Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 24: Vương Miện Bóng Đêm tại dua leo tr
Trong một căn phòng đầy máy móc tiên tiến, một buồng máy to lớn bằng kim loại từ từ mở cửa ra. Một thiếu nữ yên tĩnh nằm trong đó, đôi mắt cô khẽ nhíu rồi mở ra.
“Nhan Gia tỉnh rồi!!!”
Tiếng người ồn ào xung quanh làm Nhan Đình khẽ nhíu mày, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt.
Trở về rồi sao….
Một thiếu niên sốt sắng chạy lại bên cô, hắn giang tay định ôm lấy cô thì bị một đấm của Nhan Đình chào hỏi trước.
“Rầm” cơ thể hắn đập mạnh vào tường kim loại. Âm thanh lớn đến mức làm những người còn lại trong căn phòng nín thở.
Nhan Đình quét mắt một lượt những người trong phòng, ai nấy đều lặng lẽ chuồn ra ngoài để bảo toàn mạng sống.
Nhan Gia nổi giận rồi a a a
“Phỉ Vũ!!!” Giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên nhưng mà đối với thiếu niên mà nói như tiếng của lệ quỷ dưới địa ngục.
Hắn khẽ nuốt nước bọt, dùng tay áo quệt đi máu mũi đang chảy ra của hắn.
“Tớ có thể giải thích!!!!! Nhan Đình đừng đánh vào mặt!!!!!???”
Đáp lại tiếng rống thê lương của hắn là một màn chào hỏi thân thiện của Nhan Đình. Cuối cùng Phỉ Vũ đành ôm gương mặt bầm tím của mình lặng lẽ khóc thầm.
Bảo cô không đánh vào mặt thì cô chỉ toàn nhằm vào mặt mà đánh…….
“Nói đi? Rốt cuộc cậu tính làm cái mẹ gì với tôi???”. Nhan Đình chống người ngồi xuống, váy dài màu đen khẽ phất, trên vạt váy thêu một con công tinh xảo.
Thiếu nữ mày mắt như hoạ, một đôi mắt hoa đào ngậm nước. Tóc dài được buộc lên một cách qua loa, có chút tán loạn do cô mới tỉnh dậy. Nhan Đình nhìn hắn híp mắt mỉm cười.
“Nếu cậu giải thích không được thì chuẩn bị tinh thần đi”
Phỉ Vũ khẽ nuốt khan, hắn cmn cũng rất khó xử mà!!!!!
“Lúc cậu đang trong trò chơi của tớ thì có sự cố xảy ra, có một sóng tinh thần lạ tràn vào trò chơi, từ đó về sau tớ không thể điều khiển trò chơi hay đánh thức cậu được”
Phỉ Vũ đang tạo lập một trò chơi thực tế ảo có độ chân thực cao. Vì một vài lí do mà cô đã đồng ý làm người chơi thử đầu tiên. Người chơi sẽ tiến vào các thế giới giả lập rồi làm nhiệm vụ.
” Đã điều tra được sóng đó từ đâu tới chưa? ”
Phỉ Vũ khẽ lắc đầu.
“Tớ phải ưu tiên đưa cậu ra ngoài trước. Với lại chúng ta vẫn còn ở ngoài vũ trụ, không thể tìm được nơi bắt đầu của sóng đó phát ra từ đâu được”
Dường như có điều gì đó suy nghĩ, Nhan Đình khẽ xoa xoa cổ tay mình.
“Vậy chẳng phải đầu mối duy nhất là nằm trong trò chơi này hay sao?”
“Có thể nói là như vậy, vì từ đó đến giờ vẫn chưa tra được sóng đó lần nào nữa”.
“Vậy sao…” Nhan Đình chống người đứng dậy. Phỉ Vũ thấy vậy cũng đi theo cô.
Bọn họ bây giờ đang ở ngoài vũ trụ, bên trong con tàu chuyên dụng của Nhan gia. Nhan Đình dừng lại ở hành lang, cô xoay người ngắm nhìn vũ trụ bao la huyền bí.
Những ngôi sao phát ra ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa kính, rơi vào trong đôi mắt long lanh của cô chỉ làm nó thêm sâu.
“Phải xem thử rốt cuộc là cái thứ gì..” Nhan Đình lẩm bẩm trong miệng.
“Phỉ Vũ, nếu quay trở lại trò chơi thì đường ra vẫn đảm bảo chứ?”
“Nhan Gia, tôi sẽ không để chủ nhân của mình lâm nguy” Phỉ Vũ quỳ một gối xuống, thật nhẹ mà nói ra câu này. Biểu tình của hắn hoàn toàn không có chút đùa cợt giống ban nãy mà chỉ có duy nhất sự kiên định.
Nhan Đình quay người bước về hướng ngược lại, Phỉ Vũ cũng xoay người đi theo.
“Đã bao nhiêu ngày rồi, Phỉ Vũ?”
“10 ngày”
Quả nhiên thời gian trong trò chơi và bên ngoài không giống nhau, vốn quy luật của trò chơi này là một ngày trong game bằng một giờ bên ngoài. Nhưng sau khi Ảo Ảnh đến, thì thời gian mà mình trải qua ắt hẳn không sử dụng quy luật này.
Nhan Đình chậm rãi nằm vào buồng chơi, cửa kính từ từ đóng lại.
………
Cảm giác da thịt nóng lên làm Nhan Đình bừng tỉnh. Cô lấy tay che mắt lại, nhìn lướt qua căn phòng.
Xác định mình đã trở lại trò chơi cô mới yên tâm nhảy xuống giường đóng phăng cái cửa sổ lại.
“Ảo Ảnh?”
“Kí chủ có chuyện gì?” Ảo Ảnh ngay lập tức trả lời cô.
“Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?” Nhan Đình cố tình dò hỏi nó một chút.
“Kí chủ muốn ta hỏi gì? Hỏi cô đã uống thuốc chưa à?” Hiếm khi mới có dịp bật lại kí chú, phải nắm chặt!!!!!
Nhan Đình hơi nhướn mày, vậy là nó không nhận ra được cô đã quay về thế giới thật. Cô vừa dứt suy nghĩ thì nhìn thấy Châu Trì đang quấn một cái khăn tắm đi qua. Nhìn thấy cô đứng đó thì gương mặt của hắn hơi khựng lại.
“Thầy Châu à, thầy đây là muốn thiêu chết em sao?” Nhan Đình khoanh tay dựa vào cửa sổ, gương mặt hướng hắn mà mỉm cười.
Châu Trì dường như không hiểu, Nhan Đình bèn chỉ vào cái cửa sổ thì hắn mới chợt nhớ ra, cô là quỷ hút máu.
“Xin lỗi, thói quen” nhìn cô sinh hoạt bình thường đôi lúc làm hắn quên mất cô không phải người.
Châu Trì chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, lộ ra đường nhân ngư đẹp đẽ làm Nhan Đình khẽ híp mắt. Phần ngực của hắn chi chít những vết răng cùng vết hôn nhìn qua làm người khác ngo ngoe rục rịch trong lòng.
Nhan Đình từ từ tiến lại gần hắn, Châu Trì đang loay hoay cầm quần áo của mình lên nên không nhìn thấy cô đi lại.
Cô đặt một nụ hôn lên phần xương hồ điệp của hắn, Châu Trì khẽ hoảng hốt, hắn định xoay người lại thì bị thiếu nữ dùng hay tay ôm lại. Biết mình không thắng được cô ở khoảng sức lực nên hắn cũng mặc kệ, răng nanh của Nhan Đình chầm chậm dài ra, lướt qua da thịt hắn tê tê ngứa ngứa.
Châu Trì khá cao nên khi hắn đứng như thế này cô lại không thể cắn lên cổ hắn. Nhan Đình hôn hôn hắn một chút rồi buông ra, dựa theo tuyến thời gian thì mới chỉ một đêm trôi qua, hôm qua cô đã uống máu của hắn khá nhiều rồi.
Nhan Đình xoay người bước vào phòng tắm, Châu Trì có chút ngạc nhiên, vậy mà lại không cắn mình. Hắn cũng không quản nhiều đến thế, nhanh chóng mặc lại đồ của mình nhưng lại phát hiện đồ đã không thể mặc được nữa. Hắn liếc nhìn chiếc khắn tắm rồi lại thở dài.
Bóng dáng mĩ miều khuất sau lớp hơi nước, Nhan Đình khẽ ngẩng đầu nhìn người trong gương. Ánh mắt lạnh nhạt đến cùng cực, cô ghét nhất chính là bị người ta tính kế.
Châu Trì vẫn ngoan ngoãn ngồi ở ngoài đợi cô, hắn cũng hơi sốt ruột chốc chốc lại nhìn đồng hồ của mình.
“Cạch”
“Dường như thầy Châu thích nghi khá tốt” cô cười cười.
Hắn hơi nhìn cô rồi khẽ đảo mắt, Nhan Đình cũng biết ngay hắn ta sẽ chẳng đáp lại.
“Em tưởng thầy Châu đã đi rồi chứ? Hay là thầy nhớ em rồi?”
“Đồ không thể mặc được nữa rồi”
Nhan Đình có chút ngớ người, rồi mới chợt nhìn đến bộ quần áo nhàu nhĩ dưới đất. Ai da, cũng tại hôm qua vui quá mà!!!
Cô nhanh chóng lấy điện thoại của mình liên lạc với ai đó, bảo hắn cấp tốc mua vài bộ quần áo nam đem đến cho cô.
Châu Trì suốt quá trình vẫn chỉ lạnh nhạt ngồi ở đó. Nhan Đình cũng nhàm chán mà nhìn hắn, lúc này cô mới thấy ngoài có bàn tay đẹp ra thì cũng có vài vết thương trên người hắn, nhưng rất mờ, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được.
Nhan Đình bèn đến bên cạnh hắn ngồi xuống, Châu Trì khẽ nhích người ra ngoài, cô lại nhích người tới.
Bàn tay của cô bắt lấy vai hắn ghì lại, ánh mắt của Châu Trì hơi tối lại, không nhúc nhích nữa. Tay cô chầm chầm đặt lên những vết thương trên người hắn, ngón tay chạy theo những vết sẹo.
“Mấy vết sẹo này là sao vậy”
Châu Trì hơi ngạc nhiên không nghĩ rằng cô sẽ hỏi vấn đề này, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại.
“Lúc nhỏ đi chơi không cẩn thận nên té ngã” Châu Trì bắt lấy tay cô, nói.
Nhan Đình như đang suy nghĩ trong lòng, có vài chuyện có thể coi là trùng hợp nhưng nếu lại xảy ra nữa thì là đáng ngờ. Cô khẽ ngước ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt của cô như muốn xâm nhập vào linh hồn hắn, lột sạch những suy nghĩ vẩn vơ kia.
Châu Trì lúc này đột nhiên căng thẳng, bề ngoài cô ngả ngớn nhưng trong đôi con ngươi ấy lại bình tĩnh đến lạnh nhạt, như mọi thứ xung quanh đều phục tùng cô.
Bàn tay cô khẽ sờ mặt hắn, ngón tay vẽ theo từng góc mặt của hắn. Tim Châu Trì đánh “bụp” một cái rồi mất khống chế mà đập hỗn loạn.
Từ sâu trong tim hắn như đang kêu gào, phải tin cô ấy, phải……
“Cốc cốc cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên kéo Châu Trì về thực tại, lồng ngực hắn phập phồng tham lam hít vào không khí, đến tận khi Nhan Đình đưa cho hắn quần áo hắn mới hoàn hồn lại.
“Thầy Châu bị nhan sắc của em hạ gục rồi sao?” Nhan Đình nâng cằm hắn lên, cười nói.
“K..hông không đời nào!!!” Châu Trì nắm chặt quần áo trên tay nhảy vào nhà tắm.
Nhan Đình đứng đấy nhìn bóng lưng hắn, hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu cô nhưng bây giờ thì chưa biết được gì cả.
“Kí chủ, xin nhắc nhở thân thiện cô một câu, nữ chính bị nam chính bắt về huyết tộc rồi nha” Ảo Ảnh nhảy ra nói với cô một câu.
“Thì liên quan gì đến ta? Ta là mẹ cô ta chắc” Nhan Đình bực bội mà gào lên với Ảo Ảnh.
“Hừ!!! Lần trước cô còn cứu cô ta còn bây giờ người ta tốt bụng nhắc nhở thì lại gào ầm lên!!!”
“Lần đó chẳng qua bổn cô nương thấy tên Nghị Ẩn kia phiền phức nên mới ra tay thôi” Nhan Đình gảy gảy móng tay mình.
“Hừ!” Làm người thật không dễ…Không! Làm hệ thống thật không dễ mà!!!!
“Cho ta bản đồ”
“…” Nó nghe nhầm sao?” Kí chủ cô nói lại một lần nữa”.
“Bản đồ!!!”
“…” hừ! Giả vờ giả vịt.” Chẳng phải kí chủ không quan tâm sao? Sao lại đòi bản đồ?” Cô có thể tưởng tượng ra cái khuôn mặt mỉa mai của cái hệ thống chết bằm này.
“Hay là một hệ thống mà ngươi tự nói mình tài giỏi lại không có được cái bản đồ hay sao?” Nhan Đình cười mỉa nói với nó.
“Kí chủ không được nghi ngờ ta!!!!!!!” Thật là tức giận mà!!!
Ảo Ảnh ngay lập tức đưa cho cô một cái bản đồ cũng định vị cả nữ chính đang ở đâu. Bày ra một cái khí thế “thấy ta giỏi chưa”.
“Ngu ngốc” Nhan Đình che miệng cười.
“…” Tức giận đến bay màu.
Nhan Đình xác định lại nơi ở của nữ chính hiện tại, trong lòng thầm suy đoán xem thử cốt truyện bây giờ sẽ thay đổi theo hướng nào.
“Cạch”
Châu Trì chậm rãi bước ra ngoài, chỉ là áo sơ mi bình thường cùng quần tây nhưng mặc trên người hắn lại toát ra một cỗ hương vị thanh tú của thiếu niên. Hắn cũng không ngờ quần áo lại vừa với hắn như vậy, nhìn chiếc khuy áo màu bạc trên ống tay áo có một chữ Trịnh được khắc lên.
“Thầy Châu đi thong thả nha! Sắp tới em.có việc cần giải quyết, chắc là sẽ nghỉ học một thời gian, thầy Châu đừng nhớ em đó” Nhan Đình cười cười mở cửa cho hắn.
Châu Trì mở miệng nhưng rồi lại không nói gì, hắn cầm lấy đồ của mình rồi đi thẳng ra ngoài. Trong lòng hắn vốn định hỏi cô đi đâu, nhưng lại hiểu rõ cô hiện tại chỉ đang chơi đùa với mình. Động lòng với cô chỉ kéo thêm đau khổ.
Nhan Đình xoay người nhảy lên giường, lăn đi mấy vòng mới lấy điện thoại gọi cho Vu Quí.
……..
Hôm nay Thân vương Vu Việt đặc biệt vui vẻ. Người hầu trong lâu đài đều biết rằng hôm nay hai điện hạ sẽ về đây chơi một thời gian.
Nhan Đình sau khi đánh Vu Quí một trận vì cứ có việc gì thì hắn sẽ cầm vai cô mà lắc như điên.
“Nè! Sao đột nhiên cậu lại muốn về huyết tộc?” Vu Quí vừa lái xe vừa vu vơ như hỏi đùa. Nhưng thực ra đến hắn khi hỏi câu này cũng rất căng thẳng.
Lúc cô nhất quyết đến thế giới loài người sinh sống, không một ai biết lí do, đến giờ cô lại muốn về huyết tộc một thời gian. Đây cmn quá khác thường, nếu như không phải hắn xác định đây thực sự là cô thì hắn sẽ nghi ngờ đây là Nhan Đình giả mạo.
“Có vài việc cần làm thôi, mấy ngày gần đây cậu có gặp Cố Tiếu không?” Nhan Đình chống tay lên cửa sổ, uể oải hỏi.
“Cố Tiếu? À, cô nhóc fan của cậu hả? Tớ không thấy”
Nhan Đình”ờ” một tiếng, cô với tay lấy một bịch máu ra uống, trên mặt cô thiếu điều viết ra mấy chữ “tôi không muốn nói chuyện”. Mùi vị máu nhân tạo không ngon cho lắm, miễn cưỡng lót bụng thì được.
A a a đáng lý cô nên cắn Châu Trì vài ngụm…..
Chẳng bao lâu đã tiến vào địa phận của huyết tộc, những toà lâu đài xa xa lấp ló sau cánh đồng.
“Cha cậu thích hoa Oải hương sao?” Nhan Đình bất thình lình hỏi một câu làm Vu Việt đần ra mặt.
“Chuyện này tớ cũng không rõ, từ khi tớ có nhận thức thì cha đã trồng rất nhiều rồi, mẹ tớ cũng không đặc biệt thích nhưng bà ấy nói cha thích là được rồi”
Nhan Đình đảo mắt một vòng, môi nhỏ hơi cười. Cô bước xuống xe đi vào trong, bàn tay khẽ bứt lấy một cành hoa đang đung đưa.
Vu Quí cũng theo sau cô, lúc này cả hai mới để ý có vài người đang bước đi ra từ cửa lớn, Vu Việt cũng đang tiễn họ. Nhìn thấy hai người thì ông vẫy tay bảo cô và Vu Quí đi vào trước.
Lúc này lướt qua đám người kia thì Nhan Đình để ý người đứng ở giữa bọn họ là một chàng trai trẻ, mái tóc trắng bạc như ánh trăng, khuôn mặt mỉm cười lộ ra hai cái răng nanh. Nhìn qua làm Nhan Đình nhộn nhạo trong người. Trong phút chốc ánh mắt cô và hắn giao với nhau, đôi mắt màu đỏ trên nền da trắng lạnh của hắn làm khuôn mặt đó thêm phần kinh diễm.
Nhan Đình tặng hắn một nụ cười rồi xoay người đi vào trong. Hắn cũng trông theo cô một chốc rồi thu ánh mắt lại, mỉm cười chào tạm biệt Vu Việt.
Ánh mắt của hắn làm Nhan Đình muốn đè gắn ra mà cởi sạch, để hắn thấy hoảng loạn, để hắn thất thố.
“…” Vừa online đã gặp biến thái, chắc là cách online của ta có vấn đề rồi. Ảo Ảnh im lặng offline ngay lập tức.
——————————
Chào các bạn của tui =)))) mấy hôm nay tui làm một con wibu mà quên mất nghĩa vụ với các bạn, xin đừng giậnnnnnnnnn.
Các bạn mà giận là tui sẽ đau lòng lắm, đau lòng mà viết truyện không được luôn á =))))
Mà tình hình dịch bệnh ở nước mình nó ổn hơn nhiều nước trên thế giới lắm, nhưng hiện tại mấy bạn cũng đừng chủ quan. Nhớ phải rửa tay nhiều lần, đeo khẩu trang này nọ đó.
Việt Nam quyết thắng đại dịch!!!
Mà, nếu được 100 phiếu thì chương sau có H nha hjhjhj, H với ai thì mấy bạn đoán xemmmmmmm :>
Ném phiếu ném phiếu ném phiếu aaa.