Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình (Nữ Nam) Hoan Lạc Chương 3: Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 3: Thanh Xuân Vườn Trường

3:38 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 3: Thanh Xuân Vườn Trường tại dua leo tr

Từ sau hôm đó, Nhiếp Viễn hay lui tới nhìn cô, nếu bị cô bắt gặp thì bị trêu chọc tới xù lông. Nhưng cô phân biệt rất rõ ràng, đối với cô yêu là lâu ngày sinh tình còn lên giường là nhất kiến chung tình. Cô thích thân thể hắn, hắn đẹp nên cô thích, cô cũng chẳng chịu trách nhiệm đâu.


-” Ký chủ, lúc cô cùng Nhiếp Viễn ấy ấy tôi cứ thấy sao sao ấy?” Ảo Ảnh xen ngang dòng suy nghĩ của cô.


-” Sao là sao”


” Cô không muốn thoả mãn bản thân?” Ảo Ảnh tuy ngại ngùng nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ.


-” Có thể cho là ta bị lãnh cảm về phương diện này đi, ta chỉ có thể thoả mãn tinh thần còn về thể xác thì không cần” Nhan Đình tốt bụng nói cho nó nghe.


-” Vậy à ” thấy thương cảm cho ký chủ nhưng ký chủ vẫn là đồ biến thái!!.


-“…” cảm thấy hệ thống nói xấu mình.
—————————-


Rất nhanh là đã tới chuyến du lịch của trường, vì cô còn một cái nhiệm vụ phụ của Hàn Kỳ nên cô khá để tâm đến lần đi này. Nguyên gốc là cô bắt cặp với Hàn Kỳ nên đến lúc bắt thăm cứ thuận theo tự nhiên vậy.


Nhan Đình thấy bóng dáng của Nhiếp Viễn, Hắn mặc áo thể dục của trường, khi cúi xuống để lộ đầu ngực còn hơi sưng. Bất giác cô nhớ lại cảm giác khi cắn cặp ngực ấy, cùng tiếng rên rỉ của hắn.


“Hay là ký chủ nghe giảng kinh phật để tu tâm đi” Ảo Ảnh nói là làm, lúc này trong đầu cô là một tràng kinh phật nhức não truyền tụng.


-“….”cmn!! Cái quỷ gì vậy!!! Ngươi im cho ta.


Hừ!! Ký chủ dữ dằn, ta offline.


-“…” Có hệ thống sáng nắng chiều mưa thì phải làm sao???


Nhan Đình dẹp mấy suy nghĩ loạn ra sau đầu, ngước mắt nhìn thấy Nhiếp Viễn đang cười rạng rỡ để lộ răng khểnh, mà người hắn cười lại là nữ chính Thư Kỳ. Cô nhún nhún vai bước đi.


Cô nhập bọn cùng với nhóm Hàn Kỳ, bọn tiểu Minh khá ồn ào làm cô bớt chán hơn. Hàn Kỳ hôm nay cũng mặc áo thể dục, nhìn có thêm vài phần năng động nhưng vẫn không bớt lạnh lùng. Thay đổi kết cục của hắn à……


Giáo viên cho bọn họ tự phân nhóm rồi nướng đồ ăn, cô tất nhiên chung bọn với nhóm Hàn Kỳ. Lúc họ nướng đồ ăn cô mới chợt nhớ chưa cất balo nên quay về khách sạn. Đến hành lang cô đụng mặt Nhiếp Viễn, cô nhìn hắn hơi đỏ mặt rồi lách mình vào phòng. Hắn hơi thất vọng nhưng rồi lại bị lôi vào phòng cô, hắn bị lôi lên trên giường nhưng rồi cô chỉ dọn dẹp đồ đạc của mình, hắn nhìn nhìn thì nghe thấy cô hỏi ” Thích kỹ năng của tôi đến vậy à?” .


Một câu nói thành công làm hắn đỏ mặt, hắn hơi hơi gật đầu. Nhan Đình cũng hơi ngạc nhiên, thằng nhóc này sao lại ngoan thế này, như vầy là phạm quy đó nha!!!! Cô đen mặt ấn hắn xuống giường, thô lỗ cởi quần hắn, Nhiếp Viễn hơi vùng vẫy liền bị cô áp lại, cô nhanh nhẹn trói tay hắn rồi lật úp sấp hắn lại.


Cô tìm cái gì đó trong balo của mình, có lẽ là tìm được cho nên cô tiến lại phía hắn.


Nhan Đình lấy chai dưỡng ẩm tay làm bôi trơn, cô đổ đầy lên cái trứng rung rồi thô bạo nhét vào huyệt khẩu của hắn. “Ah!!! Nhẹ thôi Nhan Đình” âm thanh lọt vào tai cô như nỉ non, cô thở dài lại kéo trứng rung ra ngoài. Huyệt khẩu hơi trơn nên cô cho hai ngón tay vào khuếch trương một cách quá loa, xong rồi cô lại đẩy trứng rung vào bên trong.


“Ah…sâu quá Nhan Đình!” Nhiếp Viễn như một con mèo nỉ non làm nũng, cô đẩy vào thật sâu cũng để nó chạm vào điểm G của hắn. Xong xuôi cô mặc lại đồ cho hắn, cởi trói, Nhiếp Viễn hơi mờ mịt nhìn cô, cô không nhịn được sờ đầu hắn.


Trong khi Nhiếp Viễn còn mờ mịt thì cảm thấy một trận ngứa ngứa tê tê ở bên trong, hắn lấy tay đè lấy đũng quần kinh ngạc nhìn cô. Nhan Đình cười tà nhìn hắn, “Mang thứ này đến tối thì đêm nay cho bé ngoan phần thưởng, chịu không?” Cô thừa nhận cô là đồ háo sắc!.


Nhiếp Viễn đỏ mặt gật đầu, cô ác ý tăng lên một mức, hắn ngay lập tức run rẩy. Cô đỡ hắn đứng dậy bèn hôn dọc từ tai hắn xuống cổ, cô cũng không để lại dấu nhưng lại có thứ chọc chọc vào cô. Hắn đỏ mặt che lại không cho cô nhìn, Nhan Đình cười thì thầm với hắn “không được ra cho đến tối” nói xong cô đẩy hắn ra cửa rồi thoải mái tắm rửa.


Khi cô quay lại thì thịt đã nướng gần hết, nhóm Tiểu Minh vụng trộm uống rượu, hình như bọn họ đang chuốt Hàn Kỳ say. Cô thấy hắn mới hơi ngà ngà thì bọn họ đã gục cmnr. Hàn Kỳ nhìn cô khẽ gật đầu, cô mỉm cười đáp lại rồi cúi đầu ăn.


Thanh Xuyên say bí tỉ đang ôm lấy tiểu Minh mà khóc lóc, Lưu Đăng thì nằm gục trên bàn, Hàn Kỳ thì chỉ hơi say. Có lẽ rượu làm mặt hắn hơi ửng đỏ, nhìn qua mười phần dịu dàng. Nhưng mà cmn cái bọn này, uống xong nằm vật ra đây hết, bị bắt là chết đấy bọn thiểu năng này. Nhan Đình đầu đầy vạch đen cùng Hàn Kỳ loạng choạng vác ba bọn họ về phòng, lúc quay lại chổ thì mọi người đang bốc thăm ghép cặp.


Cô cũng tham gia bốc thăm, thăm của cô là số 15, liếc mắt nhìn Hàn Kỳ bên kia cũng là số 15 thì bèn nhích lại phía hắn. Hắn nhìn cô khẽ gật đầu đưa cho cô một cây đèn pin, cô cười cười nhận lấy rồi nói vài câu, còn hắn chỉ gật đầu.


Gật cái cmn, nếu không phải từng thấy hắn nói chuyện với bọn Tiểu Minh thì chắc cô cũng nghĩ hắn bị câm cmnr.


Đi thám hiểm chủ yếu là ngọn núi gần đó, nhà trường giấu vài thứ ở trên đó còn nhiệm vụ của học sinh là đi tìm. Nhan Đình vốn vì nhiệm vụ mới đến nên đa phần thời gian cô chú ý đến Hàn Kỳ, có lẽ vẫn còn say nên hắn hơi loạng choạng nhìn rất đáng yêu.


Đến khúc cua, Nhan Đình bỗng kéo Hàn Kỳ vào trong góc, hắn ngạc nhiên đôi mắt hơi mở lớn. “Nhanh đi nhát bọn kia nào tụi mày” thì ra là có vài người không chơi mà bày trò doạ ma, bọn hắn hoá trang nhìn qua khá giống. Cô đợi bọn họ đều qua mới trở lại đường chính thì bắt gặp Thư Kỳ và Nhiếp Viễn đi tới, bọn họ cũng nhìn thấy cô, Thư Kỳ trừng mắt với cô còn Nhiếp Viễn thì ngại ngùng không nhìn thẳng cô.


“….” Đây là cái vận may chó chết gì vậy. Nhan Đình liếc nhìn Hàn Kỳ một chút rồi xoay người đi tiếp.


“Nhan Đình…Hay là đi chung đi” Nhiếp Viễn gọi với theo cô, ánh mắt hơi trông chờ. Cô nhìn hắn cười cười “nếu bạn cặp tôi không có ý kiến thì được!”, Hắn hơi nhìn Hàn Kỳ, Hàn Kỳ trầm mặc gật đầu.


Thế là bốn người cùng đi, bầu không khí thật quái đản, đi chung như này thì cô đè tên kia kiểu gì??. Chán chường, cô thò tay bóp cặp mông của Nhiếp Viễn đang đi bên phải của cô, Nhan Đình có thể thấy hắn run nhẹ, cô lục trong túi mình tìm được cái điều khiển, cô đẩy lên mức cao nhất. Nhiếp Viễn đang đi bỗng khụy xuống làm Thư Kỳ luôn miệng hỏi hắn có sao xong, hắn chỉ lắc đầu nguầy nguậy.


Nhiếp Viễn sợ mình mở miệng sẽ rên nên ngập chặt môi, “Hay chúng ta đưa anh ta về khách sạn nghỉ đi?” Nhan Đình liếc nhìn hắn, hai ánh mắt giao nhau, hắn bèn gật đầu khi Thư Kỳ hỏi, Nhan Đình cũng nhìn Hàn Kỳ, thấy hắn gật đầu mới cùng đưa hắn về.


Nam nữ ở riêng nên Hàn Kỳ dìu hắn về phòng, xong mỗi người ai về phòng nấy. Nhan Đình trèo cửa sổ vào phòng Nhiếp Viễn, hắn đang cuộn mình trong chăn, lật chăn lên thì thấy mặt hắn ủng đỏ đang run rẩy đến lợi hại. Nhìn thấy là ai hắn mới miễn cưỡng mở miệng “ah….ưm….Nha…n….Đì…nhìn…..không….nổ…i….ah..”hắn lấy tay đè đũng quần một tay hướng về phía cô.


” Có tự giải quyết không?” Cô vươn tay ấn vào hạ thân hắn , hắn run rẩy lắc đầu.


“Vậy để thưởng cho bé ngoan nha~” cô vươn tay lột quần hắn, quần trong đã ướt đẫm một mảng, cô lôi tuột quần trong ra thì dương vật ngẩng cao đung đưa theo cử động của hắn.


Cô vừa bắt lấy nó thì cơ thể Nhiếp Viễn rướn lên rồi bắn ra, cô cười tà lật người hắn lại:” có muốn lấy thứ này ra ngoài không?”, 2 ngón tay cô luồn sâu vào huyệt khẩu của hắn đẩy thứ kia vào sâu một chút “Ah……lấ…y……..ra…….ah……”cô híp mắt nắn lấy sợi dây từ từ kéo cái trứng rung ra ngoài, nó vẫn rung, cô cố ý kéo thật chậm làm Nhiếp Viễn run càng mãnh liệt hơn. Hắn úp mặt xuống nệm, bờ vai run lên vì khoái cảm.


Đến khi kéo ra hết, cô dùng hai ngón tay banh lỗ nhỏ ra, cô mơ hồ thấy được thịt đỏ mị đang co rút bên trong ” Nhìn cái lỗ nhỏ dâm đãng của bé ngoan đi, nó đang chảy nước này!” “Ah……đừ…ng…..nói…..ah……ah” “bốp” hắn chưa dứt lời cô đã đánh một cái lên mông hắn, đánh liên tiếp mấy cái, cặp mông trắng nõn đầy dấu tay cô.


Nhan Đình vén váy lên, cô đang đeo một cái dương vật giả to cỡ 3 ngón tay, cô đặt ở huyệt khẩu còn đang run rẩy từ từ đẩy vào “Ah…..Nha…n…..Đình…..ah….không….” Nhan Đình mạnh mẽ đẩy sâu vào bên trong, bụng cô hơi chạm vào cặp mông in dấu tay cô. Hắn lúc này nằm úp sấp, mông vểnh lên cao, cô nhìn qua thật đẹp mắt.


“Ah…..ưm…..chậ…m……ah” cô từ từ tăng tốc, mỗi một lần cô đều đâm trúng điểm G làm hắn đến chảy nước mắt. Dương vật run rẩy bắn ra tới, Nhan Đình cũng thả chậm tốc độ.


” Bé ngoan quay lại đây nào~” “ah….đừ…ng…..” Nhan Đình bắt lấy hông hắn, xoay người hắn đối mặt với mình. Dương cụ xoay tròn đè lấy điểm G hắn mà xoáy làm hắn nức nở ra tới.


“Đừng…..ah…sâu…ah” Nhiếp Viễn lấy tay che mặt, rên rỉ. Nhan Đình nâng chân hắn lên vai, mạnh mẽ tiến sâu hơn, một tay xoa nhéo đầu vú đã cương cứng, tay vuốt ve mặt trong đùi hắn. Xúc cảm mịn màng làm cô vui vẻ.


Nhan Đình khom người, dương cụ lần nữa tiến vào chổ sâu. Cô liếm cắn cặp nhũ sưng đỏ của hắn, hông cô vẫn đều đặn thúc vào điểm G xuất hắn.


“Ah….Đì..nh….sâ..u…..ah…” Cô đỡ hắn ngồi dậy, dương cụ mạnh mẽ xỏ qua làm Nhiếp Viễn run rẩy bật khóc. Hắn gục vào hõm vai cô nỉ non khóc lóc, cô cắn vành tai hắn, mạnh tay nâng hắn dậy rồi buông tay.


Nhiếp Viễn thấy mụ mị đầu óc, hắn bị làm tới rên rỉ, không ngừng cầu xin cô tha hắn. Khoái cảm như thủy triều ập tới, từng đợt, từng đợt.


Hắn thấy cô cúi người cắn lấy đùi hắn, ngực hắn, cổ hắn. Cả cơ thể dâm đãng bị cô nhìn thấu, ánh mắt cô như thiêu đốt hắn.


Sáng hôm sau, Nhiếp Viễn uể oải mở mắt. Thân thể ấm áp ôm lấy hắn làm hắn ngạc nhiên, cô ở lại bên hắn !. Nhan Đình thấy hắn thức, cô chậm rì rì đứng dậy :” Còn sớm, ngủ thêm một lát đi, tôi trở về phòng đây”, tên này hôm qua đột nhiên ngất đi thế nên cô mới ở đây.


Nhiếp Viễn ngơ ngác nhìn cô, hắn nhoài người, mền trượt xuống làm lộ ra da thịt chi chít vết đỏ cùng dấu răng. Nhan Đình vui vẻ xoa đầu hắn rồi tiêu sái leo cửa sổ về phòng.


Cô thuận tiện đi dạo vài vòng ai ngờ lại thấy Hàn Kỳ, hắn ta ngồi trên mép bể bơi hơi cười vui đùa với bọn tiểu Minh, áo sơ-mi dính sát vào người, cô mơ hồ thấy cặp ngực ẩn sau lớp áo. Đây cmn là “bữa sáng” mà cô nên ăn này.


Nhan Đình cười cười tiến lại chổ bọn họ.