Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương Chương 13: 13: Luật Trường Có Đánh Nhau Là Phải Hóng!

Chương 13: 13: Luật Trường Có Đánh Nhau Là Phải Hóng!

10:30 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: 13: Luật Trường Có Đánh Nhau Là Phải Hóng! tại dưa leo tr


Sáng ra, cô Thanh gọi tôi vào phòng gặp riêng ngay tiết đầu tiên.
– Tưởng Huyền Anh nhà ta thế nào, hóa ra cũng có ngày như này.
– Nói sớm mới được khoan hồng bé ơi.
Tôi chau mày:
– Bọn điên.
Bước vào phòng, tôi thề là không làm một cái gì hết, cô Thanh lên tiếng trước:
– Vậy là lên lớp 11 rồi nhỉ?
– Vâng.
– Trường chúng ta năm nay thi vào lớp 11 đấy, cô chọn em được chứ?”
Ra là đi thi, tôi lịch sự từ chối:
– Chắc không được ạ, em còn…
– Cứ thử sức đi, thi xong chắc chắn cô sẽ cho người dạy chuyên cho em.
Sau đó là sự lôi kéo kinh khủng khiếp từ cô Thanh.
Cuối cùng, tôi đồng ý.

Thôi thì thử sức xem sao.
– Gọi hộ cô thằng Thiên.
– Dạ?
– Thầy Khánh bảo nó đi thi Toán đấy.
– Vâng.
Gọi làm gì chứ, tôi nhắn tin cho lành.

Thú thật giờ mà tìm nó chắc hoại tử quá.
Ting ting! Bạn Thiên đã nhắn ok lại.
Tôi xuống căn tin mua thì bác Hoa gọi:
– Ê, cái Phương đâu?
– Nó ở trên đó bác, trên trển với người yêu rồi, nó bỏ cháu luôn.
– Thế mang cho nó thử cái kẹo vị Dâu này, hôm qua nó mua mà hết.
– Vâng, mà sao cháu chẳng được gì cả thế?
Tôi chỉ trêu vui vậy, nào ngờ.
– Đây cô nương, kẹp bìa giấy hình hoa hướng dương.

Tặng mi đó!

– Úi thế cho thần thiếp xin hai ly trà sữa nha.
– Được, chờ ta chút.
Nhưng lúc ra, bác Hoa lại nói thêm:
– Có yêu thì vẫn phải nhớ cố gắng học hành đó nhé.
Bây giờ tôi cũng vẫn không hiểu ý bác Hoa là như thế nào, mà thôi kệ đi.
May quá, kẹp giấy kia của tôi mang đi đánh nhau gãy luôn rồi.

Tự nhiên lòi ra cái kẹp hình hoa hướng dương cute xỉu.
Tôi kẹp thử cái tệp Văn cô Thanh cho ôn.

Quá là tuyệt vời.
Đang học môn Toán ấy nha, chán gần chết.

Tôi lôi mấy tệp đề Văn lén lút làm, đang làm bài, chúng nó xì xào ngay sau khi thầy Khánh bước ra.
– Biết gì chưa, bọn 11A hẹn lớp mình đánh nhau đấy.
– Ừ, va chạm nhiều ghê.
Lại đánh nhau, bọn dở hơi.

Mà phong tục chỗ này là: CÓ ĐÁNH NHAU LÀ PHẢI HÓNG!!!
– Ối dồi ôi, đánh rồi mấy má ơi.
Y như rằng, tôi, Dương Ngọc Huyền Anh đặt bút, lao như bay đến dãy nhà C cùng con Phương.
– Má chật thế.

Con Phương than thở.
Các thầy cô, người biết thì không dám vào, còn lại thì nghe vẻ rén.
– Vãi lấy ghế choang nhau kìa.
– Tao xem với, má tức vãi.
Xen lấn, xô đẩy, ồn ào.
Chưa kịp vơi đi thì chuông reo, thầy cô bấy giờ mới xuất hiện cứu vãn tình hình.
Thầy Khánh phải đuổi cổ bọn lớp tôi mới chịu đi.
Lát sau, bọn thằng Thiên đi vào.

Tôi chẳng thấy một vết xước nào trên khuôn mặt ấy cả.

Chỉ còn quanh quẩn một câu chửi thề.
Cô hiệu trưởng bước vào, ra sức gào thét:
– Anh chị đang làm cái quái gì trong trường vậy hả?
– Lớp 11 rồi đừng làm khổ chúng tôi nữa, cuối cấp đến nơi đừng để hối hận.
– Lớp 11C chính thức bị đuổi học.
Sau đó con mẹ đó bước ra ngoài.

Chúng tôi cười khẩy, thậm chí chẳng lọt được câu nào.

Tại sao lúc đánh nhau không biết vào ngăn? Mới lên chức hiệu trưởng là bà ta bắt đầu cậy quyền.

Mọi quy định cũng thay đổi không ít.

Đồ ở nhà bác Hoa thì không được đem vào lớp, ăn ở ngoài.
Thậm chí bước vào cổng trường là không được phép ra ngoài, tất cả các cánh cửa đều khoá.
Như vậy mà cảm bước được lũ 11C ư?
KHÔNG! BAO! GIỜ!
Không cho ăn vặt thì bọn này vẫn mang vô ăn tỏm tẻm, hút sữa, gọt xoài,…
Cấm ra khỏi thì bọn tôi trèo cửa, vượt rào.

Dễ ợt.
Mà nghe bà ấy nói gì không? Đuổi học, làm trò hề cho lớp này xem à?
Bọn này còn vui cười, đùa cợt:
– Vui quá, vào đông mà được nghỉ thì còn gì bằng.
– Du lịch mấy bồ ơi.

– Thích thì chuyển trường, làm như bả thanh cao quá, đút tí tiền là cho học sinh dốt lên tốt luôn.

Lạy bả.
Đừng có nghĩ lớp chúng tôi mất dạy, cái gì cũng có lí do cả.
Lớp tôi gây thù chốc oán với cả trường nên có rất nhiều việc từ đầu năm xảy ra.
Chúng tôi vẽ báo tường, đồ dùng để tại lớp thì bị làm hỏng.

Cửa lớp cũng bị phá, ảnh Bác Hồ cũng bị đập tan tành.

Nhưng khi khiếu nại thì bà ấy nói đúng một câu:
– Thích thì tự đi mà thay nhau chông, tôi đâu rảnh.
Chúng tôi ghét từ lúc ấy, đặt biệt danh cho bả là Con Lác vì bà ấy bị lác, đã thế nết còn chẳng bằng ai.
Muốn được hạnh kiểm tốt ử? Nộp cho chút tiền vào.
Muốn được điểm cao ư? Mời tiếp tục nộp tiền.
Nhưng bả cay lớp tôi do chẳng đứa nào thèm nộp cho bả một xu nào ngoài tiền học.
Cứ nghe đến góp tiền là lớp tôi lui trước.
Nghe bả lên hiểu trưởng là oai, không chịu nghe ý kiến của học sinh.
Rồi ba thằng bị phạt lao động công ích, nhưng mấy thằng đều ném cho bả chút tiền là bả lại thôi, cho qua.
Cả lớp tôi khinh bỉ những con người như vậy, không một chút phẩm chất nào đáng có, cuối cùng cũng chỉ là câu ATM biết nuốt tiền còn nhả thì không thôi, không có một chút đaoh đức trong nghề trồng người này cả.
Thầy Khánh yêu cầu cả lớp xuống lấy đồng phục mới sau khi tất cả được giải quyết xong.
Trường tôi phản đối quyết liệt về đổi đồng phục mới nên may vẫn giữ nguyên được cái này.
Trường tôi màu chủ đạo luôn là màu trắng, và màu theo chủ đạo khác nhau để phân biệt, chính là cà vạt.

Lớp mười màu chủ đạo là xanh lá cây, lớp mười một là màu xanh dương đậm, lớp mười hai là màu đen.
Bây giờ lại phải lấy cà vạt mới để phân biệt á mà.

Tôi mua ba cái thay đổi, con Phương hẳn một cái vì nó có người yêu.
Nó xin cái của người yêu rồi nói anh lên đại học có gì em còn nghĩ anh bên cạnh em chứ.
Đúng là mấy đứa yêu nhau thì không bao giờ có thể suy nghĩ bình thường được.
Xong thì cũng đi chơi.

Đi thì gặp thằng Huy, cái thằng đi tới đâu là trêu tới đó.

Hay cũng chính là người đầu quân trong mấy cái trend hoặc trò chơi của lớp.
– Chị Huyền Anh à…
– Sủa đi.
– Làm ơn cho em xin vở bài tập Ngữ Văn được không?
– Đéo, bố mày kì thị.
Sau đó nó năn nỉ không được nó giơ quyển tập hoa hướng dương của tôi đe doạ:
– Không cho thì nó sẽ rách đấy.
Tôi không thua, chộp ngay điện thoại nó, đe doạ:
– Được, còn nó sẽ nát!

Không ai chịu nhường ai, lôi đầu nhau đến tận sân trường.

Đến khi thằng Thiên giúp tôi giật lại quyển vở thì thằng Huy mới chịu dừng tay.
– Tao cho mày chép vở tao nè.

Thằng Thiên ném vào mặt thằng Huy quyển vở bài tập.
– Ý mày là tao nên tin cái đứa nói Thuý Kiều là em còn Thuý Vân là chị đúng không?
– Câm! Thằng Thiên giận.
Thôi thì chị mày giúp đỡ:
– Không thấy điểm Văn nó trên 8.0 à? Công sức của chị mà mi dám nói thế.
Thằng Huy ngờ ngợ ra một triết lí nào đó:
– Chị dạy giỏi vậy chị dạy em đi, em có 7.2 thôi.
Tính đòi tiền nó mà thằng Thiên cáu lên:
– Làm gì có chuyện đó, mày học không vô được đâu.
– Kệ tao, thôi mượn vở nhé anh trai.
– Ờ.
Chưa kịp làm gì thì con Phương lao vào:
– Huyền Anh ơi, kẹo kẹo kẹo.
– Nè, khỏi hối.
– Ừ, cái tranh tô màu sao rồi.
– Đắt vl, đéo dám mua.
– Thôi bỏ đi mày ơi.
– Ừ, chắc vậy chứ biết sao.
Rồi tôi và con Phương về, đi đường mới chợt nhận ra quên mất thằng Thiên đang đứng đó.
Mà kệ đi, nó không quan tâm mình đâu.
Nhưng chợt tiếng thông báo tin nhắn nổi lên:
– Sáng mai là chủ nhật đó.
Ừ nhể, mém nữa thì quên mất tiêu.
– Mày muốn đi đâu?
– Công viên xanh ngay gần đây, đang tổ chức hội nên đông lắm.
– Oke, chốt sáng mai 7 giờ nha.
– Được!.