Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: 8: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân tại dưa leo tr.
Bữa trưa, Trần Hân chọn món mì.
Hai ngày nay ăn cháo chỉ được một lúc là đói.
Dù gì cậu cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
Đang ăn, cậu chợt nghe tiếng con gái:
“Cậu ta kìa! Cái cậu được Trình Hâm bế hôm trước phải không?”
Có người hiếu kỳ hỏi: “Thật à? Trông thế nào?”
“Không thấy rõ, chỉ thấy đeo kính, nghe đồn cũng rất đẹp trai.
Hay là cậu qua xem thử đi!”
“Thôi thôi, ngại chết! Chắc chẳng có chuyện gì đâu, nghe nói cậu ấy bị đau nên Trình Hâm mới bế.
Vả lại lúc ấy cũng có giáo viên mà.”
“Mình cũng thấy không phải.
Nhưng mà này, nghe bọn A8 nói là chính thầy chủ nhiệm đã sắp xếp cho hai người bọn họ ngồi cùng bàn và còn cùng một phòng ký túc xá nữa cơ! Cố ý, cố ý cả đấy! Nhỡ xảy ra chuyện gì thì thầy chủ nhiệm lại thành bà mối không phải sao?”
“Thật là, hi hi..”
Trần Hân nghe thấy thế đã hiểu ra chuyện mà mọi người đang bàn tán.
Nhưng cậu cũng không rỗi hơi đi thanh minh làm gì.
Phần vì cậu nói năng không trôi chảy, phần vì những chuyện này càng giải thích thì càng bị đồn thổi.
Cứ để bọn họ nói cho đã miệng rồi cũng chán thôi.
Trần Hân tuy không giao tiếp nhiều với mọi người, nhưng cũng đâu phải sống giữa sa mạc.
Thật ra những chuyện hủ nữ, gay lọ linh tinh không phải là chưa nghe đến.
Lúc trước ở trường cũ, một phòng ký túc xá tận mười hai người, chuyện tán dóc trên trời dưới đất nhiều không kể xiết, Trần Hân tuy không tán dóc nhưng cậu cũng nghe được mà.
Trần Hân cúi đầu ăn mì, bỗng nghe một tiếng gầm lên: “Bọn bà tám kia câm miệng ngay! Còn dám nói nhảm thì đừng trách ông!”
Trần Hân ngước nhìn, thấy hai anh em song sinh cùng với Trình Hâm đang bưng khay cách đó không xa.
Đám học trò đang tán dóc tưng bừng chợt nín bặt, lấm lét lủi đi chỗ khác.
Trình Hâm một tay bưng khay, một tay đút túi, lững thững đến ngồi đối diện Trần Hân.
Từ Tuấn Thưởng và anh em Tào Kế cũng xáp lại đây.
Một tên hỏi: “Này, cậu đoán xem tôi là anh hay là em?”
Trần Hân ngơ ngác nhìn.
Đang hỏi mình sao? Tên kia huơ tay trước mặt cậu: “Hỏi cậu đấy, giời ạ, có nghe không?”
Từ Tuấn Thưởng nói: “Vô duyên, mày nói trống không thế ai mà biết? Chào cậu, tôi tên là Từ Tuấn Thưởng”, cậu ta nhe răng cười với Trần Hân.
Trần Hân hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu đáp lễ.
Cậu biết cái tên Tuấn Thưởng là lấy từ trong câu thơ “Đỗ Lang tuấn thưởng” trong bài từ “Dương Châu mạn” của Khương Quỳ đời Tống, xem ra Từ Tuấn Thưởng là con nhà trí thức.
Tên song sinh còn lại nói: “Tôi tên Tào Kế Tiếp.
Kia là thằng anh tôi.
Đừng chấp thằng chó con ấy làm gì!” Hắn ta nói năng từ tốn, nói tục nhưng nghe không tục tằn, xem chừng là người chững chạc.
Tào Kế bị em mình nói là chó con, sửng cồ ngay: “Kế Tiếp, mày nói ai là chó con hả? Tao lớn hơn mày 12 phút, là mày trẻ con hơn tao mới đúng!”
Tào Kế Tiếp thong thả trộn mì: “Trẻ con hay không không phụ thuộc vào cái tuổi, mà là cái tác kìa.”
Tào Kế mất hứng, thò đũa ra gắp mất một miếng giò trong bát mì của Tào Kế Tiếp.
Tào Kế Tiếp nhếch mép: “Ăn đi, ăn cho lắm vào, rồi lăn cho dễ nhé!”
Trần Hân nhìn kỹ hai người, đúng là Tào Kế béo hơn một tí.
Tào Kế nghe nói thế liền thả miếng giò vào bát Trình Hâm.
“Cho mày này!”
Trình Hâm gắp ngay miếng giò bỏ vào miệng: “Cám ơn!”
Từ Tuấn Thưởng cười nói với Trần Hân: “Chúng nó lúc nào cũng thế đấy!”
Trần Hân nhìn bọn họ, đột nhiên nhớ đến lời chị hàng xóm: “Trần Hân à, em cái gì cũng tốt, chẳng qua chị thấy em hơi quá trầm tĩnh, quá hiểu chuyện.
Dường như em từ trẻ nhỏ biến ngay thành người lớn mà không trải qua thời niên thiếu.
Chị rất tiếc cho em.
Chị mong em có thể kết bạn, có thể bốc đồng một chút cũng được, để có một tuổi hoa niên tươi vui, nhiều kỷ niệm.
Đây là những năm tháng đẹp nhất cuộc đời em ạ.” Lúc ấy, cậu chỉ cười trừ.
Giờ đây, Trần Hân bỗng thấy ngưỡng mộ bọn Trình Hâm, có bạn có bè, cùng nhau trải qua những ngày sôi nổi.
Chỉ tiếc, bản thân mình thế này, làm sao mà có bạn?
Tào Kế nghển cổ nhìn vào bát Trần Hân: “Sao cậu ăn nhạt nhẽo thế, mì không cho dầu ớt làm sao ngon?” Bọn họ ai cũng ăn thật cay, như thế mới thú.
Trần Hân thẫn thờ, nhìn xuống bát mì thanh đạm của mình, vừa mở miệng chưa kịp nói đã nghe giọng Trình Hâm: “Ngu lắm! Người ta viêm ruột vừa mới khỏi, mày lại xui ăn ớt để vào viện nữa à?”
Trần Hân cúi đầu, trong lòng cảm kích Trình Hâm đã nghĩ cho mình.
“Ra là thế..” Tào Kế há mồm, dài giọng “Hâm ca, đến mày mà cũng biết viêm ruột không được ăn ớt nữa cơ đấy!”
Trình Hâm cười khẩy: “Tao còn biết đứa nào càng ăn ớt thì nổi mụn càng nhiều!”
“Hu hu..
Đồ độc ác.
Mày nỡ nào đâm vào vết thương lòng của tao như vậy!” – Tào Kế vừa ăn vừa kêu.
Tào Kế Tiếp nói với Trần Hân: “Này, nghe nói cậu thi Anh được tận 143 điểm cơ à? Cô Anh lớp tôi nói toàn trường cao nhất là 143 điểm đấy! Cậu lợi hại như vậy, bày cho bọn này bí quyết học Anh với!” Trong bốn người, Tào Kế Tiếp học khá nhất, hắn ta là cán sự môn toán lớp A6.
Trần Hân không ngờ lại được điểm cao nhất trường, còn điểm của cậu chắc là Trình Hâm tiết lộ.
Trần Hân thoáng ngó Trình Hâm, hắn đang chăm chú ăn mì, tỉnh như không.
Trần Hân li3m môi: “Cũng, cũng không, không có gì đâu, đọc nhiều, nhiều thì sẽ nhớ, sẽ nhớ thôi.”
“Chỉ thế thôi à?”
Từ Tuấn Thưởng trêu chọc: “Bí quyết chính là phải thông minh, mày hiểu chưa!”
Tào Kế đế thêm vào: “Chấp nhận sự thật đi bé à!”
Tào Kế Tiếp xì một tiếng: “Còn đỡ hơn mày, không biết đứa nào thi chỉ được có 60 điểm liền mừng quýnh!”
Tào Kế đần mặt ra, rồi đột nhiên phun xương trong miệng vào bát Tào Kế Tiếp, cười nắc nẻ: “Ha ha, ăn nhiều cho bổ xương đi nhé!”
Con giun xéo lắm cũng oằn, Tào Kế Tiếp đập đũa lên bàn, một tay lôi cổ Tào Kế, một tay cầm bát mì muốn đổ vào miệng anh mình.
Thấy hai anh em muốn đại náo căn tin, Trình Hâm lên tiếng: “Thôi đủ rồi! Có để yên cho người ta ăn không thì bảo!”
Tào Kế Tiếp kêu oan: “Tào Kế làm bẩn bát mì của tao!”
Trình Hâm ném thẻ của hắn ra: “Mua bát khác đi!”
Tào Kế Tiếp không cầm thẻ của Trình Hâm, đứng dậy bỏ đi, quay lại mắng Tào Kế: “Đứa nào phí phạm thức ăn sẽ bị đày xuống mười tám tầng Địa Ngục!”
Tào Kế làm mặt khỉ: “Ôi sợ quá!” Trình Hâm nói: “Tào Kế, mày đừng trẻ con thế nữa được không? Ngày nào cũng gây sự!”
Trần Hân cúi đầu nghĩ: Hai anh em nhà này chẳng đứa nào chịu thua đứa nào đâu.
Ăn xong, trên đường về, Từ Tuấn Thưởng chạy đi mua nước ngọt, Trần Hân cũng có phần.
Cậu thụ sủng nhược kinh, vội vàng từ chối.
Từ Tuấn Thưởng hơi sượng.
Trần Hân sợ cậu ta buồn, liền nói: “Cám, cám ơn, tôi, tôi không uống lạnh được.”
Tào Kế chồm qua giật lấy: “Cho tao đi, tao uống lạnh được, uống được nhiều lắm đấy!”
Từ Tuấn Thưởng giật lại: “Mơ đẹp nhỉ!”
Trần Hân cảm thấy bọn họ đối xử với nhau rất tự nhiên, đùa giỡn thoải mái không cần câu nệ điều gì, có lẽ bạn bè là phải thế.
Cậu đột nhiên cảm thấy lạc loài, buồn bã đi trước một mình.
Tào Kế Tiếp nhìn Trần Hân bước đi, nói: “Học sinh giỏi có vẻ khó gần nhỉ! Hay lần trước bị bọn mình trêu chọc nên cậu ta giận?”
Tào Kế nhìn Trình Hâm cười hắc hắc: “Có giận thì giận thằng Hâm ấy, tự dưng mắng người ta là cà lăm trước cả lớp.”
Trình Hâm quay sang, xòe tay chặt vào cổ Tào Kế một cái: “Câm miệng lại cho tao!”
“Á! Máu!” Tào Kế diễn xuất cực kỳ ăn ý, bưng cổ đổ gục lên lưng Từ Tuấn Thưởng.
Từ Tuấn Thưởng nói: “Không đến mức ấy đâu, hôm trước thằng Hâm còn đưa cậu ấy đi viện mà.
Tao đoán chỉ vì cậu ta hướng nội, không thích nói chuyện đấy thôi.”
Tào Kế làm ra vè suy tư: “Có khi nào cậu ta mắc cỡ vì nói lắp nên ngại nói chuyện với người khác?”
“Có thể lắm” – Từ Tuấn Thưởng tỏ vẻ tán đồng.
Tào Kế chợt lắc đầu lia lịa: “Không không không, mình đang muốn đuổi cậu ta đi cơ mà, chuyện cậu ta giận hay không sao chúng ta lại phải bận tâm?”
Trình Hâm quay lại liếc xéo: “Thế mày giúp tao lên hạng 400 nhé?”
Đầu Tào Kế lắc như trống bỏi.
Bản thân y còn không bò được đến hạng 400, nữa là giúp cho người khác.
Tào Kế Tiếp đột nhiên cười nói: “Haizz, không ngờ thằng Hâm ca cũng có ngày bị bệnh thành tích chúng mày ạ!”
Mặt Trình Hâm dài ra: “Còn không phải bị Phương Tuyển bức ép hay sao?”
OOo.
????ha????h ????hấ???? ????ại ( T????U????????????u yệ????.???????? )
Đầu giờ chiều là tiết Anh.
Cô Anh đã hơn 50 tuổi, cô về hưu lại được trường mời về dạy.
Trước kia cô là tổ trưởng tổ Anh trường Trung học số 1, dạy giỏi nổi tiếng khắp nơi.
Lúc về hưu, trường Trung học số 1 cũng muốn giữ lại, nhưng thầy hiệu phó trường Nhật Thăng lại là con rể của cô, nên cô mới về đây.
Cách dạy của cô Anh cũng không giống những giáo viên khác.
Thông thường, lên đến cao trung, giáo viên tiếng Anh hay nhồi thật nhiều từ vựng và ngữ pháp, nhưng cô lại khá chú trọng về kỹ năng giao tiếp.
Tiết nào cô cũng dành 5 phút đầu để gọi học sinh lên đối thoại hay thuyết trình về một đề tài nào đó.
Cho nên Trần Hân sợ nhất là giờ tiếng Anh, cậu sợ cô giáo gọi mình lên luyện nói.
Hôm nay, Trần Hân có dự cảm mãnh liệt sẽ bị gọi lên.
Y như rằng, ánh mắt cô Anh dừng ngay trên người cậu: “Trần Hân, em chuẩn bị lên thuyết trình nhé.”
Trần Hân cuống quýt, hai bàn tay nắm chặt, hít một hơi thật sâu, vừa nhổm dậy thì Trình Hâm đã đứng lên: “Thưa cô, em nói về chủ đề gì cũng được ạ?”
Trần Hân kinh ngạc quay sang nhìn Trình Hâm.
Sao hắn lại đứng lên? Cô Anh cũng bất ngờ: Cả học kỳ vừa rồi hắn chưa chịu phát biểu lần nào.
Bây giờ thấy hắn hăng hái như vậy, cô cũng không nỡ gạt ngang: “Ừ, em muốn nói gì cũng được.”
Trình Hâm khép sách giáo khoa lại, bắt đầu nói: “Vậy em sẽ kể lại chuyến du lịch Úc vừa rồi..” Trình Hâm sử dụng toàn những câu đơn giản, lỗi sai chồng chất, nhưng hắn nói rất tự tin.
Cô Anh nể tình, cũng không ngắt lời hắn.
Lúc hắn nói xong, cô còn khích lệ: “Tốt lắm, em ngồi xuống đi.
Tuy rằng còn sai nhiều chỗ, nhưng bạn Trình Hâm đã mạnh dạn phát biểu.
Muốn học ngoại ngữ tốt, các em đừng quá lo lắng mình có mắc lỗi hay không, các em phải dám nói đã, rồi dần dần sẽ sửa được những lỗi ấy thôi.
Hôm nay cô muốn tuyên dương bạn Trình Hâm, thành tích thi có tiến bộ, bạn lại còn tích cực phát biểu.
Tiếp tục phát huy em nhé.”.