Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18 tại dưa leo tr.
Cố Yên biết anh đang rất tức giận nên không dám chọc vào, chỉ nở nụ cười lấy lòng anh.
“Anh ta sốt cao, nên em ở lại nấu cho anh ta bát cháo.” Cố Yên cố gắng giữ
giọng bình tĩnh, thầm nghĩ, anh ghen chứng tỏ anh yêu mình, mình không
nên giận dữ, hãy bình tĩnh nói cho anh hiểu.
“Em và anh ta quen
nhau lâu như vậy, cho dù không còn ở bên nhau nữa thì cũng có thể làm
bạn, anh ta sốt cao nhưng vẫn vì chuyện của em mà đến giúp, giờ em giúp
lại, cũng là hợp tình hợp lý.” Cố Yên giải thích.
“Anh ta sốt cao, sao không đưa anh ta đến bệnh viện? Em ở đó cả đêm là anh ta hết sốt à? Em là bác sĩ sao?”
Cố Yên thở dài, thôi, tốt nhất nên dừng lại đây, càng giải thích càng trở nên rắc rối.
“Lý do của em hay quá nhỉ? Cố Yên, rốt cuộc là em muốn gì? Em dọn ra ngoài
là để tự do hẹn hò với anh ta? Em coi anh là cái gì hả? Là một trong số
tình nhân của em? Em đang so sánh xem giữa anh và anh ta, ai tốt hơn để
chọn hả?” Lương Phi Phàm gần như phát điên.
“Phi Phàm, anh bình
tĩnh lại có được không?” Cố Yên biết, giờ mà cô cũng nổi đóa lên, giữa
hai người sẽ xảy ra một trận khẩu chiến ác liệt, nêu cô cố gắng kiềm chế bản thân. “Phi Phàm, anh bình tĩnh đi nào! Em sẵn sàng giải thích cho
anh hiểu, chúng mình không nên cãi nhau nữa, được không anh? Anh đang
rất tức giận, lời nói ra làm đau lòng người khác, anh có biết không?”
“Vậy anh hỏi em, việc em giấu anh đến qua đêm ở nhà tình nhân cũ, anh có đau lòng không hả?”
“Lương Phi Phàm, sao anh lại nói em như vậy? Lẽ nào anh muốn em là kẻ không
nhớ tới tình xưa nghĩ cũ, anh muốn em là kẻ bạc tình như thế hả?” Cuối
cùng, Cố Yên cũng tức điên lên.
“Nếu em không gặp lại anh ta nữa thì anh thế nào cũng được.”
“Anh lại cố tình gây sự!”
“Là em sai trước đấy chứ!”
Cố Yên giận dữ đi vào phòng khách, ngồi phịch xuống sofa: “Phi Phàm, cả
hai không được bình tĩnh. Hôm khác chúng ta nói chuyện! Em thật không
muốn cãi nhau với anh!”
Lương Phi Phàm im lặng một lúc, sau đó
anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh đi đến trước mặt cô
rồi ngồi xuống, nói rõ từng chữ: “Thôi được, anh sẽ không nói gì thêm
nữa. Cố Yên, giờ em hãy thề với anh, em sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa. Anh sẽ bỏ qua mọi chuyện.”
Giọng điệu lạnh lùng của anh khiến
cô có cảm giác quen thuộc. Lẽ nào không đồng ý, anh lại giam lỏng cô?
Cảm giác bị chặt đi đôi cánh tự do khiến cô thấy ngột ngạt, khó thở.
Cuối cùng cô cũng tức như muốn phát điên, cô nhìn anh với ánh mắt căm
hờn, giọng lạnh băng: “Nếu không thì sao nào? Nếu em không thề thì sao,
anh sẽ làm gì? Sẽ cưỡng bức em thêm một lần nữa, có phải thế không?”
Sẽ cưỡng bức em thêm một lần nữa?! Trái tim anh như vỡ tan, đau nhói.
Cố Yên, em tưởng lần đó anh không đau lòng sao?!
Hai người nhìn vào mắt nhau rất lâu, cuối cùng anh buông cô ra, không nói gì và lặng lẽ bước ra ngoài.
Tiếng đóng cửa cái “rầm”, Cố Yên tựa lưng vào sofa mắt nhìn lên trần nhà suy
nghĩ cho đến khi bụng sôi lên, cô mới trở về với thực tại: “Thật đáng
ghét, đã tự hứa với lòng lâu thế đến cơm cũng không nấu cho ăn.” Cố Yên
oán giận mắng thầm.
Sau hôm đó, Lương Phi Phàm không trở về nhà cô nữa nhưng ngày nào cô cũng được nhìn thấy anh trên ti vi.
Báo chí và truyền hình liên tục đưa tin Lương Tổng hôm nay đi với cô diễn
viên này, ngày mai đi với cô người mẫu nọ. Hôm qua, trên trang nhất các
báo mạng còn giật tít: “Tổng giám đốc Lương thị sự nghiệp thành công, mỹ nữ vây quanh.”
“Tớ đã nói rồi mà, sao cậu vẫn bình chân như vại thế?” Tiểu Ly vừa múc kem từ ly của Cố Yên vừa đưa cho cô tờ báo. “Cậu
xem đi, ngọc nữ Trần cướp người tình của cậu rồi đây này. Tớ vốn rất
thích xem phim của cô ấy, giờ tớ không thèm tới rạp xem nữa, tớ sẽ chỉ
mua đĩa lậu thôi.”
Tần Tang đang làm đồ ăn cũng sán lại ngó vào
trang báo rồi trầm trồ: “Oa, đại ca thật phong độ. Chụp ảnh cùng mỹ nhân mà vẫn giữ được bộ mặt lạnh như tiền.”
Từ ngày Tần Tang thôi
việc, cô mở một quán cà phê nhỏ, tự mình làm chủ, quán làm ăn cũng phát
đạt. Cố Yên cũng hâm mộ cuộc sống của Tần Tang tự do, thích làm gì thì
làm.
“Tần Tang, cậu nghĩ cách gì đi!” Tiểu Ly gõ gõ vào chiếc đĩa.
Tần Tang liếc mắt nhìn Cố Yên, cười cười, nói: “Hoàng đế còn không vội, thái giám sao phải vội chứ!”
Tiểu Ly tức giận: “Tần Tang cậu mới là thái giám!”
Tần Tang cũng lườm cô ta một cái: “An Tiểu Ly, da cậu bị ngứa hả?”
Tiểu Ly “hừm” một tiếng: “Đấy là tôi lo cho Cố Yên, cậu không lo sao?”
Tần Tang chỉ vào Cố Yên, nói với Tiểu Ly: “Cậu thấy không, cô ấy có giống
người đang lo lắng không hả? Chỉ cần cô ấy ra tay thì bọn ruồi muỗi kia
chẳng dám đậu vào đại ca nhà ta đâu. Chỉ cần anh muốn, em có thể làm bất cứ điều gì vì anh.” Tần Tang đưa ra câu kết, thấy câu nói có lý, cô
liền rút điện thoại ra lưu lại.
Cố Yên đắc ý cười, cầm ly cà phê lên nói: “Tri kỷ, tớ mời cậu một ly!”
Tiểu Ly nhìn hai người câu qua câu lại không khỏi bực tức, hai con hồ ly
dùng ngôn ngữ của chúng nói chuyện với nhau, mình nghe không hiểu.
Cố Yên cười, thôi được, đến gặp anh một chuyến vậy.
“Xin lỗi Cố tiểu thư! Lương tổng hôm nay rất bận, cô đợi một lát được không ạ?” Thư ký Lâm nói mà mồ hôi vã ra như tắm.
“Cô làm việc của cô đi!” Cố Yên không muốn gây khó dễ cho người thư ký trung thành này.
Thư ký Lâm cảm kích ngồi xuống chỗ của mình. Bao nhiêu năm ngồi ở cái ghế
thư ký giám đốc này, cô hiểu được một điều: ông chủ có thể đắc tội, chứ
Cố tiểu thư thì không được phép đắc tội. Cô không biết vì sao ông chủ
của mình lại có những hành động như vậy, sống tới ngần này tuổi, kinh
nghiệm dày dăn, cô biết ông chủ dù có muốn cũng không thể nào thoát khỏi năm ngón tay Phật pháp của Cố tiểu thư.
Cố Yên đứng dậy, chỉnh lại quần áo, soi ngương sửa sang lại lớp trang điểm, rồi tự mình đi đến mở cửa phòng tổng giám đốc.
Từ ngoài bước vào cô đã nổi da gà vì những tiếng bỡn cợt, tiếng phụ nữ ẽo ợt: “Phàm, anh hư quá!”
Cô dừng bước rồi “hừm” một tiếng.
“A…” Người phụ nữ lúc nãy “a” lên một tiếng khi nhìn thấy người lạ bước vào.
Lương Phi Phàm có vẻ tức giận khi có người làm hỏng cuộc vui của anh. Cố Yên
nhìn anh, cúc ở ngực áo phanh ra, bàn tay Trần mỹ nữ bám lấy bờ ngực săn chắc của anh.
Lương Phi Phàm bình thản vuốt ve tấm lưng gần như trần trụi của cô ta, giọng tỉnh bơ: “Chẳng phải tôi đã nói là tôi đang
bận sao?”
Cố Yên thầm thở dài, kiểu ăn nói như tuồng kịch thế này, anh có cần thiết phải diễn y như thật vậy không?
Được thôi, thích diễn thì bản cô nương đây cũng sẽ diễn cho các người xem.
Cô ném cho Lương Phi Phàm một cái nhìn sắc lẹm, rồi bước tới giơ năm móng
vuốt cào vào tấm lưng nuột nà của cô ta: “Giờ cô có thể biến đi được
rồi!”
Trần mỹ nữa ngước bộ mặt yếu đuối và đáng thương lên nhìn
cô. Tối qua còn thuê cả chồng đĩa phim của cô ta về xem, nay nhìn thấy
người thật, còn đẹp hơn cả trong phim.
“Phàm…” Cô ta nũng nịu áp mặt vào ngực Lương Phi Phàm hòng tìm sự che chở.
Lương Phi Phàm không lên tiếng, bàn tay vẫn vuốt ve tấm lưng trần kia, mắt theo dõi xem thái độ của Cố Yên thế nào.
Cố Yên gần như không chịu nổi nữa, cô nghĩ, lát nữa phải vứt cái ghế kia đi, sao nhìn họ lại ngứa mắt đến thế?
“Lương Phi Phàm, nếu không muốn tôi chặt mấy ngón tay đang làm bậy kia xuống
thì hãy buông cô ta ra. Còn cô…Tuy tôi là fan hâm mộ của cô, nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua cho cô đâu nhé! Trước khi bàn tay tôi hủy hoại
nhan sắc của cô, cô hãy nhanh nhanh cút khỏi đây, chi phiếu ngày mai sẽ
có người mang đến cho cô.” Sự nhẫn nại của Cố Yên sắp cạn rồi.
Vòng tay mỹ nữ kia ôm Phi Phàm càng thêm chặt hơn, mặt áp sát vào người anh, chỉ he hé mắt nhìn Cố Yên, cặp mắt như đang quan sát một màn kịch hay.
Tình huống này, Trần mỹ nữ quá quen thuộc, quan trọng là xem thái độ
người đàn ông thế nào thôi, không biết cô gái kia có thân phận thế nào,
chỉ cần không có được sự sủng ái của Lương Phi Phàm thì cũng chẳng làm
được gì. Trong một thời gian ngắn, cô ta đã đánh bại được bao nhiêu đối
thủ đã tiếp cận với Lương Phi Phàm thì đương nhiên phải là người lắm mưu nhiều kế, thủ đoạn hơn người.
Nhưng Trần mỹ nữ không thế ngờ tới, bộ ngực cô đang dựa vào lại rung lên vì tiếng cười khoái trá.
Cố Yên lườm anh ta một cái, vẫn không hả giận, cô liền đi tới dùng gót
giày nhọn đá anh một cái. Bị một cú trời giáng Lương Phi Phàm mặt mày
nhăn nhó, đẩy cô gái đang ngồi trong lòng ra, nói một cách lịch sự:
“Trần tiểu thư, chi phiếu ngày mai sẽ có người mang đến cho cô, tạm
biệt.”