Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 104

1:30 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 104 tại dưa leo tr

Ninh Tri nghiến răng, hung hăng hỏi Bá Vương: “Năm nghìn mặt trời nhỏ thì làm sao tôi kiếm nổi.”

Bá Vương nịnh bợ: “Chủ nhân của tôi là giỏi nhất, nhất định sẽ lấy được mặt trời nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ.”

Ninh Tri nặng nề hừ một tiếng: “Lần này cần năm nghìn mặt trời nhỏ, có phải sau này sẽ cần cả trăm nghìn mặt trời nhỏ luôn không?”

Bá Vương nói với cô: “Chủ nhân, đây là lần cuối cùng xuyên trở về rồi.”

“Lần cuối cùng á?” Ninh Tri kinh ngạc vô cùng vui vẻ.

Cô vui vẻ ngồi bật dậy, vốn dĩ còn đang buồn ngủ cũng nhanh chóng tỉnh lại: “Có nghĩa là sau khi nhiệm vụ này kết thúc thì tình trạng bệnh của Lục Tuyệt sẽ hoàn

toàn được chữa khỏi đúng không?”

Bá Vương: “Vâng thưa chủ nhân.”

Trong mắt và trên mặt Ninh Tri đều là vẻ vui mừng.

Giọng sữa trẻ con của Bá Vương đột nhiên trở nên ngập ngừng: “Tuy nhiên, sau khi bệnh tình của Lục Tuyệt khỏi hẳn thì nhiệm vụ cứu vớt của cô cũng kết thúc, hệ thống sẽ tự động xóa một phần trí nhớ của Lục Tuyệt.”

Vẻ mặt Ninh Tri cứng lại: “Ý cậu là gì? Lục Tuyệt sẽ quên trước đây tôi đã cứu anh ấy sao?”

Bá Vương: “Bởi vì khi cô xuyên không là từ khi Lục Tuyệt còn bé cho đến khi đã lớn lên, việc ngoại hình của cô giữ nguyên là không hợp lý. Vì vậy, hệ thống sẽ xóa trí nhớ của Lục Tuyệt về diện mạo của cô, anh ấy sẽ chỉ nhớ có một người đã cứu mình, nhưng lại không thể nhớ ra dáng vẻ của người đó.”

Vẻ mặt Ninh Tri đầy kinh ngạc, Lục Tuyệt sẽ quên mất người đã cứu mình, vậy liệu anh có quên chị gái kỳ lạ mà mình vẫn luôn nhớ mong không?

Bá Vương nhắc nhở: “Nếu chủ nhân lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này nghĩa là nhiệm vụ không được hoàn thành, hệ thống sẽ luôn lưu giữ trí nhớ của Lục Tuyệt về cô.”

Ánh mắt Ninh Tri tối sầm lại: “Nếu tôi chọn Lục Tuyệt vẫn nhớ tôi thì có nghĩa là anh ấy sẽ không hoàn toàn khỏi bệnh, phải không?”

Bá Vương: “Vâng thưa chủ nhân.”

Ninh Tri giật khóe môi: “Vậy thì còn lựa chọn gì nữa? Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần Lục Tuyệt thích tôi là được. So với bệnh tình của anh ấy thì ký ức tôi cứu anh ấy không quan trọng.”

Làm gì có chuyện không quan trọng!

Trong đầu Ninh Tri hiện ra hình ảnh lần đầu tiên cô xuyên qua nhìn thấy Lục Tuyệt nhỏ bé ngốc nghếch ngơ ngác trong bộ quần áo màu đỏ, lần đầu tiên cô gọi anh là Tiểu Lục Tuyệt, lần đầu tiên Tiểu Lục Tuyệt kéo váy cô ngăn không cho cô đi, cầm những dải ruy băng đầy màu sắc giúp cô, Tiểu Lục Tuyệt không cho cô rời đi…

Ngực Ninh Tri ngột ngạt, ê ẩm chua xót khó chịu vô cùng.

Sau này trong ký ức của Lục Tuyệt chị gái kỳ lạ chỉ còn lại một khuôn mặt mơ hồ.



Ngày hôm sau, Lục Tuyệt tỉnh lại liền bắt gặp ánh mắt của Ninh Tri.

“Tri Tri, chào buổi sáng.” Đôi môi mỏng của anh nhếch lên, rất vui vì có thể nhìn thấy Ninh Tri ngay khi vừa tỉnh dậy.

“Chào buổi sáng.” Tối hôm qua Ninh Tri ngủ không được ngon giấc, hôm nay cũng tỉnh sớm.

Lục Tuyệt quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Tống Tụng sau lưng còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt đen liền sáng lên, có thể hôn Tri Tri được rồi.

Nghĩ như vậy xong, anh liền xích lại gần Ninh Tri, muốn hôn cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô.

Ninh Tri biết ý đồ của anh, cô vươn tay, trực tiếp chặn môi anh lại. Cô nhìn anh rồi đột nhiên hỏi: “Anh thích chị gái kỳ lạ hay thích Tri Tri?”

Lục Tuyệt không hôn được Tri Tri, đôi mắt đen đầy vẻ tủi thân, nghe Ninh Tri nói xong liền khó hiểu: “Tri Tri là chị gái kỳ lạ, chị gái kỳ lạ là Tri Tri, đều thích cả.”

“Vậy nếu không có chị gái kỳ lạ thì anh còn thích em không?” Bỏ qua thân phận là người cứu anh, lớn lên cùng anh, cùng anh trải qua gian khổ thì anh có còn thích cô nữa không?

“Thích Tri Tri, thích chị gái kỳ lạ, Tri Tri là chị gái kỳ lạ, đều thích như nhau.” Lục Tuyệt nói với vẻ nghiêm túc.

Nói rồi anh đưa tay nắm chặt tay Ninh Tri, áp vào lồng ngực đang đập thình thịch mạnh mẽ của mình, trên sách nói đây là đại biểu cho việc yêu thích.

Một trái tim tràn đầy yêu thích.

Dưới lòng bàn tay cô là lồng ngực nóng rực của Lục Tuyệt, rung động mạnh mẽ khiến đầu ngón tay cô trở nên mềm nhũn.

Ninh Tri che trên lồng ngực anh, yêu cầu: “Vậy sau này anh phải càng thích Tri Tri, thích em hơn gấp bội phần nhé.”

Lục Tuyệt ngoan ngoãn gật đầu.

Ăn sáng xong, Ninh Tri đưa Lục Tuyệt và Tiểu Tống Tụng đi công viên giải trí, trước kia hai người bọn họ đều chưa từng đi đến đây.

Một lớn một nhỏ đều mặc đồ thể thao màu đỏ, giá trị ngoại hình lên sóng, khi dạo chơi trong công viên giải trí trông rất bắt mắt.

Tay Ninh Tri bị Lục Tuyệt giữ chặt, bây giờ anh đã có thể không né tránh ánh mắt của những người khác, đến chỗ đông người cũng không ngại, nhưng vẫn không muốn người khác chạm vào mình.

Lục Tuyệt chỉ cho phép Ninh Tri chạm vào mình, Tiểu Tống Tụng cũng chỉ có thể kéo vạt áo của anh thôi.

Tiểu Tống Tụng mới đến công viên giải trí lần đầu tiên, dù sao cũng là một đứa trẻ, cậu bé không đến mức hào hứng như những đứa trẻ khác nhưng cũng sẽ tò mò về mọi thứ xung quanh, đôi mắt đen sáng ngời chuyển động không ngừng, trông cứ như vẻ cực kỳ bận rộn.

Lúc này, một nhân viên mặc váy công chúa cầm máy ảnh đi tới, lịch sự mỉm cười nói: “Chào hai anh chị, để tôi chụp cho gia đình ba người một tấm ảnh nhé.”

Lục Tuyệt nghe thấy nhân viên gọi là “gia đình ba người” liền nhìn sang Ninh Tri ở bên cạnh, rồi lại nhìn sang Tiểu Tống Tụng bé bé con con đang ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu: “Chụp ảnh đi.”

Đây là gia đình đẹp nhất mà nhân viên này từng gặp được, người vợ có ngũ quan tinh xảo, màu da như tuyết trắng, cực kỳ có cảm giác thiếu nữ thuần khiết, tướng mạo của anh chồng cũng xuất chúng, thậm chí còn đẹp trai hơn cả các sao nam.

Trong ảnh, Ninh Tri quay đầu nhìn Lục Tuyệt, bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang tập trung nhìn cô.

Ninh Tri cười cong mắt, dưới ánh mặt trời trong ánh mắt như chứa đầy sao trời.

Người nhân viên cảm thấy như đột nhiên bị nhét cơm chó đầy họng.

Vẻ mặt cô ấy đầy hâm mộ, đưa cho họ tấm hình vừa chụp được đã in ra ngay: “Chúc gia đình anh chị bình an hạnh phúc.”

Lục Tuyệt nhận lấy bức ảnh, vui vẻ giấu trong túi tiền của mình.

Không biết đã chơi bao lâu, Tiểu Tống Tụng đã mệt, cậu quấn lấy Lục Tuyệt đòi ôm.

Ninh Tri mua kem đi tới, nhìn thấy Lục Tuyệt mặc đồ đỏ, Tiểu Tống Tụng cũng mặc đồ đỏ được anh ôm trong tay, một lớn một nhỏ, hai cặp mắt đen cùng nhìn cô một lúc, làm cô bị sự đáng yêu trước mặt tấn công đến mức trái tim cũng phải run rẩy.

Cô bỗng cảm thấy nếu mình và Lục Tuyệt có một đứa con thì có lẽ sẽ giống như bây giờ, Lục Tuyệt bế đứa trẻ, cô đứng bên cạnh trông coi hai người bọn họ.

Đột nhiên, Ninh Tri nghĩ tới năm ngàn mặt trời nhỏ, có lẽ phải tiếp xúc thân mật hơn mới có thể lấy được.



Hai ngày sau, Tiểu Tống Tụng được gia đình đón về.

Trước khi đi, cậu nhóc ôm chặt lấy đùi Lục Tuyệt, đôi mắt to tròn buồn bã đỏ hoe.

Cuối cùng, phải đến khi Tống Nguyên và Từ Y Y hứa với con trai rằng họ sẽ đưa cậu đến gặp Lục Tuyệt trong kỳ nghỉ hè năm sau thì cậu mới ôm món đồ chơi Lục Tuyệt tặng, cúi cái đầu nhỏ buồn bã rời đi.

Trong khoảng thời gian này, Ninh Tri phát hiện Lục Tuyệt có bí mật với cô, mỗi ngày sau khi tan sở anh sẽ đến phòng làm việc một lúc, khi trở ra đôi mắt ướt át long lanh, bên tai thì đỏ bừng.

Cứ như đang làm chuyện gì xấu.

Ninh Tri không truy hỏi, Lục Tuyệt có bí mật nhỏ của mình cũng coi như là biểu hiện của sự tiến bộ.

Lúc này, trong phòng làm việc, Lục Tuyệt đang mặc một bộ đồ thể thao có mũ trùm đầu màu đỏ, đội mũ lên như thể muốn giấu mình đi.

Dưới chiếc mũ, cổ và tai anh đỏ bừng, như sắp rỉ máu.

Anh lặng lẽ lật xem cuốn sách mà Ngụy Tinh đưa cho mình, trong đó có đầy đủ hướng dẫn cho các động tác. Lục Tuyệt rất nghiêm túc, anh muốn học nhanh hơn, sắp đến sinh nhật của Tri Tri rồi.

Ngụy Tinh đã nhắc nhở anh lần đầu tiên rất quan trọng, chỉ có thể thành công, không được thất bại, nếu không sẽ mất hết mặt mũi.

Anh có thể không cần mặt mũi, nhưng không thể để Tri Tri thất vọng được.