Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Bách Hợp Nhất Thế Thanh Hoan Chương 55: Vậy Em Có Hối Hận Khi Gả Cho Tôi Không?

Chương 55: Vậy Em Có Hối Hận Khi Gả Cho Tôi Không?

2:50 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 55: Vậy Em Có Hối Hận Khi Gả Cho Tôi Không? tại dưa leo tr

Thành phố điện ảnh Tàng Tả nghênh đón một tháng vô cùng an ổn. Đoàn phim [ Thần Vũ ] cũng bắt đầu đẩy mạnh quá trình quay chụp, [ Ỷ Thiên ] ở cách vách bên cạnh cuối cùng cũng chờ được Đạm Cẩm của bọn họ trở về, nghe nói là Giang Yên Nhiên tự mình đến bệnh viện kéo người về. Những đoàn làm phim lớn lớn bé bé cũng từng bước tiến hành hoặc nhanh hoặc chậm công việc của mình, khung cảnh bình yên trường hoà.

Người trong tổ quay phim Thần Vũ gần đây luôn dùng ánh mắt ghen tị nhìn nữ chính của bọn họ.

Giới giải trí là bộ dáng thế nào mọi người đều rõ ràng cả, mấy loại chuyện kẻ có tiền kết hôn với đại minh tinh không phải đều là bằng mặt không bằng lòng diễn trò cho người ngoài xem sao? Phú hào ngẫu nhiên mấy lần đến thăm ban lão bà minh tinhn của mình, nhưng người ta là lão bản công ty lớn trăm công ngàn việc, cơ bản đều là diễn đúng chỗ đúng lúc thu được kết quả rồi thì liền rời đi, đang xem xem không biết nên đến chỗ của cô tiểu tam xinh đẹp nào đang chờ bọn họ.

Nhưng sự tồn tại của Nam Ương quả thực chính là một BUG. (lỗi)

Cô ấy dường như hoàn toàn không cần phải làm việc, cũng hoàn toàn không có công tác bận rộn gì khác cần làm. Cô ấy vẫn luôn vẫn luôn ở lại đoàn phim, cùng ăn cùng ở với Khinh Hoan, mỗi ngày đều sẽ tự mình đưa Khinh Hoan đến phim trường. Lúc Khinh Hoan đóng phim thì cô ấy sẽ ngồi một bên đọc sách hoặc là chơi game xếp hình Tetris. Giữa trưa đến giờ cơm, tất cả mọi người đều ngồi xổm xung quanh ăn cơm hộp, còn cô ấy lẽ lôi kéo Khinh Hoan đến một tiệm ăn nào đó. Sau khi Khinh Hoan tan làm, cô ấy sẽ ôn tồn đứng trước cửa phòng thay đồ chờ, chờ Khinh Hoan ra tới, cô ấy liền nắm tay cô cùng nhau về phòng.

Nếu minh tinh mà dán phú hào như vậy thì người đoàn phim có lẽ sẽ không có kinh ngạc gì. Bởi vì minh tinh phải ôm đùi phú hào thì đến lúc bọn họ cần điều gì mong cầu mới nhanh thành công được. Nhưng làm một phú hào, Nam Ương rõ ràng có nhiều sự lựa chọn và không gian tự do hơn, nhưng vẫn trung thành săn sóc vợ mình như vậy, này thật sự không thể không khiến người đỏ mắt mà.

Một tình yêu như vậy, sao lại có thể tồn lại ở cái thời đại nóng nảy coi trọng vật chất thế này được?

Ngày đó đóng máy, Tiểu Diệp tựa trên lan can, cắn cổ tay áo mình phun giấm.

Cách đó không xa, Nam Ương tựa nghiêng trên một lan can khác. Trên người cô ấy mặc một chiếc áo lông cao cổ màu trắng, áo khoác vắt trên cánh tay, trong tay còn xách theo một cái hộp giữ nhiệt. Cô ấy nhìn qua vĩnh viễn đều là dáng vẻ thanh lãnh cao ngạo như vậy, không cười, cũng không nói lời nào, từ đầu sợi tóc thuận tịnh cho đến tận đầu ngón chân, toàn thân trên dưới đều lộ ra vẻ tiên khí không dính khói lửa phàm tục nhân gian.

Chẳng qua, gần đầy cô ấy so với dĩ vãng đã có mấy điểm bất đồng. Cô ấy bắt đầu mang khuyên tai.

Một nữ nhân tựa như một món đồ cổ như cô ấy, một nữ nhận chưa từng bị bất luận một nguyên tố hiện đại nào xâm nhiễm, khuyên tai trên tai trái kia là thứ điểm xuyến duy nhất trên toàn thân Nam Ương. Hệt như một tờ giấy trứng, trắng rất rất lâu, cuối cùng cũng có người điểm lên một nốt chu sa loá mắt. Viên kim cương loé sáng ấy không hề xé rách vẻ tao nhã của cô ấy, ngược lại càng khiến cô ấy thêm vài phần tinh xảo.

Một món trang sức gãi đúng chỗ ngứa, chỉ biết càng thêm hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Thật hâm mộ Chúc Chúc a.

Tiểu Diệp héo rũ gục đầu nằm sấp xuống, nghĩ đến trên tai trái của Chúc Chúc cũng mang một chiếc khuyên tai tình lữ giống hệt như cái kia.

Bà chủ Nam thật sự là rất sủng chị ấy a.

Khinh Hoan đã đổi xong quần áo đi ra. Cảnh phim cuối của cô cũng đã quay xong, vốn dĩ Lý Đống dự tính mở một buổi tiệc nhỏ mừng cô đóng máy, nhưng cô đã uyển chuyển từ chối, chỉ nhận hoa mọi người tặng xong liền vội vã ra ngoài tìm Nam Ương.

Sau khi thấy Nam Ương đang đứng tựa cạnh lan can, trên khuôn mặt cô liền nở rộ lên nụ cười sáng lạn, nhanh chân chạy tới trước mặt Nam Ương.

“Chạy nhanh như vậy làm gì?”

Khoé môi Nam Ương hiếm thấy hiện lên độ cung nhỏ nhỏ, người có thói ở sạch như cô ấy thế nhưng lại kéo cổ tay áo của mình lau mồ hôi giúp Khinh Hoan.

Hai mắt Khinh Hoan gắt gao dán chặt trên mặt Nam Ương, bộ dáng nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ: “Sợ chậm trễ không kịp lên máy bay nha. Ngày mai phải bay đến tổ chương trình [Cùng nhau hưởng tuần trăng mật rồi], nếu hôm nay không thể về nhà thu thập hành lý thì chúng ta đến Thái Lan cũng không có nổi một bộ quần áo để đổi đâu.

[Cùng nhau hưởng tuần trăng mật] vốn dĩ tuần trước đã khai máy rồi, nhưng chỗ tổ phim Thần Vũ của Khinh Hoan bên này phải quay bổ sung mấy ngày, toàn bộ tổ tiết mục đều đang đợi cô, cho nên một khi cô đóng máy nhất định phải lập tức bay qua đó.

Cách đây vài ngày, đạo diễn Tần Gia Bảo của chương trình [Cùng nhau hưởng tuần trăng mật] đã thông báo trước cho một ít lộ trình liên quan, kỳ đầu tiên sẽ di chuyển đến Thái Lan, các cô cần phải đến bức tường thành cổ Hạo Kính để chơi trò chơi khai màn, mỗi đội sẽ dựa theo kết quả của trò chơi tiến hành rút thăm, có rất nhiều cách để đến được Thái Lan, mà cảnh quay đầu tiên sẽ bắt đầu bằng việc lựa chọn phương tiện di chuyển của mỗi đội.

Nam Ương nâng bình giữ nhiệt trong tay lên: “Tôi có làm canh trứng cho em, tiện ăn trên đường.”

“Lần này có đong lượng nước tương rồi mới nêm không?” Khinh Hoan nhớ tới chén canh trứng hầu như nhổ ra hết nửa tháng trước kia, lòng vẫn còn sợ hãi.

“Có, dựa theo số lượng mà em khen ngon.”

“Ừm…. Vậy một lát nữa em sẽ nghiệm thu thành quả.”

Tiểu Diệp tự giác đi qua giúp lấy hoa và túi trong tay Khinh Hoan, nhắc nhở các cô: “Còn bốn giờ nữa máy bay sẽ cất cánh.”

“Đến sân bay trước thôi, lỡ như trên đường kẹt xe thì không ổn.” Khinh Hoan nói xong liền kéo tay Nam Ương đi về phía bãi đổ xe bên kia.

Ánh sáng mặt trờ chiếu lên nửa mặt trái của các cô, đôi khuyên tai kim cương giống hệt nhau trên tai trái của hai người cùng phản chiếu ánh sáng ấm áp, không hề nao núng mà xuyên qua trái tim của tất cả những ai đang nhìn vào họ, như thể mặt trời cũng ưu ái đeo vào tai các cô.

Hôm nay các cô muốn về biệt thư Mai gia trước một chuyến, thu thập hành lý thật tốt rồi mới lại đến Chúc gia qua đêm.

Đã rất lâu rồi Khinh Hoan không về nhà, Chúc Quân cùng Phượng Lệ đều rất muốn nhìn thấy cô. Thêm nữa, các cô đã kết hôn được một khoảng thời gian rồi mà Nam Ương vẫn chưa từng đến cửa chào hỏi những “Trưởng bối” này. Với lại Phượng Lệ cứ luôn nhắc mãi đến chuyện phải nấu cho con rể Nam một bữa cơm, Nam Ương vốn dĩ không muốn đi, nhưng Khinh Hoan đã lên tiếng cầu cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể nhân nhượng cô.

Xuống máy bay, Mai Trọng Lễ đích thân đến sân bay đón các cô trở về biệt thự. Thời gian quá gấp, trên đường trở về các cô cũng không rảnh nói chuyện phiếm nhiều, vừa đến biệt thự hai người liên phân nhau ra về phòng thu thập đồ đạc. Lần này đi ít nhất phải một tháng, Khinh Hoan cần phải thu dọn rất nhiều đồ trang điểm và quần áo. Nam Ương thì đơn giản hơn rất nhiều, cô ấy chỉ mang theo lọ kem chống nắng cùng một cái vali toàn sơ mi trắng, không tới nửa giờ sau đã kéo vali xuống phòng khách dưới lầu chờ Khinh Hoan.

Trong lúc chờ đợi, Mai Trọng Lễ cũng ngồi trên sô pha, quan tâm tới sinh hoạt hơn một tháng nay ở Tàng Tả của Nam Ương.

Nam Ương cũng câu được câu mất kể ông nghe. Sau một lúc lâu, cô ấy bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, mở miệng ngắt lời Mai Trọng Lễ đang dong dài: “Tiểu Lễ tử, lúc chúng ta không ở đâu, ngươi làm giúp ta một việc.”

Mai Trọng Lễ vừa nghe Nam Ương dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với mình, vội ngồi thẳng dậy cúi đầu: “Lão tổ người nói đi.”

Nam Ương nhìn về phía thang lầu.

“Hợp phòng của hai chúng ta thành một.”

Mai Trọng Lễ mở to hai mắt.

“Sau này….. Chúng ta sẽ ngủ chung với nhau.”

Nam Ương nhìn chằm chằm về hướng trên lầu, nhẹ giọng nói.

Chờ Khinh Hoan thu dọn hành lý xong, Mai Trọng Lễ liền phái người lái xe đưa các cô đến Chúc gia. Lúc đến Chúc gia cũng đã 7 giờ tối.

Nơi ở của Chúc gia là một toà chung cư xa hoa nằm trong tiểu khu “Duyệt Giang phủ”, nằm ở tầng 34 cao nhất, là toà nhà tốt nhất trong tiểu khu. Ban đêm có thể ngắn nhìn khung cảnh nhộn nhịp độc đáo của cảnh đêm ở đây, bên cạnh tiểu khu còn có một con sông lớn, buổi tối khi những ánh đèn đầy màu sắc từ các toà nhà phản chiếu ánh sáng nhấp nháy khiếu đêm đen đẹp tựa như mơ, phảng phất như đang đứng từ bầu trời trên cao ngắm nhìn nhân gian phồn hoa đầy rực rỡ.

Lúc ở trong thang máy, khoé môi Khinh Hoan gợi lên nụ cười thần bí: “Chị sẽ rất thích phòng của em cho mà xem.”

“Tại sao?” Nam Ương hỏi.

“Một lát nữa chị sẽ biết.”

Hai người lên đến tầng cao nhất, ra khỏi thang máy, từ xa đã ngửi được một cổ hương thức ăn thơm phưng phứt. Đi đến gần, mới phát hiện Chúc gia đã sớm mở sẵn cửa đón chờ các cô, nơi xa phòng bếp đong đưa bóng dáng vội vàng, Chúc Quân thì đang ngồi trên sô pha xem Bản Tin Thời Sự.

Khinh Hoan tự nhiên đi vào trước, ở chỗ huyền quan bắt đầu đổi giày, một bên đổi một bên chào hỏi Chúc Quân: “Ba, con về rồi.”

Chúc Quân lập tức buông điều khiển từ xa xuống, gương mặt tươi cười đi ra đón: “Con gái về rồi.” Đi được một nửa, ông ấy thấy Nam Ương đang đi phía sau Khinh Hoan, đầy mặt kinh hỉ, “Bà chủ Nam thật sự tới sao? Trước đây chỉ thấy ngài trên điện thoại với TV, lần đầu tiên nhìn thấy người thật, thật sự là xinh đẹp, hạnh ngộ.”

Ông ấy vừa kêu xong, Phượng Lệ đang mang tạp dề nấu ăn trong phòng bếp cũng đi ra, sóng vai đứng cùng với Chúc Quân, cười hoá ái với Nam Ương.

Chúc Quân tiếp đón xong liền đưa tay ra.

Khinh Hoan biết Nam Ương sẽ dò hỏi ý kiến của mình, không đợi cô ấy mở miệng hỏi, cô liền trước một bước nhỏ giọng nói:”Nắm đi.”

Nam Ương ừ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng nắm nhẹ lấy bàn tay Chúc Quân.

Chúc gia ở trước mặt Mai gia trước nay đều không dám ngẩng cao đầu, cho dù nữ nhân thanh lãnh trước mắt đã là con rể của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn sẽ sử dụng kính ngữ với Nam Ương. Cũng trách không được tại sao Khinh Hoan ở trước mặt Mai gia vẫn luôn hèn mọn như vậy, đám người Mai Trọng Lễ trước nay chỉ nhận một vi tôn là Nam Ương, những thức khác đều chỉ là “Công cụ” để thoả mãn nhu cầu của Nam Ương, bao gồm Chúc gia, cùng với Khinh Hoan. Khinh Hoan ngay từ đầu đã sợ Nam Ương như vậy không phải là không có lý do.

Nam Ương đã quen được kính xưng, cũng không nhận thấy như vậy có gì không đúng, rốt cuộc thì ở trong quan niệm của cô ấy, hai vị trung niên bình thường trước mặt này cũng coi như không có thân thích gì với mình.

Đến Phượng Lệ đón các cô vào phòng khách: “Nhanh, con gái dẫn bà chủ Nam đến bàn ngồi đi, hai mươi phút nữa là ăn được rồi.”

“Mẹ, mẹ đừng vội, cứ từ từ làm,” Khinh Hoan lôi kéo Nam Ương đi về hướng phòng ngủ mình, “Con dẫn chị ấy đến phòng ngủ ngồi một lát, nếu mẹ cần giúp gì cứ kêu con, con sẽ phụ mẹ.”

“Con coi thường mẹ mình quá rồi, làm chủ gia đình mấy chục năm, một bữa cơm cũng cần cô gái nhỏ như con tới nhúng tay à?” Phượng Lệ cười hừ một tiếng, vẫy vẫy tay, “Đi đi, dẫn bà chủ Nam tham quan ổ chó của con đi.”

“Ổ chó gì chứ, mẹ đừng nói bậy!”

Khinh Hoan thoạt nhìn có chút xấu hổ buồn bực, vội lôi kéo Nam Ương đi về phòng ngủ, đóng cửa lại, sợ Phượng Lệ lại nói cái gì đó hố con gái mình khiến cô không còn mặt mũi.

Phòng của cô là phòng ngủ phụ, diện tích không lớn, nhưng bố trí bên trong thật sự ấm áp. Mặt tường được sơn màu lam tươi mát, trên bàn để TV và kệ sách bày trí đủ loại thú bông, giường nệm rõ ràng đã được Phượng Lệ thu dọn sạch sẽ, một hạt bụi trần cũng không có, trên vỏ chăn tản ra hương thơm nước giặt nhàn nhạt.

Nam Ương vừa vào đã hiểu được câu nói kia của Khinh Hoan “Chị chắc chắn sẽ thích phòng ngủ của em”.

Tuy phòng của cô là phòng ngủ phụ có cửa sổ khá nhỏ hẹp, nhưng cũng không đến mức quá chật chội mà là dạng cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sát đất hướng ra khung cảnh ban đêm bên ngoài. Những đốm ánh sáng vàng cam bên ngoài cửa sổ phản chiếu trên tấm màn đen tối, hệt như một dải ngân hà to rộng được mặt trời sưởi ấm, từ phía chân trời nhẹ nhàng trượt xuống, chảy vào nhân gian phù phiếm xung quanh.

“Có phải cảnh đêm rất đẹp không?” Khinh Hoan cười tắt đèn phòng ngủ, để cảnh đêm ngoài cửa xô thoả sức xông ra, “Buổi tối chị có thể ngắm cảnh đêm thế này chìm vào giấc ngủ, sẽ mơ được một giấc mơ rất đẹp nha.”

“Ừm, đẹp.” Khoé miệng Nam Ương nhẹ cong, có thể nhìn ra được tâm tình của cô ấy rất tốt.

Khinh Hoan nắm tay cô ngồi xuống mép giường, đối mặt với cửa sổ, cùng nhau ngắm cảnh đêm.

Nam Ương trầm mặc hồi lâu, chủ động nhẹ giọng lên tiếng: “Em ở chỗ này sống hơn hai mươi năm, có vui vẻ không?”

“Ừm…. Trừ bỏ chuyện từ nhỏ đã biết tin dữ phải gả cho chị ra thì đa số thời gian đều rất vui vẻ.” Khinh Hoan vui vẻ trả lời bằng giọng điệu đùa giỡn.

Nam Ương lại không cười, sau một lúc lâu, thanh âm có hơi run rẩy: “Vậy em…. Hối hận khi gả cho tôi không?”

Khinh Hoan ý thức được Nam Ương đang xem chuyện vui đùa của mình thành sự thật, lập tức nắm lấy tay cô ấy, nhéo nhéo mu ban tay Nam Ương, ôn thanh nói: “Đừng suy nghĩ vớ vẩn.”

“….. Tôi chỉ sợ em hối hận.”

Khinh Hoan cười cười, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, ngữ điệu càng thêm ôn nhu: “Điều duy nhất em hối hận, chính là tuổi 24 mới gặp được chị. Nếu chị có thể sớm một chút xuất hiện trong thế giới của em, em nhất định ở độ tuổi tươi đẹp nhất đã yêu chị.”

Nam Ương nghĩ tới 6 năm bản thân bị ngăn trở ở Châu Úc kia, cảm giác áy náy tức thì thổi quét trong lòng, cô ấy rũ mắt, dùng thanh âm gần như không nghe thấy lẩm bẩm: “Thực xin lỗi.”

“Chị xin lỗi cái gì a.”

Khinh Hoan nhìn bộ dáng nặng nề của cô ấy, cặp lông mi kia không còn yêu kiều nữa, hệt như hai con bướm dán lên mi mắt, Trong lòng cô càng thêm mềm nhũn, vương tay muốn ôm Nam Ương, ôn nhu nói: “Lại đây.”

Nam Ương thuận theo nghiêng mình.

Khinh Hoan ôm lấy cổ cô ấy, thò lại gần hôn cô ấy. Hai người tự nhiên mà môi lưỡi tương dán, Khinh Hoan không ngừng xoa tóc Nam Ương, khiến cô ấy cầm lòng không đậu mà càng tới gần mình hơn, một tay khác nắm lấy cổ tay Nam Ương có thể cảm giác được càng ngày càng nóng, phiến môi mà mình đang ngậm lấy cũng mất đi vẻ lạnh lẽo thường ngày.

Cô hệt như một mồi lửa, đang từ từ kéo lấy mảnh tuyết kia vào đáy vực sâu.

Không biết bắt đầu khi nào, không còn chỉ là hôn nửa, tay của cô đã phủ lên cúc áo sơ mi Nam Ương, từ cúc trên cùng đi xuống, từng cúc từng cúc bị cởi ra.

Mới cởi được cúc thứ ba liền nghe thấy ngoài cửa một tiếng “Phanh—” lớn.

Nam Ương lập tức quay đầu đi, cài lại cúc áo của mình.

Phượng Lệ đang cầm nồi sạn đứng trước cửa, nhìn vào hai người đang làm chuyện xấu trong bóng đêm, há hốc miệng. Bà sửng sốt một trận mới run rẩy lên tiếng:

“Con, các con còn ăn cơm không?”