Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương Chương 15: 15: Mẹ Ơi Sao Mẹ Bỏ Con Trong Này

Chương 15: 15: Mẹ Ơi Sao Mẹ Bỏ Con Trong Này

10:30 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: 15: Mẹ Ơi Sao Mẹ Bỏ Con Trong Này tại dưa leo tr


Tôi và thằng Thiên nhìn nhau, hoảng hốt.
– Sao mẹ mày về sớm thế?
– Tao không biết, chắc lấy đồ.

– Tao làm gì bây giờ?
– Trốn mau lên!
Tôi ném nó vào tủ đồ phòng tôi, dặn dò:
– Tao bảo ra thì hãng ra đấy nhé.

Nó gật đầu, mẹ lao vào ôm tôi:
– Bé Hành à, bố bắt nạt mẹ.

Tôi vội vã hỏi:
– Sao vậy mẹ?
Bố lao vô giải thích:
– Mẹ mày cứ đòi mua áo đôi, ngại ơi là ngại.
– Ớ, đã già đâu mà ngại.

Bao nhiêu ngươi mua kia kìa, em cũng muốn.
Bố lo giải thích, chợt mẹ nhìn tôi:
– Sao lại trang điểm vậy?
Tôi loạn kinh khủng, giải thích:
– Con đi chơi với Phương mà huỷ, lười quá nên không tẩy.
– Ờ, con với nó vừa ăn cơm đúng không.
– Dạ…!Vâng.
Mẹ lại bị cuốn vào chiều của bố.

Giận dỗi:
– Anh mà không mua, cả ngày hôm nay tôi dỗi cho ông xem.
Tôi hớn hở:
– Đúng rồi đó ba, mua đi chứ.

Mình còn trẻ thì mình phải hết mình vô.
Nghe ý kiến của tôi, mẹ thơm chùn chụt lên má rồi đợi gật đầu từ bố.

Bố lắp bắp:
– Được rồi, mình chọn đi, tôi mua.
Đấy, thế là hai anh chị tươi trẻ tiếp tục ra khỏi nhà đi mua quần áo.

Tôi vội vã cánh tủ ra, nhìn gương mặt thằng Thiên đang nhìn cười.
– Bé Hành à?
Vãi, cái méo gì cũng để ý được.

– Thì sao hả? Bé Xuân Xuân?
– Tuy nghe trên Facebook nhưng không nghĩ là biệt danh ở nhà của mày đó.
– Nghe bốc mùi mà cũng hay ấy chứ!
Tôi quay ngoắt đi, quát:
– Hay như tên của mày ý.
Hứ, cái tên xàm xí này bị lộ ra rồi, quê chết đi được.
– Nhà mày hạnh phúc nhỉ?
– Ừ, mẹ tao tính hơi trẻ con…
– Tao cũng muốn…
Đấy lại giờ thói đau buồn rồi, tôi đánh trống lảng:
– Đi, tao dắt mày đi tham quan nhà tao.
– Rất hân hạnh ạ!
Tôi giới thiệu căn phòng tông xanh vàng của tôi.

Nó ngạc nhiên:
– Sao toàn hoa hướng dương thế?
– Đẹp mà!
Nó nhận ra điều gì đó, lấy ra từ túi áo khoác một chiếc hộp bảo tặng tôi.

Tôi vui vẻ mở ra, ngạc nhiên:
– Ôi vãi.
Bên trong là chiếc hộp đen đẹp nổi bật cái vòng hình hoa hướng dương bằng vàng.

Cánh hoa đính kim cương, tôi thì thầm đầy ngạc nhiên:
– Hàng thật à?
– Không.
Ế, nhìn như thật ý, không phải thì chị đeo.
– Để tao giúp mày.
Tôi ngượng ngùng từ chối.

Mà run run đâm ra chẳng đeo được, đành để nó giúp.
Nhìn này nhìn này, trông xinh dã man.

Tôi xoay quanh, hỏi:
– Đẹp không?
– Bình thường.
Ủa sao chỉ có bình thường vậy, xinh đẹp tuyệt trần như thế này.

Nhưng tránh trường hợp hai anh chị kia về, tôi đuổi:
– Mày cút đi, lát bố mẹ tao về thì chết.
Nó có vẻ không hài lòng, thêm ý kiến:
– Chiều rồi, tao với mày đi chơi đi.
– Giờ này còn đi chơi à?
– Chẳng sao, đi đi, mất công tẩy trang, bé Hành.
Ơ, biết được cái tên của người ta là vẫn dụng hết công suất như vậy đó.

Tôi giận dữ đáp lại:
– Oke! Bé Xuân Xuân yêu quý của chị.
Tôi nhấn mạnh chữ Bé Xuân Xuân, nhưng vẫn đồng ý đi chơi.
Thôi đi một lúc cũng được, đỡ mất công chuẩn bị, tôi đồng ý để nó dẫn đi.

Bước vô mà đông ra phết.
Hên làm sao cái hội này diễn ra cả sáng cả chiều nên bây giờ vẫn đông vui.


Tôi bước vào là thấy quầy bóng bay, thôi thì cái tính trẻ con trỗi dậy, tôi mua một cái hình quỷ dị nhất, hình con thỏ màu đỏ.
Ê đừng nghĩ đầu óc tôi có vấn đề nha, tôi có ẩn ý hết đó.
Thú thật cũng ghê ghê, mục đích chính xác của chị đó là…!chị sẽ đi hù trẻ con.

Nhìn tôi đang bình thường nhưng sâu bên trong là một nụ cười nham hiểm.
Hù hết lũ trẻ ở cái lễ hội này, há há.

Các em chờ chị, chị đến với các em đây.
Thằng Thiên kiểu hoang mang ghê gớm, hỏi đi hỏi lại muốn mua thật đấy à.
Tôi gật đầu chắc chắn, đưa tiền cho chị chủ hàng một cách tự tin.
Chị chủ hàng hình như cũng bị hoang mang theo luôn:
– Em thực sự muốn mua thật à? Em có phải con gái không thế?
Tôi nghệch mặt ra, không con gái chẳng lẽ bê đê chị ơi.
Nó bật cười khúc khích, nụ cười xinh kinh khủng.

Tôi quát lên:
– Cười cái gì mà cười, em nó xinh như này.
– Xinh như mày ý!
Ơ, tôi chọn cái hình xấu thì mới khen, ý là đang mỉa mai tôi đó hả? Giận luôn.
Mà cái nụ cười toả nắng ấy chẳng khiến tôi giận thêm một giây một phút nào nữa.
Đi chơi một chút thì mệt mệt nha, tôi quyết định vô hàng bên đường để gọi đồ ăn.
Đang vừa ăn vừa nói chuyện thì một con mẹ nào đó lao vào tôi:
– Hù, cũng đi à?
Ra là con Phương, còn có cả thằng Thực nữa cơ.

Tôi gật đầu, nhìn hai bạn đang nắm tay đồ đó.

Tôi lắc đầu thì hai bạn mới nhận ra, buông nhau ra.
Tôi thêm nếm:
– Ơ, buông ra làm gì, hạnh phúc thế cơ mà.
Hai bạn này ngượng đỏ cả mặt, con Phướng líu díu, ỏn ẻn:
– Mày cũng đi cùng người yêu còn gì?
– Người yêu? Người yêu nào?
– Thì thằng Thiên nè.
Nó chỉ tay vào thằng Thiên, mặt vẫn đỏ bừng bừng.
Tí thì bay luôn miếng trà sữa.

Rồi là người yêu dữ chưa?
– Yêu cái quần đùi, tao trả kèo đi chơi.
– Ế, thế không phải chúng mày đi hẹn hò à?
Nó chộp một viên chả cá, nhồm nhoàm hỏi.
Ôi cái gì mà hẹn hẹn hò hò? Chị giỏi tưởng tượng chứ không biết tưởng bở á nha.


harry potter fanfic
Tôi lắc đầu, tiếp tục nói chuyện.

Tôi và nó cho hai thanh niên bị ra rìa.

– Trùi ui, đằng kia có nhà ma kìa.
Phương chỉ về hướng bên phải.
– Vô không?
Bốn đứa cao hứng đồng ý.

Rồi tiến vô thì la hét ghê kinh khủng.

La nhiều là hai cặp kia kìa.
– Á, anh người yêu em mà không biết bảo vệ à?
– Anh nguyện bóng em ơi.

– Lại tiếp đó.

A ma kìa
Bước ra mà xem hai con hề này tiếp tục cãi nhau.

Tôi với thằng Thiên đúng là Bơ phệch cắp bồ” mà.

Rồi đi tàu lượn với mấy trò mạo hiểm khác.

Cũng vui ghê gớm, có cái mệt rã rời luôn.

Cuối cùng, để kết thúc thì cả lũ chúng tôi vô xem phim nha.

Xem phim tình cảm lạnh ế.
Lúc đi ra thì hai con người kia đang mua kem, thì chợt có thằng bé lao vào tôi, oà khóc:
– Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con trong này?.