Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 37

3:24 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 37 tại dua leo tr

Trước kia mỗi lần Thẩm Độ nhớ Hứa Bảo Như, không thể không có lập trường mà đi tìm cô được.

Một năm lớp mười hai đó, dù có nhớ có thích hay rung động đi chăng nữa, thì anh cũng chỉ có thể nhìn cô từ xa, nhìn cô vừa nói vừa cười với những nam sinh khác.

Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, anh nhớ cô, có thể đến tìm cô bất kì lúc nào.

Hứa Bảo Như là của anh.

Hứa Bảo Như cũng không ngờ được Thẩm Độ sẽ đến tìm mình, cô vừa vui mừng vừa kinh ngạc, hai người ăn đêm xong thì tản bộ dọc theo bờ sông.

Mùa đông quá lạnh, nhưng hai người không muốn trở về.

Tay Hứa Bảo Như được Thẩm Độ nắm trong lòng bàn tay, đặt trong túi áo khoác, cô cảm thấy rất ấm áp, trong lòng cũng vô cùng ấm áp.

“Anh có cảm giác thành phố Giang lạnh hơn thành phố S không?” Một tay Hứa Bảo Như được Thẩm Độ nắm, một tay thì mang bao tay, trong tay còn đang cầm cành cây nhặt được dưới đất chơi đùa.

Thẩm Độ nói: “Cũng được, anh không có cảm giác gì.”

Hứa Bảo Như nói: “Lạnh hơn một chút đó, khoảng hai ba độ.”

Thẩm Độ dừng lại, anh giơ tay sờ lên mặt Hứa Bảo Như một cái, xúc cảm lạnh buốt, anh cau mày, “Lạnh không? Hay anh đưa em về nhé.”

Hứa Bảo Như lắc đầu, “Không muốn, anh đặc biệt đến đây gặp em, em phải ở cùng anh.”

Cô nhìn Thẩm Độ, không nhịn được nhón chân lên, hôn anh.

Đôi môi ấm áp chạm lên, môi Thẩm Độ lạnh buốt, cô ngửi được hương thơm bạc hà mát lạnh.

Cô hôn một cái, muốn lui ra, Thẩm Độ lại không cho, anh ôm eo cô, cúi đầu hôn thêm một cái.

Hứa Bảo Như không còn khẩn trương giống như lần đầu tiên được Thẩm Độ hôn nữa rồi.

Lần đầu tiên hai người chân chính hôn môi, là sau khi ở bên nhau hai tháng.

Ngày đó là thứ bảy, cô đến căn hộ của Thẩm Độ chơi, buổi trưa, cô muốn ăn lẩu, nhưng lại không muốn đi ra ngoài ăn, nên cùng Thẩm Độ đến siêu thị mua thức ăn, mang về nhà tự nấu.

Ăn trưa xong, cô có hơi mệt, nên lên giường Thẩm Độ ngủ một giấc.

Lúc tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều, Thẩm Độ đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, ôm laptop viết luận văn.

Cô đi đến đó ngồi xuống, tựa đầu lên vai Thẩm Độ, hỏi anh buổi chiều đi đâu chơi.

Thẩm Độ đặt laptop xuống, quay đầu hôn cô, hỏi cô muốn đi nơi nào.

Cô suy nghĩ hồi lâu, nói muốn đến khu vui chơi.

Thẩm Độ đưa cô đi, chơi đến khuya mới về nhà, cô chơi bời đến mức cả người đau nhức, vừa về đến nhà đã nằm bẹp ra ghế sofa. Cô mệt mỏi không chịu nổi, cũng không muốn trở về trường học nữa.

Thẩm Độ để cô lên phòng ngủ của mình ngủ, còn anh ngủ ở phòng khách.

Vì không cần phải về trường học, nên thời gian cũng rất dư dả, cô đến phòng tắm tắm gội trước, không mang theo quần áo để thay, nên cô chỉ có thể mặc áo sơ mi của Thẩm Độ.

Tắm xong thì hết mệt, cô liền ở phòng khách xem phim.

Sau khi Thẩm Độ tắm xong, cũng ngồi xem cùng cô.

Thật ra thì bộ phim xem lúc ấy rất kinh điển, chỉ là sau đó có một cảnh diễn tình cảm mãnh liệt.

Trong phòng không mở đèn, âm thanh trong bộ phim lại rất mập mờ.

Lúc ấy mặt cô nóng không chịu được, nhưng cũng không đổi bộ phim khác, chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi xem tiếp.

Sau đó là cô chủ động hôn Thẩm Độ trước, một nụ hôn này không thể kiểm soát được nữa.

Đó là lần đầu tiên hai người có một nụ hôn chân chính kể từ sau khi ở bên nhau, lúc trước đều là hôn một cái rất nhanh, cho đến đêm hôm đó, cô mới biết hôn môi thực thụ là như thế nào.

Nhưng từ sau lần đó, cô cũng tìm được thú vui mới. Cô rất thích được Thẩm Độ hôn, mỗi lần anh hôn cô, cô đều cảm thấy trái tim mềm nhũn ra, tràn đầy mật ngọt.

Có thể làm chuyện thân mật với người mình thích, là một điều vô cùng hành phúc.

Bây giờ cô đã không còn khẩn trương như lần đầu tiên nữa, cô cũng sẽ đáp lại nụ hôn của Thẩm Độ.

Ban đêm bên bờ sông không có người nào, Thẩm Độ hôn cô một hồi, sau đó buông cô ra, anh cầm tay cô, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cô, thấp giọng hỏi: “Khi nào em mới quay lại?”

Hứa Bảo Như nói: “Có lẽ phải đến mùng bốn.”

Thật ra thì bây giờ cô đã hơi muốn trở lại rồi. Thẩm Độ không ở đây, cô rất nhớ anh.

Cô lại hỏi: “Anh thì sao? Khi nào anh về lại?”

Thẩm Độ nói: “Mua vé chuyến bay sáng sớm ngày mai rồi.”

Hứa Bảo Như biết, ngày mai là giao thừa, chắc chắn Thẩm Độ phải trở về.

Cô có hơi không nỡ, nói: “Vậy hôm nay anh đến đây, không ngại phiền sao.”

Thẩm Độ nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Em không muốn anh đến đây à?”

Hứa Bảo Như lắc đầu, “Dĩ nhiên không phải rồi.”

“À, anh tưởng em không muốn gặp anh.” Thẩm Độ nói.

Hứa Bảo Như: “Đâu có đâu.”

Cô dắt Thẩm Độ đi về phía trước, hỏi anh, “Vậy tối nay anh ở đâu?”

Thẩm Độ nói: “Đặt khách sạn.”

Hứa Bảo Như lại hỏi: “Sáng sớm ngày mai mấy giờ anh lên máy bay? Em đến đưa anh đi.”

Thẩm Độ nói: “Sớm lắm, em đừng đến.”

Hứa Bảo Như không muốn, cô dừng lại, nhìn Thẩm Độ, “Mấy giờ vậy?”

“Bảy giờ đến sân bay.”

“Vậy sáu giờ em đến tìm anh, chúng ta cùng đi ăn sáng nhé.”

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, hồi lâu, mới gật đầu, nói: “Vậy ngày mai anh đứng đầu hẻm bên ngoài nhà ông nội đợi em.”

Hứa Bảo Như cười cong cả mắt, “Được ạ.”

Đã quá muộn, Thẩm Độ sợ Hứa Bảo Như về quá muộn sẽ khiến gia đình lo lắng, nên đưa cô về nhà ông nội.

Ban đêm gió rét càng lạnh thấu xương, thậm chí trên không trung còn có tuyết nhỏ từ từ tung bay.

Thẩm Độ đưa Hứa Bảo Như đến đầu hẻm, nói: “Em về nhà đi.”

Hứa Bảo Như gật đầu, nhưng cô vẫn nhìn Thẩm Độ, không nỡ xa anh.

Cô quay đầu nhìn vào trong ngõ hẻm, chắc chắn không có ai đi ra, mới nhón chân lên, hôn lên gò má Thẩm Độ một cái thật nhanh.

Thẩm Độ nhìn cô, “Không nỡ xa anh à?”

Hứa Bảo Như ừ một tiếng, nói: “Đúng vậy, em thật sự muốn ngày mai có thể trở về cùng anh.”

Thẩm Độ kéo Hứa Bảo Như đến, cúi đầu hôn lên môi cô, thấp giọng nói: “Vậy em nhớ về sớm chút nhé.”

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, đứng đầu hẻm trò chuyện với Thẩm Độ hồi lâu, cuối cùng cứ ba bước quay đầu một lần đầy tiếc nuối đi về nhà ông nội.

Lúc cô về đến nhà, các chú các thím còn đang ở phòng khách chơi mạt chược.

Mẹ Hứa thấy con gái về, hỏi cô, “Đi đâu vậy? Đang định gọi điện thoại cho con đây.”

Hứa Bảo Như nói: “Ra ngoài chơi với đám Chu Di thôi ạ.”

“Đói không? Trong phòng bếp có đồ ăn khuya đó.”

“Con không đói bụng, không ăn đâu mẹ, con lên lầu trước.” Hứa Bảo Như vừa nói vừa chạy lên lầu.

Cô chạy vào phòng ngủ của mình, đi ra ban công, mở cửa sổ ra liền nhìn thấy anh đang đi về ở phía xa.

Đầu hẻm chỉ có một mình anh, tuyết rơi nhẹ.

Hứa Bảo Như nhìn bóng lưng anh, đột nhiên cảm giác được anh rất cô độc.

Cho đến bây giờ cô chưa từng nghĩ Thẩm Độ sẽ thật sự thích mình, càng chưa từng nghĩ anh sẽ thích mình đến như vậy. Thích đến mức, đi xa như thế, chỉ vì muốn gặp mặt cô.

Cô không nhịn được, gọi điện thoại cho Thẩm Độ, điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã được nghe máy.

Trong ngõ hẻm quá yên tĩnh, giọng nói của Thẩm Độ lại thấp, chỉ một tiếng rất nhỏ nhẹ, “Sao thế?”

Hứa Bảo Như nói: “Anh quay đầu lại đi.”

Thẩm Độ hơi sững sốt, anh quay đầu lại, từ xa đã nhìn thấy Hứa Bảo Như.

Cô nhoài người trên lan can ở ban công, trong mắt là ý cười đẹp đến mức khiến người ta không kìm lòng được mà chìm đắm vào.

Hứa Bảo Như cười, vẫy vẫy tay với Thẩm Độ, cầm điện thoại nói: “Thẩm Độ, sáng mai gặp.”

Thẩm Độ nhìn cô ở xa xa, cũng thấp giọng trả lời, “Sáng mai gặp.”

__

Sáng sớm ngày hôm sau, trời chưa sáng Hứa Bảo Như đã xuống giường, mặc dù Thẩm Độ nói sáu giờ sẽ đến đón cô. Nhưng Hứa Bảo Như đã ra ngoài từ lúc năm giờ năm mươi, cô cho là mình ra rất sớm, nhưng lúc từ nhà ông nội đi ra, đã nhìn thấy Thẩm Độ đứng ở đầu hẻm chờ cô.

Hơn năm giờ vào mùa đông, trời còn chưa sáng. Lại rất lạnh.

Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ đứng ở đó chờ mình, mắt cô hơi cay, cô chạy đến, nhào thẳng vào lồng ngực Thẩm Độ.

Thẩm Độ ôm lấy cô, trong giọng nói còn mang theo ý cười, hỏi: “Không sợ bị người nhà nhìn thấy à?”

Hứa Bảo Như lẩm bẩm, “Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi.”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Độ, nói: “Bây giờ em cũng không tính là yêu sớm mà.”

Thẩm Độ cười, đưa cô đi ăn sáng.

Hứa Bảo Như đưa Thẩm Độ đi ăn bữa sáng đặc sắc của thành phố Giang, bánh quẩy và sữa đậu nành.

Họ đi từ sớm, lúc đến nơi thì tiệm ăn sáng mới vừa mở cửa không lâu, có rất ít khách đến. Nhưng chờ họ ăn xong, cũng lần lượt có thêm người đi vào, bầu trời bên ngoài cũng từ từ sáng lên.

Ăn sáng xong đi ra khỏi tiệm, Thẩm Độ định ngồi xe đến sân bay, Hứa Bảo Như muốn đưa anh đi, Thẩm Độ không cho, anh xoa đầu cô, nói: “Nhanh về nhà đi, hôm nay ăn tết mà.”

Hứa Bảo Như bĩu môi, nói: “Biết rồi mà. Trước khi anh lên máy bay phải gửi tin nhắn cho em đó.”

“Ừ, về sớm chút nhé.”

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, “Em biết rồi.”

__

Hứa Bảo Như cảm thấy mình thật sự mắc bệnh tương tư rồi.

Từ sau khi Thẩm Độ đi, mỗi ngày cô đều nhớ anh, ra ngoài đi chơi với bạn bè, đều có hơi thất thần.

Hôm nay cô và bạn cũng ra ngoài đi chơi, cô chống má ngồi ngẩn người trên ghế dài, cũng không uống nước.

Đám Dương Hạo ở bên cạnh chơi xúc xắc và uống rượu, liếc mắt nhìn qua thì thấy Hứa Bảo Như đang ngồi đực người ra, “Mấy ngày nay cậu đi thăm người thân đến phát ngốc luôn hả? Sao lại mất hồn mất vía thế này?”

Chu Di cười cô, “Không phải là cậu ấy đi thăm người thân đến phát ngốc đâu, sợ là cậu ấy đang nhớ người nào đó đến ngốc kìa.”

Dương Hạo chửi một tiếng má, “Không đến mức đó chứ, Thẩm Độ có mị lực lớn như vậy hả? Khiến hồn vía cậu mất hết thế à?”

Hứa Bảo Như lấy lại tinh thần, lấy điện thoại ra mua vé máy bay.

Chu Di nhìn qua, “Không phải chứ? Hôm nay mới mùng hai mà, cậu phải đi rồi à?”

Hứa Bảo Như nói: “Mỗi ngày đều đi thăm người thân chán ghê đó, tớ muốn trở lại.”

Chu Di ngoắc ngoắc cằm cô, cười cô, “Là đi thăm người thân chán? Hay là nhớ Thẩm Độ đến mức mất hồn mất vía hả?”

__

Hứa Bảo Như vốn định sẽ về cùng ba mẹ vào ngày mùng bốn, nhưng cô cảm giác cô sẽ không thể chờ đến mùng bốn nổi, lên mua vé máy bay ngày mùng hai.

Ba mẹ hỏi cô nguyên nhân, cô liền nói đi thăm người thân rất nhàm chán, muốn về nhà.

Ba mẹ Hứa cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao người trẻ tuổi đều không thích đi thăm người thân. Hơn nữa người lớn như họ mỗi ngày chỉ có thăm người thân, cơm nước xong thì cả nhà cùng bánh bài, Bảo Như không chơi, sẽ rất nhàm chán.

Vì vậy ba mẹ Hứa cũng không nói gì, chỉ dặn dò cô cẩn thận trên đường đi, hai người nữa họ sẽ về.

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, đi chào tạm biệt ông bà nội, sau đó lên lầu thu dọn hành lí, đón xe đến sân bay.

Cô vốn mua vé chuyến bay ba giờ chiều ngày mùng hai, kết cả chuyến bay bị hoãn lại đến sáu giờ mới được lên máy bay.

Chờ cô bay về đến thành phố S, đã hơn tám giờ tối rồi.

Hứa Bảo Như muốn cho Thẩm Độ một sự bất ngờ, nên chưa nói gì cho anh biết, xuống máy bay, cô lấy hành lí đi ra ngoài đón xe.

Trên đường về nhà báo tin bình an cho ba mẹ trước, ba dặn dò cô về nhà phải ăn cơm, cô ngoan ngoãn đồng ý.

Khi về đến nhà đã gần chín giờ, Hứa Bảo Như quá nhớ Thẩm Độ, về nhà đặt hành lí xuống, lập tức ôm theo đặc sản đã mua đi đến nhà cách vách.

Nhà Thẩm Độ ở cách vách, dù ăn tết thì vẫn lạnh tanh như bình thường.

Thẩm Độ đã sớm không còn qua lại với gia đình bên ba, bên phía mẹ thì ông bà ngoại đã qua đời, nên dường như lúc ăn tết cũng không đi thăm người thân nào.

Tính tình Thẩm Độ lại hời hợt, rất ít nói chuyện, Thẩm Uyển Thu là một người cuồng công việc, ngoại trừ đêm giao thừa đó ra, những ngày ăn tết đều xử lí công việc. Nên trong nhà rất vắng vẻ.

Thời điểm Hứa Bảo Như qua đó gõ cửa, Thẩm Uyển Thu không ở nhà, Thẩm Độ đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khác, đang tìm kiếm tài liệu lịch sử về một thí nghiệm trên máy tính.

Nhà quá lớn, người lại quá ít, trông vô cùng hiu quạnh.

Lúc nghe thấy tiếng chuông cửa, Thẩm Độ nghĩ rằng Thẩm Uyển Thu về, liền đứng dậy đi mở cửa.

Song khi anh mở cửa ra, lúc nhìn thấy Hứa Bảo Như mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đỏ năm mới rất đáng yêu, trong tay ôm một đống đặc sản lớn đang đứng bên ngoài, cả người anh đều ngây ra.

Hứa Bảo Như cười tít mắt, nói: “Thẩm Độ, năm mới vui vẻ nha.”

Thẩm Độ không nghĩ đến Hứa Bảo Như sẽ đột nhiên trở lại, cho đến khi anh nhìn thấy cô bất ngờ xuất hiện trước mắt mình, hồi lâu, anh quên luôn việc phải nói gì.

Hứa Bảo Như nhìn anh, nghiêng đầu cười một tiếng, “Anh sao vậy? Anh không muốn nhìn thấy em hả?”

“Đừng nói bậy.” Thẩm Độ cầm đồ giúp cô, hỏi: “Sao đột nhiên lại về rồi? Không phải nói mùng bốn à? Sao không nói để anh đến đón em?”

Anh kéo Hứa Bảo Như vào nhà, để hết đống đặc sản lớn Hứa Bảo Như ôm trong tay lên bàn trà nhỏ.

Hứa Bảo Như đứng ở cửa thay giày, nói: “Em nhớ anh quá thôi mà.”

Thẩm Độ đi đến đóng cửa, nghe vậy, quay đầu nhìn Hứa Bảo Như.

Hứa Bảo Như nhỏ giọng hỏi: “Dì có ở nhà không anh?”

“Không ở đây.” Thẩm Độ vừa dứt lời, liền bế Hứa Bảo Như lên để cô ngồi trên tủ ở huyền quan, cúi đầu hôn cô.

“Ưm —-” Hứa Bảo Như đột ngột bị anh hôn, hai tay trống trải của cô đặt ở bên hông Thẩm Độ.

Hai người đứng ở cạnh cửa hôn nhau rất lâu, Thẩm Độ mới hơi buông lỏng cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô, thấp giọng hỏi: “Vừa rồi em nói gì?”

Hứa Bảo Như không phản ứng kịp, “Cái gì?”

Giọng nói của Thẩm Độ có hơi trầm thấp, còn nói: “Câu nói nhớ anh vừa rồi, lặp lại lần nữa.”

Hứa Bảo Như nghiêng đầu cười một tiếng, cô không nói, chỉ mỉm cười nhìn Thẩm Độ.

Thẩm Độ không cách nào ép cô được, cô chỉ cười một cái, anh đã thất thủ.

Anh cúi đầu hôn lên mắt cô thêm một cái, sau đó mới thả cô ra, dắt cô đi vào nhà, hỏi: “Ăn tối chưa? Có đói bụng không?”

Hứa Bảo Như mở to mắt rất đáng thương, nói: “Lúc bốn giờ có ăn ở sân bay rồi, nhưng bây giờ có hơi đói.”

Thẩm Độ đi lấy cho Hứa Bảo Như sữa chua mà cô thích uống nhất, nói: “Chờ anh chút, anh lên lầu thay quần áo, rồi đưa em ra ngoài ăn cơm.”

Hứa Bảo Như ngồi trên ghế sofa, nhận lấy sữa chua, cười tít mắt nhìn Thẩm Độ, ngoan ngoãn nói: “Được.”