Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5 tại dua leo tr
Lúc Giang Thanh Lưu tỉnh lại đã là ba ngày sau, một đòn Phần Tâm chưởng này, theo lý mà nói đã đủ để lấy mạng hắn rồi. Cao thủ khi xuất chiêu, thường không sai một li nào. Nhưng cú ra tay của Bạc Dã Cảnh Hành đã không để ý đến việc nội lực hiện nay của mình không bằng được lúc trước. Nàng chỉ dùng ba phần lực mà thôi, và cũng may Thương Tâm cốc chủ của Thiên Hương cốc vẫn đang ở Trầm Bích sơn trang.
Cứu chữa kịp thời, nên cuối cùng Giang Thanh Lưu cũng không phải lo lắng gì về tính mạng. Thương Tâm vẫn tương đối lạc quan: “Cách tự phế võ công của minh chủ là rất chính xác. Tuy như vậy sẽ mất hết nội lực, nhưng đổi lại là bảo toàn được căn cốt kinh mạch, đợi sau khi điều dưỡng xong, minh chủ sẽ có thể tu luyện lại được tâm pháp.”
Giang Thanh Lưu cũng đang quan tâm đến vấn đề này: “Kinh mạch của Giang mỗ, cần bao nhiêu thời gian để điều dưỡng?”.
Thương Tâm bấm một số huyệt cung lưu thông máu cho hắn: “Ít thì hai ba tháng, nhiều thì nửa năm.”
Giang Thanh Lưu cũng không quan tâm đến thương thế trên người, lập tức bảo Thôi Tuyết thông báo đến những hảo hữu tri giao với mình. Chuyện Giang Thanh Lưu bị thương, Giang gia có thể gọi là bế quan hoàn toàn với bên ngoài. Mười lăm tuổi hắn đã xuất đạo, hành tẩu trên giang hồ suốt mười hai năm, lại nắm trong tay quyền quản lý sản nghiệp cùng danh tiếng và uy tín của toàn bộ gia tộc. Tuy hiện giờ mới chỉ hai mươi bảy tuổi, nhưng sức ảnh hưởng trên giang hồ lại vô cùng quan trọng.
Nay tin tức hắn bị trọng thương truyền ra bên ngoài, lập tức sẽ có không ít người nhanh nhạy nắm được tin chạy tới đây. Giang Ẩn Thiên không dám để những người đó nhìn ra được mảy may ý tứ bạc đãi của ông ta giành cho Giang Thanh Lưu. Những người đó đều là những hán tử lưỡi đao liếm máu, nhất thời phẫn nộ sẽ không tiếc liều cả tính mạng của bản thân.
Ông ta lại phái tay chân tới tiểu viện Giang Thanh Lưu ở, bắt người dưới suốt mười hai canh giờ không ngừng đưa thuốc, săn sóc trông nom.
Nhìn Giang Thanh Lưu trọng thương đế mức này, Giải Hồng đao Phương Nhược và Kim Thương giản Tạ Khinh Y chạy tới thấy vậy hốc mắt đều phiếm đỏ. Nhưng Giang Thanh Lưu tỏ ý đây chỉ là chuyện nhỏ không cần phải nhắc đến: “Lập tức tìm tất cả mọi người, giúp ta dò hỏi về một người!”. Hắn đang định mô tả, thì bên ngoài đột nhiên có người tới báo: “Giang minh chủ, tiểu nhân là người của Tùng Phong sơn trang. Hai ngày trước trang chủ của bọn tiểu nhân, bị ám sát đã chết rồi!”.
Trong lòng Giang Thanh Lưu thầm cả kinh, trang chủ của Tùng Phong trang là Đao thánh Tô Thất Tịch, ai có thể giết chết ông ta một cách dễ dàng như thế?
Người tới lại dập đầu nói: “Tại hiện trường bọn tiểu nhân phát hiện có tơ đao ở hiện trường, có người nhận ra đây là thứ vũ khí năm đó của lão tặc Bạc Dã Cảnh Hành, thiếu trang chủ đã đặc biệt sai tiểu nhân mang tới đây. Xin minh chủ đứng ra làm chủ cho Tùng Phong sơn trang!”.
Giang Thanh Lưu hít một hơi thật sâu, Bạc, Dã, Cảnh, Hành!
Nhưng còn chưa kịp trả lời, thì đối phương lại nói tiếp: “Hiện giờ hảo hữu của minh chủ đang ở trong tệ trang, trên người trúng kịch độc. Thiếu trang chủ đã mời thần y Thương Thiên Lương tới chữa trị rồi ạ.”
Giang Thanh Lưu ngẩng phắt đầu lên: “Hảo hữu của ta?”.
Người tới không mảy may có chút ngạc nhiên: “Đúng vậy, hảo hữu của Giang minh chủ nói rằng nhận sự ủy thác của Giang minh chủ đến Tùng Phong sơn trang cảnh báo, không ngờ kẻ địch lại đến trước một bước, nên không thể cứu được trang chủ. Còn liên lụy đến ngài ấy bị ám toán, toàn thân trúng kịch độc, thiếu trang chủ cảm kích vô cùng, đặc biệt sai tiểu nhân tới cảm ơn Giang minh chủ.”
Giang Thanh Lưu lại hít sâu một hơi nữa, nhận lấy cuộn tơ đao đỏ tươi nói: “Vị, hảo, hữu của bản minh chủ có phải tầm mười sáu mười bảy tuổi, thân hình cao gầy, nói năng cuồng ngạo vô lễ đúng không?”.
Người tới lại dập đầu đáp: “Bằng hữu của Giang minh chủ đương nhiên cũng là anh hùng thiếu niên rồi, thiếu trang chủ của bọn tiểu nhân cũng vô cùng khâm phục.”
Giang Thanh Lưu căm hận vò nát đống tơ đao, cứ như thể đó là đầu chó của một người nào đó: “Phương Nhược, Khinh Y, hai người các đệ lập tức đến Tùng Phong sơn trang, dẫn vị hảo, hữu đó của ngu huynh về Trầm Bích sơn trang. Việc khẩn cấp lắm, nên trên đường không cần phải giải độc cho nàng ta, tất cả đợi đến khi quay về rồi tính.”
Phương Nhược và Tạ Khinh Y đương nhiên không nói gì thêm, nhưng người tới báo tin lại không hiểu: “Bằng hữu chí thân của minh chủ trúng độc cực nặng, sợ rằng không chịu nổi bôn ba đường xa mệt nhọc đâu……”
Giang Thanh Lưu hừ cười lạnh một tiếng, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhưng bản minh chủ lại thực sự rất nhớ, thương nàng ta.”
Tùng Phong sơn trang.
Tuy rằng trên dưới đều đang chìm đắm trong nỗi niềm đau thương, nhưng chống lưng của Bạc Dã Cảnh Hành cũng có thể coi là không tệ. Thấy thân phận nàng là bằng hữu của Giang Thanh Lưu, hơn thế lại còn đặc biệt chạy tới đây tương cứu, nên đồ đệ của Niếp Phục Tăng là Tô Giải Ý đối xử với nàng cũng có thể coi là vô cùng chu đáo.
Nhưng là vào một hôm sáng sớm tinh mơ, Tùng Phong sơn trang đặc biết phái người tới tận giường đánh thức nàng dậy, đặt vào trong một cỗ xe ngựa. Toàn bộ tóc tai trên người Bạc Dã Cảnh Hành dựng đứng: “Tiểu tử Niếp gia kia, ngươi đang làm gì vậy?”.
Trong ánh mắt của Tô Giải Ý mang theo vẻ đau thương: “Giang minh chủ lệnh cho bọn ta nhanh chóng đưa thiếu hiệp quay về Trầm Bích sơn trang, loại độc Thần hồn nát thần tính này vốn là từ Trầm Bích sơn trang mà ra, nên Giang minh chủ nhất định sẽ có cách giải quyết. Ân tình hôm nay của thiếu hiệp, Tùng Phong sơn trang ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp đầy đủ.”
…… Cho đến giờ hắn cũng không đoán ra được “vị hảo hữu chí thân của minh chủ” này là nam hay là nữ.
Bạc Dã Cảnh Hành: “Giang minh chủ? Giang Thanh Lưu vẫn còn sống sao?”.
Tô Giải Ý: “Hở?”.
“Không không không,” Bạc Dã Cảnh Hành đảo mắt khắp xung quanh lảng sang chủ đề khác, “Trên người ta hiện giờ đang mang kịch độc, ngũ tạng nóng như lửa đốt, không thể di chuyển được. Ta không đi……”
Tô Giải Ý dở khóc dở cười: “Thân thể Giang minh chủ có bệnh, đợi vài ngày nữa lo liệu hậu sự của gia sư xong, tại hạ cũng sẽ đến Trầm Bích sơn trang thăm hỏi. Đến lúc gặp lại, mong rằng thiếu hiệp chỉ ra hung thủ thực sự, báo thù cho sư phụ.”
“Đừng mà, đại hiệp ơi……” Bạc Dã Cảnh Hành cũng chẳng cần sĩ diện nữa, kéo lấy tay áo Tô Giải Ý, làm thế nào cũng không chịu buông tay, “Ta sẽ ở lại đây, đợi thêm ba bốn hôm nữa……”
Ba bốn hôm sau, độc tính trong thân thể lão phu đã bị khống chế rồi, cũng sẽ tặng cho tên tiểu tử ngươi một chiêu Phần Tâm Chưởng!
“Thiếu hiệp cứ yên tâm đi, minh chủ đã đón thiếu hiệp trở về, thì nhất định sẽ có cách vẹn toàn. Huống hồ tại hạ vẫn còn phải lo liệu cho hậu sự của gia sư, e rằng thực sự không thể quan tâm chu đáo được.” Tô Giải Ý không giãy ra được, dứt khoát một đao chém rách tay áo, cưỡng ép đưa nàng đi. Vị hảo hữu của Giang minh chủ, tuy rằng nói năng không kiêng kị gì, nhưng thật sự là…… bám lấy người ta chặt quá…….
Hắn sải bước quay trở về sơn trang, bắt đầu cẩn thận điều tra chứng cứ tên hung thủ để lại.
Hai ngày sau, ở Trầm Bích sơn trang.
Bạc Dã Cảnh Hành nằm sấp trên giường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm Giang Thanh Lưu mấy cái. Đến khi Giang Thanh Lưu nhìn qua đây, nàng lập tức chuyển tầm mắt đi, giả vờ như đang nhìn đông ngó tây. Giang Thanh Lưu từ tốn uống thuốc, nội thương của hắn tương đối nghiêm trọng, cần phải điều trị dài ngày. Nhưng vì luyện tập võ nghệ quanh năm, căn cơ thân thể tốt, nên không ảnh hưởng gì đến chuyện ăn ở đi lại thường ngày.
Bạc Dã Cảnh Hành ở trên giường, cằm gác lên hai tay, nàng cũng phải cần bốn năm ngày để hóa giải chất độc Thần hồn nát thần tính: “Niếp Phục Tăng không phải do ta giết.”
Giang Thanh Lưu không nói gì, nàng cười hì hì: “Lúc lão phu hành tẩu giang hồ cha ngươi vẫn còn chưa dứt hơi sữa, sao ta phải lại lừa một tiểu bối như ngươi làm gì, đúng không?”.
Giang Thanh Lưu rất kiên nhẫn uống hết nửa chén trà, vẫn không nói lời nào.
Bạc Dã Cảnh Hành cười gượng: “Ngươi đã là võ lâm minh chủ rồi, ít nhiều cũng phải có chút khoan dung độ lương chứ? Chỉ tát ngươi một cái thôi mà? Bây giờ ngươi lại đây, tát lại ta một phát đi, không không, mười phát! Lão phu tuyệt đối không nói hai lời, thế nào?”.
Giang Thanh Lưu lấy trà súc miệng.
Bạc Dã Cảnh Hành vẫn duy trì tư thế không chút động đậy ấy: “Thêm nữa, Giang Thiếu Tang thực sự không phải do ta giết, lẽ nào ngươi không muốn tìm ra kẻ thù thực sự sao?”.
Giang Thanh Lưu tao nhã đứng dậy, đi tới trước mặt nàng. Rốt cuộc nàng cũng thu mình vào trong giường: “Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?”.
Giang Thanh Lưu tiện tay cầm thanh kiếm đang treo trên cao, tay kia ấn nàng xuống dưới chăn: “Lão tặc Bạc Dã kia, hay cho ta một lý do để không giết ngươi!”.
Một nhát kiếm của hắn chém xuống, tuy kiếm vẫn còn chưa tuốt vỏ, giống như nan tre thình lình đánh xuống người Bạc Dã Cảnh Hành. Nàng kêu oái lên một tiếng: “Nội lực của ngươi vẫn còn ở trong cơ thể ta, giết lão phu rồi ngươi sẽ thành phế nhân!”.
Giang Thanh Lưu lấy lại chiếc túi da đựng đủ các loại thuốc độc và thuốc giải dắt ở thắt lưng nàng. Bạc Dã Cảnh hành chủ yếu là không dứt được Trường sinh hoàn, nên vươn tay ra định cướp lại, Giang Thanh Lưu liền dùng thanh kiếm trong tay đánh bốp một cái, nàng đau quá, đành phải rụt tay về.
Buổi tối, Giang Thanh Lưu tiếp đón khách khứa xong, lại mời Thương Tâm tới bắt mạch cho Bạc Dã Cảnh Hành. Đầu mày Thương Tâm nhíu chặt, đợi đến khi ra khỏi phòng rồi mới nói riêng với hắn: “Vị hảo hữu này của minh chủ, vấn đề nghiêm trọng nhất không phải trong cơ thể quá nhiều chất độc. Với tình trạng cơ thể này của nàng ta, nếu cứ tiếp tục cho ăn Trường sinh hoàn, e rằng cầm cự không quá một năm rưỡi nữa.”
Giang Thanh Lưu thở phào nhẹ nhõm, Thiên Hương cốc là cốc thần y nổi tiếng, cốc chủ đời trước Thương Thiên Lương coi trọng lợi ích. Nhưng Thương Tâm lại coi trọng y đức nhất, những lời thừa thãi cũng không tiện nói nhiều. Giang Thanh Lưu gật gật đầu, những giao dịch mờ ám, hắn cũng không muốn đề cập đến trước mặt vị thầy thuốc nhân nghĩa như Thương Tâm.
Ngày hôm sau hắn lệnh cho người liên lạc với Thương Thiên Lương. Thương Thiên Lương tuy là cha của Thương Tâm nhưng hai cha con lại bất hòa, Giang Thanh Lưu tính toán cũng rất chuẩn, một ngày trước khi Thương Thiên Lương đến thì tiễn Thương Tâm đi, tránh để hai cha con chạm mặt nhau.
Thương Thiên Lương tới sẽ không để tâm tới cái mớ ân oán tình thù này —— Ông ta chỉ coi trọng tiền bạc mà thôi. Giang Thanh Lưu cũng thẳng thắn đối mặt với ông ta hơn, tuy là người trong bạch đạo, nhưng đối mặt với một tên như Bạc Dã Cảnh Hành, hắn không cần phải quá nhân từ.
…… Hắn đã từng nhân từ, kết quả chính là suýt chút nữa bị một chưởng của tên đó đánh chết.
“Ta muốn ông kiểm soát tính mạng của nàng ta trong vòng một năm.” Sau khi Thương Thiên Lương bắt mạch cho Bạc Dã Cảnh Hành xong, Giang Thanh Lưu đi thẳng vào vấn đề. Thương Thiên Lương tuổi đã ngoài năm mươi, nếu như gặp lúc tiền bạc đủ đầy, thì ông ta đối đãi với người khác vô cùng lương thiện, có thể coi là tiên phong đạo cốt: “Chất xương của người này rất kỳ lạ, độ mềm dẻo của kinh mạch khác hẳn người thường, hơn thế từ kinh mạch rất khó phân biệt là nam hay nữ, thể chất quá đỗi kỳ quái. Theo lý mà nói nếu là người bình thường uống Trường sinh hoàn nhiều năm như vậy, thì làm sao mà còn sinh lý được……”
Giang Thanh Lưu cắt ngang lời ông ta: “Ta không muốn nghe những điều ấy.”
Đột nhiên biểu cảm của Thương Thiên Lương thay đổi, mang theo đôi phần lấy lòng: “Thể chất của nàng ta rất đặc thù, bị độc chết khơi khơi như vậy thì quá đáng tiếc. Sau một năm nữa, chi bằng Giang minh chủ bán nàng ta cho ta đi. Giá cả có thể từ từ thương lượng.”
Giang Thanh Lưu không vui nói: “Lâu rồi không gặp, Thương thần y đã không còn thẳng thắn thành thật như xưa nữa rồi.”
Thương Thiên Lương bật cười: “Tự ta sẽ có cách khiến nàng ta ngoan ngoãn đi theo Giang minh chủ, một năm sau lại bàn đến vụ mua bán này cũng chưa muộn. Đến lúc đó cả đời Thương mỗ sẽ trị bệnh cứu thương miễn phí cho cả Giang gia, thế nào hả?”.
Giang Thanh Lưu không mảy may dao động: “Nàng ta là người, không phải hàng hóa. Rơi vào tay của Thương thần y, chỉ e là sống không bằng chết. Con người Giang mỗ tuy rằng làm ra hành vi trơ trẽn này, nhưng giết người chẳng qua cũng chỉ là đầu rơi xuống đất, không cần phải hành hạ thêm như thế. Chỉ là hiện giờ ta cần giữ lại tính mạng của nàng chí ít là trong một năm, sau một năm ta sẽ để nàng ta được chết nhanh gọn. Con người này gian trá độc ác thủ đoạn, vì muốn sử dụng trong vòng một năm nhưng lại không muôn gây họa cho giang hồ, ta cần Thương thần y nghĩ ra một cách, khiến nàng ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta.”
Thương Thiên Lương nói chuyện với Giang Thanh Lưu suốt một canh giờ, vốn dĩ còn rất nhiều những chi tiết cần được xác định, nhưng thân thể của Giang Thanh Lưu không khỏe, nên ông ta đành phải tự quyết định lấy. Bạc Dã Cảnh Hành đêm hôm bị người ta đưa đi, đến lúc đi thì độc tính của Trường sinh hoàn phát tác, không thể nào kháng cự lại được.
Nhưng ý thức của nàng vẫn rất tỉnh táo, còn hỏi Giang Thanh Lưu: “Các ngươi chuẩn bị đưa lão phu đi đâu vậy?”.
Giang Thanh Lưu cũng rất thẳng thắn: “Đưa đến một nơi có thể sửa được thói quen xấu của ngươi.”
Bạc Dã Cảnh Hành ngay cả giơ tay ra cũng không thể làm được, cứ như vậy bị Thương Thiên Lương khiêng đi.