Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Nhóc Cà Lăm Chương 39: 39: Bạn Đồng Hành

Chương 39: 39: Bạn Đồng Hành

10:24 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: 39: Bạn Đồng Hành tại dưa leo tr


Cuộc việt dã có 28 lớp tham gia, mỗi lớp cử 8 người, tổng cộng hơn 200 học sinh.

Vì lý do an toàn nên hầu hết quãng đường đều nằm trên những tuyến tham quan du lịch, đều đã thành đường mòn trong rừng.

Mọi người ùn ùn ra quân, chẳng mấy chốc đã đến trạm đầu mà chẳng cần liếc đến bản đồ một phát.

Đó là một gốc cổ thụ, có cắm cờ màu xanh lá mạ.

Mọi người cầm con dấu treo trên cột cờ, đóng vào thẻ, cười xòa vì trò chơi quá đơn giản.
Trình Hâm đóng dấu xong, nghiền ngẫm nhìn bản đồ, nói với đồng đội: “Mọi người chú ý, không thể hoàn toàn tin bản đồ, điểm trạm không khớp lắm.”
Trần Hân kinh ngạc: “Sao, sao lại thế?”
Trình Hâm cười ha hả: “Kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm thôi.

Cây cỏ, thậm chí sườn dốc cũng có thể thay đổi mà.

Vừa dựa vào bản đồ, vừa dựa vào trực giác, còn cần vận may nữa đấy!”
Vương Tiệp Dư cũng là lần đầu tham dự.

Cô bé tỏ ra lo lắng: “Chết rồi.

Làm thế nào đây?”
Trình Hâm phì cười: “Đừng lo! Cậu cùng Thư Tịnh cứ bám sát nhau mà thảo luận.”
Thư Tịnh vội nói: “Sao bọn em lại phải thảo luận? Đã có anh rồi còn gì?”
Mắt Trình Hâm mở to: “Em đùa à? Cứ bám nhau thì đến lúc nào mới về đích được.

Bọn anh còn phải phụ trách 5 trạm tự do kia mà.

Xem này, trạm 17 ở giữa trạm số 5 và số 6 thấy không? Hai cô cứ thong thả mà đi, chúng tôi phải chạy trước.

Trần Hân, đi thôi.”
Trần Hân vội chạy theo hắn.

Hai nữ sinh cố nhanh chân, thế nhưng đường núi gập ghềnh, cũng khó bám theo thật sát.
Trình Hâm căn dặn: “Trần Hân này, trong rừng địa hình phức tạp, cậu phải cẩn thận đấy, biết chưa?”

“Ừ.”
Trạm thứ 2 khó hơn trạm đầu.

Trên bản đồ vẽ một mảng rừng thưa, thế nhưng hai người tìm mãi mà không thấy.

Trình Hâm lấy la bàn ra đối chiếu: “Phải đi về hướng đông nam một tí, cậu thấy không?”
Trần Hân hiểu ra.

Bản đồ cũng chỉ giúp định vị bước đầu, phải tham chiếu các cột mốc trên đó kết hợp với la bàn mà định hướng, tìm được đến nơi lại phải phán đoán vị trí chính xác của lá cờ.

Hai người đi về phía đông nam, quả nhiên gặp rừng cây nhỏ.

Vài người đến trước đã sục sạo tìm cờ.

Trình Hâm tìm thấy trạm 2 sau một tảng đá.

Đóng dấu xong, Trần Hân băn khoăn hỏi: “Hai bạn ấy, có tìm, tìm được không?”
Trình Hâm lấy chai nước uống thể thao trong ba-lô ra, vặn nắp đưa cho cậu: “Đừng lo, thế này đã là gì.

Thư Tịnh cũng tài lắm đấy, chơi mãi rồi mà!”
Trần Hân không từ chối, cầm chai nước uống một hơi.

Trình Hâm đưa một thanh sôcôla cho cậu: “Ăn đi, chốc nữa đến trạm 3 rồi, cậu phải tự tìm trạm đấy.” Hắn mỉm cười, trong ánh mắt có một thoáng lo âu.
Trần Hân nhìn phong kẹo, lắc đầu: “Tôi, tôi có, thức ăn rồi.”
“Đành là thế, nhưng cái này bổ sung năng lượng nhanh hơn, lại dễ bẻ thành từng mẩu nhỏ.

Cậu cứ cầm đi, đừng ngại.” Dứt lời, hắn mở ba-lô của cậu ra, nhanh tay nhét thêm ít thịt bò khô, hối thúc: “Mau mau, bọn kia đi trước rồi kìa!”
Trần Hân vội vội vàng vàng, quên luôn từ chối thức ăn vặt của Trình Hâm.

Đến trạm 3, cả hai tham khảo kỹ bản đồ, bàn bạc vị trí trạm thứ 16 thật chu đáo.

Trình Hâm bóp vai Trần Hân: “Được rồi, từ giờ cậu phải tự lực cánh sinh thôi.

Cố lên nhé, tôi đợi cậu ở trạm số 14.”
Trần Hân gật đầu thật mạnh: “Cố, cố lên!”

Trần Hân hưng phấn lên đường, Trình Hâm nhìn theo cậu một lúc rồi rẽ sang hướng khác.

Trần Hân cứ rảo bước trên đường mòn.

Để tiết kiệm thể lực, cậu không dám chạy nhanh.

Có lúc cậu gặp những bộ đồng phục thể dục của trường.

Có người tách ra, đi vào bụi rậm.

Cậu suy nghĩ một lúc, nhớ lời Trình Hâm dặn không nên mạo hiểm nên cứ từ tốn đi đường.

Qua một khúc quanh, cậu đã dễ dàng bắt gặp trạm 16 dưới chân một tháp tín hiệu.

Quãng đường khá xa, nhưng mục tiêu dễ thấy.
Đóng dấu xong, Trần Hân quyết định đi thẳng đến trạm số 4 cách đấy chừng 100 mét vì không muốn quay lại trạm số 3, tuy đường đi dễ.

Thế nhưng chẳng mấy chốc cậu phải ân hận, vì lối tắt này tuy ngắn nhưng lại khó đi.

Trần Hân lớn lên trong miền sơn dã thế mà có đoạn cũng phải bò lê bò càng.

Vượt qua quãng khó, thoáng thấy màu đồng phục các em sơ trung đang đóng dấu ở trạm số 4, cậu biết mình đã chậm chân đến mức nào.
Thế nhưng sau đó Trần Hân đã thuần thục, thuận lợi vượt qua một loạt trạm, kể cả trạm tự do số 19.

Trên đường, cậu chưa hề gặp người quen.

Ngẫm lại cũng đúng, đội Từ Tuấn Thưởng thì xuất phát trước, còn Thư Tịnh cùng Vương Tiệp Dư có lẽ đã sớm đợi ở đích đến rồi.
Đóng dấu xong ở trạm số 13, Trần Hân đang nghiên cứu đường đi đến trạm 14 thì thoáng thấy một người mặc đồng phục đang tập tễnh đến gần.

Nhìn kỹ lại thì chính là Vương Tiệp Dư! Trần Hân kinh hãi chạy đến: “Cậu, cậu làm sao thế?”
Vương Tiệp Dư nhìn cậu, cười buồn: “Mình không cẩn thận vấp ngã, bị bong gân.”
Trần Hân dang tay dìu cô bé: “Ngồi, ngồi xuống đã.” Cậu đỡ Vương Tiệp Dư đến một tảng đá bằng: “Thư, Thư Tịnh đâu? Các, các cậu, cùng đi, đi với nhau, cơ mà?”
“Cậu ấy đi trước rồi.”
Trần Hân nhíu mày, thầm nghĩ: “Thư Tịnh sao có thể bỏ bạn mà đi như vậy? Bạn mình lại bị thương trong rừng, nhỡ có việc gì thì sao? Cứ cho là cậu ấy hiếu thắng chăng nữa thì đây cũng là cuộc thi đồng đội, đến lúc đội viên cuối cùng về đến đích mới được tính cơ mà.” Trần Hân quan sát vết thương, thấy cổ chân Vương Tiệp Dư tấy đỏ liền lo lắng: “Chết, chết thật.


Cậu, cậu có đau, đau lắm không? Phải, phải thổi còi thôi.” Mỗi học sinh đều mang một chiếc còi báo hiệu, lúc cần có thể thổi còi để được thầy cô giúp đỡ, nhưng như thế cũng cầm bằng bỏ cuộc.
Vì thế Vương Tiệp Dư vội ngăn: “Đừng! Còn 2 trạm nữa thôi, mình không đau lắm đâu.

Thế nhưng..

chắc chắn thành tích sẽ tụt xuống chỉ vì mình..”
Trần Hân xua tay: “Đừng, đừng nói thế, chỉ, chỉ là trò, trò chơi thôi.

Chúng, chúng ta từ, từ từ đi, tôi dìu cậu.”
Vương Tiệp Dư nói: “Cậu thật tốt.”
Cả hai chậm rãi lên đường.

Trần Hân hy vọng Trình Hâm đến trạm 14 trước tiên, sẽ chinh phục trạm 20, không để phí thời giờ.

Thế nhưng chân của Vương Tiệp Dư ngày càng đau nặng, không lê nổi nữa.

Trần Hân mím môi, quyết định: “Tôi, tôi cõng cậu, nhé?”
Vương Tiệp Dư giật mình nhìn Trần Hân.

Dọc đường, cô đã gặp không ít học sinh trong trường, thế nhưng chẳng mấy ai dừng lại hỏi han nữa là giúp đỡ.

Cô lắc đầu ái ngại: “Đừng, tôi nặng lắm.” Vương Tiệp Dư cao 1m60, nặng gần 50 kg.
Nhưng Trần Hân đã quả quyết ngồi xổm xuống, luôn miệng thúc giục.

Vương Tiệp Dư cắn môi, đành bám lên tấm lưng mảnh mai của cậu.

Đường rừng mấp mô, nhìn hai vai Trần Hân gầy guộc, nước mắt cô bé tuôn rơi.

Trần Hân cắn răng đi được chừng 50 mét thì phải dừng lại, để cô bé ngồi xuống trên một đống lá khô sạch sẽ: “Tôi, tôi xem bản đồ.”
Vương Tiệp Dư cuống quýt lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại: “Ừ, cậu xem đi.”
Kiểm tra lại bản đồ và la bàn, Trần Hân vươn tay áo lau mồ hôi đang chảy ròng ròng.

Cậu lấy nước ra, cả hai cùng uống.

Nghỉ ngơi một chốc rồi nói: “Đi, đi thôi.”
Giọng Vương Tiệp Dư đã hơi khàn: “Đừng, đừng cõng nữa, Trần Hân ạ.

Dìu mình đi cũng được mà.”
Trần Hân nói: “Không, không được.


Chân, chân cậu bị, bị nặng lắm rồi.

Gắng, gắng lên, còn, còn một tí nữa thôi.”
Vương Tiệp Dư đành vâng lời cậu.

Lúc Trần Hân sắp chống đỡ không nổi nữa thì nghe tiếng gọi: “Trần Hân!”
Buông Vương Tiệp Dư xuống, cậu ngẩng đầu lên, thấy ra Trình Hâm đang vội vã chạy đến như gió cuốn.

Trần Hân mừng rỡ: “Sao, sao cậu, quay lại, về đây?”
Vốn Trình Hâm đã đến trạm 14 đợi từ lâu, lúc do dự muốn đi đến trạm 20 thì nghe tin lớp mình có một nữ sinh bị thương.

Linh tính thế nào, hắn nóng lòng quay lại.

Lúc tìm được Trần Hân đang cõng Vương Tiệp Dư, Trình Hâm vừa mừng lại vừa lo lắng.
Trình Hâm cau mày nhìn cậu hỏi: “Làm sao thế?”
“Cậu, cậu ấy bong gân.”
Trình Hâm ngồi xổm xuống nhìn vết thương trên chân Vương Tiệp Dư: “Giời ạ, thổi còi phứt cho xong.

Còn Thư Tịnh biến đâu mất rồi?”
Vương Tiệp Dư nói: “Thổi còi thì xem như bỏ cuộc thi, công sức của mọi người sẽ đổ sông đổ bể.

Thư Tịnh đi trước rồi.”
Trình Hâm nổi cáu: “Cái gì, thấy cậu bị thương liền bỏ mặc hay sao?”
“Không, cậu ấy đi trước rồi mình mới bị thương.”
Mặt Trình Hâm đanh lại.

Hắn ngồi xổm xuống: “Lên nào, tôi cõng cậu.”
Trần Hân lau mồ hôi: “Đã, đến đích chưa?”
“Không, tôi còn chưa chạy trạm 20.”
Trần Hân đề nghị: “Hay, hay là tôi, tôi đến đấy?”
Trình Hâm liền nói: “Thôi, bỏ đi.

Vương Tiệp Dư bị thương rồi, đội mình không về kịp để giật giải đâu.” Hắn hơi ân hận, đã tính cùng Trần Hân chơi vui một chuyến, thế mà..

Biết thế thà cùng đi ngay từ đầu lại hơn, cần chi thành tích.
Trần Hân cười gật đầu: “Ừ.

Cứ, cứ thế đi.”.