Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 18: Lục Phù Cung

3:54 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 18: Lục Phù Cung tại dua leo tr

Lục Phù không chỉ là lãnh cung mà còn là cấm cung. Trước đây là nơi ở của Tần quý phi nương nương – vị quý phi được sủng ái nhất của Tiên Hoàng nhưng sau một đêm không biết chuyện gì xảy ra, Tiên Hoàng từ cung của người trở về liền ra lệnh đày người vào lãnh cung, cả đời không được bước ra ngoài, chỉ 3 tháng sau đó Tần phi được phát hiện treo cổ tự vẫn, trên tường nhà còn có dòng chữ viết bằng máu ghi lại nhưng đau khổ, ấm ức mà người phải chịu. Tiên Hoàng khi biết chuyện không những không đau khổ lại còn mặc kệ không tổ chức lễ tang cho người, xác của người chỉ cuốn một mảnh chiếu tàn ,để vào hầm mộ chung với nô tì. Những sử sách về người vẫn được lưu ở Tàng Thư Các, ghi rõ những tủi nhục, tuyệt vọng mà người phải chịu nhưng tiếng nhơ, lòng tự trọng không thể lấy lại được.


2 từ « lãnh cung » vừa đáng sợ, vừa kinh hãi, nó là nơi chấm dứt cuộc đời của phi tần, là nơi ám ảnh nhất, bước vào là không thể bước ra. Dù có đạt bao nhiêu chiến công, thông minh sắc đẹp ngiên nước ngiên thành nhưng chỉ cần bước vào lãnh cung, tất cả mọi thứ đều bị hủy, như chưa từng xảy ra. Biết bao phi tần xinh đẹp, địa vị cao mà chỉ bước vào lãnh cung lại phát điên mà tự vẫn. Lãnh cung một khi bước vào dù cho có là ai đều sẽ không bằng người thường, không bị cướp tước vị nhưng thực tế lại bị dày xuống đấy xã hội. Lãnh cung đã đáng sợ như vậy thì cấm cung phải đáng sợ hơn gấp trăm lần ! Cấm cung là nơi muốn vào cung không được, phải có ý chỉ của Hoàng thượng mới được vào, tự ý xông vào liền phán tội chết nhưng cấm cung còn chưa những thứ không sạch sẽ.


Lục Phù cung nằm cách xa, tách biệt với Hoàng cung , xung quanh toàn là rừng. Chỉ có một gian nhà trống cùng nhà bếp với mấy mẩu đất nhỏ. Có người nói linh hồn của vị Tần quý phi vẫn chưa siêu thoát, bị oán hận níu kéo ở lại nhân gian, hóa thành ác linh, đêm đêm đi lại trong cung than khóc, trách mắng, nên không ai dám lại gần. Nhiều năm trời chỗ đó bỏ trống, mọi vật từ thời Tần phi đều giữ nguyên, không ai dám thay đổi.


Sau khi thái giám bỏ đi cùng một tờ thánh chỉ, đám A Tử và Ninh Nhi ngồi im lặng cúi đầu, tâm trạng khó nói. Không gian dường như dừng lại, nghe rõ tiếng nước mắt rơi trên nền đá của A Linh và Ninh Nhi. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng yếu ớt chiếu vào gian phòng nhưng cũng không làm ấm áp lên chút nào. Khẽ lướt nhìn Nhược Vũ đang co người lại ngủ, Ninh Nhi đứng dậy quẹt nước mắt, tiến lại gần tủ quần áo, lấy hết những bộ đẹp nhất, đắt tiền nhất chuẩn bị gói lại. Còn chưa thu gọn xong ngoài sân có tiếng cười chua ngoa, đắc thắng của nữ nhân. 


“Nghe nói Hoàng Quý Phi tỷ tỷ sắp phải chuyển đên Lục Phù Cung rồi, muội muội mạn phép đến thăm tỷ đây!”


Ninh Nhi nghe vậy, nghiến chặt răng, nhìn A Hương, 2 người giao tiếp bằng ánh mắt trong giây lát, A Hương đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài trịnh trọng đáp.


“Liễu tiệp dư, nương nương nhà ta đang nghỉ. Mong người lần sau hãy đến.”


Liễu tiệc dư mới nhập cung chưa được nửa năm, được Hoàng thượng sủng ái mà hống hách, ngang ngược khiến ai cũng ghét. Không chỉ Hoàng thượng ngay cả Hoàng hậu cũng chống lưng cho ả ta khiến ta không coi ai ra gì. Cất giọng mỉa mai.


“Bây giờ cũng chưa dậy sao? Tối qua Bệ hạ sung sức quá ha, làm con nhà người ta không dậy được luôn rồi kìa. Đúng không?”


“Ha ha ha, nương nương nói đúng lắm.”


Đúng là chủ hát tớ khen hay mà, đều là tâm cẩu! A Hương nén giận, vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, nhắc lại.


“Xin người lần sau hãy đến.”


Ả ta khinh thường liếc nhìn A Hương, hống hách nói.


“Cẩu nô tài, chuyện này không do ngươi quyết định, tránh ra đừng cản trở ta.”


A Hương nhất quyết không chịu tránh khiến ả ta tức điên ra hiệu cho người kéo A Hương ra nhưng chúng chưa kịp chạm vào đã bị đá văng ra sa. Còn ả ta chỉ có chút khinh ngạc, xong lại càng tức giận, hét lên.


“Hoàng thượng ban thánh chỉ từ giờ ta sẽ chuyển đến Nhã Ngọc Cung, các ngươi dám kháng chỉ!”


Không chỉ A Hương đám A Tử ngồi trong nghe cũng sững người, bóp nát ly trà trong tay. 


“Hắn dám…..- A Hoành gằn giọng.”


“Sao hả sợ rồi à? Sợ thì tránh ra cho bổn cung, đúng là chó cản đường.”


A Hương thoáng nhận ra ả đã đứng trước mặt mình, chưa kịp lên tiếng, ả ta lại phát điên đẩy mạnh A Hương ra sau nhưng chỉ khiến cô lùi nửa bước, vẫn chắn trước mặt ả. Ả khăng khăng xông vào, nhìn Ninh Nhi mà la hét.


“Ngươi đang làm gì vậy? Đó là đồ của ta, cung này là của ta, tất cả đồ bên trong đều là của ta, ai cho ngươi mang đi. Để bộ y phục đó lại cho ta. Cẩu nô tài ngươi bỏ bộ y phục xuống, đó là của ta. CỦA TA.”


Tay  không ngừng sắp xếp đồ, bỗng dừng lại nâng bộ ngọc phục thêu hoa tỉ mỉ được Thục Quốc tiến cống, Ninh Nhi nhẹ giọng hỏi.


“Liễu tiệp dư muốn bộ y phục này sao?”


“Đúng, ngươi biết điều đó, ta còn muốn tất số còn lại….”


“Ngươi không xứng.”


“Cái gì?” – Ả ta mặt đen lại như không tin vào tai mình.


“Ngươi không xứng mặc đồ của nương nương nhà ta.”


“Các ngươi đứng là muốn chết mà, tất cả đồ ở đây đều là của ta. Chỉ cần ta nói Hoàng thượng một tiếng, cả phế vật Hàn Nhược Vũ cũng không có đường sống đâu. Con tiện nhân này, bỏ tay ra…”


Ả thì cứ đứng trước cửa mà gào thép, ra sức dọa người còn bọn họ vẫn mặc kệ điềm nhiên nhìn ả bằng ánh mắt khinh thường. Nhưng vừa động đến Nhược Vũ, A Hoành chưa kịp đứng dậy, A Hương đã tiện tay tát cho ả một nhát thật mãnh, khiến ả ngã lăn ra đất, khóe miệng chảy máu. A Hương trừng mắt nhìn ả, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, cất giọng nói lạnh như từ địa ngục tràn về.


“Ngươi nói ai phế vật?”
Liễu tiệp dư sợ hãi, mặt tái mét tức tốc bỏ chạy, không để lại câu hăm dạo.


“Các ngươi đợi đó.”


A Hương phủi tay đi vào, trong lòng có chút thỏa mãn nhưng không bộc lộ ra. Ninh Nhi hối hả giục.


“Mọi người nhanh tay giúp muội thu dọn đi, A Linh muội lấy mấy bộ y phục còn lại trong tủ ra sắp xếp giúp ta, A Lạc và A Tử tỷ đi đến cái tủ đằng kia mang hết trang sức của nương nương gói vào, cái gì cũng không được để lại. A Hương chăn ga ở tủ đằng kia, tỷ lấy giúp ta nhé! A Hoành tỷ vào xem nương nương bị con chó điên kia làm tỉnh không? Không thì đừng đánh thức người dậy, cứ quấn chăn bế người đi luôn. Chúng ta phải nhanh rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. À nhanh lấy mấy thứ quý giá mang hết đi, đừng để lại cái gì, tất cả là của nương nương, không ai có quyền mang đi.”


Không cần nói bọn họ đều biết, Liễu tiệp dư đến đây làm loạn nghĩa là chuyện đêm qua cả cung đã biết rồi mà ả ta nói cũng có phần đúng, có thể hắn đã mang Nhã Ngọc Cung này đưa cho ả, phải nhanh chóng rời đi. Đến Lục Phù Cung cũng được miễn không phải nơi này chờ người ta đến làm loạn.


Chỉ trong chốc lát đã thu dọn xong, Nhã Ngọc Cung giờ chẳng còn gì quý giá. A Hoành bế Ninh Nhi đang cầm đồ, tất cả dùng khinh công tức tốc chạy nhanh đến Lục Phù Cung theo chỉ dẫn của Ninh Nhi. Trên đường đi nghe thấy Liễu tiệc dư gọi một đám người đến, trong đó có cả Hoàng hậu ,khóc lóc kể uất ức. Nhưng không ai chú ý đến bọn họ đang chạy trên mái nhà ở đằng sa.


Đến nơi, Lục Phù Cung khác hoàn toàn với những gì bọn họ nghĩ.