Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 53: Thừa Tướng Tạo Phản Chưa? tại dua leo tr
Bởi vì đang ở phủ của người khác nên không tiện hành động cho lắm. Hầu Ý phải đợi đến nửa đêm mới có thể đưa người vào phòng của Nhan Đình.
Cô đang vò vò mái tóc của mình, gương mặt tràn đầy vẻ khó chịu.
Nửa đêm nửa hôm, cmn chứ!!!
“Vì là ở địa bàn nhà người khác nên phải đợi tới giờ này. Đại nhân bớt giận” Tầm Ngọc chải sơ tóc cho cô nói.
Nhan Đình cáu kỉnh gật đầu, ra hiệu cho Hầu Ý bắt người ra.
Tiểu Hoàn bị trói chỉ có thể nằm co ro nhìn cô, Tầm Ngọc thuật lại sự việc một lần, cũng đem thư trên bồ câu ra đưa cho cô.
Nội dung chính là báo cáo lại lịch trình hôm nay của bọn họ, Nhan Đình nhìn câu cuối cùng trên tờ giấy thì cười nhẹ.
“Thừa Tướng thực sự có tình cảm với Lâm Ngưng” Nhan Đình vừa đọc vừa cười tủm tỉm, ánh mắt dừng lại trên người cậu ta.
Cô lấy trong không gian ra một ống tre nhỏ, bên trong là một viên kì quái màu đen. Cô đưa cho Tầm Ngọc, cô ta lại đưa cho Hầu Ý.
Hầu Ý gỡ miếng vải trong miệng tiểu Hoàn ra nhanh chóng nhét viên tròn tròn đó vào.
Tiểu Hoàn nằm trên mặt đất quằn quại một lúc, Nhan Đình đợi cậu ta dần yên tĩnh lại mới ra hiệu gỡ miếng vải ra.
“Ta sẽ hỏi ngươi vài việc. Ngươi nói dối thì bụng ngươi sẽ càng đau, nên biết điều một chút” cô cười cười, hớp lấy một ngụm trà.
Cô vừa dứt lời, bụng tiểu Hoàn như bị con gì đó cắn ở bên trong, hắn đau đớn la lên nhưng đã bị Hầu Ý bịt miệng lại chỉ còn những đơn tiết vụng vặt.
“Người là người của ai?”
“Đại….đại..hoàng nữ”
Nhan Đình híp mắt, vậy ra cô ta từ đầu đã tính kế rồi sao? Thú vị nha.
“Đại hoàng nữ muốn gì ở Lâm Ngưng?”
Tiểu Hoàn cắn chặt môi đến tứa máu cũng không thể so bì với cơn đau quằn quại trong bụng, qua một lúc nữa cậu ta gằn ra từng chữ.
“Binh…binh quyền….và..và..hắn..”
Ô hay!!! Ô hay!!!!? Con chó này dám mơ tưởng đến bé nhà cô????
Nhan Đình cười cười, trong lòng muốn bổ chết ả ta. Trong đầu nhoáng lên nhiều suy nghĩ, cuối cùng lại lấy ra một bình sứ khác.
“Lâm Ngưng có vẻ thích ngươi, coi như ngươi còn tác dụng. Sau này cần báo cáo gì với Tống Thương thì cứ báo cáo đi. Ta sợ chắc, sau này cách mười ngày đến tìm ta lấy thuốc giải, nếu không ngươi sẽ thất khiếu chảy máu đến chết” cô bỏ lại bình sứ cho Hầu, chậm chạp đi vào trong.
Tầm Ngọc dường như có điều muốn hỏi, nhưng Nhan Đình buồn ngủ đến cáu bèn đuổi cô ta ra ngoài.
Hầu Ý đang vác tiểu Hoàn trên vai, chuẩn bị đem trả về chổ cũ. Tầm Ngọc nhìn cô ta bèn đi theo.
“Cô nghĩ đại nhân muốn làm gì? Trông cũng không giống tạo phản cho lắm!”
Hầu Ý liếc Tầm Ngọc một cái:” Cô cứ mở miệng ra là tạo phản, cẩn thận người khác nghe được thì một trăm tội danh cũng ụp lên đầu cô được đấy”.
“Hừ! Ở đây không có ai cần gì phải sợ”
“Nhưng mà đại nhân tính tình thay đổi không như lúc trước nữa, đã biết trù hoạch nhiều hơn. Nên chúng ta không cần lo lắng đâu” cuối cùng cô ta chốt lại một câu, Tầm Ngọc chỉ yên lặng lắng nghe, dưới ánh trăng sáng trong lòng cũng mong là như vậy.
Trong lòng cô ta cũng rõ, Mộ Dung gia bây giờ như cây to trước gió. Mà người đơn độc đứng ra chỉ có mỗi Nhan Đình, Hầu Ý biết Tầm Ngọc nghĩ gì, nhưng bọn họ chỉ có thể cùng sống cùng chết với cô.
Nhan Đình hoàn toàn mặc kệ hai con người trung thành kia, vùi đầu vào một giấc ngủ ngon lành đến rạng sáng.
Sáng sớm hôm sau Lâm Ngưng nhìn tiểu Hoàn thần sắc tiều tụy, môi rướm máu thì lo lắng hỏi thăm.
Tiểu Hoàn sợ hãi chuyện tối qua chỉ có thể lấy cớ qua loa, thành thật hầu hạ Lâm Ngưng.
Ngọc huyện lệnh mời Nhan Đình cùng dùng bữa sáng, cô cũng không từ chối vì sau đó còn cùng bà ta đến chổ đê điều xem xét.
Hà Giang có địa hình thấp, nếu vỡ đê thì chắc chắn cả nơi này sẽ bị vùi lấp dưới lòng nước. Nhìn địa hình nơi này, cô suy nghĩ có nên áp dụng biện pháp đê điều khác không.
Ngay lúc vừa suy nghĩ đang nghe tiếng hét thất thanh ở bên khác, cô vừa nhìn sang đã thấy bóng dáng quen thuộc đang dần chìm xuống.
Cmn!!!
Nhan Đình lập tức lao xuống, Lâm Ngưng sợ hãi bám lấy cô, đành phải đánh ngất hắn cô mới có thể dễ dàng kéo người lên bờ.
“Tất cả quay mặt đi nơi khác, Hầu Ý” cô quát lên, mấy người đứng đó liền xoay lưng lại.
Hầu Ý hiểu ý đem áo khoác lại cho cô, Nhan Đình choàng lên người Lâm Ngưng, bế bổng hắn lên. Ánh mắt cô liếc qua Ngọc huyện lệnh bên kia, lại nhìn đến người đang nấp phía sau đám người kia.
“Tầm Ngọc, bắt mấy kẻ có liên quan lại. Nói với Ngọc huyện lệnh chuyện đê điều chốc nữa sẽ bàn bạc tiếp”.
Thời tiết lạnh lẽo lại còn ngã xuống nước, đúng như Nhan Đình nghĩ hắn sẽ phát sốt. Cả khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cô ngồi lên cạnh dùng khăn lau mồ hôi cho hắn.
Tiểu Hoàn đứng bên cạnh cả người nhịn không được mà run rẩy.
“Lấy nước tới” cô lấy trong không gian ra thuốc hạ sốt cùng vài thứ thuốc khác.
Nước được đem tới, Nhan Đình dùng tay bóp nát mấy viên thuốc cho vào nước. Lúc đút cho Lâm Ngưng có lẽ vì đắng nên mày hắn chau lại, môi ngậm chặt.
Hết cách, cô đành ngậm thuốc trong miệng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tầm Ngọc hôn lấy Lâm Ngưng, tách môi hắn ra mà đưa thuốc qua.
Dư vị đắng chát dọng trên đầu lưỡi làm cô khó chịu, lại nhìn hắn. Bàn tay khẽ vuốt sườn mặt Lâm Ngưng.
Lúc này Hầu Ý bên ngoài truyền lời vào:” Đại nhân, người ở bên ngoài”.
“Chăm sóc hắn cho tốt” Nhan Đình âm u nhìn tiểu Hoàn, lướt qua cậu ta rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài là mấy kẻ lúc nãy đứng gần Lâm Ngưng, trong đó còn có cả Ngọc công tử kia. Tầm Ngọc đem một cái ghế tới cho Nhan Đình ngồi xuống, môi cười cười.
“Chuyện lúc nãy là như thế nào?” cô chỉ vào một kẻ gần nhất, nhẹ nhàng hỏi.
“Lúc nãy…lúc nãy công tử đó bị trượt chân, tự mình té xuống…” người đó lắp bắp nói.
Nhan Đình lần lượt chỉ hết mọi người, cuối cùng chỉ đến Ngọc công tử kia.
“Ta không biết, là hắn tự ngã xuống đúng như bọn người này nói”.
“Vậy Ngọc công tử tại sao lại có mặt ở đó làm gì? Lại còn lén lén lút lút.” Tầm Ngọc hỏi.
“Ngươi có tư cách gì mà hỏi ta”
Nhan Đình nhướn mày, môi nở nụ cười đầy ý vị, cô phất tay cho mọi người tản đi, lại giữ Ngọc công tử ở lại.
“Thừa Tướng đại nhân, ta không có làm gì cả…” hắn bày ra khuôn mặt đáng thương chớp mắt nhìn cô.
“Đánh hắn ba mươi trượng” cô nhàn nhạt nói.
Đến khi bị người lôi đi Ngọc công tử vẫn không hết kinh ngạc, hắn ta vùng vẫy la lên.
“Ta không có, ta không có,…”
“Ta nói ngươi có, chính là ngươi có” cô đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, môi đỏ mỉm cười, trong đôi mắt lại chẳng nhiễm được chút ý cười nào.
Tiếng la hét của Ngọc công tử vang vọng cả phủ, Ngọc huyện lệnh hấp tấp chạy về quỳ trước phòng Lâm Ngưng cả buổi.
Đến khi Ngọc công tử đã ngất đi Hầu Ý mới cho người dừng lại, khuôn mặt đầy thông cảm vỗ vai bà ta.
“Tướng gia ấy mà, chính là yêu thương Lâm công tử hết mực. Lệnh công tử nên bỏ hết những tâm tư không thuần đi là hơn” cô ta nói như vậy chẳng qua không muốn phải đi giết người giấu xác thôi.
Ngọc huyện lệnh rối rít cảm ơn Hầu Ý, chạy vội đi xem con trai bảo bối của mình. Sau chuyện này Ngọc công tử đó cũng yên tĩnh biết điều hơn.
Lâm Ngưng bị sốt nên Nhan Đình ở bên cạnh chăm sóc hắn, thuốc cũng là cô đút. Hôn mê một ngày hắn cũng tỉnh lại, dần dần tốt hơn.
“Chàng hết sốt rồi” cô dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cuả hắn, Lâm Ngưng ngượng ngùng nhìn cô.
Lúc này hắn mới để ý trong mắt cô hằn đầy tơ máu, thần sắc mỏi mệt.
Nhan Đình vì chăm sóc hắn cả đêm rồi lại phải đi giám sát chuyện đê điều, đã tròn hai ngày chưa được ngủ.
“Ta xin lỗi, vì ta mà Tướng gia phải nhọc lòng..” hắn áy náy nói.
Nhan Đình nhìn hắn như vậy, lật chăn hắn lên chui vào.
“Đúng vậy nha. Ta đang rất buồn ngủ, tiểu lang quân cho ta mượn chổ một chút nào!” cô bắt lấy eo hắn kéo xuống, ôm lấy người vaò lòng.
Lâm Ngưng hoảng sợ không dám động đậy, khuôn mặt lại đỏ lên như phát sốt. Cô liền tiến tới, áp trán mình vào trán hắn.
“Không có sốt, sao mặt lại đỏ rồi” cô cười cười, véo mặt hắn.
Hắn lập tức dùng chăn trùm qua đầu mình, không để Nhan Đình nhìn mình nữa.
Nhan Đình cười cười, ôm khư khư hắn vào lòng. Đến khi cửa mở ra, Tầm Ngọc nhìn thấy cô nằm trên giường Lâm Ngưng đang ôm thứ gì đó trong chăn, rất hiểu ý đóng của lại đứng canh ở ngoài.
Đại nhân làm như vậy chắc sẽ không dọa sợ Lâm công tử chứ!!!??
Đến đại nhân cũng thoát cảnh cô đơn rồi, cô cũng nên suy nghĩ đến việc cưới một phu lang mềm mại đáng yêu thôi.
Tầm Ngọc suy nghĩ về cuộc đời mình, ngẫm một chút mấy viễn cảnh biến thái, miệng cười ha hả.
Lâm Ngưng như vậy mà lại ngủ mất, có lẽ do tác dụng của thuốc nên dễ ngủ. Hắn cuộn người trong lòng Nhan Đình ngủ say, cô cười khẽ ngón tay vân vê lọn tóc của hắn.
Hắn ngủ một mạch tới tận chiều, mắt mở ra liền thấy bản thân mình đang nằm gối đầu lên tay Nhan Đình, còn cô đang sờ mặt mình.
“Tỉnh rồi à?” cô cười, vén mấy lọn tóc lòa xòa của hắn.
Lâm Ngưng đỏ mặt nhìn cô, khẽ gật đầu.
“Để ta bảo người dọn đồ ăn lên. Chàng ngồi dậy trước đi”
Lúc này hắn mới nhớ mình còn bằm trên tay Nhan Đình liền ngồi bật dậy. Cô cũng ngồi dậy, duỗi cánh tay đã tê rần của mình.
“Có phải là đau lắm không? Xin lỗi, sau này..sau này ta sẽ giảm cân” hắn lúng túng nói, Nhan Đình vừa nghe xong lại cười cười.
“Giảm cân cái gì chứ? Chàng như vậy mềm mại đáng yêu, ta cũng chưa nói mình bị sao mà, sau này chàng nằm nhiều, tay sẽ tự quen thôi” cô véo mặt hắn đầy cưng chiều.
Cô vừa gọi, Tầm Ngọc đã đi vào, chốc sau đồ ăn liền được mang vào. Đa phần là những món dễ ăn, Nhan Đình mặc kệ sự ngượng ngùng của Lâm Ngưng mà đặt hắn ngồi vào lòng mình.
“Tướng gia…” hắn khẽ gọi.
“Sao?” cô bưng bát cháo lên cho hắn, thổi nguội.
Động tác liền mạch dịu dàng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn. Lâm Ngưng nghe chữ ‘sao’ từ miệng cô mà cả người mềm nhũn.
“Ta…ta tự ăn được’?” hắn vươn tay muốn cầm lấy bát cháo.
“Nhưng ta muốn đút cho chàng” mi mắt cô hạ xuống, tạo thành một cái bóng râm nhỏ. Từng chữ như đường mật rót vào tai Lâm Ngưng.
Hắn cúi đầu đỏ mặt, để cho Nhan Đình đút cháo cho mình, ngại ngùng ăn qua bữa.
Tối đó Nhan Đình lại pha thuốc cho hắn uống, nhìn hắn nhăn mày làm cô cười khẽ, lấy ra một viên kẹo ngậm.
“Ăn cái này đi” cô đưa cho hắn.
Lâm Ngưng cẩn thận cho vào miệng, vị ngọt áp đi vị đắng của thuốc làm long mày hắn giãn ra. Cả khuôn mặt đều viết đầy mấy chữ to ‘Ngon quá’.
Nhan Đình đưa cả một lọ kẹo cho hắn rồi véo véo cái má mịn màng của Lâm Ngưng.
“Tiểu phu quân ngủ ngon”.
Cô đi ra để lại mình hắn vẫn còn đang thơ thẩn, điệu bộ dịu dàng của cô làm trái tim hắn không theo quy luật mà đập loạn lên. Lâm Ngưng cảm thấy mình sẽ chết chìm trong mật ngọt mất.
Tiểu Hoàn vẫn đều đặn gửi thư cho Tống Thương và tất nhiên là những bức thư đó đều được Nhan Đình xem qua. Tống Thương hoàn toàn không hồi âm gì, dường như chỉ đơn thuần là theo dõi hành tung của bọn họ.
Còn bên Tống Nhữ lại làm Hầu Ý sửng sốt hơn, cô ta hoàn toàn không bị tật vì có người hầu vô ý làm đổ nước sôi lên chân cô ta, tuy không biểu hiện gì nhưng lát sau lúc không có ai cô ta đã nhíu mày xem xét chân mình, rõ ràng là chân cô ta có thể cảm nhận được.
Hầu Ý đem việc này báo cáo lại cho Nhan Đình rốt cuộc người ngạc nhiên nhất là Tầm Ngọc, còn cô thì chứ như đã biết từ trước rồi, biểu tình đạm mạc.
Chuyện đê điều có tiến triển, Nhan Đình dùng kĩ thuật đắp đê từng được Tinh Tế sử dụng thời trước đem áp dụng vào, đem lại hiệu quả rất tốt. Chuyện này đến tai Nữ đế bà ta chỉ vó thể nghiến răng viết chiếu chỉ ban thưởng cho cô.
Đê điều đã hoàn thành thì Nhan Đình cũng chuẩn bị quay về, bọn họ ở đây thoắt cái đã hai tháng. Trên đường trơn tru không xảy ra chuyện gì, đặt chân về kinh thành cũng đã tới mùa xuân.
Nhan Đình tiễn Lâm Ngưng về Lâm phủ, đem đồ vật trên đường đã mua cho người đem vào. Lại ân cần đỡ hắn xuống xe, từ đầu đến cuối không thể ngưng mỉm cười.
Người dân nhìn thấy lại cảm thán với Lâm Ngưng còn Ngôn Chi kia vừa nghe đã nóng nảy hất văng mấy món trang sức trên bàn.
Hắn ta vừa được ban hôn cho Tam hoàng nữ tật nguyền làm Chính quân, cho dù là hoàng nữ cũng là một kẻ có tật, làm sao Tống Chi cam tâm cho được.
Còn về phần Lâm Ngưng, hắn chưa bước vào phòng đã nghe thấy có hương hoa thoảng thoảng. Cửa mở ra đập vào mắt chính là hoa đồng tâm nở từng chùm đỏ tươi.
Đồng tử của hắn giãn to ra, những hình ảnh bên cạnh cô mấy tháng nay không ngừng xuất hiện.
Hắn tủm tỉm cười, cả khuôn mặt hồng nhuận, sai người đem chậu đồng tâm này sang phủ Thừa Tướng.
Nhan Đình nhận được cũng không đặc biệt quan tâm lắm, đặt ở trong thư phòng. Vừa về đã phải xử lý công vụ rồi thiết triều buổi sớm, còn phải cà khịa lão yêu bà kia.
Thời gian để gặp Lâm Ngưng cũng ít, cho đến ngày tổ chức tiệc tẩy trần cho Đại hoàng nữ Tống Thương từ biên cương về. Nhan Đình mặc tận mấy lớp áo, nhìn qua vô cùng trịnh trọng.
Từ Mộ Dung phủ đi sang Lâm phủ để đón Lâm Ngưng đi cùng, vô tình chạm mặt Lâm tướng quân. Cô nhìn bà ta khẽ gật đầu gọi một tiếng “Nhạc mẫu”.
Lâm tướng quân cũng cười cười đáp lại, bà lên chiếc xe ngựa của mình đi trước. Lâm Ngưng lúc sau mới bước ra, hắn mặc bộ bộ hoa phục màu lam, ngượng ngùng nhìn cô.
Nhan Đình trìu mến nhìn hắn, trong ánh mắt dạt dào sóng ngầm.
“Chàng hôm nay thật đẹp” nói đoạn, cô đỡ hắn ngồi vào kiệu, đây cũng là lần đầu tiên hai người ngồi cùng kiệu, trước đó vì còn sợ hắn ngượng đến chóng mặt, bây giờ đã quen thuộc hơn nên Nhan Đình trực tiếp mời hắn cùng đi.
Hoàng cung hôm nay rộn rã hẳn, Nhan Đình vừa bước xuống xe ngựa đã có tổng quản thái giám đến dẫn đường, ông ta nhìn cô đỡ Lâm Ngưng xuống cũng nịnh nọt khen bọn họ vài câu.
Lâm Ngưng được cô cầm tay có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không dám rút tay ra sợ làm cô mất mặt.
Có nhiều người tiến lên bắt chuyện với cô đều được Tầm Ngọc đứng ra trả lời.
Hôm nay là yến tiệc nên Nhan Đình dẫn theo Tầm Ngọc lẫn Hầu Ý, tránh để nhiều việc phát sinh.
Tống Thương có thể nói là một thê chủ trong mộng của nhiều nam nhân ở đại lục Phượng Cừu này. Cô ta cao lớn, binh thao võ lược còn chưa lập chính quân. Tuyệt đối được mười trên mười điểm.
Nhan Đình được sắp xếp ngồi bên tay phải của Nữ đế,