Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 103: Chương 5: Một đêm say tại dualeotruyen.
Một ngày mà bầu trời không xanh cho lắm…
Kevin Williams vừa từ trụ sở chính của KOS bước ra. Cậu đi tới hầm gửi xe để lấy chiếc mô tô của mình. Đường đường là con trai chủ tịch hẳn một hãng xe hơi mà chỉ thích đi mô tô, chẳng ai như cậu ta.
Minh vừa về tới nhà thì gặp người quen cũ. Hắn là gã đàn ông với màu tóc bạch kim, đang ngồi chễm chệ trước cửa nhà Minh. Minh vừa trông thấy hắn thì chợt khó hiểu, có chút không vui:
– Marcus Williams?
Minh hỏi, song Marcus cười sằng sặc:
– Tao không còn là người nhà Williams rồi. Nhưng thật đáng tiếc, thiếu gia của KOS hóa ra chỉ là đứa tầm thường như mày, được sinh ra bởi một người đàn bà vô giáo dục. Hai mẹ con mày hạ đẳng đéo khác gì nhau!
– Tạp chủng! Mày câm mồm!
Nhắc đến mẹ của Minh, dù cho bà ấy thật sự là người sai, nhưng Minh cũng không thể bình chân mà nghe bà ấy bị người khác sỉ nhục. Minh đã từng gặp Marcus từ hồi còn nhỏ, không ngờ khi lớn lên, hắn ta vẫn ngang ngược như vậy.
Sau khi lộ ra thông tin Marcus không phải con trai ruột của ông Lucas Williams, mẹ hắn ta vì đau tim mà chết, còn hắn thì bị đuổi thẳng cổ, tự tung tự tác. Vậy mà giờ lại đến đây tìm Minh kiếm chuyện:
– Kevin, mày cũng chỉ là thằng khốn thay thế. Nếu tao là con ruột của lão ấy, mày cũng đéo có cửa đâu đồ hạ đẳng! Mày chỉ là công cụ nối nghiệp thôi! Công-cụ-nối-nghiệp!
– Biến đi thằng chó! Mày thì thượng đẳng?
– Bố mày bây giờ đéo có gia đình, đéo có tiền, đéo có quan hệ. Tao mất hết rồi, nên tao sẽ không để mày hưởng suиɠ sướиɠ đâu Kevin. Chỉ vì huyết thống mà mày được tài sản. Còn tao?!! Tao bị lão ấy ném ra bãi rác! Tất cả chúng mày là lũ cặn bã!
– Chắc mày nghĩ tao muốn thế à? Rồi mày định làm gì tao? Mày giỏi thì trở thành huyết thống của ông ấy đi xem nào!
Minh tự tin khích bác Marcus. Bây giờ hắn là kẻ chẳng có gì, sao phải sợ? Nhưng thứ đáng sợ nhất thực sự là chính là những kẻ trắng tay. Marcus không những không rút lui mà còn mặt vênh mày váo, miệng nở nụ cười tâm đắc, ném tung lên trời một xấp ảnh.
Ảnh rơi lả tả xuống đất. Trong đó là hình ảnh một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc màu xanh. Minh căng thẳng nhìn những tấm ảnh đó, sao Marcus có được hình ảnh của Nguyễn Quỳnh Châu? Minh nghiến răng trừng mắt:
– Mày theo dõi tao à thằng chó?
– Đúng, mày thông minh đấy! Mày không thích mấy em mông to ở đây à? Mày lại thích con Windy tóc xanh thật đấy hả? Ô tao cũng thích đấy! Tao nên làm gì ẻm nhỉ?
Marcus cười nhạo, ánh mắt bắn ra vẻ điên rồ của một tên nhãi bệnh hoạn. Minh bắt đầu thấy sờ sợ, tay cậu siết chặt thành nắm đấm. Trước sự lo sợ của Minh, Marcus vỗ tay mãn nguyện. Hắn ta cười hớ hớ, vẫy tay tạm biệt Minh:
– See you soon!
Kim Bảo Huy Minh vì quá tức giận, đã giáng mạnh xuống tường một nắm đấm. Mẹ kiếp, thằng chó mặt lợn Marcus!
Minh quay xe, đi thẳng tới bar.
***
Vào lúc nửa đêm ngày hôm ấy, Nguyễn Quỳnh Châu vừa làm bài tập xong, đang skincare rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ. Một ngày lại sắp kết thúc, thì đột nhiên có cảm giác bất an, lồng ngực hơi tức lên khó chịu.
Châu bước ra phòng bếp rót tạm cốc nước ấm, chẳng hiểu sao hôm nay trong lòng cứ bồn chồn thấp thỏm đầy lo âu.
Rồi bên ngoài bất chợt dồn dập lên những tiếng gõ cửa thô bạo:
“Cốc cốc”
“Cốc cốc”
Nửa đêm rồi, giờ này còn ai đến tìm nữa ư? Châu không có nhiều bạn bè thân thiết ở Mỹ, mà kể cả Sơn cũng sẽ không đến tìm vào cái thời điểm oái oăm này. Vậy thì là ai?
Không lẽ…
Châu thủ sẵn cây gậy trong tay nhằm phòng thân, rón rén từng bước ra mở cửa, mỗi bước chân là một lần nín thở. Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập và đáng sợ hơn.
“Uỳnh uỳnh…!!”
“Uỳnh uỳnh…!!”
Cửa mở bật tung ra, Châu giơ gậy lên bổ xuống một nhát, nhưng chưa kịp động tay thì một lực lớn đổ ập lên, xô ngã cả người cô xuống đất. Chính là do người đàn ông vừa lao đến, cả thân hình cao lớn đè lên người Châu.
Nguyễn Quỳnh Châu nằm bẹp dưới sàn, khó thể nhúc nhích vì sức nặng của cơ thể bên trên. Mẹ kiếp, đồ tâm thần này! Mày không phải thằng Minh, mày là thằng điên!
– Kim Bảo Huy Minh mày cút ngay!! Mày nặng như một con chó!
Cả người Minh dường như hoàn toàn đè lên Châu khiến cô vô cùng vất vả để có thể chống đỡ. Mắt Minh lờ đờ lờ đờ, mặt mũi đỏ như gấc, người thì trên dưới toàn mùi rượu, đã thế còn đến đây làm loạn, hát hò om sòm:
– Một con vịt…xòe ra hai con thằn lằn con…
– Mẹ mày cút!
– Đùa nhau cắn nhau đứt con chim non…
– Biến khỏi nhà bố mày!!
– Trên cành cây…hót líu lo…em yêu chim
– Hát như cứt, im mẹ mày mồm!
Nguyễn Quỳnh Châu bất lực trong tiếng hát kinh thiên động địa, tiếng hát long trời lở đất của Huy Minh. Bà nội cha nó, nó chắc phải tắm trong bồn rượu thì mới say khướt quên lối về như vậy, người nồng nặc mùi rượu ghê bỏ mẹ đi được. Sợ làm phiền hàng xóm nên Châu bịt mồm Minh lại lôi nó xềnh xệch đi vào nhà.
Minh bị vứt nằm sõng soài dưới thảm, tiếp tục liên khúc âm nhạc tra tấn lỗ tai. Châu sốt hết cả ruột, vò đầu vắt óc suy nghĩ xem bây giờ phải giải quyết của nợ này ra sao, chứ không thể để nó ngủ ở đây được, không có cái mùa xuân đấy đâu!
Minh hát chán chê, hát mê mệt thì lim dim ngủ. Châu thở dài:
– Chó Minh, đến cả say cũng hãm…
Mẹ…nửa đêm tự nhiên rước của nợ vào nhà. Châu lục trong túi Minh tìm được điện thoại, định sẽ gọi cho Nhật. Bằng mọi giá hôm nay phải gọi Nhật đến lôi ngay thằng Minh đi. Tuy nhiên đâu có dễ dàng, điện thoại nó cài mật khẩu bằng vân tay. Châu cầm hai bàn tay Minh thử lần lượt từng ngón, nhưng ai ngờ nó bất thình linh bật dậy túm lấy tay Châu nhanh như chảo chớp.
Châu giật cả mình, bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Minh nắm tay Châu, sau đó là siết, rồi bóp chặt. Tay Minh nóng như lửa đốt vậy, khiến Châu cực kì không thoải mái:
– Mày làm tao đau đấy!
Châu phàn nàn nhưng Minh chẳng dừng lại, cậu ta bắt đầu chuyển sang trạng thái nghiêm trọng, rồi dữ dằn quát lớn:
– Sao mày lại ở đây??
– Mày đang ở nhà bà mày đấy, thằng lợn!
– Mày có biết là…tao vui lắm không? Ha ha há…
Minh lại nói linh tinh nữa rồi. Nó không những tào lao mà còn cười phá lên như bị quỷ nhập, thật sự bộ dạng trông rất nguy hiểm. Rượu vào nên giọng nó trầm trầm, khàn khàn, nói năng như một đứa trẻ:
– Lúc thấy mày ở đây nhá, tao vui lắm, ha ha…
Mồm Minh toàn mùi rượu, biểu cảm trông vừa ngu ngu lại ngáo ngáo. Châu điên mất, thực sự sẽ điên mất. Rồi cậu ta bỗng nhiên ôm lấy Châu, siết lấy eo lại khiến cô hơi giật mình, nhưng chưa kịp phản kháng thì Minh lại tiếp tục nói nhảm:
– Bụng mày bé…như kiến.
– …?
– Sao bụng mày…?
– …?
– Sao bụng mày cứng như đá thế?
– …?
Hiện tại, có một nắm đấm đang chực chờ, sẵn sàng nhắm thẳng vào mặt thằng Minh, nếu như nó không nói rằng:
– Mày có biết ở đây chán lắm không? Chán lắm lắm lắm lắm luôn ấy! Nhưng mà giờ có mày, tao vui rồi…
Giọng nói cậu ta khi say vốn đã khàn, giờ lại ngày một lắng xuống, có chút trách cứ và có chút buồn buồn khiến Châu lạnh sống lưng:
– Nguyễn Quỳnh Châu? Tao đã từ bỏ mày rồi, nhưng sao mày lại xuất hiện? Sao mày cứ…
– Mày say lắm rồi đấy?!
– Tao đã rất nhớ mày! Nhưng chắc mày không biết…
Minh nói vu vơ xong thì gục đầu xuống, hai tay cậu vẫn vòng từ đằng sau ôm lấy eo Châu. Bỗng dưng cậu ta tâm sự như vậy khiến cô hơi rợn gáy, cũng khó xử nữa. Không biết lời nói khi say là thật hay giả, nhưng giọng của Minh lúc này có sự chân thành khiến Châu không còn tự tin nữa, cô nghẹn lại vì sợ bản thân sẽ lung lay mất.
Tưởng Minh đã ngủ, Châu lấy hết kiên định để gỡ tay cậu ra khỏi người mình. Nhưng hóa ra cậu ta vẫn còn ý thức, siết còn chặt hơn.
– Chết tiệt…
Châu thở dài lần nữa, chắc đêm nay cô ngủ chẳng nổi đâu.
Châu dìu Minh nằm lên sofa hẳn hoi, bản thân mình thì lặng lẽ rời khỏi vòng tay cậu ấy. Nếu không dứt khoát, chỉ sợ rằng cô sẽ thật sự lay động mất. Châu lắc đầu ngán ngẩm, lời nói của đàn ông lúc say chắc không đáng tin đâu nhỉ?
Cô rót cốc nước, đứng ra ngoài ban công trời lạnh, một mình suy nghĩ.
Đúng là Châu đã có 4 năm đơn phương, rồi 4 tháng yêu đương, 4 tuần để gắng ép bản thân phải quên đi những gì liên quan đến cậu ấy.
Rồi sau khi Minh đi, chắc cậu ấy không hề biết Châu đã vất vả thế nào. Có một cô bé đã từng suy sụp mất 4 ngày, và 4 giờ liên tiếp nước mắt không ngừng rơi, 4 phút xóa đi tất cả cuộc hội thoại hay tin nhắn.
Nhưng Minh cậu ấy chỉ mất có 4 giây thốt ra một câu “Tao đã rất nhớ mày”, tất cả mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa.
Nguyễn Quỳnh Châu cô ấy từng thành công trong nhiều chuyện, nhưng thất bại lớn nhất là không thể quên đi một người, và không dám gạt cậu ta ra khỏi tâm trí, không thể ngừng nghĩ đến cậu ấy. Chỉ một câu nói ngắn gọn thế thôi, Châu thấy mất tự tin về những gì mình làm, đã làm, sẽ làm.
Liệu mở lòng thêm lần nữa, có chắc sẽ hạnh phúc không?
***
Một sớm bình minh của mùa đông nước Mĩ…
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên vào căn phòng khách nhỏ bé, dừng lại trên khuôn mặt người con trai đang say giấc nồng. Kim Bảo Huy Minh chợt mở mắt vì ánh nắng chiếu vào. Cậu đang nằm trên chiếc sofa, đầu đau như có búa bổ. Minh tự đập tay lên đầu mình, cố gắng hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra buổi tối hôm trước.
À, nhớ ra rồi…
Minh cười nhạt.
Cậu đứng dậy đi vòng quanh. Thấy cửa phòng ngủ của Châu đang mở, Minh tò mò đi vào. Phòng của Châu trang trí rất vintage, một chiếc giường trông khá ấm áp, một tủ quần áo chứa toàn là quần áo, một giá sách chứa toàn là sách, và cả mấy thứ đồ linh tinh trên kệ.
Không ngờ, thứ đập vào mắt Minh là một tấm ảnh. Trong tấm ảnh đó là bức tranh chụp kỉ yếu trên núi, có một cậu bé và một cô bé nắm tay nhau cười, đó là những nụ cười trong trẻo và thuần khiết nhất. Hồi đó, nhìn Châu ấm áp hơn hẳn bây giờ.
Nhưng điều quan trọng, thì ra Châu vẫn giữ tấm ảnh đó, còn mang cả theo sang bên đây. Minh biết mà, con bé đó vẫn luôn nghĩ đến cậu.
Chợt nghe thấy tiếng loảng xoảng ở trong bếp, Minh cất tấm ảnh rồi lượn ra ngoài. Ôi trời, cái Châu nó đang chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng nhìn cách nó sử dụng phòng bếp thì thật kinh khủng! Bát đĩa, nguyên liệu, dụng cụ bày la liệt, lộn xộn trên bàn. Con gái con đứa gì nấu ăn bừa bộn thế!
Châu vừa trông thấy bản mặt lờ đờ của Minh, cùng với cái tổ quạ trên đầu nó thì chẹp miệng lắc đầu. Nhận được sự khinh thường từ phía Châu, Minh không chấp.
Châu vừa rán trứng vừa chỉ tay vào nhà tắm:
– Trong kia có nước súc miệng đấy! Ngủ trương ngủ nổi ngủ thối ngủ phềnh kiểu gì giờ mới dậy! Như thằng dở hơi…
Minh cạn lời. Hơ hơ, lâu lắm mới được nghe chửi, vui ghê. Cậu ta gãi đầu cành cạch, đi vào súc miệng. Thật ra cuộc đời không giống trong phim, không thể “good morning” với một cái mồm thối được, làm gì thì làm nhưng đánh răng rồi tính sau.
Trong nhà vệ sinh, Minh bước vào cùng với sự kinh ngạc. Thật không thể tin được, một đống đồ skincare mà chỉ nhìn thôi cũng thấy mùi tiền. Tiền đi làm thêm, đi thực tập của nó đủ lo được cả tiền nhà, tiền sinh hoạt, cõng thêm đống quần áo trong kia, rồi mĩ phẩm, đồ chăm sóc da thế này thì chắc chắn rất khủng bố.
Minh suýt xoa, Nguyễn Quỳnh Châu chưa từng làm cậu hết cảm phục.
Ra bàn ăn sáng, Minh lặng người vì bữa sáng của Châu chỉ có hai lát bánh mì đen, một quả trứng, một ít rau salad và một cốc sữa không đường không béo. Một điều quan trọng nữa là không có phần dành cho Minh.
Minh chống hông, cười đổ mồ hôi hột:
– Đồ ăn sáng của cậu…đạm bạc ghê nhỉ?
Châu nhấc cốc sữa lên uống, sau trả lời tỉnh bơ:
– Giảm cân. Chứ đâu tự nhiên tôi được thế này?
Châu lại khiến Minh toát mồ hôi lần nữa. Nó nói như nó béo lắm, từ trước đến giờ có bao giờ nó không gầy đâu. Minh lại nhớ về đêm hôm qua sờ sờ mó mó được một chút, bụng nó khác gì que gỗ?
Ừ nhưng nhìn kĩ một lượt, đúng thật là nó cao lên một chút, mặt nhỏ hơn một chút, dáng đẹp hơn một chút, da cũng đẹp lên một chút, để mặt mộc nhưng ăn đứt Nguyễn Quỳnh Châu của hồi cấp 3.
Lạ thật, mới có nửa năm, cái Châu như thay da đổi thịt, Minh chắc chẳng nhận ra nữa rồi. Nó đã làm cách nào, làm những gì mà thay đổi kinh khủng như thế này?
Minh cứ nhìn trầm trồ như vậy khiến Châu có phần kiêu ngạo mà tự luyến:
– Tiếc à?
Minh bị trêu nên chỉ tủm tỉm cười trừ.
Ừ thì…tiếc.
Ừ thì bây giờ người ta đẹp rồi, ừ thì người ta càng ngày càng giỏi nữa, mà quan trọng là người ta không dành cho Minh nữa rồi. Minh làm gì xứng.
– Mở tủ lạnh ra có đồ ăn đấy, ăn xong thì “nếch” đi giùm!
Châu thản nhiên vừa ngồi ăn vừa chỉ đạo. Châu chỉ làm đồ ăn cho Châu thôi, còn Minh thì kệ chứ. Thế nên Minh mới bất mãn:
– Sao mày không chuẩn bị cho tao?
– Ai rảnh? Mày tự làm tự ăn đi chứ, lớn rồi!
– Mày vừa xưng mày – tao với tao à?
– Huh…?
– Xời, đã nghiện còn làm màu! Cậu cậu tôi tôi nghe như cứt, chết mệt!
– Ủa chứ thân quen gì mà đòi gần gũi?
– Thôi đi…
Minh dù say đến đần người thì vẫn nhớ chuyện tối qua, nhớ y nguyên cái mặt quạo quạo và những câu chửi ngọt ngào từ vị trí Nguyễn Quỳnh Châu. Thế mới chứng minh một điều rằng, chỉ trong những lúc bế tắc, bản chất và thói quen của con người mới bộc lộ rõ nét nhất. Minh vẫn tin chắc rằng Châu đã hết giận mình rồi, nhưng vì một lí do nào đó nên vẫn không chịu thừa nhận. Thôi chắc vẫn còn đang làm giá.
Minh dường như đi guốc trong bụng Châu được rồi. Đúng thật Châu vừa rồi đã xưng “mày – tao” với Minh như một thói quen. Đúng là Châu không thể nào phủ nhận quá khứ được, đúng là Châu khó thể nào tuyệt giao với Minh. Là Châu vẫn lương tâm nên mới giữ Minh ở lại qua đêm, lại còn nhân từ cho cậu ta ăn nốt bữa sáng. Bằng không, tối qua Minh đã phải ngủ ngoài cửa trong cái thời tiết rét cóng rồi.
Mặt Minh lúc đấy rất nham hiểm, cố ý trêu chọc:
– Đêm hôm qua mày có lợi dụng tao say không đấy?
Châu đang uống sữa thì suýt sặc. Châu còn chưa cầm dép phang Minh vì cái thói sờ mó linh tinh vô tội vạ thì thôi, sau Châu đáp trả cực gắt:
– Mày xứng à?
– Đấy, mày lại xưng mày – tao?!
– …
Mẹ kiếp…
Châu lại buột miệng mà nói, khổ thật đấy! Diễn vai một kẻ vô tâm cũng chẳng xong.
Sau ngày hôm ấy, Nguyễn Quỳnh Châu thực sự đã suy nghĩ rất nhiều…
Thiết nghĩ mối nhân duyên này có nên nối lại? Hay là cắt bỏ đi?
***