Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: 6: Bé Xuân Xuân Và Tết Dương Lịch tại dưa leo tr.
Vào ngày cuối tuần, đúng 7 giờ có con nào đó gọi cho tôi hẳn 17 cuộc gọi nhỡ.
Tôi không ngờ con Phương lại háo hức tới vậy đó.
Tôi và nó đi đến cổng của khu siêu thị thì gặp anh Thực, thằng Thiên và…!Phương Anh lớp 10B nữa.
Ngay khi nhìn thằng Thực đang ở đây, tôi nghi hoặc hỏi nó:
– Tao không muốn nghe chữ trùng hợp của mày đâu.
Phương cười bảo tôi:
– Tao rủ mỗi anh Thực thôi, hai đứa kia tao không biết.
Thằng Thực lên tiếng thanh minh:
– Mình chỉ rủ thằng Thiên thôi nhé, con Phương Anh mình không liên quan đâu à.
Rồi hai chúng nó đan tay nhau mỉm cười tươi thật là tươi.
Lúc này, thằng Thiên mới lên tiếng:
– Là nó bám theo tôi…
– Ừ.
Tao vào trước!
– Chờ tôi…!-Nó gọi với.
Tôi mở bước vào siêu thị cùng một con cún con theo sau.
Bạn Phương Anh hôm nay nhìn mình kiểu tỏ ra cứ ghen ghét mình vậy, mình không liên quan đâu nhe.
Cầm giỏ hàng, tôi đẩy vào trong cùng thằng Thiên tiến vào thế giới hoa quả.
Tôi thì cầm đúng trong tay 500 nghìn vì tôi xác định sẽ ăn trực cùng con Phương rồi.
Nhưng thằng Thiên thì không, nó mua thậm chí còn chẳng thèm nhìn giá nữa.
Tôi đang chi ly tính toán liệu có mua dâu tây không thì thằng Thiên đã chộp mất 2 hộp còn lại.
Tôi cáu, quát:
– Mày là heo à?
– Tao mua về nhà ăn nữa.
Nó thanh minh.
– Chia cho tao một hộp với!
Lần này nó chỉ lắc đầu không nói gì.
Bạn Phương Anh cũng mất tiêu đâu luôn, tôi thắc mắc hỏi nó:
– Phương Anh đâu?
– Đuổi rồi.
Ngắn gọn nhưng lạnh lùng, vô cảm quá trời đất.
Mà kệ đi, mua chút đồ rồi ra đợi hai chúng nó thôi, vì hai kẻ yêu nhau thì còn lâu mới ra được.
Qua thế giới sữa, tôi mua hai lốc sữa này, một vỉ sữa chua và còn mấy món đồ khác.
Thằng Thiên mua bao thứ là thứ, đầy luôn cái giỏ rồi thì lẽo đẽo theo tôi.
Tôi dễ tính nên cứ kệ nó.
Thiên ở sau tôi bật cười khúc khích khi nhìn tôi lẩm nhẩm tính đi tính lại từng món hàng.
Nó lên tiếng giúp đỡ:
– 289 ngàn!
Tôi ngước lên nhìn nó, và cảm ơn.
Còn nhiều “xiền” mà, cứ mua thêm mấy món.
Tôi nhìn cái giỏ hàng của thằng Thiên thì sốc luôn, một đống đồ.
Tôi thì cũng mua xoài, sữa, bánh,…Sau đó hai chúng tôi ra tính tiền tất cả.
Lúc đứng đợi có hai chị tiến lại gần thằng Thiên:
– Em trai cho chị xin nick Facebook nha.
– Không có! -Nó từ chối thằng thừng.
– Vậy cho chị xin số nhé?
– Không.
Hai chị ấy thấy không ăn được nên tức giận bỏ đi.
Đẹp trai mà khó dụ quá trời.
– Của em hết 302 ngàn, chị lấy 300 nha! Tiếng gọi của chị nhân viên vang lên.
– Vâng.
Tôi vui vẻ né ra cho thằng Thiên tính tiền.
– Của quý khách hết 792 ngàn ạ!
Nó đưa luôn 800 ngàn cho chị rồi kéo tôi đi ra.
Hai chúng tôi phải ngồi chờ vì chúng nó còn đang bận yêu đương trong đó.
Lúc ngồi ghế đá chờ, tôi hỏi:
– Mày với anh Thực có quan hệ gì vậy?
– Anh em họ.
Nó tắt điện thoại và trả lời câu hỏi của tôi.
Hành động này khiến tôi khá vui, nó khiến tôi cảm thấy được tôn trọng, tôi vui vẻ tiếp tục nói chuyện với nó.
– Sao vậy? -Nó tiếp tục.
– Mày thấy anh Thực với con Phương thế nào?”-
Nó suy nghĩ rồi bật cười thích thú, kể lại:
– Hôm trước, thằng Thực qua nhà tao kể lại mấy điều hay lắm!”
Nó làm tôi tò mò, gặng hỏi:
– Điều gì?
– Chỉ vì trao tận tay bữa ăn sáng cho người ổng yêu mà đêm đó ổng nghĩ nên đặt tên con như thế nào đấy.
Tôi khúc khích hùa theo:
– Con Phương vẫn chưa dám ăn sáng luôn kia kìa.
Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười khanh khách.
Hóa ra, tôi và nó cùng một công việc, đó là làm “ông mai bà mối”.
Lát sau, hai bạn trẻ đã xuất hiện.
Bạn nam hai bên hai túi, dịu dàng lắng nghe từng điều mà người mình yêu nói.
Tôi trêu trọc:
– Úi trụi ui, mình cũng nặng lắm cơ mà chẳng có ai đỡ mình.
Con Phương ngại ngùng chạy lại chỗ tôi, đánh vào vai tôi một cái, lí nhí bảo:
– Ảnh tự nguyện chứ tao đâu có ép đâu.
– Đúng rồi đó.
Thực kèm vào.
Rồi hai bạn trẻ bước đi nhẹ nhàng mà đằm thắm lắm cơ ý, hai chúng nó chính thức bỏ lại hai chúng tôi rồi.
Rồi đâu ra thằng Thiên ném vào cho tôi 2 hộp dâu liền, tôi thắc mắc:
– Làm gì vậy?
Nó chỉ ngắn gọn một lời khẳng định:
– Xách thêm đi cho khỏe!
Tôi hiểu ý, lôi ra tờ 200 nghìn đưa nó, bảo:
– Tao không lấy không đâu.
Tao trả cho mày tiền.
Thiên đáp lại:
– Người khác ước còn trả có, còn mày…
– Tao làm sao?
– Thôi, nay đèo tao về.
Nhìn thằng Thực là tao hiểu vấn đề là không về được rồi.
Cứ đèo tao rồi coi như trả tiền cho hai hộp dâu ấy đi.
Bây giờ, tôi mới vui vẻ đồng ý.
Thiên lại muốn thương lượng lại:
– Hay lai tao đi chơi chơi vòng quanh hồ đi đã.
Rồi về!
Tôi dễ tính mà, đồng ý liền:
– Ờm.
Lên xe đi baby.
Tôi chở nó đi vài vòng quanh hồ, chia sẻ nốt 200 nghìn ít ỏi còn lại.
Tôi cho nó uống trà sữa, ăn xiên bẩn và cả chè nữa.
Cuối cùng, tôi vẫn đưa nó về đến nơi đến chốn.
Nhưng lại có một người phụ nữ ra đón thằng Thiên.
– Về rồi à?
“Vâng thưa mẹ.
-Nó lễ phép.
Tôi bắt chuyện trước:
– Dạ, cháu chào cô ạ!
Cô ấy cũng trẻ đẹp lắm, còn nhẹ nhàng thanh tao kiểu gì ấy:
– Chào cháu.
Chàu là…
– Bạn con.
Thằng Thiên trả lời hộ tôi.
Mẹ nó tiếp tục nở nụ cười niềm nở:
– Ra là bạn bé Xuân Xuân nhà cô, vào đi cháu.
– Dạ…Cháu…Ờm…
Thằng Thiên nhanh nhẹn kéo tôi vào nhà, vừa đi vừa nói:
– Có gì mà ngại.
– Á! Bé Xuân Xuân chậm thôi.
Ngã…
Nó lên tiếng:
– Tao tên Thiên, không phải Xuân Xuân!
Rồi nó gọi cái người mang bánh cho tôi.
Mẹ nó cũng trên này nữa.
Mẹ nó ân cần nhìn tôi một lượt, nắm tay tôi hỏi:
– Cháu tên gì? Mấy tuổi? Quen Xuân Xuân lâu chưa?
Thằng Thiên ngồi trên chiếc ghế, ngả đầu cười:
– Mẹ hỏi thế thì nó có 7 cái miệng cũng không trả lời được.
Tôi nhẹ nhàng trả lời hết tất cả:
– Con là Huyền Anh, bằng tuổi và đang học cùng Thiên ạ.
– Úi! Con ngoan quá, sao lại cho thằng Thiên về cùng?
– Dạ tiện đường ạ…
Nó kèm thêm:
– Và cả 50 nghìn nữa.
Rồi nó bật cười, mẹ nó vẫn trìu mến nhìn tôi, hỏi:
– Xuân Xuân, nhìn mẹ và con bé trông giống nhau không?
Nó nhìn lại, soi xét:
– Xinh giống nhau đấy!
– Không dám, bác trẻ đẹp vậy…!Tôi phủ định.
Tôi đánh trống lảng mấy câu kiểu so sánh vậy:
– Sao Thiên lại là bé Xuân Xuân vậy ạ?
– Tao không phải bé!
Mẹ nó ra lệnh cho nó im.
Từ tốn bảo:
– Do nó được sinh ra ngay ngày Tết đấy.
Mùng một dương lịch!
Tôi ngạc nhiên nhìn, mẹ nó biết lựa ngày đẻ ghê luôn.
Hèn gì thằng con sinh ra trông xinh trai thế không biết.
Lát sau, tôi cũng xin phép về vì đồng hồ đã điểm 6 giờ rồi.
Mẹ nó niềm nở thật, bắt thằng Thiên tiễn tôi ra tận hẻm.
– Xin lỗi…!Nó chợt lên tiếng.
– Lần đầu tiên tao dẫn con gái về nhà, còn nhận là bạn nên…
À, mẹ nó tốt quá trời tốt, có gì mà phải xin lỗi chứ.
– Bé Xuân Xuân cần gì xin lỗi đâu, nói chuyện với mẹ bé vui quá trời.
Lần này nó không kháng cự nữa mà cùng hòa vào trong câu chuyện của tôi:
– Vậy lần sau, tao cũng muốn đến nhà mày.
– Méo.
Tôi phản đối.
Cái tên bé Hành của tôi sẽ bị lộ mất.
– Rồi cũng sẽ có ngày ấy.
Nó tươi cười dọa dẫm.
– Cút!
Rồi cuối cùng cũng đi về, né khỏi cái tên đó.
Thật háo hức chờ ngày đi chơi, bố mẹ tôi chẳng cấm cản việc này, ngay lập tức đưa tôi chút tiền để đi chơi.
Lịch xe khởi hành từ 5 giờ 30 phút, con Phương háo hức hẹn tôi 4 giờ đến nhà nó làm đẹp.
Mấy khi có ngày như này, tôi tán thành và cất đồ vào túi đựng và phân loại bỏ vào tủ lạnh.
Uống một cốc trà gừng, nhìn ánh trăng tan tản qua khung cửa.
Tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày cũ và mở ra một ngày mới….