Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Nhóc Cà Lăm Chương 21: 21: Tương Tư

Chương 21: 21: Tương Tư

10:24 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: 21: Tương Tư tại dưa leo tr


Siêu thị tiện lợi ở cạnh căn-tin, không nhận tiền mặt mà chỉ cà thẻ cơm, hay gọi đúng tên chính thức là “Thẻ sinh hoạt nội bộ”.

Thường ngày học sinh lại không được phép ra khỏi cổng, mà siêu thị lại là cửa hàng duy nhất trong trường nên cực kỳ ăn nên làm ra.

Hôm nay chủ nhật, lại quá giờ cơm, căn-tin vắng tanh còn siêu thị chỉ còn mấy mống.

Trình Hâm dám chắc nhân viên siêu thị sẽ nhớ rõ người nào đến đây chiều nay quẹt thẻ hết cả nghìn đồng.
Hắn vơ đại vài món đem đến bàn thu ngân, nở nụ cười thân thiện: “Chị ơi tính tiền hộ em với! Ái chà, hôm nay vắng thật đấy, ngày thường cứ gọi là chật như nêm.”
Chị thu ngân hơn ba mươi tuổi, vừa quét mã hàng vừa nói: “Đúng thế đấy, hôm nay là chủ nhật mà.

Của em hết mười ba đồng, năm hào.”.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||
Trình Hâm lấy thẻ ra quẹt: “Chị này, làm ơn cho em hỏi tí, chiều nay chị có để ý thấy ai đến đây mua hàng thật là nhiều không? Ít nhất cũng một nghìn đồng ấy?”
Trần Hân hồi hộp.

Chị thu ngân ngừng lại: “Mua đến một nghìn đồng à? Chị không thấy.”
Trình Hâm lại hỏi: “À, chị này, thế chiều nay có ai mang thẻ cơm mà có đến một nghìn mấy trăm đồng không?”
Chị thu ngân suy nghĩ một chốc: “Để xem..

Hình như là có!”
Tim Trần Hân lại đập nhanh.

Trình Hâm hỏi tiếp: “Chị có nhớ ai cà thẻ ấy không? Con trai hay là con gái?”
“Hình như là con trai thì phải.”
“Chị có nhớ bộ dạng người ấy không?”
Chị thu ngân lắc đầu: “Ồ, chị không nhớ đâu.

Học sinh trong trường đến tận hai ba nghìn chứ ít gì.

Cơ mà em hỏi làm gì thế?”
Trình Hâm cũng không giấu giếm: “Bạn em được nhà trường cấp một nghìn mấy trăm đồng vào thẻ làm sinh hoạt phí cả một học kỳ, thế mà trưa nay lại bị ai đó lấy cắp, lúc lên khóa thẻ mới biết mất đến 1300 đồng chị ạ!”
Chị thu ngân nhìn sang Trần Hân, thấy cậu học trò nom chăm chỉ hiền lành không cầm được nước mắt, mủi lòng: “Khổ thân em.

Đứa nào mà độc ác thế không biết! Khổ nỗi chị lại không nhớ..

À mà để chị xem, hôm nay có mấy hóa đơn trên 100 đồng, nhưng lại không phải cùng một người mua..”
Trình Hâm cười lạnh, thầm nghĩ: Hừ! Thật là giảo hoạt, còn có đồng bọn cơ đấy! Thấy Trần Hân khổ não, hắn liền an ủi cậu: “Không sao đâu, thế nào tôi cũng bắt được bọn chúng cho mà xem! A chị này, hình như đầu năm học siêu thị ta vừa trang bị máy quay hình, đúng chứ?”
“Ừ đúng rồi, em nhắc thì chị mới nhớ! Nhưng chị không có quyền truy cập.

Hai đứa đi tìm thầy giáo thử xem, biết đâu là được việc đấy!”
Trình Hâm gật đầu: “Vâng ạ.

Bọn em đi đây, cám ơn chị nhé!”
“Ừ! Mau đi đi!”
Cả hai ra khỏi siêu thị.

Trần Hân nói: “Làm, làm thế nào đây?”
“Chúng ta đi tìm thầy giáo.

Đừng lo, tiền tiêu trong nội bộ trường, thế nào cũng sẽ tìm ra.”
Trần Hân vẫn lo lắng tìm được người mà không đòi được tiền.

Trình Hâm vươn tay xoa xoa đầu cậu một lúc lâu, như để bù vào những ngày xa cách: “Đừng lo, đã có tôi ở đây, thể nào cũng lấy lại tiền cho cậu.

Cậu chỉ cần chuyên tâm học tập là được, hai ngày nữa kiểm tra tháng rồi.” Trần Hân mỉm cười lại hơi mếu máo làm hắn xót xa.
Giờ tự học buổi tối, cả hai đến tìm Phương Tuyển, kể hết sự tình.

Phương Tuyển chau mày: “Trước mắt sẽ làm đơn để em có thẻ mới mà dùng cái đã.

Chuyện này rất nghiêm trọng, thầy sẽ báo ngay lên Ban giám hiệu.

Em yên tâm, chắc chắn sẽ tìm được tiền cho em!”
Trần Hân nghe thầy chủ nhiệm nói thế mới yên dạ phần nào.

Đơn từ đã làm xong, Phương Tuyển nói: “Được rồi, hai đứa về lớp đi.”
Trình Hâm bảo Trần Hân về trước rồi nói với Phương Tuyển: “Anh ơi, em muốn xem băng ghi hình.”
Phương Tuyển nói: “Xem cái gì? Mau về lớp!”
Trình Hâm vẫn dùng dằng: “Không chừng em lại nhận ra được thằng nào quẹt trộm thẻ đấy.”
Phương Tuyển gạt đi: “Chuyện này phải báo cáo lên Hiệu trưởng rồi mới có thể điều tra.

Vả lại băng ghi hình cả một buổi chiều, có xem cũng mất đến vài tiếng, em định thức trắng đêm nay à? Thôi về đi!”
“Nhưng em đã hứa với cậu ấy sẽ tìm ra thủ phạm..”
“Chuyện này cứ giao cho anh, đừng bận tâm.

Thi cử đến nơi rồi, về lớp mau! Xùy xùy!”
Trình Hâm mãi không chịu đi, cứ nài nỉ nhõng nhẽo bám dính lấy Phương Tuyển, đến khi anh không chịu nổi phải đem hắn theo cùng.

Quả đúng như lời anh nói, nhà trường đánh giá sự việc này là rất nghiêm trọng vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Mọi người lập tức tiến hành điều tra ngay trong đêm đó, đem tất cả băng thu hình an ninh ra rà soát, cả chị thu ngân xong ca cũng sốt sắng ở lại giúp một tay.

May mà nề nếp sinh hoạt trong trường có giờ có giấc, học sinh xuống siêu thị mua hàng chỉ có thể vào lúc nghỉ trưa, giữa giờ, ra chơi buổi chiều và giờ xả trại, tính ra khoảng hơn bốn tiếng đồng hồ.

Hôm nay lại là chủ nhật, siêu thị tương đối vắng vẻ, việc tra xét cũng có phần thuận lợi.
Trình Hâm hết sức chăm chú theo dõi màn hình.

Khoảng 12 giờ 30 phút trưa, một nhóm nam sinh vào siêu thị, xách làn thu gom rất nhiều hàng, sau đó cử một đứa ra quẹt thẻ.

Chị thu ngân chỉ vào màn hình thốt lên: “Dừng lại! Tôi nhớ ra rồi! Nam sinh này mua hàng hết 200 đồng, số dư trong thẻ còn hơn một nghìn!”
Phương Tuyển nhanh chóng phóng đại hình ảnh.

Trình Hâm mới thấy đã nhận ra: “Học sinh này học lớp A1, lúc trước có đấu bóng rổ với em, nhưng em không biết tên gì.”

Phương Tuyển hỏi: “Lớp 10A1 à?”
“Vâng ạ.

Thầy quay ngược một tí hộ em, em xem trong bọn có Ngũ Chí Viễn hay không.”
Phương Tuyển quay ngược đoạn băng, quả nhiên nhận ra Ngũ Chí Viễn trong bọn.

Nhóm nam sinh này trong giờ nghỉ trưa đến mua hàng bốn lần, lần nào cũng thay phiên, đổi người ra tính tiền quẹt thẻ.

Giờ chuyển tiết lại đến mua một lần, sau đó ra chơi mua hai lần nữa rồi thôi.
Thế là mọi chuyện đã sáng tỏ.

Trình Hâm căm hận bọn Ngũ Chí Viễn thấu xương, giận không thể dần cho cả bọn khốn kiếp kia toác đầu vỡ trán.

Phương Tuyển đi guốc trong bụng em mình, trước khi xua về ký túc xá đã nghiêm túc cảnh cáo hắn không được manh động, phải chờ quyết định xử lý của nhà trường.

Hắn vội chạy về phòng báo cáo kết quả điều tra cho Trần Hân.

Trần Hân biết được chân tướng sự việc như trút được gánh nặng, nhưng vẫn cảm thấy vừa mừng vừa lo: “Thế, thế có trả, trả lại tiền không?”
Trình Hâm lăn lộn trên giường cười hí hửng: “Dĩ nhiên là thế rồi còn phải hỏi! Nghe anh Tuyển nói chuyện này rất nghiêm trọng, có thể phải báo cả cảnh sát nữa cơ!”
“Nghiêm, nghiêm trọng đến thế à?” – Thật ra lấy lại được tiền cậu đã thỏa mãn rồi, bây giờ nghe đến cảnh sát lại hơi e ngại.
Trình Hâm liếc cậu: “Chứ còn gì nữa, này nhé, anh Tuyển bảo đây là tội” chiếm đoạt tài sản công dân “, lại còn là tài sản có giá trị, pháp luật đã quy định rõ ràng! Nhà trường có muốn bao che cũng chưa chắc được nữa là! Ai bảo chúng nó tham của rơi, đáng kiếp! Cậu không được mềm lòng, nhất là với thằng Ngũ Chí Viễn đốn mạt kia!”
Trần Hân nghe nói thế mới yên tâm.

Lúc này cậu mới nghĩ đến việc mình bị mất tất cả, không biết nương tựa vào đâu, may mà có Trình Hâm ra tay giúp đỡ, nếu không thì..

Tuy chuyện này làm cậu sợ chết khiếp, thế nhưng bây giờ đã có thể làm lành với Trình Hâm, cậu cảm thấy ngày hôm nay cũng không đến nỗi nào.
Giờ ăn sáng hôm sau, Trần Hân cầm giấy tờ đến xin làm thẻ mới, kết quả trên phòng quản lý bảo phải đợi hai ngày.

Trần Hân thở dài thườn thượt: Trứng luộc bà cho chỉ còn có mấy quả, làm sao mà đủ ăn? Cậu suy nghĩ một hồi rồi định đi tìm thầy giáo, bất chợt gặp Trình Hâm, hắn hỏi: “Thế nào, có thẻ mới chưa? Sáng nay định ăn gì đấy?”
Trần Hân cúi đầu: “Chưa, chưa có thẻ, tôi, tôi về phòng ăn, ăn trứng luộc.”
“Xì, thôi đi!” – Trình Hâm kéo tay áo cậu: “Đi ăn thôi, tôi mời cậu!”
Trần Hân không muốn ăn không của hắn, bèn nói: “Xem, xem như tôi nợ cậu.”
Trình Hâm biết con thỏ này thế mà rất tự ái: “Được rồi được rồi, nợ thì nợ, hài lòng chưa? Thế khi nào mới có thẻ đấy?”
“Hai, hai ngày nữa”
“Trong lúc đó cứ dùng thẻ của tôi đi, làm sao nhịn đói hai ngày được!”
Trần Hân nghĩ mượn tiền Trình Hâm dù sao cũng thuận tiện hơn mượn tiền thầy giáo, cho nên gật đầu.
Từ Tuấn Thưởng nhìn thấy cả hai sánh bước cùng nhau ăn sáng liền cười tươi, lồ ng tiếng: “Ai da, cuối cùng hai đứa cũng cơm lành canh ngọt rồi, ta còn nghĩ hai ngươi cả đời này không thèm nhìn mặt nhau nữa chứ hả!”
Tào Kế Tiếp cũng vui vẻ nói: “Mấy hôm nay không có Trần Hân ăn cơm mất cả ngon!”
Tào Kế đang nhồi đầy bánh bao trong mồm, lườm thằng em, gắng sức phát ngôn: “Xí! Ngày nào mày chả ăn như hạm..”
Tào Kế Tiếp đá vào chân thằng anh dưới gầm bàn, cười với Trần Hân: “Tôi có bài toán này nghĩ mãi không giải được, hết giờ cậu xem giúp tôi tí nhé?”
Trần Hân gật đầu: “Được, tôi, tôi xem.”
Tào Kế Tiếp nhìn Trình Hâm: “Đúng rồi Hâm ca, kỳ thi tháng lần này khối mình và khối 11 xáo trộn chỗ ngồi đấy, mày biết chưa?”
Tào Kế than vãn: “Giời ạ, tao biết sống sao đây!”
Tào Kế Tiếp nói: “Lần này ba khối thi cùng một ngày, khối 12 vào phòng thí nghiệm và phòng họp, còn khối 10 với khối 11 thi tại phòng học nhưng xáo trộn chỗ ngồi.”
Trình Hâm tỏ vẻ không quan tâm: “Ừ, tao có nghe anh Tuyển nói.

Thôi, thế nào rồi cũng xong! Xong rồi thì tha hồ nghỉ khỏe!”
Trần Hân nhớ đến lời hứa giúp Trình Hâm thi đạt hạng 400 để đổi chỗ ngồi, kỳ này không cùng bàn thì biết làm thế nào? Cậu lo lắng nhìn Trình Hâm.

Trình Hâm thần sắc bình tĩnh như không.
Sáng nay, trước giờ toán, Phương Tuyển nói cho Trần Hân biết đã điều tra ra người nhặt được thẻ cơm của cậu, nhà trường cũng đã cưỡng chế bồi thường số tiền bị mất, nhưng những người đó xin đợi qua tháng này, bởi vì bây giờ là cuối tháng, bọn họ không còn đủ tiền.

Trần Hân nghe tin này thở phào nhẹ nhõm, thế là không cần gọi bà mang tiền đến nữa! Cậu đến nói cho Trình Hâm biết đầu tiên: “Bọn họ nói, nói sẽ trả tiền, cho tôi, cám, cám ơn cậu!”
Trình Hâm nhìn nụ cười trên gương mặt Trần Hân, giơ tay xoa đầu: “Đã nói là sẽ tìm thấy mà!” Hắn thầm nghĩ: Đúng rồi, cười như thế mới đáng yêu.
OOo
Hôm trước kỳ thi, toàn trường không tập thể dục giữa giờ mà tập hợp nghe hiệu trưởng phát biểu, răn dạy các học sinh phải chấn chỉnh đạo đức tác phong, thông báo sự việc nghiêm trọng nhặt được thẻ lại lấy cắp tiền, dù không nói tên nhưng kịch liệt lên án thủ phạm, sẽ kỷ luật đích đáng..

Nhà trường cũng quy định từ nay mỗi lần quẹt thẻ tối đa chỉ được 30 đồng, nếu tiêu nhiều hơn thì phải cần mật mã..

vân vân và vân vân.
Trình Hâm đứng cuối hàng, ngáp một cái thật to nghe bài thuyết giảng giáo điều của hiệu trưởng.

Hắn chán nản nhìn quanh, phát hiện Phương Tuyển đang đứng trò chuyện với một thầy giáo ở gần khán đài.

Mắt Trình Hâm rất tinh, nhận ra đó là thầy giáo hàng xóm của Phương Tuyển, lại nhớ đến trang mạng lưu lại trong máy anh.

Mới đầu hắn không khỏi khiếp vía một phen, tưởng Phương Tuyển là gei, nhưng về sau nhớ lại từ mẫu giáo đến đại học lúc nào Phương Tuyển cũng cặp kè bạn gái.

Tuy rằng bây giờ..

phòng không gối chiếc, nhưng như thế cũng không có nghĩa ông ấy là gei.

Có điều..

nhìn nụ cười d@m tặc khi nói chuyện với thầy giáo kia, hắn đã có chút nghi ngờ tính hướng của anh mình.

Trình Hâm bèn vỗ vai Lâm Siêu Nhiên đứng phía trước: “Múp míp này, mày có biết anh Tuyển đang nói chuyện với ai đấy không?”
Lâm Siêu Nhiên rướn cổ nhìn: “À, thầy chủ nhiệm lớp 11A3 ấy mà, tên là Chu Tung, dạy môn văn.” – Lâm Siêu Nhiên quả không hổ danh là “điệp viên không không béo”.
“Thế à? Lý lịch đương sự thế nào?”
“Bên Trung học số 1 chuyển đến, thầy ấy dạy giỏi phết đấy, văn chương thi phú đầy bụng, nói có sách, mách có chứng, giảng bài hấp dẫn lại hài hước, lớp học sinh động cực! Được học sinh yêu thích không thua gì anh Tuyển cả! Giá mà được học thầy ấy, chứ học với mấy thầy già chán chết!” Thầy giáo dạy văn lớp 10A8 năm nay hơn 40 tuổi, thực ra trình độ chuyên môn cũng rất vững vàng, lại có nhiều kinh nghiệm, chỉ tiếc là phong cách hơi cứng nhắc nên không khí lớp học nặng nề.
“Ra là thế.

Mà sao thầy ấy không ở lại Trung học số 1 đi, sao lại sang đây làm gì?”
Lâm Siêu Nhiên nhún vai: “Làm sao tao biết được? Mày đi hỏi thầy ấy thử xem!”
Trình Hâm dĩ nhiên sẽ không đi hỏi Chu Tung, nhưng hắn nghĩ Chu Tung cũng là người từng trải.
Ngày hôm sau chính là thi tháng.

Kỳ này phân chỗ ngồi dựa vào thành tích.

Lần trước Trần Hân bỏ thi hai bài, bỏ dở một bài, chỉ được 300 điểm.

Thế là cậu được xếp ngồi phía trước Trình Hâm.

Hắn cảm thấy như trúng số độc đắc.

Lúc biết được chuyện này, Tào Kế Tiếp chép miệng nói: “Duyên phận hai con quá nặng, kiếp này không thể xa nhau.”
Tào Kế lắc đầu: “Chẳng qua lần trước Trần Hân gặp xui, không làm xong bài nên xếp hạng thấp.

Hâm ca này, đây là cơ hội cuối cùng của mày đấy!”
Trần Hân nói: “Lúc thi tôi, tôi để bài sang bên, cậu, cậu cố chép nhé!”
Không ai ngờ Trình Hâm lại nói: “Điểm số không quan trọng, bao nhiêu cũng được.

Sau này tôi cũng muốn dốc sức học hành, không dựa dẫm như trước nữa.”
Suýt chút thì trời xanh đổ lệ! Sau cơn kinh động nhất thời, cả bọn đều quay sang nhìn Trình Hâm như sinh vật lạ.

Tào Kế sờ trán hắn: “Hâm ca, mày thấy trong người thế nào rồi?”
Trình Hâm đập “bốp” vào đầu y: “Mày hâm à?”
Tào Kế xoa đầu cười hắc hắc: “Thật là chấn động!”
Tào Kế Tiếp ôm cánh tay Trình Hâm thổn thức: “Ôi Hâm ca, cuối cùng con cũng biết cải tà quy chính..”
Trần Hân có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không đến mức không tin nổi.

Dạo gần đây Trình Hâm quả thật bắt đầu nghĩ đến việc học nhiều hơn trước.

Cậu nhớ lại lời thầy Phương nhờ khuyến khích hắn tiến bộ, cảm thấy đây vừa là công lao lại vừa là trách nhiệm của bản thân! Vì thế cậu ban cho hắn một ánh mắt dịu dàng: “Có gì không, không hiểu, thì, cứ hỏi, hỏi tôi nhé.”
Nhìn ánh mắt của Trần Hân, trong lòng Trình Hâm như có vật gì rơi lộp bộp.

Cả người lâng lâng khó tả, tạm thời chẳng nói nên lời!
Từ Tuấn Thưởng quan sát diễn biến tâm trạng Trình Hâm mấy ngày qua, thấy bạn mình quyết tâm trở về chính đạo, mừng quá liền đập mạnh vai hắn: “Thằng Hâm ca này, cố lên đấy!” Trình Hâm bị cái vỗ vai hơi bạo lực của Từ Tuấn Thưởng lôi trở về thực tại từ giấc mộng đẹp giữa ban ngày.

Hắn thầm nhủ: “Vì cậu, dù cho tôi lên núi đao, xuống biển lửa cũng chẳng nề chi, nữa là cái việc học cỏn con này!”
Kỳ kiểm tra định kỳ hàng tháng kéo dài hai ngày như thường lệ.

Phòng học được tận dụng làm phòng thi, có 60 thí sinh, nhưng lại xếp ngồi xen kẽ: Một học sinh lớp 10 lại ngồi cùng một học sinh lớp 11.

Thật ra như vậy cũng chưa tiệt hẳn nạn quay cóp, nhưng trong phòng toàn những đứa dốt thì làm gì có nguồn mà chép?
Thế nhưng, Trần Hân lại là ngoại lệ.

Giữa lúc thí sinh cả phòng khổ sở vò đầu bứt tóc thì cậu lại làm bài một cách thoải mái, múa bút thành văn lai láng không ngừng.

Cậu cố ý để bài thi dịch sang bên cho Trình Hâm nhìn thấy, nhưng suốt giờ làm bài hắn lại chẳng động tĩnh gì.

Đến gần cuối giờ, Trần Hân đang cẩn thận kiểm lại bài trong cảnh gật gà gật gù của cả phòng thì nghe tiếng Trình Hâm:
“Mượn cục tẩy tí nào.”
Trần Hân đưa cục tẩy xuống, rồi chẳng nghe nói gì nữa.

Thầy giám thị đã sớm thấy động, lia ngay đôi mắt đèn pha về phía hai đối tượng, thấy chỉ đưa cục tẩy rồi thôi mới tạm buông lơi cảnh giác.
Đến giờ cơm, Trần Hân phải dùng nhờ thẻ của Trình Hâm.

Trình Hâm biết thi cử mệt nhọc, liền lấy nhiều thức ăn bồi bổ cho cậu.

Có điều, sau khi thấy cậu lẳng lặng ghi lại giá tiền những món ấy, hắn liền không tự ý như thế nữa.

Sinh hoạt phí của cậu có hạn, mà lại rất sòng phẳng, hắn sợ nếu bây giờ tiêu pha, thế nào về sau cậu cũng lại thắt lưng buộc bụng.

Trình Hâm biết Trần Hân không giống như các bạn học khác, rủng rỉnh túi tiền để bồi dưỡng sữa bò bánh ngọt.

Cậu chỉ có thẻ cơm này, và chỉ dùng để mua cơm căn-tin mà thôi.

Trình Hâm sợ cậu ăn không đủ no, rất muốn chia sẻ quà vặt của mình để cậu ăn thêm nhưng con người Trần Hân tự trọng rất cao, thể nào cũng sẽ không ăn quà của hắn, như hộp sôcôla kia, phải nài nỉ đến gãy cả lưỡi cậu mới chịu cầm.
OOo
Chiều thứ năm thi xong, các học sinh được nghỉ năm ngày để về thăm nhà, đến chiều thứ ba sẽ đi học lại.

Trình Hâm chậm chạp thu thập hành lí, lại cảm thấy quyến luyến chẳng nỡ rời phòng.

Chẳng bù với trước đây mỗi lần được nghỉ hắn lại phóng về nhà ngay để đoàn tụ với điện thoại di động và máy tính cho bõ cả tháng trời xa cách.

Hắn ngồi trên giường, nhìn Trần Hân khăn gói: “Cậu mang quần áo về nhà giặt à?”
“Ừ, về, nhà giặt.”
“Thế thì đi đường lỉnh kỉnh lắm.

Để tôi mang đến chỗ anh Tuyển cho, ở đấy có máy giặt, một loáng là xong!”
Trần Hân xua tay: “Không, không cần đâu, cũng không nặng, tôi, mang về, đừng, làm phiền thầy.”
Trình Hâm lại hỏi: “Về nhà rồi cậu định đi chơi chỗ nào?”
Trần Hân dừng lại: “Không đi, chỉ, chỉ ở nhà thôi.” Bây giờ là tháng ba, thời tiết ấm áp, cậu sẽ giúp ông bà xới đất trồng cây.
“Nhà cậu ở đâu thế? Tôi đến chơi.” – Trình Hâm làm như chỉ thuận miệng hỏi.
Trình Hâm cắn môi: “Nhà, nhà tôi, xa lắm, cũng, cũng chẳng có chỗ nào chơi cả.” Nhà cậu ở nông thôn, vừa xa lại vừa lạc hậu.

Cậu chưa bao giờ dẫn bạn về nhà, sợ bạn không quen với nhà xí cũ.
Trình Hâm cười: “Sợ gì, tôi biết lái xe mà, dù rằng chưa thi bằng lái, he he.”
Trần Hân không tiếp lời.

Hành lý của cậu đã thu thập đâu vào đấy, còn đồ đạc của Trình Hâm vẫn còn bừa bộn trong phòng.

Mỗi lần kiểm tra tổng vệ sinh vào chiều thứ bảy, hắn đều dồn cả vào tủ và dưới gầm giường để che mắt quản sinh.
Trình Hâm cười nói: “Cậu tẩn mẩn gần bằng anh Tuyển rồi đấy!”
“Nói xấu gì tao thế hả?” – Phương Tuyển đứng ngoài thấy cửa hé, gõ vài tiếng rồi bước vào.
Trần Hân nhanh chóng chào hỏi: “Chào, chào thầy ạ.”
“Trần Hân còn chưa về à? Ba Cân mày xong chưa?”
Nghe Phương Tuyển gọi đến bí danh của mình, Trình Hâm bật dậy ngay.

Đây là nỗi đau thầm kín của hắn, không thể để Trần Hân biết! Hắn liền vỗ cánh tay Phương Tuyển một cái: “Hô hô hô, xong rồi, nào, chúng ta đi thôi!”, rồi nghiến răng nói nhỏ: “Đừng gọi cái tên đấy nữa!”
Phương Tuyển nghẹn cười: “Hê hê, chỉ tại tên hai đứa khó phân biệt quá!”
Trình Hâm đẩy anh ra ngoài, ló đầu vào nói với Trần Hân: “Tôi đi trước đây, cậu lên đường bình an nhé!”
Trần Hân gật đầu: “Ừ, tạm biệt!”

“Tạm biệt!”
Trình Hâm đóng sầm cửa, vội kéo Phương Tuyển xuống lầu: “Từ nay về sau trước mặt người khác ông dẹp cái tên ấy giúp tôi có được không!”
Phương Tuyển cười ha hả.

Lúc lên xe, anh đột nhiên nói: “Quên mất, không biết Trần Hân có muốn đi nhờ một đoạn đến bến xe khách không.”
Trình Hâm nói: “Sao không nói sớm! Mà nhà cậu ấy ở đâu thế?”
Phương Tuyển nói: “Thì ra em cũng chịu cho người khác đi nhờ à? Nhà em ấy ở thôn Mễ, đầu tiên phải đáp xe xuống huyện rồi lại ngồi chuyến khác mới đến nơi..

Ái chà, đã bốn giờ rồi, chẳng biết có còn xe mà đón không nữa.”
“Xa thế!” – Trình Hâm ngoảnh lại, có vẻ lo lắng – “Anh chờ tí nhé, em lên gọi cậu ấy đi nhờ đến bến xe.”
Nhưng trong ký túc đã trống trơn.

Trình Hâm chạy vội ra khỏi cổng trường, chạy dọc con đường tìm kiếm, cũng chẳng thấy đâu.

Phương Tuyển chờ ở cổng trường một hồi lâu, nóng nảy ấn còi.

Trình Hâm chạy về, thở hổn hển.

Anh hỏi hắn: “Tìm không thấy à?”
Trình Hâm kéo cửa ngồi vào xe: “Không thấy, em chạy dọc con đường cũng không thấy, không biết đã đi đâu rồi.”
“Có lẽ đi nhờ xe ai đấy, hôm nay nhiều phụ huynh đến đón con lắm mà.”
“Không đâu!” – Trình Hâm nghĩ cậu không có bạn bè.
Phương Tuyển cười nói: “Sao lại không? Mà anh thấy hai đứa hình như thân nhau hơn thì phải.”
Trình Hâm không muốn chịu thua Phương Tuyển, bèn ra vẻ cứng đầu: “Có thể nói là vậy, nhóc cà lăm cũng không đáng ghét.”
“Em nên học tập người ta đi là vừa.

Kỳ thi này môn toán em ấy đạt điểm tối đa!” – Anh phấn khởi.
“Ôi, sao anh không nói sớm! Cậu ấy còn chưa biết đâu!”
“Tại em ấy không hỏi..

Thôi, đợi vào học phát bài ra cũng không muộn.

Còn mày, thi cử kiểu gì mà chỉ đạt có 29 điểm là sao thế hử?”
“Thì đã sao nào? Cao hơn học kỳ một rồi còn gì?”
“Đúng là cao hơn hồi thi cuối kỳ một 5 điểm, nhưng thấp hơn đợt trước những 8 điểm.”
“Đợt trước không tính, lần này là em tự lực cánh sinh!”
“Được rồi được rồi, mày giỏi lắm chịu chưa?”
Trình Hâm không muốn đấu võ mồm với Phương Tuyển nữa, chuyên tâm thương nhớ Trần Hân.

Chẳng lẽ cậu ấy đi nhờ xe ai? Nhưng sao không nghe nói có bạn bè gì cả?
Thật ra Trần Hân đúng là đi nhờ xe bạn học.

Bố của Liễu Hòa Thiễn đánh xe đến đón con gái.

Sẵn gặp Trần Hân đang ra cổng, Liễu Hòa Thiễn gọi cậu lại đi cùng.

Lúc đầu cậu từ chối, nhưng cô bé nói thi xong đã 3 giờ rưỡi, giờ này mà còn chưa ra bến xe, lúc về đến huyện chắc chắn sẽ tối mịt, chẳng còn xe về nhà đâu.

Từ trường học muốn về đến nhà Trần Hân phải đáp xe từ thành phố xuống huyện, lại từ huyện xuống trấn, rồi từ trấn mới về nhà.

Thế nên trước lúc Trình Hâm quay lại tìm, cậu đã yên vị trên xe cùng bố con Liễu Hòa Thiễn.
Nhà Liễu Hòa Thiễn vốn ở thôn bên cạnh Trần Hân, nhưng bố cô bé làm ăn nên đã chuyển nhà lên trấn.

Ông Liễu biết chuyện Trần Hân được nhà trường cấp học bổng đặc biệt suốt ba năm để chiêu sinh, dọc đường quan tâm hỏi han không ngớt, hỏi ra mới biết bố của cậu ngày xưa cùng học với mình.

Ông tỏ ra thương tiếc: “Chú có nghe chuyện của bố cháu, cậu ấy tài hoa như thế mà phải ra đi sớm quá..”
Trần Hân lặng im không nói.

Bố cậu ngày ấy làm việc ở xa, ít có thời gian trở về sum vầy cùng gia đình, đến lúc phát hiện bị ung thư phổi mới về hẳn.

Trần Hân còn nhớ gương mặt điển trai hiền từ của bố dõi theo từng nét chữ đầu đời, bố phải mặc áo thật dày, lúc nào cũng nhìn cậu mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy ẩn giấu nhiều đau khổ.

Lúc sắp lâm chung, bố cậu nằm liệt giường, đau đến không ngủ được nhưng lại cắn răng chịu đựng không than van r3n rỉ vì không muốn làm khổ người thân.

Bố là người mà Trần Hân yêu kính nhất.
Liễu Hòa Thiễn thấy không khí trong xe chùng xuống, liền nhanh chóng thay đổi đề tài, nói những chuyện trong trường học, Trần Hân mới thấy khá hơn.

Đi xe riêng, lúc về đến trấn chỉ mới năm giờ chiều, bố Liễu Hòa Thiễn muốn chở cậu về tận nhà.

Trần Hân phải từ chối mãi mới thôi.

Trong lòng cậu rất biết ơn bố con chú Liễu.
Lúc Trần Hân về đến nơi thì trời chập tối.

Thôn trang yên ả trong ánh hoàng hôn.

Khói lam chiều lượn lờ quanh góc bếp.

Mấy chú chim nhỏ bay nhanh về tổ.

Có tiếng chó sủa, tiếng mẹ, tiếng bà gọi con cháu lúc giờ cơm.

Trần Hân nhìn cảnh tượng yên bình quen thuộc, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái.
Vừa bước vào thôn, bà con hàng xóm đã ùa ra chào hỏi: “Hân Hân về rồi”, “Hân Hân về đấy à?” Cậu gật gật đầu cười.

Cũng từng có người nói cậu làm kiêu, không mở miệng chào, nhưng đó là vì Trần Hân bị tật phát âm, thường bị người ta giễu cợt nên về sau cậu ít khi lên tiếng.

Trần Hân vừa về đến cửa đã thấy ông nội chống gậy bước ra.

Cậu nhanh chân chạy đến đỡ ông: “Ông, ông ơi, cháu về rồi!”
Ông lão cười hơi ngây ngô nhìn cậu: “Về, về rồi đấy à?”
Trần Hân buông hành lý xuống đất, ôm chầm lấy ông, đỡ ông vào gian bếp.

Nhiều năm trước ông nội Trần Hân bị tai biến, liệt nửa người, đi đứng phải chống gậy, gương mặt méo mó, nói chuyện cũng ú ớ.

Bố mẹ đi làm xa, Trần Hân sống với ông bà từ nhỏ nên bị lây thói lắp bắp của ông.

Sau này, em của cậu ra đời, cả nhà quyết định lúc nó tập nói thì phải bám theo bà nội, nên thằng bé không bị cà lăm như cậu.
Trần Hi đang nhặt rau chạy ra: “Anh về rồi! Hoan hô!”
Trần Hân gật đầu: “Bà, bà đâu?”
“Bà đi hái rau để ngày mai còn đi bán.

Anh ơi, anh có đem quà về cho em không?”
Trước kia, mỗi lần Trần Hân về thăm nhà đều có mua bánh bao, bánh quẩy, đùi gà linh tinh trong căn tin mang về, tuy đến nhà thì quà đã lạnh, nhưng trẻ nghèo vẫn xem như món ngon vật lạ trên đời.

Lần này Trần Hân làm mất thẻ, phải dùng tạm thẻ của Trình Hâm nên không mua gì được cả.

Cậu áy náy nói: “Không, không có, hôm nay đi vội, chưa, chưa kịp, để lần sau nhé, lần sau..” Chợt nhớ đến sôcôla của Trình Hâm tặng, cậu mừng rỡ nói: “À mà có, có quà đây!”
Trần Hi nghe thấy thế vỗ tay: “A! Có quà! Có quà! Quà gì đấy?”

Trần Hân nói: “Ăn, ăn cơm đã, rồi anh cho.” Cậu muốn chờ ông bà về rồi cả nhà cùng nếm thử.
Ông nội vào ngồi nghỉ.

Trần Hi nhóm lửa, Trần Hân đứng bếp, chẳng mấy chốc đã nấu xong bữa cơm nóng sốt dù chỉ có rau dưa.

Trần Hân làm món măng xào rau với tỏi.

Lúc này bà nội cũng vừa về, đem theo giỏ măng và rau vừa thu hoạch để mai ra chợ bán.

Thấy Trần Hân về, bà vui vẻ hẳn lên.

Trần Hân giấu chuyện thẻ cơm, không muốn ông bà lo lắng.
Ăn cơm xong, Trần Hi đã sốt ruột lắm rồi.

Trần Hân nói: “Chờ, chờ anh rửa, rửa bát đã.”
Bà nội cười nói: “Cháu lấy quà cho nó đi, để đấy bà rửa cho.”
Trần Hân mở túi xách lấy ra chiếc hộp sắt tây sặc sỡ, mở ra, thấy từng viên sôcôla đúc thành hình vỏ ốc tinh xảo.

Hai mắt Trần Hi sáng rực: “Cái gì thế? Ốc biển à?”
“Sô, sôcôla đấy.”
Trần Hi đếm, tổng cộng có mười sáu viên.

“Vừa đủ mỗi người bốn viên.

Cho em viên này, viên này, viên này, viên này nữa!” – Thằng bé nhanh nhẩu chọn ra những viên kẹo có hình mà nó thích.
Ông nội giơ giơ tay: “Ông không, không ăn đâu, các, các cháu ăn đi.”
Bà nội đang rửa bát cũng nói: “Bà cũng không ăn, ngọt lắm, các cháu ăn đi.”
Trần Hân đưa hai viên kẹo cho em, nhìn nó một cái.

Trần Hi hiểu ý, chạy đến dúi cho ông bà nội: “Còn nhiều lắm, ông bà nếm thử đi ạ!”
Trần Hân cũng nếm thử một viên.

Viên sôcôla trơn nhẵn, ngon béo lạ lùng, không ngọt gắt mà tỏa hương thơm tuyệt vời trong miệng.

Trần Hi thích chí thốt lên: “Ôi ngon quá, bà ơi ngon quá!”
Trần Hân ăn xong một viên thì không ăn nữa, để lại cho nhà.

Bà nội ăn xong còn chép miệng xuýt xoa: “Kẹo này ngon thế, chắc là đắt lắm nhỉ, ở đâu mà cháu có thế?”
Cậu do dự một chút rồi nói: “Bạn, bạn cháu cho.”
Bà nội thoáng nhìn cháu, muốn nói gì lại thôi.
Đêm ấy Trần Hân ngủ sớm, muốn ngày mai ra chợ với bà.

Sáng hôm sau chưa đến năm giờ, Trần Hân đã dậy.

Bà xót cậu, muốn để cậu ngủ thêm, nhưng Trần Hân không nỡ để bà đạp xe hơn 5 cây số trên đường làng khúc khuỷu có con dốc dài.

Ăn sáng xong, hai bà cháu vừa đi vừa trò chuyện, đến nơi thì trời vừa sáng.

Bà cụ tìm chỗ dọn hàng đón khách, Trần Hân thì giở từ điển ra học tiếng Anh.
Những ngày nghỉ ngắn ngủi êm đềm trôi qua như thế.

Trần Hân giúp bà buôn bán, xới đất chăm rau, chẻ củi nấu cơm, lúc rỗi lại đọc sách, làm bài tập.

Đến khi phải về trường, bà gói cho cậu một túi khoai lang sấy thật to: “Hân Hân, nhà ta chẳng có gì, bạn học đã cho cháu ăn quà như thế, cháu đem theo chia cho các bạn ăn cùng.”
Trần Hân biết bà nội nói chuyện sôcôla, bèn gật đầu: “Vâng, ạ.” Sau này không thể nhận quà của Trình Hâm nữa.
Bà Trần lấy ra một xấp giấy bạc 10, 20 đồng: “Bà cho cháu 100 đồng, thỉnh thoảng cùng đi ăn với các bạn.

Nhà ta nghèo, không lo được cho các cháu đến nơi đến chốn như người khác..” Bà cụ tủi thân lau nước mắt.
Trần Hân cầm lấy tay bà: “Bà ơi, đừng, đừng nghĩ thế, cháu, cháu chẳng thiếu, thiếu thứ gì.

Chờ, chờ cháu lớn lên, sẽ, sẽ khá.”
Bà nội trìu mến nhìn đứa cháu trai giỏi giang, hiểu chuyện, niềm tự hào và hy vọng của cả gia đình.

Trần Hân vẫy tay lên đường, ông nội chống gậy, đôi mắt đã mờ dõi theo bóng cháu đến khi khuất hẳn.
OOo
Trình Hâm ở nhà buồn chán, ngay cả trò chơi điện tử mà hắn thích nhất cũng chẳng buồn ngó ngàng gì đến.

Bọn bạn rủ hắn ra ngoài chơi.

Thấy cậu ấm lông bông giờ đây ủ rũ, Tào Kế hô hoán: “Hâm ca này, mày bị bệnh tương tư hay sao thế?”
“Câm ngay!”
Từ Tuấn Thưởng nói: “Ê Hâm ca, chiều nay Thư Tịnh rủ đi hát ka-ra-ô-kê, mày đi không?”
“Không đi!”
Vương Oanh nhắn tin Wechat rủ đi xem phim, hắn cũng chối từ.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Trình Hâm nóng lòng đến trường như thế! Sáng thứ ba, hắn liền thu dọn hành lý, còn làm một việc chưa từng thấy trong lịch sử: Đem theo sách giáo khoa cũ hồi học kỳ một! Thấy Trình Hâm xách va-li xuống lầu, dì giúp việc ngạc nhiên: “Hâm Hâm, mới giờ này đã định về trường rồi đấy à?”
Trình Hâm nhìn đồng hồ, mới mười giờ sáng, đúng là còn sớm.

Thôi ăn cơm xong hãy đi! Hắn nói với dì giúp việc: “Dì ơi, nấu cơm cho cháu nhé, ăn xong cháu sẽ về trường.”
“Cháu còn chưa ăn sáng mà, để dì làm chút điểm tâm cho.”
“Không cần đâu dì ạ! Cháu gộp cả hai bữa vào ăn luôn một thể.”
“Cái thằng! Dì biết rồi, chờ tí!”
Trình Hâm ngồi trên ghế xô-pha nghịch di động, thấy Thư Tịnh đăng ảnh selfie trên Wechat, trang điểm có phần lòe loẹt.

Trình Hâm chợt nảy ra ý định cùng chụp với Trần Hân mấy bức.

Thường ngày hắn sẽ không mang di động đến trường vì sợ bị tịch thu, nhưng lúc này lại quyết định mang theo, ngặt lắm thì chụp ảnh xong sẽ ngoan ngoãn nộp cho Phương Tuyển (giữ hộ).

Ngày nay học sinh tiểu học cũng đã dùng di động, thế mà cái trường này lại cấm! Hai tiết tin học mỗi tuần lên mạng cũng chẳng bõ bèn gì.

Chẳng trách bọn học trò năm lần bẩy lượt trèo tường trốn ra quán nét.

Lớp 12 càng đáng thương hơn, đến cả tiết tin học cũng không còn!
Mười một giờ rưỡi ăn cơm xong, Trình Hâm chợt nhớ ra, vội chạy lên thư phòng lục mấy quyển tiểu thuyết: Nào là “Chiến tranh và hòa bình”, rồi “Nhà thờ đức bà Pa-ri”, “Những người khốn khổ” và cả quyển “Bá tước Mông-tơ Cơ-rít-xtô” mà hắn rất thích đem nhét đầy va-li.

Nhớ đến ánh mắt sáng bừng của Trần Hân khi được Từ Tuấn Thưởng cho mượn quyển “Đỏ và đen”, Trình Hâm thiếu chút nữa bật cười sung sướng.

Gì chứ sách thì bố hắn đã mua cho cả tủ, dù những quyển mà Trình Hâm động đến chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hắn vác cái va-li nặng trịch những sách, bỗng dưng cảm thấy tri thức bản thân đã được nâng tầm!
Lúc chú Lưu tài xế chở hắn đến cổng trường mới chỉ mười hai rưỡi, cả trường lác đác mấy học sinh.

Trình Hâm bước vào ký túc xá, chào đón hắn là một căn phòng lạnh lẽo với hai bên đối lập như hai bờ chiến tuyến: Bên Trần Hân gọn gàng sạch sẽ bao nhiêu thì bên Trình Hâm lại bề bộn bừa bãi bấy nhiêu.

Hắn sờ mũi: Trần Hân là người yêu sạch sẽ, mình lại ở bẩn thế này..

Đột nhiên Trình Hâm kéo tay áo, quyết định ngay từ bây giờ phải sửa đổi bản thân, quyết chí làm cho Trần Hân phải nhìn mình với một cặp mắt khác xưa!.