Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 109 tại dưa leo tr.
Lục Tuyệt cực kỳ thèm muốn.
Nhưng anh được mẹ Lục dặn dò, phải để Ninh Tri nghỉ ngơi cho tốt, anh biết làm vậy là tốt cho Ninh Tri nên dù con quái vật nhỏ trong ngực có không an phận đến đâu, mấy ngày nay anh đều ngoan ngoãn, không quấn lấy Ninh Tri.
Hôm nay thứ sáu, Phương Du Chúc hẹn Ninh Tri ra ngoài.
Cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của Ngụy Tinh, hai người đã chọn ngày đẹp, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.
Phương Du Chúc rất thích Ninh Tri, không chỉ vì Ninh Tri đã cứu mình mà còn vì thích vẻ ngoài xinh đẹp của Ninh Tri, còn cả tính cách của cô nữa.
Cô ấy ngưỡng mộ Ninh Tri như nữ thần, hôm nay cố ý hẹn Ninh Tri ra ngoài là hy vọng cô có thể đi chọn váy cưới cùng cô ấy.
“Chị Tri Tri, à không, Tiểu Tri, chị cảm thấy em mặc kiểu này thế nào?” Vẻ mặt Phương Du Chúc vẫn luôn tràn đầy sung sướng, có thể thấy, cô ấy rất hạnh phúc vì được gả cho Ngụy Tinh.
“Trông được đấy, thử xem đi.”
Diện mạo Phương Du Chúc xinh đẹp đáng yêu, hợp với rất nhiều kiểu váy cưới.
“Vậy để em đi thử.”
Ninh Tri ngồi ở bên ngoài chờ, cô tiện mắt ngắm nhìn mấy kiểu khác, trong đó có một mẫu váy cưới thiết kế kiểu vintage khiến cô cảm thấy kinh diễm.
“Đây là mẫu thiết kế mới ra, hôm qua vừa mới về hàng. Nếu cô thích thì có thể thử xem.” Cô gái trước mặt cực kỳ xinh đẹp, nhân viên nữ từng thấy rất nhiều khách hàng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người xinh đẹp như vậy.
Ninh Tri cười nói: “Tôi kết hôn rồi.”
Nữ nhân viên có chút sững sờ, cô ấy vội vàng xin lỗi: “Ngại quá.”
Ninh Tri cong môi: “Cô lấy xuống đi, tôi muốn thử xem.”
Cô vẫn chưa từng mặc váy cưới, Lục Tuyệt cũng chưa từng thấy dáng vẻ cô mặc váy cưới.
Nữ nhân viên vẫn rất nhanh nhẹn, cô ấy lập tức lấy váy cưới xuống, cũng không hỏi gì nhiều.
Lúc này, Phương Du Chúc thay váy cưới xong đi ra, cả người mang theo vẻ thanh thuần xinh đẹp, rất thích hợp với cô ấy.
“Đẹp lắm.” Ninh Tri cười nói: “Nhưng phần eo hơi chật, có phải size nhỏ không?”
Mặt Phương Du Chúc đỏ lên: “Dạo này em hơi buông thả, ngày nào cũng không quản nổi miệng mình, đều do Ngụy Tinh nấu ăn ngon quá.”
Tay nghề nấu nướng của cô ấy không tốt, hoàn toàn không có tài nấu ăn, mà Ngụy Tinh lại trái ngược, anh ta nấu ăn cực ngon, hơn nữa còn có ý đi học một lớp nấu ăn vì cô ấy, đã học được một thời gian.
Hiện giờ Ngụy Tinh nấu ăn ngon tới nỗi có thể ăn tới nuốt cả lưỡi.
Hơn nữa Ngụy Tinh cảm thấy con gái nên có chút da thịt mới xinh đẹp, anh ta luôn muốn vỗ béo cô, rồi cô còn không quản được cái miệng mình nữa. Thế là hai bên phối hợp, cô liền béo luôn.
Ninh Tri nhìn ra được tình cảm của Phương Du Chúc và Ngụy Tinh rất tốt, ngay cả khi nhắc tới Ngụy Tinh, trong mắt cô ấy vẫn sáng lấp lánh: “Vậy có cần đổi size khác không?”
“Không cần đâu.”
Phương Du Chúc cắn môi: “Còn lâu mới tới đám cưới, chắc chắn em có thể giảm cân, sẽ không để Ngụy Tinh vỗ béo nữa đâu.”
Ninh Tri gật đầu, lúc này, nhân viên nữ gỡ chiếc váy cưới kiểu vintage kia xuống cho Ninh Tri.
“Mẫu váy cưới này đúng là đẹp thật, vừa rồi em cũng để ý.” Phương Du Chúc nói: “Nhưng mà không hợp với em.”
Cô ấy tự biết thân biết phận, biết bản thân không thể mặc được kiểu dáng như vậy, đuôi cá và thiết kế hở lưng quả kén dáng.
Ánh mắt Phương Du Chúc chuyển tới người Ninh Tri, cô ấy huých tay vào Ninh Tri: “Chị Tri Tri, mẫu này chắc chắn hợp với chị, hay là chị thử xem?”
Ninh Tri nhận lấy váy cưới nữ nhân viên đưa tới, cô cười nói: “Được.”
Phương Du Chúc ngồi ở sô pha bên cạnh vừa chờ vừa gọi video cùng Ngụy Tinh, Ngụy Tinh vẫn đang đi làm.
Cô ấy muốn ra vẻ bí mật trước mặt Ngụy Tinh, làm anh ta ngạc nhiên, thế nên không cho anh ta đi chọn váy cưới cùng, đợi tới hôn lễ mới để anh ta thấy dáng vẻ khi mặc váy cưới của cô.
“Giờ anh không bận sao?”
Ngụy Tinh: “Anh đang trong giờ nghỉ, nói chuyện với em vài câu rồi đi làm.”
“Ninh Tri vừa đi thay quần áo, Lục Tuyệt có ở văn phòng không?”
“Anh ấy ở văn phòng.” Ngụy Tinh không hiểu sao đột nhiên bạn gái lại hỏi tới Lục Tuyệt.
Lúc này cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra, Phương Du Chúc nói: “Mau, anh đi tìm Lục Tuyệt đi rồi đưa điện thoại cho anh ấy xem.”
Ngụy Tinh có chút khó hiểu, không biết vì sao đột nhiên bạn gái lại bảo anh ta đưa điện thoại cho Lục Tuyệt xem, nhưng anh ta vẫn nghe lời bạn gái: “Vậy em chờ một chút.”
Ngụy Tinh bưng ly cà phê vừa pha xong lên, đi vào trong phòng làm việc.
Cửa mở ra, Ninh Tri đã thay váy cưới xong, cô đi ra từ phòng thay đồ, khi Phương Du Chúc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua về phía Ninh Tri đi tới, hai mắt cô ấy đầy vẻ kinh diễm.
Đẹp quá thể.
Cô ấy đặt màn hình điện thoại đối diện Ninh Tri: “Ninh Tri, đột nhiên em thấy hâm mộ Lục Tuyệt quá.”
Phía bên kia, Ngụy Tinh cầm điện thoại trở về văn phòng, đi tới trước bàn làm việc của anh.
Hôm nay Lục Tuyệt mặc áo hoodie mũ màu đỏ, anh có thói quen trùm mũ phía sau lên đầu, ánh sáng màn hình máy tính chiếu lên mặt anh, lạnh lẽo, có chút cảm giác thần bí.
Ngón tay thon dài của anh gõ lên bàn phím với tốc độ cực nhanh, lạnh lùng không quan tâm cũng không để ý tới ai.
“Anh Lục Tuyệt” Ngụy Tinh gọi một tiếng.
Lục Tuyệt không lên tiếng, cũng không để ý tới anh ta, con ngươi đen nhánh chỉ nhìn chằm chằm màn hình, cực kỳ chuyên chú.
Ngụy Tinh đã quen với trạng thái như vậy của anh, anh ta đặt điện thoại ở trên bàn làm việc của Lục Tuyệt: “Ừm… cậu Lục Tuyệt, anh tiện xem điện thoại không?”
Lục Tuyệt vẫn vô cảm nhìn chằm chằm máy tính.
Ngụy Tinh sờ sờ mũi, muốn cầm lấy điện thoại về, Nhưng ngay sau đó, anh ta nghe được bạn gái nói: “Chị Tri Tri, đột nhiên em thấy hâm mộ Lục Tuyệt quá.”
Sau đó, giọng nói Ninh Tri truyền tới: “Đẹp không?”
Bàn tay đang gõ phím lập tức dừng lại.
Lục Tuyệt cúi đầu, con ngươi đen nhánh nhìn điện thoại trên mặt bàn, anh liếc màn hình một cái, Ninh Tri xinh đẹp đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt.
Con ngươi đen nhánh của Lục Tuyệt sáng lên, là Tri Tri.
Ngụy Tinh cúi đầu nhìn, cũng thấy được, nháy mắt hiểu ra ý của bạn gái.
Khóe mắt anh ta ngắm nhìn một chút, ngay giây tiếp theo, Lục Tuyệt hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, sau đó anh cầm điện thoại anh ta rồi xoay người, đưa lưng về phía anh ta.
Ngụy Tinh:…
Thiếu gia, điện thoại là của tôi!
Lục Tuyệt cầm điện thoại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm Ninh Tri trong điện thoại, Ninh Tri mặc váy cưới màu trắng, rất đẹp.
Đẹp đến nỗi khiến anh không nỡ chớp mắt.
“Chị Tri Tri, à không, Tiểu Tri, chị làm thế nào để có dáng người như thế này vậy? Tuyệt quá.”
Ninh Tri nơi nào nên có da có thịt thì đều rõ ràng, còn nơi cần gầy thì mềm mại tinh tế, váy cưới thiết kế đuôi cá, hoàn hảo ôm lấy đường cong của cô.
Đừng nói là Lục Tuyệt nhìn tới xiêu lòng, con gái như cô ấy cũng thích Ninh Tri như vậy, vừa xinh đẹp lại thích mắt, ai mà không thích ngắm chứ?
Phương Du Chúc cầm điện thoại, màn hình vẫn để đối diện Ninh Tri, bản thân cũng ở bên cạnh thưởng thức, nhìn thế nào cũng thấy không thỏa mãn.
“Đang chụp ảnh cho tôi à?” Ninh Tri hỏi.
“Không phải, em đang gọi video.” Phương Du Chúc thần bí xoay màn hình điện thoại, màn hình chuyển tới phía Ninh Tri.
Giầy tiếp theo, khuôn mặt tuấn tú của Lục Tuyệt phỏng đại trước mắt, Ninh Tri giật mình, ngay sau đó phản ứng lại, vừa rồi Lục Tuyệt vẫn luôn nhìn cô.
“Tri Tri.” Con ngươi đen nhánh của Lục Tuyệt sáng rực.
Ninh Tri cong mắt hỏi anh: “Đẹp không?”
Lục Tuyệt gật đầu: “Tri Tri đẹp, muốn giấu đi.”
Đây là lần đầu tiên anh thấy Tri Tri mặc váy cưới, anh cảm thấy Tri Tri mặc như vậy không giống với bình thường.
Trong ngực anh như bị thứ gì điên cuồng đập vào, có chút ngứa ngáy, phải được Tri Tri hôn mới nguôi ngoai được.
Ngụy Tinh thấy Lục Tuyệt cầm điện thoại, đưa lưng về phía anh, vẫn luôn nói chuyện với Ninh Tri ở đầu bên kia, đột nhiên anh ta nhớ ra điện thoại di động của mình không còn nhiều pin nữa.
Quả nhiên, không lâu sau, ánh mắt Lục Tuyệt u ám, cầm điện thoại xoay người, môi mỏng mím chặt, sâu kín nhìn anh ta.
Ngụy Tinh xấu hổ sở đầu: “Tối qua tôi quên sạc pin.”
Bên kia, Ninh Tri nhìn màn hình đột nhiên đen ngòm, cô cười: “Chắc là điện thoại bị tắt rồi.” Cô đưa điện thoại cho Phương Du Chúc.
“Chắc chắn là Ngụy Tinh quên sạc pin.” Phương Du Chúc chỉ cần nhắc tới Ngụy Tinh là trong mắt lại lấp lánh sao.
Ninh Tri bật cười.
Cô thật may mắn, ngày hệ thống đưa cô trở về cứu Lục Tuyệt, trùng hợp là cùng một ngày Phương Du Chúc xảy ra chuyện, để cứu được Phương Du Chúc.
Đi cùng Phương Du Chúc chọn váy cưới xong rồi ra khỏi cửa tiệm váy cưới thì đã là hơn ba giờ chiều.
Phương Du Chúc mời Ninh Tri ăn điểm tâm ngọt.
Phương Du Chúc thích ăn nhất là đồ ngọt, cũng biết vài chỗ nhà hàng tương đối vắng vẻ nhưng mùi vị đồ ăn lại rất ngon.
Cô ấy dẫn Ninh Tri tới một cửa tiệm bánh ngọt cũ ở gần đó, khuất trong con hẻm nhỏ.
“Trước đây em tới đây ăn bánh ngọt cùng Ngụy Tinh, nhà họ kinh doanh mười mấy năm rồi, mỗi ngày chỉ làm năm mươi suất bánh kem, bán xong là ông chủ về nhà nghỉ ngơi luôn, cực kỳ tùy hứng.” Phương Du Chúc nói.
Ninh Tri gật đầu, xe không vào được ngõ nhỏ, cô và Phương Du Chúc chậm rãi đi tới.
Phương Du Chúc nhìn phía trước, cô ấy vui mừng nói: “Chúng ta may quá, tiệm bánh ngọt chưa đóng cửa…”
Ninh Tri bật cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt cô cứng đờ lại. Bởi cô nhìn thấy Lục Thâm Viễn đột nhiên xuất hiện cách đó không xa.
Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Bên cạnh Lục Thâm Viễn còn có một người đàn ông, đối phương cao lớn, mặt mũi dữ tợn, ánh mắt hung ác, nhìn đã thấy không phải người tốt.
Ninh Tri thấy người kia hơi quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi.
Lục Thâm Viễn rất nhạy cảm, cô vừa nhìn anh ta một lát là anh ta đã nhìn qua, rất rõ ràng, Lục Thâm Viễn cũng rất bất ngờ vì cô xuất hiện ở đây.
Lục Thâm Viễn nói gì đó với người đàn ông bên cạnh, sau đó đi về phía cô.
Ánh mắt Ninh Tri hơi u ám.
“Trùng hợp quá, sao cô lại ở đây?” Khi ở nhà họ Lục, Lục Thâm Viễn và Ninh Tri không tiếp xúc nhiều lắm, bình thường gặp cũng chỉ gật đầu chào hỏi.
“Bạn tôi nói ở đây có một tiệm bánh ngọt rất ngon, đưa tôi tới ăn thử.” Ninh Tri nói: “Ở ngay phía trước thôi.”
Vừa rồi khi Lục Thâm Viễn đi tới, anh ta cũng đi qua một tiệm bánh ngọt: “Vậy tôi không làm phiền cô và bạn nữa.”
Anh ta lịch sự gật đầu với Phương Du Chúc bên cạnh Ninh Tri rồi xoay người rời đi.
“Tiểu Tri, người vừa rồi là ai vậy? Nhìn có vẻ rất lịch thiệp ga lăng.”
“Anh ta là anh trai trên danh nghĩa của Lục Tuyệt.”
Phương Du Chúc gật đầu, cô ấy không phải người nhiều chuyện, cũng không truy hỏi chuyện của nhà họ Lục.
Lục Thâm Viễn trở về chỗ người đàn ông cao lớn, anh ta trầm giọng: “Đi thôi.”
“Cô bé đó rất xinh đẹp, bạn anh à?”
“Em dâu tôi.” Lục Thâm Viễn lạnh lùng đánh mắt nhìn người đàn ông cao lớn: “Vừa rồi tôi đã nhắc anh đeo khẩu trang rồi mà anh còn muốn phô trương như vậy.”
“Cậu cả Lục cũng không giống người nhát gan, tôi còn không sợ thì anh sợ cái gì?” Người đàn ông cường tráng cười nhạo.
Ánh mắt Lục Thâm Viễn nặng nề, không lên tiếng, đi theo người đàn ông cường tráng phía trước, anh ta quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Ninh Tri và bạn có đi vào tiệm bánh ngọt.
Lục Thâm Viễn thu mắt về.
Ninh Tri được Phương Du Chúc kéo vào trong tiệm ngồi xuống, hô hấp cô đột nhiên ngừng lại, nhớ ra người đàn ông cao lớn kia là ai.
Người đàn ông cường tráng bên cạnh Lục Thâm Viễn là đại ca của đám người hành hung Lục Thâm Viễn vào tối ngày cô xuyên về cứu Tiểu Tống Tụng ở con hẻm nhỏ.
Ninh Tri thu hồi ánh mắt.
Lục Thâm Viễn tính tình tính toán chi li, nham hiểm độc ác, tên đại ca đó từng đánh anh ta, vì sao hai người lại đi cùng nhau?