lặng cổ vũ ông.

Trong mắt bà ta, ba tôi là một người đàn ông tài giỏi và có dã tâm, sau này ông sẽ ngày càng đứng cao hơn, bà ta không thể giữ ông lại bên người được.

Tôi cạn lời, người đàn ông tài giỏi có dã tâm là người có thể dựa vào phụ nữ để đứng cao à?

Đột nhiên tôi cảm thấy, tôi và mẹ tôi là mẹ con cũng đúng.

Tôi và mẹ tôi rất giống nhau, yêu đương vì sắc đẹp của đối phương.

Nếu không phải lúc tôi yêu Hứa Mặc có che giấu thân phận của mình, sau đó hắn chia tay tôi vì tán đổ Quan Hiểu ‘giàu có’ thì có khi tôi cũng rơi vào vết xe đổ giống mẹ mình.

Cậu tôi nói tiếp, sau khi ba và mẹ tôi kết hôn thì ông vẫn còn quan hệ với Quan Khúc Nhi, thậm chí còn để bà ta mang thai Quan Hiểu trước khi mẹ mang thai tôi.

Sau khi mẹ tôi mất, ba tôi đón Quan Khúc Nhi và Quan Hiểu vào thành phố, ở ngoài xây nhà với hai người họ, còn sinh con trai với bà ta.

Hèn gì sau khi mẹ tôi mất không lâu, ba tôi thường xuyên về muộn.

Nhưng dù về muộn như vậy, ông vẫn đến phòng thăm tôi, giúp tôi chỉnh chăn.

Có khi ông thấy tôi không ngủ còn đọc truyện cổ tích cho tôi nghe, rất nghiêm túc đóng vai ông bố tốt với tôi.

Tôi còn tưởng ông bận việc công ty, thông cảm cho ông vất vả, lần nào ông đòi kể chuyện trước khi ngủ cho tôi đều bị tôi đuổi về ngủ sớm.

Hoàn toàn không ngờ ông chơi với Quan Khúc Nhi đủ rồi mới về thăm tôi, tùy ý diễn vai người ba tốt với tôi.

Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc nghe cậu kể đến đây, tôi vẫn thấy đau lòng.

Tôi luôn cho rằng tôi rất hạnh phúc, dù tôi không có mẹ nhưng ba tôi rất yêu tôi chiều chuộng tôi, cũng đền bù phần tình mẹ mà tôi thiếu thốn.

Kết quả tất cả chỉ là giả vờ.

Cậu hỏi: “Con còn ổn chứ?”

“Con không sao.”

Tôi cứ tưởng điều tra của cậu dừng ngang đấy.

Ai ngờ câu nói tiếp theo của cậu khiến tôi sợ tới mức suýt ném điện thoại xuống đất.

Cậu trầm giọng nói: “Lý Lý, cái chếc của mẹ con, có khi không phải là chuyện ngoài ý muốn.”