Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: 5: Tìm Anh tại dưa leo tr.
Những gì mà Doãn Linh nhìn thấy, Phàm Dương luôn nhẫn nhịn Lâm Ninh, dù rằng Lâm Ninh làm đủ thứ trò không phải với anh nhưng anh vẫn kiên trì nhẫn nại duy trì cuộc hôn nhân vô nghĩa.
Đến khi Lâm Ninh dùng đến cái chết uy hiếp, Phàm Dương mới chấp thuận ly hôn.
Ăn xong cháo gà, uống xong thuốc, Lâm Ninh ngoan ngoãn nghe lời Doãn Linh chuyên tâm nghỉ ngơi, tác dụng của thuốc khiến cho Lâm Ninh ngủ mê đến tận buổi chiều.
Lâm Ninh thức dậy vào khoảng sáu giờ chiều, khi hoàng hôn đã tắt nắng, ánh nắng nhường lại bầu trời cho màn đêm.
Sau một loạt công tác kiểm tra, xác định thể trạng Lâm Ninh hoàn toàn bình ổn, Lâm Ninh trở về phòng bệnh.
Doãn Linh đã trở về nhà, cô ấy dặn dò cô phải tập trung đến khi hoàn toàn hồi phục rồi mới có thể đi tìm Phàm Dương.Thế nhưng Lâm Ninh lại không muốn chờ đợi, căn bản cô cảm thấy cơ thể cũng đã rất tốt, ít nhất thể trạng cô vẫn tốt hơn lúc bị giam ở trại tâm thần ấy.
Lâm Ninh không thể ngồi chờ thời gian trôi qua vô nghĩa như vậy, ở đời trước Lâm Ninh đã chờ đợi đủ rồi, đời này kể cả một giây cô cũng không để chúng trôi qua vô nghĩa.
Khoảng bảy giờ tối, Lâm Ninh rời khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi đi đến tập đoàn Hafam Phàm Gia.
Chuyện Lâm Ninh tự sát là mật thiết ở Hoa Viên, chỉ duy nhất những người làm trong Hoa Viên và Lâm Ái Mỹ có mặt ngày hôm đó được biết, ngoài ra thì Phàm gia hay là Lâm gia cũng không một ai biết đến vụ việc này của Lâm Ninh.
Ôi, cha cô mà biết được chuyện cô dùng cái chết uy hiếp anh, cha sẽ đánh chết cô.
Đúng rồi, ở kiếp trước khi sự việc ly hôn nổ ra, cha biết cô cắt tay tự sát để Phàm Dương đồng ý ly hôn, cha đã khẻ gãy hai bàn tay Lâm Ninh.
Nghĩ đến gương mặt tức giận của cha Lâm, Lâm Ninh rùng mình một cái.
Thành An đang là cuối mùa thu, không khí về đêm vô cùng lạnh, Lâm Ninh không có áo khoác, trên người chỉ có mỗi bộ quần áo bệnh nhân màu xanh lam.
Chợt nhận ra bản thân vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân, chân mang đôi dép lê của bệnh viện, cô mang bộ dạng này đến công ty của anh thì sẽ không đúng lắm, sẽ bại lộ chuyện cô nhập viện vì tự sát a.
“Bác tài bác tài” Lâm Ninh vội vàng yêu cầu “Bác tấp vào cửa hàng quần áo giúp cháu, cửa hàng nào cũng được.”
Bác tài xế đỗ xe tại một cửa hiệu quần áo ngay trên đường đi, đây là một cửa hàng quần áo tầm trung không lớn cũng không nhỏ.
Lâm Ninh lo lắng ai đó sẽ nhận ra cô, dù nơi này không phải là nơi những người tầng lớp trên trời kia ghé thăm nhưng vẫn nên phòng vệ.
Khẩu trang bịt nửa gương mặt vừa gấp vừa vội chọn bừa bộ quần áo, chiếc khoác dạ dài, một đôi giày đế bệt mang ra quầy thanh toán tính tiền.
Đứng bên quầy chờ đợi nhân viên thanh toán, may mắn Lâm Ninh có thói quen kẹp thẻ ATM vào ốp lưng điện thoại cho nên đi đâu chỉ cần mang theo điện thoại là có ATM trên người, nhưng Lâm Ninh lại quên mất một chuyện, vì Lâm Ninh chống đối hôn nhân mà cha đã khoá toàn bộ tài khoản ngân hàng của Lâm Ninh, tài khoản của Lâm Ninh hiện không đủ để thanh toán toàn bộ những món đồ đặt trên bàn.
“Thưa cô, tài khoản của cô không đủ để thanh toán.”
“Hả? Không đủ sao?” Lâm Ninh ngạc nhiên, nhón chân nhoài người vào quầy thanh toán, nhìn vào màn hình máy tính của nhân viên xem.
Màn hình hiện thị câu chữ “Không thể thanh toán”, mới nhớ đến chuyện cha đã đóng băng tài khoản ngân hàng.
Lâm Ninh bậm bậm môi, cô cũng không thể mang bộ dạng này đến công ty được.
Lâm Ninh nhìn mấy món đồ cô lựa chọn đặt trên quầy, tay cầm lấy chiếc áo và chiếc quần jean để qua một bên, chỉ chừa lại chiếc khoác dạ dài và đôi giày.
“Cô xem có thể tính cho tôi hai thứ này không? Tôi thật sự rất cần chúng.”
Nữ nhân viên nhìn chiếc áo khoác và đôi giày, nhìn bộ quần áo bệnh nhân màu lam trên người Lâm Ninh, trên cổ tay trái còn quấn đầy băng trắng, nữ nhân viên nâng ra nụ cười nhẹ nhàng.
“Vâng ạ” Nhân viên tốt bụng giúp cô kiểm tra lại một lần nữa “Để xem nào…”
May mắn quá, bác tài cũng thật là biết lựa cửa hàng, cô nhân viên ở đây tốt quá, nếu là những nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại lớn, khi thấy cô mang bộ dạng không được sang trọng thì sẽ chẳng đón tiếp.
Còn nói nếu cô không đủ tiền, bọn họ sẽ cười vào mặt cô, nhân viên bán hàng cao cấp lúc nào cũng có những người như vậy.
“À…!Vâng” Nữ nhân viên tươi cười “Vừa đủ ạ.”
Lâm Ninh lập tức thở phào, nữ nhân viên dự định đặt vào túi giấy đã bị Lâm Ninh cản lại.
“Không cần túi, tôi sẽ mặc ngay.”
“Vâng” Nữ nhân viên đẩy áo và đôi giày về phía khách hàng, Lâm Ninh vội mặc vào áo khoác dài, đồ dài phủ kín xuống đầu gối, che lại chiếc áo, lộ ra quần bệnh nhân cũng không đáng kể, mang vào đôi giày, Lâm Ninh cúi khẽ đầu với nữ nhân viên.
“Cảm ơn cô nhiều lắm.”
“Xin cảm ơn quý khách” Cô nhân viên cũng cúi chào.
Lâm Ninh tiếp tục lên đường đi đến công ty của Phàm Dương, đến được công ty đã gần tám giờ tối.
Dặn dò bác tài đợi một chút, Lâm Ninh bước xuống xe, ngước mắt nhìn toà nhà cao chọc trời.
Toà nhà tập đoàn bật đèn sáng như ban ngày, Lâm Ninh hi vọng anh vẫn còn ở công ty.
Dù sao thì theo như trí nhớ, Phàm Dương những khi không về Hoa Viên sẽ ở lại công ty.
Thời gian nửa năm hôn nhân này hầu như anh đều ở công ty, là do cô né tránh anh cho nên đến giờ cô và anh vẫn chưa ngủ với nhau, đừng nói ngủ a, nhìn mặt nhau còn không quá mười phút nữa là.
Anh biết cô không thích anh, anh càng không muốn ép cô thực hiện chuyện vợ chồng, anh đã nhẫn nhịn cô đến như thế.
Ấy vậy mà Lâm Ninh lại còn giở đủ trò để ly hôn, ây cha, kiếp trước não cô đúng thật là úng nước mà.
Lâm Ninh bước vào đại sảnh toà cao ốc, đèn chùm rực ánh vàng sang trọng phủ lên mặt đá hoa cương, dù là buổi đêm, toà cao ốc Hafam Phàm gia vẫn còn rất nhiều nhân viên đi qua đi lại ở đại sảnh.
Quả đúng là tư bản a, vắt cạn sức lao động của nhân viên mà, đêm hôm rồi mà công ty vẫn đông như vậy.
Lâm Ninh trầm trồ nhìn đại sảnh sang trọng, đèn chùm to lớn lấp lánh ánh vàng, một nữ tiếp tân nhận thấy vị khách lạ thì đi đến hỏi.
“Xin hỏi tiểu thư đến đây làm gì ạ? Đã qua giờ làm việc rồi” Giờ tăng ca buổi đêm thường không đón tiếp các vị khách, chỉ trừ những vị khách đặc biệt quan trọng, nữ tiếp tân có ý đuổi khoé “Có chuyện gì thì ngày mai tiểu thư hãy đến.”
“Tôi tìm Phàm Dương, anh ấy có ở đây không?” Lâm Ninh hỏi.
Muốn tìm tổng giám đốc? Người này còn gọi cả họ lẫn tên của ông tổng, đây là lần đầu tiên nữ tiếp tân đón tiếp một tiểu thư có thể chỉ đích danh ông tổng như thế.
Liếc nhìn bộ dạng cô tiểu thư này trông không giống những vị tiểu thư hay đến tìm ông tổng nhà họ, mà…!Phụ nữ tìm đến tổng giám đốc của bọn họ ban ngày còn chưa đủ sao, bây giờ còn đến cả ban đêm.
Rốt cuộc những tiểu thư rảnh rỗi này nghĩ cái gì trong đầu đi a, tổng giám đốc của bọn họ không có rãnh thời gian.
“Xin lỗi tiểu thư, tổng giám đốc không có ở đây.”
Nữ tiếp tân đã thấy nhiều trường hợp các tiểu thư hào môn đến tìm tổng giám đốc, nói không ngoa thì cô gái này là trường hợp thứ hai chữ số của ngày hôm nay rồi, những trường hợp này tổng giám đốc đều từ chối gặp mặt, mặc định từ chối.
Vậy nên nữ tiếp tân cũng không cần phải hỏi ý, dù ông tổng có ở đây thì cô cũng bảo không có, thẳng tay đuổi khách.
“Cô có biết anh ấy bận gì không? Khi nào thì anh ấy về?” Lâm Ninh tò mò hỏi.
Cô tiếp tân nhăn mày một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khó chịu.
“Tiểu thư, tôi chỉ là một tiếp thị, ông tổng bận chuyện gì thì tôi làm sao có thể biết được.
Có thể ông ấy đi xã giao với đối tác bàn bạc hợp đồng, hoặc là ông ấy đi kiểm tra tiến độ làm việc ở các công trình công trường, theo dõi tiến độ các xưởng nhà máy, hoặc là giám sát các bãi sân bay, các khu resort, ông tổng có rất nhiều công việc.
Hay chỉ đơn giản là ông ấy gặp gỡ bạn bè, nghỉ ngơi ở đâu đó.
Nói tóm lại, ông tổng không có ở đây, khi nào trở lại công ty thì tôi cũng không có quyền hạn để được biết.”
Thái độ khó chịu trên nét mặt tiếp tân, Lâm Ninh cũng không phiền hỏi thêm, sợ là nếu hỏi thêm, tiếp tân này sẽ nhai luôn cái đầu của cô.
“À…!Cảm ơn cô” Lâm Ninh nói, dự định rời đi.
Nữ tiếp tân thở hắc một hơi, chưa đợi Lâm Ninh xoay đi thì cất tiếng.
“Tiểu thư, ngày hôm nay cô đã là mười thứ mười đến đây tìm ông tổng rồi, tiểu thư nhà họ Lâm ở Thành Đông, tiểu thư nhà họ Ngô ở phố Biên Đào, tiểu thư nhà họ Đổng, họ Trình, họ Tống…!Xin tiểu thư đừng đến phiền ông tổng nữa, các cô cũng biết ông tổng đã kết hôn rồi.”
Tiếp tân chán chường ra mặt nói.
“Dù mọi người đồn đại hôn nhân của ông tổng là liên hôn, vợ chồng ông tổng không yêu nhau, không hạnh phúc gì đó thì bọn họ vẫn là vợ chồng.
Ông tổng của chúng tôi đã có vợ, cô đừng đến tìm ông tổng nữa, chỉ phí thời gian của cô thôi.”
Ơ…!Nhưng Lâm Ninh chính là vợ của anh đây.
Lâm Ninh không thể nói như vậy, bộ dạng hiện tại của cô không được tốt lắm.
Nói bản thân mình là bà Phàm sẽ làm mất mặt anh, Lâm Ninh chỉ đành gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, xoay người bước ra khỏi đại sảnh.
Đứng ở phía trước thềm toà thị chính, gió đêm cuối thu từng cơn dập cơ thể yếu ớt, Lâm Ninh bị gió dập qua, chân có chút đứng không vững lảo đảo.
Đúng là nhân vật lớn a, muốn tìm gặp anh quả thật không dễ.
Lâm Ninh đút tay vào túi áo khoác giữ ấm, tay cho vào túi khoác chạm vào điện thoại, mới sực nhớ ra.
Cô có điện thoại, cô còn có số của anh kia mà!
Tại sao nãy giờ cô lại không gọi cho anh?
“Aaa.”
Lâm Ninh hớ lên một tiếng, vừa mới chết một kiếp, quay ngược thời gian tỉnh lại, Lâm Ninh quên mang não theo người rồi.
Còn tiếp…
(P/s Não hết úng nước lèo rồi mà não rớt ra ngoài luôn haha.)
_ThanhDii.