Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình (Nữ Nam) Hoan Lạc Chương 28: Vương Miện Bóng Đêm

Chương 28: Vương Miện Bóng Đêm

3:39 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 28: Vương Miện Bóng Đêm tại dua leo tr

“A…a…a….”


Trong căn phòng tối chốc chốc lại vang lên khe khẽ những tiếng rên vụn vặt. Tư Ân dùng tay che mặt mình lại không ngừng rên rỉ, bên dưới của hắn đã bắn đến loãng.


Nhan Đình nhéo lên đùi hắn làm hắn run rẩy một trận, dương vật giả không ngừng cắm vào. Tiếng “lép nhép” trong không gian im lặng vang lên đến rõ ràng.


“A…..đau….”


” Đau sao? Tôi thấy anh đang rất thích mà?” Nhan Đình cười cười, lại càng thúc sâu vào bên trong.


“A…a…a..lại..lại…..a….”cơ thể Tư Ân hơi rướn lên, bụng hắn phập phồng nhưng lại không thể bắn ra được chút gì nữa.


Nhan Đình nhìn hắn cười cười, lại bế thốc hắn lên, dương vật giả một đường cắm sâu thật sâu. Tư Ân ôm lấy cổ cô không ngừng hít khí, mái tóc màu bạc của hắn tán loạn mướt mồ hôi.


Cô khẽ dùng tay vuốt vuốt tóc hắn, trong lòng thầm nghĩ mái tóc thực đẹp. Tư Ân đã sớm mất ý thức mà dựa vào cô, nhục huyệt bên dưới vẫn đang bị cô cắm vào.


Nhan Đình khẽ rút dương cụ ra, nhục huyệt không ngừng co rút lại không thể khép lại hoàn toàn được. Cô đặt Tư Ân đang ngủ thiếp đi lên giường, tìm một chậu nước lại tẩy rửa cho hắn.


Hắn khẽ dịch người một chút nhưng không tỉnh lại, Nhan Đình nhìn hắn khẽ nhéo hắn một chút.


Đúng là vận động nhiều mệt chết!!!


Cô xoa xoa cái tay mỏi nhừ của mình, giờ cũng đã giữa khuya. Thầm nghĩ chắc Châu Trì đã ngủ rồi, cô lấy ra một tờ giấy nhỏ, ghi cách đi ra ngoài để lại cho Tư Ân.


———–


Nhan Đình vừa từ phòng sách ra đã thấy Châu Trì ngập ngừng ở cửa làm cô có chút ngạc nhiên.


“Thầy Châu vẫn chưa ngủ sao? Hay là thầy nhớ em rồi?” Nhan Đình cười mỉm mỉm, đặt tay lên vai hắn.


Châu Trì hơi khựng lại, khẽ hắng một tiếng.


“Khuya rồi nhưng em lại không về phòng nên tôi đi xem thử một chút” mặt hắn nghiêng nghiêng đi để cô không thấy vẻ mất tự nhiên của mình.


Nhan Đình nhìn hắn lại có chút vui vẻ trong lòng, cô vuốt vuốt má hắn. Nhìn cơ thể vẫn còn băng bó vài chổ, có chút chột dạ.


” Thầy còn thấy đau ở đâu không?” Nhan Đình kéo tay hắn khẽ nắm lấy, chầm chầm đưa hắn về phòng.


“Vết thương đã ổn hơn rồi, chổ gãy xương cũng không còn đau nhức, thuốc của em quả thật rất thần kì ” Châu Trì nhìn cô chầm chậm nói.


Nhan Đình nhìn hắn khẽ tặc lưỡi trong lòng một cái.


Thuốc của cô còn cần hắn phải nói sao?


Ảo Ảnh:”…..” cô còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Nó thực sự không thể nhìn thẳng ký chủ nhà nó nữa. Nó muốn ký chủ nhà bên, hiền lành biết nghe lời, oa oa oa.


“….” mi vẫn còn chấp niệm với ‘ký chủ nhà bên’ à, bà đây không lợi hại hơn sao? Đúng là tra hệ thống, có ta rồi còn tơ tưởng tới cô gái khác.


“….” tức chết mất aaaa!


#tip trị ký chủ ngang bướng vô liêm sỉ biến thái, online đợi, cần gấp!!!!


Trở về phòng cô tỉ mỉ xem lại vết thương cho hắn, lại thay thuốc mới cho hắn. Châu Trì cả quá trình đều chăm chú nhìn cô, như muốn nhìn ra cái gì đó từ cô.


“Thầy Châu, nếu cha của thầy đến tìm thầy, muốn thầy đi theo ông ấy, thầy có đi không?” cô vẫn đang quấn băng, không thèm ngẩng mặt lấy một cái.


“Tôi sớm đã không có cha” ánh mắt Châu Trì chỉ có một mảnh lạnh lẽo. Nhan Đình lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, môi hơi cười nhẹ.


Cô chính là thích con hùng ưng này…


Cô hơi rướn người lên hôn lên môi hắn, Châu Trì mở to mắt kinh ngạc mà quên cả việc đẩy cô ra. Nhan Đình đỡ lấy gáy hắn, làm nụ hôn càng sâu hơn, chầm chậm cạy mở răng hắn, vói đầu lưỡi vào trong mà thăm dò.


Châu Trì có chút không quen, đây dù gì cũng là nụ hôn đầu của hắn, hắn nên làm gì!???


Nhưng Nhan Đình cũng đâu để hắn phải hành động, nể tình hắn mới hồi phục không bao lâu, cô cũng chỉ hôn hắn một lúc. Đến khi thả ra thì Châu Trì vội vàng hít thở, tai hắn đã đỏ một mảng.


“Thầy Châu cũng rất đáng yêu nha!!” Nhan Đình xoa xoa tai hắn.


Châu Trì dường như thẹn quá hóa giận, hắn hơi dịch người kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra.


“Lát nữa cũng ngủ chung giường với nhau thôi mà, Thầy Châu còn ngại ngùng cái gì?” Nhan Đình híp mắt cười, một tay kéo hắn về phía mình, ôm trọn.


Châu Trì bất ngờ bị kéo về sau, lại rơi vào vòng tay mảnh khảnh của cô, mùi hương thiếu nữ trực tiếp bao lấy hắn, một mùi hương nhàn nhã lưu luyến.


Chợt Châu Trì xoay người đối mặt với cô, ánh mắt hắn lại có chút kiên định lại do dự không nói nên lời.


“Em luôn làm ra những hành động như thế này, em không quan tâm tôi thích hay ghét em, thậm chí còn đùa giỡn cơ thể tôi, rốt cuộc….rốt cuộc em xem tôi là gì? Người tình? Đồ chơi? ” Châu Trì một loạt nói ra những lời này, Nhan Đình lại có chút không hiểu.


“Em có từng nghĩ nếu như một ngày nào đó tôi yêu em thì sao…..” giọng hắn đã có chút run run nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào mắt cô, như muốn xác định gì đó, nhưng ngược lại ánh mắt cô quá bình tĩnh, như một mặt hồ đang kết băng.


Nhan Đình nhìn biểu hiện của hắn, trong lòng khẽ xác định được hắn đã có tình cảm với cô, đột nhiên lại có chút chán ghét.


Cô không cần một tình yêu.


“Châu Trì, anh yêu tôi sao?”


Châu Trì hơi khựng lại, môi hắn khẽ mím.


“Đúng, tôi yêu em”


Nhan Đình đột nhiên xoay người đè hắn bên dưới. Gương mặt áp sát mặt hắn.


“Nhưng tôi không cần anh yêu tôi” ánh mắt cô thoáng chút khác lạ.


Châu Trì dường như đã lường trước việc này, hắn hít sâu vài cái.


“Vậy tại sao lại làm những việc này với tôi, em xem tôi là gì?”


“Chẳng phải đàn ông các anh rất thích một mối quan hệ không ràng buộc sao? Tôi cũng vậy, tình yêu là một thứ xa xỉ và hão huyền, tôi không cần một thứ như vậy”


“Em bắt đầu mối quan hệ này nhưng chưa từng hỏi ý kiến của tôi mà?” Châu Trì cảm thấy ngực trái nhói lên từng hồi. Câu nói của hắn dường như tức giận lên án cô, lại có một chút gì đó đau lòng.


Nhan Đình lật người sang bên cạnh, nhảy xuống giường.


“Xin lỗi, tôi không cần ai yêu tôi cả” Ánh mắt cô lạnh lẽo nhưng trên môi vẫn treo một nụ cười nhỏ.


“Không ngờ Trịnh tiểu thư lại dứt khoát như vậy” Tư Ân khẽ đẩy cửa, đứng dựa vào vách tường, trên người hắn chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi, vừa vặn che chắn đến đùi.


“Chưa gì đã tỉnh lại rồi sao?” Nhan Đình hướng Tư Ân cười nhẹ.


Châu Trì nhỏm người ngồi dậy, nhìn trên đùi Tư Ân vẫn còn một chút dấu vết cào cấu thì trong lòng như sụp đổ.


Cô đâu chỉ có riêng mình…..


“Lách tách”


Nhan Đình nghe thấy tiếng vội quay lại nhìn Châu Trì, gương mặt luôn điềm tĩnh nay lại có kinh hãi, có đau lòng đang bất giác mà rơi nước mắt. Lần đầu trong đời Nhan Đình cảm thấy bối rối, trái tim có chút khó chịu, một cảm giác khác hoàn toàn với Hoành Ngự.


“Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Thành thực cảm ơn em Nhan Đình. Ngày mai tôi và bà nội sẽ rời đi” Hắn vụng về gạt đi nước mắt trên mặt mình, lần đầu tiên hắn rung động cũng là lần cuối cùng, tay hắn siết lại.


“Tôi không có đuổi anh đi?” Nhan Đình khẽ nhíu mày.


“Cứ tiếp tục gặp em thì làm sao tôi có thể ngừng yêu?” hắn thì thào một tiếng.


Nhan Đình đột nhiên cảm thấy một cổ bực bội không biết từ đâu tới, cô xoay người kéo Tư Ân ra ngoài, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.


“Trịnh tiểu thư làm cậu ta đau lòng lắm đấy” Tư Ân đi đến sau lưng Nhan Đình, khẽ đặt cằm lên vai cô nhẹ nói.


“Tại sao lại đau lòng? Tôi không tốt với anh ta sao?” Nhan Đình xoay người lại hỏi Tư Ân.


“Chuyện tình cảm ấy à…..” Tư Ân hơi ngừng lại một chút” tôi cũng không rành cho lắm đâu”.


“Con người tôi vẫn giống như Trịnh tiểu thư hơn” hắn nắm lấy tay cô khẽ hôn lên, mỉm cười.


Mái tóc trắng bạc nổi bật trong bóng đêm, mặc dù nhìn mỹ nhân trước mặt, tâm tình của Nhan Đình vẫn rất xấu.


————


Sáng hôm sau cô trực tiếp căn dặn người hầu hắn muốn đi đâu thì đưa người đi đó. Nhan Đình thì trực tiếp trở về huyết tộc.


Cả một đêm không ngủ làm mắt Châu Trì hằn đầy tơ máu, hắn kéo bà nội ra đơn giản nói với bà bọn họ sẽ rời đi. Bà Châu cũng không nói gì, bọn họ vốn cũng không có đồ đạc gì.


Trước khi đi Châu Trì chợt nhìn quanh căn nhà một vòng, hắn từng rất ghét nơi này, lần nào bị đưa đến đây cũng sẽ bị cô đùa bỡn đến tay chân rã rời. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại có một nỗi niềm quyến luyến khó tả, Châu Trì ép mình quay mặt đi.


Người của Nhan Đình đợi sẵn ở ngoài, mặc dù Châu Trì muốn từ chối nhưng đã bị người của cô trực tiếp đưa đi đến thẳng trung tâm thành phố.


Đón tiếp bọn họ là vị Thiếu tá hôm nọ, anh ta dường như rất ngạc nhiên khi chính cô gái kia đưa ra thêm một điều khoản là chu toàn cho hai người này.


Châu Trì nhìn vị quân nhân mặc quân phục đang đối xử với mình một cách khiêm nhường lại thấy hơi nghi hoặc.


“Chào anh, anh không cần phải đối xử khách sáo với tôi” Châu Trì bắt tay anh ta.


Thiếu tá này mặc dù đồng ý với Châu Trì nhưng đây là người mà cô ta sáng sớm đã đích thân đến để gửi gắm, hắn có chút tò mò nha.


Nếu như hắn ta quan trọng, còn có thể lấy làm con tin.


Thiếu tá gật gù, sắp xếp chổ ở cho bọn họ vừa xong, người của anh ta vừa đem đến tư liệu của Châu Trì làm anh ta ngạc nhiên một trận, chàng trai đó vậy mà là con trai của Đội trưởng Châu.


Chuyện này chắc là cần bàn bạc thêm với Đội trưởng Châu một chút.


———


Nhan Đình đang ngồi trên xích đu dưới một tán cây cổ thụ to lớn, cô ngồi trên đấy với khuôn mặt có chút đăm chiêu.


Mẹ nó! Không vì nhiệm vụ thì bà đây sẽ để ý đến hắn à???


Hoành Ngự trước nghe lời biết bao nhiêu, như một sủng vật nhỏ.


Nhan Đình tuy suy nghĩ loạn trong đầu nhưng bên ngoài đang nho nhã mà khuấy trà, chỉ là, cô khuấy trà đã được nửa giờ đồng hồ rồi.


“Chị”


Cố Tiếu đi từ trong dinh thự ra, giơ tay vẫy vẫy với cô, Nhan Đình nhìn cô ta lại khẽ thở dài, đặt ly trà sang một bên. Tới rồi, nữ chính phiền phức!!!


Nhan Đình nhìn Cố Tiếu chạy đến trong ánh nắng, trên trán có một ít mồ hôi, nhìn qua vừa thanh thuần vừa đáng yêu làm cô chỉ muốn….đập một trận.


Con hàng này ở đây cũng được bảo vệ khá tốt, Nhan Đình cứ nghĩ cô ta bị làm gỏi luôn rồi ấy chứ.


“Chị, anh Vu Quí bảo em đem cho chị chút thức ăn” Cố Tiếu vừa thở vừa cười, nhìn qua ngốc ngốc lại nhu thuận.


Nhan Đình nhìn Cố Tiếu lại lấy ra một cái khăn tay đưa cho cô ấy, Cố Tiếu cười ngốc mà nhận lấy lau mồ hôi.


Mấy hôm nay Nhan Đình cảm thấy bản thân đói hơn rất nhiều, bây giờ Cố Tiếu đứng gần cô thế này, lại vừa mới có gió thổi ngang qua đã làm bụng cô rục rịch.


Cô hừ nhẹ một cái, cầm lấy mấy bịch máu Cố Tiếu vừa đem đến uống ừng ực. Trong đầu cô lại đang nhớ đến vị máu của Châu Trì.


Con mẹ nó!!! Bổn cô nương tức quá mà!!!!!!


“Chị đang không vui sao?” Cố Tiếu huơ huơ tay trước mặt cô, Nhan Đình khẽ gạt tay cô xuống.


“Không sao” Nhan Đình hơi cười nhẹ.


Cố Tiếu nhìn cô, lại nhìn xuống đất. Ở bên cạnh Nhan Đình thì bất giác cô lại nhớ về bóng lưng chắn trước mình của cô ấy. Một cảm giác an toàn không nói nên lời được.


“Yoooooo, có thiếp mời đại điển lần này rồi đấy Đình Đình” Vu Quí phóng từ trên cây xuống, nhẹ lấy một bịch máu còn sót lại mà uống.


“Khi nào?”


“Hai ngày nữa”


Nhan Đình nhẩm lại cốt truyện một lần, ánh mắt cô đảo qua người Cố Tiếu. Bỗng cô kéo cô ấy về phía mình, lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ đeo lên cho cô ấy.


“Nhìn cho kỹ, nếu lỡ có việc gì thì ấn vào cái nhụy hoa này, để tôi còn biết đường mà tìm cô” Nhan Đình chậm rãi giải thích cho Cố Tiếu.


“Cám ơn chị rất nhiều ” mắt Cố Tiếu nhòe đi, Nhan Đình nhìn cô ghét bỏ.


Lại khóc!!!!!


“Thôi em đừng khóc nữa, vào trong bảo người hầu chuẩn bị thêm chút đồ ăn đi” Vu Quí vỗ vỗ vai Cố Tiếu, mỉm cười dỗ cô ấy.


Sau khoảng thời gian ở chung như thế này, Vu Quí theo lời dặn dò của cô đã chăm sóc cho Cố Tiếu rất nhiều. Nhan Đình thầm nghĩ có lẽ cô đã vô tình tác hợp cho bọn họ à?


Cũng tốt, chỉ cần Nghị Ẩn đau khổ là được. Nam chính lần này đúng là làm cho cô phiền muốn chết.


Lần này cô mẹ nó sẽ giết hết!!!


“Điện hạ, cái này là tất cả hồ sơ mà thời gian qua đã thu thập được ” một người đàn ông cao lớn, nhìn qua có chút âm u không biết từ đâu tiến đến, đưa cho Nhan Đình một tập hồ sơ.


Vu Quí hơi tò mò chồm người lại gần Nhan Đình, cô cũng không tránh, trực tiếp mở ra xem. Bên trong là tài liệu về cha mẹ của cô, từ những điều nhỏ nhặt, cho đến cái chết. Vu Quí nhìn cô có chút ý vị, để điều tra cái này cần thời gian để thu thập, cô chắc đã bắt đầu từ lần trước về đây.


“Cậu điều tra những thứ này để làm gì?” hắn lơ đãng hỏi.


“Nhìn qua đến con nít cũng biết cha mẹ tớ không phải người chết một cách dễ dàng, chắc chắn có uẩn khúc. Bây giờ chỉ là soi lại chân tướng, giết mấy kẻ đó tế cha mẹ tớ thôi” Nhan Đình nói một cách nhẹ nhàng, những việc này cô đều làm rất thuận lợi, nhưng với người khác nó là cả một sự suy tính.


Nhìn cô đang xem hồ sơ, Vu Quí lại có chút cảm thán. Nhớ về cô gái lần đầu đến nhà hắn, vẫn còn khóc đòi cha mẹ.


“Cậu đúng là đã lớn rồi” Vu Quí chống cằm cười tươi.


“Thần kinh à? Đừng làm như cậu là cha mẹ tôi mà nói câu đấy” Nhan Đình cười cười nói với hắn. Nhìn gương mặt chửi người không đổi sắc lại làm hắn phì cười.


“…” ký chủ có thể nói cho tôi biết sao mục tiêu nhiệm vụ lại đi đâu rồi không? Hay là mạng lag nên nó thấy định vị bị sai?????


“Hắn muốn đến đó thì để hắn đi” cô ngáp nhẹ một cái.


“…” ký chủ như thế này còn muốn ta không tơ tưởng tới ký chủ nhà bên!!!???


Cô có dịu dàng, đơn thuần, đáng yêu, dễ bảo, nhu thuận như ký chủ nhà bên không!???


“Ta mà như vậy thì thà chết còn hơn” cô lườm nó một cái.


“Nếu tôi chết máy được tôi đã chết cho ký chủ xem rồi” Ảo Ảnh oán giận nói, nó mà có thực thể chắc chắn sẽ bị ký chủ chọc tức chết mất.


“Hừ” cô nhìn tập hồ sơ trên tay khẽ hừ một cái, câu chuyện này, có vẻ dễ đoán quá rồi?


Nhưng sau đó cô mở tập hồ sơ tối màu hơn ra, trong đó lại là những chứng thực cho suy đoán của cô, cũng có một vài chuyện làm cô khá bất ngờ.


“Ngươi lui đi, hôm đại điển nhớ chuẩn bị người quanh lâu đài chờ sẵn” Nhan Đình hạ giọng căn dặn người đàn ông một chút.


Lần này mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi đi giải quyết cái tên Châu Trì đó.


Vu Quí nhìn cô căn dặn người đàn ông cũng không kiêng nể hắn