Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: 36: Trương Ngọc Huyền Anh Có Thật Sự Giống Như Con Heo tại dưa leo tr.
Cảm giác hãnh diện khi có thể gọi là xứng đôi vừa lứa với người mình yêu thì vui cực kì ý.
Người ta gọi tên tôi mà thấy hanh phúc làm sao, đầu tiên phải gọi hết các anh chị thành tích lớp 12 trước.
Nhìn người ta nhận giải mà hạnh phúc gì đâu.
Khối mười một này:
– Học Sinh Nguyễn Hoàng Anh Thiên, lớp 11C.
Giải Nhất cuộc thi Toán cấp Thành Phố.
Học sinh đạt top 1 toàn khối với số điểm là 9.5!
Đấy, đánh dấu chủ quyền hết rồi mà từ các chị đến các em hò hét rồi chồng ơi, chồng à các thứ.
Úi đến mình đến mình:
– Học Sinh Trương Ngọc Huyền Anh, lớp 11C.
Giải Nhì cuộc thi Toán cấp Thành Phố.
Học sinh đạt top 2 toàn khối với số điểm là 9.2!
Ôi chu choa, mát lòng mát dạ thế chứ lị.
Cầm tấm khen thưởng trên mãi mà nhịn cười.
Tránh cười toe toé ra làm mất hãnh diện lắm.
Rồi đến các bạn khác:
– Học Sinh Mai Như Hồng, lớp 11E.
Giải Nhì cuộc thi Vật Lý cấp Thành Phố.
Học sinh đạt top 3 toàn khối với số điểm là 9.0!
– Học Sinh Nguyễn Duy Long, lớp 11D.
Giải Ba cuộc thi Toán cấp Thành Phố.
Học sinh đạt top 4 toàn khối với số điểm là 8.75
– Học Sinh Hoàng Đặng Hải Anh, lớp 11E.
Giải Ba cuộc thi sáng tạo robot cấp Thành Phố.
Học sinh đạt top 5 toàn khối với số điểm là 8.5
Đấy, cả 5 người được nhận thưởng, bên dưới vỗ tay ầm ầm.
Ui trùi ui hạnh phúc quá! Happy near death quá!
Nhận thưởng xong được bắt tay với bà hiệu trưởng này.
11C cứ phải gọi là được hôm thoả mãn nỗi lòng, nhìn các lớp khác muốn toé tia lửa điện.
Phải chi lớp chọn thì có phải là điều bình thường rồi, nhưng lớp cá biệt thì tạo nên kỳ tích.
Chắc chắn các lớp khác sẽ có suy nghĩ là thằng Thiên chỉ mua hạnh kiểm chứ có cớt mới được khen thưởng đó thôi.
Danh vang từ đầu năm lớp 10 đi đánh nhau với 10 người thì chắc chắn là nổi như BTS luôn chứ.
Nhưng mấy năm nay chuyên tâm học hành, quyết tâm cao chót vót.
Ngồi trong lớp nhìn tấm bằng khen uốn lườn chứ: Trương Ngọc Huyền Anh mà vui quá đi mất.
Cái tên kia chẳng nhìn tâm bằng nổi mười giây đã quay qua đưa mình quà.
– Hứa không qua loa đó nha!
Tôi gật đầu nhận lấy.
Sau đó, chúng tôi xuống phòng để nhận đồng phục mới, chuẩn bị lại lên một lớp mới.
Thời gian, sao trôi nhanh quá!
Cầm trên tay chiếc cà vạt đen của lớp 12, bảng hiệu số:12C mà lòng lại có chút buồn.
Vậy là vẫn phải chấp nhận tất cả sự thật, chỉ còn một năm nữa thôi…
Lát sau trên trang fan của Thiên lại rần rần chia sẻ nó đưa tôi cái tai nghe hình hoa hướng dương.
Kèm caption:
“Hoá ra một tình yêu đẹp là như thế.
Chẳng cần sắc đẹp, chẳng cần quyền lực hay một cái gì cả.
Thanh xuân chúng ta là trao nhau những món quà từ nhỏ đến lớn.
Em đăng bài viết này lên đây để chúng minh đây đích thị là cặp đôi đẹp nhất trường, là tấm gương để mỗi chúng ta học tập ạ!”
Ôi, có người kèm tôi vào kìa, chèn một hình ảnh tôi đang hút trà sữa rồi kèm câu: “Lúc đầu tưởng tình cha trỗi dậy, ai ngờ là tình yêu vùng vẫy.”
Khiếp ghê cả người, mọi người rần rần thả tin với lại icon cười lên.
Tôi kèm hình ảnh con Báo và con Hổ khoe ké: “Của nhà trồng được!”
Tim ngay đầu tiên rồi bình luận:
“Con chúng ta đẹp nhỉ?”
Ôi, thốn tới tận trời xanh.
Con gì mà con? Lăng nhăng.
Kệ thông báo kêu ầm ầm chứ nhất định không chịu comment tiếp đâu.
– Con gì mà con? Gen tao xấu chết ra.
Ui, muốn nghe được khen ý.
Khen trên mạng đã sướng tê người rồi nhưng vẫn muốn được khen ngoài đời lắm nha.
Nó đăm chiêu:
– Ừ, mặt phúng phính như con heo, đúng thật! Để mình tôi gánh gen cũng được.
Ơ, lộn kịch bản.
Alo! Ai load dùm với được không ạ?
Nam chính phải ngọt ngào khen ngợi chứ, gì mà lêch quá vậy.
Ai đó còn nắm tay mình nữa chứ, không thèm nắm gì hết, ghét luôn rồi!
– Cút ra! Con lợn không thèm chấp con người đâu.
Nó kéo lại, xoa xoa tay mình, sửa lại:
– Quên, con lợn đẹp xinh như này nom con nó đẹp phải biết.
Ơ hay, lợn hoài, lợn mãi.
Riết rồi gọi mình là lợn hay heo cũng quay đâu xem à.
Nhưng cái tên Hành vẫn được áp dụng phổ biến nhất!
Nhưng bảo mình đẹp xinh cũng được, nghe cũng lọt tai.
Ừ thì dễ dãi đó, nhưng yêu người ta thì nghe người ta khen mình lại chả cười phớ lớ cả ngày ra à?
Nhưng vẫn có lúc mình uất điên lên khi chiến tranh lạnh với người ta nhiều luôn.
Vẫn nhớ hôm ấy chơi bóng rổ ở ngoài.
Có anh ra xin lại quyển vở mìn mượn.
Ôi mình thề là mình chỉ bảo:
– Cuốn sách này hay quá, lần sau anh cho em mượn tiếp nha!
Vậy mà thằng Thiên tức, nó ném cho tôi quyển sách y chang rồi cáu gắt:
– Mượn để tình tứ với nhau thì đừng mượn!
Ô kìa, tình tứ ư? Đâu có đâu? Mà phát ngôn chẳng chịu suy nghĩ gì cả.
Ghét tính này ghê!
Mình kiểu cũng tưng tức trong người ấy.
Mới sáng nay nhận chai nước cam của em lớp 10A xong mà giờ đi nói mình lăng nhăng.
Mình giận, mình điên, mình phát ngôn còn bừa bãi hơn cả nó:
– Thì sao? Đẹp trai ngời ngợi không ngắm tiếc cả đời mất.
Gớm, mặt đen kịt.
Bóp má mình, nâng mình lên:
– Trương Ngọc Huyền Anh, anh cho em một cơ hội sửa lại lời nói của mình!
Tôi vùng vẫy, tôi la hét:
– Chả có gì phải sửa cả, đẹp thì bảo đẹp thôi!!!
Đấy, tôi cứ cảm giác là nó sẽ không dám tát mình như ngườ khác ấy.
Vậy nên mình mới liều mạng khẳng định như thế.
Nó bĩu môi:
– Chị gái tính ăn tôi xong bỏ lại hả?
Ô hay, tôi khinh khỉnh nhếch mép:
– Hôn em có mấy chục cái chứ mấy, đã ai ăn em đâu?
Nó ôm tôi, nài nỉ van xin:
– Nhưng chị cướp của em thì chị phải có trách nghiệm chứ!
Tôi ngúng nguẩy không khác gì nó:
– Thế thì em cũng phải có trách nghiệm với chị nữa chứ.
Gì mà mình chị tự chịu vậy?
Nó hôn chụt lên trán rồi làm cái điệu nhẹ nhàng:
– Haiz, thế thì phải cưới nhau thôi lợn ạ!
Ơ, xưng hô cứ xoay chong chóng ý, tôi khẳng định chắc nịch:
– Đéo!.