Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 34: Thượng Thần Uy Vũ tại dua leo tr
“Không được!!!”
Phỉ Vũ đứng bật dậy, nhận thấy ánh mắt của cô làm hắn biết mình đã thất thố.
“Gia chủ…không, Nhan Đình cậu không thể làm vậy, có quá nhiều sơ hở trong chuyện này, chưa kể hiện nay không thể kiểm soát được nó!!!”
Nhan Đình nhìn hắn, gương mặt nhẹ nở ra một nụ cười.
“Thế nên cậu đừng nhảy vào miệng tôi nữa, tôi vẫn còn chưa nói xong”
Phỉ Vũ siết chặt tay, trong lòng hắn như đang giăng lên một sợi dây, từ từ kéo căng ra.
Nhưng lời tiếp theo mà Nhan Đình nói ra, sự mất bình tĩnh của hắn cũng từ từ biến mất, dẫu vậy hắn vẫn vô cùng lo lắng cho cô.
“Nhưng…”
“Phỉ Vũ” đôi mắt cô hờ hững nhìn hắn, nụ cười cũng thu lại “việc của cậu là làm theo lời tôi, những việc còn lại tôi sẽ thu xếp”.
Đôi vai hắn run run, qua một lúc dần dần bình tĩnh lại.
“Vâng”
“Tốt lắm, ngày mai gọi Sở Hạ đến.” Nhan Đình đứng dậy, Phỉ Vũ cũng hiểu ý ra mở cửa cho cô.
“Cậu tin tưởng mình như vậy sao?”
Nhan Đình hơi dừng lại, cô phì cười.
“Cậu? Tôi không tin cậu thì nên tin ai đây?” cô với tay búng cái trán của hắn, Phỉ Vũ kêu lên một tiếng rõ đau.
Cô xoay người đi, bóng lưng có chút cô độc. Phỉ Vũ đưa tay lên ngực, khẽ siết lại. Tâm tình căng thẳng cũng đã biến mất tự lúc nào, hắn lấy tay che trán miệng lại nở một nụ cười có chút buồn bã.
——————-
Hai tháng sau.
Nhan Đình ngồi trong thư phòng giải quyết nốt nhưng văn kiện và kế hoạch tới tận năm sau. Cô để ipad sang một bên, vươn vai.
“Cốc Cốc”
“Vào đi”
Cửa mở ra, Tô quản gia bưng trên tay một cái khay gồm trà và chút bánh ngọt.
“Gia chủ dạo gần đây vất vả nhiều, uống chút trà tươi cho mát người” ông cười, gương mặt già nua hiền từ.
Nhan Đình cũng nhẹ mỉm cười, ra hiệu để ông đem đồ vật đặt xuống.
“Trong lúc tôi đi cũng có khá nhiều ruồi nhặng, cũng là lão Tô đã giải quyết gọn gàng ngăn nắp ” cô híp mắt cười.
“Phục vụ cho gia chủ là điều mà lão nên làm” động tác của ông cẩn thận, rót ra một tách trà rồi đặt ngăn ngắn vào đĩa.
“Nhan Tô, thằng nhóc đó cũng lớn hơn rồi nhỉ” Nhan Đình uống một ngụm trà, một tay chống cằm.
“Vâng cũng đã 10 năm sau ngày người thượng vị”.
“A vậy sao” Nhan Đình với tay bốc một miếng bánh cho vào miệng ” Thật là mong đợi ngày nó lên kế hoạch trả thù tôi” cô nghiêng đầu mỉm cười, vị ngọt của bánh như tan trong miệng cô.
Tô quản gia không nói gì, vẫn là một bộ mặt từ ái. Ông không thể đọc vị được gia chủ, chỉ có thể một lòng trung thành.
Nhớ lại khi cô mới thượng vị không lâu, sát khí vẫn còn quanh quẩn thân. Một khí thế làm người khác e dè, lúc đó ông cũng trải qua gần phân nửa cuộc đời với gia chủ trước nhưng mà lại không thể bình tĩnh trước mặt một cô gái thành niên không lâu.
Gia chủ ngày càng trưởng thành lại càng hay cười, sát khí cũng bị nụ cười lấp đi gần hết. Nhưng không có nghĩa là cô dần dần thu liễm tính khí của mình.
“Cốc Cốc”
Nhan Đình đưa mắt ra hiệu cho Tô quản gia mở cửa, ông hiểu ý cúi người chào cô rồi ra ngoài.
Phỉ Vũ bên ngoài cầm theo một chiếc vali xách tay, hắn thấy Tô quản gia thì gật đầu nhẹ chào hỏi.
Hắn đặt vali lên bàn, tay vỗ vỗ lên đấy.
“Đã thành công, thực sự là tốn sức quá mà. Nhớ bồi bổ thêm cho tớ” Phỉ Vũ vờ đặt tay lên mắt làm thành động tác lau nước nước mắt.
“Còn chưa xong đâu” Nhan Đình lườm hắn.
“Có thể không đi không?” Phỉ Vũ đột nhiên nghiêm túc, hắn nhìn cô bằng một ánh mắt khác lạ.
Nhan Đình hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấp đi bằng một nụ cười nhẹ.
“Cậu không tin tưởng vào tôi và thứ mà cậu vừa tạo ta à?”
“Không có gì là chắc chắn cả, Nhan Đình. Cậu là người đã nói với tôi câu này. Cậu không thấy lần này cậu có chút cẩu thả hay không?” Hắn chống tay lên bàn, đứng đối diện với cô.
Nhan Đình im bặt, ánh mắt cô sáng tỏ, nhìn hắn.
“Đúng thật là cẩu thả, nhưng mà” cô ngắt. Cả người cô dựa vào ghế, khuôn mặt lúc này mới hiện lên nét uể oải. “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Lần này ngoài những yếu tố có lợi cho chúng ta, còn có cả yếu tố cá nhân trong việc này nữa.”
Phỉ Vũ im lặng, hắn ngồi phịch xuống ghế. Mày hắn cau lại giật phăng đĩa bánh ngọt trên bàn mà ăn.
“Hừ”
Nhan Đình nhìn hắn bật cười, cô lật ra trong tập tài liệu bên cạnh một tập. Lật lật vài trang lại xoay về hướng hắn mà đưa.
“Sở Hạ đã vào việc chưa?”
Phỉ Vũ mặt mày vẫn nhăn nhó, hắn lật tài liệu vài trang, xem được một lúc thì hắn lấy ra một cái bật lửa đốt đi.
“Cô ấy đến rồi, cũng đang chuẩn bị chờ nhiệm vụ. Sau này chuyển hết sang dữ liệu trực tuyến đi, mấy thứ này xem xong còn phải tiêu hủy đi, phiền phức” Phỉ Vũ cầm tập tài liệu đang cháy dần vẫy vẫy, mồi lửa màu xanh chậm rãi nuốt dần tập tài liệu đến khi nó biến mất hẳn.
“Biết làm sao được, bọn họ sợ bị hack ấy mà” cô nhún vai “Chẳng phải lúc trước có người cũng tự tin vào tường lửa mà mình dựng nên xong bị hack mất mấy tập tài liệu hay sao”.
“Đó là…đó là chưa hoàn thành thôi, bây giờ làm gì có ai có thể hack vào được không gian mạng của chúng ta cơ chứ” Phỉ Vũ thẹn quá hóa giận, hắn càng nói càng lí nhí.
“Được rồi, hiện tại thì không cần sợ. Chúng ta đã không còn như xưa rồi” Nhan Đình híp mắt cười.
Phỉ Vũ nhìn cô cười, trái tim trong ngực lại đập rộn ràng. Trong đầu chợt nhớ về lần đầu gặp cô, thiếu nữ anh dũng tay không tấc sắt đánh ngã kẻ thù, đem về cho hắn một cái mạng thứ hai.
“Đúng vậy, chúng ta đã không còn như xưa nữa rồi” Phỉ Vũ cười nhẹ, trong ánh mắt chầm chậm lưu chuyển ngọt ngào.
Ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ hắt vào, đèn điện bên ngoài đồng loạt sáng lên, ánh sáng của thời đại mới chiếm lĩnh ngân hà.
————————
Trong phòng ngủ của cô bây giờ đã chằng chịt thêm máy móc dây nhợ. Phỉ Vũ một bên đang thao tác liên tục trên màn hình cảm ứng.
Nhan Đình ngồi bên cạnh như có điều gì suy nghĩ, cô lật cổ tay mình lên, rút ra một cây châm vô hình từ da mình. Ngón tay cô vung vẩy, hàng ngàn cây châm khác đồng loạt xuất hiện, chúng tự hợp thể lại thành một cây trường tiên.
“….” ký chủ nó là ma quỷ sao???? Cây roi này có chút quen mắt, hình như ký chủ có từng dùng rồi, nó tưởng là đồ trong không gian của cô chứ.
Cô nhàm chán ngồi đó lần lượt dùng châm hợp thấy mấy thứ kì quái khác. Ảo Ảnh chắc chắn nó nhìn thấy một vài cái không dành cho trẻ nhỏ xem. Mẹ nó cho dù lợi hại thì cô vẫn là một kẻ biến thái……
“Cậu xong chưa đấy?” Nhan Đình nhàn rỗi hỏi, Phỉ Vũ vẫn chẳng ngẩng mặt lên, chỉ đáp “sắp rồi”. Hai chữ này cô nghe hắn nói mấy lần rồi đấy.
Cô thở ra một hơi, mở chiếc vali lấy ra một chiếc nhẫn đeo lên. Nhan Đình đưa bàn tay mình ra ngắm nghía trái phải, cũng đẹp đó chứ.
“Xong rồi đây Gia chủ, cậu lên đi”
“Cuối cùng cũng xong” Cô cười nhẹ, cả người tiến vào trong khoang trò chơi.
“Lát nữa nhớ gửi tín hiệu về cho tớ, nếu như không được tớ sẽ tìm cách đưa cậu ra rồi chúng ta sẽ thử lại lần nữa” Phỉ Vũ cài đặt lại một số thứ trên khoang trò chơi.
“Được rồi, đưa tôi vào đi” Nhan Đình nhắm mắt lại.
Phỉ Vũ nuốt nước bọt, ấn nút.
Hắn nhìn cô yên tĩnh nằm trong khoang trò chơi như đang ngủ mà trong lòng đầy hồi hộp, bàn tay hắn đặt lên cửa kính. Được một lúc đã nhanh chóng ngồi vào bàn máy tính bên kia.
Ngược lại Nhan Đình lại cảm thấy như có một lực hút lúc cô vào trò chơi. Vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy căn phòng biển xanh kia.
“Ồ, xin chào” cô mỉm cười vẩy tay với rặng san hô.
“Chào mừng ký chủ đã quay trở lại trò chơi” giọng Ảo Ảnh vang lên.
Nhan Đình nhìn xung quanh lại một lượt, kiến trúc trong phòng hoàn toàn không thay đổi gì.
Cô đưa bàn tay lên, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn, một màn hình chiếu hiện lên trước mặt cô. Nhan Đình chọn gửi tin về cho Phỉ Vũ, đường dây có lẽ vẫn chưa ổn định nhưng cô nhìn thấy hắn đáp lại được sau bài phút.
“Được rồi Ảo Ảnh, tốt nhất mi đừng giở trò. Nếu không….” cô ngắt lời, ánh mắt thâm tình nhìn rạng san hô kia mà mỉm cười.
Ảo Ảnh cảm thấy thân máy nó lạnh toát. Chỉ biết ức hiếp máy!!!
“Vậy chúng ta bắt đầu dịch chuyển tới thế giới tiếp theo” trước khi dịch chuyển nó cũng hiện lên bảng thông tin người chơi như lần trước chỉ là lần này điểm của cô trở thành mấy dấu ***.
Cô tặc lưỡi, đón nhận cái cảm giác dịch chuyển khó chịu.
——————————–
Tiếng chim hót líu lo cùng ánh nắng hơi chói làm Nhan Đình khó chịu đưa tay che bớt.
Nơi cô đang nằm là dưới tán cây có vẻ khá to. Trên người mặc một bộ cổ phục màu đen làm tôn lên nét da trắng đến kì lạ.
Cô lật cổ tay mình lên sờ một chút, lại nhìn quanh một lát quyết định nhảy lên trên cây.
Có một phần hõm vào vừa cho cô nằm ở đó, Nhan Đình vung tay dùng châm tạo thành một lớp bảo vệ rồi tiếp thu kịch bản.
Nguyên chủ họ Vũ, là một Thượng thần. Cha mẹ nguyên chủ là hai chiến thần đã hy sinh để đàn áp ma tộc. Vì công danh của cha mẹ nên Thiên đế khá là ưu ái cho cô.
Cha mẹ công danh hiển hách, mấy trăm năm nay cô cũng chăm chỉ tu luyện, thần lực không ai bì kịp làm người khác ganh tị.
Trước đó khi phi thăng lên làm Thượng thần thì cô phải hạ phàm lịch kiếp, cô chính là cần lịch kiếp công đức.
Làm một nữ tướng quân anh dũng hiên ngang, dẹp loạn tiền triều thống nhất Nam quốc. Tuy lịch kiếp thành công nhưng trong khi còn ở nhân gian cô và Khiên Mạn vô tình gặp nhau.
Khiên Mạn là con gái út của Thiên đế, là một Hoa tiên quân. Cô ta trong lúc đó đã thích một vị phó tướng bên đối nghịch với cô nên ra sức cản trở việc lịch kiếp của cô, cũng may bị Thiên mẫu biết được bắt cô ta nhốt lại nên lịch kiếp của cô mới có thể tính là thành công.
Về đến Thần giới cô ta cho rằng do cô tố cáo cô ta làm cô ta bị phạt nên luôn gây sự với cô. Nhưng nguyên chủ cũng tuy đôi lần đáp trả lại cô ta nhưng nể mặt Thiên đế nên cũng cho qua.
Đỉnh điểm có một lần nguyên chủ vô tình bắt gặp cô ta cùng một Ma nhân, nguyên chủ tuy không thích cô ta nhưng cũng không thích tọc mạch chuyện người khác. Nhưng dường như Khiên Mạn sợ cô sẽ nói với Thiên đế nên cô ta mua chuộc một Địa tiên hầu trong cung của cô.
Mỗi ngày canh lúc cô tu luyện mà rắc một ít ma dược vào trầm hương của cô làm cho nguyên chủ càng tu luyện lại càng nhập ma. Cho đến một lần sau khi bị Khiên Mạn làm mất mặt trong hội Bàn đào của Thiên mẫu, nguyên chủ vô cùng tức giận không cẩn thận mà đã tẩu hỏa nhập ma.
Khiên Mạn nhân lúc đó kéo Thiên đế đến trục xuất cô khỏi Thần giới, nguyên chủ vì tức giận đã ra tay đánh nhau với Khiên Mạn, cô ta chỉ là một Hoa tiên quân làm sao địch lại một Thượng thần là cô.
Đúng lúc đó Chiến thần Vĩnh Dạ xuất hiện bảo vệ cho Khiên Mạn, lúc này nội lực trong cô còn hỗn loạn hoàn toàn không thể địch lại hắn. Lại thêm mấy vị Tiên quân kia ỷ vào Vĩnh Dạ mà dồn sức tấn công cô.
Sau đó cô bị một chưởng đánh rơi xuống Tru tiên đài, nguyên thần hóa thành tro bụi. Trước khi rơi xuống nguyên chủ nhìn thấy được khuôn mặt châm biếm giễu cợt của Khiên Mạn nhìn cô.
Nguyên chủ có hai nguyện vọng.
Một là trả thù Khiên Mạn.
Hai là ngắm hoa bỉ ngạn nở.
Nhan Đình tiếp thu xong cốt truyện cảm thấy có gì đó sai sai.
Đúng rồi, sao lần này chỉ có ký ức của nguyên chủ chứ không phải cả kịch bản????
“Đã nói là quyền hạn của tôi sẽ bị thu hẹp lại mà” Ảo Ảnh tủi thân lên tiếng.
Nhan Đình chỉ hừ nhẹ, lần này nữ chính cmn là bạch liên hoa thành tinh hay sao vậy? Còn cái nguyện vọng ngắm hoa bỉ ngạn đó là cm gì nữa.
Cô day day trán mình, lúc này cô mới để ý xung quanh kĩ hơn, ngồi trên tán cây nên tầm nhìn quả thật rất rộng.
Đây có vẻ như là một cây cổ thụ, nằm ở sân trong của Cung Lam Linh. Viện tử đều là một màu xanh nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng thoải mái.
Nhan Đình nhẹ nhàng đáp xuống đất, thân thể của Thượng thần vẫn là thoải mái nhẹ nhàng, như chơi nhân vật Vip trong game vậy, khá là đã tay.
Không tệ nha!!!
Theo như kí ức của thân thể thì hôm qua cô vừa lịch kiếp trở về, hôm nay chính là ngày tổ chức tiệc tẩy trần cho cô. Nhan Đình kéo khóe môi cười nhẹ, chưa gì đã được gặp nữ chính, thật là vui vẻ mà.
Nhan Đình đi vào phòng trong, thông qua gương trên bàn mà ngắm nghía cơ thể mình. Ban nãy cô thực sự đã phải tự bắt mạch mình để xác định mình còn sống hay đã chết, màu da của thân thể này trắng đến dọa người.
Cũng may nét mặt vẫn hồng hào, gương mặt thanh tú mày liễu mắt phượng, sóng mũi cao. Cũng coi như là tạm hài lòng với nhan sắc của nguyên chủ, cô mở tủ đồ lại chọn ra một bộ y phục màu xanh lam, da đã trắng còn mặc đồ đen, chê chưa đủ trắng hay sao!!!
Nhan Đình bước ra khỏi phòng, nhìn lướt xung quanh một lượt, nhìn thấy hai cô bé ngoại hình trạc mười bốn mười lăm tuổi. Thần tiên chính là vậy, nhìn nhỏ nhắn nhưng không biết chừng đã mấy trăm mấy nghìn tuổi.
Cô cũng hơn hai vạn tuổi rồi, dù vậy cô vẫn là Thượng thần trẻ tuổi nhất. Vừa sinh ra đã là Tiên quân hơn hẳn người ta một bậc cộng thêm sự cố gắng của nguyên chủ thì cũng không có gì là lạ cả.
“Bái kiến Thượng thần Vũ Nhan Đình” vừa ra khỏi cửa cung đã gặp mấy vị Tiên quân cũng đang chuẩn bị đi đến nơi tổ chức tiệc.
Nhan Đình cũng câu khóe môi cười nhẹ, trước nay nguyên chủ khá là ít cười, phong phong đạm đạm làm một Thượng thần lãnh đạm. Cô chỉ vừa cười lên một chút đã làm mấy vị Tiên quân trố mắt.
“Ngươi có cảm thấy hôm nay ngài ấy khác khác không?”
“Ta cảm thấy hôm nay ngài ấy đẹp hơn hôm qua, là mắt ta có vấn đề sao”
“Mẹ ngài ấy trước đây là hoa khôi của Thần giới, ngài ấy xinh đẹp là điều đương nhiên ”
Một đám Tiên quân bàn tán xào xáo, Nhan Đình vuốt vuốt lọn tóc trong lòng thầm thở dài.
Chỉ tại bà đây quá đẹp mà thôi!!!
“….” ký chủ nhà nó đừng tự luyến như vậy chứ???
Nhan Đình vừa đi vào đã nhìn thấy Khiên Mạn từ xa, bộ dạng quả thực nếu như cô ta bị uất ức nhiều người sẽ đánh chết cô mất.
Nhan Đình híp mắt cười nhẹ, vẫy vẫy tay với cô ta.
Khiên Mạn nhìn thấy cô như vậy, trong lòng bốc lên lửa giận. Ánh mắt cô ta như muốn đâm xuyên qua cô, Nhan Đình thì lại có chút vui vẻ trong lòng.
Tới đây kiếm chuyện với ta đi nào~
——————————–
Hehe xin chào cả nhà, mấy hôm nay ta đang đợi kết quả từ trường đại học, thực sự khá là