Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 29 tại dua leo tr
Tất cả mọi người trong trường học đều biết Hứa Bảo Như theo đuổi Thẩm Độ. Nhưng dường như tất cả họ đều cho rằng chỉ có Hứa Bảo Như tình nguyện từ một phía. Dù sao Thẩm Độ cũng ưu tú như vậy, lạnh lùng như vậy, khó theo đuổi đến thế.
Nhưng ai cũng không thể ngờ được, hóa ra Thẩm Độ đã thích Hứa Bảo Như từ lâu.
Các nam sinh trong lớp đều rất giật mình. Dù gì các nam sinh đều nghĩ rằng người có tính cách lạnh lùng thanh cao như Thẩm Độ, hẳn sẽ thích những nữ sinh dịu dàng điềm đạm. Hứa Bảo Như quá hoạt bát, cũng quá tươi đẹp.
Nhưng họ cũng thừa nhận, có rất ít nam sinh có thể kháng cự lại Hứa Bảo Như.
Thẩm Độ không phải là thần, cậu cũng không kháng cự được.
Nhưng còn các nữ sinh sau khi nghe thấy câu trả lời của Thẩm Độ, trong mắt và khuôn mặt hoặc ít hoặc nhiều đều lộ ra sự hâm mộ. Các cô đều biết Thẩm Độ không phải là người mà mình có thể mơ ước đến, nhưng nghe thấy chính miệng Thẩm Độ thừa nhận mình thích Hứa Bảo Như, trong lòng chí ít cũng rất ngưỡng mộ Hứa Bảo Như.
Được một nam sinh ưu tú như vậy thích, chắc là chuyện rất hạnh phúc.
__
Buổi tụ tập tối hôm đó kéo dài đến hơn một giờ sáng mới kết thúc.
Các nam sinh trong lớp uống rất nhiều, lúc đi ra khỏi phòng bao, mỗi người đều đã say đến mức ngã trái ngã phải, còn hò hét muốn đi ăn khuya.
Dương Húc cũng uống rất nhiều rượu, đến gần nói với Hứa Bảo Như: “Bảo Như, đi ăn đồ nướng đi.”
Hứa Bảo Như sắp bị mùi rượu trên người các nam sinh làm cho ngộp thở mà chết rồi, cô chê bai đẩy Dương Húc ra xa chút, “Cậu cách xa tớ ra chút, hôi quá.”
Dương Húc không tin, “Có không?” Cậu ta kéo quần áo mình ngửi thử, mùi thuốc lá và mùi rượu pha trộn lại, đúng thật là rất hôi.
Cậu ta cười ha ha, “Được rồi, đúng là hơi hôi thật.” Lại đi theo hỏi: “Vậy có đi ăn đồ nướng không?”
Hứa Bảo Như nói: “Không đi đâu, muộn rồi, sáng mai tớ phải lên máy bay nữa.”
“Cậu muốn đi đâu à? Cậu sẽ không ra ngoài đi du lịch nhanh như vậy chứ?”
“Không phải. Tớ định về quê thôi.” Hôm nay Hứa Bảo Như vừa thi xong liền mua vé máy bay trở về thành phố Giang, cô nhớ ông bà nội, ông bà ngoại, nhớ các người bạn của cô.
“Vậy lúc nào cậu trở lại?” Dương Húc hỏi.
Hứa Bảo NHư nói: “Không biết nữa. Có lẽ sẽ không trở lại đâu, chờ đến khai giảng tớ sẽ đến thẳng trường đại học luôn.”
Ban đầu là vì để phát triển sự nghiệp của ba, cô mới chuyển trường đi theo ba mẹ đến nơi này, nhưng bây giờ cô đã tốt nghiệp cấp ba, có thể quyết định mình sẽ đi chỗ nào.
Cô đã quyết định sau khi kì nghỉ hè kết thúc sẽ đến thẳng trường đại học để điểm danh, thời gian trở về đây hẳn cũng không nhiều lắm.
Dương Húc vừa Hứa Bảo Như nói sau này sẽ không trở lại nữa, nhất thời tỉnh hết ba phần rượu, “Không phải chứ? Cậu không trở lại à? Sao cậu lại không có lương tâm như vậy, cậu bỏ rơi bọn tớ hả?”
Hứa Bảo Như bị Dương Húc chọc cười, nói: “Trời ạ tớ đùa thôi, ba mẹ tớ vẫn còn ở đây mà, kì nghỉ chắc chắn phải trở về rồi.”
“Cái này thì tạm được. Trở lại nhớ liên lạc với bọn tớ đó, hay là chúng ta quy ước với nhau nhé, về sau mỗi năm đều phải tụ tập ít nhất hai lần.”
Hứa Bảo Như đến đây học hai năm, đương nhiên có tình cảm với nhóm bạn bè của mình, cô gật đầu, nói: “Được, đến lúc đó bàn trong nhóm.”
“Ừ, cái này mới được chứ.”
Hứa Bảo Như và mấy người bạn học đi chung thang máy xuống lầu, từ KTV đi ra, bê ngoài đã là đêm khuya vắng người. Trên đường đã không còn bao nhiêu người.
Lớp trưởng là nam sinh duy nhất không uổng rượu tối này, rất có trách nhiệm gọi xe giúp các bạn học, lại để các nữ sinh tạo thành nhóm về nhà, nếu không thể tạo nhóm, cậu ta sẽ tự mình đưa về.
Làm cho các nữ sinh cũng phải khen ngợi cậu ấy thật tốt, lớp trưởng xấu hổ đỏ mặt, nói: “Nên làm mà.”
Lớp trưởng nhanh chóng gọi xe giúp mọi người trong sự trầm trồ khen ngợi của các bạn, đưa hơn phân nửa các bạn học lên xe, chỉ còn dư lại các bạn học muốn đi ăn khuya thôi.
Hứa Bảo Như không định đi, cô lấy điện thoại ra, mới vừa chuẩn bị gọi xe, điện thoại đột nhiên có người gọi đến. Cô nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, trái tim bỗng dưng đập nhanh một nhịp.
Cô hơi do dự, mới nhận điện thoại, “Alo.”
Đầu bên kia điện thoại là giọng nói của Thẩm Độ, giọng của cậu rất thấp, hơi khàn khàn, nói: “Đi đến đối diện.”
Hứa Bảo Như hơi sững sốt, “Làm gì?”
“Mẹ tớ lái xe đến, thuận đường chở cậu về nhà.”
Hứa Bảo Như hơi kinh ngạc, nhìn về phía đối diện theo bản năng, trong điện thoại vang lên giọng nói của dì Thẩm, nói: “Bảo Như thấy xe của dì chưa con? Đối diện con luôn đấy.”
Hứa Bảo Như nhìn sang, đã nhìn thấy xe nhà Thẩm Độ, đèn xe sáng choang, dì Thẩm ngồi trong xe vẫy vẫy tay với cô.
Hứa Bảo Như vội vàn vẫy tay lại, nói: “Con đến ngay đây dì.”
Cô cúp điện thoại, quay đầu nói với đám Dương Húc: “Tớ về đây, các cậu ăn khuya xong nhớ về nhà sớm chút đó.”
“Được rồi.”
Hà Minh Việt hỏi: “Người nhà đến đón cậu à?”
Hứa Bảo Như không muốn nói là xe nhà Thẩm Độ, liền gật đầu cười, nói: “Đúng vậy.”
Cô chào tạm biệt mọi người, chờ đèn xanh sáng lên, cũng đi về hướng đối diện đường.
Cô nhìn thấy Thẩm Độ ngồi ở hàng ghế sau, nên cũng không đi ra sau ngồi, mở cửa ghế phó lái bên cạnh ghế tài xế.
Thẩm Uyển Thu cười nói: “Tối nay Thẩm Độ uống nhiều rượu, dì đến đón nó. Lúc ra cửa thì đúng lúc gặp ba con cũng đang chuẩn bị đi đón con, nên dì bảo để dì đưa con về giúp luôn.”
Hứa Bảo Như thắt chặt đai an toàn, ngoan ngoãn cười một tiếng, “Cảm ơn dì.”
Thẩm Uyển Thu vừa lái xe, vừa hỏi: “Mùa hè này Bảo Như có dự định làm gì không?”
Hứa Bảo Như không có ý định làm gì, một năm này mỗi ngày đều học tập mệt muốn chết, vì vậy cô thành thật nói: “Con định đi chơi.”
Thẩm Uyển Thu nghe vậy thì không nhịn được cười, lại hỏi: “Vậy con định chơi thế nào? Đi du lịch à?”
Hứa Bảo Như lắc đầu, “Con không đi du lịch, con chuẩn bị trở về thành phố Giang ạ.”
Thẩm Độ vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe câu trả lời của Hứa Bảo Như, cuối cùng quay đầu, nhìn về phía cô.
Thẩm Uyển Thu gật đầu, “Cũng đúng, đã rất lâu rồi con không về đó đúng không?”
Hứa Bảo Như vâng một tiếng, nói: “Một năm không về đó rồi ạ.”
“Vậy hẳn là nên về thăm nơi đó chút. Mà con định khi nào mới trở lại?”
Hứa Bảo Như lắc đầu, nói: “Con cũng chưa xác định được, chờ đến lúc đó rồi xem sao dì ạ.”
__
Thẩm Độ vốn cho rằng Hứa Bảo Như chỉ về thành phố Giang mấy ngày rồi sẽ trở lại, hoặc nhiều nhất cũng chỉ ở lại đó nửa tháng.
Nhưng cậu không nghĩ đến, căn bản là cô không trở lại nữa.
Thậm chí ngay cả thư thông báo trúng tuyển mà cô cũng không trở lại để lấy.
Ngày đó Thẩm Độ tập lái xe xong về nhà, còn chưa vào cửa, Thẩm Uyển Thu đã vui vẻ chạy đến, trong tay cầm thư thông báo trúng tuyển của Thẩm Độ, “Thư thông báo trúng tuyển gửi đến rồi đây.”
Thẩm Độ vâng một tiếng, không có gì ngạc nhiên hay mừng rỡ.
Cậu vốn có thể được tuyển thẳng, không cần tham gia kì thi đại học bình thường. Thi đạt điểm này hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh, đến bây giờ anh chưa từng lo lắng.
Vào phòng khách, Thẩm Uyển Thu nói: “Thư thông báo của Bảo Như cũng được gửi đến rồi.”
Thẩm Độ im lặng một lát, quay đầu lại hỏi: “Cô ấy về rồi ạ?”
Thẩm Uyển Thu nói: “Chưa đâu. Thư thông báo gửi về nhà. A Nguyệt nói có lẽ Bảo Như sẽ không trở lại nữa, chờ đến khai giảng sẽ đến thẳng trường đại học để điểm danh luôn.”
Thẩm Độ không nói gì. Qua rất lâu mới hỏi, “Cô ấy chọn trường nào?”
Thâm Uyển Thu nói: “Đại học truyền thông.”
Thẩm Độ hẳn nên vui mừng, ít nhất cô vẫn không cách ăn một trăm lẻ tám ngàn dặm, chí ít vẫn còn ở cùng một thành phố.
Thẩm Uyển Thu lấy dưa hấu trong tủ lạnh ra cắt, nói: “Bảo Như giỏi thật đó, điểm thi rất cao.”
Thẩm Độ vâng một tiếng, không nói gì khác, “Con lên lầu trước.”
“Ừ, một hồi xuống ăn dưa hấu nhé.”
__
Hứa Bảo Như ở lại thành phố Giang toàn bộ kì nghỉ hè, chơi đến mức sắp lột mất một lớp da. Sau khi nhận được thư thông báo trúng tuyển, về sau cô hoàn toàn không còn nỗi lo nữa rồi.
Mẹ gọi điện thoại đến bảo cô đi học lái xe, cô không muốn, nũng nịu với mẹ qua điện thoại, “Con không muốn đi học, nóng lắm mẹ. Con định đợi đến mùa đông mới học.”
Mẹ Hứa ở đầu bên kia điện thoại cười không ngừng được, “Mùa đông con lại ngại lạnh. Hơn nữa sau này làm gì còn kì nghỉ hè nào dài như vậy nữa đâu.”
“Dù sao bây giờ con cũng không muốn học, chờ thời tiết mát mẻ rồi nói sau đi ạ, hoặc là đến trường rồi học cũng được.”
“Được rồi, con tự sắp xếp mà làm đi.” Mẹ Hứa không cách nào ép con gái được, không thể làm gì khác ngoài nghe theo ý cô, lại hỏi: “Con thật sự không trở lại à? Con không nhớ ba mẹ hả?”
Hứa Bảo Như cười nói: “Con nhớ chứ, nhưng ông bà nội cũng không tiếc nuối, không nỡ đi con đi.”
Mẹ Hứa cũng cười, nói: “Mẹ thấy là chính con không muốn trở lại thì có đấy. Nhưng nhân dịp con không trở lại, mẹ và ba con đang chuẩn bị ra ngoài tận hưởng thế giới hai người đây.”
Hứa Bảo Như cười ha ha, nói: “Vậy con càng không muốn trở lại, về làm chi, trở về làm kì đà cản mũi ạ?”
Mẹ Hứa cười, “Được rồi, không lảm nhảm với con nữa. Con không trở lại cũng được, nhưng trước khi khai giảng vẫn phải về nhà đó, con phải về để thu dọn đồ đạc nữa chứ.”
“Con biết rồi, con đã mua vé máy bay xong cả rồi, cuối tháng sẽ trở lại.”
Hứa Bảo Như vốn định ở lại thành phố Giang đến lúc khai giảng, sau đó đến thẳng đại học để điểm danh. Nhưng cô nhớ lại đúng là phải trở về nhà để thu dọn đồ đạc nữa, cô có quá nhiều thứ, hơn nữa cô cũng sợ mẹ sẽ tịch thu hết của mình.
Vì vậy đã mua vé máy bay trở về thành phố S vào cuối tháng tám, trước khi đi cô và Chu Di cùng đi ăn cơm, hai người hẹn gặp lại nhau khi khai giảng, sau đó cô bắt xe đến sân bay để về nhà.
Lúc đến thành phố S là tám giờ tối, Hứa Bảo Như không nói với ba mẹ là hôm nay mình về, đến sân bay liền đón xe về thẳng nhà.
Về đến nhà cũng gần chín giờ, cô xách hành lí xuống xe.
Nhiệt độ ở thành phố S cao hơn thành phố Giang mấy độ, vừa xuống xe Hứa Bảo Như đã cảm nhận được hơi nóng trong không khí.
Cô kéo hành lí đi đến cửa hàng tiện lời bên cạnh, muốn mua kem ăn.
Đã lâu rồi Hứa Bảo Như không về đây, cho đến khi vừa vào cửa hàng tiện lợi, bà chủ đã vui vẻ gọi cô, “ÔI, đây không phải là bé Hứa sao, lâu rồi con không đến mua đồ rồi đó.”
Hứa Bảo Như đặt vali hành lí ở cạnh cửa, cười nói: “Con về quê một thời gian, mới vừa trở lại ạ.”
“Bảo sao, lâu rồi không gặp con. Mua gì nào?”
“Mua kem ạ, con sắp nóng chết rồi.” Hứa Bảo Như vừa nói, vừa đi đến tủ đông lấy kem.
Cô không biết chọn thế nào, lấy một cây kem ốc quế, sau đó đi đến quầy tính tiền trả tiền.
Bà chủ quét barcode, cô đã nóng lòng mở kem ra ăn.
“Bảy đồng.”
Hứa Bảo Như vâng một tiếng, đưa giao diện trả tiền trên điện thoại đến.
Trả tiền xong, cô thả điện thoại vào lại trong túi, sau đó đi đến cạnh cửa lấy hành lí.
Ai ngờ cô mới vừa đi đến cạnh cửa, còn chưa kịp xách hành lí, vừa khéo thấy Thẩm Độ ở bên ngoài đẩy cửa kính đi vào.
Thẩm Độ vừa chơi bóng về, trên người mặc một chiếc áo phông trắng, quần short đen thoải mái. Cả người tràn đầy hơi thở thiếu niên. Dù quan hệ giữa hai người vẫn khá căng thẳng, nhưng Hứa Bảo Như vẫn phải thừa nhận, vẻ ngoài của Thẩm Độ quả thật vô cùng đẹp trai.
Là kiểu nam sinh mà khi người khác nhìn thấy, trong lòng sẽ có một con nai nhỏ chạy lung tung.
Ban đầu Hứa Bảo Như cũng như vậy, Thẩm Độ nhìn cô, cô đã rung động rất lâu.
Cũng may bây giờ cô đã hiểu chuyện hơn, sẽ không tùy tiện rung động như vậy nữa.
Cô mỉm cười với Thẩm Độ nói: “Đã lâu không gặp.”
Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Độ nhìn cô, không nói gì.
Hứa Bảo Như chỉ cười một tiếng, sau đó đi đến cạnh cửa lấy hành lí.
Vali hành lí có hơi nặng, một cô cầm ly kem, một tay khác cũng không đủ sức.
Lần đầu xách lên, không xách được.
Cô có hơi xấu hổ, lúc đang định xách lên lần nữa, tay nam sinh đưa đến, cầm hành lí lên giúp cô một cách rất dễ dàng.
Thẩm Độ đẩy cửa ra, đem hành lí xuống dưới bậc thang giúp Hứa Bảo Như, đặt trên mặt đường bằng phẳng.
Hứa Bảo Như vội đi theo sau, nói đầy cảm kích: “Cảm ơn cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu.”
Cô đưa tay kéo tay cầm của vali hành lí lên, ngẩng đầu nói với Thẩm Độ: “Vậy tớ đi về trước nhé?”
Đôi mắt của Thẩm Độ trong đêm tối rất sâu thẳm, nhìn cô, hồi lâu mới hỏi, “Ngày mấy khai giảng?”
Hứa Bảo Như nói: “Ngày ba.”
Cô dừng lại, hỏi: “Còn cậu?”
Thẩm Độ: “Cùng ngày.”
Hai người đã không nói chuyện với nhau quá lâu, nên trong lúc nhất thờ không biết phải nói gì.
Hứa Bảo Như nghĩ ngợi, nói: “Nghe nói cậu thi đậu Thanh Hoa rồi. Chúc mừng cậu nha.”
Thẩm Độ nhìn cô, nói: “Chuyện này có gì tốt mà phải chúc mừng.”
Hứa Bảo Như hơi kinh ngạc, sau đó vừa cười, vừa nói: “Đúng mà, đây là cậu xứng đáng có được.”
Thẩm Độ nhìn cô, không nói nữa.
Hứa Bảo Như cười một tiếng, cô kéo vali hành lí, nói: “Tớ về trước đây, tớ ngồi trên máy bay lâu, thấy hơi mệt.”
Cô nói xong, cười một tiếng với Thẩm Độ, sau đó kéo vali hành lí rời đi.
Thẩm Độ nhìn bóng lưng Hứa Bảo Như, cho đến khi cô đi xa, vẫn không thu ánh mắt lại.