Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47: 47: Cứu Người tại dưa leo tr.
“Minh Huệ.”
Lúc Mộc Sinh và Lục Tinh tìm đến, Đông Phương Minh Huệ còn có chút ngơ.
“Lục Tinh ngươi vì sao lại ở đây?”
Không phải nên cùng nữ chủ đại nhân trải qua lần đầu vui vẻ thoả mãn sao?
Đông Phương Minh Huệ chớp mắt, lại dụi mắt.
“Minh Huệ, thấy còn có một ngày nữa là đến cuộc thi tuyển chọn, Uyển Ngọc tỷ không ở đây, nàng có dặn dò gì không?”
Cái này, cô thấy chệch kịch bản hơi nhiều.
“Nàng hình như không có nói gì.” Đông Phương Minh Huệ vắt kiệt não cũng không thể nhớ ra, “Hay là, chúng ta ra ngoài tìm xem.”
Dù sao nữ chủ đại nhân sẽ không mất tích, bởi vì người đứng thứ nhất trong cuộc thì sẽ được ban phước linh lực, chuyện quan trọng như thế nàng không thể vắng mặt.
Ba người cùng nhau, chạy khắp đường lớn ở Vân đô thành một vòng.
“Kì lạ, dựa theo lý thuyết thì sẽ không xảy ra sự cố gì a.” Đông Phương Minh Huệ vỗ trán, cô cứ cảm thấy bản thân đã bỏ qua gì đó.
Nữ chủ đại nhân không cùng Lục Tinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau này làm sao mà nhận được thế lực của Tinh linh tộc?
“Minh Huệ, ngươi đang làm gì thế?” Lục Tinh nắm lấy tay cô, “Ngươi bị thương, chúng ta không nên để ngươi đi theo, lẽ ra ngươi phải ở trong khách trọ nghỉ ngơi.”
“Ngươi làm sao biết ta bị thương?” Đông Phương Minh Huệ cảm thấy kỳ lạ, chuyện cô bị thương còn không nói cho cả Lưu Kỳ, mỗi ngày đều nhân lúc các nàng không ở mà âm thầm bôi thuốc.
Lục Tinh chỉ vào mũi mình, “Ta ngửi thấy.”
Mục Sinh căng thẳng nói, “Bị thương, làm sao mà lại bị thương? Sớm biết chúng ta đã không ra ngoài.”
“Suỵt.”
“Này, ngươi có biết hội đấu giá lần này của Nam Cung gia là đấu giá thứ gì không?”
“Ta nói cho ngươi biết, bên trong toàn là đồ tốt, thực sự là mở mang tầm mắt.”
“Là cái gì?”
Vừa nãy có hai người đi ngang qua trước mặt bọn họ, Đông Phương Minh Huệ tai thính nghe thấy ba từ hội đấu giá.
Vật rao bán của Thiên Vân Các nhất định rất giá trị, cô cũng âm thầm bám theo.
Lục Tinh và Mục Sinh bốn mắt nhìn nhau, không biết tại sao cô lại đi theo hai người bọn họ, cũng bắt chước theo.
“Lần đấu giá lần này thật là được thấy những thứ chưa từng được thấy, vật đầu tiên là trứng rồng, ngọc đái của Trung Sơn tiên sinh, vật cuối cùng cũng là của Trung Sơn tiên sinh.”
“Tác phẩm của Trung Sơn tiên sinh đi đấu giá nhất định giá sẽ rất cao.” Người kia nói.
“Hề hề, ngươi đoán sai rồi, vật cuối cùng này a, không lấy tiền.” Đây cũng là lý do vì sao hội đấu giá trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, đao Huyết Hồn của Trung Sơn tiên sinh không lấy một đồng tiền, là tiền lệ chưa từng có ở hội đấu giá.
“Thật sao? Còn có chuyện tốt như thế?”
“Đúng, nghe nói là đã bị một đoàn trưởng của đoàn lính thuê lấy đi mất, ta thấy, lành ít dữ nhiều a.”
“Nghe ngươi nói như thế, vẫn là cảm thấy thú vị, mau nói cho ta biết còn có bảo bối nào không.”
“Hê hê, ngươi đã từng nhìn thấy thứ gì đẹp đến mức lôi kéo cả hồn ngươi đi chưa? Ta nói cho ngươi biết trong đấu giá hội chúng ta còn nhìn thấy một tinh linh đẹp đến mức hoàn hảo, là Tinh linh tộc đấy, hiểu không?”
Đông Phương Minh Huệ kinh ngạc đến che miệng lại, người của Tinh linh tộc bị đem đến hội đấu giá rao bán, cô lén nhìn sắc mặt của Lục Tinh, thấy mặt đối phương trắng nhợt, đang cố gắng kìm nén hết mức, nắm đấm nắm chặt đến kêu răng rắc.
“Này, các ngươi đi theo chúng ta làm gì?”
Đại khái là đột nhiên phát hiện có ba người bám theo bọn hắn, hai người vừa nói chuyện đến hưng phấn vừa nãy bị doạ đến giật nảy mình, tính cẩn trọng lập tức nâng lên.
Đông Phương Minh Huệ cười ngượng, “Cái kia, vị đại ca này chúng ta là tân sinh của Học viện Hoàng gia, lần này tham dự cuộc thi tuyển chọn của Vân đô thành các ngươi, là, vừa nãy các ngươi đi ngang qua ta có nhắc đến hội đấu giá gì đó, ba người chúng ta tò mò mà thôi.”
Nghe cô giải thích hợp tình hợp lý, đối phương thấy các cô mặc y phục của học viện, trên còn có biểu tượng của Học viện Hoàng gia, lại xem ba người trông cũng không giống như người có tướng mạo xấu xí giống khỉ.
“Hầy, ngươi doạ chết ta rồi.
Sớm nói ngay từ đầu đi.” Người kia vỗ ngực.
Nụ cười của Đông Phương Minh Huệ có chút đơ, “Đại ca, ta vừa nãy nghe ngươi nhắc đến tinh linh gì đó, là cái gì thế? Còn có tác phẩm của Trung Sơn tiên sinh, có thể nói rõ cho chúng ta không?”
Cô ngoái đầu, chỉ về trà lâu cách đó không xa, “Hay là, chúng ta mời các ngươi uống trà, không giấu gì hai vị đại ca, ta có vài phần ngưỡng mộ Trung Sơn tiên sinh, tiếc là địa điểm đấu giá hội gì đó còn không rõ, nếu không đã đến tham gia.”
Hai người nhìn nhau cười, cũng đi theo vào trong trà lâu, đường đường chính chính nói với ba người các cô về chuyện đấu giá hội.
Nghe xong, Đông Phương Minh Huệ chắc chắn một trăm phần trăm rằng nữ chủ đại nhân mất tích hai ngày nay là để tới đây, nhưng cô vẫn rót nước cho hai người, “Nghe hai vị đại ca nói thế, ta ngược lại tò mò ai có thể đem bán người của Tinh linh tộc? Gan cũng rất lớn a.
Còn có, chính là cây linh dược tử vong kia, nó thật sự chống lại khí gì đó sao?”
Thực ra lời này, cô cố ý nói cho Lục Tinh nghe, nếu nữ chủ đại nhân và Lục Tinh chưa động phòng, cũng có thể nói là cô vẫn có cơ hội làm mối cho bọn họ, ít nhất không khiến kịch bản lệch đi quá nhiều, nếu không nếu như thế giới này sụp đổ, cô chỉ có thể khóc thôi.
“Tiểu cô nương cô không biết, giống Tình Hoa này quả thật có hiệu quả, nhưng đã bị người của Huyết Sát Minh mua với giá sáu trăm vạn linh thạch, còn về Tinh linh tộc kia, ài, đáng tiếc.”
Huyết Sát Minh?
Đông Phương Minh Huệ hùa theo, “Đại ca ngươi bảo đáng tiếc, là cái gì đáng tiếc?”
Người kia không nói thêm, hình như là có gì đó không tiện nói cho tiểu cô nương biết, nhưng thấy cô tràn đầy hiếu kỳ cuối cùng vẫn là nói, “Nghe nói, vị của Tinh linh tộc rất dễ nghiện, ta nghe nói đã rơi vào tay của phú hào của Tuyết đô thành các ngươi, họ Lục, đúng rồi, Lục đại tài chủ.”
Đông Phương Minh Huệ nghe thấy tiếng rắc rắc, cô lén lút liếc nhìn, phát hiện ghế bên cạnh thiếu mất một cạnh, tình hình của Lục Tinh không được tốt.
“Ầy, được rồi, tiểu cô nương không nên biết mấy chuyện này, chúng ta uống trà.” Người kia thấy sắc mặt ba người Đông Phương Minh Huệ không được tốt, còn cho rằng là bị chuyện dơ bẩn này ảnh hưởng đến, vội vàng chuyển sang đề tài đao Huyết Hồn.
Đợi người đi trà lạnh, ba người Đông Phương Minh Huệ mới chậm rãi trở về khách trọ.
“Mộc Sinh, Minh Huệ các ngươi trở về trước, ta nhớ ra, hình như đã mua phải đồ giống nhau.”
Vừa ra đến cửa, Lục Tinh đột nhiên dừng lại, sắc mặt trắng bệch nói với hai người.
Mộc Sinh không nghi ngờ, còn hỏi han lại, “Là đồ gì, có cần ta đi cùng ngươi không?”
Lục Tinh vội vàng từ chối, “Không cần, Minh Huệ nàng bị thương, ngươi đưa nàng về phòng thì vẫn là tốt hơn.”
Mục Sinh nghĩ kĩ lại, gật đầu, “Ngươi sớm trở về.”
Đông Phương Minh Huệ cảm giác Lục Tinh khả năng cao là thông báo cho tộc nhân của hắn, phái người đi cứu.
Lần này, Đông Phương Uyển Ngọc vừa muốn giết người lại thấy có người xông vào ngõ tối, nàng lôi người đến ngôi miếu nát.
Nàng ném người xuống đất, uy hiếp nói, “Không biết ngươi đã nghe qua phương pháp triệu hồn, có thể đọc được kí ức của người khác, nhận được thông tin mà mình muốn nghe.”
Tên trộm cười lạnh, “Ngươi có biết nếu ta tự nổ, ngươi cái gì cũng không đạt được không.”
Đông Phương Uyển Ngọc thản nhiên gật đầu, “Vậy chúng ta so xem, tốc độ của chúng ta rốt cuộc ai nhanh hơn ai.”
Tay của Đông Phương Uyển Ngọc nắm chặt cổ hắn, lại gần một chút phát hiện dáy tai của đối phương có hai lỗ, nàng ngây người, “Ngươi là nữ tử?”
Tên trộm bị lộ thân phận ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận, “Đúng, ngươi nếu như giết ta, trừ khi ngươi có cánh, nếu không ngươi đừng mơ rời khỏi Nguyệt Bạch Đế Quốc nửa bước, phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi.”
Đông Phương Uyển Ngọc cười sặc, “Phụ hoàng? Chẳng lẽ nào ngươi là công chúa.
Công chúa không ngoan ngoãn ở trong hoàng thất, lại đi làm ăn trộm, còn ăn nói linh tinh, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?”
Tên trộm lấy ra một miếng ngọc bội vứt xuống đất, Đông Phương Uyển Ngọc nhặt lên xem, phát hiện trên ngọc bội có quốc huy của Nguyệt Bạch Đế Quốc, biểu tượng mặt trăng bằng ngọc sáng loá.
“Đây đúng là ngọc bội của hoàng thất Nguyệt Bạch Đế Quốc, ngươi lật lại xem, ta nhớ sau ngọc bội còn có khắc tên.” Thanh Mặc nói.
Mặt khác của ngọc bội khắc hai từ Huyền Châu, “Nếu ngươi có thể từ tay ta cướp nhẫn không gian, tất nhiên có thể sẽ cướp của người khác thứ này, ta không tin ngươi.”
Lời đã nói như thế, Đông Phương Uyển Ngọc không định đem trả ngọc bội này cho cô nương này.
Huyền Châu tức đến dậm chân, nàng chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào lạnh lùng vô tình, ngoan cố bướng bỉnh như này.
“Thân phận của ta ngươi cũng biết, mạng cũng ở trong tay ngươi, ngươi nói ngươi rốt cuộc là muốn thứ gì?”
“Ta đã nói rồi, ngươi nói cho ta biết làm thế nào để che giấu Ám hệ linh lực, ta sẽ không làm khó ngươi.” Đông Phương Uyển Ngọc xua tay, nàng thật ra cũng không muốn dùng biện pháp mạnh với một cô nương gia, nếu như đối phương quyết cứng miệng đến cùng, nàng cũng sẽ không ngại dùng cách của Thanh Mặc, triệu hồn.
Huyền Châu cắn nhẹ cánh môi, có chút khó khăn.
“Nói với ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi biết được thứ mình muốn biết rồi thì phải thả ta đi.”
“Phải xem đáp án của ngươi có làm ta hài lòng không đã.” Đông Phương Uyển Ngọc nghịch roi thủy lôi ở trong tay.
Huyền Châu uỷ khuất bĩu môi, nàng lớn như thế này rồi nhưng vẫn chưa bị ai đối xử thế này, nàng hừ hừ hai tiếng, “Là hỗn thiên đan.”
Hỗn thiên đan?
Đông Phương Uyển Ngọc chưa từng nghe qua loại thuốc này, nàng vươn tay ra nói, “Đưa cách chế thuốc cho ta, thì ngươi sẽ được đi.”
Huyền Châu lùi về phía sau, “Ta không có.”
“Này này, ngươi đừng động roi, ta là nói thật, nhưng ta có thể cho ngươi một viên hỗn thiên đan trước, nó có thể duy trì nửa năm.
Ngươi tin ta, ta nhất định sẽ lấy được phương pháp chế thuốc.”
Huyền Châu chủ động lấy ra một bình sứ nhỏ ở trong nhẫn không gian, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Đông Phương Uyển Ngọc.
“Hỗn thiên đan, ta hình như từng nghe qua.” Thanh Mặc khoanh chân ngồi trong Hồn Hải suy nghĩ.
Đông Phương Uyển Ngọc mở ra ngửi thử, phát hiện đúng là một viên đan dược trung thượng phẩm, trông biểu cảm nuối tiếc của đối phương có thể nhìn ra giá trị của viên đan dược này.
Hơn nữa đối phương vừa nãy nói, nàng có thể lấy được cách chế thuốc.
“Ta làm thế nào có thể tin ngươi sẽ lấy được cách chế thuốc?” Đông Phương Uyển Ngọc vuốt nhẹ cằm đối phương, cười nói.
“Bỏ ra.” Huyền Châu hất tay đối phương ra, “Ta đường đường là một công chúa làm sao sẽ chịu để người khác thao túng, hơn nữa, ngươi không phải không biết mất đi hỗn thiên đan, chính là đem mạng vứt đi.
Ta tất nhiên cũng phải cần cách chế ra hỗn thiên đan.”
Đông Phương Uyển Ngọc gật đầu, “Cũng đúng.
Nếu đã như thế, ba tháng sau ta lại tìm ngươi.”
“Này này.” Huyền Châu thấy nàng vung tay rời đi, tức đến muốn thổ huyết, đuổi theo nàng hét, “Trả ngọc bội cho ta, nếu không ta hồi cung kiểu gì?”
“Ngươi có thể để Cửu muội của ngươi thẩm định thành phần của viên đan dược này, nếu như có thể tự mình làm ra thì có gì tốt bằng.” Thanh Mặc nói.
“Ngươi xác định viên đan này có thể che giấu Ám hệ linh lực trên người ta không? Nàng ta là tên trộm, nhỡ như là trộm viên đan không rõ từ đâu ra để lừa ta, thân phận ta bị bại lộ, chúng ta đều chết.” Đông Phương Uyển Ngọc cũng không ôm mấy phần hy vọng.
Nàng có thể chắc chắn rằng, ở Thất Sắc đại lục, không chỉ có mình nàng thức tỉnh Ám hệ linh lực, ngoài trừ Huyền Châu công chúa, còn có những người khác.
Về chuyện này nàng phải điều tra một phen.
“Ngươi đưa ta đến Huyết Sát Minh, ta muốn điều tra xem hàng nhái trong miệng bọn chúng là gì, rốt cuộc có liên quan đến ta không.”
Từ khi Đông Phương Minh Huệ từ bên ngoài trở về, Tình Hoa ở trong nhẫn không gian náo loạn với cô.
Có lẽ là bị kích thích, nó lải nhải muốn đi xem nhánh Tình Hoa ở trong Thiên Vân Các bị Huyết Sát Minh mua mất.
Đông Phương Minh Huệ bị nó làm loạn đến đau đầu, Huyết Sát Minh là tổ chức ám sát, cho dù chỉ là một nhóm nhỏ ở Nguyệt Bạch Đế Quốc, cũng là cao thủ không thể coi nhẹ.
Cô đi rồi, chẳng khác nào dê lọt vào miệng hổ, không đường trở về?
“Tình Hoa, không phải là ta không muốn đưa ngươi đi, ngươi xem tay ta bị thương, ngày kia phải tham gia cuộc thi tuyển chọn, lúc quan trọng như thế này không phải nên ở khách trọ nghỉ ngơi sao?” Đông Phương Minh Huệ nói đến môi đều khô.
Hai cây này đều là Tình Hoa, xem ra còn có mấy phần nguyên nhân sâu xa, Tình Hoa khăng khăng không công nhận, nó cảm thấy đối phương là đồ giả.
“Liệu sẽ có người ở trong Tử Vong Cốc lấy được giống Tình Hoa của ngươi, sau đó đem trồng?” Đông Phương Minh Huệ đoán.
Lúc Đông Phương Uyển Ngọc trở về, phát hiện đối phương đang chống đầu, ánh mắt nhìn đi xa xôi, ngẩn ngơ, cũng không biết là hồn đã trôi đi đâu?
Nàng lấy ra cái thắt lưng, đặt ở trước mặt cô khoe mẽ, nở nụ cười gọi nhẹ, “Cửu muội.”
Đông Phương Minh Huệ còn đang lạc hồn, từ chuyện của Tình Hoa trôi trở về, “Thất tỷ, ngươi về rồi?”
Sau đó tầm mắt của cô bị ngọc đái thu hút, “Đây là cái gì thế?”
Đông Phương Uyển Ngọc kéo cô ngồi dậy, giúp cô cởi cái thắt lưng lỏng lẻo ra, tự thân thắt ngọc đái cho cô, “Thất tỷ trước đây nói sẽ đền cho ngươi một cái thắt lưng, ta thấy cái này hợp với ngươi nhất.”
Mặt ngọc đái trơn bóng, có lẽ là dùng đá ngọc tốt nhất để làm, vuốt còn cảm thấy tốt hơn cả ngọc bội.
Đông Phương Minh Huệ chắc chắn đối phương đã đến đấu giá các, nếu đã như thế, thứ này chắc hẳn là Tình Triền trong miệng người khác, tác phẩm nhỏ của Trung Sơn tiên sinh.
Giá trị không tầm thường.
“Sao thế? Không thích?” Đông Phương Uyển Ngọc thấy cô ngây ngốc, không nhịn được hỏi.
Đông Phương Minh Huệ lắc đầu, ép bản thân nặn ra một nụ cười, một cái ngọc đái phải tốn mất trăm vạn linh thạch, nữ chủ đại nhân thật rộng lượng, nhưng cô lại có cảm giác chiếm được tiện nghi nhưng lại không thể vui vẻ.
“Thất tỷ, ngọc đái này thật đẹp.”
Đông Phương Uyển Ngọc đi quanh cô một vòng, gật đầu, ngọc đái này không chỉ có cơ quan ẩn, còn có thể ôm lấy eo Cửu muội trở nên đẹp hơn, nàng vô cùng hài lòng.
“Cửu muội, cởi ngọc đái ra, Thất tỷ nói cho ngươi biết huyền cơ ở bên trong.”
Đông Phương Minh Huệ tò mò, cởi thắt lưng ra, mặc dù y phục mình cũng bị lỏng theo, cũng không quan tâm mà trông chờ kỳ tích.
Mí mắt của Đông Phương Uyển Ngọc hơi liếc, lập tức đưa cái thắt lưng sắp hỏng buộc cho cô, “Người ra người vào, như thế này thì tốt hơn.”
“Cửu muội, xem chỗ này.”
Đông Phương Uyển Ngọc nhiệt tình giới thiệu cơ quan nhỏ ở mặt sau ngọc đái, Đông Phương Minh Huệ trông nụ cười của nữ chủ đại nhân đều phát ngốc cả ra.
Cô hình như là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương cười vui vẻ như thế, giống như là vừa lấy được một bảo bối.
Nữ chủ đại nhân thường xuyên lạnh mặt, không có biểu cảm, cho dù cười, cũng là cười lạnh, hoặc là cười đến khiến người khác run rẩy.
“Đợi sau này ngươi luyện Thiên Nữ Tán Hoa xong, có thể thay phi diệp bằng kim châm.”
“Đúng, sau này ta có thể tự bảo vệ chính mình rồi.” Đông Phương Minh Huệ xoa mặt, cô cảm thấy gần đây có gì đó không đúng.
“Ngươi xem chỗ này.”
Mặt sau ngọc đái, tổng cộng có hai chỗ nhét thẻ, mười hai phần đều không giống nhau.
Đông Phương Minh Huệ chạm nhẹ, kinh hỉ nói, “Không gian lớn quá.”
Tổng cộng có mười hai khu, mỗi khu cô đều thử một chút, không gian chứa đựng bên trong rất lớn, so với nhẫn không gian của cô còn lớn hơn gấp mười, “Thất tỷ, ta rất thích.”
Thế này, sau này cô tìm thấy bảo bối, thì cũng có nơi để chứa rồi.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy cô vui vẻ, khoé môi bất giác cong lên, “Ngươi thích là tốt.
Được rồi, cho ta xem vết thương của ngươi.”
“Thực ra đã đỡ hơn rất nhiều rồi, không ảnh hưởng đến cuộc thi lần này.”
Nói xong, cô tự mình vén tay áo lên, cởi vải băng ra, lộ ra phần thịt mềm mới mọc.
“Rất tốt.”
Sắc mặt của Đông Phương Uyển Ngọc hơi biến, không nhìn được thầm nghĩ thuốc của Cửu muội luyện chế tốt như thế, vẫn là điểm đặc biệt của cô.
Vết thương của roi thuỷ lôi nếu như trúng người khác, đừng nói một tuần, sợ là một tháng vẫn còn chưa lành.
Nhưng đối phương chỉ cần hai ba ngày, đã có thể hồi phục như lúc đầu, thậm chí còn mọc thịt mới.
Còn về thuốc của Đông Phương Minh Huệ, còn có thân phận của cô, Đông Phương Uyển Ngọc có mấy phần lo lắng.
“Cửu muội, ở đây ta có một viên đan, hy vọng ngươi có thể giúp ta xem thành phần của đan, xem có được không?”
Đông Phương Uyển Ngọc lấy hỗn thiên đan từ trong không gian ra.
“Thất tỷ, ta là dược tề sư, không phải là đan dược sư, làm sao giúp ngươi kiểm tra thành phần đan?”
Đông Phương Uyển Ngọc cười, không nói gì, chỉ nhét bình sứ vào tay cô, “Ta chỉ tin ngươi.”
Đông Phương Minh Huệ nhận cũng không được, không nhận cũng không xong, cảm thấy cái bình sứ này nóng bỏng tay.
Nhất là câu vừa nãy của nữ chủ đại nhân —— Ta chỉ tin ngươi.
Khiến cô kích động đến hồn sắp bay khỏi xác, trời ạ, đây có phải chứng tỏ là đã lấy được hoàn toàn thiện cảm của nữ chủ đại nhân hay không, tín nhiệm đến mức độ này rồi.
“Được, Thất tỷ ta sẽ cố gắng.”
Đông Phương Minh Huệ chưa vội vàng bắt đầu thẩm định ngay, cô đoán thứ nữ chủ đại nhân đưa cực kỳ quan trọng, vì thế để tạm vào không gian.
Cô thường xuyên sang bên cạnh, dò hỏi Mộc Sinh, xác định Lục Tinh vẫn chưa trở về, nuối tiếc trở về phòng mình.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy thế không tự chủ chau mày.
“Ngươi, thật là, Uyển Ngọc ngươi cứ thế dễ dàng đưa hỗn thiên đan cho Cửu muội ngươi, ngươi bị điên rồi sao?” Thanh Mặc không thể hiểu nổi hành vi của Đông Phương Uyển Ngọc.
Hắn khó tưởng tượng đến, nếu như viên đan này không cẩn thận bị làm hỏng, Đông Phương Uyển Ngọc phải đi đâu tìm viên khác, hay là nói đợi người đến truy sát?
“Ba tháng sau ta sẽ đến hoàng thất gặp Huyền Châu.” Đông Phương Uyển Ngọc đã quyết định, nhân lúc Cửu muội thẩm định thành phần của viên đan dược, đá bảy màu kiên trì một đoạn thời gian, nếu như Cửu muội có thể tìm ra thành phần của hỗn thiên đan, vậy thì còn gì tốt hơn, nếu như thẩm định thất bại, nàng chỉ có thể theo đuổi đến cùng để tìm Huyền Châu.
Hơn nữa, bên cạnh Cửu muội chẳng phải còn có Nam gia huynh muội?
Thanh Mặc bị nàng làm cho tức đến không nói nên lời, “Ta thấy đá thất sắc sắp tắt rồi, tốt hơn là nên nghĩ trường hợp xấu nhất đi.”
“Được.”
Đông Phương Minh Huệ không biết nữ chủ đại nhân đang đấu tranh nội tâm, cô lúc này đang nghĩ kế hoạch tiếp theo của Lục Tinh bọn họ.
Để nữ chủ đại nhân vô tình phát hiện đối phương là Tinh linh tộc, sau đó tiện tay cứu người của Tinh linh tộc hắn, bán nhân tình cho bọn họ, không cẩn thận gặp phải người xấu hãm hại, sau đó hai người thuận theo dòng chảy OOXX.
Nhưng trước mắt, nữ chủ đại nhân phải đi theo Lục Tinh bọn họ cùng đi cứu người, tình tiết về sau mới liên kết lại theo.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy Cửu muội từ đằng xa nhăn nhó, tay chống cằm, phát ngốc.
Bộ dạng ngốc nghếch thế này, luôn làm cho nàng động tâm.
“Thất tỷ.” Đông Phương Minh Huệ đột nhiên vọt đến trước mặt cô, híp mắt cười.
Tim của Đông Phương Uyển Ngọc không tự chủ đập thình thịch, nàng si mê ngắm gương mặt này, làn da mềm mại, luôn khiến người khác muốn vuốt vài lần mới bõ.
“Thất tỷ, hai ngày nay ngươi không ở có phải là do đi đến đấu giá hội không?” Đông Phương Minh Huệ chớp mắt, khuôn mặt đơn thuần hỏi nàng.
“Phải.” Đông Phương Uyển Ngọc căn bản không muốn lừa cô, hơn nữa ngọc đái kia làm nàng không thể che giấu được nữa.
Con ngươi của Đông Phương Minh Huệ hơi chuyển, mỗi lần cô có động tác này, Đông Phương Uyển Ngọc biết cô lại bày trò gì đó.
Nàng không muốn bóc trần cô, chỉ lặng lẽ đợi đối phương mở lời.
“Thất tỷ, hôm nay ta đi trên phố nghe thấy có người nói người của Tinh linh tộc bị đem đấu giá.”
Đông Phương Uyển Ngọc gật nhẹ đầu, “Đúng.”
“Thất tỷ, ta chưa từng thấy Tinh linh tộc bao giờ, có chút tò mò, ngươi có thể đưa ta đi xem không?”
Lúc Đông Phương Minh Huệ đưa ra đề nghị này trong lòng cực kỳ thấp thỏm, sau đó mới ý thức được, cô đưa ra đề nghị vô lễ thế này, liệu có bị nữ chủ đại nhân bổ đôi cô không…
“Ngươi Cửu muội rốt cuộc là muốn làm gì?” Thanh Mặc nhìn ra đối phương có điểm không đúng.
Đông Phương Uyển Ngọc cũng phát giác ra, nàng trông mặt đối phương căng thẳng nhìn mình, nở nụ cười cười, “Nếu đã là yêu cầu của Cửu muội, ta tất nhiên sẽ đáp ứng.”
Đông Phương Minh Huệ bị nữ chủ đại nhân nhín đến lông tơ dựng đứng, cô cảm thấy ánh mắt của đối phương cực kỳ nguy hiểm.
Vào đêm hôm đó, các nàng tìm đại một lý do rồi rời khỏi khách trọ.
“Thất tỷ, chúng ta đang đi đâu thế?”
Đông Phương Uyển Ngọc nhéo nhẹ mũi cô, cười nói, “Không phải ngươi nói muốn đi xem Tinh linh tộc hay sao? Ta đã tìm ra người mua tinh linh đang sống ở đâu rồi.”
Nói cũng tình cờ, đối phương cũng là người ở Tuyết đô, nàng lúc điều tra, bởi vì là người ngoài cuộc, nên rất nhanh đã đưa ra kết luận.
Bởi vì Nam Cung gia nhiệt tình đối đãi, lúc này bọn họ đang ở trong khách trọ lớn nhất ở Vân đô thành.
Lục đại tài chủ dẫn theo nhi tư cưng Lục Bằng, lúc này đây đang hưởng thụ sự chiêu đãi của khách trọ cao cấp kia.
Khách trọ Lai Vận, một trong những gia sản của Nam Cung gia, quy tắc tương đối nhiều, tổng cộng có ba tầng, dựa theo thân phận địa vị của khách trọ mà sắp xếp.
Giống như người bình thường sống ở tầng một, hội viên đấu giá hội Thiên Vân Các ở tầng hai, khách quý được Nam Cung gia coi trọng được ở tầng ba.
Lục đại tài chủ và nhi tử của hắn Lục Bằng sống ở tầng ba.
Đông Phương Uyển Ngọc biết tin, sau đó bảo dì Mạch hỏi han một phen, cũng sắp xếp một gian phòng ở trong khách trọ Lai Vận.
“Thất tỷ, chúng ta cứ thế đi vào sao?”
Đông Phương Minh Huệ nhận ra khách trọ Lai Vận cực kỳ sang trọng, bên ngoài còn có Linh Sư đứng canh, trông còn rất doạ người.
Đông Phương Uyển Ngọc trực tiếp dắt tay cô, hai tay đan chặt lại nhau, đưa môn bài do khách trọ Lai Vận chế tạo riêng để lên trên tầng ba.
Tầng ba tổng cộng có bốn phòng.
Các nàng ở trong căn phòng tít góc trái, ở giữa còn có hai gian phòng, tít góc bên phải cũng có.
Đến tầng ba, nhất định phải có môn bài mới được vào trong, vì để được khách ở trọ có ấn tượng tốt, cả tầng ba đều không có lấy một bóng người, vô cùng yên tĩnh.
Đông Phương Uyển Ngọc đưa người vào trong phòng, cười nói, “Hôm nay chúng ta ở đây.”
Cuối cùng cũng không bị người bên làm phiền, Đông Phương Uyển Ngọc vô cùng hài lòng với sắp xếp của dì Mạch.
Đông Phương Minh Huệ kinh ngạc quan sát căn phòng này, đồ đạc bên trong đầy đủ không thiếu, cửa sổ trong suốt, còn có thể nhìn được phong cảnh ở bên ngoài.
Giường cũng là giường lớn hai người, có thể lăn lộn trên đó.
Cô ngồi bên cửa sổ, híp mắt cười nhìn những người ở dưới.
Đông Phương Uyển Ngọc mỉm cười, dựa vào đầu giường ôn nhu nhìn cô, “Phòng đối diện chúng ta chính là phòng của Lục đại tài chủ.
Phòng ngay bên cạnh là nơi giam giữ người của Tinh linh tộc, cũng là nơi nhi tử của hắn ở.”
Lời này có nghĩa là đêm nay các nàng có thể lén lút đi nhìn tinh linh rồi.
“Thất tỷ, chúng ta đi xem thế nào? Liệu có bị người khác phát hiện không?”
Cô lúc vào đây thấy có rất nhiều người hầu, linh lực từ trên người bọn họ toả ra còn mạnh hơn cô.
Đông Phương Uyển Ngọc cũng nghĩ đến trường hợp này, nhưng mà khách trọ Lai Vận không quan trọng bằng Thiên Vân Các, người trông coi tự nhiên cũng sẽ ít hơn.
Nếu như là tầng hai, nàng không có cách nào để ra tay.
“Yên tâm, Thất tỷ sẽ thoả mãn tâm nguyện của ngươi.”
Đông Phương Minh Huệ thầm vỗ ngực, cô dám chắc chắn, Tinh linh tộc một khi biết người của bọn họ rơi vào trong tay con người, nhất định sẽ tìm cách cứu ra, lao như con thiêu thân đến cứu người.
Nhưng mà, Tinh linh tộc vẫn có mấy phần ngây thơ.
Chờ đến nửa đêm, Đông Phương Uyển Ngọc kéo cô lên trên mái nhà.
Nàng xác định phương hướng, sau đó hai người bò trên mái nhà, gỡ một viên gạch ra, nhìn rõ cảnh tượng ở bên dưới.
Kiểu cách trong phòng cũng không khác phòng các nàng là bao, cũng chia thành nội thất và ngoại thất.
Nơi các nàng nhìn thấy vừa vặn là nội thất, một thiếu niên đẹp đẽ loã thể bị trói ở trên giường, miệng cũng bị bịp, khiến hắn không thể kêu lên.
Mái tóc lam nhạt dài xoã ra khắp giường, khiến da thịt của hắn càng trở nên trắng nõn, hắn có gương mặt tinh xảo, đôi mắt xanh lục nhạt mang theo sợ hãi mà ngân ngấn nước mắt, trên người không một mảnh vải, ngay cả vật ở giữa hai chân cũng như da thịt, trắng trẻo sạch sẽ.
Soái ca này, mỹ nam này, đẹp quá.
Nước dãi của Đông Phương Minh Huệ suýt nữa chảy ra, còn muốn xem tiếp đã bị hai bàn tay che mất tầm nhìn.
“Suỵt, đừng nhìn, xem nhiều bẩn mắt.” Tư thế của Đông Phương Uyển Ngọc nửa ôm cô vào lòng, nàng nếu như biết sẽ nhìn thấy cảnh tượng chói mắt thế này, đã không hao tốn tâm tư để đưa Cửu muội tới đây để xem.
Người ở đằng sau nói chuyện đến hơi nóng phả cả lên cổ, Đông Phương Minh Huệ bị che mắt, không nhìn thấy cái gì.
Nhưng lại cảm nhận được hơi thở nóng bức của đối phương, nhịp tim vì thế mà đập mạnh hơn.
Cô đột nhiên nhớ đến đêm tìm kiếm Lý Cầm hôm đó, cô cũng là như thế này bị nữ chủ đại nhân ôm, sau đó.
“Không ngờ lại là hắn.”
Tay của Đông Phương Uyển Ngọc không tự chủ mà nới lỏng, mắt của Đông Phương Minh Huệ lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng, cúi xuống nhìn, thấy trong phòng lại có thêm một nam tử, lúc này hắn còn đang lắc mông, từng lớp lại từng lớp cởi sạch y phục của mình ra.
Trông bộ dạng có vẻ như muốn thưởng thức mỹ vị của tinh linh.
Đông Phương Minh Huệ nheo mắt, ai da, người ở phía dưới không phải là ai khác, mà đã từng có một phần duyên ở Tuyết đô thành, không, một phần cũng không có, Lục Bằng.
Tên háo sắc này, nam nữ cũng không tha.
Nhìn thấy tiểu thụ xinh đẹp sắp bị một con lợn húc, trong lòng Đông Phương Minh Huệ không tự chủ mà cảm thấy buồn nôn.
Lục Bằng cởi bỏ những thứ vướng víu ở trên người xong, lập tức gấp gáp lao đến bên giường, đè lên người mỹ nam tinh linh.
Móng lợn cứ như thế vuốt ve ngọc thể kia.
Mỹ nam Tinh linh tộc vùng vẫy, từ đầu đến cuối không chịu thoả hiệp, ánh mắt tuyệt vọng truyền vào trong trái tim của Đông Phương Minh Huệ, cô thậm chí còn cảm nhận được cảm xúc của đối phương, cảm giác ngột ngạt khó thở xông đến.
“Thất tỷ, chúng ta cứu hắn, có được không?” Đông Phương Minh Huệ không biết từ đâu nảy ra một yêu cầu vô lý.
Đông Phương Uyển Ngọc lạnh lùng trầm xuống, nàng giữ lấy tay Đông Phương Minh Huệ, giữ chặt cô ở trong lòng mình.
“Ngươi thích hắn?”
Đông Phương Minh Huệ ngây người, lắc đầu, “Là cảm thấy hắn tội nghiệp.”
“Chỉ cảm thấy đáng thương?”
Đông Phương Minh Huệ gật đầu, cô nhìn Lục Bằng vuốt nơi tư mật kia, không nhẫn tâm xem tiếp nữa.
Đông Phương Uyển Ngọc hôn nhẹ lên trán cô, nuông chiều nói, “Được.”
Được?
Đông Phương Minh Huệ không thể bỏ qua những chuyện nữ chủ đại nhân từng làm với cô, trong lòng tràn đầy vui thích.
“Ngươi ở đây, hay là ta đưa ngươi đi cùng?”
“Ta đi cùng.”
Lục Bằng dâm dê bò trườn trên người tiểu tinh linh, vừa cầm lấy nơi đó dựng lên kia.
Đông Phương Minh Huệ và Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên phá cửa xông vào, động tĩnh quá lớn, doạ hắn giật mình.
“Trở về rửa mắt cho ta.” Đông Phương Uyển Ngọc đã trường bào bay lên, che mất mắt Lục Bằng.
Lục Bằng còn chưa kịp nhìn rõ hai người, đã bị bịp mắt đánh cho một trận.
Lần này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một đám người mặc hắc y, đột mũ đen xông vào.
Đông Phương Minh Huệ còn đang nghĩ cách giải linh lực phong ấn trên người hắn, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cặp mắt quen thuộc.
“Đừng hiểu lầm, chúng ta là đến cứu người.”
Đông Phương Minh Huệ lập tức giơ tay, giải thích.
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn thấy tình huống này, nhanh tay đánh ngất Lục Bằng.
“Các ngươi là Tinh linh tộc.” Đông Phương Uyển Ngọc liếc qua cũng biết bọn họ đóng giả, “Nếu đã cứu người, thì nhanh lên.”
Dây xích khoá hai tay hai chân tinh linh là một loại xích đặc biệt, bên trong có tiểu trận phong ấn, dễ dàng phong ấn linh lực của hắn.
Bọn họ dùng rất nhiều cũng không thể giải được, Đông Phương Minh Huệ cũng kiểm tra dây xích, có lẽ phải cần một chiếc chìa khoá đặc biệt.
Thấy bọn họ thử chặt đứt dây xích, cô dời sự chú ý lên người Lục Bằng.
“Để ta thử xem.” Đông Phương Uyển Ngọc rút roi thủy lôi ra, quật mạnh vào dây xích.
Tiếng ken két khó nghe vang lên.
Dây xích một chút cũng không bị vỡ.
Đông Phương Minh Huệ nhặt toàn bộ y phục nội y mà Lục Bằng vừa vứt ra, lật từng cái một.
Cho đến khi cô nhìn thấy nhẫn không gian của đối phương, mới đem cướp về, muốn kiểm tra ở bên trong, kết quả bị chặn lại, bắn trở về.
“Để ta.” Lục Tinh thấy cô bị bay trở về đến choáng, lập tức xoá ấn kí của nhẫn không gian, sau đó hắn lại đưa cho Đông Phương Minh Huệ.
Đông Phương Minh Huệ từ trong không gian lấy ra được rất nhiều đồ tốt, cô lục lọi một lúc, phát hiện một chiếc chìa khoá tinh xảo.
“Này, các ngươi mau thử xem có mở được không.”
Sau đó cô lại lục lọi, tìm xem có thứ gì tốt không, phát hiện một cái bình sứ nhỏ rất đẹp, bình sứ khắc một loại hoa văn mà cô không hiểu.
Cô mở bình sứ ra, ngửi nhẹ, mùi thơm nhạt xông thẳng vào khoang mũi cô.
“Đây là cái gì?”
Cô dốc ngược bình sứ, dốc nửa ngày cũng không thấy thứ gì rơi ra.
“Thất tỷ, ngươi tới đây xem đây là thứ gì?”
Đông Phương Minh Huệ đưa bình sứ cho nữ chủ đại nhân, Đông Phương Uyển Ngọc phản ứng giống hệt cô, đầu tiên ngửi thử, ngửi thấy một mùi thơm nhẹ.
“Kệ, chúng ta mau đi.”
Lần này Tinh linh tộc đã cởi toàn bộ xích cho đối phương, Lục Tinh thâm ý nhìn các nàng, đưa một miếng ngọc bội màu rừng rậm cho Đông Phương Minh Huệ.
“Nếu có một ngày gặp chuyện, các ngươi có thể đến rừng xanh tìm chúng ta, đưa miếng ngọc bội này ra Tinh linh tộc sẽ đối đãi các ngươi như khách quý.”
Đông Phương Minh Huệ mừng rỡ đến nhảy cẫng lên, sau đó đưa cho nữ chủ đại nhân, một chút cũng không khách khí, “Được.”
Đông Phương Uyển Ngọc trông bộ dạng vui vẻ của cô, cười nói, “Các ngươi mau đi đi, tên gia hoả này rất nhanh sẽ tỉnh lại, đến lúc đó các ngươi gặp rắc rối chắc rồi.”
Lục Tinh dẫn đám người cùng các nàng cáo từ, hai người trở về phòng của mình.
Lúc Đông Phương Minh Huệ trở về phòng mới nhận ra không đúng, kịch bản này không đúng.
Quá đi lệch so với kịch bản rồi, Lục Tinh vẫn chưa lộ mặt, nữ chủ đại nhân mặc dù có thể nhận ra đối phương là Tinh linh tộc, nhưng không biết Lục Tinh là tiểu vương tử của họ.
Đối phương mặc dù đưa một miếng ngọc bội, nhưng…
Tình cảm của nữ chủ đại nhân và hắn làm sao tiếp tục đây?
Đã nói là NP, đã nói là thể loại lãng mạn.
Đông Phương Minh Huệ nghĩ đến đây, vò đầu bứt tóc, cô cảm thấy có chút chóng mặt.
“Người đâu —”
Lục Bằng tỉnh dậy, phát hiện phòng mình bừa bộn, mỹ nhân ở trên giường không thấy đâu nữa.
Toàn bộ đồ ở trong nhẫn không gian hắn đều bị lôi hết ra, không cần nghĩ cũng biết đối phương đã xoá hồn ấn của hắn đi, vì thế mới tìm thấy chìa khoá.
Hắn vội vàng mặc y phục, chạy ra bên ngoài hét lớn, “Người đâu —— Có thích khách.”
Tiếng hét này, kinh động đến chưởng quỹ của khách trọ, độ phòng thủ ở khách trọ Lai Vận trong Vân đô thành được đánh giá rất cao a.
Kết quả, chưởng quỹ ló ra ngoài, toàn bộ người hầu đều đã bất tỉnh, chẳng trách khách trọ như chốn không người, để người tự do đi lại.
Đông Phương Minh Huệ nhìn tầng dưới người ra ra vào vào, hình như là đang điều tra chuyện tiểu tinh linh được cứu đi.
Đông Phương Uyển Ngọc ngồi ở bên cạnh cô, “Mau đi tắm đi, nghỉ ngơi một đêm, ngày sau chúng ta bắt đầu cuộc thi tuyển chọn rồi.”
Lại là một trận chiến phải đánh.
Đông Phương Minh Huệ thấy không ai gõ cửa phòng, yên tâm đi phần nào, trở về nội thất, cởi y phục vào trong chậu tắm.
Khói dày lượn lờ, cô cứ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ trong người ùa tới, nóng đến vã mồ hôi.
Cô càng tắm càng nóng, có cảm giác như sắp bị nung chín.
“Ô ——”
Trong đầu Đông Phương Minh Huệ hiện lên một suy nghĩ không đúng, nhưng lý trí rất nhanh đã bị nhiệt khí lấn át mất.
Cô muốn đứng dậy, lại phát hiện bản thân vô lực, cả người bất lực trong chậu tắm.
“Thất, Thất tỷ.”
Giọng của cô rất nhỏ, giống như là đang lẩm bẩm.
May mắn lúc này Đông Phương Uyển Ngọc một mực quan tâm tới cô, nàng đi tới, nhưng không đi thẳng vào trong, “Cửu muội ngươi sao thế?”
Đông Phương Minh Huệ cảm thấy khó chịu muốn chết, cô cần một ít nước lạnh, giúp cô hạ hoả.
“Thất tỷ, ta nóng.”
Nghe thấy âm thanh nũng nịu của đối phương, Đông Phương Uyển Ngọc nở nụ cười, “Nếu như thấy nóng, thì mau lên.”
Dạo gần đây, mọi người đều không được tắm rửa cẩn thận, bởi vì mấy người chen chúc trong một căn phòng, vì thế không quá tiện.
Đông Phương Uyển Ngọc còn đang đợi cô tắm xong thì tự mình đi ngâm, cười nói xong lại trở về bên cửa sổ ngồi.
Đông Phương Minh Huệ muốn bò dậy, nhưng mỗi lần cô thử đứng lên, chân lại mất sức mà ngồi bệt xuống.
Cứ thế hai ba lần, trán cô đều đổ mồ hôi.
Cô chỉ có thể bám lên chậu tắm thở hổn hển.
“Thất tỷ —— ta sắp chết rồi.”
Cô cảm thấy bản thân giống như một con cá bị hấp chín, lăn lộn cả ngày, nhưng không thể bơi ra chỗ nước, còn cô là không thể trở về bờ.
Đông Phương Uyển Ngọc lắng nghe một lúc, mới phát hiện ra điểm không đúng, tiếng thở gấp ở bên trong càng ngày càng nặng nề.
“Cửu muội, có chuyện gì thế?”
Đông Phương Minh Huệ liếm môi, đáy mắt tối sầm lại chuyển sang màu đỏ điên cuồng.
Cô đem tay của đối phương dính chặt lấy da của mình, từ đó mới xoa dịu được phần nóng bức trong người..