Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 41: Thượng Thần Uy Vũ tại dua leo tr
Thấm thoát thu qua đông đến, tuyết phủ trắng xóa cả núi, chức vị Yêu Vương của Giang Ninh ngồi cũng vô cùng yên ổn.
Nhưng mà Nhan Đình lại có chút sầu, nguyền rủa trên người Giang Ninh thời gian này xuất hiện rất nhiều, có thể nói là tầng suất phát lên đã bị rút ngắn.
Cô hoàn toàn có thể tùy lúc vận linh lực đưa vào cơ thể hắn, nhưng Giang Ninh càng ngày càng đau đớn hơn. Mỗi lần như vậy trái tim cô như bị người ta cào một cái, ê ẩm.
Nhan Đình nhìn người đang nặng nề ngủ trong lòng mình, ngón tay vuốt dọc sườn mặt hắn, môi hơi mấp máy.
Lúc này cô sai mấy tiểu yêu đi tìm Tịnh Nhu, mới chợt nhận ra cô ta đã hơn hai tháng không trở về.
Tịnh Nhu, Vĩnh Tế, Khiên Mạn…..
“Rầm”
“Mẹ nó! Cáu thật nhỉ” cô đấm một phát lên tường đá, nụ cười trên môi âm trầm lạnh lẽo.
Ảo Ảnh lúc này cật lực ngậm chặt miệng, không hé răng nửa lời.
“Vĩnh Tế muốn chiếm được tam giới này nhỉ? Đi, chúng ta lên Thiên giới”
Ở một nơi khác, Tịnh Nhu bị Vĩnh Tế giam giữ trong một cái lồng chim to lớn, cạnh đó là một cái quan tài bằng lưu ly trong suốt, trong đó là người con gái như đang say ngủ.
Tịnh Nhu lạnh nhạt nhìn người nằm trong đó có gương mặt như đúc từ một khuôn với cô, biểu tình không chút gợn sóng.
Đó là cái thân thể mà cô đã dùng khi hạ phàm lịch kiếp.
“Nhu Nhu” Vĩnh Tế bước vào, ánh mắt thâm tình nhìn cô.
Tịnh Nhu quay ngoắt đi, hắn không phải là người mà cô muốn tìm, mỗi khi nhìn hắn chỉ cảm thấy khó chịu cùng áp bức, nhưng cũng chính trong nơi này, cô có linh cảm là người mà cô muốn tìm ở ngay đây.
“Nàng vẫn không muốn nhìn ta sao? Nhu Nhu?” ánh mắt hắn nếu như Tịnh Nhu không có sự chán ghét xuất phát từ linh hồn thì có lẽ, cô sẽ nghĩ đây chính là người mà cô muốn tìm. Vì cô hoàn toàn không nhìn rõ mặt của người kia.
“Ngươi cút” cô gằn lên.
Vĩnh Tế như muốn nói gì đó rồi lại thôi, bàn tay muốn chạm vào chiếc lồng hơi thu lại, hắn xoay người đi ra ngoài.
“Nàng hãy đợi ta”.
Vừa ra khỏi nơi đó, vẻ mặt kia dần dần âm trầm xuống, bước chân hắn dần dần trở nên nhanh hơn. Cuối cùng dừng lại ở một cái giếng nước, tuy bây giờ nó đã không còn nước nữa, chỉ có thứ gì đó đen sệt bên dưới cùng mùi vị kinh tởm bay trong không khí.
“Nàng vẫn chán ghét ta dù nàng không có ký ức” Vĩnh Tế nheo mắt nói, mặt nước bên dưới vẫn phẳng lặng như cũ.
Lúc này hắn ta mới nhíu mày, nhảy xuống giếng, dường như tìm kiếm gì đó, gương mặt hắn càng khó coi theo thời gian.
Cuối cùng hắn ngưng tụ ma lực, “rầm” một tiếng cho nổ cái giếng đi.
Lúc này chất lỏng màu đen kia phơi bày dưới ánh sáng mới làm người khác kinh ngạc hơn.
Là máu, rất nhiều máu…
“Hưng Hòa, ngươi lại dám nghiền nát nội đan để chuyển sinh sao!!!???” Vĩnh Tế nghiến răng nói. Ma lực trong người hắn giải phóng ra làm rung chuyển cả ngọn núi.
Đến khi dần bình tĩnh hắn gọi mấy yêu tướng thân cận đến.
“Đẩy nhanh kế hoạch lên”
“Nhưng Vương…”
“Không cần kiêng nể gì nữa!” Vĩnh Tế gằn giọng, chỉ cần chiếm được tam giới, hắn còn sợ sẽ không có được thứ mình muốn sao?
Nhan Đình lúc này đang kéo đại quân của Giang Ninh lên Thiên giới, từ xa xa có thể nhìn thấy một chiếc kiệu xa hoa dẫn đầu một đoàn quân đông nghìn nghịt tiến về Thiên giới.
Vĩnh Dạ dường như vừa hay tin, hắn mặc giáp bạc cùng thiên binh nhanh chóng cản đoàn quân này lại.
“Lũ yêu thấp hèn các ngươi nghĩ rằng có thể địch lại thiên binh thiên tướng sao? Biết điều còn không mau cút” hắn dùng linh lực đem giọng nói của mình truyền đi thật xa.
“Đinh đang”
Chiếc chuông trước kiệu khẽ vang lên mấy âm tiết vui tai, một bàn tay trắng tựa sứ nhẹ nhàng vén rèm lên.
“Lâu rồi không gặp nha Chiến thần đại nhân” cô tủm tỉm cười.
“Vũ Nhan Đình, ngươi dám thông đồng với yêu giới náo loạn Thiên giới à?” Vĩnh Dạ đen mặt quát.
Lúc này cô mới để ý rằng Thiên giới giăng đèn lồng đỏ, kết hoa đăng trang trí, không khí ngập tràn đồ màu đỏ.
Hỉ sự?
“Quấy rầy Chiến thần đại nhân ngày đại hôn, đúng là có tội” cô cười cười, hai tay khoang trước ngực nhìn hắn đầy châm biếm.
“Vũ Nhan Đình!!!” hắn nghiến răng nói ra từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu.
Sao lại tức giận thế?Không phải hắn à? Vậy chắc là nữ chính bám được vào nam chính rồi?
Vĩnh Dạ cầm kiếm xông trực diện vào cô, Nhan Đình lấy trường tiên ra vút về phía hắn. Thiên binh thiên tướng cũng xông lên, yêu tướng cũng không nể nang gì cầm thiết chùy đập vào tên thiên binh gần nhất như tiếng trống báo hiệu.
Vĩnh Dạ dù gì cũng là một Chiến thần, khả năng ứng chiến rất tốt, nhưng mà Nhan Đình tận lực duy trì khoảng cách với hắn làm kiếm của hắn muốn chém lên người cô vô cùng khó.
Trường tiên vút lên người hắn làm những chổ không có giáp đều đã rách tươm, rướm máu.
“Ngươi thua rồi” cô nói, trường tiên trên tay vẫn liên tục vút trên người hắn, bộ giáp bạc trông vô cùng kiên cố kia nứt ra một đường.
Vĩnh Dạ hơi lách người né trường tiên, phạm vi hoạt động cũng bị thu hẹp lại, nhưng mà hắn lại tính sai một thứ.
“Phụt” lồng ngực hắn cuộn trào, không thể khống chế được mà thổ huyết.
“Ngươi..bỉ ổ” hắn che ngực, đem linh lực muốn thải độc ra nhưng lại không thể.
“Binh bất yếm trá, trong mắt ngươi ta cũng đâu phải người tốt gì mà” cô nhún vai cười, trường tiên biến thành kiếm bạc, ngay khi ánh mắt Vĩnh Dạ còn kinh ngạc, đầu hắn nặng nề rơi xuống.
Chúng yêu tướng đang đánh với thiên binh bên kia đồng loạt rống lên.
“Vương phi uy vũ!!”
Nhan Đình hít một hơi, xoay người lao đến đám thiên binh, kiếm bạc theo tay cô linh hoạt “đếm” đầu người. Máu tươi tung tóe như một con mưa máu vô cùng hoa lệ.
Có tên thấy tình hình không ổn, nhìn thấy chiếc kiệu bèn đánh chủ ý lên đó, nhưng vừa vén chiếc rèm ra đã bị trảo thủ của Giang Ninh chụp lấy mặt hắn.
“Bụp”.
Giang Ninh chán ghét nhìn chiếc kiệu bị máu làm bẩn, hắn vén rèm đi ra ngoài, đập vào mắt là một biển máu, xác chết chất đầy. Trong lòng hắn dâng lên một loại cảm xúc không rõ, rất khó chịu.
Nhan Đình hơi nghiêng người, nhìn thấy Giang Ninh, cô leo xuống từ đống xác chết, lấy ra một chiếc khăn tay lau sạch máu trên tay mình.
“Chàng tỉnh rồi à? Có còn đau không?” cô ân cần hỏi han hắn, Giang Ninh nhìn cô, hắn biết cảm xúc kia là gì rồi.
Bàn tay hắn vươn ra, ôm chầm lấy Nhan Đình, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm hắn.
“Chàng sao vậy?” cô hỏi, hắn lại càng ôm chặt lấy cô.
“Ta cảm thấy đau lòng, đau lòng cho nàng…” hắn cọ cọ trên vai của cô.
Nhan Đình sửng sốt, đau lòng, cho cô?
Sự ấm áp từ trái tim cô lan ra khắp cơ thể như xuân về hoa nở, cây cối đâm chồi.
Có mấy ai sẽ cảm thấy đau lòng cho cô…
“Cảm ơn chàng” cô cười, vỗ vỗ lưng của Giang Ninh.
Cảm ơn chàng vì đã xuất hiện.
Ảo Ảnh :” Vậy ký chủ còn muốn trừng phạt tiểu ca ca không nào!!!???” nó cố ý đem mấy chữ này trôi bồng bềnh trong không khí, ngữ điệu máy móc vốn lạnh băng nhưng mà cô dễ dàng nhận ra được sự cà khịa ở trong đấy.
“Không phạt hắn thì phạt ngươi” cô cười.
“….” chết máy.
————————————–
Hôm nay là ngày đại hỉ của Thiên giới, Hoa tiên quân Khiên Mạn kết đôi cùng thái tử Long tộc – Yến Ngụy.
Nhan Đình lúc kéo đại quân đến là khi bọn họ chuẩn bị bái cao đường.
“Chà chà! Sao hỉ sự của Hoa tiên quân mà không một ai mời ta thế này?” cô cầm kiếm bạc còn dính máu bước vào.
Chúng thần tiên xôn xao, đến cả Thiên đế, Thiên mẫu đang vui vẻ cũng trầm mặc. Bọn họ vô thức tìm Vĩnh Dạ nhưng không thấy người đâu.
“Đang tìm Vĩnh Dạ sao? Hắn ở đây này” cô phất tay, yêu tướng bên cạnh ngay lập tức vứt chiếc đầu của hắn vào giữa bọn họ.
Chúng thần tiên hoảng sợ né đi, đến khi nhìn thấy rõ là cái gì lại càng hoảng sợ hơn. Khiên Mạn lúc này gương mặt ngập tràn thù hận trừng mắt nhìn cô, cô ta bám lấy tay Yến Ngụy vô thức siết chặt.
Yến Ngụy hơi nhíu mày nhìn Khiên Mạn nhưng việc trước mắt của hắn là phải để hôn lễ này trải qua yên bình.
“Vị này, ngươi đừng có làm càn” hắn trầm giọng.
“Ồ!” cô khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt tràn đầy xen thường “Chỉ có kẻ thua mới là kẻ làm càn, người thắng thì là chính nghĩa”.
Chúng thần tiên hít sâu một hơi, lời nói của thiếu nữ ngông cuồng tự đại, đánh vỡ những quan niệm thông thường nhưng mấy ai có thể nói đó là sai.
Có mấy võ thần hô lên, bọn họ đồng loạt xông về phía Nhan Đình, lúc này cô hơi lách người, để yêu binh yêu tướng tiếp chiêu.
“Ta không rảnh chơi đùa với các ngươi” cô nói, ánh mắt quét đến Khiên Mạn.
Yến Ngụy nhìn thấy liền che chở Khiên Mạn sau lưng, rút trường thương tiếp lấy kiếm của Nhan Đình.
“Keng”.
Linh lực mạnh mẽ của thiếu nữ ập đến làm tay Yến Ngụy có chút run, hắn ghìm chặt tay để đỡ lấy. Nhan Đình híp mắt lật người lại chém xuống thân của trường thương.
“Rắc”.
Yến Ngụy không tin vào mắt mình, nhìn trường thương trong tay gãy làm đôi, thanh kiếm đó của cô ta….
Khiên Mạn lúc này trong lòng rối bời, cô ta trốn trong một góc, khóe môi cô mấp máy mấy chữ.
“Không thể nào….sao lại như vậy được chứ…” cô ta mới nên là người chiến thắng cuối cùng, đứng trên đỉnh vinh quang sánh vai cùng Yến Ngụy, Vũ Nhan Đình, tại sao…
Nói đoạn, ánh mắt nàng ta đỏ ngầu, bên kia tiếng hét của chúng thần tiên bị yêu binh yêu tướng bắt nhốt cũng vang lên từng trận, da đầu cô ta run lên.
“Khiên Mạn….tiểu mỹ nữ….ngươi đang ở đâu nào” giọng nói của Nhan Đình vang lên xa xa rót vào tai Khiên Mạn như tiếng gọi hồn của quỷ tu la địa ngục.
Cô ta ba chân bốn cẳng chạy trốn, vừa định chạy đến bên Thiên đế bên kia, ngay khi Khiên Mạn vươn tay ra, cổ tay liền bị trường tiên quấn lấy.
“Tìm được ngươi rồi, tiểu mỹ nữ” Nhan Đình cười híp mắt, cô ghìm cổ tay, dùng lực kéo lê Khiên Mạn về phía mình.
“Khiên Mạn” Thiên đế hét lên, ngay sau đó đã bị yêu tướng không chế.
“Cha, cứu con” cô ta khóc nấc lên, hỉ phục đỏ tươi trở nên nhàu nhĩ khó coi. Ánh mắt cô ta hoàn toàn thay đổi khi nhìn đến Nhan Đình.
“Tiện nhân, tại sao? Tại sao tiện nhân như mày luôn sống tốt hơn tao?” khuôn mặt cô ta méo xệch, rống lên liên tục hỏi cô “Tại sao?”.
Nhan Đình nhìn cô ta, đến trả lời lại cũng cảm thấy lười, chỉ đứng trên cao nhìn xuống cô ta, dáng vẻ chật vật này của Khiên Mạn làm cô cảm thấy thực vui vẻ.
Khiên Mạn nhìn khóe môi cô ngậm ý cười thì tức điên lên, muốn nhào lên cấu xé cô liền bị Nhan Đình đạp một cái ngã chúi.
“Tại sao? Tại sao?” Nhan Đình nghe đến có chút chán, trường tiên trên tay biến thành kiếm bạc, ngay khi đâm xuống lồng ngực Khiên Mạn, nàng ta rú lên “Tại sao người chói sáng luôn là mày, tao đã chuyển sinh một lần….tại sao?…tại sao…vẫn thua…”, dường như đó là toàn bộ sức lực cuối cùng của cô ta.
Nhan Đình nghe cô ta nói ra câu cuối này, mới cảm thấy Ảo Ảnh là một cái hệ thống siêu cấp dở tệ. Đến cả kịch bản này nữ chính chuyển sinh cũng không nói trước một tiếng, cmn chứ!!!!
Nghĩ đến liền tức giận, kiếm găm trong lòng ngực Khiên Mạn bị cô xoay tròn một vòng, cô ta vốn còn giãy giụa chút ít bây giờ đã hoàn toàn bất động.
“Nhạt nhẽo”
Nắm được tiên cơ trong tay, nhưng cuối cũng vẫn thua thì hoàn toàn không đáng để nhắc đến.
——————————-
Ngay khi Vĩnh Tế hoàn thành được kế hoạch, mặc lên người một bộ giáp đen, kéo đại quân của mình muốn khiêu chiến Thiên giới thì lại nhìn thấy mấy con tiểu yêu vui vẻ chơi đùa ngay cổng trời.
Vĩnh Tế:” ?????”
Hắn ta dụi mắt mấy lần, xác định mình không phải bị hoa mắt, lúc này mới trưng khuôn mặt có chút ngu ngốc ra hỏi đàn em của mình.
“Chúng ta đang còn ở yêu giới à?
Cho đến khi hắn ta nhìn thấy vài thần quan vui vẻ trao đổi cùng tiểu yêu thì lại càng đần mặt hơn?
“?????”
Mặt Vĩnh Tế dần dần đen lại, hắn ta gằn giọng.
“Mặc kệ là cái gì, xông lên” hắn vừa nói vừa bộc lộ yêu lực của mình.
Nhan Đình nhàn nhã ngồi trong cung Lam Linh được Bích Loan quạt cho, Giang Ninh thì nằm ngủ ngay trong lòng cô.
Ngay khi phát giác được yêu lực không xa, cô nhẹ nhàng đi xuống, đủng đỉnh xách trường tiên ra “tiếp đón” bọn họ.
Thực ra thì Vĩnh Tế đối mặt với thần tiên cùng cả yêu quái cũng đủ để hắn mệt bở hơi tai, nhận ra việc này, cô bèn kêu mấy tiểu yêu khác đem cho mình một cái bàn, vài cái ghế, mấy đĩa bánh ngọt.
Hiện trường đánh nhau đẫm máu bên kia đối lập hoàn toàn với thiếu nữ nhàn nhã ngồi gác chân ăn bánh ngọt bên đây.
Vĩnh Tế nhìn thấy cô thì cảnh giác trong lòng cũng tăng lên, vội vàng tìm kiếm Tịnh Nhu phía sau, nhưng khung cảnh hỗn loạn khó mà thấy được, tuy hắn ta cho người bảo vệ cô nhưng cũng không thể hoàn toàn bảo hộ trong tình huống này được.
Ngay khi hắn gấp gáp thì bị người ta chém cho một nhát sau lưng.
Hỗn loạn, đẫm máu.
Nhan Đình khẽ cười, bánh ngọt trong miệng cũng vì vậy mà ngọt hơn rất nhiều. Thiếu niên kia đứng bên cạnh quạt cho cô có chút quen mắt.
“Ngươi là thằng nhóc lúc trước?”.
“Vâng, thần may mắn được Tịnh Nhu tiểu thư cứu, sau đó lại được Bích Loan tỷ sắp xếp làm vài việc vặt bên người Vương” hắn cúi đầu nói với cô.
Nhan Đình nhìn nhìn hắn, lại nhìn về phía khung cảnh hỗn loạn, bàn tay tinh tế như điêu khắc chỉ về một chổ.
“Tịnh Nhu đang ở kia, ngươi có muốn trả ơn cho nàng ta không? Bất quá là một mạng tr…” cô chưa kịp nói xong thì cậu ta đã lao đi.
Bàn tay lơ lửng giữa không trung của cô khựng một chút mới thu lại. Ngón tay miết cánh môi của mình.
Đây cũng là một loại tình yêu nhỉ?
Trong cuộc chiến này, cho dù Vĩnh Tế dùng hồn đan của cái đại yêu cũng không thể nào so với mấy vị võ thần được, chưa kể bây giờ còn có đại quân dưới trướng Giang Ninh.
Chuyện bọn họ thua cuộc chẳng qua là sớm chiều, Nhan Đình chưa ăn hết bánh trên đĩa thì cuộc chiến đã bắt đầu ngã ngũ.
Ngay khi Phương Ý ôm lấy Tịnh Nhu chật vật trở về thì Vĩnh Tế cũng bị người ta bắt lại, để hắn quỳ xuống trước mặt Nhan Đình.
Vĩnh Tế nhìn Phương Ý ôm Tịnh Nhu thì đen cả mặt, ánh