Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dưa leo tr.
“Không sao!” Trần Ngộ Bạch cũng nói vậy: “Mỗi ngày làm việc mười tám
tiếng, ba bữa cơm chỉ là một ly cà phê đen, chịu được đến giờ cũng là
tốt lắm rồi. Đại ca không muốn cho ai biết, nên cô cứ coi như tôi chưa
nói gì”.
Vừa nói anh ta vừa liếc nhìn xem thái độ của cô thế
nào: “Hơn nữa hai tháng nay, công việc ở công ty rất nhiều, đại ca lại
rất ham làm, cô yên tâm, ngày nào cũng truyền đạm vào người, nên cố mấy
tuần nữa chắc không có vấn đề gì đâu”.
Sao lại không có vấn đề
gì cơ chứ?! Cố Yên lo lắng nhưng giờ cô không còn là gì của anh nữa,
việc của anh không đến lượt cô phải hỏi.
Tối đó về nhà, cô suy
nghĩ rất nhiều. Cô biết trong lúc này, cô không thể bỏ anh được nên đã
nhấc máy gọi cho Kỷ Tứ, nhưng người nghe máy lại là Trần Ngộ Bạch, anh
ta nói, nhóm máu của đại ca rất đặc biệt, chỉ có Kỷ Tứ hợp, nên cô ta đi tiếp máu cho đại ca rồi.
Cô mặc vội chiếc áo khoác định tới chỗ Lương Phi Phàm, nhưng nhớ lại đêm hôm đó, anh đã giày vò thân thể mình, với người khỏe mạnh như Lương Phi Phàm chắc cũng không đến nỗi phải lo
lắng lắm. Nghĩ vậy, cô lại đi tìm Trần Ngộ Bạch, hẹn anh ta đi ăn trưa
để hỏi rõ thực hư thế nào.
“Tôi phải về đây. Hôm nay đại ca
không thể truyền dịch được nữa, bác sĩ nói phải truyền thức ăn qua đường mũi, đau lắm đấy. Mấy đứa ở nhà không mạnh tay được nên tôi phải về phụ giúp chúng nó đè chân đè tay đại ca, nếu không đại ca chống lại sẽ
không truyền được.” Chiêu này giống như một liều thuốc mạnh mà anh ta
chuốc cho Cố Yên.
Quả nhiên, chưa đi được hai bước, cô đã đuổi theo anh ta.
Trần Ngộ Bạch muốn trêu chọc cô thêm lúc nữa, nhưng tình hình của đại ca
hiện không mấy khả quan, nên anh ta phải nhanh chóng đưa cô theo về bệnh viện.
Hai người họ vừa bước tới cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lương Phi Phàm: “Đi ra!”.
Giọng nói tuy yếu nhưng vẫn lạnh băng, và ẩn chứa bao nỗi tức giận.
Vào tới nơi, thấy Lương Phi Phàm tựa lưng vào thành giường, chiếc áo sơ mi
trắng đã ngả sang màu hơi vàng, cúc áo cũng rớt mấy cái, hình như vẫn là chiếc áo hôm đó anh mặc, vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, trông anh
tiều tụy hơn bao giờ hết.
Trần Ngộ Bạch đưa cô tới bệnh viện
giao cho Kỷ Nam, rồi anh ta cũng biến mất, dường như sợ cô đến mà không
thấy ống truyền hay những thứ dành cho người bệnh, cô sẽ đổi ý mà bỏ về. Thực ra trong lòng cô cũng phần nào đoán được bọn họ đang nói quá lên
để dụ mình tới, nhưng cô vẫn muốn tới xem anh thế nào.
Tuy đang ở bệnh viện nhưng đầu giường bệnh vẫn chất đầy giấy tờ, công văn. Cố Yên xếp chúng sang một chỗ, rồi ngồi xuống.
Lương Phi Phàm cảm thấy có người ngồi bênh cạnh, hai mắt hơi mở ra, nhìn thấy cô, ánh mắt bỗng thay đổi hẳn, lúc đầu là sự kinh ngạc, mừng rỡ, cuối
cùng biến thành sự lạnh lùng, xa cách: “Cô đến đây làm gì?”
“Trần Ngộ Bạch nói anh sắp chết rồi, nên em đến xem anh chết chưa.” Cô nói với ngữ khí cũng không hề dịu dàng.
“Đại ca, Tiểu Yên tới rồi.” Kỷ Nam gõ cửa, nói đoạn mang tô cháo đưa cho Cố
Yên. “Bác sĩ nói, đại ca bỏ ăn quá lâu nên giờ chỉ được ăn cháo”.
Cố Yên gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
“Mang đi ngay!” Lương Phi Phàm ném ánh mắt chán ghét về phía bát cháo, rồi
nhắm mắt lại. “Gọi Dung Nham về đây, đi lấy công văn gì mà lâu thế!”
“Có đường không?” Cố Yên chẳng thèm để ý đến đoạn đối thoại của hai người họ, quay sang hỏi Kỷ Nam.
Kỷ Nam hơi bất ngờ, nhưng cũng đi tìm đường mang đến cho Cố Yên. Cô ra lệnh.
Lương Phi Phàm nhìn cô một cách lạnh lùng. Cố Yên cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn lại.
Một lát sau, Lương Phi Phàm quay mặt đi, “hừm” một tiếng rồi nói: “Tôi không thích ăn đồ ngọt.”
Kỷ Nam thấy vậy, vội nói: “Để em bảo người nấu cháo mặn cho anh, đại ca chờ một lát nhé!”
“Kỷ Nam, đừng đi! Lương Phi Phàm, anh kén chọn cái gì, mau ăn đi!” Cố Yên thúc giục. “Há miệng ra!”
Lương Phi Phàm lại “hừm” một tiếng lạnh như băng khiến Kỷ Nam hốt hoảng, lưng ướt đẫm mồ hôi, đang muốn tìm lối thoát thì bỗng thấy Lương Phi Phàm há miệng ra.
Hai mắt Kỷ Nam thấy như muốn nhảy ra ngoài khi nhìn
thấy cảnh đại ca ngoan ngoãn há miệng để Cố Yên đút từng thìa cháo cho
tới khi bát cháo hết sạch.
Xong, cô lại đưa cho anh tờ giấy ăn
để lau sạch miệng “Nằm xuống ngủ một giấc đi.” Nói xong, cô lấy chiếc
gối kê xuống đầu cho anh.
Kỷ Nam bước nhanh ra khỏi phòng bệnh,
qua một hành lang đã bị Dung Nham kéo lại. Lý Vi Nhiên sốt ruột nhất
“Thế nào rồi? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Vợ tôi cứ dặn đi dặn lại,
kêu tôi phải trông chừng Cố Yên cẩn thận.”
“Hừm! Cái ông này cả ngày chỉ nghĩ tới vợ, vợ vợ thôi không thèm hỏi xem đại ca ăn uống thế nào.” Tần Tống bất mãn nói.
Hai người họ đang định xông vào nhau thì Trần Ngộ Bạch lên tiếng: “Cãi nhau cái gì? Để Tiểu Tứ nói xem đại ca thế nào.”
Lúc này Kỷ Nam mới định thần lại, nói: “Đại ca ăn rồi rồi ngủ rồi.”
“What?!” Dung Nham kinh ngạc, năm bọn họ đã giở hết chiêu trò hòng dụ đại ca,
nhưng đến một hạt cơm cũng không tài nào làm đại ca nuốt vào, vậy mà Cố
Yên…Trời đất quỷ thần ơi!
“Tiểu Yên nói mở miệng là mở miệng,
nói ngủ là ngủ. Đại ca cứ như đang bị bấm công tắc, khi em bước ra khỏi
phòng, đại ca đã ngủ say lắm rồi.” Mấy tháng nay, đại ca hành hạ bọn đàn em mất ăn mất ngủ, không ngờ sự có mặt của Cố Yên lại khiến tinh thần
trở nên khả quan như vậy!
Trần Ngộ Bạch chỉnh lại gọng kính, từ
lâu anh ta bảo đi tìm Cố Yên đến nhưng bọn này không dám: “Thôi thế là
tốt rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Tiểu Lục, về tìm cái gì dễ tiêu hóa
mang đến, đại ca tỉnh dậy sẽ đói bụng đấy.”
Khi Lương Phi Phàm
tỉnh dậy đã là buổi chiều hôm sau. Một giấc ngủ dài và êm ái, thỉnh
thoảng anh có mở mắt ra xem người tình còn đây không, thấy cô vẫn đang
trong vòng tay mình, anh mới yên tâm ngủ tiếp.
Cuối cùng, khi tỉnh lại, đạp vào mắt anh là ánh mắt giận hờn của Cố Yên.
Anh ôm cô vào lòng ngủ suốt mừơi mấy tiếng, cô hơi cựa mình là anh lại như
muốn tỉnh lại. Bọn Kỷ Nam van xin Cố Yên: “Đã lâu rồi đại ca mới có một
giấc ngủ ngon như thế, có lúc Tiểu Lục cho đại ca uống thuốc ngủ nhưng
cũng không ngủ ngon như lần này, cô đừng động đậy, cần cái gì chúng tôi
sẽ mang tới.”
Cần gì nào? Ăn, ngủ, đọc sách, lên mạng đều không thành vấn đề, nhưng đi vệ sinh thì phải làm thế nào?
Cuối cùng phải nhờ hộ lý mang loại bô dành cho bệnh nhân vào. Cố Yên càng
nghĩ càng thấy bực mình, anh là người bệnh kia mà, tại sao người dùng bô lại là tôi?
“Dậy rồi à?” Cô vốn đang ôm một bồ tức giận, giờ
nhìn thấy anh trong bộ dạng ngốc nghếch khi mới ngủ dậy, bao nỗi tức
giận đều tan biến. Nghĩ lại, ở với anh bao nhiêu năm nay, mỗi buổi sáng, người thức dậy trước là anh, người nấu cháo bưng lên gọi cô dậy ăn là
anh… rất hiếm khi anh tỉnh dậy sau cô như lần này.
“Anh ăn gì để em đi lấy?” Cô ngồi dậy nhưng Lương Phi Phàm ôm cô lại không cho đi,
nhìn điệu bộ của anh giống như một đứa trẻ, cô lại cười rồi ấn đầu xuống giường đợi y tá mang đồ ăn sáng vào.
Chờ anh ăn xong, cô lại
giục anh đi tắm, thay bộ quần áo mới, cạo sạch râu, Lương Phi Phàm lại
trở về là một anh chàng đẹp trai, phong độ như ngày nào.
“Thế có phải tốt hơn không?”
Lương Phi Phàm cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng rồi đi đến trước mặt Cố Yên, nhìn cô chăm chú.
Sức lực hồi phục, đầu óc cũng minh mẫn, anh nằm viện cô quay lại, chứng tỏ
cô vẫn quan tâm đến anh, chứng tỏ mỗi quan hệ của họ còn có hy vọng.
“Xin lỗi em!” Lương Phi Phàm thành khẩn nói.
Cố Yên cười nhạt, cô biết nhưng vẫn cố tình hỏi: “Vì chuyện gì thế?”
Lương Phi Phàm im lặng, lúc sau mới nói: “Đêm đó… anh đã thô bạo với em… Cho anh xin lỗi nhé!”
“Anh mất ăn mất ngủ là vì chuyện này sao? Lương Phi Phàm, anh không cần phải xin lỗi em. Đêm hôm đó anh đã nói, việc anh làm với em là để đổi lấy
bảy năm ân nghĩa của anh dành cho em rồi còn gì!”
“Anh xin lỗi!” Lương Phi Phàm lặp lại.
“Anh xin lỗi em là có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không thể.”
“Em cũng vậy.”
Nhìn vẻ mặt bình thản của cô, anh cảm thấy vô cùng thất vọng.
“Đừng tự hành hạ bản thân nữa được không?” Cố Yên dịu dàng nói. “Có một câu
em đã từng nói với Phương Diệc Thành, giờ em cũng muốn nói lại với anh.
Em muốn có một cuộc sống tự lập, được làm những việc mình thích, anh
cũng đừng lấy quá khứ ra làm em khó xử.”
Lương Phi Phàm mím chặt môi, anh không biết phải nói gì, sắc mặt sầm lại. Anh đã trở thành quá khứ của cô sao? Làm sao có thể?
“Chuyện ngày hôm đó, em không thể nào tha thứ cho anh được, nhưng em cũng không thể nào quên những ân tình anh đã dành cho em bao năm qua.”
“Giữa chúng ta…Thế… anh với em có còn cơ hội không?” Lương Phi Phàm hỏi.
“Em không biết.” Cố Yên cười. “Em chưa nghĩ tới điều đó.”
Mắt Lương Phi Phàm ánh lên tia hy vọng, nghĩ một lát rồi anh cười: “Anh đã
từng này tuổi rồi, giờ lại học cách tán tỉnh con gái từ đầu sao?”
Cố Yên phì cười.
Lương Phi Phàm cầm lấy tay cô áp vào ngực mình, nói: “Cố Yên, em có cảm thấy gì không? Anh thích em.”
Cố Yên cười tươi, anh thật là…