Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 1: Chương 1

1:53 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: Chương 1 tại dưa leo tr


Khi Nguyễn Nhuyễn nhận ra mình đang đứng trước cửa khách sạn, cô hoang mang.

Đã thế còn một tay xách túi quần áo, tay kia cầm thẻ phòng.

Cô hoảng hốt vài giây, rồi gọi thầm: “Tiểu Thống? A Thống?…!Hệ thống tiên sinh?” Nhưng không ai trả lời cô.

Nguyễn Nhuyễn vốn dĩ là một cục kẹo gummy bear, cho nên cô có sự mềm mại mà cục kẹo dẻo nào cũng có.

Dù là ở cơ thể nào, cô đều có một đôi mắt to óng ánh nước trông rất chi là vô tội, luôn làm người khác muốn bảo vệ.

Cũng bởi vậy mà cô được hệ thống xuyên thư chọn.

Nguyễn Nhuyễn sống ở thế giới bình thường hai mươi năm, cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ đầu tiên.

Lúc trước, để chuẩn bị cho nhiệm vụ, cô đã có một đoạn thời gian cày bục mặt các thể loại ngôn tình, bây giờ thì dựa theo kinh nghiệm, rất có thể cô vừa mới có một đêm xuân với tổng tài bá đạo nào đó, sau đó để lại một xấp tiền 100 tệ đỏ rực ở đầu giường, nghênh ngang mà đi.

Nói không chừng còn kèm theo tờ note “kỹ thuật quá tệ” gì gì đấy nữa.

Nguyễn Nhuyễn đang chìm đắm trong các tình tiết máu chó, rồi đột nhiên giật mình nhìn xuống, thấy bản thân đang mặc đồng phục học sinh…..
Cũng có thể đây là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường nhể?
Nhưng nếu là thanh xuân vườn trường, vậy thì nam chính có thể là hotboy nổi tiếng hoặc là học bá của trường chăng.

Nhưng mà nếu là vườn trường văn, thì tại sao lại có sự xuất hiện của khách sạn?
Cô liếm môi, có chút xấu hổ nhìn khắp nơi.

Cách đó không xa bên tay trái hình như là một quán bar, còn bên phải là ngã tư.

Nguyễn Nhuyễn chọn đi qua quán bar.

Bởi vì cô là nữ chính, hơn nữa là nữ chính yếu đuối của một bộ ngôn tình cẩu huyết (chắc vậy), nên chắc chắn sẽ có những màn chơi ngu hay bị đe dọa gì gì đó.

Như vậy sẽ càng dễ phát triển cốt truyện.

Quả nhiên, cô chưa đi được mấy bước, đã bị người cản lại.

Đối phương là một thiếu niên mảnh khảnh cao ráo.

Thiếu niên mặc quần áo bằng da, tóc dài xõa tán loạn, trên người đeo trang sức mắt xích bằng kim loại.

Trông giống như “MB” ở thế giới cũ của Nguyễn Nhuyễn.

Có vẻ là người của một hộp đêm nào đó.

Thiếu niên sáng rỡ nhìn cô một cái rồi cười.


“Cô gái.” Cậu ta cầm tờ truyền đơn vẫy vẫy Nguyễn Nhuyễn, “Quán bar của chúng ta hôm nay tổ chức riêng cho Omega nha, rất an toàn.

Có muốn đến thử không?”
Nguyễn Nhuyễn: “…………”
Cô phản ứng hơi chậm, mất vài giây mới hiểu được.

Chữ “Omega” trong đầu cô lượn qua lượn lại, Nguyễn Nhuyễn mới chậm rãi hỏi: “Ngài nói……gì?”
Thiếu niên cười một tiếng, vô cùng kiên nhẫn mà nói lại một lần nữa cho cô.

Nguyễn Nhuyễ đơ người.

“Omega xinh đẹp như cô quả thật không nhiều lắm, ý tôi là ——” Thiếu niên dừng một chút, tìm từ thích hợp, “Omega vừa công lại vừa đáng yêu.”
Nguyễn Nhuyễn chớp chớp mắt, còn đang tiêu hóa lượng thông tin hồi nãy.

Cậu ta nói Omega—— đây là thế giới ABO hả!?
Nguyễn Nhuyễn cũng biết thế giới giả thiết ABO, tuy rằng thiết lập của mỗi bộ truyện đều có chút khác nhau, nhưng vẫn đi theo một cái sườn chung.

Alpha mạnh nhất, có thể phóng thích tin tức tố để áp chế người khác.

Omega yếu nhất, có kỳ phát tình, mà thuốc ức chế lại luôn mất tác dụng ở những “thời kỳ” đó.

Nguyễn Nhuyễn bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Tình huống nào cô cũng có thể ứng biến được, nhưng tiền đề là cô phải còn tỉnh táo.

Lúc trước cô sợ nhất là bị chuốc thuốc.

Giờ còn phải đối phó với kỳ phát tình của Omega nữa hả?
Nguyễn Nhuyễn gật đầu với thiếu niên, lễ phép nói: “Thực xin lỗi, bây giờ đã trễ quá, tôi phải về nhà.”
Ngoan ngoãn vô cùng.

Thiếu niên đưa cho cô một tờ truyền đơn, khách khí nói: “Buổi tổ chức dành riêng cho Omega thứ sáu hàng tuần đều mở! Lần sau cô có thể mời vài người bạn cùng đến tham dự!” Nguyễn Nhuyễn lại gật đầu, tùy tay nhét tờ truyền đơn vào trong túi quần áo.

Theo lý thuyết, sau khi cô xuyên đến, phải được tiếp nhận nội dung nguyên tác, thân phận của bản thân, rồi nhận một số đạo cụ hữu dụng mới đúng.

Nhưng bây giờ……!Cô phải làm gì?
Nguyễn Nhuyễn sờ túi, lấy ra một chiếc điện thoại di động.

Cô mở điện thoại lên, phát hiện có một tin nhắn ghi địa chỉ chỗ ở hiện tại của cô.

Không có tên người gửi, cách dùng từ rất cục súc, nhìn là biết hệ thống gửi tới.

Nguyễn Nhuyễn yên tâm một chút, mở bản đồ ra tìm đường.


Cách vị trí hiện tại của cô cũng không xa mấy.

Mắt thấy trời dần tối, Nguyễn Nhuyễn vội vàng cất bước, đi theo chỉ dẫn của bản đồ.

Cô thật sự sợ gặp phải mấy tên Alpha lưu manh, không có bản lĩnh gì, chỉ biết dựa vào tin tức tố bắt nạt cô.

Thật là tồi tệ.

……!
Nguyễn Nhuyễn đi theo chỉ dẫn của bản đồ, cuối cùng chui vào ngõ cụt.

Cô vừa tức vừa buồn cười.

Thấy xung quanh không có ai, Nguyễn Nhuyễn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, mình phải đi vòng qua chỗ khác hay là phải trèo tường qua…!Còn đang suy nghĩ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau.

Nguyễn Nhuyễn xoay người, thấy một nam nhân đang bước đến con hẻm nhỏ này.

Anh ta nhìn như là mới làm một trận ác chiến xong, bước chân không vững, dựa vào vách tường thở dốc nặng nề.

“Anh……!Anh có ổn không?” Nguyễn Nhuyễn bước hai bước đến gần hỏi thăm.

Nhưng còn chưa đến gần người nọ, cô đã ngửi được một mùi hương gay mũi.

Nguyễn Nhuyễn không biết mùi này là mùi gì, nhưng sau đó cô nhận ra, đây là mùi thuốc ức chế.

Giống mùi của thuốc sát trùng.

Nguyễn Nhuyễn không chắc chắn mà nhìn.

Rất khó mà tưởng tượng được, nam nhân trước mặt cô thế mà lại là một Omega.

Anh ta cao lớn, chân dài vai rộng, nút cổ áo sơ mi bị bung ra, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng một mảng ngực đang phập phồng theo nhịp thở.

Anh ta dựa lưng vào vách tường, áo vest cầm trên tay vừa nhìn liền biết là hàng cao cấp, nhưng cánh tay không có sức buông thõng, áo vest liền rớt xuống đất, bên cạnh giày da đắt tiền.

Nguyễn Nhuyễn có thể nhìn ra được kiểu tóc ban đầu của anh ta, là kiểu vừa gọn gàng vừa cấm dục điển hình của tổng tài, nhưng bây giờ đã hơi rối tung, có vài sợi tóc còn rũ trước trán.

Khuôn mặt anh ta góc cạnh, ngũ quan anh tuấn, diện mạo không thể chê vào đâu được.

Mặc dù bây giờ anh thở dốc liên tục, đuôi mắt còn phiếm hồng…!nhưng trông không hề chật vật, ngược lại lại tràn ngập quyến rũ trí mạng.


Nguyễn Nhuyễn nuốt nước miếng.

Cô cảm thấy cơ thể mình có phản ứng.

Nhưng mà giác ngộ đạo đức của Nguyễn Nhuyễn rất cao, cô là một cục kẹo gummy bear bảo thủ, sẽ không ôm tâm tư xấu xa với một Omega đang trong thời kỳ “đặc biệt”.

“Này……” Nguyễn Nhuyễn nỗ lực chịu đựng mùi thuốc sát trùng trên người anh, thấp giọng hỏi, “Ngài có cần giúp đỡ gì không?” Tới gần, cô mới phát hiện đối phương cao hơn cô nửa cái đầu.

……!Cùng là Omega, tại sao người ta lại “công” như vậy?
Nguyễn Nhuyễn cảm thấy có chút hổ thẹn.

Cô càng đến gần, hơi thở của đối phương lại càng gấp hơn rất nhiều.

Anh kéo cà vạt đã bị nới lỏng, cố mở mắt nhìn Nguyễn Nhuyễn.

Nguyễn Nhuyễn thấy anh liếm môi.

Vô cùng gợi cảm.

Nguyễn Nhuyễn lại nuốt nước miếng, cảm thấy lòng như bị mèo cào đến phát ngứa, thậm chí còn thấy hơi nóng.

Cô cho rằng đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường.

“Ngài cảm thấy không khỏe hả?” Nguyễn Nhuyễn quơ quơ tay trước mặt anh, “Cần tôi gọi cứu thương giùm ngài không?”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Xe cứu thương? Không ngờ có Alpha thấy anh đang trong tình trạng này —— mà còn muốn gọi xe cứu thương?
Anh thở hổn hển, đột nhiên nắm lấy tay Nguyễn Nhuyễn.

Người này mạnh đến mức không hề giống Omega tí nào, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy tay bị siết đau, sau đó eo bị người ôm chặt.

Trong nháy mắt, thế công nghịch chuyển!
……!Hoặc cũng có thể nói là công thụ nghịch chuyển.

Nguyễn Nhuyễn bị anh ta ghì chặt ở vách tường.

Giang Ngôn Trạm cúi đầu, ghé vào bên tai Nguyễn Nhuyễn, hơi thở nóng rực phun vào gáy của cô.

Trong mùi thuốc sát trùng gay mũi, cô loáng thoáng ngửi được một mùi khác.

Giống mùi gỗ đàn hương dễ chịu, lại pha chút mùi bạc hà mát lạnh.

Mùi này lẫn cùng mùi thuốc sát trùng, vốn dĩ sẽ không ngửi thấy được.

Nhưng Nguyễn Nhuyễn ngửi được —— hoặc nói đúng hơn, là cô cảm nhận được.

Đây là tin tức tố trong truyền thuyết sao?
Cô cảm nhận được, mùi tin tức tố của anh ta…….!
Thật dễ ngửi a.

Chuyện này làm đầu Nguyễn Nhuyễn hơi choáng váng, bụng nóng lên, giống như không kiềm chế được.


Cô thậm chí còn quên luôn mình đang bị người ta siết tay đè lên tường.

Giang Ngôn Trạm vùi đầu vào vai cô, không biết qua bao lâu, anh hạ giọng, chậm rãi mở miệng:
“……!Cắn tôi đi.”
Hơi thở phả ra khi anh nói chuyện làm Nguyễn Nhuyễn hơi rụt cổ.

Thanh âm khàn khàn như có ma lực, Nguyễn Nhuyễn không nhịn được mà nhón chân, vòng cánh tay trắng trẻo mềm mại qua cổ anh.

Ngón tay mềm mịn sờ gáy Giang Ngôn Trạm.

Hoàn toàn là thuận theo bản năng mà làm.

Hơi thở của Giang Ngôn Trạm trong nháy mắt nặng nề hơn rất nhiều.

Anh lùi lại một chút, nhìn Nguyễn Nhuyễn.

Ngoại trừ lúc thay đổi vị trí đứng có ôm eo cô một chút, còn lại tiếp xúc thân mật nhất của Giang Ngôn Trạm với cô cũng chỉ là nắm cổ tay.

Nhưng mà anh nắm vô cùng mạnh, cũng chẳng có chút gì gọi là thân mật cả.

Nguyễn Nhuyễn giờ mới nhớ tới lời nói vừa nãy của Giang Ngôn Trạm.

Anh nói, cắn tôi đi.

Là muốn cô cắn tuyến thể của anh ấy sao?
Chuyện này Nguyễn Nhuyễn biết, trên gáy của Omega gáy có tuyến thể, cắn chỗ đó có thể làm đánh dấu tạm thời, dừng kỳ phát tình……!Nhưng mà, nhưng mà.

Không phải là chỉ có Alpha mới có thể cắn hả?
Cô ngẩng đầu, thấy đôi mắt mông lung đầy nước của Giang Ngôn Trạm.

Nguyễn Nhuyễn nhận ra, tuy anh ta rất cố gắng khống chế bản thân, duy trì khoảng cách với cô—— nhưng anh đã gấp đến độ muốn khóc.

Cô cũng hiểu ra, tại sao mình bị anh ta hấp dẫn.

Tại sao cảm thấy càng ngày càng không khống chế được bản thân.

—— Bởi vì cô là Alpha.

Cô thế mà lại là Alpha.

Lực tay của anh quá mạnh, Nguyễn Nhuyễn bị đau cảm thấy ủy khuất, nhỏ giọng mà nói: “Anh nhẹ chút, siết đau tôi.” Rõ ràng là anh cần người khác giúp, nhưng tại sao lại có thái độ này?
Có vẻ như đang bất mãn với dáng vẻ ngại ngùng xoắn xuýt của Alpha trước mặt, Giang Ngôn Trạm nheo mắt, kéo cổ tay của cô, muốn cô chạm vào tuyến thể của mình…….!Nhưng anh không kéo được.

Nguyễn Nhuyễn phản kháng lại, sức lực cũng không hề kém anh.

Cô vẫn không nhúc nhích, dựa tường nhìn Giang Ngôn Trạm.

Thanh âm vừa mềm vừa ngọt nhưng lại mang theo tin tức tố làm người khác không thể kháng cự của Alpha.

“Là anh cần tôi giúp.” Nguyễn Nhuyễn gằn từng chữ một mà nói, “Cầu tôi, tôi liền giúp anh.”.