Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 35: Với tay ở nơi công cộng tại dưa leo tr.
“Nóng, nóng quá, máy sưởi mở hơi lớn.”
Chúc Khinh Hoan vội vàng buông lỏng eo Nam Ương, thu những ngón tay nóng bỏng của mình về, quẫn bách vuốt ve góc áo.
“Tôi kêu Tự Tuyết về khách sạn lấy cho em bộ quần áo mỏng hơn.”Nam Ương không giương mắt lên nhìn Khinh Hoan, cho nên cũng không phát hiện giờ phút này cô đang ngượng ngùng.
“…. Không cần.”
Nam Ương ừ một tiếng, không nói thêm nữa.
Tiền Đảo đã giơ điện thoại phát sóng trực tiếp di chuyển về phía bên này, “Nào chúng ta cùng đến xem quá trình chế tạo của các diễn viên chính bên này nào! Tiểu ca ca Hạ Sơn đã bắt đầu cắt vải đỏ rồi, tiến độ của cậu ấy hiện tại là nhanh nhất, các fan nhớ bình luận cổ vũ cho cậu ấy nha! Tiểu tỷ tỷ Chúc Chúc cũng làm xong khung đèn rồi, hiện tại cô ấy đang giúp bà chủ Nam, oa thật là một đôi tuyệt mỹ mà! Tiểu tỷ tỷ khả khả ái ái Minh Vãn Trừng của chúng ta thì sao đây…. Ôi trời ạ A Trừng em bị sao vậy?!”
Thanh âm Tiền Đảo đột nhiên trở nên kinh hoảng, dẫn tới Nam Ương và Khinh Hoan đều ghé mắt nhìn qua.
Minh Vãn Trừng nhe răng trợn mắt cầm tay mình, lúc cô uốn trúc không cẩn thận để bị đâm vào ngón trỏ, đau đến nước mắt cũng chảy ra, lại còn cắn môi cố nén, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Khinh Hoan vội vàng đi qua, nhìn chằm chằm đầu ngón tay sưng đỏ của Minh Vãn Trừng, khẩn trương: “Làm sao vậy?”
“Sư phụ….” Minh Vãn Trừng nghẹn lời, khóc lên.
Khoảng thời gian này A Trừng và Chúc Khinh Hoan đã hợp tác với nhau rất nhiều trong quá trình quay phim, Khinh Hoan cũng ngầm dạy cho A Trừng không ít kỹ năng diễn xuất, A Trừng cũng thuận lý thành chương thoải mái hào phóng gọi cô một tiếng sư phụ. Mọi người ở đoàn làm phim đã sớm quen A Trừng cả ngày kêu “sư phụ” tới “sư phụ” lui, cho nên cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Nhưng Nam Ương lại không biết việc này, cô ấy nghe A Trừng có thể quang minh chính đại hô hai chữ “sư phụ”, tâm thần liền vô cùng chấn động, hoảng loạn trong mắt khó che dấu.
“Chị lấy ra giúp em, em đừng nhúc nhích.” Chúc Khinh Hoan hô một tiếng với Tiểu Diệp bên ngoài, “Tiểu Diệp, lấy cho chị cây kim!”
Tiền Đảo giơ điện thoại phát sóng trực tiếp lên, xem náo nhiệt không chê chuyện ồn ào: “Oa nga oa nga, xem nữ chính và nữ phụ của tổ kịch Thần Vũ chúng tôi kìa, có phải siêu ái muội không! Có cắn được chưa fan CP “Trừng Hoan”? Nhanh bình luận để bà chủ Nam chúng ta xem nào, bà chủ Nam còn không quản a? Ha ha ha ha….”
Nam Ương ngược lại sẽ không ăn giấm của Minh Vãn Trừng. Ở trong mắt cô ấy, Khinh Hoan là một đứa nhỏ, mà Minh Vãn Trừng lại chính là đứa nhỏ của đứa nhỏ, Khinh Hoan và Minh Vãn Trừng ở cạnh nhau chỉ khiến cô ấy cảm nhận được mấy chữ —– tình mẹ con.
Tuy rằng xác thật Minh Vãn Trừng đã sống hơn ba ngàn năm, nhưng thời điểm cô sử dụng cấm thuật cũng chỉ mới mười tám tuổi, cho nên bộ dáng hiện tại vẫn là thiếu nữ mười tám. Hơn nữa cô cử chỉ tùy tiện, không một chút nào ổn trọng của người đã kinh qua nhiều chuyện thế nhân, nhìn qua hệt như một tiểu cô nương ngây ngô chất phác. Hình ảnh Khinh Hoan 24 tuổi cúi đầu lấy dằm trong tay cho Minh Vãn Trừng 18 tuổi càng giống người mẹ hiền từ đang chiếu cố đứa con gái hay gây sự của mình.
Chúc Khinh Hoan lấy dằm xong liền đi theo Tiểu Diệp tạm thời rời khỏi khung hình, đến toilet xử lý cây kim dính máu. Nhân lúc này Nam Ương liền đè thấp thanh âm hỏi Minh Vãn Trừng: “Sao ngươi lại kêu em ấy là sư phụ?”
“Tôi, tôi nhờ chị ấy dạy diễn xuất nha,” Minh Vãn Trừng nước mắt lưng tròng, ngậm ngón trỏ trong miệng, lúc nói chuyện mồm miệng không quá rõ ràng, “Tùy tiện để chị ấy dạy tí kỹ năng, vậy tôi có thể thuận lý thành chương gọi sư phụ rồi. Bằng không mỗi lần tôi cứ kêu tên sư phụ lão tổ người lại nói tôi không biết lớn nhỏ.”
Nam Ương hiểu rõ gật đầu.
Chuyện Minh Vãn Trừng cũng khiến cho mọi người không còn tâm tư gì làm đèn lồng nữa, toàn trường cũng chỉ một mình Hạ Sơn thành thành thật thật làm xong đèn lồng. Lý Đống thấy trạm phát trực tiếp không ngừng hiện lên yêu cầu tiến hành phân đoạn tiếp theo liền kêu Tiền Đảo cue đến phân đoạn kế tiếp.
Trò chơi tiếp theo là viết câu đối.
Nghĩ đến việc viết câu đối cũng không tính có gì thú vị cho nên việc viết câu đối và nặn vằn thắn ở bàn thứ ba đều được tiến hành cùng một lúc. Muốn viết câu đối thì viết câu đối, muốn nặn vằn thắn thì có thể đi nặn vằn thắn, Tiền Đảo cầm điện thoại phát sóng trực tiếp đi qua đi lại, trên khung bình luận nhắc đến ai anh ta đều đi đến quay người đó.
Viết câu đối là hoạt động yêu cầu kỹ thuật thư pháp cao, các diễn viên đều sôi nổi lựa chọn tránh đi. Đa số mọi người cầm bút đầu cứng ngắn đã viết không tốt, càng đừng nói là viết bằng bút lông, trước màn hình trực tiếp bị fan và người qua đường phát hiện khuyết điểm của mình cũng không phải là chuyện gì tốt.
Chúc Khinh Hoan từ toilet trở về đã thấy mọi người đang lục tục bắt đầu trò chơi mới. Cô thấy trên bàn nặn vằn thắn quá nhiều người, biết Nam Ương không thích đến nơi đông người như thế liền nói với cô ấy: “Chúng ta viết câu đối trước nhé?”
“Ừm.”
Nam Ương quả nhiên đáp ứng.
Các cô đi đến bàn câu đối bên cạnh, Minh Vãn Trừng cũng theo lại, miệng vẫn ngậm ngón trỏ của mình.
Chúc Khinh Hoan biết tay phải Nam Ương không tiện, cho nên cũng không đưa bút cho cô ấy, bản thân thì cầm một cây bút lông thỏ sợ to chấm chấm mực, đầu ngón tay khẽ vuốt giấy đỏ viết câu đối, quay đầu hỏi: “Chị muốn viết cái gì?”
Nam Ương lại không trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi: “Em biết dùng bút lông?”
“Không rành lắm, viết chơi thôi.” Khinh Hoan nhu nhu cười.
“Tôi có thể dạy em.” Thanh âm Nam Ương nhàn nhạt.
Chúc Khinh Hoan nhịn không được cười: “Chị? Tôi từng thấy chữ chị viết rồi, tuy nói như vậy không hay lắm, nhưng mà…. Thật sự khó coi nha. Ngay cả chị viết còn không tốt, còn muốn dạy tôi sao?”
Minh Vãn Trừng rút ngón trỏ trong miệng ra, xen mồm nói: “Không phải, trước kia chị ấy viết rất đẹp.”
Trước kia xác thật cô ấy viết chữ rất đẹp.
Ba ngàn năm trước, ba vị tôn chủ của Bắc Phạt trừ bỏ kiếm đạo ra đều có ít nhất một nghệ tinh nổi tiếng thiên hạ. Dụ Tu tôn chủ là thuật luyện đan, Dung Hoài tôn chủ là thuật đúc kiếm, còn Nam Ương tôn chủ là thư pháp.
Một bức thư pháp của Nam Ương lúc ấy có thể nói là thiên kim khó cầu. Bởi vì cô ấy không bị danh lợi vướng thân cho nên muốn viết liền viết, không muốn viết liền không viết, ngẫu nhiên thiếu nhân tình người ta mới hãnh diện viết một bức. Tác phẩm để đời càng ít lại càng đáng quý. Không đếm được có bao nhiêu thương nhân phú hào không muốn sống mà ra tiền, chỉ vì mong có được một bức thư pháp của Nam Ương treo trong nhà, làm đồ gia truyền.
Đời này cô ấy cũng không có gì đặc biệt yêu thích, thứ đáng giá để Nam Ương cố chấp chỉ có ba loại: hồ lô đường, thư pháp và Khinh Hoan.
Thư pháp đã từng là thứ mà trừ bỏ kiếm thuật ra, cô ấy lấy làm tự hào nhất.
Đáng tiếc.
Chỉ là đã từng.
Bất luận là kiếm thuật hay là thư pháp, đều là đã từng.
Nam Ương bắt chéo tay sau lưng, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay phải của mình, ngón cái khẽ vuốt ve nơi bị thiếu mất một đoạn gân tay..
“Thật vậy sao? Sao tôi lại cảm thấy không quá tin nhỉ.” Chúc Khinh Hoan cười cúi đầu, chạm đầu bút vào mặt giấy.
Minh Vãn Trừng nghiêm túc nói: “Đương nhiên là thật, nếu chị tận mắt thấy….”
“A Trừng.” Nam Ương ngắt lời Minh Vãn Trừng.
Minh Vãn Trừng há miệng thở dốc, chỉ phải ngoan ngoãn bảo trì an tĩnh.
Nam Ương đứng bên cạnh Khinh Hoan, nhìn cô viết chữ, một bên xem một bên nhẹ giọng đề điểm:
“Đặt bút lưu loát, hành bút nhẹ nhàng, xoay nhẹ, đưa đều. Cầm bút phải thẳng, chắc chắn, đầu bút dọc, hơi nghiêng nhẹ, nét từ nông đến sâu, từ sâu đến cạn, đặt bút không do dự, đề bút không gấp gáp. Lúc viết hơi đè đầu, bằng không mực sẽ không ra, khả năng diễn đạt sẽ mất đi rất nhiều.”
“Nói đến bài bản hẳn hoi như vậy, chị viết thử một cái xem?” Chúc Khinh Hoan nâng bút lên, đưa cho Nam Ương, trêu cô ấy.
Nam Ương tựa hồ theo bản năng muốn tiếp nhận bút kia, nhưng vừa mới giơ tay lên, đầu ngón tay đã ngay lập tức cuộn về.
Sau một lúc lâu, cô ấy dời tầm mắt nhìn về phía một bên, tay phải chậm rãi rũ xuống.
“Tôi…. Không viết được.”
Trong thanh âm bình tĩnh mang theo chút run rẩy không thể phát giác được.
Chúc Khinh Hoan bỗng nhiên ý thức được để một người tay phải có tật viết cái gì đó là một chuyện phi thường không lễ phép, cho dù là nói giỡn đi chẳng nữa cũng là rất quá đáng. Cô liền chớp mắt vài cái, mím môi, thay đổi đề tài khác: “Vậy…. Chị có muốn viết gì không? Chị nói đi, tôi sẽ viết.”
Nam Ương nhìn cô, khóe môi bỗng nhẹ nhàng cong lên: “Không có gì muốn viết cả, em viết những gì em thích là được rồi.”
Chúc Khinh Hoan ừ một tiếng, cúi đầu, yên lặng lấy quyển bách khoa câu đối xuân mà Lý Đống đã sớm kêu người chuẩn bị đặt ở đó, tùy ý lật vài trang.
Cô tùy ý chọn một câu đối, cúi eo xuống, cầm bút trong tư thế mà chỉ người hiện đại mới làm, viết xuống từng nét chữ thanh tú đoan chính.
Minh Vãn Trừng nhìn những con chữ trên giấy hồng, không khỏi nhớ đến tờ giấy đã dán cạnh cửa Vinh Khô Các trăm năm kia.
Cô không biết cụ thể nó được dán bao lâu, cô chỉ biết, đó là lời chúc phúc năm sư phụ mười bảy tuổi, Nam Ương viết cho nàng. Sau đó rất nhiều năm qua đi, tờ hoành liên kia trước sau chưa từng bị tháo xuống, đại bộ phận màu đỏ của giấy đã phai màu trắng xóa, chữ màu đen cũng chỉ còn nhàn nhạt màu xám tro. Nhưng cô vẫn có thể nhận ra bốn chữ trên đó.
“Nhất thế thanh hoan.”
Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng sư phụ cũng không thể có được một đời thanh hoan như thế.
Nàng vĩnh viễn chết ở tuổi mười bảy.
Minh Vãn Trừng nhìn về phía Nam Ương, từ đôi mắt xuất thần của cô ấy cô liền biết Nam Ương cũng lâm vào hồi ức quá vãng. Cô từng nghe Vân Đường nói, năm ấy lúc ăn tết, Nam Ương đã đáp ứng Khinh Hoan, sang năm sẽ viết một bộ câu đối khác hay hơn thay thế cái cũ. Nhưng mà, Khinh Hoan lại không kịp sống đến đêm giao thừa năm thứ hai. Tất niên 30 năm thứ hai, Vân Đường hỏi Nam Ương, có muốn tháo những tờ hoành liên cũ đó xuống không, Nam Ương không trả lời, chỉ sau khi trầm mặc một hồi lâu mới lẩm bẩm một câu: Ta vẫn sẽ viết cho nàng.
Còn cho nàng tờ hoành liên có bốn chữ kia.
Cô ấy nói sẽ còn, thì nhất định sẽ còn. Minh Vãn Trừng biết, Nam Ương là một người thủ tín.
Hiện tại cô ấy không phải vẫn còn ở đây sao?
Tiền Đảo cầm điện thoại phát sóng trực tiếp đi tới bên này, ngữ điệu đầy nhịp điều đánh gãy suy nghĩ của Minh Vãn Trừng: “Nào chúng ta cùng xem nhóm câu đối xuân sao rồi, ai nha người bên đây ít hơn rất nhiều so với bên làm vằn thắn nha, mọi người trong nhóm bình luận cũng không sôi nổi bao nhiêu, xem ra mọi người không muốn phúc lợi được nhóm diễn viên chính tự tay viết câu đối xuân rồi? Ha ha ha ha, đúng đúng đúng bình luận đi bình luận đi, chúng ta đến xem Chúc Chúc viết thế nào rồi —-“
Đang nói, Hạ Sơn bên bàn vằn thắn cũng đã đi qua, tò mò thăm dò xem câu đối xuân trong tay Chúc Khinh Hoan.
“Các fan muốn viết gì? Bình luận đi, xem thử của Chúc Chúc nào!”
Kỳ thật cô viết cũng rất bình thường, bất quá fan cái gì cũng có thể thổi ra cầu vồng, toàn bộ phần bình luận đều là “Đẹp đẹp đẹp đẹp”, “Thắng rồi”, “Gửi lên đi”, “Chữ đẹp tuyệt vời 666”, tốc độ nhảy bình luận cực kỳ đáng sợ, số lượt hiển thị người xem góc trên bên phải đã lên đến 10W.
10W không phải chỉ có 10W, mà giới hạn của hệ thống chỉ có 10W, thực tế còn có thể đã có gần trăm vạn người xem.
Bên vằn thắn bên kia cũng nắn rất nhiều, thậm chí đã nấu được mấy mâm, Tiền Đảo liền thu xếp mọi người cùng ngồi xuống bàn, cùng nhau ăn vằn thắn, thuận tiện dẫn đến trò chơi quan trọng nhất hôm nay—
Tiền xu trừng phạt.
Trong lúc mọi người làm vằn hắn sẽ tùy tiện đặt một đồng tiền xu vào bánh, một lát nữa khi mọi người ngồi ăn cùng nhau, ai ăn trúng đồng xu thì người đó liền sẽ bị phạt rượu. Nếu không chịu uống rượu vậy có thể nhận đại mạo hiểm trừng phạt.
Theo lý mà nói trạm phát sóng trực tiếp không thể xuất hiện rượu, bất quá rất rõ ràng lần này mở cửa sau, hơn nữa rượu chuẩn bị nồng độ cũng không cao, Corona chỉ 4.6 độ.
Tiền Đảo dẫn nhóm diễn viên chính bao gồm cả Nam Ương lại đây ngồi xuống, sau đó lại đặt giá cố định điện thoại phát sóng trực tiếp.
Khinh Hoan và Nam Ương ngồi rất xa điện thoại, cô có chút lo lắng nhìn những chai bia chất chồng trên bàn, nhỏ giọng nói với Nam Ương: “Một lát nữa chị không cần phải uống, ăn trúng thì cứ nói với tôi, tôi uống giúp chị.”
Nam Ương trầm mặc một lát, nói: “Tôi có thể uống.”
“Đại sảnh rất nóng, chị còn uống rượu, tôi sợ bệnh mề đay của chị lại tái phát,” Chúc Khinh Hoan đỏ mặt, “Tôi…. Tôi cũng không thể trước mặt mọi người vói tay vào giúp chị….”
Nam Ương quay đầu đi chỗ khác, lỗ tai nháy mắt đỏ thấu.