Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50: 50: Gặp Gia Trưởng tại dưa leo tr.
Trời chỉ mát được vài giờ lúc sớm mai và tối muộn, những lúc khác không oi nồng thì nắng cháy.
Bà nội Trần Hân vẫn không quản ngại, cặm cụi nhổ cỏ trên đồng.
Mùa hè là lúc cỏ dại sinh sôi.
Thấy Trần Hân ra giúp, bà cụ lại xua về, giục cháu cùng đi chơi với bạn.
Trần Hân dẫn cả bọn ra suối cắm câu một buổi sáng rồi giao Trình Hâm và Từ Tuấn Thưởng cho Trần Hi, sau đó lại quay về giúp bà làm cỏ.
Cậu sắp phải theo Trình Hâm về nhà nên gắng đỡ đần bà được chút nào hay chút ấy.
Ăn trưa xong, Trình Hâm biết chuyện, bỏ cần câu, lăn xả ra đồng.
Hai bà cháu cản thế nào cũng chẳng được.
Nhưng hắn không phân biệt được cỏ dại với hoa màu, lại chịu nóng không quen, suýt nữa thì cảm nắng.
Không còn cách nào khác, Trình Hâm đành trở về dưới bóng râm bên cạnh Từ Tuấn Thưởng.
Năm giờ chiều.
Tiếng ve râm ran trên tán lá.
Trình Hâm và Từ Tuấn Thưởng ngồi thảnh thơi trong bóng mát buông câu, trong khi bà cháu Trần Hân còn đang miệt mài trên nương lạc dưới cái nắng như đổ lửa.
Trình Hâm xót lắm, nhưng chẳng thể làm gì.
Hắn thở dài: “Không ngờ bà cháu Trần Hân vất vả như thế.”
Từ Tuấn Thưởng lại tỏ ra bình thản: “Công việc nhà nông là vậy đấy, một nắng hai sương, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt.
Chẳng qua chúng ta chưa chứng kiến tận mắt mà thôi.
Bây giờ thấy Trần Hân nhọc nhằn trước mắt nên chúng ta mới xót xa như thế.”
Trình Hâm biết Từ Tuấn Thưởng nói hoàn toàn có lý, hắn hiểu Trần Hân phải không ngừng nỗ lực thì mới mong gánh vác được gia đình.
Trần Hi mang ấm nước ra: “Các anh ơi, dùng chè này.”
Quay lại thấy thằng bé đầu đội mũ rơm, gương mặt rám hồng vì nắng, Từ Tuấn Thưởng cười: “Cho anh một chén đi.”
Ấm chè mạn pha xong để ngâm dưới giếng từ sớm.
Uống một ngụm nước chè mát lạnh, ai nấy đều sảng khoái tinh thần.
Trình Hâm nói với Trần Hi: “Hi Hi này, trong thôn có cửa hiệu nào bán kem không? Anh cho em tiền, đi mua vài que được chứ?”
Mắt thằng bé sáng lên: “Được ạ!”
Trình Hâm móc tiền ra đưa cho nó: “Em mua nhiều tí nhé, chốc nữa chia cho bà nội và anh Hân cùng ăn.”
Trần Hi nghiêng đầu nhìn tờ giấy bạc 50 đồng: “Mua nhiều là mua bao nhiêu que? Anh muốn ăn kem gì?”
Từ Tuấn Thưởng cười: “Em tự chọn lấy đi, phần mỗi người hai que là được.”
Trần Hi nhảy cẫng lên, ba chân bốn cẳng chạy mất, quên cả ấm nước chè.
Trình Hâm và Từ Tuấn Thưởng thấy thế bật cười.
Đột nhiên, Trình Hâm phiền muộn: “Cứ nghĩ đến việc ngày mai tao kéo cậu ấy đi mà lại thấy có lỗi với bà..”
Từ Tuấn Thưởng nhìn hắn, cân nhắc một lúc lâu rồi hỏi: “Hâm ca này, mày coi Trần Hân là gì của mày?”
Trình Hâm lúng túng, nhưng rồi trấn định rất nhanh: “Thì là bạn thân, như bọn mày đấy thôi! Sao tự dưng hỏi thế?”
Từ Tuấn Thưởng rút di động, mở bức ảnh chụp đêm qua: “Tao cho mày xem cái này.” Thế nhưng cậu ta liền đổi ý: “Thôi, bỏ đi.”
Trình Hâm hiếu kỳ: “Cái gì đấy?”
“Không có gì cả.
Đêm qua tao tình cờ chụp lại thôi.
Xóa thì tốt hơn.”
“Đừng xóa.
Để tao nhìn xem, là cái gì mới được chứ?”
Nói rồi, Trình Hâm vồ lấy di động của Từ Tuấn Thưởng.
Trên màn hình nhỏ là bức ảnh hắn đang ôm Trần Hân ngủ say sưa.
Từ Tuấn Thưởng cười khà khà: “Thế nào, có muốn bức ảnh này không?”
Trình Hâm cắn răng nhìn cậu ta: “Xem như mày giỏi! Tao gửi tấm này sang máy nhé.”
“Thế giữa hai chúng mày là quan hệ gì?”
Trình Hâm gắt: “Chả có gì cả!”, rồi nhanh tay gửi ảnh sang máy mình.
Từ Tuấn Thưởng mỉm cười: “Đừng vờ vịt nữa.
Thế bức ảnh ấy thì sao?”
Trình Hâm gửi ành xong, ném trả: “Biết rồi còn hỏi làm gì?”
Từ Tuấn Thưởng cảm thán: “Quả nhiên đúng như tao nghĩ.
Bảo sao cái ngữ như mày khi không lại vùi đầu học tập ngày đêm.
Đúng là sức mạnh của ái tình!”
Trình Hâm nhìn Từ Tuấn Thưởng: “Mày..
không ghê tởm tao à?”
Từ Tuấn Thưởng cười: “Sao lại ghê tởm? Dù mày có thích con trai chăng nữa thì vẫn là anh em nối khố của tao.
Tao không câu nệ chuyện ấy đâu! Tình cảm con người mà, làm sao tránh được? Có điều, con đường này cam go đấy, Hâm ca ạ.
Trần Hân thì khù khờ về nhân tình thế thái, hơn nữa cậu ấy lại mang trên lưng gánh nặng gia đình.
Mày tính thế nào đây?”
Trình Hâm cúi đầu, thấp giọng: “Tao cũng không biết nữa.
Tao chỉ biết cố gắng ở bên, đối xử thật tốt với cậu ấy.
Còn tương lai thế nào..
có lẽ phải chờ đến khi lên đại học rồi sẽ liệu.”
Đôi mắt Từ Tuấn Thưởng dõi theo Trần Hân ở phía xa, băn khoăn không biết cậu sẽ tiếp nhận tình cảm của Trình Hâm như thế nào.
Từ Tuấn Thưởng hiểu trái tim của hắn đã hiến dâng trọn vẹn, chỉ sợ về sau sẽ đau khổ vì tình.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu ta đặt tay lên vai bạn: “Hâm ca, tao cầu mong cho bọn mày hạnh phúc.
Mày phải nhớ, dù chuyện gì xảy ra, tao vẫn mãi ủng hộ mày!”
Trình Hâm siết chặt tay Từ Tuấn Thưởng: “Cám ơn, người anh em.”
Từ Tuấn Thưởng lại mở một bức ảnh khác cho hắn xem.
Trong ảnh, hắn và Trần Hân chụm đầu vào nhau ngồi ngủ.
Trình Hâm nhất thời kinh ngạc: “Chụp lúc nào đấy?”
Từ Tuấn Thưởng cười: “Lần hội trại mùa xuân.
Lúc về mày lăn đùng ra ốm, tao cũng quên khuấy đi mất.”
Trình Hâm nhìn thẳng cậu ta bằng đôi mắt sắc lẹm: “Tuấn Thưởng, mày đã phát hiện từ lâu rồi à?”
Từ Tuấn Thưởng ho nhẹ một tiếng: “Khụ! Lúc ấy tao chỉ hơi nghi thôi, chụp ảnh lại định trêu mày, may mà còn chưa nói lung tung.”
Trình Hâm lưu kỹ ảnh, nói với cậu ta: “Mày xóa ảnh hộ tao, hay đặt mật khẩu đi cũng được.
Đừng cho Tào Kế thấy, cái miệng của nó chẳng thua gì cái loa phường.”
Từ Tuấn Thưởng gật đầu: “Tao biết mà.” Trần Hân mới hòa đồng được không lâu, nếu để cậu nghe được chuyện này, chắc chắn cậu sẽ rúc ngay vào vỏ ốc.
“Anh ơi, em mua kem về này!” Trần Hi tung tăng ngảy chân sáo, tay xách một túi to đầy kem lạnh, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đỏ bừng.
Nhìn những que kem với nhãn hiệu chưa từng nghe nhắc đến, Trình Hâm cầm một que đỗ xanh: “Được rồi.
Em mời bà nội và anh Hân cùng ăn nhé.”
Trần Hi đưa những tờ bạc dính mồ hôi, mạch lạc nói: “Em mua 10 que kem, 5 que đỗ xanh, 5 que sữa.
Đỗ xanh 1 đồng, sữa 1 đồng rưỡi một que, tổng cộng 12 đồng rưỡi, giả anh 37 đồng 5 hào này!”
Trình Hâm bật cười: “Thôi, anh cho em cả đấy! Giữ lại mà mua kem.”
Mặt thằng bé lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lắc đầu: “Không được đâu, anh em dặn không được lấy bất cứ thứ gì của người khác, đặc biệt là tiền.”
Từ Tuấn Thưởng huơ huơ cây kem trước mặt: “Thế em có muốn ăn không?”
Trần Hi nhanh nhảu: “Muốn chứ ạ! Anh cho em que kem đi, xem như thù lao em chạy đi mua!”
Cả hai phá lên cười, Từ Tuấn Thưởng đưa que kem cho nó.
Trần Hi vồn vã: “Em xin!” rồi lập tức bóc kem ra li3m một cái, xuýt xoa: “Ôi mát quá!”
Từ Tuấn Thưởng cầm một que kem sữa: “Phần hai anh xong rồi, còn lại cho em tất.
Nhớ phải mời ông nữa đấy, rõ chưa?”
“Vâng ạ! Cám ơn anh! Em đi phân phát kem đây!”
Trình Hâm vừa cười vừa nói: “Thằng bé linh lợi nhỉ!”
Từ Tuấn Thưởng cũng đồng tình: “Có triển vọng lắm.”
Ngày hôm sau, bỗng da Từ Tuấn Thưởng nổi mẩn ngứa.
Bà nội Trần Hân nói chắc lại chạm phải cây ráy rồi.
Trần Hân bèn bảo Trình Hâm mau mau gọi chú Lưu đến đón.
Lúc nghe nói Trần Hân sẽ theo về thành phố dạy kèm cho Trình Hâm, lại có cả thù lao, bà nội không đồng ý.
Cụ bảo cậu còn “mấy tí”, sao có thể làm gia sư cho bạn học để lấy tiền.
Trình Hâm và Từ Tuấn Thưởng phải thuyết phục, nài nỉ mãi.
Hắn nói lảng đi rằng bố đi vắng suốt, ở nhà một mình buồn nên cần Trần Hân đến chơi cho khuây khỏa, bà cụ mới tạm xiêu lòng, lại kéo Trần Hân lại dặn dò riêng rằng ở nhà bạn phải ý tứ nết na, không được làm phiền người khác.
Lúc biết anh vừa về đã lại đi, Trần Hi buồn lắm, vì hè này không có anh để cùng chơi.
Trình Hâm nói sẽ đón nó lên chơi vài ngày, Trần Hi mừng rỡ.
Thế nhưng nó lại lo bà nội sẽ không cho đi.
Chiều hôm ấy, chú Lưu đánh xe đến đón.
Ngồi trên xe, lòng Trần Hân rối như tơ vò.
Những nỗi sợ không tên từ từ dâng lên trong lòng cậu.
Tự dưng lại đến ở nhà Trình Hâm..
Cậu lại chẳng quen ăn nói, sợ bố mẹ hắn phật lòng..
Còn dạy kèm ư? Giờ đây cậu thấy đó chỉ là ý định bốc đồng trong một phút giây xốc nổi..
Đưa Từ Tuấn Thưởng về nhà xong, xe chạy về biệt thự.
Nhìn chiếc ô-tô đang đỗ, chú Lưu nói với Trình Hâm: “A Hâm, hôm nay bố cháu về nhà.”
Trình Hâm ngạc nhiên: “Hôm nay không dự tiệc sao ạ?” Bố hắn nếu không đến công ty thì chiêu đãi đối tác, quanh năm suốt tháng chả mấy khi có mặt ở nhà.
Tết âm lịch vừa rồi, hắn đi Úc chơi, thực chất cũng là theo bố đi công tác.
Chú Lưu trả lời: “Có lẽ là không.”
Trình Hâm “ồ” một tiếng, đẩy cửa xe, bước xuống mở cốp sau bê đồ đạc xuống.
Hành lý của Trần Hân chỉ có vài ba bộ quần áo để giặt thay hàng ngày, còn lại toàn là sách.
Thấy Trần Hân đứng trong sân bất động, Trình Hâm giục cậu: “Vào nhà đi!”
Trình Hâm cười lo âu, đến bên Trình Hâm, nói nhỏ: “Bố, bố cậu..”
Trình Hâm nói: “Yên tâm đi.
Bố tôi biết cả rồi.
Anh Tuyển cũng đã nhắc nhiều về cậu.”
Trình Ức Viễn đang xem nhật báo trong phòng khách, thấy xe trở về quay sang nói với dì giúp việc: “Dọn cơm đi, chị, thằng Hâm nó về đấy!”
Lúc Trình Hâm vào nhà, tờ báo vẫn trên tay ông.
Trình Hâm lên tiếng: “Con về rồi!”
Trình Ức Viễn đặt tờ báo xuống mặt bàn: “Về rồi à.” Mắt ông nhìn đến cậu thiếu niên nhỏ thó đeo kính đang đứng phía sau.
Cậu rụt rè: “Cháu, cháu chào bác ạ.”
Trình Hâm giới thiệu: “Bố, đây là Trần Hân, bạn học của con.
Trần Hân, đây là bố tôi.
Cậu lại đây, đừng ngại!”
Mặt Trần Hân ửng đỏ, nhìn tướng mạo cao lớn uy nghiêm của bố Trình Hâm.
Gương mặt ông hao hao hắn, có điều Trình Hâm vẫn đẹp giai hơn.
Trình Ức Viễn gật đầu: “Ừ.
Tên hai đứa đọc giống nhau, âu cũng là duyên phận.
Cháu đừng ngại nhé, chuẩn bị ăn cơm.”
Trình Hâm đem túi xách để lên ghế xa-lông rồi dẫn Trần Hân đi rửa tay.
Bữa ăn rất thịnh soạn, chủ yếu là hải sản, có những loại Trần Hân chưa từng trông thấy bao giờ.
Trình Hâm chu đáo vừa bóc cua, vừa giới thiệu từng món cho cậu.
Trình Ức Viễn nhướn mắt nhìn rồi chỉ nói: “Tiểu Trần này, thằng Trình Hâm nó dốt đặc cán mai, tính nết vừa ẩm ương lại vừa lì lợm.
Cháu chịu khó kèm cặp nó giúp chú nhé.”
Trần Hân vội gật đầu: “Vâng, vâng ạ.” – trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Trình Hâm bất mãn: “Kìa bố! Sao lại nói xấu con?”
“Tao nói sai à? Thế mày thử nói xem, đã làm bao nhiêu gia sư bỏ chạy rồi? Gia sư lần này là mày tự chọn, nếu thành tích không lên nổi thì tao cũng bó tay thôi!”
Trần Hân đột nhiên cảm giác một áp lực vô hình.
Cậu lẳng lặng, cắm cúi và cơm.
Trình Ức Viễn nhìn Trần Hân, thầm nghĩ thằng bé nom hiền như bột, làm thế nào thuần phục được con ngựa hoang này?
Trình Hâm nói chắc như đinh đóng cột: “Thành tích lên hay không, bố cứ đợi xem thì biết!”.