Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: Kết thúc tại dưa leo tr.
Năm đầu tiên.
Ô Nguyên và Bạch Nhuế đều chẳng bất ngờ chút nào khi hai người làm hòa.
Bạch Nhuế nói rằng: “Mấy người phải tin con mắt nhìn đàn ông của chị đây.”
Ô Nguyên bĩu môi: “Vâng, con mắt nhìn đàn ông nhà người ta của chị bình thường đều không tệ.”
Bạch Nhuế: “Cút!”
Triệu Đông Duyên ở bên cạnh gác chân lên, mặt cười tươi rói.
Bạch Nhuế: “Hai người có dự định gì, không thể cứ yêu xa thế này được.”
Triệu Đông Duyên nói: “Tôi chuẩn bị thi chứng chỉ.”
Anh đăng ký lớp bổ túc, sau khi hoàn thành môn học tương ứng và thi đỗ thì có thể nhận được giấy chứng nhận, tương tự như nhận định tư cách chuyên môn. Sau này có thể vào công ty, giúp họ làm công việc như dò tìm mỏ quặng.
Kế hoạch và dự tính đều tốt, đầy nghị lực với cuộc sống vì Ôn Vân.
Nhưng mà giữa chừng vẫn xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn.
Chẳng hạn như, một ngày nào đó Ôn Vân vẽ thiết kế trong cơ quan nhận được tin nhắn của Triệu Đông Duyên đang đi học.
Giọng nói rất buồn bã: “Giáo viên cho anh ngồi cuối.”
Ôn Vân: “Anh đi học nói chuyện riêng à?”
Triệu Đông Duyên: “Giáo viên bảo anh trông đẹp trai quá, học sinh khác không chăm chú nghe giảng mà chỉ ngắm anh thôi.”
Ôn Vân: “…”
*
Năm thứ hai.
Trong ấn tượng của Triệu Đông Duyên, đây là lần đầu tiên hai người tranh cãi gay gắt nhất kể từ sau khi ở bên nhau.
Ôn Vân được cử tới Tô Châu làm dự án cải tạo lâm viên, tại tiệc xã giao quen được một sinh viên nam của bên B. Sinh viên cũng khá hứng thú với cô, vô cùng niềm nở.
Buổi tối, Ôn Vân vừa tắm xong, đang gọi video với Triệu Đông Duyên thì sinh viên kia gọi điện thoại tới.
Ôn Vân sợ liên quan tới công việc bèn nói cúp điện thoại của Triệu Đông Duyên trước: “Anh đợi một lát nhé, em nghe cuộc điện thoại đã.”
Triệu Đông Duyên buột miệng hỏi: “Nam hay nữ thế?”
“Sinh viên.”
Hai chữ này có độc bất giác chọc vào thùng giấm của Triệu Đông Duyên.
“Em muốn sinh viên chứ không cần anh nữa à?”
“Công việc mà.”
“Mười giờ tối rồi, thằng nhóc này có phải bị ngu không thế?”
Ôn Vân cũng bực mình: “Đúng đấy, không phải công việc, em đói rồi, đói lả luôn rồi. Cậu ta mời em ăn đêm đấy!”
Video kết thúc, điện thoại cũng không nghe nữa, Ôn Vân tức tới nỗi vừa nằm xuống giường là ngủ thiếp đi.
Hôm sau tỉnh dậy, dạ dày của Ôn Vân hơi khó chịu, cô chậm rãi đứng dậy vệ sinh cá nhân.
Cô kéo cửa ra thì bị một thứ to lớn dọa sợ liên tục lùi về sau.
Triệu Đông Duyên ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên, nhìn cô với vẻ tội nghiệp.
Ôn Vân kinh ngạc: “Sao anh, anh lại tới?”
Triệu Đông Duyên xách vài túi đồ ăn bốc hơi nóng nghi ngút: “Tối qua em nói là em đói, không kịp bữa đêm nên anh mang đồ ăn sáng cho em.”
Ôn Vân ngơ ngẩn rất lâu: “Anh, anh…”
Triệu Đông Duyên ôm lấy cô, cọ vào mặt cô, nhẹ nhàng xin lỗi: “Cô giáo Tiểu Ôn, anh sai rồi.”
Ôn Vân vừa bất lực vừa buồn cười.
Anh chồng họ Triệu biết co biết duỗi này đúng là thể hiện được câu nói này đến tột độ.
*
Năm thứ năm.
Tiệc sinh nhật ba tuổi của nhóc mập nhà Ô Nguyên, Ôn Vân và Triệu Đông Duyên quay về thành phố Phúc.
May là nhóc mập giống mẹ nó, chứ nếu mà giống Ô Nguyên thì khó dạy rồi.
Ôn Vân bế nhóc một lúc, chất giọng của nhóc mập vô tư, ngây ngô gọi cô: “Mẹ nuôi.”
Ôn Vân cười: “Đây đây đây, phải cho bao lì xì to thôi!”
Triệu Đông Duyên đứng gần đó nhìn Ôn Vân cười, giống như phản xạ có điều kiện, anh cũng cười theo cô.
Ô Nguyên: “Anh Duyên, anh và chị Ôn không làm một đứa à?”
Triệu Đông Duyên cười: “Nói sau đi.”
Biết anh lo lắng cái gì: “Anh kiểm tra nhiều thế rồi, đều bình thường mà, thật sự không cần lo đâu.”
Triệu Đông Duyên “ừm” một tiếng, cũng không biết đang khẳng định hay là có ý khác.
“Đúng rồi, anh thấy người bạn trai giàu có của Bạch Nhuế chưa?” Ô Nguyên hất hàm sang bên phải: “Chậc, tên đó trông cũng ra gì, gia đình doanh nhân, là một tổng giám đốc cực giàu có mà IQ không cao lắm.”
Triệu Đông Duyên: “…”
Mày nói thẳng người ta ngu mà giàu thì có phải xong rồi không.
“Bạch Nhuế thích anh ta không?”
“Cũng được ạ, thích oan gia, chị Nhuế thường bảo ghét anh ta nhưng một hai năm nay vẫn cần anh ta.” Ô Nguyên lén tiết lộ một bí mật: “Hôm đó em thấy hai người họ cãi nhau, Bạch Nhuế nói rằng em không dây dưa với anh nữa, em sẽ tháo cái logo xe của anh xuống.”
“Rồi sao nữa?”
“Cái kẻ ngu nhiều tiền này lập tức đi tới cạnh xe, tự tháo logo xe xuống đưa cho Bạch Nhuế. Em đoán anh ta khóc rồi, nói rằng nếu như em muốn sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em, đừng nói cái logo rẻ rách này.”
Bây giờ Ô Nguyên nhớ lại vẫn thảng thốt vô cùng: “Vãi luôn, chiếc xe đó của anh ta là Rolls-Royce luôn đấy!”
Triệu Đông Duyên nhíu mày.
Đây không gọi là người ngu mà giàu nữa.
Mà là người cực kỳ ngu, cực kỳ nhiều tiền.
*
Năm thứ mười.
Cùng là năm thứ sáu Ôn Vân và Triệu Đông Duyên định cư ở thành phố Z.
Năm 2023 Ôn Vân từ chức, Triệu Đông Duyên rất áy náy vì cho rằng mình liên luỵ tới cô.
Biểu cảm của Ôn Vân rất bất ngờ và kinh ngạc, giống như mưa xuân tràn đầy sức sống: “Sao lại liên luỵ được. Ngược lại nhờ anh mà em càng hiểu rõ mình muốn gì hơn. So với phát triển bên ngoài và ổn định thì em càng muốn sống cuộc sống chậm lại, thoải mái hơn.”
Vì thế, cô mở văn phòng thiết kế của riêng mình ở thành phố Z.
Ngày khai trương, lẵng hoa tươi chúc mừng xếp đầy cửa.
Cũng có của Trình Lĩnh Mặc.
Anh ta tặng 399 đoá hoa hồng sâm panh.
Ôn Vân ký nhận, là ngày vui nên cho cái thể diện.
Sau khi ký nhận, cô bèn không cảm xúc vứt hoa vào sọt rác.
Những chuyện quá khứ không đau khổ không ngứa ngáy đã không còn tư cách ảnh hưởng tới tâm trạng của cô nữa.
Không nhắc chuyện cũ là giả.
Nhưng cho dù là bất cứ lúc nào, con người luôn phải nhìn về phía trước.
Buổi tối, Triệu Đông Duyên làm cực kỳ mạnh mẽ.
Khi chân phải của cô hạ khỏi vai anh, Ôn Vân hít một hơi.
Giống như cày đá để mài liên tục thay đổi góc, phải nghiền cô thành bột mới ngơi nghỉ.
Nửa đêm tới rạng sáng, Ôn Vân phục hồi nhịp tim trong lòng anh.
Mãnh liệt hai tiếng liên tục, Triệu Đông Duyên nhắm tịt mắt, eo hơi mỏi.
Ôn Vân: “Sáng mai anh dậy nổi không? Hay là đổi thời gian đi, lần sau lại tới cơ quan phúc lợi thăm lũ trẻ.”
“Không sao.” Triệu Đông Duyên xoay người, dọn dẹp qua loa một lượt, dùng khăn giấy gói “bóng bay” sắp phình ra lại ném vào sọt rác.
“Ngày mai xem xong tiện thể tới siêu thị luôn.” Triệu Đông Duyên nói: “Dùng nhanh quá, lần này phải dự trữ nhiều một chút.”
Ôn Vân kéo chăn lên che nửa mặt mình lại.
Người có tư cách nên dù nói được lời dở hơi thế này cũng thấy là lẽ thường tình.
Cơn buồn ngủ của Triệu Đông Duyên ập tới, muốn ôm Ôn Vân vào lòng theo bản năng.
Nhưng lần này Ôn Vân không phối hợp, lướt qua lướt lại trong lòng anh.
Triệu Đông Duyên giữ lấy cái tay đang khiêu khích tiếp tục di chuyển xuống của cô, bực mình cười: “Sao thế này? Vừa rồi anh chưa làm em thỏa mãn à?”
Ôn Vân tiến sát lại, cắn tai anh rồi nói một câu.
Lông mày Triệu Đông Duyên thả lỏng, thở gấp hơn.
Sau đó, nhìn cô giống như con cá bơi lội dưới nước sông, dẫn đường xẻ núi, đong đưa tấn công.
Đỉnh núi đó của Triệu Đông Duyên được bao quanh trong ao nước nóng của Ôn Vân.
Anh bám lấy ga giường, ngón tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên trên cánh tay.
“Ôn Vân.”
Giọng nói trầm khàn sôi sục trong dung nham, Triệu Đông Duyên mồ hôi đầm đìa, kéo cô dậy, vùi đầu vào hõm cổ cô thở gấp.
Hiếm có khi Triệu Đông Duyên ngủ trước cả Ôn Vân.
Hai giờ rưỡi sáng là lúc giấc ngủ vào sâu nhất.
Ôn Vân nhẹ nhàng lật chăn, từ từ đi ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng sách le lói ngọn đèn, ánh sáng vàng ấm với độ bão hòa thấp, biến căn phòng thành một hộp kho báu nhỏ ấm áp.
Ôn Vân kéo ngăn tủ cuối cùng.
Một cuốn sổ nhật ký được phát hiện khi dọn dẹp tủ sách hôm qua, nằm im lìm tại vị trí cũ.
Sở dĩ cô để ý là vì bìa của nó rất quen mắt.
Đó là cuốn sổ Triệu Đông Duyên viết liên tục vào năm hai người làm tình nguyện viên ở bệnh viện tâm thần.
Khi đó cô rất tò mò hỏi anh viết cái gì.
Anh lại không nghiêm túc nói đang vẽ đầu heo.
Thứ trực giác kỳ lạ làm Ôn Vân không hề tin.
Nhưng thời gian chồng chéo, hai người cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện giống như thước phim ghi lại tình tiết quan trọng nhất, vụn vặt sót lại trở thành phông nền điểm gấm dệt hoa.
Dịch cuốn sổ ra có một xấp giấy kiểm tra dày cộp đè dưới, đây là giấy khám sức khoẻ định kỳ mỗi ba tháng hoặc nửa năm trong mười năm của Triệu Đông Duyên. Ngoại trừ có mấy tấm chỉ số sinh lý thỉnh thoảng không bình thường, nhưng sau khi khám lại thì đều có xu hướng bình thường.
Từng lời hứa bình an, khoẻ mạnh, thực hiện với bố của Ôn Vân trong mười năm nay của anh.
Mỗi ngày sống đều cố gắng hết khả năng yêu Ôn Vân sâu đậm.
Trong tờ kiểm tra còn kẹp hai tờ giấy chép tay.
Ôn Vân nhíu mày, ồ, hai tờ giấy chép tay này là hai đứa trẻ ở cơ quan phúc lợi tặng cho Triệu Đông Duyên, sau này tìm mãi chẳng thấy đâu tưởng là mất rồi. Hoá ra là ở đây à.
Mười năm nay.
Hai người ăn ý có cùng nhận thức rằng cứ mãi chưa muốn có con. Hay nói cách khác sau này cũng sẽ không.
Mẹ của Triệu Đông Duyên là trẻ mồ côi, không thể tìm được nguồn căn, bệnh tâm thần của bà ấy rốt cuộc là bẩm sinh hay là sau này hình thành.
Nhưng mà không quan trọng nữa.
Ông ấy đã chịu tổn thương rồi lại nhân danh tình yêu để thỏa mãn sự ích kỷ của mình khiến Triệu Đông Duyên phải lấy tương lai con của mình ra để cược xác suất. Đây không phải chuyện mà người bố nên làm.
Ôn Vân trải phẳng tờ giấy chép tay bỏ đi đặt trên mặt bàn.
Sau đó lại ngồi xuống lấy cuốn sổ cũ kỹ đó trong ngăn kéo ra.
Mở trang đầu tiên là một vài kiến thức dò mỏ, bố cục ngay ngắn, nét bút hào phóng, chữ này là của Triệu Đông Duyên.
Ôn Vân lướt từng trang, khi tới trang giữa, ngón tay dừng lại.
Ngày đó, năm đó, sau buổi trưa giữa hè ấp ủ niềm hy vọng xanh tươi bóng bẩy.
Cô ở trên bục, giọng lanh lảnh giải thích, nhắc nhở tình nguyện viên mới tới những chuyện nên chú ý.
Triệu Đông Duyên ở dưới bục, nghiêm túc, yên lặng, cứ viết mãi nhưng không cho cô biết nội dung.
*
Nếu có một ngày, anh phát bệnh.
Khi bệnh tình còn có thể kiểm soát được, anh chọn kết thúc mạng sống của mình.
Mong cô giáo Tiểu Ôn hãy nhớ có một người đã yêu cô rất lâu rồi.
Cho dù Triệu Đông Duyên không còn nữa.
Vẫn mong em hãy tiếp tục cuộc đời của mình, mong em buộc phải, nhất định phải sống tung bay trong gió, nhiệt huyết tự do.