Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 4 tại dua leo tr
Bé cưng muốn ngủ đêm ở ngoài thì phải chuẩn bị quần áo để thay thật kỹ.
Bố Bố vắt chân lên cổ chạy vào nhà lấy đồ, Tụng Nhiên thay bé bật đèn lớn lên. Cậu vốn định đi vào giúp đỡ, nhưng nghĩ đến việc người lớn không ở đây, mình cứ tự tiện xông vào nhà người khác thì không ổn lắm, bèn quy củ tựa vào cửa giám sát Bố Bố chạy tới chạy lui giữa phòng ngủ và phòng tắm như một con thỏ nhỏ.
Mỗi lần xẹt qua phòng khách, Bố Bố đều sẽ vô thức quay đầu lại nhìn cửa một chút, nghiêm túc căn dặn: “Anh không được chuồn mất đâu nhé!”
Tụng Nhiên cam đoan: “Tuyệt đối không chuồn.”
Động tác của đứa bé hơi vụng về và chậm chạp, Tụng Nhiên thừa dịp mượn cớ để dò xét phòng khách nhà hàng xóm một phen.
Giống như cậu suy đoán, nội thất bên trong căn hộ 8012B có phong cách thống nhất với thảm cửa, là chủ nghĩa cực tối giản điển hình. Màu sắc chủ đạo là trắng xám đen, bốn phía là những đường nét thẳng tắp gọn gàng, ngay cả tranh trang trí cũng dùng những khối màu theo phong cách Mondrian*. Nếu như nói 8012A là một công viên trò chơi mơ mộng cho thiếu nhi, thì 8012B chính là một văn phòng làm việc cho người trưởng thành, không hề nhìn ra dấu hiệu có trẻ con sinh sống.
*Mondrian là một phong cách trang trí đặt theo tên họa sĩ Mondrian người Hà Lan. Tranh của ông là những khối chữ nhật hoặc khối vuông ngang dọc đầy màu sắc.
Bởi vì quá đơn giản mà đầu tiên Tụng Nhiên còn tưởng rằng tất cả đồ dùng trong nhà đều là hàng giá rẻ của IKEA, nhìn kỹ thêm mới phát hiện tổng thể kết hợp khá là có cảm giác thiết kế, hẳn là có giá trị không nhỏ.
Sau đó cậu cạn lời với ý nghĩ của mình.
Sao có thể là hàng giá rẻ được?
Đầu tuần vừa rồi cậu cưỡi xe đạp qua đường Phục Hưng Tây, không kìm được tò mò mà nhanh chóng nhìn lướt qua bảng giá bên môi giới bất động sản treo lên, kết quả phải phanh xe đột ngột. Một mét vuông nhà trong Bích Thủy Loan Cư có giá cao gần một trăm năm mươi nghìn tệ, tất cả đều là những căn hộ lớn phải ký lên chi phiếu hơn bảy số 0 mới có thể mua một căn.
Bảy số không!
Có một lần Tụng Nhiên nằm mơ thấy mình nhận được năm số không, đại não liền phát ra báo động màu đỏ sắc nhọn, nhắc nhở cậu đã bội chi nghiêm trọng rồi.
Chênh lệch giai cấp quả nhiên là một khoảng cách không thể vượt qua được.
Tụng Nhiên lặng lẽ phun tào.
“Anh ơi! Tiếp lấy nè!”
Bố Bố vui mừng hớn hở chạy về phía cửa, trong tay ôm một đống chai lọ thơm phức rồi trút cho Tụng Nhiên như đổ rác, sau đó lại chạy về phòng. Tụng Nhiên nhìn chằm chằm những chai lọ kia, uể oải phát hiện nhãn hiệu trên đó không phải là tiếng Trung, cũng không phải là tiếng Anh, cậu không nhận ra được từ nào cả.
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cậu nảy sinh ảo giác “Bố Bố thật đáng thương”? So với Bố Bố, cậu mới là kẻ đáng được thương hại mới đúng chứ?
Tâm hồn của chàng thiếu niên tốt Nhiên Nhiên nhận đả kích to lớn, thanh máu tụt xuống tận đáy, cần kim sang dược để chữa thương.
Tích.
Trong phòng khách vang lên một tiếng nhắc nhở điện tử rất nhỏ. Cậu theo tiếng nhìn lại, sau đó ánh mắt bị một thiết bị điện tử hấp dẫn.
Đây là… Một thiết bị điện tử?
Ngoại hình của nó như một chiếc kén lớn bị cắt đôi ở phần thân, phần đế là hình tròn, bề mặt sáng loáng trơn nhẵn, cao khoảng 80cm. Trước đó nó vẫn quay lưng về phía Tụng Nhiên, màu sắc hòa làm một với tường. Lúc này nó lại tự quay một góc 180 độ, lộ ra một loạt đèn tín hiệu màu xanh lập lòe tỏa sáng ở chính diện.
Bên dưới loạt đèn có một logo in nghiêng màu xanh lam: SwordArc Q7.
Cái này là thứ gì nhỉ?
Tụng Nhiên còn chưa hiểu vấn đề thì cái kén tằm bự kia đã chậm rãi di chuyển về phía cậu. Đèn báo màu xanh lam trước đó đã tắt, đổi thành màu đỏ biểu thị nguy hiểm.
Đúng lúc này, bé Bố Bố chợt xông đến.
Bé con Bố Bố dũng mãnh dùng hai cái tay ngắn ngủi ôm một đống lớn quần áo và đồ lót loạng choạng chạy đến, miệng hô to: “Anh ơi anh! Sắp rơi sắp rơi rồi!”
Đống quần áo chất thành một ngọn núi nhỏ che mất mắt Bố Bố.
Bé không nhìn thấy đường, tay áo và ống quần lê một đoạn thật dài trên sàn nhà, cuối cùng cả người lẫn quần áo đều chui vào lòng Tụng Nhiên.
“Được rồi!” Bố Bố đứng lên lấy chiếc tất hoa trên đỉnh đầu xuống, kích động nói: “Chúng ta đi ngủ thôi nào!”
Tít.
Lại thêm một tiếng nhắc nhở của máy.
Tụng Nhiên tận mắt nhìn thấy cái kén tằm màu trắng kia dừng lại, đèn báo khôi phục thành màu xanh lam rồi quay 180 độ về góc.
Trong lòng cậu càng hoang mang hơn.
“Đi thôi đi thôi!”
Bố Bố không kịp chờ đợi, vừa giục Tụng Nhiên vừa dùng sức đẩy cậu ra cửa, giống như đi muộn một bước sẽ bị khóa trong căn nhà tối đen này.
Tiếng nước trong phòng tắm Tụng Nhiên thi nhau nổi lên, một lớn một nhỏ trần truồng ngồi trong bồn tắm chồng bong bóng.
Dựa theo chỉ thị của Bố Bố, Tụng Nhiên phân biệt chính xác dầu gội đầu trẻ em, dầu xả trẻ em, sữa tắm trẻ em và sữa dưỡng da trẻ em. Cậu túm lấy cổ chân Bố Bố xoa thật sạch đến từng đầu ngón chân. Để báo đáp lại, Bố Bố dùng đôi tay be bé giúp Tụng Nhiên đầu dính đầy bọt trắng, có thể cos Sakata Gintoki.
*Sakata Gintoki là nhân vật chính trong manga và bộ anime Gintama của tác giả Sorachi Hideaki, thường được gọi tắt là Gin.
Trước đó Bố Bố chưa từng chơi khi đi tắm, lúc này khá là hăng hái múc nước dội lung tung trong phòng, rất có tư thế đại náo thiên cung. Tụng Nhiên không ngăn cản được, phải hóa thân thành Phật tổ Như Lai để đặt con khỉ con bướng bỉnh dưới Ngũ Chỉ Sơn ào ào xả nước, lau thật khô, lại trùm lên một chiếc áo choàng tắm nhỏ đặt trên ghế sấy khô tóc, lúc này mới ôm Bố Bố vào phòng ngủ.
Bé hưng phấn đến nỗi ngủ không được, cái mông trần truồng cứ thế lăn lộn trên giường lớn, cuộn mình thành một cục sushi Bố Bố.
Tụng Nhiên mặc bé lăn lộn, mình thì ngồi bên cạnh lau tóc.
Lau một lúc, cậu nhớ đến cái kén trắng kỳ lạ kia, bèn thuận miệng hỏi một câu. Bố Bố liền lộn người lên ngồi dậy: “Anh nói bé Q hả?”
Tụng Nhiên: “Chó dẫn đường?”
“Không phải là bé Q kia đâu! Là… Ấy ấy ấy ấy da!”
Sushi Bố Bố bị cuộn quá chặt, vừa ngồi dậy đã bị lăn về giường. Tụng Nhiên còn chưa cười, Bố Bố đã tự mình cười trước. Bé toe toét một lúc lâu rồi mới chui ra khỏi cuộn sushi, sau đó ôm chăn cực kỳ kiêu ngạo nói: “Bé Q là người máy mà ba ba sai đến để bảo vệ em.”
“Người… Người máy?”
Đáp án cứ như khoa học viễn tưởng, Tụng Nhiên rất khó tin.
“Đúng thế, là người máy, là tác phẩm của ba ba và chú Kraus, tuổi còn lớn hơn em cơ.” Bố Bố gật đầu giới thiệu lưu loát với Tụng Nhiên: “Bé Q là cái thứ bảy, hết thảy có ba loại hình: Bé Q thật là to, bé Q nho nhỏ, là một bé Q vừa vừa. Bởi vì em còn rất nhỏ, bé Q nho nhỏ là có thể bảo vệ được rồi, nên ba ba mới đưa cho em một bé Q.”
Mặt Tụng Nhiên đầy dấu chấm hỏi.
Cái gì mà thật to, nhỏ, vừa vừa… Chẳng lẽ cậu sống đã hai mươi ba năm, ngay cả một bé con bốn tuổi cũng nghe không hiểu.
Tụng Nhiên xác nhận lại một lần: “Thật sự là người máy à?”
“Thật!” Bố Bố gật đầu đến độ cằm sắp chọt xuống ngực: “Lúc ba ba không ở nhà thì bé Q sẽ đến bảo vệ em. Em phát sốt hay ho khan là ba ba có thể biết ngay. Công việc của ba ba chính là làm cho bé Q trở nên lợi hại hơn, biết ai là người tốt, ai là người xấu. Như vậy, nếu có người lạ xông vào nhà, bé Q có thể tiêu diệt kẻ đó!”
Tiêu.. Tiêu diệt?
Tụng Nhiên nhớ đến cảnh tượng cái kén kia lóe lên ánh sáng đỏ nguy hiểm đi về phía cậu, lông tơ bỗng dựng đứng lên: “Tiêu diệt thế nào?”
“Cái này… Cái này em cũng chưa thấy.” Hai tay Bố Bố chống cằm: “Có lẽ cũng phải hôn mê mấy phút đấy.”
Tụng Nhiên giật mình, khăn mặt trong tay cũng rơi xuống.
Cũng bởi vì một câu “Sẽ hôn mê mấy phút” kia mà đêm đo Tụng Nhiên mơ thấy một ác mộng viễn tưởng kỳ quặc.
Đầu tiên là bị mấy trăm cái kén tằm lóe đèn đỏ tấn công, sợ vãi cứt vãi đái chạy mấy cây số, vừa quay đầu lại đã phát hiện tập thể kén tằm biến thành Baymax trong Biệt đội Big Hero 6, ngay sau đó Spiderman, Batman, Iron Man, Fantastic Four thay nhau lên sàn, cuối cùng không hiểu sao lại chuyển sang cảnh phim hoạt hình, Pokemon nhảy nhót khắp thế giới, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy những tiếng Pikachu Pikachu Pikachu…
Tụng Nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mơ màng nhìn chằm chằm vào trần nhà ngơ ngác một lúc, bên tai vẫn quanh quẩn tiếng Pikachu Pikachu Pikachu như âm hồn không tan…
Chờ chút, giấc mộng này hình như cũng thật quá thì phải?
Một giây sau đột nhiên cậu phản ứng lại, vội xoay người xuống giường vọt ra khỏi phòng ngủ, chân cũng không đi dép. Tụng Nhiên lấy chiếc điện thoại trẻ em từ trong cặp sách Bố Bố ra, nhấn nút nhận điện thoại, đồng thời dùng sức vỗ đồng hồ điện tử trên bàn trà một cái – Rạng sáng ba giờ.
Ngầu!
Cậu vô lực tê liệt ngã xuống sô pha: “A lô.”
Hạ tiên sinh ơi, lão nhân gia ngài còn nhớ thời gian chênh lệch giữa chúng ta không?
Bên kia nghe thấy giọng cậu thì không hề kinh ngạc, còn cười hỏi: “Sao, không nỡ để Bố Bố ngủ một mình à?”
“Đúng thế, ai bảo tim tôi mềm chứ.”
Tụng Nhiên không hề khách sáo đáp lại một câu, còn cố ý nhấn mạnh chữ “Tôi”, để làm nổi lên ông bố ruột tâm địa sắt đá.
Hạ Trí Viễn lại không giận, chỉ cười cười.
Màn hình trước mặt anh đang là giao diện camera giám sát trong nhà, phòng ngủ không có một ai. Vốn anh có hơi lo lắng, bây giờ đã xác nhận con trai mình ngủ ở nhà đối diện bèn thở phào một hơi, sau đó di chuyển chuột đóng chức năng tuần tra ban đêm cả SwordArc lại, lùi người vào sô pha: “Bố Bố hơi lạ giường, ở nhà cậu ngủ có ngon không?”
“Vấn đề này ngài hỏi đúng rồi đó, Bố Bố ngủ cực kỳ ngon! Hơn nửa đêm tôi bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại, thế mà bé vẫn chưa tỉnh kia kìa.”
Tụng Nhiên bị phá giấc ngủ nên rất cáu kỉnh, Cậu nhắm mắt lại ghé vào trên gối ôm, hoàn toàn không muốn che giấu những gai nhọn trong lời nói: “Hạ tiên sinh à, bây giờ trong nước đang là ba giờ sáng, tôi buồn ngủ lắm rồi, Bố Bố cũng ngủ rất ngon. Ngài có chuyện muốn tìm bé thì có thể kiên nhẫn chút được không, ít nhất cũng chờ đến sáng mai…”
Nói đến đây, Tụng Nhiên bỗng nhiên sửng sốt.
Đúng rồi, giờ là ba giờ sáng, Hạ ba ba dù có hơi ngu thì cũng không thể nào gọi điện thoại cho Bố Bố, vậy…
Tụng Nhiên hơi ngơ ra: “Ngài biết Bố Bố không về nhà ư?”
Hạ Trí Viễn: “Đúng.”
Tụng Nhiên càng ngơ hơn: “Chuyện này… Sao ngài biết được.”
“Nhà tôi có camera giám sát.” Hạ Trí Viễn cười giải thích: “Trên cái kén tằm cậu trông thấy đó.”
Nghe được nửa câu đầu, Tụng Nhiên lộ ra vẻ mặt “Thì ra là thế”, liên tục gật đầu. Sau đó nghe nửa câu cuối, cậu sợ đến nỗi ôm gối lăn xuống đất.
Sao đến chi tiết này anh ta cũng biết?
Cậu đối mặt với kén tằm kia mười giây đồng hồ thôi, sao Hạ ba ba lại phát hiện ra được!
Lúc này, Hạ Trí Viễn đang ngồi trong văn phòng trụ sở chính của SwordArc. Bây giờ là giữa trưa mười hai giờ, mặt trời chói chang chiếu vào đám hoa cỏ nhiệt đới nở tươi tắn ngoài cửa sổ. Kén tằm bị tắt chức năng tuần tra ban đêm, tín hiệu giám sát cũng biến mất theo, trên màn hình là một đoạn video dài chín giây.
Video bắt đầu chiếu lại từ đầu, đầu tiên là một chàng thanh niên đeo tạp dề ca rô đỏ trắng tựa ở cửa nhà 8012B đang rất nghi ngờ nhìn chằm chằm vào ống kính, Sau đó cự ly dần dần rút ngắn lại, chàng thanh niên hình như hơi lo lắng, lùi về sau một bước. Đột nhiên Bố Bố xuất hiện từ bên trái, tay ôm một đống quần áo xông tới, chàng thanh niên vội vàng ngồi xuống, đúng lúc bị đứa bé nhào vào lòng.
Trừ video này ra, trong cơ sở dữ liệu còn ba bản ghi mới được thêm vào.
Bản ghi đầu tiên, màu đỏ, cảnh báo đối tượng khả nghi không nằm trong danh sách đăng ký, ngày 03 tháng 4 21: 17: 36
Bản ghi thứ hai, màu vàng, mức độ nguy hiểm hạ xuống – dự đoán không có tính công kích, ngày 03 tháng 4 21: 17: 40.
Bản ghi thứ ba, màu xanh, cập nhật đối tượng an toàn, ngày 03 tháng 4 21: 17: 45.
Bản ghi cuối cùng cập nhật là giây phút Bố Bố nhào vào lòng Tụng Nhiên.
Video dừng ở đây.
Từ đối tượng khả nghi lúc đầu đến đối tượng an toàn sau đó, SwordArc đã thực hiện theo tiêu chuẩn mười hai đánh giá, trong đó có ba loại quan trong nhất xếp theo thứ tự là: Thứ nhất, hành vi của trẻ em (Quyết định chủ động thân cận); thứ hai, cảm xúc của trẻ em (Căn cứ vào ảnh chụp nhiệt hồng ngoại để quyết định trạng thái vui vẻ/ hạnh phúc); thứ ba, quan sát hành vi của đối tượng (Điểm số luôn nằm dưới ngưỡng nguy hiểm).
Tụng Nhiên vẫn không biết, trong chín giây ngắn ngủi này, cậu không chỉ nhận được một số thứ tự thân phận mới để đăng nhập vào danh sách đối tượng an toàn của kén tằm, mà còn bị thu thập một nhóm cơ sở dữ liệu đơn giản.
Chiều cao: 177±1cm;
Màu tóc: Đen;
Tướng mạo: Lưu lại một ảnh chụp màn hình khuôn mặt từ video, độ phân giải cao, ngũ quan rõ ràng, và một bộ dữ liệu nhận dạng ngũ quan đặc thù được trích xuất từ đó.
Hệ số an toàn: 0.672.
Hệ số an toàn ban đầu của cậu không cao lắm, tạm thời được SwordArc xếp vào “Nhân viên giao đồ ăn/ chuyển phát nhanh”, sẽ không bị phát động cơ chế phòng ngự trong phạm vi giới hạn một mét vuông tính từ cửa. Mà trong tương lai, mỗi khi cậu xuất hiện trong tầm nhìn của kén tằm, các chi tiết liên quan đến cậu đều sẽ được cập nhật, hệ số an toàn ban đầu cũng sẽ giảm xuống hoặc tăng lên theo.
Chờ đến khi hệ số an toàn cao hơn một chút, Tụng Nhiên sẽ được xếp vào “Nhân viên bảo trì/ Người bên quản lý chung cư”, có thể tiến vào phòng khách, phòng bếp, phòng ăn và ban công căn hộ 8012B, có thể thực hiện những hành vi phức tạp hơn và có thể được ở lại lâu hơn.
Thân phận tăng lên theo từng cấp thì phạm vi hoạt động được miễn phát động phòng ngự, các loại hành vi được cho phép và thời gian lưu lại sẽ tăng dần theo.
Mà trong tất cả các thân phận an toàn, mức cao nhất được gọi là “Thành viên gia đình”.
Họ chính là đối tượng bảo vệ trung tâm của SwordArc, cũng có toàn bộ quyền hạn hoạt động của 8012B. Khi một người lạ xuất hiện trong nhà và tiếp xúc với “Thành viên gia đình”, hành vi phản ứng của “Thành viên gia đình” sẽ là trọng số cao nhất trong tất cả các tiêu chí để SwordArc đánh giá hệ số an toàn.
Số lượng “Thành viên gia đình” trước mắt của 8012B: 2.
Tụng Nhiên chật vật đứng lên sờ soạng nhặt gối ôm và điện thoại trên sàn nhà. Còn chưa kịp hỏi rốt cuộc đối phương mở thị giác của thượng đế thế nào, Hạ Trí Viễn đã mở miệng trước: “Xưng hô thế nào?”
“Tụng… Tụng Tụng Tụng Nhiên, Tụng trong ca tụng, Nhiên trong đương nhiên.” Cậu giới thiệu bản thân theo phản xạ.
“Tụng Nhiên.”
Hạ Trĩ Viễn gõ bàn phím, nhanh chóng cập nhật dữ liệu cho SwordArc, sau đó bưng chén cà phê lên uống một ngụm, nhận xét: “Họ rất hiếm thấy.”
“Đúng thế, suýt nữa là đồn công an không cho đăng ký tạm trú.”
Tụng Nhiên buồn bực phụ họa một câu, hai mí mắt rũ xuống càng thấp hơn, lại sắp ngủ rồi.
Hạ Trí Viễn cười nói: “Họ hiếm thấy cũng có chỗ tốt.”
Tụng Nhiên mở mắt: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như có thể khiến người ta gặp là không quên được.”
“Đùa hả, thế mà cũng là tốt?” Tụng Nhiên khá thất vọng, mí mắt lại bắt đầu đánh nhau, cậu thả người cái bịch xuống sô pha: “Đến đâu cũng bị hỏi có phải là bút danh không, loại phiền não này những kẻ họ Hạ bình thường như bọn anh sẽ không hiểu được đâu…”
Hạ Trí Viễn bật cười.
Hình ảnh trên màn hình đã chuyển đến một cửa sổ mới, trong cột mệnh lệnh, con trỏ màu xanh lục đang lấp lóe theo tần suất cố định ở đằng sau hai chữ Tụng Nhiên. Ngón tay Hạ Trí Viễn lơ lửng một cm trước nút Enter, lại chậm chạp không đè xuống. Ba giây sau, anh đổi chủ ý, chuyển cửa sổ màn hình về kho dữ liệu của SwordArc rồi bưng cà phê lên rời khỏi văn phòng.
Thật ra “Chỗ tốt” anh muốn nói không phải là gặp qua là không quên được, mà là tên gọi càng đặc biệt thì sẽ càng dễ bại lộ tung tích trên mạng. Nếu như cần thiết, công cụ cá nhân của anh có thể nắm được 90% hành tung trên mạng của Tụng Nhiên trong vòng một phút để tạo ra một lý lịch cụ thể từ bé đến bây giờ của cậu. Trong phần lý lịch này, Tụng Nhiên không thể che giấu bất cứ thứ gì.
Nhưng Hạ Trí Viễn lại cho rằng không quan trọng.
Chàng thanh niên này khiến anh cảm thấy thả lỏng, chỉ dựa vào mấy câu thẳng thắn này, anh đã đồng ý tin tưởng vô điều kiện.
Ở bên kia bán cầu, Tụng Nhiên được Hạ Trí Viễn tin tưởng vô điều kiện đã đã sắp buồn ngủ thành một con cún chảy nước miếng. Cậu dựa vào gối ôm, nửa mê nửa tỉnh hỏi: “Hạ tiên sinh còn có việc gì khác nữa không? Nếu không thì tôi…”
Hạ Trí Viễn: “Có.”
“Ờm.” Tụng Nhiên cực kỳ uể oải: “Ngài nói đi.”
Hạ Trí Viễn ngồi xuống bên cạnh đài phun nước lộ thiên trong vườn hoa, đây là một nơi khá yên tĩnh, thích hợp trò chuyện về vấn đề chính lần này.
“Tụng Nhiên, tôi đã nghiêm túc cân nhắc ý kiến của cậu, và cho rằng cậu nói đúng. Bố Bố còn nhỏ, không thích hợp với việc liên tục thay đổi bảo mẫu…”
Tụng Nhiên thỏa mãn gật nhẹ đầu: “Ừm.”
Biết sai là có thể thay đổi, không còn gì tốt hơn. Xem ra Hạ ba ba vẫn có chút tự giác của người làm gia trường.
“… Nhưng với tôi, tìm người quen không phải là chuyện dễ dàng.” Hạ Trí Viễn nói tiếp: “Có lẽ cậu vẫn không biết hoàn cảnh của tôi. Bố mẹ và bạn học của tôi đều không ở thành phố S, lý do tôi phải định cư ở chỗ này là vì công ty chuẩn bị phát triển lâu dài trong nước, thành phố S là địa điểm lý tưởng nhất. Người đáng tin bên cạnh tôi không có nhiều, người quen trên thương trường cũng có, nhưng tôi không yên tâm giao Bố Bố cho họ.”
“Cái này…”
Thế thì giao cho tôi đi!
Tụng Nhiên kích động ngồi dậy, suýt nữa là bật thốt lên. Nhưng Hạ Trí Viễn không cho cậu cơ hội mở miệng đã nói tiếp: “Đúng là tôi có tìm được một ứng cử viên phù hợp, có điều quan hệ giữa tôi và người này… Nói thế nào nhỉ, không tính là quá quen.”
“Ô.”
Tụng Nhiên hụt hẫng ngay lập tức, lại lùi về trên sô pha.
“Không tính là quá quen” thì cũng là quen, dầu gì cũng phải bảy tám phần. Cậu là một người hàng xóm xa lạ, nếu mặt dày cướp con trai nhà người ta thì không thích hợp lắm. Dù Hạ ba ba có thiếu thông minh đi chăng nữa thì cũng không ngốc đến độ giao Bố Bố cho cậu nuôi đâu.
Nhưng dù nghĩ vậy, Tụng Nhiên cũng vẫn không cam lòng hỏi một câu: “Không quen lắm là quen đến mức nào?”
Bên kia đáp: “Chưa từng gặp, trước đó mới nói chuyện điện thoại mấy phút, ấn tượng cũng không tệ lắm.”
Chưa… Chưa từng gặp…. Nói chuyện qua điện thoại mấy phút.
Tụng Nhiên kinh ngạc đến ngây người, mưa đạn trước mắt lại lần nữa bùng nổ như pháo hoa – Cái “quen” này cũng ghê gớm thật! Định nghĩa với từ “quen” của lão nhân gia đây thoát tục và bất ngờ đến thế à? Mới nói chuyện qua điện thoại mấy phút đã coi như người quen, thế người từng gặp ngài thì tính sao? Kết nghĩa vườn đào, uống máu ăn thề, không tiếc mạng sống?
Tất cả mọi người trên đường đều là huynh đệ tỷ muội kìa, sao ngài không đi nhận người thân đi?
Tụng Nhiên nắm chặt điện thoại, xương cốt kêu răng rắc.
Nói thật, đời này cậu chưa từng thấy phụ huynh nào vô trách nhiệm như Hạ Trí Viễn. Nếu giờ anh ta ở đây, cậu cam đoan nhất định điện thoại của mình đã văng lên mặt anh ta rồi!
“Hạ tiên sinh, tôi nói năng hơi thẳng thắn, mong ngài cố nghe vài câu, không chịu được thì dẹp đi.” Tụng Nhiên đổi hình thức chiến đấu, phóng ra kỹ chăm châm chọc: “Dựa theo lẽ thường thì chỉ thông qua vài phút điện thoại, chúng ta nên gọi là “Người lạ”, chứ không phải là “Người quen”. Có lẽ nhân duyên của Hạ tiên sinh đây rất tốt, gọi vài phút điện thoại là có thể gọi ra một người bạn đáng tin có thể chăm sóc Bố Bố, nhưng ngài cảm thấy xác suất việc này xảy ra có lớn không?”
“Thế này đi, trước đó tôi có đề nghị thì ngài coi là tôi nói trước đó là chuyện hoang đường. Giờ tôi đang tỉnh táo, cực kỳ tỉnh táo, tôi thành khẩn đề nghị ngài dựa theo kế hoạch cũ để tìm cho Bố Bố một bảo mẫu mới, nghiêm túc chọn lọc và cẩn thận xác minh, ít nhất lỡ ngày nào đó Bố Bố bị lạc, ngài cũng không đến mức không biết ai quản lý con mình, đúng không?”
Thật ra câu nói này của cậu khá xúc phạm, nhưng bên kia nghe được chỉ thấp giọng nở nụ cười. Da đầu Tụng Nhiên tê rần, nhịp tim lộn xộn, vội vàng giơ điện thoại ra xa hai mét như đang cầm củ khoai lang nóng bỏng tay.
Nửa đêm rồi thả thính cái qué gì?!
Có biết đây là gay không, biết dọa chết anh!
Hình như Hạ tiên sinh tốt tính sẽ không giận, dù bị mỉa mai thế này thì lúc Tụng Nhiên móc di động từ trong khe hở ghế sô pha ra, cậu vẫn nghe được giọng nói ôn hòa của anh: “Tụng Nhiên, cậu không thấy suy nghĩ của mình hơi võ đoán à?”
Rầm!
Lần này là gối ôm bị ném ra ngoài hai mét.
“Võ đoán? Hạ tiên sinh, nếu không phải vì…”
“Tụng Nhiên, kẻ ác qua lại thân thiết với tôi sẽ không biến thành người tốt, người tốt qua lại hời hợt với tôi cũng không biến thành kẻ ác được. Một người có đáng tin hay không mấu chốt là do tính cách của bản thân họ, không nằm ở chỗ quen chừng nào với tôi.” Hạ Trí Viễn phóng ra một kỹ năng phòng ngự max cấp, bổ sung 100% tổn thương ngược lại: “Tôi tự nhận ánh mắt nhìn người của mình không tệ, dù chỉ nói chuyện vài phút, nhưng đối phương có thể trông con được hay không, có quan tâm đến nó hay không tôi vẫn có thể phân biệt được.”
Được được được, anh nói gì cũng đúng, cực kỳ, vô cùng, tuyệt đối có lý, tôi là một họa sĩ nhỏ không biết ăn nói, không đấu lại anh được.
Tụng Nhiên nổi cơn tam bành nghiến răng rồi với tay lấy một cái gối ôm khác cắn vào góc gối: “Hạ tiên sinh, tôi cảm thấy ngài nói siêu siêu có lý, người bạn kia của ngài cũng cực kỳ thích hợp chăm sóc đứa bé, chúc hai người phối hợp ăn ý, bạch đầu giai lão, hạnh phúc mỹ mãn! Giờ đã là ba giờ mười phút theo giờ Bắc Kinh, tôi đã buồn ngủ đến nỗi không mở mắt được, ngài còn chuyện gì khẩn cấp nhất định phải nói nữa không?!”
Hạ Trí Viễn: “Có.”
Tụng Nhiên mạnh mẽ thô bạo dựng ngón giữa lên trời: “Nói!”
Sau đó cậu nghe đối phương hắng giọng một cái, hết sức trịnh trọng và khách sáo mở miệng: “Là thế này. Tụng Nhiên, nhà tôi có một đứa con trai bốn tuổi, tên là Hạ Duyệt Dương, tên thân mật là Bố Bố, vô cùng ngoan ngoãn, cậu cũng đã gặp rồi, giờ đang nằm trên giường cậu.”
Sao… Lại cảm thấy không ổn lắm nhỉ?
“Nửa tháng này tôi phải đi công tác ở nước ngoài, khá bận rộn nên không thể tự mình chăm sóc con, đúng lúc bảo mẫu trong nhà cũng xin nghỉ.”
Sao… Lại cảm thấy càng không ổn hơn nhỉ?
“Mặc dù chúng ta chỉ gọi điện thoại một lần, quan hệ không tính là quá quen, nhưng mà, xin cho tôi được mạo muội hỏi một cậu – Tụng Nhiên, cậu có đồng ý giúp tôi chăm sóc con mình một chút không?”
Tụng Nhiên đực ra, tay run một cái nhấn xuống nút tắt máy.
“Tút…”
Cuộc trò chuyện bị cắt đứt.
Hạ Trí Viễn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đen thui, thầm nghĩ, Hỏng rồi, hình như đùa hơi quá đáng.
Ba phút sau, màn hình lại sáng lên, bên kia gọi lại. Hạ Trí Viễn nghe máy, chỉ nghe giọng nói run rẩy của Tụng Nhiên: “Hạ, Hạ tiên sinh, ngài… Ngài nói thẳng với tôi không được sao, thế mà cứ đào hố kiểu này cho tôi nhảy, thật sự rất… Rất tổn thương tình cảm quê nhà…”
Bởi vì đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu thanh niên lại khôi phục tật lắp ba lắp bắp trước đó, còn nuốt nước miếng mấy lần. Dáng vẻ cứng rắn như con nhím xù lông biến mất, thay vào đó là một con ốc sên mềm mại vô hại.
Hạ Trí Viễn dựa vào tường cười lăn lộn, một hồi lâu sau mới nói: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
Nghe được tiếng cười của anh, bên kia lúng túng trầm mặc.
“Vậy thì, về câu trả lời chắc chắn…” Hạ Trí Viễn hỏi: “Tụng Nhiên, cậu có đồng ý không?”
Trong phòng khách 8012A, Tụng Nhiên cầm điện thoại, mặt mày càng lúc càng đỏ, đột nhiên vùi mặt vào trong gối ôm.
Đừng có dịu dàng thế được không?
Anh có biết cộng với giọng điệu này… Thật sự rất giống cầu hôn đấy!
Tụng Nhiên vô cùng xoắn xuýt, gối ôm trong ngực suýt nữa là bị vò nhăn nhúm, cuối cùng cậu hạ quyết tâm như tráng sĩ chặt tay, nghiến răng đáp: “Tôi đồng ý.”
________________________
Người post: Yến Nhi