Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 50: 50: Mãi Hung

12:36 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50: 50: Mãi Hung tại dưa leo tr


*Mãi hung: thuê người để làm chuyện xấu, chuyện phạm pháp.
“Tình Hoa ngươi giúp ta che giấu hô hấp, ta ra ngoài xem tình hình thế nào.”
Còn ngủ nữa, thì đi gặp Diêm Vương rồi.
Đông Phương Minh Huệ cảm nhận xe ngựa ở bên ngoài, ít nhất có hai Đại Linh Sư trở lên, hai Linh Sư, chừng bốn đến năm người.
Cô chỉ là một Linh Sư nhỏ bé, nhất định không thể đối phó lại, cô cúi thấp đầu nhìn, phát hiện bản thân xơ xác, bị người trói thành cái bánh chưng.

Từ xe ngựa lén nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ tường thì chẳng nhìn thấy gì nữa.

Cô không cẩn thận liếc về phía Bạch Lộ, kết hợp với những lời cô nghe thấy trước khi hôn mê, còn có gì không rõ nữa?
Tên hại người này.
Cô tức giận đá đối phương một cái.
“Ai dô.” Bạch Lộ vốn đang còn ở lúc tranh chấp thì bị người đánh ngất, cú đá lần này lại khiến cho cô tỉnh lại.
Đông Phương Minh Huệ vội vàng nghiêng đầu, mắt nhắm chặt, giả vờ không biết chuyện gì.
Rèm che của xe ngựa rất nhanh đã bị người kéo ra, từ bên ngoài ló đầu vào trong, mắng Bạch Lộ.
“Kêu cái gì mà kêu, có phải là vẫn muốn ăn đòn? Đừng tưởng ngươi là nữ thì ta không dám làm gì ngươi, ngươi còn hò hét thì ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không nói được.”
Bạch Lộ tự động giữ im lặng, hiển nhiên trước đây đã nếm qua thủ đoạn của bọn chúng, nên sợ rồi.
Nam tử kia còn cố ý liếc Đông Phương Minh Huệ, thấy đối phương chưa tỉnh lại mới an tâm, trở về vị trí của mình.
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, Đông Phương Minh Huệ trong lòng thấp thỏm, trên xe có kẻ ngáng chân, bên ngoài có năm kẻ địch mạnh.
Người đứng đằng sau tất cả, cô vẫn chưa rõ.
“Tình Hoa, ngươi nói xem lần này chúng ta có thể thuận lợi chạy trốn không?” Đông Phương Minh Huệ cảm thấy nghẹt uất, từ sau khi rời khỏi Đông Phương gia, cách ba ngày một nạn nhỏ.
Giống như lần trước ở Tử Vong Cốc, cô rơi từ nơi cao đến thế còn không chết, cô cảm giác mạng nhỏ của mình ngoan cố hơn nhiều rồi.
Đơn giản là một con gián đập mãi không chết.
“Ta trốn chạy không việc gì.”
Đông Phương Minh Huệ ngây ra, mới nhận ra bị Tình Hoa ghét bỏ rồi, “Tình Hoa ngươi đừng như thế, ngươi quên mất chuyện trước đây ta đáp ứng ngươi rồi sao, Huyết Sát Minh.”
Vừa nhắc đến Huyết Sát Minh, Tình Hoa lại nhớ đến tên hàng nhái kia.
“Gợi ý cho ngươi, lúc đến nơi, ngươi có thể để Vô Nha chui ra ngoài đi cầu cứu.”
Nói xong, Tình Hoa lại im lặng.
Đông Phương Minh Huệ trong lòng mừng rỡ, “Đúng.”
Đại khái tầm nửa canh giờ sau, Đông Phương Minh Huệ cảm giác bị người nhấc xuống.
Sau đó ném như ném lợn chết, vứt cô như quăng túi rác vào một nơi, ai dô đau, Đông Phương Minh Huệ cắn chặt răng, hừ, thù này cô nhớ rồi.
Nếu như nữ chủ đại nhân có thể tìm ra cô, cô nhất định sẽ cáo trạng bọn hắn, để nữ chủ đại nhân dạy dỗ chúng một trận.
Bạch Lộ cũng bị ném xuống đất không thương tiếc, nhưng cô không thể nhịn đau như Đông Phương Minh Huệ, “Ai da, các ngươi muốn giết người sao.”
Đông Phương Minh Huệ thầm trợn tròng, lựa chọn thời điểm tốt nhất để mở mắt, mơ mơ màng màng, trông như không biết bản thân ở đâu.
“Bạch Lộ?”
Khoé môi cô nhếch lên, Bạch Lộ người này chính là điển hình của loại người hại người hại mình, đáng đời cũng bị bắt cóc theo.
Vốn còn đang trong tâm trạng thấp thỏm lại nhìn thấy một kẻ bị lôi kéo theo, Đông Phương Minh Huệ bỗng sinh ra cảm giác ưu việt kỳ lạ, cho dù lúc này đây cô không thể chủ động làm được gì.
Bạch Lộ thở khẽ hai tiếng, thấy nụ cười xán lạn trên mặt Đông Phương Minh Huệ, hận không thể lao đến cào xé nó.
Đáng tiếc, hai tay cô bị trói quá chặt.
“Cười, đến lúc đó ta xem ngươi còn cười thế nào.”
Đông Phương Minh Huệ cười là bởi vì Vô Nha từ trong Tình Triền chạy ra, lúc này đây đang dùng cái răng sứa mới mọc của nó để cắn dây thừng.
Nhưng mỗi lần cắn trúng ngón tay cô, răng nhỏ cắn người không đau, chỉ thấy nhột.
Ngón tay cô nhẹ nhàng trêu nó, “Vô Nha, ngươi mau đi tìm Thất tỷ.”
Tình Hoa thấy nó mải chơi, từ trong không gian vươn ra cái lá nhỏ, cho nó một cái bạt tai.
“Còn chơi, sắp chết rồi còn chơi.”
Vô Nha bị tát đến choáng váng, tỉnh lại đến không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa, nhưng mà nó cong mông lên từng bước lại từng bước bò ra ngoài.
“Bạch Lộ, ngươi có nghĩ sẽ có ngày bản thân như hôm nay? Biết cái gì gọi là gây nghiệp trời nhìn, tự tạo nghiệp sẽ bị quả báo chưa? Ngươi chính là như thế đó.”
Vì để che giấu Vô Nha ra ngoài, Đông Phương Minh Huệ bắt đầu bật chế độ độc miệng, cô đã nghĩ kĩ rồi, bản thân không có cách chấn chỉnh nữ nhân này, thì cũng phải nghĩ cách để cô ta chết.
Thật bực mình.
“Sớm biết ngươi là A Đẩu không thể đỡ nổi dậy*, trước khi xuất phát ta đã nói thẳng với viện trưởng đại nhân chỉ cần một người, cần ngươi có tác dụng gì? Không giúp được cái gì, còn gây rắc rối thêm.”
*A Đẩu là con trai của Lưu Bị trong thời Tam Quốc, là người không biết lo cho quốc gia mà chỉ ham mê trong tửu sắc.

Bị người đời sau lấy làm ví dụ cho loại người không có tương lai, vô năng vô dụng.
Đông Phương Minh Huệ càng nói càng sướng, cô lẽ ra phải sớm biết, khiến đối phương tức chết, cũng bị lôi đến nơi khỉ ho cò gáy này.
“Tình Hoa, ngươi xác định chúng ta vẫn ở trong Vân đô thành? Chứ không phải là bị bán ra chỗ núi rừng hoang vu nào?”
Tình Hoa im lặng.
Bạch Lộ bị tức đến muốn chết, cô lầu ba lầu bầu, muốn nói gì đó nhưng do mặt sưng mà không nói được, chỉ đem khuôn mặt tức giận nhìn Đông Phương Minh Huệ, nhưng mà trông cái mặt heo của cô trông rất buồn cười.
“Trợn cái gì mà trợn, còn trợn ta móc mắt ngươi ra.” Đông Phương Minh Huệ hung dữ nói.
Bạch Lộ bị cô trợn lại.
“Các ngươi cãi nhau cũng thật sung sức, hay là bỏ đói các ngươi một hai ngày đi.” Cửa đột nhiên bị mở ra, một nam tử cao lớn đi vào trong, sau lưng hắn còn có một thanh kiếm, trên người còn có linh lực, trông bộ dạng cực kỳ lạnh lùng của hắn, Đông Phương Minh Huệ đoán hắn là lính thuê gì đó.
Nhưng mà càng giống chiến sĩ hay là Linh Sư song tu hơn.
“Này, ngươi là ai, tự dưng trói ta làm gì?” Đông Phương Minh Huệ trợn mắt, lần bắt cóc này thật khiến cô cảm thấy mở mang tầm mắt.
Nam tử kia thấy cô tinh thần sung mãn, không nhịn được bật cười, ngón tay nâng cằm Đông Phương Minh Huệ, trêu đùa nói, “Cái miệng này rất biết nói a, có cần ta giúp ngươi bịp lại không.”
Đông Phương Minh Huệ há miệng định cắn hắn, nhưng đã bị hắn nhận ra, vì thế rất nhanh đã lui ra.
“Quả nhiên là răng sắc lưỡi nhọn, cho các ngươi sống thêm một hai ngày, từ từ mà tận hưởng hai ngày cuối cùng.”
Nam tử nói xong, còn thâm ý nhìn Đông Phương Minh Huệ.

“Ý hắn là gì?” Bạch Lộ căng thẳng nhìn Đông Phương Minh Huệ, “Lời vừa nãy mà hắn nói có nghĩa là gì?”
Đông Phương Minh Huệ đảo tròng mắt, không muốn để tâm đến cô ta, nhưng đừng hòng chuyện cô sống không tốt mà cô ta thì không xảy ra chuyện gì, cô híp mắt cười giải thích, “Có nghĩa là cho ngươi sống thêm hai ngày, sau này sẽ tiễn ngươi đi chết.”
Bạch Lộ vừa nghe đã muốn điên, cô dữ tợn nhìn Đông Phương Minh Huệ, “Làm sao có thể, rõ ràng là ngươi, bọn chúng rõ ràng là muốn ngươi.”
Cô không biết Bạch Lộ đang nói cái gì, nhưng thấy bộ dạng của cô ta có phần đáng thương.
Người đáng thương sẽ có điểm đáng hận.
“Hy vọng Vô Nha chân ngắn một ngày có thể đi được nghìn dặm, mau chóng tìm thấy nữ chủ đại nhân, nếu không chúng ta toi đời rồi.”
Đông Phương Minh Huệ ở trong lòng cầu nguyện, Tình Hoa cười sặc, sửa sai lại, “Là ngươi toi.”
Cô nhìn xung quanh, phát hiện các cô bị vứt ở ngôi đền nát.
“Tình Hoa, ngươi trước đây không phải có thể tạo ảo cảnh cho con người, hay là chúng ta để bọn hắn rơi vào ảo cảnh, sau đó chuồn ra ngoài.” Đông Phương Minh Huệ đề nghị.
“Tạm thời không được.” Tình Hoa do dự một lúc mới nói.
“Vì sao?”
Đông Phương Minh Huệ ngơ ngác, sức chiến đấu của Tình Hoa rất mạnh, chỉ một ảo cảnh có thể khiến cho nhiều người chết.
Nhưng nếu như đối phương không tình nguyện, cô cũng không ép buộc.
Bạch Lộ bình tĩnh được một lúc, đột nhiên ngẩng gương mặt sưng lên, nói với Đông Phương Minh Huệ, “Thiên Minh Huệ, chúng ta hợp tác đi.”
“Hợp tác?”
Đông Phương Minh Huệ kiểu như ngươi đùa sao với cô, đối với lời của cô nghi ngờ không thôi, cô lắc đầu, “Xin lỗi, ta không tin ngươi.”
Bạch Lộ lén liếc ra ngoài, sau đó dùng bộ dạng cương thi nhảy về phía Đông Phương Minh Huệ.
“Này, Bạch Lộ, ta cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn ở yên một chỗ đừng động, nếu không ta sẽ gọi người đến đây đấy.”
Cho dù cô biết Bạch Lộ sợ chết, nhưng nếu như hợp tác, khả năng cao sẽ bị đâm sau lưng thì làm sao có thể tin tưởng a.
Nói không chừng được nửa đường, cô ta lại đá cho cô chết.
Cô cảm thấy nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất, ngoan ngoãn ở đây đợi, cầu mong chân ngắn Vô Nha chạy nhanh chút.
Bạch Lộ thấy cô không tin mình, gấp đến như con kiến trong chảo nóng, “Ngươi không tin ta, chẳng lẽ ngươi tin bọn chúng?”
Đông Phương Minh Huệ thản nhiên gật đầu, “Dù sao ta cũng bị bắt, tạm thời chưa muốn chạy.”
Minh thương dịch đáng, ám tiễn nan phòng*, cô muốn xem xem rốt cuộc là giở trò.
*Minh thương dịch đáng, ám tiễn nan phòng: mũi giáo dễ chặn, mũi tên bắt lén lại khó đề phòng.

Ý chỉ tấn công công khai, rõ ràng dễ đối phó, nhưng tấn công lén lút lại rất khó xử lý.
Bạch Lộ thấy cô không có động tĩnh gì, lập tức thương tâm, mặt mày đau khổ ngồi bệt xuống đất, “Ta không có ác ý với ngươi, chỉ là muốn dạy ngươi một bài học, doạ ngươi mà thôi.

Không ngờ bọn hắn, bọn hắn không giữ lời.”
Đông Phương Minh Huệ thấy cô nước mắt nước mũi chảy thòng lòng, tâm đều bị cô khóc đền mềm xuống, nhưng vẫn bưng ra gương mặt cực kỳ nghiêm túc, “Mỗi người đều phải nhận hậu quả từ việc làm của riêng mình, Bạch Lộ, ta thật sự sẽ không hợp tác với ngươi.”
Cô cũng không phải là ngốc, cùng với một dược tề sư hợp tác, nếu như có Linh Tôn gì đó, có thể đánh năm người ngoài kia một trận, cô lập tức sẽ bỏ chạy cùng đối phương.
Đi cùng với Bạch Lộ, còn chưa kịp đi ra khỏi cửa đã bị bắt lại rồi.

Nói không chừng cô còn có thể ung dung được hai người, nhỡ như chọc giận bọn hắn rồi, nửa ngày cũng không cho cô sống tiếp thì sao?
Đông Phương Minh Huệ bên này nỗ lực câu kéo thời gian, bên kia đã phát điên đến lục tung cả cái Vân đô thành.
Bởi vì Tư Đồ Hồng Anh thác phó, phụ trách lão sư đem chuyện này bẩm báo lên hoàng thất của Nguyệt Bạch Đế Quốc, Lưu Kỳ còn mang theo huy chương của dược tề sư sơ cấp chạy đến dược tề công hội cầu cứu, bởi vì liên quan đến thanh danh Học viện Hoàng gia, dược tề sư công hội gửi tin cầu sự cứu giúp mới nhất, kêu gọi sự giúp đỡ của những Linh Hoàng trở lên.
Lý Dự Nam lợi dụng lực lượng của gia tộc mình, tìm kiếm Đông Phương Minh Huệ ở mọi góc trong Vân đô thành.
Dường như trên tay mỗi người có một bức hoạ, bên trong có chân dung của Đông Phương Minh Huệ.
Đông Phương Uyển Ngọc không biết chuyện này, nàng cố ý tìm một nơi vắng vẻ để giải phóng năng lượng Ám hệ mà bản thân hấp thụ, tập đi tập lại.
Gần đây linh lực trên người nàng cực kỳ không ổn định, đã có dấu hiệu của đột phá, cô tĩnh toạ, muốn để cho linh lực ổn định hơn chút, sau đó tìm một cơ hội tốt để đột phá.
Nhưng mà không ngờ đến, vừa mới nhập thiền được bao lâu, đã cảm thấy y phục bị lôi kéo.
“Là Vô Nha của Cửu muội ngươi.” Thanh Mặc ở trong Hồn Hải gọi nàng.
Hắn có mấy phần nghi ngờ, nhưng không nói ra.
Nàng lập tức mở mắt, vốn là một con thú nhỏ sạch sẽ lại không biết từ đâu lăn lộn qua, lông ở trên người đều bẩn đến không chịu nổi, trông còn rất đáng thương.
“Vô Nha, Cửu muội đâu?”
Vô Nha rất dính người, từ khi sinh ra đến nay, tuyệt đối sẽ không chủ động rời khỏi Cửu muội, ngoại trừ cấm địa Học viện Hoàng gia lần đó.
Nàng không rõ vì sao một con thú mới sinh ra lại có địch ý với nàng, nhưng đối phương đúng là có thù ý.

Đông Phương Uyển Ngọc lập tức đứng dậy, nàng có thể khẳng định Cửu muội đã xảy ra chuyện.
“Vô Nha, đi.”
Vô Nha chạy rất nhanh, còn chui bừa ở khắp nơi, nơi nào có đường tắt thì nó đều chạy nơi đó.
Đông Phương Uyển Ngọc suýt nữa mấy lần mất dấu, nhưng mà càng đi nàng càng thấy không đúng.
Cảnh vật càng ngày càng hẻo lánh, cách đó không xa có một ngôi đền, nhìn trông giống chùa hơn, bên ngoài có hai người canh gác, xung quanh còn có người đi tuần.
Nàng thấy Vô Nha nằm bò ở dưới đất, dịch từng bước lại từng bước, cái mông lúc lắc.
Đây là một kiểu chiến thuật tấn công của loài thú, trước thể hiện yếu ớt, nhân lúc đối phương lơ là sẽ vọt đến một nhát chí mạng.
“Cũng hay đó.”
Đông Phương Uyển Ngọc hiểu rồi, nàng mặc dù không hiểu vì sao Vô Nha lại có động tác cảnh giác như thế, nhưng người ở đây hơn nửa là kẻ địch.
“Uyển Ngọc, bên trong có năm cường giả, vừa đúng lúc để ngươi luyện tập.” Thanh Mặc nhẹ nhàng nói.
Hai Đại Linh Sư, trong đó có một người sắp đạt đến Đại Linh Sư, còn lại là hai Linh Sư.
Nếu như trước đây nàng có phần kiêng kị, hiện tại, coi như kẻ để luyện tay.
“Vô Nha, ngươi đợi ở đây đừng động.”
Vô Nha nằm ở dưới đất không nhúc nhích, không nhìn kĩ còn không phát hiện ra nó còn sống.
Đông Phương Uyển Ngọc rút trường tiên, sau đó lại gần vị trí chỗ năm người kia.
“Đối phó với hai con nhóc yếu ớt kia thì cần gì đến tận năm người chúng ta, ta thấy một người là được rồi, ta có chút mắc tiểu, đi giải quyết trước đã.”
Con nhóc yếu ớt?

Xem ra nàng đoán không sai, Cửu muội ở chỗ này.
Nàng lặng lẽ tiến lại gần, nhân lúc đối phương đang cởi quần, trường tiên lập tức quấn quanh cổ đối phương, nàng bịp chặt miệng hắn.
“Ưm ưm.”
Đông Phương Uyển Ngọc thấp giọng hỏi, “Các ngươi đang canh giữ cái gì? Để ta đoán thử, có phải là hai tân sinh của Học viện Hoàng gia ở bên trong?”
Người kia kêu ưm ưm không ngừng.
Đông Phương Uyển Ngọc lại nói, “Thế này đi, ta hỏi, ngươi gật đầu hoặc lắc đầu, đợi đến khi ta lấy được tin tức ta cần, sẽ thả ngươi đi, có được không?”
Đối phương lập tức dè chừng gật đầu, bởi vì gai của roi thuỷ lôi chọc vào yết hầu của hắn, một khi không cẩn thận sẽ bị đâm thủng.
“Các ngươi có phải đi bắt một người tên là Thiên Minh Huệ?”
Người kia suy nghĩ một lúc, lập tức gật đầu.
Đông Phương Uyển Ngọc cười, thanh âm càng ngày càng dịu dàng, “Các ngươi đã làm gì tổn hại đến nàng ấy chưa?”
Người kia bị doạ đến run rẩy, vội vàng lắc đầu.
“Rất tốt, đa tạ, vì thế ta sẽ giữ cho ngươi chết toàn thây.” Đông Phương Uyển Ngọc nói xong, thẳng tay siết chặt cổ đối phương.
“Hự ——”
Đồng tử người đó giãn to, hai tay ôm chặt cổ mình, đến chết cũng không hiểu bản thân đã làm gì sai.
Đông Phương Uyển Ngọc lột y phục của hắn xuống, mặc lên trên người, sửa lại mặt mũi mình một chút, biến thành người đang nằm dưới đất.
“Ài, ta nói vì sao ngươi đi giải lâu như thế.” Người ở bên cạnh không khách khí vỗ vào người đối phương.
Đông Phương Uyển Ngọc nhẹ nhàng phủi, né sang một bên, cười khà khà nói, “Ta vừa nãy ở chỗ kia phát hiện ra một bảo bối, ngươi có muốn biết không?”
Giọng nói của đối phương, tinh thần, nàng đều có thể bắt chước giống y như đúc.

Người bên cạnh nghe thế, lập tức cười hề hề tiến sát gần, “Bảo bối gì, chúng ta có phải là huynh đệ tốt không? Đến, đưa cho ta xem xem.”
“Được a, ta dẫn ngươi đi.”
Nàng lộ ra nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng giải quyết hai người bên ngoài.
Chỉ còn lại ba người tương đối khó đối phó, Đông Phương Uyển Ngọc mặc y phục người kia, đổi sang mặt đó, đi vào trong đền, đền còn chia ra tiền miếu và hậu miếu, vừa nãy hai người đứng canh gác lối vào đầu tiên, lối vào thứ hai, là một đao khách, hắn để đao cắm ở giữa đường.
“Có chuyện gì?” Trên mặt đao khách còn có một vết sẹo chéo, trông cực kỳ hung hãm.
Đông Phương Uyển Ngọc giả vờ bị doạ, lùi về sau một bước, “Người đi giải ở vách núi bị giết rồi.”
Cặp mắt của người kia trợn trừng lên, “Vậy ngươi đến đây làm gì? Sao không đi chết cùng hắn.”
Nói xong, đại đao bay vụt về phía nàng.
“Có nhãn lực.”
Đông Phương Uyển Ngọc xé mặt nạ da người ra, vứt xuống dưới đất, rút trường tiên ra nghênh chiến.
Vô Nha giống như một con rùa bò ở phía sau, Đông Phương Uyển Ngọc đi đến đâu, nó sẽ chậm hơn nàng một chút.

Đúng lúc vừa nãy mớ lông sạch sẽ của nó lăn lộn ở dưới đất, cho đến khi chẳng khác gì màu bùn, nó luôn có thể tìm được một nơi giống màu lông của nó để mai phục, bất cứ ai cũng không thể nhìn ra nó còn sống.
Đông Phương Uyển Ngọc đấu đá kịch liệt, động tĩnh lớn đến người bên trong cũng nghe thấy, nhưng hai người canh gác trong đền chẳng nhúc nhích.
Cho đến khi nhìn thấy đối phương ở trước mặt, bọn hắn mới có chút phản ứng.
“Chỉ một mình ngươi?”
Nam tử sau lưng có kiếm đứng dậy, hiếu kỳ hỏi.
Trên người Đông Phương Uyển Ngọc đã nhuốm máu, đao khách vừa nãy tuy là linh giả, cũng chỉ cách Đại Linh Sư một bước, hơn nữa còn là chiến sĩ và Linh Sư song tu, lúc giết người, chiêu đều rất tàn nhẫn, tổn địch một nghìn tự hại tám trăm.
Nàng có thể khẳng định, đối phương không phải là lính thuê, mà là sát thủ.
Hai người canh gác bên ngoài, nếu như không phải vì bị nàng ra tay đánh lén trước, sợ là cũng sẽ rất khó đối phó.
“Người của Huyết Sát Minh?” Đông Phương Uyển Ngọc hỏi.
Nàng nhớ các nàng không có thù oán gì với Huyết Sát Minh, không, Tử Ma sơn mạch lần trước, không biết Huyết Sát Minh có nhận ra hai nàng không.
“Uyển Ngọc, còn có một khả năng, bọn hắn là sát thủ được thuê đến.” Thanh Mặc nghĩ không thông duy nhất một chuyện, nếu như đã là sát thủ, vì sao không nhanh lẹ giết người luôn, vậy coi như là xong.
Đương nhiên, lời này hắn không dám nói trước mặt Đông Phương Uyển Ngọc, hắn cứ có một loại ảo giác, hình như, hình như Uyển Ngọc rất để ý Đông Phương Minh Huệ.
“Các ngươi—— là ai thuê các ngươi đến.” Đông Phương Uyển Ngọc cảnh giác nhìn hai gã.
Một người khác cũng là đao khách nhấc đao lên, chĩa đao về phía nàng, “Vừa nãy ngươi đã giết chết đệ đệ ta, người gọi là Mộc Dương, chính là ta.”
Gã tên là Mộc Dương lộ ra nụ cười gian ác với Đông Phương Uyển Ngọc, “Nói cho các ngươi một tin vui, chủ thuê có dặn chúng ta, bất cứ ai đến cứu nữ nhân ở bên trong ra, thì ở trước mặt người đó tự thân ngược sát nàng ta.”
Đồng tử của Đông Phương Uyển Ngọc giãn to, nàng nắm chặt roi thuỷ lôi trong tay, “Ngươi dám tổn hại đến nàng một tấc nào, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã đến thế giới này.”
Mộc Dương vứt một nụ hôn gió nhẹ nhàng với nàng, “Vậy chúng ta rửa mắt mà xem.”
Cửa bị người thô lỗ đá sầm một tiếng.
Bạch Lộ và Đông Phương Minh Huệ bị doạ đến giật bắn mình.
Mộc Dương nghiện máu cười với Đông Phương Minh Huệ, ánh mắt đó giống như lúc thợ săn đi săn con mồi thì có cảm giác hưng phấn.
Đông Phương Minh Huệ nuốt nước bọt, may mà dây thừng trói tay đã được Vô Nha cởi ra.
Ngay vừa nãy, lúc nữ chủ đại nhân ở bên ngoài nói chuyện với bọn hắn, Vô Nha của cô đã lén lút chuồn vào trong.
“Ngươi muốn làm gì?”
Mộc Dương nghiêng đầu, đánh giá cô một phen, “Ta thật không hiểu, ngươi vì sao lại đáng giá tiền thế?”
“Này này, ý ngươi là gì.” Rõ ràng nghe ra đối phương đang hạ nhục mình, Đông Phương Minh Huệ không vui.
Cái gì mà đáng giá tiền? Cô không phải là món đồ.
“Có người trả giá cao cho cái mạng của ngươi.

Ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, ngươi có thể lựa chọn cách chết của bản thân.”
Đông Phương Minh Huệ nhìn hắn giống như nhìn kẻ ngốc, cô còn sống chưa xong? Chết cái gì mà chết.
“Nếu như ta cho ngươi lựa chọn cách để thoát chết, ngươi sẽ chọn cái gì?” Cô hỏi ngược lại.

Mộc Dương nở nụ cười, trên người Mộc Dương có một cỗ khí mạnh mẽ của nam nhân, vì thế lúc cười trông rất quyến rũ.

Nhưng loại quyến rũ này mang theo một tia tà khí, khiến người không kìm được mà mê mẩn.
Đông Phương Minh Huệ âm thầm kéo dài thời gian, có thể kéo dài bao lâu thì kéo.
“Uyển Ngọc, ngươi phải bình tĩnh, ngươi nếu như lộ ra bất ổn, đối phương không chỉ muốn mạng của ngươi, còn có mạng Cửu muội ngươi.” Thanh Mặc thấy Đông Phương Uyển Ngọc có chút nóng ruột, vì nhìn thấy Mộc Dương đi vào trong đền.
“Được.”
Đông Phương Uyển Ngọc thấy đối phương từng bước đi đến đây, nàng lập tức lùi về phía sau.
“Đại ca, hay là thế này, ngươi xem người ta đưa cho ngươi bao nhiêu kim tiền mua mạng của ta, ta trả ngươi gấp hai, có được không?”
Mộc Dương lắc đầu, “Huyết Sát Minh chúng ta nhận đơn, thì sẽ không chủ động trả lại, trừ khi người đó huỷ đơn.”
Đông Phương Minh Huệ nghe thế, lùi về phía sau thương lượng, “Không thì như thế này, ngươi nói tên người đó với ta, ta cùng người đó thương lượng, thấy thế nào?”
“Haha, ta chưa từng thấy ai thú vị như ngươi, nói thật, ta bắt đầu có chút không nỡ giết ngươi.”
Lời tuy nói như thế, Mộc Dương nhấc một tay lên, tóm Đông Phương Minh Huệ vào trong lòng.
“Này, ngươi vừa nãy nói không nỡ giết ta sao? Ngươi bây giờ đang làm gì?” Đông Phương Minh Huệ rất muốn lấy một thứ gì đó có thể giết người từ trong nhẫn không gian ra gõ vào đầu đối phương.
Mộc Dương xách cô như xách con gà ra ngoài, nói với Đông Phương Uyển Ngọc, “Này, ngươi muốn thấy nàng ta chết như thế nào?”
Đông Phương Uyển Ngọc bởi vì phân tâm, nên bị đại đao của đối phương chém trúng sống lưng, nếu không phải nhanh chóng tránh né, sợ là cả người đã bị bổ đôi.
“Thất tỷ.”
Đông Phương Minh Huệ sốt ruột, cô chưa từng nhìn thấy nữ chủ đại nhân tàn tạ như thế, cả người đều là vệt máu, khiến cho cô kinh hoàng.

Cô cũng không quản nhiều nữa, lớn tiếng nói, “Ngươi đừng để tâm đến ta, ta sẽ không sao đâu.”
Cô hung dữ dẫm mạnh chân Mộc Dương, “Ngươi quá bỉ ổi rồi.”
Mộc Dương xua tay, “Đây là tuân theo yêu cầu của chủ thuê, nhưng ta tò mò vì sao một nữ nhân lại dùng thủ pháp tàn nhẫn như thế với ngươi, ngươi có phải đã đắc tội với nàng ta ở đâu không.”
Đông Phương Minh Huệ hừ lạnh, ngón tay vuốt lên ngọc đái, vuốt đến chỗ lồi lõm ẩn giấu của ngọc đái.
Cô nhớ Thất tỷ từng nói, trong này có rất nhiều châm, lúc quan trọng có thể bảo toàn mạng.
“Xem tỷ muội tình thâm các ngươi thật khiến cho ta ngạc nhiên, nhưng mà, ta đã chọn một cách chết cho ngươi rồi.”
Mộc Dương rút kiếm ra, nhưng ngay lúc hắn rút kiếm, bỗng cảm thấy có thứ gì trượt vào người.
Sau đó cơ thể co giật đến không thể điều khiển.
Đông Phương Minh Huệ phòng trừ việc linh lực hắn quá mạnh mà phá hỏng kim châm của cô, lại cắm thêm mấy cái nữa.
Sau đó cô dùng linh lực của mình để ném ra ba châm bạc, “Đi.”
Ngân châm hướng về những phía cô chỉ.
“Thất tỷ, tránh ra.”
Đông Phương Uyển Ngọc thấy cô dùng ngân châm, lập tức né sang một bên, ba ngân châm đều cắm trúng người của đao khách kia.
Cơ hội còn lại, Đông Phương Uyển Ngọc thẳng tay giết chết đối phương.
Nàng vừa mới chạm đất, còn mỉm cười ngẩng đầu thì thấy Mộc Dương ở đằng sau Đông Phương Minh Huệ nhếch khoé môi, đầu hắn lắc trái lắc phải.

Hơn nữa Đông Phương Minh Huệ đứng đằng trước hắn không hề phát hiện ra.
“Cửu muội.”
Nàng thấy đối phương nhấc kiếm, lùi về sau nửa bước, sau đó bật mạnh lên.

Đông Phương Uyển Ngọc thấy người đang bị uy hiếp còn đang ngây ngốc cười với mình.
Nàng nhanh hơn một bước kéo người sang một bên, dùng lưng của mình chắn lại.
“Hự.”
Đông Phương Minh Huệ nghe thấy âm thanh này, kiếm đâm vào thịt, sau đó lại rút ra.
Tốc độ kiếm của Mộc Dương rất nhanh, hắn là cao thủ dùng kiếm của cả Huyết Sát Minh, nhưng mỗi lần giết người hắn có một thói quen, chỉ cần xuất kiếm, dù là thành bại, hắn đều sẽ thu lại.
Đông Phương Uyển Ngọc phun một ngụm máu trúng mặt cô, Đông Phương Minh Huệ hơi hé môi nếm được mùi vị nóng ẩm lại tanh ngọt.
“Thất tỷ.”
Trường tiên trong tay Đông Phương Uyển Ngọc vung về phía Mộc Dương, Mộc Dương lại nhẹ nhàng tránh né.
“Ngươi là nữ tử hung hãn nhất mà ta từng gặp, cư nhiên dám cướp người từ trong tay ta.

Rất tốt, ta ghi nhớ ngươi rồi.”
Mộc Dương trước khi đi còn nháy mắt với Đông Phương Minh Huệ, thâm trường ý vị cười.
Đông Phương Minh Huệ phản ứng chậm chạp, đợi đến khi Mộc Dương đi rồi cô mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Đối phương muốn giết cô, thật sự muốn giết cô!
Cô không có một chút cảm giác, nếu như không phải nữ chủ đại nhân đến cứu cô, e là hiện tại cô đã ở dưới Âm phủ rồi.
“Thất tỷ, ngươi đừng doạ ta.”
Cô vuốt miệng vết thương, đã bị cắm sâu đến tận phần phổi, trên tay toàn là máu, cô cảm thấy máu của nữ chủ đại nhân chảy ồ ạt đến như không cần mạng nữa.
Đông Phương Uyển Ngọc vuốt khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt cô.
“Cửu muội.”
Đông Phương Uyển Ngọc nghĩ rằng hôm nay cái mạng này sẽ bị để lại ở đây rồi, nàng không ngờ đến sát thủ của Huyết Sát Minh đều khó đối phó đến thế.
Nàng vừa nãy còn nghĩ, nếu như nàng không giết chết Mộc Dương, Cửu muội nên làm thế nào.

Không ngờ đến đối phương chủ động từ bỏ.
Đông Phương Minh Huệ đột nhiên nhớ ra, trong không gian của cô còn có một viên bổ nguyên đan mà Lục Tinh tặng cô, “Thất tỷ, ta có thuốc.”
Hai tay cô run rẩy mấy lần mới lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong đống bình lọ.
“Bổ nguyên đan.

Lục Tinh nói, nếu như bị trọng thương thì chỉ cần một viên là đủ rồi, ngươi mau nuốt đi.”
Cô còn muốn dùng để nghiên cứu, kết quả không ngờ đến lại dùng trên người nữ chủ đại nhân.
Đông Phương Uyển Ngọc không có từ chối, nàng sợ những người vừa nãy lại đến, nếu như bản thân gục ở đây, ai đến bảo vệ đứa nhỏ ngốc này.
Đông Phương Minh Huệ lau vết máu ở trên mặt, đến nay vẫn không dám tin, nữ chủ đại nhân vì để cứu cô, dám không màng bản thân mà xông đến.
Cô đến nay nhớ lại, trong đầu vẫn toàn là nghi hoặc, vì sao? Tại sao? Tại vì sao?
Cô ở một bên trông coi nữ chủ đại nhân nhắm mắt tu luyện, lần tu luyện này mất đến tận bốn canh giờ.
Đông Phương Minh Huệ ngồi ở trong đền, thấy Bạch Lộ kêu gọi ầm ĩ, nhưng giọng của Bạch Lộ quá chói, cô liền lấy một tấm vải nhét vào miệng cô ta.
Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy nguy hiểm vạn phần, nếu không có Thất tỷ, sợ là cô thật đã chết.
Huyết Sát Minh, nhưng lần trước cô rõ ràng nghe thấy đối phương nói tiểu thư nhà bọn hắn, chẳng lẽ bên ngoài có một đám người không cùng một giuộc với bọn hắn?
Đông Phương Minh Huệ buồn chán lấy cành cây vẽ hình tròn, viết tên Huyết Sát Minh ba chữ này sang một bên, tiểu thư nhà chúng ta sang một bên.
Chẳng lẽ đúng như Mộc Dương nói, có một đám người bắt cóc cô, sau đó giao cô vào tay bọn Mộc Dương, chỉ về để ngược sát cô?

Đông Phương Minh Huệ đoán không ra, cũng không muốn nghĩ nữa, cô ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Lộ dựa vào cột ngủ say, tức đến không chịu nổi, cô lấy chân đá hai chân đối phương.
“Dậy, ngủ cái gì mà ngủ?”
Tinh thần căng thẳng của Bạch Lộ duy trì cho đến khi đám người kia đi rồi mới thả lỏng xuống, vì thế cảm thấy khắp người đều đau nhức, mỏi mệt.
“Bạch Lộ, có muốn ta thả ngươi ra không?” Đông Phương Minh Huệ híp mắt cười.
Bạch Lộ gật mạnh đầu, sau này cô không gây sự với đối phương nữa, cùng lắm thì tìm một thôn làng nào đó làm dược tề sư, cũng không trở về Học viện Hoàng gia nữa.
Mặc dù nơi đó là nơi mơ còn không được, nhưng trải qua nhiều chuyện, cô cũng nghĩ thông suốt rồi.
Đông Phương Minh Huệ thấy bộ dạng mất đi nhuệ khí của cô thì nói, “Thả ngươi cũng không phải là không được, nhưng ngươi phải trả lời ta một vài câu hỏi trước đã.”
Bạch Lộ gật đầu, ý tứ rõ ràng, ngươi hỏi đi.
“Câu đầu tiên ta muốn hỏi là, rốt cuộc là ai đã bắt ta đi, có phải là đám năm người Mộc Dương?”
Bạch Lộ gật đầu, lại lắc đầu.
Đông Phương Minh Huệ lấy miếng hải trong cô ra, “Ngươi nói rõ cho ta, nếu làm ta hài lòng, thì ta sẽ thả ngươi đi.”
Bạch Lộ bất lực, nói, “Không phải cùng một đám người, bọn hắn chỉ là tiếp tay mà thôi.”
Cô lúc đó bị đánh đến sợ, tận mắt nhìn thấy năm người Mộc Dương giết người, nếu không cô sẽ ngoan ngoãn như thế này.
“Ta lúc đó không phải muốn bắt cóc ngươi, chỉ là ta tức quá, ngươi không cho ta tham gia cuộc thi, ta đi tìm Lưu Kỳ, nhưng cô ấy lại nói đi tìm ngươi, vì thế ta chạy ra ngoài.

Sau đó đụng phải một nữ nhân kỳ lạ, cô ta hỏi ta có muốn báo thù ngươi không.

Lúc đó ta tức đến hồ đồ, thì hỏi cô ta làm thế nào để trả thù ngươi.”
Chuyện sau đó đều là ngôn từ vớ vẩn xâu chuỗi lại.

Đông Phương Minh Huệ gật nhẹ đầu.
“Ý của ngươi là, người muốn bắt cóc ta, hơn nữa còn muốn giết ta chính là một trong những đám tân sinh này?”
Đông Phương Uyển Ngọc vừa tỉnh lại đã nghe thấy câu này, nàng đứng bật dậy, kiểm tra vết thương trên người, cảm giác tinh thần so với trước đây còn tốt hơn.
“Đưa cô ta trở về.”
Đông Phương Uyển Ngọc tóm lấy Bạch Lộ, xách cả người cô lên, nàng chỉ cần nghĩ đến đối phương cùng với người ngoài tính kế Cửu muội, thì chỉ hận lúc ban đầu đã không xé xác cô.
Bạch Lộ thê thảm cười, “Những gì cần nói ta đã nói rồi, nhưng mà các ngươi giữ lại ta, nói không chừng ta cò nhận ra người đó là ai.”
Đông Phương Minh Huệ cũng không tán thành việc nữ chủ đại nhân giết chết Bạch Lộ, tâm cô ích kỷ nhỏ nhen, thích tính kế, thậm chí còn làm ra loại chuyện này, nhưng không đến mức phải chết.
“Thất tỷ, nếu cô ấy đã là người của viện dược tề, ta nghĩ nên giao cho viện trưởng đại nhân cho thoả đáng.

Hơn nữa qua ngày sau là cuộc thi của ngươi, ta không hy vọng ngươi bị phân tâm.”
Đông Phương Minh Huệ vừa nãy bị doạ muốn chết, nếu như bởi vì cô mà kịch bản lộn tung tùng phèo lên, nữ chủ đại nhân không đứng vị trí đầu, làm sao tiếp nhận được ban phát linh lực, làm thế nào để đột phá, chuyện tiếp theo sẽ như thế nào?
Một bước sai sẽ dẫn đến ngàn bước sai, cô suýt nữa trở thành tội thân thiên cổ.
Đông Phương Uyển Ngọc xoa đầu cô, nói, “Đi thôi, ta tin ngươi mất tích một ngày, bọn họ sẽ sốt ruột đến muốn điên rồi.”
“Được.”
Đông Phương Minh Huệ thầm thở phào, cô cuối cùng cũng được thả lỏng, từ khi vào trong thế giới này, cô đối với nơi này cảm giác như chẳng có nơi nào bản thân thuộc về, tất cả mọi thứ đều chỉ vì bảo vệ cái mạng nhỏ của cô, bởi vì cô không muốn chết.
Nhưng mà những chuyện từng xảy ra, cô đứng ở vị trí người ngoài quan sát tất cả, cô cảm giác mọi thứ không liên quan đến mình, không thể tận tâm đi kết bằng hữu, không thể vui vẻ hết mình.
Từng bước đều là vì đi đúng quỹ đạo, đi sai một bước sẽ phải quay trở lại.
Đến nay, Đông Phương Minh Huệ cười rồi.
“Thất tỷ, ta nhớ nhà rồi.”
Đông Phương Uyển Ngọc nhấc mí mắt lên nhìn cô, đáy mắt mang theo ý cười nói, “Đã rời đi được hai năm rồi, lúc nào tìm cơ hội trở về thăm.”
“Ừm.”
Lúc ba người bọn họ trở về, mới phát hiện cả thành đều là hình vẽ của Đông Phương Minh Huệ, Đông Phương Minh Huệ lấy một trang, bỏ vào trong không gian mình.
“Không ngờ mới mất tích một ngày, lại có thể khiến các ngươi lo lắng đến thế, thật xin lỗi.”
Đông Phương Minh Huệ cảm kích nhìn mọi người, nơi đây mặt của Nam Nam và Lưu Kỳ đều đỏ, còn có Mộc Sinh và Lục Tinh bọn hắn.
Được người nhung nhớ là cảm giác cực kỳ tốt, cô được mọi người ủng hộ một đoạn thời gian, luôn không nhịn được nghĩ, cô rốt cuộc là ai?
Là Đồng Dao? Là Đông Phương Minh Huệ?
Hình như đều phải, hình như đều không phải, cô nếu như chết rồi, sẽ có ai khóc vì cô không?
Cô mất tích rồi, bọn họ sẽ dùng mọi cách để cứu cô không?
Cô tự hỏi bản thân rất nhiều lần, cho đến khi nếm được dòng máu nóng ẩm của nữ chủ đại nhân mới sực tỉnh.
“Thất tỷ, ngươi tu luyện, hai ngày này ta sẽ cố gắng thẩm định ra thành phần viên đan mà ngươi đưa cho ta.”
Đông Phương Minh Huệ híp mắt cười.
Bổ nguyên đan đã không còn, chỉ còn lại một nhúm bột vỡ, cô xem phân tích thành phần trước đây của Nam Nam mới tiếp tục thẩm định.
“Kỳ quái, hai loại viên đan này vì sao đều có cùng một màu sắc?” Đông Phương Minh Huệ nghi hoặc.
Cuối cùng cô quyết định đi hỏi Nam Nam cho rõ, dù sao người ta mới là luyện đan sư chính hiệu, cô chỉ là một dược tề sư, phân tích đan dược vấn đề này có chút gian nan.
“Minh Huệ, ngươi vì sao không đi nghỉ ngơi?” Trên mặt Nam Nam cũng có mấy phần tiều tuỵ, người ở gần nàng nhất mất rồi, lúc trở về, nàng làm sao nhìn mặt ca ca.

Hơn nữa, chuyện này cũng trách nàng, nếu hôm đó nàng chú tâm hơn chút, thì sao sẽ xảy ra chuyện sau đó.

Vì thế đối phương mất tích bao lâu, nàng cũng không thể nghỉ ngơi.
“Nam Nam, trước đây ta nhờ ngươi phân tích hai viên đan, ta muốn hỏi một chút, vì sao ta có hai viên đan có cùng thành phần linh dược, là ta phán đoán sai sao?” Đông Phương Minh Huệ khó hiểu gãi đầu, thành phần của hai viên đan rõ ràng là sao chép lẫn nhau, trong đó có cùng một loại linh dược, cô vì sao cứ cảm thấy mâu thuẫn.
“Ngươi không phán đoán sai, ngày đó ta còn muốn nói với ngươi, thì ngươi đã mất tích rồi.” Nam Nam cười khổ, “Kết quả ta thẩm định giống như ngươi, có một loại linh dược cực kỳ đặc biệt, còn rốt cuộc là cái gì, ta trở về thư viện tra tìm mới có thể nói cho ngươi biết.”
Đông Phương Minh Huệ nghe thấy đáp án khẳng định, hơi yên tâm, “Được, đa tạ.”
“Còn cần ta tiếp tục giúp ngươi thẩm định không?”
“Tạm thời không cần, ta muốn tự mình nghiên cứu một chút.”
Đông Phương Minh Huệ nhíu mày đi ra, nữ chủ đại nhân đã tin tưởng cô, giao viên đan cho cô, viên hỗn thiên đan hình như là để áp chế Ám hệ linh lực, uống nhiều cũng không được.
“Là Linh Tuyền.”
Tình Hoa đột nhiên nhắc nhở.
“Tình Hoa, ý của ngươi là hai viên đan này đều dùng Linh Tuyền, nhưng Linh Tuyền là thứ gì?”
“Ngươi có thể hỏi vị bằng hữu kia của ngươi, chính là Tinh linh tộc thứ đó, Linh Tuyền có liên quan đến Tinh linh tộc.”
Tình Hoa nói đến đây, nói xong lại im lặng.
Đông Phương Minh Huệ nghe nó nói đến ngây ngốc, “Này này, Tình Hoa, ngươi đừng giả chết, sát thủ Huyết Sát Minh xuất hiện, ngươi đã chạy đi đâu hả?”
Cô tự mình lải nhải suốt nửa canh giờ, Tình Hoa cũng không lên tiếng.
Cô cảm thấy đối phương có tâm sự, một nhánh linh dược có tâm tư, đúng là đen như chó, thế giới này quá kỳ diệu, cô càng ngày càng không hiểu.
Cô nghĩ một chút, Tình Hoa từ khi nào đã bắt đầu không ổn, hình như là từ lúc cô nhắc đến ảo cảnh, Tình Hoa trở nên trầm tĩnh.
Chẳng lẽ để tạo ra ảo cảnh, Tình Hoa phải bỏ ra cái giá gì sao..