Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 99 tại dưa leo tr.
Ninh Tri từ từ thu hồi ánh mắt, cô cũng không muốn nhìn nhiều.
Xe chạy đến một trung tâm thương mại gần đó.
Ninh Tri dẫn Lục Tuyệt, Lục Tuyệt dẫn Tiểu Tống Tụng, theo sau là vệ sĩ, đi vào trung tâm thương mại.
Có rất nhiều người trong trung tâm mua sắm
Lục Tuyệt thân hình cao lớn, đẹp trai xuất chúng, mặc một bộ quần áo thể thao màu đỏ, rất nổi bật.
Tiểu Tống Tụng đang cầm vạt áo bên cạnh gương mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn, mặc bộ quần áo cũ kỹ không vừa người, hai người đi cùng nhau tạo nên sự kết hợp kỳ lạ, thu hút ánh mắt của rất nhiều người trong trung tâm thương mại.
Tiểu Tống Tụng sợ đến nơi đông người, cậu kéo tay Lục Tuyệt thật chặt, thân hình nhỏ bé gần như dán chặt trên đôi chân dài của Lục Tuyệt.
Toàn bộ tầng ba của trung tâm thương mại được lấp đầy bởi các cửa hàng quần áo.
Ninh Tri chọn một cửa hàng quần áo trẻ em được trang trí bắt mắt: “Lục Tuyệt, anh giúp Tiểu Tống Tụng chọn quần áo nhé, thằng bé nhất định sẽ thích những món đồ mà anh chọn.”
Cô phát hiện ra rằng Tiểu Tống Tụng sẽ chỉ cư xử ngoại lệ đối với Lục Tuyệt, cậu bé thực sự rất thích dính lấy Lục Tuyệt.
“Xin chào anh, anh đang tìm quần áo cho cậu bé nhỏ này phải không ạ?” Nữ nhân viên bước tới, nhìn thoáng qua đã thấy quần áo của cậu bé đã sờn rách, cũ nát, hơn nữa còn không vừa người.
Lục Tuyệt mím môi, không trả lời.
Nữ nhân viên giữ nụ cười lịch sự trên mặt: “Nếu anh chọn quần áo cho cậu bé nhỏ này thì tới khu này ạ, chỗ này có quần áo phù hợp với cậu bé.”
Ninh Tri dẫn Lục Tuyệt đi dạo một vòng, nhận ra quần áo trẻ em có rất nhiều kiểu dáng, tất cả đều thực sự rất đáng yêu.
“Anh chọn đi, hoặc anh có thể hỏi Tiểu Tống Tống thích bộ quần áo nào.” Ninh Tri nói với Lục Tuyệt.
Đầu tiên Lục Tuyệt chọn một chiếc áo nhỏ màu đỏ có in hình con chó con đưa thẳng cho Tiểu Tống Tụng, sau đó anh lại chọn một chiếc áo đỏ khác có in hình con hổ lớn vào người Tiểu Tống Tụng.
Chiếc thứ ba, thứ tự, tất cả đều màu đỏ.
Ninh Tri đỡ trán, cô sai rồi, cô quên mất không nên để Lục Tuyệt chọn quần áo.
Cô vội vàng ngăn anh lại: “Anh thích màu đỏ, nhưng mà Tiểu Tống Tụng là trẻ con, có thể thằng bé thích màu khác, anh hỏi thằng bé thử đi.”
Lục Tuyệt chớp chớp mắt, anh xoay người, cúi đầu xuống, hỏi Tống Tống đang đứng bên cạnh: “Thích quần áo không, nhóc.”
Tiểu Tống Tụng hoàn toàn hiểu được lời anh trai Lục Tuyệt nói, trên tay ôm một đống quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra trên quần áo, ngoan ngoãn gật đầu: “Em thích, muốn giống như anh trai.”
Bộ quần áo đỏ cùng màu với anh trai.
Ninh Trị dở khóc dở cười, cô lại quên mất điều quan trọng rồi, Tiểu Tống giờ đâu khác gì cái đuôi nhỏ đi theo sau Lục Tuyệt, đối với cậu bé, Lục Tuyệt nói gì thì cũng đúng hết.
Nữ nhân viên nhìn thấy Tiểu Tống Tụng cầm nhiều quần áo như vậy, cô ấy nhanh chóng bước tới giúp đỡ, muốn lấy quần áo từ tay cậu bé, nhưng ngay trong giây tiếp theo, Tiểu Tống Tụng đã né tránh.
Cặp mắt đen láy to tròn của cậu bé liền trừng mắt hung hãn nhìn nhân viên của cửa hàng, hai tay nhỏ bé theo bản năng ôm chặt quần áo trên tay: “Của em, của em mà.”
Những món đồ này là anh trai tặng cho cậu bé.
Nữ nhân viên cười nói: “Em trai đừng lo lắng, chị chỉ giúp em cầm quần áo thôi.”
Tiểu Tống Tụng vẫn ôm chặt quần áo trong người, quyết không cho người khác đụng vào.
Tiếp theo, Lục Tuyệt giúp Tiểu Tống Tụng chọn quần, giày và tất, tất cả đều là màu đỏ, Ninh Tri thấy cực kỳ may mắn vì ở đây không có thứ nào có thiết kế hoa hòe hoa sói.
Nhìn Tiểu Tống Tụng y hệt cái đuôi nhỏ sau lưng Lục Tuyệt, Ninh Tri sâu sắc cảm thấy thẩm mỹ của cậu nhóc sẽ bị Lục Tuyệt làm cho lệch lạc mất.
Đôi giày mà Tiểu Tống Tụng đang vốn đã bung keo rồi, hơn nữa lại không vừa chân cậu bé, không thể đeo được nữa, vậy nên đã thay thành đôi giày mà Lục Tuyệt mới chọn cho cậu bé.
Tiểu Tống Tụng liếc nhìn đôi giày màu đỏ của Lục Tuyệt bên cạnh, rồi lại nhìn đôi giày mới màu đỏ của mình, đôi mắt to tròn đen láy của cậu nhóc sáng lên, như thể vừa nhận được món quà tuyệt vời nhất.
Từ lúc ra khỏi đồn cảnh sát đã là sẩm tối rồi, họ còn chưa ăn cơm tối thì đã đi mua sắm. Sau khi xong xuôi, Ninh Tri đưa Lục Tuyệt đi ăn cơm tối.
Tiểu Tống Tụng sải hai chân ngắn ngủn, kéo vạt áo của Lục Tuyệt, lẽo đẽo đi theo phía sau anh.
Trong nhà hàng có rất nhiều người, vì Lục Tuyệt và Tiểu Tống Tụng không thích chỗ đông người nên Ninh Tri bảo Lục Tuyệt đặt một phòng bao.
Tới lúc ăn cơm, Tiểu Tống Tụng đang từ trên ghế bỗng dưng nhảy xuống, cậu bé một tay cầm muỗng một tay cầm bát cơm nhỏ, cúi đầu đi đến góc phòng, cứ đứng như vậy rồi bắt đầu nhai đồ ăn, khuôn miệng nhỏ nhắn ăn từng miếng cơm trắng.
Vẻ mặt Ninh Tri đầy kinh ngạc, sau đó cô liền sực tỉnh. Rõ ràng là bình thường Tiểu Tống Tụng đều ăn cơm như vậy.
Ninh Tri còn nhớ lần trước nhìn thấy Tiểu Tống Tụng, cậu bé đứng ở cửa, cũng cầm bát đứng ăn sủi cảo mà bà Dư đưa.
Tim của cô bỗng đau nhói, Ninh Tri không thể tưởng tượng được cậu nhóc đã phải chịu đựng khổ sở như thế nào khi ở cùng Tống Dật Hải.
Có vệ sĩ ở đây, Ninh Tri không thể xuất hiện được, cô bảo Lục Tuyệt kéo cậu bé lại bàn ăn ngồi ăn cơm, không cần đứng.
Lục Tuyệt mím môi, đôi mắt đen láy ấm ức nhìn Ninh Tri, anh cảm thấy hôm nay Ninh Tri nhìn Tiểu Tống Tụng còn nhiều hơn anh.
Trong lòng anh vẫn luôn thầm đếm, ngày hôm nay Ninh Tri đã nhìn anh 33 lần, nhìn Tiểu Tống Tụng 35 lần, nhìn nhóc kia nhiều hơn anh hẳn 2 lần!
Dưới ánh đèn, sự ghen tị trong mắt Lục Tuyệt hiện lên rõ ràng, anh hoàn toàn không biết che giấu.
Anh ấy như một chú chó con nhìn thấy chủ của mình nuôi thêm một chú chó khác, anh phải tranh giành sự cưng chiều của chủ nhân, gương mặt tủi hờn giận dỗi muốn chiếm được sự chú ý của chủ nhân.
Ninh Tri dở khóc dở cười.
Cô vươn tay nhéo nhéo mặt của Lục Tuyết: “Em cảm thấy Tiểu Tống Tụng hơi giống anh hồi bé, bởi vì giống anh nên em muốn giúp em ấy, hơn nữa Tiểu Tống Tụng chỉ muốn ở gần anh thôi, anh ghen cái gì vậy hả?”
Lục Tuyệt không biết thế nào là ghen, nhưng khi nghe Ninh Tri nói rằng Tiểu Tống Tụng giống anh hồi bé, anh liền biết, vậy là người Tri Tri thích nhất chính là anh.
Những thứ khác đều không sánh bằng anh, cún con độc chiếm cưng chiều của chủ nhân thành công.
Lúc này Lục Tuyệt mới đi tới, anh không nói gì, thẳng thừng kéo Tiểu Tống Tụng đang đứng góc tường ăn cơm như chú cún nhỏ đáng thương tới bàn ăn: “Ngồi ăn”
Tiểu Tống Tụng ngẩng đầu nhìn Lục Tuyệt.
“Ngồi ở đây, nhóc.” Lục Tuyệt chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh.
Tiểu Tống Tụng lưỡng lự, hàng lông mi khẽ nheo lại, cậu muốn nghe theo lời anh trai, nhưng thói quen khiến cậu bé vô thức cảm thấy nên đứng ở góc tường ăn cơm.
“Ngồi xuống.” Lục Tuyệt vươn tay bế Tiểu Tống Tụng đặt lên ghế: “Không được phép đứng dậy.”
Cái mông nhỏ của Tiểu Tống Tụng khẽ chà xát trên ghế, cậu bé muốn rời đi, nhưng bắt gặp ánh mắt dữ tợn của anh trai, cậu chỉ có thể ngồi im.
Ninh Tri ngồi ở một bên quan sát, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Tuyệt khiển trách trẻ con, hùng hùng hổ hổ, đúng là đáng yêu quá mà.
Dưới sự giám sát của Lục Tuyệt, Tiểu Tống Tụng đã ăn xong phần cơm của mình. Ninh Tri phát hiện ra cậu bé cũng giống như Lục Tuyệt, rất thích sạch sẽ, không để lại bất kỳ một hạt cơm nào trong bát cơm, tất cả đều được ăn sạch sẽ.
Sau khi Lục Tuyệt ăn xong, anh có thói quen tự mình lau bàn.
Tiểu Tống Tụng nhìn thấy anh trai của mình rút khăn giấy rồi bắt đầu lau bàn trước mặt, cậu cũng làm theo, bàn tay nhỏ bé lấy khăn giấy ra, nghiêm túc lau cái bàn trước mặt.
Một lớn một nhỏ, động tác giống nhau y hệt, đáng yêu đến mức khiến trái tim người ta run lên.
Sau khi ăn xong, Ninh Tri đưa Lục Tuyệt tiếp tục đi mua sắm, lúc rời khỏi trung tâm mua sắm thì đã hơn chín giờ rồi.
Xe trở về theo lối cũ, cũng không biết là do cơ duyên gì, Ninh Tri nhìn qua cửa sổ xe ô tô liền thấy được cách đó không xa, một bóng người lảo đảo đi từ quán bar ra ngoài, chính là Lục Thâm Viễn. Có vẻ anh ta đã uống say, liền đụng phải một đám người.
Sau đó, cô nhìn thấy một người đàn ông đưa tay ra và đẩy Lục Thâm Viễn ngã xuống đất.
Ninh Tri tò mò hạ cửa kính xe xuống, tiếp tục quan sát, không biết ai trùm áo lên đầu Lục Thâm Viễn, sau đó lôi anh ta đi vào trong ngõ.
“Dừng xe.” Ninh Tri nói với Lục Tuyệt.
Lục Tuyệt lặp lại lời nói của cô: “Dừng xe.”
Trên ghế lái, vệ sĩ phản ứng rất nhanh, tấp xe vào bên lề đường rồi dừng lại: “Cậu chủ Lục Tuyệt, có chuyện gì sao?”
Lục Tuyệt ngơ ngác nhìn qua Ninh Tri đang ngồi bên cạnh
“Em phải xuống xe, anh ở đây chờ em nhé, được không?”
Lục Tuyệt gật đầu: “Chờ Tri Tri.”
Ninh Tri cứ thế đi xuyên qua cửa rồi xuống xe.
Cô đi qua đường, vừa rồi cô nhìn thấy Lục Thâm Viễn bị một nhóm người kéo vào con hẻm bên cạnh quán bar.
Cạnh quán có mấy con hẻm nhỏ thông với nhau.
Ninh Tri bước vào, bên cạnh chỉ có một ngọn đèn đường lờ mờ, không biết là đã hỏng hay chưa, đèn đường chớp lóe khiến người khác khó nhìn rõ tình hình trước mắt, môi trường như vậy quả thực rất thích hợp để làm những điều tồi tệ xấu xa.
Hiện giờ không ai có thể nhìn thấy cô cả, Ninh Tri không hề lo rằng cô sẽ gặp phải người xấu ở đây, mà người xấu ngược lại nên lo lắng gặp phải cô mới đúng.
Ninh Tri tiếp tục đi về phía trước, cô đi đến một con hẻm nhỏ không có lối ra, ánh đèn phía trước mờ mịt, bên trong có mấy người đang đứng, hiển nhiên là những người vừa rồi đã ra tay với Lục Thâm Viễn
Cô bước tới.
“Đại ca, em từng thấy chiếc đồng hồ trên người nó rồi, ít nhất cũng phải 200.000 tệ”
“Đại ca, em lục soát ví tiền của nó rồi, bên trong có rất nhiều tiền, cả mấy tấm thẻ ngân hàng nữa, có cả thẻ đen.”
“Hôm nay chúng ta may mắn, vớ được con cá béo mập rồi.”
“Thắt lưng, giày dép lẫn quần áo của thằng oắt con này đều là hàng hiệu nổi tiếng. Đại ca, bọn em lột xuống cho đại ca mặc nhé.” Một tên trong đó cười nham nhở nói.
“Cút qua một bên, tạo cần mặc quần áo người khác đã mặc chắc?” Người được gọi là đại ca đá Lục Thâm Viễn một cái: “Trên người mày còn có vật gì giá trị nữa, ngoan ngoãn giao hết ra đây.”
Trên đầu Lục Thâm Viễn đã bị thương, giờ lại bị thêm một cú đá nữa, khiến anh ta đau đớn mức rên lên: “Tao là con trai trưởng nhà họ Lục, bọn mày dám động vào tao a?”
Ninh Tri đứng ở ngã tư nghe Lục Thâm Viễn nói, nhất định là do anh ta say rượu rồi, nếu không sẽ không ngu ngốc tự bại lộ bản thân mình như thế.
Sau đó, cô nhìn thấy người được gọi là đại ca lại đá tiếp hai cú: “Mày là con cả của nhà họ Lục ấy à? Vậy thì tạo còn là cha của mày đó.”
Lục Thâm Viễn rên rỉ, nghiến răng nghiến lợi: “Đừng để tao biết bọn mày là ai, nếu không tạo sẽ không bỏ qua cho bọn mày đâu.”
Ninh Tri có thể nghe thấy sự u ám trong giọng điệu của anh ta, những gì anh ta nói đều là sự thật, một người như Lục Thâm Viễn không khác nào một con rắn độc, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha một khi anh ta để mắt đến con mồi, chắc chắn sẽ cắn chết con mồi chỉ bằng một nhát cắn.
“Bố mày ăn sợ hãi mà lớn lên đấy, mày lại còn dám uy hiếp bọn tao à? Hai bọn mày để nó biết thế nào là phải phép đi.” Tên đàn ông cầm đầu ghét nhất là có người uy hiếp hắn. Nghe thấy lời của Lục Thâm Viễn, hắn không những không sợ mà còn tức giận.
Chớp mắt, Ninh Tri đã thấy Lục Thâm Viễn bị quây đầu đánh.