Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 79 tại dưa leo tr.
Ninh Tri đi đến trước biển chỉ dẫn, nhìn chữ trên đó, liền biết mình đang ở khu du lịch nghỉ dưỡng.
Nghỉ dưỡng?
Ninh Tri như nhớ lại gì đó, đôi lông mày nhíu chặt, trái tim giật thót.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô phải nhanh chóng tìm được Lục Tuyệt.
Hồi Lục Tuyệt học năm nhất đại học, bố Lục và mẹ Lục dẫn anh và Lục Thâm Viễn đi sơn trang nghỉ dưỡng chơi. Chính tại sơn trang này, Lục Tuyệt không cẩn thận rơi xuống hồ, suýt chút nữa chết đuối, may Lục Thâm Viễn phát hiện kịp thời, nhảy xuống cứu Lục Tuyệt.
Đây là phiên bản Ninh Tri nghe được từ miệng mẹ Lục, nhưng Ninh Tri hiểu rõ bộ mặt thật của Lục Thâm Viễn. Cho nên cô không tin anh ta thật lòng muốn cứu Lục Tuyệt, nhất là câu nói Lục Thâm Viễn vì Lục Tuyệt mà mạng cũng không cần.
Khu nghỉ dưỡng quá rộng, Ninh Tri còn không biết đi nơi nào tìm Lục Tuyệt.
Cô tìm được bản đồ khu nghỉ dưỡng, thấy nơi này không chỉ có một cái hồ, cô đếm đếm, ít nhất có ba cái hồ, hơn nữa còn phân ở ba khu đông – nam – tây, khoảng cách giữa ba cái đều rất xa.
Ninh Tri chỉ có thể dựa vào may mắn, đi cái gần nhất.
Cô từng hỏi mẹ Lục, biết thời điểm Lục Tuyệt rơi xuống hồ là vào buổi chiều, nhưng cụ thể là mấy giờ thì mẹ Lục cũng không rõ ràng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ninh Tri nhìn sắc trời, hiện giờ chắc đang là buổi sáng, ánh mặt trời bỏng rát, dù Ninh Tri không cảm nhận được cái nóng của vầng thái dương nhưng cũng có thể nhìn ra cây cối bên đường bị mặt trời nướng cháy, lá bị thổi đến cong lại.
Cô rảo nhanh bước chân.
Đến gần hồ sen, quanh hồ có không ít người, quanh hồ cũng được rào lại bằng lan can cao nửa người, lẽ đương nhiên Lục Tuyệt sẽ không thể từ đây rơi xuống nước được.
Ninh Tri nhanh chóng bỏ đi, tiếp tục tìm những cái hồ còn lại.
Cũng không biết đã đi bao lâu, cô đến khách sạn gần khu du lịch, đúng lúc gặp bố mẹ Lục từ cửa bước ra.
Ninh Tri vui mừng hớn hở, cô vội vàng chạy đến.
Cô đứng trước mặt mẹ Lục, đột nhiên nghĩ đến việc bà không thấy mình, cô gấp gáp, nhưng cũng không thể trực tiếp hiện thân trước mặt hai người, sẽ doạ họ sợ. Hơn nữa, nghĩ đến việc xung quanh còn rất nhiều người, cô càng không thể đột ngột hiện thân.
“Khi nãy anh gọi điện cho Thâm Viễn, con nói sao? Nó với Tiểu Tuyệt đang ở đâu?” Mẹ Lục mặc một chiếc váy dài tinh xảo, đầu đội mũ cói, bà khoác tay bố Lục đi về phía trước.
Tâm trạng bố Lục rất tốt, hàng lông mày cứng nhắc mềm đi vài phần, ôm nhẹ eo vợ, khoé môi kéo lên nụ cười, “Hai đứa đang ở bên khu phía nam.”
Khu phía nam?
Ninh Tri nhớ lại.
Lúc nãy cô nhìn trên bản đồ, phía nam cũng có hồ nước, nhưng ở vị trí hơi khuất, không nổi tiếng bằng hồ hoa sen và hồ phóng sinh.
Ninh Tri không để ý mẹ Lục và bố Lục đang nói chuyện nữa, cô gấp gáp chạy đến khu phía nam.
Khu phía nam có một cái hồ nhân tạo, bởi vì nằm ở chỗ khuất, xung quanh cũng không có cảnh sắc gì đặc biệt, cho nên có rất ít khách qua lại.
Lục Thâm Viễn đứng dưới tán cây, anh ta nhìn Lục Tuyệt đang đứng ở ven hồ gần đó, ánh mắt tối dần.
Lục Thâm Viễn từ từ tiến lại gần, anh ta hỏi Lục Tuyệt: “Nhìn đến chăm chú thế, trong hồ có cái gì sao?”
Lục Tuyệt không đáp lời, đôi mắt đen bóng yên tĩnh nhìn mặt hồ, nhìn tia nắng tản trên làn nước toả ra ánh sáng lấp lánh như được mạ một lớp vàng.
Người mắc chứng tự kỷ có những lúc rất thích nhìn những thứ lấp lánh như này.
Lục Thâm Viễn nhếch miệng, đúng là đồ đần, có cái hồ nước cũng nhìn đến ngơ ngẩn.
Xung quanh vắng lặng không một bóng người, chỉ có vài tiếng chim kêu.
Lục Thâm Viễn đi đến phía sau lưng Lục Tuyệt, gần như dán vào lưng anh, anh ta áp sát Lục Tuyệt, miệng cười lạnh, “Trong hồ còn có thứ hay ho hơn, em có muốn xuống xem không?”
Nói xong, anh ta mặt không đổi sắc đẩy Lục Tuyệt một cái.
Lục Tuyệt đứng không vững, cả người sà xuống hồ nước.
Bọt nước văng lên tung toé, Lục Thâm Viễn từ trên cao nhìn xuống Lục Tuyệt đang vùng vẫy dưới nước.
Anh ta không ngu đến nỗi giết Lục Tuyệt ở đây, đầu óc anh ta chưa hỏng, chỉ là muốn cho Lục Tuyệt nếm chút mùi khổ đau thôi.
“Tiểu Tuyệt, em ráng thêm chút nữa, anh sắp xuống cứu em đây.” Lục Thâm Viễn mở miệng, giọng nói lạnh tanh, cơ thể thẳng tắp đứng bất động bên hồ, không hề có chút ý tứ muốn động đậy.
Rõ ràng anh ta đang muốn chơi Lục Tuyệt.
Lúc Ninh Tri chạy vội đến, cô nhìn thấy Lục Thâm Viễn đang đứng bên bờ, hai tay đút vào trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống mặt hồ.
Xung quanh không hề có bóng dáng Lục Tuyệt.
Sắc mặt Ninh Tri trầm xuống, cô chạy nhanh đến, nhìn thấy Lục Tuyệt đang vùng vẫy trong hồ nước.
Lục Tuyệt không biết bơi, anh cũng không biết hô hoán kêu cứu, chỉ có thể vụng về gạt nước, điên cuồng vùng vẫy, gần như sắp bị nước nhấn chìm.
Trái tim Ninh Tri như bị bóp nghẹt, đau nhói, khó chịu.
Cô hung dữ trừng Lục Thâm Viễn, đi đến sau lưng anh ta, cô tiêu hao 1 mặt trời nhỏ đổi lấy một phút được chạm vào đồ vật.
Ninh Tri nghiến răng, dồn sức một cước đạp Lục Thâm Viễn xuống hồ.
Sau đó, cô từ một bên khác nhảy xuống.
Khác với Lục Thâm Viễn rớt xuống hồ vung lên bọt nước, khi Ninh Tri nhảy xuống, mặt nước vẫn êm đềm.
Cô cuống quýt bơi đến gần Lục Tuyệt, tay vừa chạm đến áo anh liền bị Lục Tuyệt kéo chìm xuống hồ.
Cô ôm chặt lấy anh, cơ thể chàng trai cứng rắn quấn lấy cô, làn da dán chặt.
Đôi tay Ninh Tri ôm lấy vòng eo thon gầy, cô kéo anh lên mặt nước.
“Lục Tuyệt.” Ninh Tri không cảm nhận được nhiệt độ nước, nhưng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể Lục Tuyệt đem theo chút khí lạnh, “Đừng sợ, nhóc ôm chặt chị.”
Lục Tuyệt gắng sức, vô thức ôm lấy eo Ninh Tri, đôi mắt trút dần sự hoảng loạn, ịn lên hình bóng của Ninh Tri.
Âm thanh chàng trai nhè nhẹ vang lên còn mang theo hơi nước, như cún con bị bắt nạt đã tìm được chủ, tủi thân nói: “Quỷ chị.”
Quỷ chị, đến cứu cậu.
“Chị đưa nhóc lên bờ.” Vòng eo của Ninh Tri bị đôi tay cường tráng của thiếu niên ôm chặt, cô ra hiệu cho Lục Tuyệt, “Nhóc không cần ôm chặt đến thế đâu.” Không tiện phát huy.
Cơ thể cậu áp sát cô, như dính chặt lấy nhau.
Lục Tuyệt mím môi, tiếc nuối buông lỏng ra một ít.
Ninh Tri kéo Lục Tuyệt bơi về phía bên kia, không thèm để ý đến Lục Thâm Viễn vẫn còn đang ngơ ngác đạp nước ở gần đó.
Cô kéo Lục Tuyệt đến ven hồ, Lục Tuyệt bò lên trên bậc đá rồi vươn tay kéo Ninh Tri lên.
Quần áo trên người Ninh Tri vẫn khô ráo.
Mà một thân đồ thể thao màu đỏ của Lục Tuyệt ướt đẫm, mái tóc cũng sũng nước, từng giọt từng giọt lăn theo sống mũi, sườn mặt rơi xuống.
Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi môi cũng bợt màu, con ngươi đen kịt, bộ đồ màu đỏ ôm sát, có cảm giác yếu đuối, quyến rũ khó tả.
Đôi mắt ướt át của Lục Tuyệt nhìn cô không nỡ chớp mắt, “Quỷ chị.”
“Chị đưa nhóc đi thay đồ.” Ninh Tri nắm lấy tay Lục Tuyệt.
Cô thấy khuôn mặt Lục Thâm Viễn tràn đầy sự kinh hãi, nhất là lúc anh ta thấy Lục Tuyệt thế mà bơi được đến ven hồ rồi leo lên bờ, anh ta đứng hình luôn.
Ánh mắt Ninh Tri lạnh lùng, cô nắm tay Lục Tuyệt bước về phía Lục Thâm Viễn, cô từ trên cao nhìn xuống Lục Thâm Viễn đang chuẩn bị bò lên bờ.
Cô duỗi chân đạp vào ngực Lục Thâm Viễn, khiến Lục Thâm Viễn còn đang ngơ ngác lại lần nữa chìm xuống làn nước.
Nhìn Lục Thâm Viễn uống vài ngụm nước, cả người thê thảm vẫy vùng, Ninh Tri mới nắm tay Lục Tuyệt rời đi.
Ninh Tri đưa Lục Tuyệt về khách sạn.
Lúc đi qua cửa hàng trang điểm, cho thuê trang phục chụp ảnh, Ninh Tri dừng lại, trầm tư một lát liền nói với Lục Tuyệt: “Nhóc đợi chị một lát.”
Lục Tuyệt gật đầu, cậu cả người ướt đẫm đứng dưới ánh nắng thu hút không ít ánh mắt người qua lại.
Ninh Tri tìm một chỗ vắng vẻ tiêu hao 10 mặt trời nhỏ, đổi lấy 10 phút hiện thân.
Sau đó, cô đi đến cửa hàng mượn chủ tiệm đồ trang điểm.
Bà chủ nhiệt tình mến khách, nhất là với mấy cô gái xinh đẹp như này, rất hào phóng cho cô mượn dùng.
Tốc độ của Ninh Tri rất nhanh, cô chọn phấn nền tông trầm che đi làn da trắng bóc và đôi lông mày thanh tú. Đôi môi hồng hào, dáng mắt cũng thay đổi một chút.
Về tổng thể trông vẫn xinh đẹp, nhưng đã che bớt đi vài nét, nhìn không quá diễm lệ.
Ninh Tri trang điểm xong liền vội vàng chạy đến chỗ Lục Tuyệt.
Lục Tuyệt yên lặng quan sát cô vài lần, anh mím môi, từ tốn nói: “Xấu, chị.”
Quỷ chị, xấu đi rồi.
Ninh Tri nhớ lại khi cô chưa lấy về được vẻ đẹp vốn có, Tuyệt Tuyệt lớn cũng vài lần chê cô xấu, cô hứ một tiếng, vươn tay bẹo khuôn mặt còn đang bám nước của Lục Tuyệt, “Chị xấu rồi, nhóc không thích nữa?”
Ánh mắt Lục Tuyệt nhẹ dịch, anh nhìn về hướng khác, vành tai dưới mái tóc đen ướt đẫm khe khẽ đỏ lên, “Xấu cũng thích.”
Ninh Tri biết rõ, Lục Tuyệt không biết nói dối.
Cô hài lòng cười, “Đi thôi, đưa nhóc về khách sạn.”
Tuy rằng giờ này ánh mặt trời gay gắt nhưng Ninh Tri vẫn sợ Lục Tuyệt sẽ dính cảm, cô bước nhanh chân.
Cả người Lục Tuyệt ướt đẫm, giá trị nhan sắc lại cao, tuy rằng Ninh Tri trang điểm xong không diễm lệ như trước nhưng vẫn rất dễ nhìn, hai người đi trên đường lôi kéo không ít ánh mắt du khách.
Ninh Tri chỉ có thời gian 10 phút, đã qua 5 phút, cô chỉ còn 5 phút.
Cô tất tả nắm tay Lục Tuyệt kéo anh về khách sạn.
“Tiểu Tuyệt?” Bố mẹ Lục vừa đi dạo một vòng ở ngoài, mẹ Lục phát hiện mang thiếu đồ đang chuẩn bị quay về phòng lấy, không ngờ lại gặp con trai toàn thân ướt nước.
“Con sao thế này? Sao cả người lại ướt sũng thế này?” Mẹ Lục vội vàng bước đến, khuôn mặt lo lắng nhìn con trai.
Ninh Tri nhẹ nhàng buông tay Lục Tuyệt, gặp được mẹ Lục ở đây thật là tốt quá, cô còn đang lo lắng không biết đi đâu tìm bà.
“Cô ơi, cô là người nhà anh trai này ạ?” Ninh Tri hỏi.
“Cháu là?” Lúc này mẹ Lục mới để ý đến cô bé đứng cạnh con trai.
“Anh trai này khi nãy bị người ta đẩy xuống hồ, anh ấy không biết bơi, cháu đã vớt anh lên.” Ninh Tri tranh thủ cáo trạng.
“Sao cơ? Tiểu Tuyệt bị người ta đẩy xuống hồ?” Mẹ Lục hoảng hốt, “Có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có người đẩy thằng bé?”
Phản ứng của bố Lục và mẹ Lục khác hẳn nhau, ông dùng con mắt đánh giá Ninh Tri vài lần, “Cháu cứu con trai chú?”
Đôi mắt bố Lục tinh tường như nhìn thấu được lòng người, Ninh Tri điềm tĩnh nhìn vào mắt ông, bình tĩnh gật đầu.
Bố Lục híp mắt, “Nếu như cháu đã cứu thằng bé, tại sao cả người cháu lại khô ráo?”
Mẹ Lục nhìn sang Ninh Tri, cả người cô bé khô ráo, khác hẳn với Tiểu Tuyệt còn đang nhỏ nước.
Tim Ninh Tri giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, bố Lục liếc mặt đã tìm ra vấn đề mà cô không nghĩ đến.
Ninh Tri hồn nhiên nói: “Cháu không xuống nước, cháu ở trên bờ kéo anh trai lên.”
Bố Lục vẫn nhìn chằm chằm cô, “Cháu đã cứu con trai chú, muốn thù lao như thế nào?”
Ninh Tri vội vã lắc đầu, “Không cần đâu ạ, ai gặp được tình huống như này cũng đều vội cứu người thôi.”
Ánh mắt đánh giá của bố Lục rút dần, mẹ Lục cảm kích nhìn Ninh Tri, hai người họ đã tin tưởng lời Ninh Tri.
“Cháu cứu Tiểu Tuyệt, nhà họ Lục sẽ cảm tạ cháu thoả đáng.” Mẹ Lục xúc động, “Cháu nói có người đẩy Tiểu Tuyệt xuống hồ, cháu có nhìn rõ không? Người đó là ai, xin cháu hãy nói cho cô biết.”
Mẹ Lục không dám tưởng tưởng cảnh con trai bị người ta đẩy xuống hồ, thằng bé không biết bơi. Nếu như không được cứu vớt, chỉ có kết cục bị ngạt chết.
Chỉ nghĩ đến đây thôi mẹ Lục đã rụng rời chân tay, vừa tức giận vừa sợ hãi.
“Không phải Thâm Viễn vẫn luôn ở cùng Tiểu Tuyệt à? Thằng bé đâu rồi? Sao lại có người muốn hại Tiểu Tuyệt chứ?” Mẹ Lục không bình tĩnh nổi, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.
Ninh Tri gật đầu, “Cháu nhìn rõ người đẩy anh trai xuống nước.”
“Là ai?” Bố Lục, mẹ Lục đồng thanh hỏi.
Tay Ninh Tri chỉ về hướng cửa khách sạn, lúc này, Lục Thâm Viễn cả người nhếch nhác ướt đẫm đang tiến vào.
“Là anh ta.”