Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: 20: Tắt Đèn Chỉ Có Một Không Có Hai! tại dưa leo tr.
Con Linh lao nhao:
– Này, khối 11 năm nay là diễn kịch đấy.
Chúng tôi nghe thế, nhăn mặt.
Khối 10 là nhảy, múa.
Khối 12 là thi tài năng và trí tuệ.
Cũng đông vui là đúng, năm nay trường này danh dự có hẳn 120 bạn đi thi cơ mà.
So với trường Lễ Xuân chỉ thua đúng 2 bạn.
Vậy là chuyên mục hát Quốc Ca ngay lập tức bị loại bỏ.
Thay vào đó, cả lớp sẽ diễn kịch.
Thầy Khánh lập tức phân cho con Linh và tôi chỉ đạo.
Cả lớp bắt đầu chọn vở kịch.
Loay hoay mà toàn chọn vở kịch đại trà, chúng nó xua xua.
Đang lướt các tác phẩm văn học mặc kệ bọn nó cãi nhau inh ỏi.
– Tao muốn chúng ta tạo một vở kịch vừa đọc lạ, vừa thân quen!
– Đm mày, yêu cầu như cc, im mẹ mồm đi!
Cãi nhau lung tung beng lên.
Nhìn bài “Tắt Đèn” hiện lên, tôi nảy ý:
– Không cần tập, về ôn bài Tức nước vỡ bờ hồi lớp 8 đi.
Chúng nó ngơ ngác như chó nghe tiếng mèo.
Tôi giải thích:
– Nhân vật trong tác phẩm ấy, bây giờ có đứa nào nghĩ ra sẽ đóng trong tập Ngữ Văn đâu.
– Lại còn lớp 8 cơ nữa.
Bố thách trùng ý tưởng.
Con Linh đắc thắng reo hò, đúng ý rồi, quen quá là quen!
– Nhưng, nhân vật?
Ờ nhở, tránh tình trạng của hôm trước, chúng tôi chơi bốc thăm:
– Có nhân vật gì nhỉ, để tao mở điện thoại đọc lại.
Rồi: Chị Dậu, anh Dậu, tên cai lệ, người nhà lý trưởng, bà hàng xóm.
Ừ, hết rồi, hết rồi.
Bốc, rồi phân chia.
Bà hàng xóm là con Thương, con này vốn tính tình nóng nảy, ghét là nó ép cho méo mặt.
Tên cai lệ và người nhà lý trưởng là thằng Hoàng và thằng Thiên.
Riêng hai thằng này trên tinh thần tự nguyện, Hoàng nguyện còn Thiên không.
Trời, có thằng bạn báo hết lần này tới lần khác.
Thế méo nào, Khuê chính là anh Dậu và chị Dậu là…!mình!
Chúng nó bảo mình là người đưa ra ý tưởng này nên phải đóng nhân vật chính.
Tôi bàn bạc, đếch phải tập luyện chi cho mất công tốn sức.
Thời gian cũng đừng sống nhe nhởn như Cậu Vàng, có ngày bị bắt vào thế bí.
Tốt nhất là mua quyển sách hay có sách cũ thì về đọc, lúc diễn thì thêm hai ba chi tiết đặc biệt cho nó thú vị.
Chúng tôi nghiêng về hài hước, nhưng không bỏ cốt truyện chính trong nó.
Vậy mới độc lạ!
Chúng nó tán thành, đưa lời khen ngợi vì tác phẩm lớp 8 lớp 9 Huyền Anh ta vẫn còn nhớ nổi.
Và…!kế hoạch này mà bị lộ thì tẩn đứa khai chuyện.
5 giờ cả lũ đã chịu gật đầu tán thành, chạy như bay về.
…Rồi ngày này tới nhanh như chuồn chuồn đạp nước…
Các lớp khác thì thi nhau diễn như:Romeo và Juliet, Tấm Cám, Công chúa ngủ trong rừng, Cinderella,…
Hay lắm, cả lũ trùng nhau hết, cãi nhau lung tung beng.
Bây giờ, cả hội trường đang chán nản, uể oải, hay để 11C bùng cháy này.
Trước hết, thằng Bình và Thằng Hoàng ăn ý tạo tiếng chó sủa và tiếng kèn.
Đm, tiếng sủa thằng Hoàng hài vãi chuối.
Con Thương lướt lả chạy ra, hét:
– Thằng ăn hại sống lại chưa hả Dậu ới?
Tiếng con Thương bắt đầu vang lên, tính tò mò của lũ chúng nó bắt đầu nhìn lên.
Hay lắm, khá lắm, mới vào mà đã vậy rồi!
– Vâng cụ, nhà cháu chưa chết, cụ hỏi lắm thế nhỉ?
Được, phối hợp tạo ra tác phẩm “Tắt Đèn” có một không hai nào!
– Cụ mả cha mày, phải gọi tao là chị, chị gái xinh đẹp duyên dáng.
Á, thu hút rất đông người rồi, bắt đầu có tiếng xì xào, rồi tiếng cười.
– Vâng chị.
– Này, trốn đi, khéo mấy thằng điên đấy lại vô đây phá hoại.
– Từ từ đã cái chị này, cháo thằng chồng em còn chưa húp, sao mà trốn?
– Thế cho nó húp đi, kẻo lại chết đói!
– Vâng, chồng tôi ứ cần chị quan tâm.
Con Thương lui vào trong, tiếng cười bắt đầu vang lên.
Các thầy cô gật đầu, quả là ý tưởng của mình tuyệt vời quá.
Có mấy cái bát đựng nước sting đỏ hẳn hoi cơ, cháo này hơi lạ.
Tôi cầm cái quạt rách, phe phe phẩy phẩy như thật.
Con Khuê bắt đầu động đậy, bảo nhỏ:
– Ê, tui đói quá, có gì ăn không.
– Có cái nịt.
Tiếng cười vang lên, lần này đúng là diễn hay.
Xong tôi bê bát cháo, đặt xuống cái giường tre, bảo:
“Này, ăn đi, ăn xong thì trốn.
Con Khuê cầm lên.
– Mình tốt quá! Hèn chi tui tương tư mình như thằng Chí Phèo tương tư con Thị Nở qua bát cháo hành ý.
– Xin lỗi, cháo này không hành.
Hay thật! Chính mình cũng không ngờ 11C có thể bình tĩnh tới vậy.
Vâng, hai tên cai lệ và người nhà lý trưởng xông vào.
Nhưng, hai tên này lại thu hút mọi ánh nhìn, mấy đứa con gái không tự chủ mà hò hét:
– A, anh Thiên ơi, em yêu anh!!!
– A, soái thế chứ lị, cả hai anh đều soái!!!
– Thiên à, Hoàng à, chúng ta cưới nhao đi!!!
Mất hết liêm sỉ rồi mấy bà ơi!
– Nhà có chó không?
Thằng Hoàng nhanh nhảu.
– Bán rồi, có con chó vừa nãy sủa thôi.
Chúng nó cười, tiếng sủa ấy chẳng phải của thằng Hoàng ư? Thâm ghê.
– Nộp sưu bé ơi, không hai bọn anh bị dí chết.
Thằng Thiên lên tiếng cười đùa.
– Aaa, cai lệ à, cưới em đi!!!
– Diễn đạt quá, vote vote vote!!!
Tôi phân bua:
– Hai anh yêu nhau à mà cũng nhau bị dí?
Há há, ý tưởng này khiến thằng Hoàng bí bí, thằng Thiên đưa đà:
– Sắp bé ơi!
– Ừ, sưu nào sưu nào.
Tôi không thua:
– Lũ các anh tha cho, tui có một thằng chồng mà đóng tận hai suất.
– Dễ thế à?
– Mày định nói cho Cậu Vàng nghe đấy à? Sưu của nhà nước, mà dám mở mồm xin khất.
Ai chà, hai ông này diễn đạt ghê, quát quát, chửi chửi.
– Khốn nạn! Nhà cháu đã đếch có, dẫu ông chửi mắng cũng đếch lòi ra, nhìn lại xem nào…
Hứ, mày trông được thì trông, không trông thì bố đấm!
– Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ rỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à?
Á à, dám à? Bố thách.
Nhưng đang diễn, vênh váo không nổi.
Bây giờ, tôi mới cố nén cước mặt mình ra, sụt sịt.
Thằng Thiên thêm nếm:
– Không hơi đâu mà nói với nó, trói cổ thằng chồng nó lại, điệu ra đình kia.
– Ơ, trói cổ để chết thằng chồng con à?
Hay thật, cái gì mà trói cổ?
– Nó có chết thì bé vẫn phải nộp sưu bé ạ!
Có cái l…, tôi thầm nghĩ.
Rồi hai chúng nó sán gần con Khuê, đánh giá:
– Ốm xíu mà gần giống con gái rồi đó.
Tôi tha thiết:
– Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho.
Thằng Hoàng ăn ý, đá tôi một phát:
– Tha cái bà mẹ mi!!!.