Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: 22: Vô Tình Gặp Bác tại dưa leo tr.
Thế là giải quyết mọi chuyện một cách xong xuôi.
Lam Thiên như vất bỏ được gánh nặng trong lòng cô.
Xong chuyện này thì cô và Lai Tử đi đến căn-tin trường học để ăn uống cho no cái bụng.
Đứng ở quầy hàng, Lam Thiên đang ngẫm nghĩ phân vân nên chọn loại thạch đá lam nào để ăn.
Món này nay đã có bốn vị mới, cô đều muốn ăn tất.
Mà cô đã nói với Lai Tử là chỉ ăn hai ly nên giờ không biết chọn cái nào, bớt cái nào.
Cô thầm hối hận trong lòng vì đã không nói rằng mình muốn ăn bốn ly để đỡ phải lựa chọn.
Giờ đây cô chỉ biết vắt óc ra mà suy nghĩ xem nên lược bỏ vị gì.
Lai Tử thấy cô đang phân vân mà phì cười.
Cậu cảm thấy cô ngốc này quả thật rất đáng yêu mà.
Lai Tử thầm nghĩ: Chả phải xin mình mua hết là được sao? Lại còn đứng phân vân nữa.
Đáng yêu thật sự!
Bà chủ quán thấy Lam Thiên đứng lựa chọn khá lâu rồi nên liền lên tiếng:
– Quý khách đã lựa chọn xong chưa ạ?
Lai Tử cũng quay sang nhắc nhở Lam Thiên:
– Êy, Lam Thiên mày chọn nhanh lên.
Bà chủ quán khi nghe thấy Lai Tử gọi cô gái đứng trước mắt bà là Lam Thiên thì liền sững sờ tại chỗ.
Bà hoài nghi nhìn Lam Thiên:
– Vị khách này tên là Lam Thiên?
Cô nghe thấy vậy cũng khẽ gật đầu:
– Vâng! Con tên Lam Thiên.
Bà chủ quán vui mừng khôn siết, bước ra quầy hàng của mình mà ôm chầm cô vào lòng.
Lam Thiên được bà ôm mà đứng ngơ ngác tại chỗ mà không hiểu chuyện gì.
Lai Tử càng khó hiểu hơn cô, cũng chả biết cái quái gì đang xảy ra cả.
Đây là lần đầu hoi đên căn-tin này.
Vì đây là căn-tin dành riêng cho học sinh cuối năm nên to và rộng rãi hơn.
Nhưng cũng vì vậy mà họ chả quen ai ở đây.
Thế nên khi thấy có người tỏ ra thân thiết với bản thân họ liền ngơ ngác khó xử và chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lam Thiên dùng hai tay đẩy nhẹ bà chủ quán rồi lúng túng hỏi:
– Thưa bác, liệu chúng ta quen biết với nhau sao?
Bà chủ quán tươi cười đặt tay lên trước ngực dõng dạc giới thiệu:
– Bác tên là Kay Ly, cũng là bác họ của cháu đó Lam Thiên.
Lam Thiên nghe màn giới thiệu xong cũng khó xử vì cô thực sự không hề biết đến sự tồn tại của người bác họ này.
Cô cười trừ:
– Xin lỗi, cháu không biết bác là bác họ của cháu.
Mong bác thông cảm.
Bác Kay Ly của cô cũng vui vẻ cho qua chuyện:
– Cũng không sao! Thực ra bác găp cháu có đúng một lần lúc cháu sinh thời thôi à, nên cháu không biết bác là điều hiển nhiên.
Bác không trách cháu.
Nghe bác nói vậy cô cũng hiểu ra vấn đề và tươi cười đáp lại:
– Vâng!
Bác Kay Ly mỉm cười rồi nhìn cô từ trên xuống dưới bằng con mắt đánh giá rồi cất lên tiếng nói tân thưởng:
– Chậc chậc.
Cũng lâu rồi bác không gặp cháu, chắc cũng gần 17 năm rồi.
Nhìn cháu ra dáng thiếu nữ ra phết đó chứ.
Khuôn mặt thì xinh đẹp được thừa hưởng từ chính cái nhan sắc của bố mẹ.
Dáng người vòng nào vòng nấy chuẩn khỏi bàn cãi.
Chắc phải tốn trai lắm đây.
Mẹ Hoà Diễm của cháu chắc phải đau đầu chọn con rể rồi đó.
Chứ theo bác là cháu có số đào hoa đó nha.
Lai Tử lúc này mới lên tiếng:
– Cái loại nó thì yêu đương khó lắm!
Bác Kay Ly nghe thấy giọng nói đó liền chú ý đến cậu.
Bác nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt rồi đánh giá:
– Uầy! Tên nhóc này cũng điển trai đó chứ.
Mà nhóc là ai vậy?
Lam Thiên liền nhanh chóng trả lời:
– Là Lai Tử, cậu ta là bạn thanh mai trúc mã của cháu, nên cũng thân với cháu lắm.
Đặc biệt hơn cả cũng là cộng sự của cháu.
Bác tỏ ra chầm trồ ngạc nhiên nhìn cậu:
– Ồ, tên nhóc này cũng ra gì và này nọ đấy chứ.
Lai Tử không để tâm mà thẳng thắn nói:
– Về vị thế thì cháu hơn con ngốc này.
Lam Thiên bị nói là con ngốc liền tức giận huých vào bụng cậu một cái:
– Ai là con ngốc? Mày ngứa đòn à?
Lai Tử bị huých vào người đau điếng, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Bác Kay Ly thấy vậy liền nhìn cậu và mỉm cười lưu manh, thầm nghĩ: Khả năng cao tên nhóc này với cháu gái mình nên duyên thì đẹp phải biết.
Lúc này bác Kay Ly vui vẻ đi vào quầy hàng của mình:
– Cháu muốn mua gì nào? Bác không lấy tiền coi như quà lâu rồi không gặp cháu nhen.
Lam Thiên nghe thấy vậy có chút ngượng ngùng:
– Thôi ạ! Vậy cháu sẽ ngại ạ!
Bác Kay Ly chả thèm để tâm nói:
– Không cần ngại, ta là bác cháu, họ hàng với nhau lo gì.
Lam Thiên cũng chỉ biết miễn cưỡng đồng ý.
Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng vậy chứ trong lòng cô đang vui gần chết vì có thể ăn liền một lúc bốn ly thạch đá lam vị mới này.
Mắt cô sáng lên và giơ bốn ngón tay ra hiệu:
– Cháu muốn ăn bốn ly thạch đá lam, mỗi ly một vị.
Bác Kay La nghe vậy cũng vui vẻ gặt đầu:
– Ok! Đợi bác chút.
Lai Tử nhìn thoáng qua cũng thấy được cái tâm hồn ăn uống của cô nàng.
Cậu mỉm cười thẳng thắn bắt bẻ một cách công khai:
– Vâng cháu sẽ ngại đó ạ.
Thế mà vẫn mua tận bốn ly thạch đá lam.
Lam Thiên liếc mắt nhìn cậu:
– Kệ tao! Liên quan đến mày?
Lai Tử đảo mắt nhún vai:
– Cái liêm sỉ của mày tao nhặt được nên là muốn trả lại người đánh mất.
Người ta có câu nhặt được của rơi trả lại cho người mất không phải sao?
Lam Thiên trừng mắt nhìn:
– Mày ở đấy mà văn vở! Bạn giỏi rồi!
Lai Tử cười khẩy trêu chọc cô:
– Tao thừa biết tao giỏi mà.
Khỏi khen, cám ơn!
Cô tức muốn đột quỵ, thực sự muốn đánh tên nhãi nhét này mà.
Tiếc thay ở đây là căn-tin không cô đã cho cậu ta biết thế nào là lễ độ rồi.
Dám trêu chọc cô à?