Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 39

10:54 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39 tại dưa leo tr



Editor: hiimeira
Nếu đã đáp ứng Thục Nữ Phường phải tiêu hủy hai bộ y phục kia, Mộc Lan không thể nuốt lời.

Nhưng nếu đem đi đốt hoặc cắt thì Mộc Lan rất đau lòng, dù sao cũng là vải tốt mà.
May mắn lúc làm y phục nàng chỉ thêu thêm hoa văn ở cổ tay áo và cổ áo, phần khác vẫn là màu trắng thuần khiết, cho nên Mộc Lan trực tiếp đem hai bộ y phục từ từ chỉnh sửa thành áo trong cho mọi người.
Nhưng vì vải dệt có hạn, kể cả bọn họ chỉ là mấy đứa nhỏ, cũng chỉ có thể làm ba bộ.
Mộc Lan làm cho mình và Lý Viện, Tô Đào mỗi người một bộ áo trong, sau đó đem vải vụn dư lại để hai đứa luyện tập thêu thùa.
Lúc này mới cầm bút vẽ hai bộ y phục khác, lần đầu bán ra thuận lợi như vậy nhưng nàng không hy vọng xa vời sau này cũng được như vậy, chỉ cần bán ra được thì nàng đã cảm thấy mỹ mãn.
Xây nhà xong lại mua đất, trong nhà hiện tại chỉ còn 18 lượng bạc, cũng may trong khoảng thời gian này thu chi cân bằng.

Tuy Lý Thạch và nàng không thể bỏ tiền vào kim khố nhưng tiền ăn bọn họ vẫn kiếm được.

Mấy ngày hôm trước mới kiếm được 13 lượng bạc 5 đồng đã bổ sung kim khố bọn họ không ít.
Cho dù như vậy hai người cũng không dám lơi lỏng, đầu xuân sang năm Lý Giang và Tô Văn phải đến thư viện đọc sách.

Học phí hàng năm của mỗi người là 2 lượng, hai người tổng cộng 4 lượng, tính thêm tiền mua sách, giấy và bút mực các thứ, ít nhất một năm cũng tốn 10 lượng bạc.

Bây giờ chỉ là lúc ban đầu, chờ sau này hai đứa nhỏ lớn lên, càng học cao, học phí sẽ càng nhiều, mà tiền mua sách và bút mực càng lớn hơn nữa.
Lý Thạch từng âm thầm tính toán qua, khoảng hai năm nữa, mỗi năm bọn họ phải giữ cho mỗi đứa 10 lượng bạc, hai người là 20 lượng, sau này thi đồng sinh, thi Tuế(1) và thi Hương(2) đều không thể thiếu tiền thu xếp.


Vì để về sau không bị hoảng loạn túng thiếu thì hai người bọn họ phải để dành tiền từ bây giờ.
Còn có của hồi môn của Viện Viện và Đào Tử nữa, tuy hai đứa nhỏ mới bốn năm tuổi, nhưng nháy mắt là lớn lên rồi, không thể chờ lớn rồi mới chuẩn bị của hồi môn chứ?
Lý Thạch cảm thấy không bằng hiện giờ giống như con kiến ngậm đồ ăn từng chút từng chút để dành, miễn sau này gấp gáp chi nhiều bạc cùng một lúc.
Đối với điều này, Mộc Lan vô cùng đồng ý.
Không ai trong nhà này yêu thương hai muội muội bằng Mộc Lan.

Theo nàng thấy, hai đệ đệ cho dù không thi đậu khoa cử thì vẫn có thể ra ngoài lang bạt một phen, nhưng hai muội muội dường như chỉ có thể chôn chân trong nhà, hai nàng còn phải dựa vào nhà mẹ đẻ, mà rõ ràng nhất chính là của hồi môn.

Điều này liên quan trực tiếp đến địa vị các nàng ở nhà chồng sau này.
Cho nên Mộc Lan coi chuyện này còn quan trọng hơn chuyện hai đệ đệ đọc sách.
Bởi vì khoa cử quá khó, cho dù hai đứa nhỏ đều rất thông minh, có thể đọc nhanh như gió, cũng rất chăm chỉ đọc sách, nhưng thi khoa cử thì một nửa là dựa vào vận may.

Mộc Lan không muốn đem hy vọng cả nhà đều gửi gắm vào vận may kia.
Cho nên nhiệm vụ hai đệ dệ không dừng tại việc đọc sách, hai đứa còn phải làm việc nhà, còn phải cùng Lý Thạch đi khai khẩn đất tư nhân, hai đứa còn phải dắt nhóm Viện Viện và dê con ra ngoài cắt cỏ.

Cho dù sau này thật sự đọc sách không thành, hai đứa cũng không đến mức tay chân vô dụng.
Thời điểm Mộc Lan nói chuyện này, ánh mắt âm thầm nhìn về phía Lý Thạch, trong lòng lặng lẽ bồi thêm một câu, thí dụ như đại ca các ngươi.
Khi đó Lý Giang và Tô Văn đều cúi đầu, chỉ làm như không nhìn thấy ánh mắt kia.
Mộc Lan mất bốn năm ngày mới hoàn thành hai bộ y phục giao đến Thục Nữ Phường, nhìn chúng nó được treo lên, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lý Thạch và bốn đứa nhỏ trong nhà cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lý Thạch xoay người cùng Mộc Lan rời Thục Nữ Phường, ho nhẹ một tiếng nói: “Ngươi đi mua thức ăn đi, tối hôm nay hay là ngươi nấu đi.”
Mộc Lan gật đầu.

“Ngươi muốn ăn cái gì? Mấy ngày nay ta không vào núi nên không biết bẫy rập có bắt được con mồi không.

Để chiều ta vào núi một chuyến, nếu có thịt rừng thì tối nay chúng ta ăn nhiều hơn một chút.” Mộc Lan âm thầm tính toán trong lòng, nếu y phục lần này cũng thuận lợi bán đi thì sau này nàng làm nhiều hơn một ít, xem có thể mỗi mẫu làm hai bộ giống nhau hay không, chứ không thể lúc nào cũng một bộ một kiểu, bằng không nàng kiệt sức mất.
Lý Thạch nhìn thấu suy nghĩ của nàng, vội nói: “Ngươi nên nghỉ ngơi hai ngày đi, sau này có muốn làm y phục cũng không cần liều mạng nhiều ngày như vậy, không thể vì làm y phục mà xao nhãng chuyện khác đúng không?”
Mộc Lan thở dài một hơi.

“Ngươi nói cũng đúng, tốt nhất làm một bảng giờ giấc, sau này chiếu theo bảng giờ giấc mà làm việc, như vậy sẽ không sợ quên mất.”
Lòng Lý Thạch khẽ buông lỏng, mấy ngày nay hắn ăn đồ ăn do mình làm đến mức sắp phun ra hết rồi.
Trong nhà không chỉ có Lý Thạch sắp phun ra, bốn đứa nhỏ đã sớm muốn phun ra.

Khi thấy Mộc Lan mang mấy khối xương to cùng thịt heo trở về lập tức hoan hô.
Tô Văn dứt khoát ném bút trong tay xuống chạy ra.

“Tỷ, ta giúp tỷ xắt thịt heo được không?”
“Đi đi.” Mộc Lan đẩy ra đầu của hắn.


“Đọc sách đi, mới qua trưa thì xắt thịt heo làm gì? Đây để cho buổi tối ăn, chờ ta lên núi, giờ các ngươi tự mình ăn trưa chút gì đó đi.”
Tô Văn bĩu môi, Lý Giang cầm thư ngồi một bên, trong lòng hơi mất mát, nghiêng người đưa mắt ra hiệu cho Tô Văn.
Tô Văn thấy vậy, lập tức không còn giận dỗi, nói lớn tiếng: “Tỷ tỷ phải cẩn thận đấy, chiều về sớm một chút làm đồ ăn cho bọn ta.”
“Đó là đương nhiên, đúng rồi, hai đệ chú ý chút, lúc muội muội dắt dê ra ngoài, đừng để các nàng bị mấy tiểu tử trong thôn khi dễ.”
Hai đứa lập tức bảo đảm, nếu có người dám khi dễ hai muội muội thì bọn họ nhất định cầm đá ném.
Đối với hai đứa nhỏ làm tư thế muốn đánh nhau, Mộc Lan cũng không trách cứ mà giữ thái độ tán thành.
Nàng và Lý Thạch đều là người lương thiện (trừ bỏ hai người thì không ai cho là như vậy).

Nếu phụ mẫu hai người còn sống thì đối với lời nói của hai đệ đệ vừa rồi, chắc chắn sẽ tát một cái vào đầu hai đứa, sau đó nói cho hai đứa phải biết yêu quý hàng xóm, hòa thuận với thôn dân.
Nhưng bọn họ đều là hài tử, một đường chạy nạn bọn họ biết rõ người thiện sẽ bị người khác khinh thường, cho nên đối với bốn đứa nhỏ sử dụng bạo lực ở bên ngoài, hai người đều ngầm đồng ý.
Bọn họ ở thôn này có hai tháng, đã phát sinh không ít chuyện hài tử xung đột.
Lần đầu tiên là Viện Viện và Đào Tử cầm trứng gà ở bên ngoài ăn, bị người ta cướp nên đánh mấy đứa kia một trận.

Tuy hai đứa nhỏ tàn nhẫn nhưng tuổi vẫn còn nhỏ cho nên mếu máo khóc lóc trở về.
Mộc Lan lập tức tức giận, nàng yêu thương hai đứa nhỏ như vậy.

Đào Tử gần như là Mộc Lan ôm đến lớn lên, hơn nữa tâm lý nàng luôn đem Đào Tử giống như nữ nhi mà nuôi dưỡng.

Đào Tử lớn như thế, đến một ngón tay nàng còn chưa động vào con bé, mà Viện Viện được nàng nuôi dưỡng cũng được nửa năm, sao có thể cho phép người khác khi dễ như vậy?
Lập tức cầm cây gỗ chạy đến mấy nhà kia đi đánh người.
Lúc ấy Lý Thạch không ngăn cản, hắn có muốn ngăn cản phỏng chừng cũng ngăn không được.

Hắn đành phải kiểm tra vết thương của hai đứa nhỏ, sau đó giữ các nàng bôi thuốc, lúc này mới chậm chạp ôm hai đứa qua cầu tìm mấy nhà kia.
Thời điểm hắn đến, Mộc Lan đã đem mấy đứa kia đánh một trận, lúc này đang đánh nhau với mấy phụ nhân nhà đó.
Đối phương khỏe mạnh như vậy, thường xuyên xuống đất làm việc, sức lực không nhỏ nhưng sức lực Mộc Lan cũng không nhỏ, ưu thế lớn nhất mà nàng áp dụng là hoàn toàn liều mạng đánh nhau.

Hơn nữa Mộc Lan kiếp trước còn học 36 chiêu thâm độc phòng kẻ xấu, cho nên hai bên ngang tài ngang sức.
Đối phương đánh vào người Mộc Lan cùng lắm chỉ đau vài cái, mà Mộc Lan đánh vào người mấy bà lại khiến mấy phụ nhân đau thêm mấy ngày.

Mắt Mộc Lan đỏ lên, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, ngược lại khiến các nam nhân đang vây xem nhìn đến sợ hãi, huống chi mấy phụ nhân đó?
Mục đích Lý Thạch đến rất đơn giản, chính là nhận lỗi.
Lý Thạch quát Mộc Lan một trận, kéo người lại giải thích, còn đem hai muội muội trên mặt trên người chật vật không thôi đẩy lên xin lỗi mấy hài tử kia.
Lúc ấy Lý Thạch rất áy náy nói: “Đều do hai đứa nhỏ ầm ĩ, hai đứa mang thương tích trở về, nói mình bị cướp trứng gà còn bị đánh.

Từ trước đến nay Mộc Lan yêu thương các nàng, cơ hồ coi như là nữ nhi, nghe xong tức giận nên lúc này không còn lí trí, mong các vị thẩm thẩm thông cảm.” Nói xong quát lớn hai đứa nhỏ: “Còn không mau xin lỗi! Không phải chỉ có hai cái trứng gà thôi sao? Bọn nó muốn cướp thì cho cướp đi, xem các ngươi làm gì rồi, để tỷ tỷ vì các ngươi đánh nhau, phạt các ngươi ba ngày không được ăn cơm.”
Lập tức mấy nhà kia có chút xấu hổ, không biết nên nói như thế nào.

Trong thôn khi gặp những chuyện nhỏ nhặt này đa số là mấy nhà cùng nhau xét nhà, chửi rủa mấy ngày rồi thôi, bọn họ chưa từng vì hai cái trứng gà mà đánh nhau không muốn sống, hơn nữa Lý Thạch còn xin lỗi, còn nói như vậy, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào.

Cuối cùng vẫn là các nam nhân đè đầu hài tử xin lỗi, lúc này mới xong chuyện.
Về phần thương tích trên người mấy phụ nhân, mấy người các bà mà đánh không lại một mình Mộc Lan nên ngượng ngùng không nói đến.

Thật ra lúc Lý Thạch xin lỗi lôi kéo Mộc Lan trở về sau đó đưa cho các nhà một chén thịt thỏ, xem như bồi thường.

Cứ như vậy, khúc mắc này hoàn toàn biến mất.

Sáng sớm hôm sau, mọi người vẫn là hàng xóm vui vẻ hớn hở.
Từ đó, trong nhà quyết định phương châm khi đối ngoại xảy ra chuyện, Mộc Lan diễn vai phản diện, Lý Thạch sau đó đi ra tỏ vẻ hổ thẹn.
Không bao lâu, người trong thôn đều biết Mộc Lan bưu hãn, trong lòng sợ hãi đồng thời nhịn không được mà tội nghiệp Lý Thạch.

Đối với hai nhà Lý Tô càng không dám chọc, bé gái mới bốn tuổi đã dám cầm đá đánh người khác chưa kể nhà bọn họ còn có Mộc Lan biết bắn tên.
Tuy Lý Thạch mới 10 tuổi, Mộc Lan mới 7 tuổi, cả hai đều là hài tử choai choai nhưng không có ai ở trong thôn lại khinh thường bọn họ, mà là chậm rãi đem hai người đặt ở vị trí ngang hàng, giống như người lớn mà đối đãi.
━━━━━
(1) Thi Tuế: Là cấp thi đầu tiên trong khoa cử, được tổ chức ở địa phương và được phân làm ba giai đoạn: thi Huyện, thi Phủ và thi Viện.

Người dự thi không phân biệt tuổi tác, chỉ trừ phái nữ, mọi người đều được dự thi và đều được gọi là đồng sinh.

Thí sinh trúng cách ở kỳ thi Viện được gọi là Tú tài, người đỗ đầu gọi là Viện án thủ, Tú tài là học vị nhỏ nhất trong khoa cử Trung Quốc.

Người đỗ Tú tài mới được vào học ở trường huyện và khi đó họ mới được gọi là sinh viên huyện học, hoặc nếu được học ở trường phủ thì được gọi là sinh viên phủ học.
(2) Thi Hương: Thi Hương cứ ba năm sẽ tổ chức một lần, tổ chức vào mùa thu, trường thi đặt tại các tỉnh thành.

Thi hương gồm 3 trường (ở Việt Nam có bốn trường), mỗi trường thi ba ngày (không như thi Tú tài ở mỗi trường chỉ có một ngày).

Trường thứ nhất thi vào ngày mùng 9 tháng 8 (âm lịch) gồm bảy bài văn bát cổ trong đó có bốn đề ve ngũ kinh và ba bài về tứ thư.

Trường thứ hai thì thi vào ngày 12 tháng 8 và trường thứ ba thì thi vào ngày 15 tháng 8, hai trường này thì thi về thi phú và các thể loại hành chánh như: chiếu, chế, biểu, cáo thị…
Danh sách những người thi đỗ đươc chia làm hai bảng: chính bảng và phó bảng.

Người đỗ chính bảng được gọi là Cử nhân hay Hiếu liêm, người đỗ phó bảng được gọi là Phó Hương cống, người đỗ đầu gọi là Giải nguyên..