Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Nhóc Cà Lăm Chương 48: 48: Ngày Vui

Chương 48: 48: Ngày Vui

10:24 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 48: 48: Ngày Vui tại dưa leo tr


Ô-tô rẽ vào con đường nhỏ chỉ vừa vặn một chiếc xe qua.

Hai bên đường là những cánh đồng vàng ruộm, những vườn cây trái sum suê.

Có những cây mía yểu điệu trên đồng, những ao hồ lăn tăn gợn nước.

Ánh tà dương cam nhạt nhuộm hồng chân trời tím ngát.

Áng mây hồng lững thững trôi giạt cuối trời xa.

Cảnh sắc thôn quê hiện lên như bức tranh sơn dầu đầy thi vị.
Từ Tuấn Thưởng luôn miệng reo lên: “Đẹp quá! Đẹp quá! Chú Lưu ơi, lái xe chầm chậm thôi, cho cháu chụp ảnh.”
Chú Lưu chiều ý.

Từ Tuấn Thưởng quay cửa sổ xuống, làn gió nam nồng ấm lùa vào xua tan hơi lạnh trong xe, mang theo mùi đồng quê của lúa chín vàng ươm, của quả chín trên cành tỏa hương quyến rũ.

Từ Tuấn Thưởng tấm tắc khen: “Quê Trần Hân đẹp thật, chẳng hổ danh là miền sông nước Giang Nam thơ mộng.”
Trần Hân khẽ cười, thầm nghĩ: “Chốc nữa đến nhà tôi, cậu sẽ vỡ mộng ngay.”
Trình Hâm cũng lấy di động ra chụp vài bức ảnh, bỗng ngạc nhiên: “Ô, bọn trẻ con đang làm gì đằng ấy thế? Tắm à?”
Xe chạy đến ao lớn ngoài cửa thôn.

Một đám trẻ con chín mười tuổi đang say sưa bơi lội.

Tất cả đều trần như nhộng.

Một đứa phơi mông chạy lấy đà nhảy ùm xuống ao, nước bắn lên tung tóe.

Tiếng bì bõm, í ới làm huyên náo cả chiều quê yên ả.
Từ Tuấn Thưởng và Trình Hâm lấy làm lạ lắm, vừa chỉ trỏ vừa cười.

Trần Hân cũng nhìn theo, sau đó phát hiện một cái đầu trông quen quen đang ngụp lặn.

Cậu thò đầu ra cửa sổ gọi lớn: “Trần Hi!”
Chiếc xe đỗ xịch.

Thằng bé sửng sốt nhìn quanh, sau đó reo ầm: “A! Anh về! Anh đi ô-tô về!” Sau đó thoắt cái nhảy lên bờ ao, tồng ngồng chạy đến ô-tô.

Trần Hân đỏ mặt kêu: “Mặc, mặc quần vào!”
Mọi người trong xe cười ha hả.

Trần Hi kêu “Oái!” rồi vội che chim nhỏ, quay đi vớ lấy áo quần và khăn mặt vắt trên cành cây ở bờ ao.


Từ Tuấn Thưởng hỏi: “Em trai cậu đấy à?”
“Ừ.” Trình Hâm nói: “Ối, nó lại chạy đi đâu thế?”
“Về, về nhà.

Chúng, chúng ta cũng, cũng đi thôi.”
Từ Tuấn Thưởng phát nấc vì cười: “Em cậu nhộn thế!” Cậu ta dự cảm mấy ngày tới đây sẽ vô cùng đặc sắc.
Quả nhiên trời chiều lòng người, chỉ là không phải điều gì đặc sắc cũng là niềm vui của Từ Tuấn Thưởng.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, thế nhưng lúc nhìn thấy gian nhà ọp ẹp của Trần Hân nằm lọt thỏm giữa những nhà hai, ba tầng bên cạnh, cằm Từ Tuấn Thưởng thiếu chút nữa đã rớt ra, nhưng cậu ta nhanh chóng hoàn hồn lại ngay, phục hồi phong thái an nhiên tự tại.
Trần Hi lặng lẽ ra giếng rửa ráy, cố giữ quần áo thật khô để bà không biết mình đã nghịch nước ngoài ao cả một buổi chiều.

Sau đó nó mới yên tâm làm con chim khách nhỏ, ríu rít báo tin anh đã về.
Ông bà cụ nghe thấy, liền ra đón tiếp.

Trình Hâm phóng xuống xe, nói to: “Cháu chào ông bà ạ! Cháu là Trình Hâm, lần trước cháu có đến nhưng chưa gặp bà.”
Bà cụ tươi cười: “Vào chơi đi các cháu!”
Từ Tuấn Thưởng khoanh tay lễ phép: “Cháu chào ông bà ạ.

Cháu là Từ Tuấn Thưởng, bạn cùng lớp của Trần Hân.

Chúng cháu đến đường đột, làm phiền nhà ta vài ngày.”
Bà cụ vui vẻ khen: “Thằng bé này ngoan thế.

Phiền hà gì đâu, bà còn sợ các cháu chê đấy chứ.

Hi Hi đâu, sao tóc tai lại ướt đẫm thế này hả?”
Ông cụ cười không nói, sau đó vào nhà bổ dưa.
Trình Hâm mở cốp xe, cùng Từ Tuấn Thưởng khuân đồ đạc xuống.

Trần Hi sợ bà mắng, bèn chạy đến líu lo: “Anh Trình, để em giúp các anh một tay!”
“Bà, bà ơi, thịt này!” Trần Hân đưa gói thịt cho bà.
“Ôi, sao nhiều thế! Đem vào trước đi, bà đi nhóm lửa, để chú tài xế dùng cơm rồi về kẻo muộn.”
Hai bà cháu vào bếp.

Trần Hân mới nói với bà thịt này là của Trình Hâm mua.

Thật ra xưa nay những người trên phố về thăm quê nhà cũng thường mua thêm thức ăn để làm cơm cho đủ, thế nhưng bà cụ không ngờ bọn Trình Hâm vốn là dân phố thị cũng làm như thế.

Bà cụ xuýt xoa: “Hai thằng bé cũng thật là..


Cứ khách khí làm gì.

Còn trẻ mà chu đáo thật, đúng là con nhà gia giáo.”
Trần Hân đưa thịt xong bèn chạy ra giúp mang hành lý.

Chú Lưu đóng cốp xe rồi nói: “Thôi, chào cả nhà nhé!”
Trần Hân vội vã kêu lên: “Chú, chú ơi, ở, ở lại dùng bữa, bữa cơm đã! Sắp, sắp nấu xong rồi!”
Trình Hâm nói: “Chú ở lại ăn cơm với chúng cháu.

Sắp tối rồi, giờ mà về sẽ đói dọc đường.”
Ông nội Trần Hân và bác gái họ nghe xôn xao vừa chạy sang cũng lên tiếng mời, chú Lưu bèn ở lại.

Trần Hân bảo Trần Hi dẫn hai anh đem hành lý vào buồng, còn cậu vào bếp giúp bà một tay.
Màn đêm sụp xuống, muỗi mòng từ đâu kéo lên, mở tiệc với hai con mồi đến từ thành thị.

Chưa ăn cơm mà Trình Hâm và Từ Tuấn Thưởng đã đập đen đét hết cả chục con muỗi.

Cả hai bắt đầu cảm nhận được sự bất tiện ở nông thôn.

Trần Hi thấy thế bèn đốt nhang trừ muỗi.
Nhưng ấy chỉ là khúc dạo đầu.

Lúc Trần Hi dẫn đi vệ sinh, Từ Tuấn Thưởng mới biết thế nào là thấm thía.

Vừa đẩy cửa, cậu ta đã bị mùi hôi xộc lên, chỉ muốn nôn ọe.

Nín thở đi cho xong, Từ Tuấn Thưởng rùng mình, sợ bị ám mùi lên người, ra giếng nước múc nước xối rửa ào ào, chỉ thiếu điều tắm luôn tại chỗ.
Trần Hân ra gọi: “Ăn, ăn cơm thôi.”
Từ Tuấn Thưởng khổ sở nói: “Tôi..

tôi không ăn đâu, mọi người tự nhiên đi.”
“Sao, sao thế?”
Trần Hi chen vào: “Anh Từ vừa đi nhà xí.”
“Nhà, nhà xí nào?”
Trần Hi chỉ nhà xí ở góc sân.

Trần Hân gắt nó: “Ngốc, ngốc quá! Phải, phải dẫn anh sang, sang nhà bác chứ!”
Trần Hi tiu nghỉu cúi đầu.


Trần Hân cười thông cảm: “Cậu, cậu thấy đấy, nhà, nhà tôi..”
Từ Tuấn Thưởng khó xử.

Tuy sớm biết điều kiện sinh hoạt ở nông thôn thiếu thốn, nhưng cậu ta chẳng ngờ lại đơn sơ như thế, cảm thấy bản thân không tài nào chịu được đến hai ngày.
Trần Hi phá vỡ bầu không khí lúng túng: “Anh Từ đừng lo, lần sau em sẽ dẫn anh sang nhà bác họ, ở đấy có nhà xí gạt nước đấy!”
Trần Hân gật đầu, chỉ ngôi nhà ba tầng bên cạnh: “Đúng, đúng đấy, nhà kia kìa!”
Từ Tuấn Thưởng nghe thế như trút được gánh nặng: “Ổn rồi.”
Trình Hâm đứng chống hông trên thềm, gọi to: “Còn dùng dằng mãi ở đấy làm gì, mau đến ăn cơm!” Giọng điệu cứ như chủ nhà.
Từ Tuấn Thưởng nhìn hắn, phục lăn.
Bữa cơm trong nhà tối nay phong phú khác hẳn ngày thường: Thịt bò xào tiêu xanh, thịt lợn kho tàu, gà hầm khoai, trứng chiên lòng đào, đậu đũa hấp cà, rau muống xào tỏi, đều là những món ăn dân dã.

Món tráng miệng có quả dưa và mấy quả lê Trình Hâm mang đến.

Trần Hi trố mắt nhìn, chảy cả nước bọt.

Bà nội Trần Hân khéo tay, mỗi người ăn đến hai ba bát cơm.

Trần Hân mỉm cười nhìn Từ Tuấn Thưởng ăn cơm ngon lành.
Chú Lưu trước khi lên đường kéo Trình Hâm lại dặn lúc nào muốn về nhà thì điện ngay cho chú.

Thế là Trình Hâm và Từ Tuấn Thưởng ở lại nhà Trần Hân.

Bà cụ tíu tít chuẩn bị chăn màn.

Giường thì khá rộng, nhưng không đủ màn và quạt.

Bà bảo đêm nay Trần Hân ngủ với Trần Hi, nhường giường lớn cho khách ngủ.
Trình Hâm bèn nói: “Bà ơi, Tuấn Thưởng to xác, ngủ với nó chật chội lắm ạ.

Cháu định thế này, để Tuấn Thưởng ngủ với Trần Hi trên giường lớn, còn cháu ngủ với Trần Hân một giường.”
Từ Tuấn Thưởng nhìn vào mặt Trình Hâm, hiểu ngay âm mưu của hắn, thế nhưng không vạch trần mà còn tiếp tay cho bạn: “Thế cũng được, ngủ với mày á, tao thèm vào! Tao sang ngủ với Hi Hi.

Hi Hi này, em ngủ có ngoan không?”
Trần Hi bi bô: “Em ngủ ngoan lắm ạ!”
Trần Hân bật cười.

Lúc ngủ, Trần Hi là chúa quẫy đạp.

Từ Tuấn Thưởng sẽ hối hận cho xem.
Nghỉ ngơi một lúc, Trình Hâm bảo muốn đi tắm rửa.

Phòng tắm trong nhà chỉ là mảnh bạt quây lại, phải gánh nước vào dùng gáo múc xối chứ không có vòi tắm gương sen.

Trần Hân bèn cầm đèn pin dẫn cả bọn đi xa một chút, đến khe suối mát có nước trên núi chảy về.

Con suối khá nông, bọn trẻ còn không ưa bơi lội, thế nhưng nước trong vắt thấy cả đáy.

Trần Hi vừa đi vừa liến thoắng khoe khoang mình đã câu được nhiều cá ở đây thế nào.


Từ Tuấn Thưởng nghe xong phấn khởi, bảo sáng mai cũng muốn đi câu.
Cầm gậy xua đuổi ếch nhái, rắn bọ kỹ càng, Trần Hân đã đến dòng suối nhỏ.

Con suối rộng chừng năm sáu mét, nước róc rách loang loáng dưới ánh trăng thanh.

Đến bờ suối đầy sỏi, cậu nói: “Đến, đến rồi.

Chúng, chúng ta tắm thôi.”
Bước xuống nước, Trình Hâm khoan khoái thở ra.

Dòng nước mát xua tan khí trời oi ả.

Trần Hi tụt phăng áo quần, nhảy ùm xuống suối, cười đùa khanh khách.

Từ Tuấn Thưởng cũng chỉ mặc qu@n lót, xuống nước ngồi, chép miệng đê mê: “Ôi, mát quá!”
Trình Hâm đứng nhìn Trần Hân.

Cậu đã tắt đèn pin, bắt đầu cởi áo.

Vóc người gầy gò ẩn hiện dưới ánh trăng.

Hắn nhìn mà ngơ ngẩn.

Cậu c ởi quần dài ra, thấy ánh mắt hắn nhìn mình lom lom bèn hỏi: “Cậu, cậu không tắm à?”
Trình Hâm hoàn hồn, bước lên cởi áo.

Trần Hân gấp kính để gọn gàng, chạy ào xuống suối, cùng Từ Tuấn Thưởng và Trần Hi mở một cuộc thủy chiến kịch liệt.

Trong giây lát, Trình Hâm cũng tham gia.

Tiếng cười giỡn tưng bừng vang dội cả đêm hè tĩnh mịch.
Trần Hi bổ nhào lên người Từ Tuấn Thưởng, hô to: “Chồng tháp người nào!” Trần Hân cũng lao theo.

Thấy thế Trình Hâm cũng lộn nhào đè lên người cậu.

Cả bọn cười ngặt nghẽo.

Được một lúc, Trần Hi la toáng: “Em chịu thua! Anh với anh Trình đè chết em rồi! Ha ha ha! Đừng cù nữa!”
Trình Hâm bế thốc Trần Hân lên ôm vào lòng, cả hai lăn trong làn nước.

Trần Hân úp mặt vào khuôn ngực rộng, cười nắc nẻ không ngừng.

Trình Hâm cố ý siết chặt vòng tay.

Trần Hân vừa cười vừa giãy giụa..