Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 86 tại dưa leo tr.
Từ trước đến nay Ninh Tri luôn tin vào trực giác của mình, cô cảm giác được Thẩm San San có hứng thú với Lục Tuyệt.
Cô thong thả hút một ngụm nước hoa quả, đợi đối phương mở miệng.
Thẩm San San mượn ánh lửa quang minh chính đại dò xét Ninh Tri, cho dù ánh sáng lờ mờ cũng không làm lu mờ từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt Ninh Tri.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ninh Tri biếng nhác dựa lên ghế, bưng cốc nước hoa quả, khuôn mặt bình tĩnh, trong đêm tối có cảm giác mê người khó tả.
Thẩm San San rất ít khi hâm mộ người khác, Ninh Tri là người đầu tiên.
Cô nàng nhìn sang thấy chị Hoàng và cô gái ngồi cạnh đang nói gì đó, cô xê ghế dịch lại gần Ninh Tri, hai người dựa gần vào nhau.
Ninh Tri cắn ống hút, lẳng lặng nhìn cô nàng.
“Chị thích Lục Tuyệt.” Thẩm San San đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đến quá đáng.
Ninh Tri nhếch lông mày, “Cho nên?”
“Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tuyệt, chị đã có hứng thú với anh ấy, cho đến hôm nay mới biết anh ấy đã kết hôn.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm San San vén tóc ra sau tai, cô nàng trông thành thục lại xinh đẹp, có cảm giác nữ tính khó tả, “Em yên tâm, đối với những người đàn ông đã có chủ, chị dù có hứng thú đến mấy cũng không đụng vào.”
“Ồ, vậy vì sao chị phải nói với tôi?” Ninh Tri hơi tò mò.
“Em không nhìn ra chị đang lôi kéo làm quen em à?”
Thẩm San San nhìn xa xăm về phía thằng em trai không biết phấn đấu lúc có lúc không len lén nhìn sang bên này, “Em trai chị thích em, trước kia nó từng tỏ tình với em. Nhưng mà có vẻ như em đã quên tiệt thằng nhóc đó rồi.”
Ninh Tri ngẩn người, nghe lời Thẩm San San nói, trong đầu cô chợt nhớ lại cảnh tượng buổi sáng ngày nào đó, cô bị một chàng trai trắng trẻo, ngượng ngùng chặn cô lại rồi tỏ tình ở trường học.
Người đó hình như….. hình như tên là Thẩm Quát.
Hoá ra là cậu ấy?
Chẳng trách sao cô nhìn quen mắt đến thế, như đã từng gặp ở đâu rồi.
“Nhớ lại rồi?”
Thẩm San San cười, “Tuy rằng chị không tán thành việc em trai cứ mãi u mê em, dù gì em cũng là gái đã có chồng rồi. Nhưng mà đến tên nó em cũng không nhớ, quá thảm luôn, chị không nhịn được mới nói với em chuyện này.”
Em trai của Thẩm San San cô sao có thể trở thành tên nhóc đáng thương hèn mọn được? Tỏ tình xong mà đến tên cũng không được Ninh Tri ghi nhớ, quá là thảm luôn.
Ninh Tri:….
Cô qua loa gật đầu, “Được, nhớ rõ rồi.”
Thẩm San San cầm lấy ly nước chưa có người động trên bàn lên uống hai ngụm, lại sát rạt lấy Ninh Tri, mở miệng nói: “Có điều là chị cực kỳ hâm mộ em đấy, chị từng gặp không ít đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên chị gặp được người như Lục Tuyệt.”
Rõ ràng Lục Tuyệt là một người đàn ông, nhưng lại thuần khiết, non nớt như một chàng thanh niên. Rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo nhưng lại vừa đáng yêu vừa búng ra sữa.
Mâu thuẫn, lại hấp dẫn đến trí mạng.
Cho nên, lần đầu tiên gặp mặt đã gợi lên sự hứng thú của cô nàng với Lục Tuyệt.
Ninh Tri chậm rãi nhìn Thẩm San San, giọng nói kèm theo chút ý tứ cảnh cáo, “Lục Tuyệt có tốt đến thế nào cũng là của tôi, duyên phận là chuyện đã được sắp đặt sẵn, chị hâm mộ không nổi.”
Thẩm San San cười đến khiêu gợi, “Em không cần lo lắng, chị nói rồi, chị là người có liêm sỉ, sẽ không động vào đàn ông đã có vợ.”
Ninh Tri đánh giá Thẩm San San, ánh mắt đối phương thẳng thắn đón lấy ánh nhìn của cô.
“Em với Lục Tuyệt chưa làm đúng không?” Thẩm San San ném một quả bom lớn.
Tuy rằng biết Ninh Tri và Lục Tuyệt là vợ chồng, nhưng Thẩm San San kinh nghiệm phong phú, cô nàng liếc qua là biết giữa hai người đó vẫn có chút bẽn lẽn ngăn giữa, thân mật nhưng vẫn có sự xa cách.
Nhìn mấy hành động nhỏ của Lục Tuyệt với Ninh Tri là biết anh cái gì cũng không hiểu, quá là non nớt.
Ninh Tri không ngờ Thẩm San San lại thẳng thắn đến vậy, đột nhiên hỏi chuyện này.
“Chị đoán đúng rồi.” Khuôn mặt Thẩm San San tự tin, cô nàng vừa hâm mộ vừa đố kỵ, còn có chút tiếc nuối Ninh Tri không biết phấn đấu, “Em thật là phí của trời.”
Ninh Tri không hiểu kiểu gì.
Thẩm San San đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, “Em cứ trơ mắt thả con chim non Lục Tuyệt đáng yêu như thế ở trước mắt mà không ăn?”
“Chị nói thế nghe ác quá.” Ninh Tri phản bác.
Thẩm San San khinh bỉ nhìn cô, “Ý chị là, em cứ thả bảo bối như Lục Tuyệt ở đó không động vào? Lãng phí quá đi.”
“Cái khuôn mặt đó của Lục Tuyệt, cả thân hình nữa, không bới móc được lỗi nào luôn, vấn đề duy nhất là không có kinh nghiệm thôi. Cái này thì đào tạo được.” Thẩm San San chỉ hận không thể gõ cho Ninh Tri tỉnh, “Hai đứa cũng kết hôn được một khoảng thời gian rồi, thế mà có thể cái gì cũng không làm, chị phục luôn đấy.”
Ninh Tri bị ánh mắt chế giễu của Thẩm San San nhìn đến đỏ bừng mặt, “Chuyện này không liên quan đến chị.”
“Đúng là không liên quan đến chị, chỉ là chị ngứa mắt, thấy lãng phí mà thôi. Rõ ràng trước mắt em bày một đĩa thịt dâng tận miệng mà còn không ăn.”
Một tay Thẩm San San chống má, gió biển lùa qua mái tóc làm cô nàng càng thêm lả lướt, “Em với Lục Tuyệt yêu đương trong sáng cũng không đến nỗi chưa hôn hít gì đâu nhỉ? Hai đứa còn kết hôn làm gì?”
Thẩm San San tò mò lắm luôn.
Ninh Tri bị Thẩm San San nhìn đến mất tự nhiên, khuôn mặt đỏ bừng, cô duỗi tay đẩy khuôn mặt hóng chuyện đang dính sát rạt vào của Thẩm San San, “Có những chuyện phải theo thứ tự lần lượt.”
Thẩm San San giễu cợt cười ra tiếng: “Tình nhân mới cần tuần tự, em với Lục Tuyệt đã là vợ chồng rồi, chỉ cần ba bước thôi, lên giường, cởi đồ, ngủ.”
Ninh Tri bị thái độ thẳng thắn và mặt dày của Thẩm San San làm cho kinh ngạc, cô vẫn luôn tưởng bản thân đã xấu lắm rồi, da mặt đủ dày, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn.
Thẩm San San bắn ánh mắt ý tứ hàm súc sâu xa cho Ninh Tri, “Dựa theo kinh nghiệm của chị, nhìn là biết eo của Lục Tuyệt rất tốt, năng lực chắc cũng không tồi đâu.”
Đôi tai Ninh Tri không chịu kiểm soát mà nghe hiểu, cô vội vàng ngăn không Thẩm San San nói tiếp, “Chị im miệng được rồi đấy.”
Đôi môi đỏ mọng của Thẩm San San cong lên, cô nàng ngồi về chỗ, cô nhìn khuôn mặt Ninh Tri đỏ bừng, lại cười rộ. Đúng là người này so người kia càng đơn thuần, chỉ nghe thôi đã mặt đỏ tai hồng.
Cô rất mong chờ ngày hai nhóc đáng yêu non nớt này kết hợp với nhau, sẽ tạo ra hiệu ứng thiên lôi động địa hoả như thế nào nhỉ.
Lúc quay lại khách sạn đã rất muộn.
Cũng không biết ai gan to rót rượu cho Lục Tuyệt, Nguỵ Tinh nhìn mọi người đều uống rượu, Lục Tuyệt cũng không từ chối nên anh không tiện ngăn cản.
Lúc này, đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt ướt át, sáng loáng, anh yên tĩnh nhìn Ninh Tri, cực kỳ ngoan ngoãn.
Trái tim Ninh Tri rung rinh, cô nhìn ra được ánh mắt anh mang theo men say, “Ban nãy tụi anh nói chuyện, đã nói những gì thế?”
Lục Tuyệt lắc đầu, anh không nói gì cả.
“Không sao, anh có thể ở cùng nhiều người như vậy đã là có tiến bộ lớn rồi.” Ninh Tri vươn tay vuốt lại vài sợi tóc tán loạn trên trán anh, “Lục Tuyệt, anh giỏi quá.”
So với Lục Tuyệt lúc mới đầu, anh đã tiến bộ rất nhiều.
Còn nhớ hồi trước, anh hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ khi người khác nói chuyện, đến cả lời của cô anh cũng chỉ nghe có chọn lọc, cũng không chịu đến những nơi có nhiều người.
“Tri Tri thích anh.” Đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt lại càng sáng lên.
Tri Tri thích anh như thế này.
Hai tay Ninh Tri bưng lấy mặt anh, cô nhón chân lên lại gần anh, nhè nhẹ hôn anh một cái, “Đúng vậy, thích anh.”
Dù anh có thế nào, cô đều thích.
Một mặt trời nhỏ nhảy ra ngoài.
Trong đôi mắt Ninh Tri toàn là ý cười, phản ứng của Lục Tuyệt đúng là vừa nhanh nhẹn lại thành thật.
Cô gọi Bá Vương, “Lần xuyên không tiếp theo cần bao nhiêu mặt trời nhỏ?”
Bá Vương: “Chủ nhân, lần tiếp theo chỉ cần 800 mặt trời nhỏ.”
800 mặt trời nhỏ?
Dựa theo kinh nghiệm trước kia, Ninh Tri còn tưởng phải gấp vài lần.
Nhưng mà Ninh Tri vẫn muốn mắng Bá Vương, “Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? 800 mặt trời nhỏ không dễ kiếm chút nào.”
Bá Vương nhạy bén nghe ra lời Ninh Tri mang theo sự giận dữ, nó vội vàng nịnh nọt nói: “Chủ nhân vất vả rồi, chủ nhân cố lên.” Ninh Tri bảo nó lượn cho khuất mắt, cô nhìn khuôn mặt cảnh đẹp ý vui của Lục Tuyệt trước mắt, tâm trạng mới dần tốt lên.
Giữa hai lông mày anh còn mang chút men say, khuôn mặt mơ màng nhìn Ninh Tri, “Tri Tri, vẫn muốn hôn, thêm chút nữa.”
Âm thanh trầm thấp của anh còn mang theo hơi rượu, trong căn phòng yên tĩnh vang lên đặc biệt rõ nét.
Tai Ninh Tri mềm nhũn, cô đột nhiên nhớ đến mấy lời hôm nay Thẩm San San nói với cô, cô nàng đó giễu cợt cười cô thả Lục Tuyệt không chạm vào.
Ninh Tri nhìn Lục Tuyệt đang ngơ ngác mà khát vọng nhìn về phía cô, không phải cô không muốn, chỉ là muốn Lục Tuyệt hiểu chuyện thêm chút nữa chứ không phải mơ mơ màng màng, cái gì cũng không hiểu.
Chung quy, cô cũng không có kinh nghiệm.
Hai tay ôm lấy eo Lục Tuyệt, Ninh Tri bảo anh cúi đầu.
Lục Tuyệt của bây giờ không còn là tờ giấy trắng non nớt, không có chút kinh nghiệm nào nữa rồi. Anh như đã thông suốt, cần mẫn không biết mệt mà cuốn lấy đầu lưỡi Ninh Tri, còn biết mặc ý lang thang trong khoang miệng ngon ngọt của cô.
Anh thích sự tiếp xúc thân mật như này.
Thơm thơm ngọt ngọt, tất cả đều là hơi thở của Tri Tri.
Mặt trời nhỏ thứ ba mươi.
Mặt trời nhỏ thứ bốn mươi.
Mặt trời nhỏ thứ năm mươi…
Mặt trời nhỏ sáng lấp lánh điên cuồng nhảy ra, tranh nhau chạy về phía Ninh Tri.
Cũng không biết đã qua bao lâu, đôi môi Ninh Tri hơi đau, cô vô tình chạm vào phần sườn eo Lục Tuyệt, phần da bên trên hơi lồi lõm, như có dấu vết của vết sẹo nhỏ.
Đôi mắt còn đang ướt át long lanh của Ninh Tri đột nhiên nảy lên sự ngờ vực, một giây sau, đầu lưỡi cô đau đớn, Lục Tuyệt hôn dùng sức quá.
Đợi đến khi hơi rượu của Lục Tuyệt càng ngày càng nồng rồi ngủ say, Ninh Tri nhìn thời gian, đoán giờ này mẹ Lục vẫn chưa ngủ.
Cô gọi điện thoại trực tiếp hỏi mẹ Lục về vết sẹo trên eo Lục Tuyệt.
“Vết sẹo đó là vết thương của Lục Tuyệt hôm tiệc liên hoan tốt nghiệp đại học để lại.” Đầu bên kia điện thoại, mẹ Lục nghĩ lại mà sợ, “Nhà hàng tổ chức bữa tiệc liên hoan đó xảy ra hoả hoạn, có không ít người bị thương.”
May mắn là ngày đó bà phái vệ sĩ theo cùng, nếu không, mẹ Lục không dám nghĩ đến hậu quả.
Liên hoan tốt nghiệp?
Ninh Tri nhớ đến chuyện tối nay, chị Hoàng có nhắc đến bạn gái Nguỵ Tinh, hình như cũng là xảy ra chuyện ở buổi liên hoan tốt nghiệp.
Cho nên là, cùng một ngày?
Cùng một nhà hàng?
“Mẹ, mẹ còn nhớ khi nhà hàng cháy có thương vong gì về người không?” Ninh Tri hỏi.
“Không có, chỉ có vài người bị thương nhẹ, không có thương vong về người.” Tất cả mọi chuyện liên quan đến con trai, mẹ Lục đều nhớ rất rõ ràng.
Ninh Tri hơi ngạc nhiên, không có ư? Bạn gái Nguỵ Tinh không chết trong vụ hoả hoạn?