Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31: 31: Lòng Dạ Kín Đáo tại dưa leo tr.
Ngữ điệu của An Tống bình thường hỏi: “Tra cái gì?”
“Thông tin cá nhân của cô.” Người gọi đến là ông chủ của công ty Chuang Technology, Thời Diệp.
Thời Diệp phun ra một làn khói mỏng, chế nhạo ác ý: “Nghe nói đối phương là một công ty nghiên cứu và phát triển công nghệ lớn.
Hai ngày nay, anh ta đang liên lạc với phòng thông tin và muốn thông tin cá nhân của cô, cô nói…!tôi có đưa hay không? “
An Tống: “Cứ tự nhiên.”
Trong ống nghe im lặng hai giây, Thời Diệp không nhịn được cười: “Dù sao thì thông tin cô đăng ký phía sau là giả, cho dù đưa ra ngoài cô cũng không sao, đúng không?”
An Tống nhìn chằm chằm quang cảnh đường phố nhấp nháy ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: “Còn có chuyện gì khác không?”
Thời Diệp một quyền đánh lên tấm mềm: “…”
Anh ta mím môi, bình tĩnh lại vài giây rồi bất đắc dĩ dặn bảo: “Bạn nhỏ, nghe lời ông chủ, gần đây đừng lên mạng.
Công ty công nghệ lớn muốn khai thác cô, nhưng tôi sẽ không thả người, cô hiểu chứ?”
“Ừ, tạm biệt.”
Thời Diệp nghe thấy tiếng nhắc máy đã tự động cúp, khẽ khịt mũi rồi ném điện thoại lên bàn, trở nên tức giận.
Một nhân viên điển hình mà lợi hại hơn cả sếp.
Nói không được, mắng cũng không được, còn phải dỗ dành, chỉ sợ cô ta chạy mất.
Trong phòng làm việc, tổng giám đốc phòng thông tin tạm thời đến tăng ca, rụt cổ hỏi:
“Thời tổng, người của công ty công nghệ lớn vẫn đang đợi trong phòng họp, mật mã thông tin của thần mã…!có muốn đưa không? “
Thời Diệp gác chân lên trên bàn làm việc của ông chủ, nheo mắt xấu xa, “Thật không biết xấu hổ, đào người còn đào tới đầu Lão Tử.”
“Tôi nghe ý tứ của bọn họ.
Nếu như có thể có được thông tin cá nhân của Thần Mã, tiếp theo sẽ xem xét hợp tác chiến lược chuyên sâu với chúng ta.”
Thời Diệp cười lạnh lại châm một điếu thuốc khác, “Đây được gọi là sói trắng với găng tay khống*.
Ai tin thì thật là ngu ngốc.
Nếu giao thông tin, bọn chúng nhất định sẽ dỡ mài giết lừa*.”
*Sói trắng với găng tay khống: đề cập đến sự lừa dối
*Dỡ mài giết lừa: ẩn dụ cho việc đá đi người đã từng giúp đỡ mình
Giám đốc phòng thông tin cũng làm như thật phụ họa theo: “Vậy tôi tìm một cái cớ đuổi bọn họ đi?”
Thời Diệp cười xấu xa, “Anh đi nói với họ rằng gần đây Thần Mã đang đi nghỉ ở nước ngoài, đợi chúng ta liên lạc được sẽ cho họ câu trả lời.”
“Vâng ạ, Thời tổng.”
…..
Trên xe thương vụ, An Tống cúp điện thoại, thoải mái nhét lại điện thoại vào trong túi.
Quay đầu lại liền đụng phải con ngươi sâu thẳm u tối của người đàn ông.
An Tống gọi anh: “Bác sĩ Dung?”
Dung Thận rũ xuống mí mắt, câu môi đầy ẩn ý: “Ngày mai tôi có việc phải làm, lần sau dự kiến là thứ tư.”
“Được.”
An Tống không hỏi thêm câu nào, nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông được mạ bởi ánh mặt trời lặn với đôi mắt trong veo, vẫn cảm thấy có gì đó không chân thật.
Một người đàn ông nhã nhân thâm trí, thế mà cũng vì việc xem mắt mà sứt đầu mẻ trán.
Không có gì lạ khi anh ấy cần một người vợ trên danh nghĩa, có lẽ để tránh rắc rối.
Đường Vân Hải, An Tống với bộ dạng suy đoán như vậy rồi xuống xe về nhà.
Phía sau, cánh cửa tự động từ từ đóng lại ngăn cản ánh nhìn đen tối của người đàn ông.
Cuộc gọi đó là một người đàn ông.
Tuy không nghe rõ cuộc nói chuyện, nhưng An Tống cầm điện thoại lên, vô thức đưa điện thoại vào phía tai bên cạnh cửa sổ…!trông không giống cuộc gọi của trưởng bối.
Cô gái nhỏ trông gọn gàng thấu đáo, dường như cũng có ý che giấu điều gì đó.
“Ngài Cửu…” Lúc này, Trình Phong chậm rãi quay đầu lại, nhếch mép cười nói: “Tôi đã nhận ra sai lầm của mình.
Chuyện vào phòng giặt giũ lau sàn…!ta bàn bạc lại đi? “
Người đàn ông nhàn nhã dựa vào lưng ghế, nhướng mi, thờ ơ đáp: “Vân Điền gần đây đang thiếu nhân lực.
Đợi quản gia Lý tuyển người mới xong, cậu lại quay lại.”
Trình Phong: “…”
Qua cầu rút ván.
Cho những gì anh nói với cô An thực sự có vài phần thêm mắm thêm muối, nhưng anh là vì ai?
Anh không những không tăng lương mà còn phạt anh vào phòng giặt ủi lau sàn nửa tháng.
Quả nhiên là ma quỷ!
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã khởi động, ngay khi hòa vào dòng xe cộ, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, “Đặt một vé đi Trạm Châu vào ngày mai.”
“Vâng.
”
Trình Phong còn chưa kịp phản ứng lại, thuận thế bổ sung, “Thứ tư trở về? “
Người đàn ông chậm rãi khoanh chân lại, ý vị không rõ nói: “Sau nửa tháng, cậu sẽ đi cùng An Tống.”
Trình Phong ngoài sự ngạc nhiên ra, suýt nữa ấn nhầm phanh làm chân ga.
Xe lắc lư qua lại hai lần, Trình Phong vội vàng nắm chặt vô lăng, hấp tấp quay đầu nhìn lại vẻ mặt có chút không vui của người đàn ông, “Cậu muốn đi nửa tháng?”
Có còn là con người không?
Vừa rồi còn nói rằng anh dự kiến gặp An tiểu thư vào thứ tư, vậy mà nói nuốt lời liền nuốt lời?
Dung Thận vân vê măng-sét, ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ, “Lửa cậu đã đốt rồi, cũng nên thêm chút dầu vào nữa chứ.”
Đa mưu túc trí, xảo quyệt, sâu không thấy đáy, lòng dạ thâm hiểm,…
Trình Phong đã đem toàn bộ những thành ngữ mà anh có thể nghĩ ra trong đầu một lượt.
Cuối cùng, chỉ có thể âm thầm cầu khấn An Tống, trước mặt ngài Cửu đang bày mưu tính kế, cô ấy có thể nhanh chóng một chút được hay không, cứu anh khỏi khẩu đại bác trong ngoài đều không phải là người này.
…..
Bên kia, An Tống đã trở về nhà, ở trong sân chơi đùa với chó con An An.
Trời vừa mưa, cỏ dại trong sân dính đầy giọt nước, An An chạy được vài vòng thì bụng và bàn chân nhỏ của đều ướt sũng.
An Tống nhìn chú cún con hoạt bát hiếu động, tâm tình cũng như sắc trời sau cơn mưa dần dần quang đãng.
Cuộc sống có những trăn trở và mong đợi, dường như không có đáng buồn như thế.
Trời đã khuya, An Tống chỉ ăn hai quả trứng luộc trong bữa tối do cảm giác khó chịu trong kỳ kinh nguyệt.
Trước 7:30, An An đã nằm bò ra ngủ trong cái tổ nhỏ,
An Tống đi vào phòng sách, bật máy tính, sắp đặt thiết bị, vài phút nữa sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Hoàn toàn quên mất lời cảnh báo trước đó của Thời Diệp nhắc nhở cô không nên lên mạng trong thời gian sắp tới.
[Masala Tu] gửi hoa tươi.
[Bạn đánh dấu chính là bạn đúng: @Masala tu, tại sao không tặng Maserati? Coi thường Thần Mã của chúng ta? ]
[Bạn đánh dấu chính là bạn đúng] gửi bàn phím x10
[Masala Tu: Bạn hiểu cái rắm, lễ khánh tình trọng ý*.
]
*Lễ khánh tình trọng ý: không phải là món quà đáng giá, mà là ý nghĩa đằng sau nó
[Thời công tử bước vào phòng phát sóng trực tiếp——]
[Thời công tử: Được lắm, bằng mặt không bằng lòng? ]
[123 người đứng đầu: Người ở trên vào nhầm cửa rồi à? ]
Tin nhắn trên màn hình công cộng nhanh chóng hiện lên, trong nháy mắt bình luận của Thời công tử đã được lượt thích đẩy lên.
Thời công tử không cho là thật, lại gửi liên tiếp ba tin nữa.
[Thời công tử: Thời lượng phát sóng trực tiếp là bao lâu? ]
[Thời công tử: Bạn có thể trả lời không? ]
[Thời công tử:???? ]
Thời công tử đã bị ban quản trị cấm.
Thời Diệp: “…”
Buổi phát sóng trực tiếp trong tối hôm nay, có thể nói là một lễ hội chưa từng có đối với người hâm mộ Thần Mã, bởi vì buổi livestream kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ.
Dần dần, phong cách hội họa của màn ảnh công cộng bắt đầu lệch lạc.
[Diệp Khanh Thanh là nữ thần của tôi: Cả nhà có để ý rằng Mã Thần không đăng bản xem trước cho buổi phát sóng trực tiếp này không? ]
[123 người lãnh đạo: Cán bộ không xem trọng.
]
[Tô Tô không phải Quý Quý: Thần Mã của chúng ta khinh thường công ty tư bản.
]
[Em gái Á Hy Độ: Trên tầng cao nhất]
[…]
Ngày càng có nhiều tin nhắn từ người hâm mộ, An Tống vẫn là để tâm đến tài khoản [Tô Tô không phải là Quý Quý].
Sau mười một giờ, cô không nói lời nào tắt chương trình phát sóng trực tiếp, sao chép đoạn mã vừa viết vào một thư mục mới, sau khi lưu trữ ổn thỏa, liền gửi tin nhắn WeChat cho Tô Quý.
AN: Chưa ngủ à?
Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi thành công, điện thoại của Tô Quý gọi đến, “Em offline đều không chào fan?”
Trong phòng làm việc yên tĩnh khác thường, giọng nói đều đều của An Tống ẩn chứa một tia mệt mỏi, “Trước đây cũng không chào hỏi.”
“Em giỏi!” Tô Quý rót một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng nói: “Chị gái đi công tác về rồi.
Lần này có kỳ nghỉ năm ngày.
Khi nào trị liệu xong, em đi cùng chị.”
An Tống mở lịch bàn trên bàn, “Thứ tư.”
“Được, vậy em đi ngủ sớm đi, hai ngày này chị xử lý chút công việc xong xuôi, thứ tư chị đến đón em.”
…..
Thứ tư trong nháy mắt đã đến.
Tô Quý cố tình mặc trang phục chỉn chu, trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp, cố gắng tạo cho mình hình ảnh một hình tượng quý cô công sở thông minh và giàu kinh nghiệm.
Mới tám giờ, cô đã lái xe đến đường Vân Hải.
Trước cánh cửa gỗ cũ kỹ trong ngõ, An Tống mặc một chiếc váy ngủ dài làm bằng nhung san hô, mái tóc dài chấm vai, buồn ngủ hỏi: “Sao chị lại tới đây?”
Tô Quý mang theo túi xách hiệu Hermes, vươn tay vỗ vỗ đầu của cô, “Em đang nói mớ cái gì thế, không phải là chín giờ trị liệu sao?”
“Bị hủy rồi.
” An Tống mím khóe môi, cúi gục đầu, xoay người lui vào trong sân.
Tô Quý giật mình, bước trên đôi giày cao gót tám phân cùng đi vào, “Bà chị ơi, hôm nay tôi đặc biệt ăn mặc với bộ dạng như thế này, chính là vì để ra uy trước mặt anh ta, sao lại hủy đi đột ngột vậy?”
Vào phòng, An Tống đi tới sô pha ngồi xuống, nhìn lên trần nhà, “Không phải em gửi tin nhắn WeChat cho chị rồi sao?”
Tô Quý lấy điện thoại ra, lật xem hồi lâu, cuối cùng mới nâng màn hình lên: “Ở đâu cơ?”
An Tống lẳng lặng trở về phòng ngủ tìm điện thoại di động, mở WeChat lên mới phát hiện trong khung soạn thảo vẫn còn một chuỗi văn bản, chưa gửi ra ngoài.
“Bác sĩ Dung vẫn đang đi công tác, không thể về kịp, vì vậy việc hướng dẫn đã trì hoãn lại.”
Tô Quý ném chiếc túi sang một bên, “Hoãn đến ngày nào?”
An Tống nói không rõ.
Cô nhận được tin nhắn lúc 10 giờ đêm qua, bác sĩ Dung có vẻ rất bận, trong ống nghe máy ầm ĩ ồn ào, anh bày tỏ ý xin lỗi cô vì không thể quay lại và nói rằng sẽ điều chỉnh thời gian gặp cô sớm nhất có thể.
An Tống tỏ vẻ hiểu rõ, nhưng trong lòng lại có chút do dự.
Bác sĩ Dung dường như ngày càng bận rộn hơn.
Lúc này, Tô Quý mới trầm ngâm lấy ngón chân gõ xuống sàn nhà, “Thật trùng hợp, chị còn đang nghĩ đến việc cùng em đi gặp mặt vị bác sĩ này, nhưng có vẻ như ông trời không toại ý người rồi.”
Hôm nay cô ăn mặc trang trọng như này, nhưng không phải là vì muốn lưu lại ấn tượng tốt gì đó với đối phương.
Ngược lại, ý định ban đầu của Tô Quý là nhân tiện lợi dụng việc này để gây thêm sức ép với bác sĩ Dung, đồng thời cho anh ta biết An Tống vẫn còn có chị gái, nên tốt nhất đừng nghĩ tới mấy suy nghĩ vớ vẩn, cũng đừng thực hiện bất kỳ tâm địa gian xảo nào.
Giờ thì tốt hơn rồi, uổng công cô ăn mặc như này, đều vô đất dụng võ rồi..