Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 6

3:24 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 6 tại dua leo tr

Vé tàu đám Chu Di mua là chín giờ sáng ngày một tháng mười.

Vì Hứa Bảo Như muốn đến ga cao tốc sớm hơn chút, nên đã cố ý thức dậy sớm. Thời điểm ngồi xe đến ga cao tốc, đúng vào tám giờ rưỡi.

Cô xuống xe, ngồi ở ghế dài bên ngoài ga cao tốc, gửi tin nhắn Wechat cho Chu Di: [Tiểu Di, tớ đến rồi. Một hồi các cậu đi ra cửa số ba nha.]

Chu Di trả lời tin nhắn rất nhanh: [Ừ, còn khoảng hai mấy phút nữa là bọn tớ đến nơi rồi.]

Hứa Bảo Như: [Được]

Thời tiết tháng mười rất mát mẻ, hiếm khi thời tiết cực kì tốt như hôm nay. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ nhàng thổi.

Hứa Bảo Như ngồi ở hàng ghế dài bên ngoài ga cao tốc nhìn trời xanh gió thổi, không cảm thấy nhàm chán chút nào. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, Hứa Bảo Như đã thấy có người chậm rãi đi từ trong trạm ra, đoán chừng là chuyến tàu của đám Chu Di rồi.

Cô lập tức đứng dậy đi đến cổng ga cao tốc.

Vừa mới đi đến, đã nhìn thấy Chu Di đang chạy như bay về phía mình.

Hứa Bảo Như mỉm cười, hai cô gái vui vẻ ôm nhau. Chu Di vui vẻ nói: “Hu hu hu, có thể gặp được cậu rồi!”

Hứa Bảo Như cũng rất vui vẻ, “Tớ cũng nhớ cậu muốn chết.”

Chu Di cười cô, “Bây giờ linh hồn nhỏ bé của cậu đều bị Thẩm Độ thu hút mất rồi, làm sao còn thời gian nhớ bọn tớ chứ.”

Hứa Bảo Như cười ha ha nói: “Cũng đâu khoa trương đến như vậy chứ.”

Mấy nam sinh cũng từ bên trong đi ra, Dương Hạo vừa thấy được Hứa Bảo Như, đã khen: “Mấy tháng không gặp, Như Như của chúng ta vẫn đẹp như vậy nha.”

Trương Dương nói: “Đúng rồi đó. Hoa khôi trường trung học số ba thành phố Giang của chúng ta, giá trị nhan sắc như vậy có ném đến chỗ nào cũng được hết.”

Dương Hạo lại nói: “Nhưng cậu đúng là làm người khác đau lòng đó, mới đến đây bao lâu đâu, hồn vía bị người ta hấp dẫn mất. Trước kia chưa bao giờ thấy cậu thích ai cả.”

Hứa Bảo Như nói: “Mấy chuyện thích này, làm sao tớ có thể điều khiển được.”

Cô nói xong, hỏi việc chính, “Các cậu đã ăn sáng chưa?”

Từ Trình đang đói bụng, nói: “Vẫn chưa, bữa sáng của ga cao tốc quá khó ăn.”

Hứa Bảo Như cười, nói: “Vậy chúng ta đi ăn sáng trước. Cơm trưa đến nhà tớ ăn, mẹ tớ nghe nói các cậu muốn đến đây, sáng sớm đã ra ngoài mua thức ăn rồi.”

Trương Dương nói: “Mẹ Hứa tốt quá đi, mẹ Hứa vạn tuế!”

Hứa Bảo Như bị bọn họ chọc cười không chịu nổi, kéo Chu Di đi ra phía trước bắt xe.

Vì có năm người, một chiếc taxi thì không đủ, thế nên ba cậu nam sinh ngồi một chiếc, Hứa Bảo Như và Chu Di ngồi riêng một chiếc.

Xe lái đến thành phố, dừng lại ở một tiệm bán điểm tâm sáng.

Mặc dù đã chín giờ rưỡi, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang ăn bữa sáng.

Ngoài cửa còn có người đứng xếp hàng.

Hứa Bảo Như đi lấy số, quay lại nói: “Trước mặt có hai bàn đó, mấy phút nữa chúng ta có thể vào rồi.”

Từ Trình hướng vào bên trong nhìn lanh quanh, “Cửa tiệm này ăn ngon thật à? Sao làm ăn tốt như vậy?”

Hứa Bảo Như: “Cũng được, tớ chỉ mới ăn một lần thôi.”

Bên ngoài có rất nhiều băng ghế cho khách ngồi nghỉ, Hứa Bảo Như kéo Chu Di qua bên cạnh ngồi, hai cô gái ngồi chung một chỗ thì thầm trò chuyện.

Chu Di nhìn bốn phía một hồi, nói: “Nơi này trông sầm uất hơn thành phố Giang một chút.”

Hứa Bảo Như nói: “Cũng bình thường, dù sao tớ đến lâu như vậy rồi cũng không đi đâu chơi cả.”

“Tại sao vậy?”

Hứa Bảo Như nói: “Không biết phải đi đâu hết. Nhưng lần này các cậu đến, ra đã lên kế hoạch, ngay mai chúng ta có thể đến làng du lịch ở núi Nam Danh chơi, tớ thấy trên đó nhiều thứ để chơi lắm, có thể dã ngoại, có thể nướng thức ăn, buổi tối còn có thể cắm trại —-“

Ăn bữa sáng xong, Hứa Bảo Như đưa mọi người về nhà mình trước.

Lúc về đến nhà, chỉ mới mười giờ rưỡi.

Hứa Bảo Như vừa vào cửa đã kêu, “Mẹ ơi, bọn con về rồi.”

Mẹ Hứa đang ở trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa, nghe thấy giọng nói từ bên ngoài, rửa tay sạch sẽ, đi từ trong ra nhiệt tình chào đón, “Đến rồi à.”

Mấy nam sinh đứng bên ngoài quy củ, cùng nhau cúi người chào một tiếng vô cùng hiểu chuyện, “Chào mẹ Hứa ạ!”

Mẹ Hứa không nhịn được cười, vội vàng nói: “Mau vào đi mau vào đi, ngồi tàu có mệt không.”

Các nam sinh bình thường hay than than trách trách, nhưng ở trước mặt người lớn thì tất cả đều rất ngoan ngoãn, lễ phép thay giày rồi vào nhà.

Mẹ Hứa vui vẻ kéo Chu Di lại, “Tiểu Di, đã lâu không gặp con, càng ngày càng xinh xắn ra. Cả nhà đều khỏe chứ?”

Chu Di là bạn thân nhất của Hứa Bảo Như, trước kia lúc còn ở thành phố Giang, vẫn thường hay đến nhà Hứa Bảo Như chơi.

Mẹ Hứa cũng xem Chu Di như con gái mình, rất thương yêu cô ấy.

Chu Di cười gật đầu, nói: “Đều khỏe ạ, dì và chú đều khỏe chứ?”

Mẹ Hứa cười nói: “Đều ổn cả. Mau vào trong ngồi đi. Mấy đứa đều đói hết rồi đúng không, ăn chút đồ ăn vặt đi, chốc lát nữa là có thể ăn cơm trưa rồi.”

Dương Hạo nói: “Không đói bụng đâu dì ạ, vừa rồi Bảo Như đã đưa bọn con đi ăn sáng, dì đừng khách sáo như vậy ạ.”

Mẹ Hứa cười nói: “Vậy được, mấy đứa cứ chơi đi, một hồi ăn cơm dì sẽ gọi mấy đứa.”

“Cảm ơn dì ạ.”

Mẹ Hứa lại đi vào phòng bếp bận rộn, Hứa Bảo Như đi đến phòng ăn, ôm mấy chai nước giải khát ướp lạnh đi ra.

Trên bàn trà bày rất nhiều đồ ăn vặt, Hứa Bảo Như đứng trước bàn trà, vừa đặt nước uống mình ôm trong lòng lên bàn trà, vừa nói: “Các cậu muốn ăn gì thì tự lấy, đừng khách sáo nha.”

Từ Trình cầm lấy một túi cánh gà từ trên bàn trà, nói: “Yên tâm đi, khách sáo với ai chứ làm gì có khách sáo với cậu bao giờ.”

Chu Di nhìn ra ngoài cửa sổ, lại quay đầu lại hỏi Bảo Như: “Crush của cậu ở đâu vậy?”

Hứa Bảo Như giơ ngón trỏ nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng, cô quay đầu nhìn về hướng phòng bếp, chắc chắn mẹ không đến, mới quay đầu, mỉm cười thần bí với Chu Di, “Một hồi sẽ nói cho cậu biết.”

Cô bỏ lại mấy cậu nam sinh, kéo Chu Di đi lên lầu.

Từ phòng của Hứa Bảo Như vừa khéo có thể nhìn thấy sân nhà của Thẩm Độ.

Bình thường lúc cô ở nhà không có chuyện gì làm sẽ nằm trên ban công hóng gió, thuận tiện nhìn xem Thẩm Độ có ở đó hay không.

Nhưng Thẩm Độ rất ít khi ra sân, lâu như vậy, cô chưa từng nhìn thấy Thẩm Độ ở trong sân dù chỉ một lần.

Giữa buổi sáng, trong tiểu khu yên tĩnh. Trong sân vườn nhà cách vách chỉ có gió nhẹ lay động lá cây, không thấy bóng dáng ai.

Hứa Bảo Như và Chu Di nằm trên ban công hóng gió, Chu Di cười cô, “Cậu sẽ không nằm đây nhìn mỗi ngày đó chứ?”

Hứa Bảo Như cười, nói: “Đúng vậy, chưa từng nhìn thấy dù chỉ một lần.”

Hứa Bảo Như nói như vậy, chợt nhớ đến hình như đã hai ngày rồi cô không nhìn thấy Thẩm Độ.

Lần gặp trước là buổi sáng ngày thứ tư đó.

Cô đi đến phòng của hiệu trưởng để hoàn tất thủ tục chuyển trường, thời điểm đi vào, đúng lúc Thẩm Độ từ trong đi ra.

Cô giơ tay lên chào hỏi với Thẩm Độ, mà Thẩm Độ chỉ gật đầu đại cho có lệ, không nhìn cô, chỉ đi thẳng.

__

Ở nhà ăn cơm trưa, vì muốn thể hiện sự lễ phép, các nam sinh đã tranh nhau đi rửa chén.

Chọc mẹ Hứa bật cười, nói: “Được rồi được rồi, nhà dì có máy rửa chén, không cần mấy đứa đâu. Hiếm khi mấy đứa đến một lần, để Bảo Như đưa ra ngoài chơi đi.”

Hứa Bảo Như cũng cười, giúp mẹ mang bát đũa sắp vào máy rửa chén, xong việc thì đi ra khỏi phòng bếp, nói: “Chờ tớ thay quần áo, các cậu nghĩ thử một lát muốn đi chỗ nào.”

Dương Hạo nói: “Đua xe go-kart đi. Bên này có chỗ đua xe go-kart không?”

“Cậu còn dám đua xe go-kart à?!” Chu Di mắng: “Lần trước làm hại bọn tớ đi đường xa bao nhiêu rồi, đi bộ hơn nửa giờ giữa trời trưa nắng, thiếu chút nữa tớ đã bị say nắng rồi.”

Dương Hạo cười ha ha nói: “Tớ sai rồi mà bà cô ơi, không phải tớ chỉ muốn chuộc lỗi với các cậu đó thôi sao.”

Hứa Bảo Như cười, để tự họ thương lượng xem nên đi đâu, cô lên lầu tắm rửa, thay một chiếc áo croptop tay ngắn, quần jean màu lam nhạt, để lộ ra vòng eo xinh đẹp có thể ôm trọn bằng một vòng tay.

Vì ra ngoài đi chơi, không bị nội quy trường học trói buộc. Hứa Bảo Như dùng máy uốn tóc cỡ lớn làm xoăn đuôi tóc, lười biếng xõa đại trên vai, lại chọn một đôi bông tai dạng vòng lớn trong hộp đựng trang sức. Thuận tiện trang điểm, vừa đẹp vừa xinh.

Mọi người thương lượng hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến nơi đua xe go-kart.

Hứa Bảo Như lựa chọn một sân chơi được đánh giá tốt trên Dianping, ra tiểu khu, đón xe đến đó.

Địa điểm Hứa Bảo Như chọn là một câu lạc bộ xe go-kart có kích thước rất lớn, điều kiện xung quanh cũng rất tốt, đến nơi, đã nhìn thấy không ít người bên trong.

Hứa Bảo Như đứng trước quầy thu ngân, nói: “Chúng tôi có năm người, chơi một giờ.”

Nhân viên trước quầy hỏi: “Xin hỏi các bạn có thẻ hội viên không?”

“Không có.”

“Được, chờ một chút.”

Hứa Bảo Như lấy điện thoại trong túi xách ra, Dương Hạo mua nước xong từ bên ngoài đi vào, đi đến nói: “Bao nhiêu tiền vậy, để tớ đi.”

Cậu ấy vừa nói xong thì lập tức lấy điện thoại quét mã QR trên tấm bìa.

Hứa Bảo Như đã đưa điện thoại sang trước, chặn Dương Hạo lại và nói: “Xin cậu đấy, chút tiền này mà tớ không trả nổi hả.”

Dương Hạo giễu cợt, cũng không khách sáo với cô nữa, “Được rồi, buổi tối tớ mời ăn cơm.”

“Cũng được.”

Hứa Bảo Như trả tiền, nhân viên thu ngân mời nhân viên chỉ dẫn đến, đưa họ vào trong thay trang phục đua xe.

Nhắc tới cũng thật khéo, Hứa Bảo Như thật sự không nghĩ sẽ có thể gặp được Thẩm Độ ở chỗ này.

Thời điểm họ đi vào bên trong, đúng lúc gặp Thẩm Độ và mấy nam sinh từ trong đó đi ra.

Thẩm Độ mặc một bộ trang phục đua xe màu đỏ trắng, trong tay cầm mũ bảo vệ đầu.

Khi Hứa Bảo Như nhìn thấy cậu, đôi mắt lập tức nhìn thẳng.

Chu Di cũng nhìn thấy, lặng lẽ đụng vào cánh tay Hứa Bảo Như, thấp giọng nói: “Trai đẹp như này thật sự tồn tại hả?”

Cô ấy vừa dứt lời, đã nghe thấy Hứa Bảo Như mỉm cười gọi một tiếng, “Thẩm Độ!”

Chu Di ngớ người.

Cô ấy nhìn về phía Thẩm Độ, trong chớp mắt đã hiểu được tại sao Hứa Bảo Như lại bị mê hoặc đến như thế.

Hứa Bảo Như đi đến chỗ Thẩm Độ, mỉm cười nhìn anh, “Trùng hợp như vậy à? Các cậu cũng đến chơi hả?”

Thẩm Độ vốn đang nói chuyện điện thoại, nghe có người gọi mình, ngước mắt lên, lúc nhìn thấy Thẩm Bảo Như, cậu cảm thấy hơi sững sốt.

Con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn cô, không nhìn ra được cảm xúc gì.

Trái lại thì Tần Phong đi bên cạnh lại rất kinh ngạc. “Bạn học Hứa? Mẹ nó ơi, cậu xinh quá đi mất.”

Tần Phong thật sự không nhịn được, ngay lập tức khen ngợi.

Hứa Bảo Như cười, hỏi: “Các cậu chuẩn bị về, hay là mới đến vậy?”

Tần Phong nói: “Mới đến, đang định đi qua bên sân đua đây.”

Cậu ta còn muốn trò chuyện với Hứa Bảo Như một hồi, nhưng Thẩm Độ đang nói chuyện điện thoại lại đi thẳng về phía trước.

Tần Phong vội vàng lấy điện thoại ra, nói với Hứa Bảo Như: “Bạn học Hứa, chúng ta thêm Wechat đi, hôm nào rủ cậu đi chơi.”

Hứa Bảo Như không từ chối, cô ừ một tiếng, lấy điện thoại và mở trang bìa Wechat ra.

Tần Phong quét mã Wechat của Hứa Bảo Như, thêm bạn tốt, nói: “Vậy tớ đi trước, ngày khác sẽ rủ cậu đi chơi cùng nha.”

“Được thôi.”

Tần Phong thêm Wechat của Hứa Bảo Như xong, lập tức chạy nhanh đuổi theo Thẩm Độ ở phía trước.

Người vừa đi, Chu Di bắt lấy tay của Hứa Bảo Như, “Người vừa rồi chính là Thẩm Độ hả?”

Hứa Bảo Như gật đầu một cái, cười nói: “Có phải rất lạnh lùng không?”

Chu Di cũng gật đầu một cái, “Nhưng đúng thật là rất đẹp trai. Cuối cùng tớ cũng đã hiểu tại sao hồn vía cậu lại bị người ta hấp dẫn hết rồi.”

Hứa Bảo Như cười ha ha.

Dương Hạo phát biểu ý kiến, “Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng tính cách lạnh như băng thế, cũng chẳng có gì hay.”

Hứa Bảo Như cười, không đáp lại cậu ta, cùng Chu Di đi đến phòng thay đồ nữ thay quần áo.

Bọn họ thay trang phục đua xe xong, lúc đến sân đua bên kia, trên màn hình lớn đang hiển thị thứ hạng của cuộc đua vừa rồi.

Hứa Bảo Như thấy tên Thẩm Độ đứng ở vị trí thứ nhất, còn hơn hạng nhì một vòng.

Cô có một cảm giác vinh dự không thể giải thích được. Nam sinh cô thích đúng là ưu tú đến mức không tìm ra được tật xấu nào.

Cô đứng bên ngoài hàng rào, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Thẩm Độ.

Cho dù đã mang mũ giáp, Hứa Bảo Như liếc mắt cũng có thể thấy được Thẩm Độ.

Một chiếc xe lao vụt qua trước mắt cô, tốc độ nhanh đến nổi ngay cả người chơi đua xe go-kart lâu năm như Dương Hạo cũng phải mở to hai mắt, chửi một tiếng theo bản năng.

Ánh mắt Hứa Bảo Như đi theo bóng dáng Thẩm Độ, tình cảm và ý cười trong mắt không che giấu được.

Chu Di cười cô, “Thích như vậy luôn hả?”

Hứa Bảo Như cười, thẳng thắn nói: “Đúng vậy. Càng ngày càng thích.”

Sân đua của Hứa Bảo Như và Dương Hạo ở bên kia, vốn đặt một giờ, nhưng tay lái xe go-kart vô cùng nặng. Hai cô gái Hứa Bảo Như và Chu Di ở bên trong chơi được ba vòng đã mệt mỏi không muốn chơi tiếp, đi ra gọi hai ly trà sữa, ngồi ở khu vực nghỉ ngơi chờ bọn Dương Hạo.

Bốn giờ chiều, đám Dương Hạo chơi đủ mới chịu đi ra.

Lúc từ khu nghỉ ngơi đi ra, khách bên ngoài đã ít hơn rất nhiều.

Hứa Bảo Như không thấy nhóm Thẩm Độ đâu, đoán chừng là đã đi rồi.

Cô dẫn đầu đi ra khỏi câu lạc bộ, đến quảng trường bên ngoài, hỏi mọi người, “Bây giờ đi đâu đây?”

Trương Dương nói: “Chị này, chị hỏi bọn em, bọn em hỏi ai đây.”

Hứa Bảo Như xem thời gian, lúc này mà ăn cơm tối thì quá sớm.

Cô suy nghĩ, lại nói: “Chúng ta ngồi xe đến trung tâm thành phố trước đã, tìm một chỗ uống nước, đói bụng thì có thể đi ăn cơm tối luôn.”

Mọi người đồng ý: “Được đó.”

Vì vậy mọi người đón xe đi đến trung tâm thành phố.

Mặc dù Hứa Bảo Như đã đến thành phố S một khoảng thời gian, nhưng thật ra thì cô cũng rất ít đi dạo chơi, đến quảng trường trung tâm thành phố, tùy ý tìm một tiệm cà phê, định vào đó ngồi một lúc, sau đó mới đi ăn cơm.

Ai ngờ được có lẽ hôm nay là ngày may mắn của cô, đẩy cửa đi vào, lại phát hiện nhóm Thẩm Độ cũng ở đây.

Tần Phong nhìn thấy Hứa Bảo Như, cũng rất kinh ngạc, “Bạn học Hứa, trùng hợp như vậy à, lại gặp nhau rồi.”

Cậu ta đưa mắt nhìn bốn phía, bên trong tiệm cà phê đã hết chỗ, cậu kéo ghế sang bên cạnh chừa chỗ vị trí trống, hỏi: “Hình như hết chỗ ngồi rồi, các cậu có muốn hợp bàn lại không?”

Hứa Bảo Như mỉm cười, “Có được không?”

“Được chứ. Dĩ nhiên là được rồi.” Tần Phong nhiệt tình gọi họ lại.

Hứa Bảo Như hỏi các bạn đồng hành của mình, mọi người cũng không ngại. Nhất là Dương Hạo, tựa như rất thân quen vậy, vừa đi qua đó đã hỏi Thẩm Độ vấn đề liên quan đến cách tăng tốc độ xe go-kart.

Thẩm Độ nói rất ít, chỉ nói đôi câu đơn giản.

Sau đó mọi người nói chuyện phiếm cùng nhau, dường như Thẩm Độ cũng không tham gia, vô cùng lạnh lùng và hời hợt.

Nhưng dù như vậy, anh vẫn là người nổi bật nhất trong đám người. Là người mà bất kì ai nhìn cũng sẽ thấy đầu tiên.

Hứa Bảo Như gọi một ly cà phê, cô cảm thấy có hơi đắng, muốn thêm đường. Dương Hạo nói: “Tớ lấy giúp cậu.”

Dứt lời liền đứng dậy đến quầy lấy đường giúp Hứa Bảo Như.

Cậu đem đường đến, thả đường vào trong ly cà phê của Hứa Bảo Như rất tự nhiên, sau đó nói: “Vừa rồi tớ thấy có bánh Melon Phan mới ra lò, gọi giúp cậu một cái đây.”

Hứa Bảo Như rất thích ăn bánh Melon Phan, mặc dù không hiểu sao Dương Hạo đột nhiên ân cần như vậy, nhưng vẫn vui vẻ nói tiếng “Cảm ơn.”

Ánh mắt Tần Phong vòng một vòng trên người Hứa Bảo Như và Dương Hạo, khóe môi cậu ta cong lên, tò mò hỏi: “Hai cậu đang ở bên nhau à?”

Hứa Bảo Như thiếu chút nữa đã sặc cà phê.

Ai ngờ Dương Hạo nói: “Không nói dối cậu làm gì, tớ đang theo đuổi cậu ấy.”

Hứa Bảo Như quay đầu nhìn Dương Hạo, ánh mắt đang hỏi, cậu làm gì vậy?

Dương Hạo lặng lẽ đá cô một cái bên dưới bàn, ngoài miệng vẫn nói: “Nếu không tớ từ thành phố Giang xa xôi như vậy đến đây làm gì?”

Tần Phong “À ——-” một tiếng thật dài, “Vậy sao?”

Dương Hạo nói: “Đúng vậy, bọn tớ là thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, cậu ấy qua bên chỗ các cậu, nếu bị nam sinh nào cướp mất, tớ biết đi đâu mà tìm?”

Dương Hạo càng nói càng quá trớn, Hứa Bảo Như quay đầu trừng cậu, đè thấp giọng nói, “Cậu đừng nói bậy bạ.”

Cô cảm thấy hoảng một cách khó hiểu, nhìn Thẩm Độ theo bản năng.

Bất ngờ là Thẩm Độ cũng đang nhìn cô. Trong mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Hứa Bảo Như giải thích: “Cậu ấy nói bừa đó, đừng nghe cậu ấy nói bậy.”

Dương Hạo nói: “Tớ nói thật mà —–”

Hứa Bảo Như đá cho cậu ta một cước ở bên dưới bàn. Dương Hạo đau, khom người xoa mắt cá chân, “Mẹ nó, cậu nhẹ chút.”

Hứa Bảo Như quay đầu trừng cậu.

Thẩm Độ lười nhìn hai người này tán tỉnh ve vãn nhau, đúng lúc có điện thoại gọi đến, nhận điện thoại, nói với Tần Phong, “Có việc, đi trước đây.”

“Hả, đi cùng đi.” Tần Phong cũng đứng lên, cười nói với Hứa Bảo Như: “Bảo Như, ngày khác tìm cậu đi chơi nhé.”

“Được thôi.”

Tần Phong lên tiếng chào hỏi cùng mọi người, sau đó đi ra ngoài tìm Thẩm Độ.

Thẩm Độ và Tần Phong vừa đi, Hứa Bảo Như quay đầu nhìn Dương Hạo chằm chằm, “Dương Hạo, cậu bị điên à?”

Dương Hạo trêu chọc: “Đừng lo lắng, tớ chỉ muốn giúp cậu thử cậu ta mà thôi.”

Thật ra thì vừa rồi Hứa Bảo Như cũng đoán được dụng ý của Dương Hạo.

Cô nói: “Thử cái gì? Đừng nói các cậu cho rằng Thẩm Độ sẽ ghen nha? Thấy chưa, người ta vốn còn không thèm để ý đến tớ.”

Dương Hạo hừ một tiếng, “Không thể nào. Chẳng lẽ sau khi cậu đến đây, sức hấp dẫn đã giảm xuống rồi?”

Hứa Bảo Như mỉm cười, “Đúng vậy, nên cậu đừng làm loạn thêm cho tớ được không?”

Dương Hạo bỗng nhiên nói rất nghiêm túc: “Nhưng theo sự quan sát của tớ trong hôm nay, kiểu người như Thẩm Độ, hẳn sẽ không thiếu người crush cậu ta, cậu muốn thu phục, chắc sẽ khó khăn lắm.”

Trong chớp mắt, ngay cả bánh Melon Pan mà Hứa Bảo Như cũng chẳng muốn ăn, cô quay đầu nhìn Dương Hạo, mỉm cười nói: “Cảm ơn cậu nha, nhưng cậu có thể nói dễ nghe chút được không.”

Dương Hạo bật cười thành tiếng, “Được được được, không tạt nước lạnh vào cậu nữa.”

Lại nói: “Đói qua, đi ăn cơm đi. Các cậu muốn ăn gì, tối nay tớ mời.”

Buổi tối mọi người đi ăn lẩu, giải quyết bữa tối xong, mấy nam sinh còn muốn vào bar quẩy.

Hứa Bảo Như và Chu Di không muốn đi, nói: “Các cậu đi đi, bọn tớ về trước.”

Các nam sinh cũng không miễn cưỡng, nói: “Được, vậy các cậu về sớm chút đi. Bọn tớ chơi xong tự tìm khách sạn thuê phòng là được rồi.”

Hứa Bảo Như ừ một tiếng, nhắc nhở họ, “Tám giờ sáng ngày mai, tập hợp ở trạm xe, đừng quên đó.”

“Yên tâm đi, không quên đâu.”