Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Như Lửa Chương 15: Như lửa (2)

Chương 15: Như lửa (2)

3:20 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: Như lửa (2) tại dưa leo tr

Trường cũ của Ôn Vân là đại học X.

Năm đó cô được tuyển vào trường với tư cách là thủ khoa.

Đương nhiên Triệu Đông Duyên biết khoa kiến trúc của trường này tuyệt vời thế nào, nhưng mà cảm giác tận mắt thấy vẫn khác hẳn với nghe đồn đơn thuần.

Mắt Ôn Vân sáng rực như đang chờ đợi được khen.

Triệu Đông Duyên nói: “Em đúng là một học sinh giỏi ngốc nghếch.”

“Này, anh đang chửi hay khen đấy?” Ôn Vân không hài lòng mà chống hai tay lên eo.

“Xin lỗi, nói sai rồi.” Triệu Đông Duyên sửa lại: “Một học sinh giỏi ngốc nghếch xinh đẹp.”

Sớm muộn gì cũng có ngày Ôn Vân bị anh chọc tức chết rồi lại dỗ sống dậy.

“Tôi nhớ năm năm trước, tiền tôi nhận để dạy kèm cũng không hẳn là rẻ.” Ôn Vân nhớ lại nói: “Anh rất chịu tiêu tiền cho Tiểu Bắc.”

Đúng là không rẻ nhưng cũng không phải cô cố tình đặt giá linh tinh. Mà là lúc đó đúng lúc đang cãi nhau không mấy vui vẻ với Du Lan Thanh, Du Lan Thanh đập bàn bảo cô cút đi, có năng lực thì đừng tiêu một cắc tiền của bà ta.

Khi đó Ôn Vân bướng bỉnh quệt nước mắt, tự nuôi sống mình, ai mà không thể chứ!

Triệu Đông Duyên cười: “Tình cảm khăng khít của tôi và mẹ vợ hóa ra có từ khi đó rồi.”

Ôn Vân nói: “Có thể chọn tôi là mắt nhìn của anh tốt.”

Lời nói lấp lửng đóng dấu trước kia và hiện tại sao?

Triệu Đông Duyên cười: “Ai nói sai đâu mà.”

Ôn Vân không nghĩ nhiều, ăn canh tê cay thơm ngon cay mặn, thỏa mãn no bụng, không khí đêm đông se lạnh khô ráo vừa đủ khiến tâm trạng cô lúc này trở nên rất tốt. Cô đi về phía trước, nhẹ bước trước cổng trường cũ, còn ngâm nga khúc nhạc thịnh hành mới nghe được gần đây.

Triệu Đông Duyên nhìn cô hết lần này đến lần khác, càng nhìn lại càng không hiểu.

Không hiểu tại sao cô gái tốt thế này mà còn có người không biết quý trọng chứ?

Ôn Vân chửi rất đúng, tên họ Trình đúng là một tên khốn chó má.

Dù có khốn kiếp chó má thì không thể tránh cuộc gặp tiếp theo.

Sau trận cãi cọ hôm qua với Du Lan Thanh, vốn tưởng rằng từ giờ mối quan hệ sẽ luôn gươm súng sẵn sàng, ấy thế mà hôm nay bà lại chủ động gọi điện thoại tới.

“Ôn Ôn, có phải vẫn đang ngủ không?” Sự yêu thương quan tâm dịu dàng sến súa khiến Ôn Vân tưởng rằng đã đổi một người mẹ, cô cố tình nhìn màn hình để xác nhận. Đúng là Du Lan Thanh.

“Mẹ ấy, bây giờ đang ở cùng với bố con, đúng rồi, bọn mẹ đang uống trà lài đây.” Giọng nói Du Lan Thanh dịu dàng dễ nghe: “Đúng rồi, bố con bảo con và…ừm, hai đứa con về nhà ăn bữa cơm tối. Ông ấy muốn gặp con rể.”

Tốc độ lật mặt của Du Lan Thanh rất nhanh, cũng là do nguyên nhân bà ta có thể miễn cưỡng đứng vững trong giới quý tộc.

Chấp nhận cúi đầu và phục tùng, độc ác với mình, tàn nhẫn với con gái nhưng lại rộng lượng với người khác.

Sắc mặt Ôn Vân lạnh lùng nhưng giọng nói lại phấn khởi, vui vẻ đồng ý: “Được ạ, cảm ơn lời chúc phúc của mẹ, chúng con chắc chắn sẽ đúng giờ.”

Bánh ngọt được dày công nguỵ trang, lừa thực khách mua về nếm thử một vị đắng chát. Sau mấy lần bị lừa, cũng phải học đi với hành, lấy gậy ông đập lưng ông.

Nhường nhịn một cách mù quáng sẽ không thể đảo ngược cục diện.

Đây là lớp học sau kết hôn, kiến thức có ích đầu tiên mà Ôn Vân học được.

“Anh sợ không?” Ôn Vân quay đầu sang hỏi Triệu Đông Duyên đang lái xe.

“Sợ cái gì? Sợ biệt thự sang trọng nhà họ Trình, sợ người mẹ cao quý xinh đẹp của em, sợ cái tên bố dượng địa vị hiển hách kia, hay là sợ Trình Lĩnh Mặc không hiểu chuyện trên đời?” Triệu Đông Duyên nói: “Em là đồng minh của tôi, nếu đã lựa chọn xông pha chiến đấu thì không sợ hy sinh.”

Trái tim Ôn Vân như được giội nước ấm, vừa ấm áp vừa ngọt ngào.

Ánh mắt cô kiên định, có trách nhiệm thề thốt: “Triệu Đông Duyên, tôi sẽ không để anh hy sinh đâu.”



“Đông Duyên làm công việc gì thế?”

“Khảo sát địa chất giúp một vài cơ sở luyện kim tìm mạch khoáng ạ.”

“Tốt đấy. Con còn có một em trai à?”

“Vâng, ở đại học Minh Trị, rất gần với trường Vân Vân.”

“Thành tích không tệ, cũng có giáo dục. Vậy bố mẹ con thì sao?”

“Họ nghỉ hưu rồi, khởi nghiệp ở Chiết Giang và kinh doanh một công ty ạ.”

Đáp đúng câu hỏi chính, Triệu Đông Duyên không kiêu ngạo không siểm nịnh, biết nghe lời phải.

Trình Dư Bình rất hài lòng.

Đương nhiên không phải là hài lòng thật, hay nói cách khác ông ta chẳng quan tâm người như Triệu Đông Duyên.

Cuộc hôn nhân nửa vời, Ôn Vân cũng chẳng được xem là người nhà họ Trình.

Chỉ cần con rể đừng tầm thường quê mùa là được rồi.

“Em cũng thật là, chuyện lớn thế này cũng chẳng nói với anh.” Trình Dư Bình nói với Du Lan Thanh: “Để bọn trẻ chê cười rồi.”

Du Lan Thanh cười trừ, thấp giọng như làm nũng: “Ôn Vân giữ bí mật rất kín, em cũng vừa biết không lâu mà.”

“Quan tâm con gái nhiều vào, công việc anh bận rộn, nhiều lúc em phải bận tâm hơn.”

Du Lan Thanh liên tục nói vâng.

Khi nhìn về phía Ôn Vân và Triệu Đông Duyên, ánh mắt ghét bỏ không vui.

Tiệc nhà bắt đầu, vừa lên món nguội, dì giúp việc kinh ngạc kêu lên: “Cậu chủ về rồi.”

Trình Lĩnh Mặc gió bụi dặm trường có lẽ vừa rồi bước nhanh hoặc chạy, hơi thở của anh ta khác thường cùng với vẻ mặt không bình tĩnh.

Anh ta đi vào cửa, không thay giày mà đi thẳng vào phòng ăn.

Du Lan Thanh hết hồn hết vía, đứng dậy đón tiếp theo bản năng, cười tới nỗi kinh hoàng khiếp sợ: “Lĩnh Mặc về rồi à, đúng lúc cùng ăn thôi.”

Ánh mắt Trình Lĩnh Mặc dán chặt vào Ôn Vân, cơn tức giận chiếm hết mọi thứ cho tới khi Trình Dư Bình cất tiếng: “Không phải có cuộc họp video à, sao giờ này lại tới đây?”

Trình Lĩnh Mặc nén lửa giận, thản nhiên như thường kéo lỏng cà vạt rồi ngồi cạnh Ôn Vân.

Anh ta đáp một tiếng: “Đổi thời gian nên tiện đường đi qua.”

Mùi hương nhẹ nhàng của linh sam lẫn thông xanh bao quanh khoang mũi Ôn Vân, đó là nước hoa Trình Lĩnh Mặc hay dùng. Ôn Vân đã từng say đắm một dạo, như thể đó là biển báo dẫn đường, ngửi thấy sẽ yên lòng. Nhưng lúc này đây, cô chỉ cảm thấy như có mùi lạ đột nhiên xộc vào mũi, chỉ có như vậy thôi.

Cô hơi quay đầu qua phía Triệu Đông Duyên hít khí oxy mới.

Trình Lĩnh Mặc cố tình dị,ch ghế càng gần cô hơn.

“Ăn cái này à?” Triệu Đông Duyên đúng lúc gắp một miếng sườn xào chua ngọt.

Ôn Vân nhân lúc nói chuyện cùng cũng dịch ghế gần như kề sát Triệu Đông Duyên.

Hai cái đầu chụm lại, thì thầm nói chuyện.

Trong ba người, kẻ dư thừa là Trình Lĩnh Mặc.

Trình Dư Bình nói: “Ôn Vân cũng lĩnh chứng rồi, nhanh hơn con một bước đấy.”

Du Lan Thanh cười phụ họa: “Vân Vân toàn làm liều thôi nhưng mà nhà ta cũng xem như là song hỷ lâm môn rồi, mở đường cho Lĩnh Mặc.”

Thìa canh của Trình Lĩnh Mặc sắp bị anh ta bẻ gãy, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, Du Lan Thanh lập tức ngậm miệng im bặt.

“Ăn cá nhiều vào.” Triệu Đông Duyên như không có việc gì, gắp thịt cá đã gỡ sạch xương vào bát của Ôn Vân. “Ăn cá nhiều cho thông minh.”

Như vô tình, có lẽ anh đang nói lấp lửng.

Ôn Vân nhịn cười, lại gần nói: “Tôi đã rất thông minh rồi.”

“Két—” Đầu thìa nặng nề dí dưới đáy bát, đến cả Trình Dư Bình cũng có thể nhìn ra đốm lửa trong mắt Trình Lĩnh Mặc, ông ta nhíu mày nói: “Đồ ăn không hợp khẩu vị à?”

Trình Lĩnh Mặc “vâng” một tiếng.

Triệu Đông Duyên nói: “Có lẽ cũng đúng thôi, món giám đốc Trình ăn cho nhiều giấm gạo lắm, chắc anh ấy bị chua rồi.”

“Mọi người từ từ ăn.” Trình Lĩnh Mặc đứng dậy, lấy cớ đi vào nhà vệ sinh, chẳng muốn ở lại thêm một giây nào.

Sau bữa cơm, Ôn Vân cũng không có ý định ở lại lâu, qua loa xem như khai báo. Cô bảo Triệu Đông Duyên chờ dưới tầng một lát rồi tự mình đi lên lấy đồ.

Ôn Vân vừa vào cửa phòng ngủ đã bị ôm mạnh lấy, tay siết chặt, môi cuống cuồng, nụ hôn cần sự đồng ý mãnh liệt như vũ bão mưa giật cuồng loạn đổ xuống.

“Trình Lĩnh Mặc, Trình Lĩnh Mặc!” Ôn Vân đẩy ra, không hề nhượng bộ thêm nữa mà giơ tay vung mạnh một cái tát lên mặt anh ta.

Khóe môi Trình Lĩnh Mặc rướm máu, thở gấp: “Ôn Vân, em đang báo thù anh.”

“Anh đánh giá mình cao quá đấy.” Ôn Vân lạnh lùng nói: “Anh đã cho tôi nhận rõ sự thật từ lâu rồi.”

“Hành động trước, báo cáo sau, chẳng lẽ không phải giận dỗi à?”

“Không, là chứng minh rằng thật lòng.”

Trình Lĩnh Mặc tự dưng hiểu ra.

Chuyện kết hôn người cô nói đầu tiên không phải Du Lan Thanh mà là Trình Dư Bình—người uy quyền nhất của nhà họ Trình.

Thế này là để ngăn cản bất cứ ai hay khả năng lấy bất cứ lý do gì để la lối lăn lộn, cố gắng quấy rối.

Trình Lĩnh Mặc nắm lấy tay của Ôn Vân: “Thà rằng em chọn người kết hôn tốt hơn chút, anh cũng sẽ không tức giận thế này rồi. Anh ta nói thế nào với bố? Bố mẹ ở ven biển, mở công ty à? Làm chủ? Em có biết em bị anh ta lừa không hả! Sao anh ta không thẳng thắn rằng anh ta chưa từng học đại học, thất nghiệp di dân tới một thị trấn rách nát, anh ta có thể mua nổi nhà tân hôn không, có thể mua nhẫn cho em không? Có thể dẫn em đi ăn đồ ăn kiểu Pháp không? Anh ta chẳng làm nổi cái gì, là một tên đàn ông vô dụng!”

Ôn Vân bình tĩnh cười: “Anh trai này, trước giờ cái tôi cần chẳng phải mấy thứ này, anh nhìn mình xem, bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng hiểu cái gì hết.”

Nói xong, cô hất tay Trình Lĩnh Mặc ra.

“Ôn Ôn!”

Trình Lĩnh mặc vừa định nắm lại tay cô thì lại bị chặn lại bởi một bóng người.

Triệu Đông Duyên mãi không thấy người nên tự mình lên tìm.

Mắt Trình Lĩnh Mặc có thể chảy cả máu: “Đừng tưởng rằng tao không hiểu mày đang có ý đồ gì.”

Triệu Đông Duyên vô tư nói: “Tôi cũng chẳng lừa ai cả, người tôi luôn có ý đồ là Ôn Vân mà.”

Lúc đầu Ôn Vân không yên tâm nhưng nhìn vẻ mặt vô tư thế này của anh…ừm, cảm giác có người thu dọn tàn cuộc cho tốt thật.

Đợi cô xuống tầng đi xa, Triệu Đông Duyên mới cười hỏi: “Trông có vẻ hình như anh rất thương tiếc vợ tôi nhỉ. Sao vậy, anh muốn ba người ở cùng à? Vậy chắc chắn là anh không bằng tôi đâu.”

Trình Lĩnh Mặc tức tới nỗi bả vai hơi run, sự giáo dục tốt đã giúp anh ta giữ được thể diện cuối cùng, chỉ khẽ mắng chửi: “Tiểu nhân trơ trẽn.”

Triệu Đông Duyên gật đầu, giả vờ như vỗ tay, cà lơ phất phơ nói: “Giám đốc Trình đánh giá mình thật là thích hợp.”

Trình Lĩnh Mặc quay mặt định đi.

“Đứng lại đó.” Triệu Đông Duyên chặn đường đi: “Có một chuyện anh vẫn chưa làm mà.”

Trình Lĩnh Mặc không hiểu anh đang nói linh tinh cái gì.

Triệu Đông Duyên hơi hất hàm, tự hào kiêu căng nói: “Tên khốn, bây giờ mày phải gọi tao đây là… “em rể” chứ!”