Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 36: 36: Đàm Nhã

11:14 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: 36: Đàm Nhã tại dualeotruyen


Vương Lâm Lâm cảm thấy sau khi ở chung thì Lãnh Tương vô cùng bình dị gần gũi.

Qua nửa giờ cô đã lấy lại được sự tự nhiên vốn có của mình.
Lãnh Tương: “Phát phúc lợi?”
Vương Lâm Lâm nói: “Đúng vậy, đăng ảnh tự sướng, clip hay gì đó cũng được, hoặc là hát? Dù sao chính là muốn cảm ơn fans đã ủng hộ từ trước đến nay, sau này cũng ủng hộ nhiều một chút vân vân.

Sủng fans, sáo lộ*.”
“Khoảng thời gian trước Chung Hinh là ca sĩ có lưu lượng cao nhất, cô ấy làm cự sào** bắt đầu biểu diễn ở đại nhạc hội đúng không? Công ty muốn tăng giá vé nhưng cô ấy không chịu, kết quả bị công ty ép nhận một đống thông cáo*** thương mại, hành lên hành xuống, thế mà còn ra an ủi fans, nói không sao.

Fans vừa khóc vừa chửi công ty môi giới không phải người, còn cãi tay đôi với người đại diện.”
(*Cụm từ “sáo lộ” trong tiếng Hán vốn có nghĩa là một chuỗi những động tác võ thuật cố định, chẳng hạn sáo lộ quyền Thiếu Lâm; cũng dùng để chỉ hệ thống công nghệ, phương thức và biện pháp, chẳng hạn biện pháp mới về cải cách.

“Sáo lộ” hot trên mạng năm 2016 thường là chỉ cách thức dày công xây dựng, dùng để mê hoặc người khác, thậm chí có nghĩa là quỷ kế, cạm bẫy.

**Cự sào (巨巣): Từ này hong biết là gì nữa, hồi đu idol chỉ thấy từ “cự C” thôi.

***Thông cáo: một thuật ngữ trong ngành giải trí Trung, đề cập đến việc tham gia vào các chương trình và hoạt động công cộng khác nhau, đồng thời tăng cường sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong một khoảng thời gian nhất định theo ý định của công ty sản xuất hoặc công ty đầu tư.)
Vương Lâm Lâm thổn thức một tiếng, nghĩ nghĩ rồi nói thêm, “Thật ra cũng rất khó nói, có thể Chung Hinh và người đại diện đang chơi trò ngược fans, dù sao đều là sáo lộ.”
Lãnh Tương: “……………..”
Mấy năm nay Lãnh Tương nếu không toàn tâm toàn ý lo quay phim kiếm tiền, thì chính là bị tuyết tàng.

Thật sự là không biết bây giờ trong giới giải trí có thể đùa như vậy.

Vương Lâm Lâm lại nói: “Còn nữa chị Lãnh Tương, chị xinh đẹp như vậy, không đăng ảnh tự sướng thật đáng tiếc.

Hay là em chụp cho chị, em có học nhiếp ảnh, đảm bảo chụp chị xinh đẹp như tiên!”
Lãnh Tương cũng không thấy có vấn đề gì, thế nên để cho Vương Lâm Lâm chụp giúp nàng vài bức hình.

Hơn tám giờ sáng, mặt trời vào đông đã ghé sát vào cửa sổ.

Vương Lâm Lâm bảo Lãnh Tương dựa vào cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua kính thủy tinh chiếu vào người Lãnh Tương.

Đã rất nhiều năm rồi Lãnh Tương chưa chụp hình, có hơi không thích ứng với tình cảnh này, tay chân đều không tự nhiên, không biết nên để như thế nào mới đẹp.

Vương Lâm Lâm giơ điện thoại, mỹ nhân dưới ánh mặt trời lọt vào ống kính, đôi mắt đen láy nhìn về phía camera, nhìn cô.

Lãnh Tương không chăm sóc tốt cho bản thân mình như thế nào đi nữa thì nàng vẫn không hổ là mỹ nhân.

Mũi cao thẳng, mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, ngũ quan không có gì là không tinh xảo.

Chiếc áo len màu xanh nhạt phía trên chân váy màu xám, vòng eo thon gọn tuyệt đẹp, tôn lên tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của nàng.

Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mà đen, trông thanh lịch và tri thức.

Dưới ánh mặt trời càng nhìn càng toát ra vẻ dịu dàng xinh đẹp.

Lãnh Tương nỡ một nụ cười nhàn nhạt.

Vương Lâm Lâm hút một hơi khí lạnh, trong lòng thầm gào thét.

Vì cớ gì Lãnh Tương lớn lên có một khuôn mặt như vậy thế mà lại không hot? Vì cớ gì?
Truyền thông Trác Tuyệt bị mù sao?
Lãnh Tương mím môi, đợi nửa ngày, Vương Lâm Lâm cũng chưa phản ứng, nàng hỏi: “Như vậy có được không?”

Vương Lâm Lâm vội vàng hồi phục lại tinh thần, làm động tác OK, rồi ấn chụp mấy bức.

Vương Lâm Lâm lại hướng dẫn nàng thay đổi mấy tư thế khác, lại chụp điên cuồng tách tách tách.

Đến khi Vương Lâm Lâm chụp thỏa thích xong thì kim đồng hồ đã chỉ tám giờ rưỡi, chưa đầy một giây, bên ngoài vang lên một trận gõ cửa.

Vương Lâm Lâm chụp xong rất hài lòng, chạy ra mở cửa.

Một người phụ nữ cao gầy đứng trước cửa, nhìn thân hình ước chừng cao hơn một mét tám, so với Vương Lâm Lâm thì cao hơi ba mươi centimet, từ trong người sinh ra một luồng khí chớ đến gần.

Lông mày người phụ nữ dài đến thái dương, môi mỏng sắc sảo, khí chất bức người.

Người phụ nữ mang theo một luồng khí mạnh mẽ áp chế người khác, là loại khí lạnh tự thân, vô duyên vô cớ lại làm giảm thêm mấy độ trong trời đông lạnh lẽo này.

Vương Lâm Lâm vô thức lùi lại hai bước, cảm thấy đối phương không phải là người tốt lành gì.

Cô quay đầu lại nhìn Lãnh Tương, rồi lại quay đầu lại, nói một cách cảnh giác: “Cô là ai?”
Người phụ nữ nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Tôi là trợ lý của đạo diễn Tưởng, đạo diễn Tưởng bảo tôi đến đây đón cô Lãnh đến đoàn phim.”
Lãnh Tương đi từ phòng khách đến.

Đàm Nhã lịch sự gật đầu với nàng một cái, nói: “Cô Lãnh, bây giờ là tám giờ ba mươi mốt phút, đạo diễn Tưởng bảo tôi phải đưa cô đến đoàn phim trước mười giờ.

Từ đây đến đó mất khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ đi xe, hành lý của cô đã chuẩn bị chưa? Nếu không ngại tôi có thể hỗ trợ.”
Hành lý đã chuẩn bị xong từ hôm qua rồi.

Lãnh Tương nói: “Chuẩn bị xong rồi, đi thôi.”
Chưa đầy mười phút, Lãnh Tương đã mang theo hành lý lên xe của Đàm Nhã.

Đàm Nhã ngồi ở phía trước lái xe, nhìn không chớp mắt, sống lưng thẳng tắp.

Vương Lâm Lâm và Lãnh Tương ngồi ở phía sau.

Vương Lâm Lâm nghi hoặc liếc nhìn Đàm Nhã mấy cái, ghé vào tai Lãnh Tương nói nhỏ.

Cô nói: “Làm sao em cũng không cảm thấy cô ấy giống một người tốt.”
Vương Lâm Lâm kề tai nói nhỏ nhưng không có chút kỹ thuật định lượng nào, âm thanh còn rất lớn.

Lãnh Tương nhìn nhìn Đàm Nhã, nói: “Cô ấy rất tốt.”
Đàm Nhã vẫn nghiêm túc lái xe, không nhúc nhích chút nào, hoàn toàn không phản ứng.

Lãnh Tương thật sự cảm thấy Đàm Nhã là người tuân thủ giờ giấc lại đáng tin cậy.

Vừa rồi giúp nàng xách hành lý, mang một thùng lớn ba mươi tấc mà mặt không đổi sắc, bước nhanh như bay.

Cũng không biết Tương Tư Tư tìm ở đâu một người trợ lý như vậy.

“Không nói chuyện này nữa.” Vương Lâm Lâm lấy điện thoại của mình ra đưa cho Lãnh Tương, nói: “Đây là mấy bức hình vừa chụp ban nãy, em chỉ chụp tùy tiện mà bức nào cũng đẹp hết.

Chị Lãnh Tương, chị thật sự là siêu đẹp luôn á! Cả giới giải trí này cũng không tìm ra được mấy người đẹp như chị.

Chị chọn đi, nên đăng bức nào thì tốt hơn?”
Số lượng hình chụp tùy tiện của Vương Lâm Lam cũng nhiều quá rồi.


Lãnh Tương nhìn vô số bức hình trong điện thoại, những bức hình cũng không khác nhau lắm, căn bản là không nhìn thấy điểm gì khác biệt.

Nàng nhìn đến choáng váng, trả điện thoại lại cho Vương Lâm Lâm.

Lãnh Tương nói: “Em tự chọn đi, chọn xong tôi đưa tài khoản cho em, em tự làm.”
Vương Lâm Lâm cầm lại điện thoại của mình, nghe thấy mấy lời này, ngẩn người, lập tức phấn khích.

Tài khoản weibo cá nhân của Lãnh Tương! Có dấu tích V ở đằng sau đó nha!
Tài khoản weibo của minh tinh vô cùng quan trọng.

Mỗi lời nói cử chỉ đều có vô số ánh mắt dõi theo, đăng weibo thận trọng lại càng thận trọng.

Lãnh Tương giao tại khoản weibo cho mình quản lý, đây là sự tín nhiệm lớn cỡ nào!
Thật sự thì Lãnh Tương không nghĩ nhiều đến vậy.

Bình thường nàng cũng không thường xuyên đăng weibo.

Số bài đăng rất ít.

Vốn nàng cũng không quen với mấy chuyện này, giao cho Vương Lâm Lâm thì tốt rồi.

Vương Lâm Lâm lấy tài khoản weibo Lãnh Tương vừa giao cho mình.

Trong lòng choáng váng nghĩ, đây là công việc đầu tiên của cô mà Lãnh Tương lại tín nhiệm cô như vậy.

Nhất định cô phải làm thật tốt!
Mười giờ, Lãng Tương vừa vặn đến đoàn phim.

Đoàn phim được đặt khu điện ảnh và truyền hình ở ngọai ô thành phố B, đại đa số các diễn viên chính đều sống ngay tại thành phố B.

Theo lý mà nói, diễn viên không có nhiều phân cảnh, nếu không thấy phiền phức thì có thể ở nhà của mình.

Mỗi ngày đến đây quay hình đúng giờ là được, diễn xong điểm danh tan làm về nhà.

Nhưng mà đoàn phim của Tưởng Tư Tư cưỡng chế yêu cầu mỗi một người diễn viên, bất kể nam nữ diễn viên chính hay diễn viên tuyến mười tám, đều phải ở khách sạn với đoàn phim, miễn thương lượng.

Đàm Nhã đưa Lãnh Tương đi thẳng vào khách sạn của đoàn phim, lấy thẻ phòng, giúp nàng đem hành lý vào phòng.

Căn phòng là phòng đôi tiêu chuẩn, rất rộng rãi.

Trong phòng không có người khác, nhưng mà trên sàn đã có một ít hành lý.

Xem ra người bạn cùng phòng sẽ ở chung với nàng mấy tháng tới đã đến trước rồi.

Đàm Nhã bỏ hành lý vào phòng.

Lãnh Tương nói cảm ơn rồi đưa Đàm Nhã ra cửa.

Đàm Nhã nói: “Cô nghỉ ngơi trước đi, buổi chiều đạo diễn Tưởng sẽ mở một cuộc họp với diễn viên chính, thời gian cụ thể tôi sẽ báo với trợ lý của cô sau.”
Vương Lâm Lâm đứng ngay sau lưng Lãnh Tương.


Ánh mắt Đàm Nhã xuyên qua Lãnh Tương, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Vương Lâm Lâm sợ muốn chết, đối diện với Đàm Nhã, rùng mình một cái, còn lùi lại hai bước.

Không xong rồi, vừa nãy ở trên xe còn nói xấu người ta……!
Vương Lâm Lâm lại nhớ đến cảnh tượng Đàm Nhã tay không xách rương hành lý ba mươi tấc.

Cô cảm thấy nếu Đàm Nhã ném cô từ đây xuống cũng quá dễ dàng.

Cô nuốt nước bọt, bé ngoan, ở đây là lầu hai mươi bảy nha.

Đàm Nhã nói: “Cô Vương Lâm Lâm?”
Vương Lâm Lâm vô thức hô có.

Đàm Nhã: “……………..”
Lãnh Tương: “……………..!Xìii.”
Không cười ra tiếng đã là lòng thành lớn nhất Lãnh Tương có thể cho cô.

Vương Lâm Lâm nhất thời nghẹn đỏ mặt: “………….”
Cô vừa làm gì vậy?!
Đàm Nhã cười như không cười nhìn cô, giống cũng cũng bị cô làm cho buồn cười, trên mặt cũng nhu hòa thêm vài phần.

Cô ấy nói: “Cảm phiền, để lại phương thức liên lạc.”
Khuôn mặt Vương Lâm Lâm đỏ bừng, cô cuống quít lấy điện thoại ra, thêm wechat.

Đàm Nhã thêm wechat Vương Lâm Lâm thì lập tức đi khỏi.

Vương Lâm Lâm xấu hổ ngượng ngùng thật lâu rồi cũng chào tạm biệt Lãnh Tương.

Vương Lâm Lâm nói: “Chị Lãnh Tương, về phòng em sẽ chọn ảnh, khi nào chọn xong rồi em sẽ gởi cho chị xem, em đi trước nha, chị nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Các trợ lý không được ở cùng tầng này, có sắp xếp chỗ ở khác.

Khách sạn có cung cấp tiệc buffet.

Giữa trưa Lãnh Tương đi ăn rồi ngủ trưa một giấc.

Hai giờ chiều, Vương Lâm Lâm cuộn quyển sổ ghi chép công việc cầm trong tay, gõ cửa phòng nàng.

Lãnh Tương nhìn sơ qua quyển sổ, trên đó chi chít toàn là chữ.

Lãnh Tương hỏi: “Em viết gì trên đó?”
Vương Lâm Lâm có chút xấu hổ, nói: “Cô Thẩm nói với em về một vài thói quen và sở thích thường ngày của chị, em sợ không nhớ, nên viết hết vào đây.”
Công việc của trợ lý là chăm sóc nghệ sĩ cho tốt.

Có điều Lãnh Tương cũng không có sở thích gì đặc biệt.

Như thế nào nàng cũng sống được.

Vương Lâm Lâm còn nói thêm: “Đạo diễn Tương nói, hai giờ rưỡi chiều sẽ họp.”
Lãnh Tương hỏi: “Ở đâu?”
Vương Lâm Lâm đáp: “Ở phòng quay phim khu A.”
Lãnh Tương nhìn nhìn thời gian, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Phim trường chia là bốn khu ABCD.

Hai khu AB là khu quay phim hiện đại, hai khu CA là khu quay phim cổ trang.

Khu quay phim [Xa Xỉ Phẩm] dựng một căn phòng tương đối rộng rãi.

Có thể nhìn thấy thiết bị quay phim và tấm hắc sáng ở khắp nơi.

Đây là phòng của Tô Tình và bạn cùng phòng của cô – Khương Xuyên trong phim [Xa Xỉ Phẩm].


Bố trí xong hết rồi, tất cả các phân cảnh đều quay trong này.

Lúc Lãnh Tương đến phòng quay phim, đã có rất nhiều người ngồi trong đó rồi.

Tưởng Tư Tư mở cuộc họp này vô cùng tùy tiện.

Tưởng Tư Tư, phó đạo diễn, thợ phụ trách ánh sáng, nam nữ diễn viên chính cộng thêm mấy diễn viên phụ, đều tự mang ghế nhỏ từ nơi nào không biết đến đây, ngồi thành một vòng trong phòng.

Vốn dĩ Lãng Tương nghĩ cuộc họp của Tưởng Tư Tư ít nhất cũng nên ở trong một căn phòng hội nghị.

Nhất thời nàng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng giống như học sinh tiểu học tụ tập chơi trò dã ngoại.

Trong lòng nàng nghẹt thở một hồi.

Đoàn phim này trông vô cùng không giống một đoàn phim.

Nếu phát cho mỗi người một miếng dưa, không chừng có thể biểu diễn một màn ăn dưa hóng chuyện phiếm ngay tại chỗ.

Thật sự Tưởng Tư Tư có thể dùng đoàn phim này mà quay ra những tác phẩm trước đây?
Tưởng Tư và người trong đoàn của đô đều là người quen cũ, mà những diễn viên và nhân viên này đều đã quá thân với nhau trên nhóm wechat rồi.

Tụm năm tụm ba nói chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng cười ha hả.

Tưởng Tư Tư ngồi ở chính giữa, nhìn thấy nàng, cười nói: “Ơn giời nữ chính của tôi đây rồi.”
Ngồi bên cạnh Tưởng Tư Tư là Lý Cố Xuyên, người nắm quyền kiêm ảnh đế đầu bảng của Giải trí Cố Xuyên, đầu tư vào phim mới của bạn cốt, hơn nữa còn tự đóng vai nam chính trong [Xa Xỉ Phẩm].

Vừa nghe Tưởng Tư Tư nói, anh cũng quay đầu nhìn Lãnh Tương.

Từ hôm chơi trận bài mà Tưởng Tư Tư tổ chức, anh đã rất tò mò về Lãnh Tương.

Lãnh Tương vừa nhìn thấy Tưởng Tư Tư, trong đầu nàng lập tức hiện lên những gì đã xảy ra đêm đó.

Nàng ở trong nhà Tưởng Tư Tư, đè Tưởng Tư Tư dưới thân, cuối cùng chạy trối chết.

Và còn chuyện Tưởng Tư Tư gởi cho nàng đôi giày.

………….!
Bình tĩnh, đừng nghĩ nhiều, quên ân oán trước kia, bây giờ mày đang làm việc!
Vương Lâm Lâm tìm được hai cái ghế nhỏ trong góc, đưa cho Lãnh Tương một cái.

Lãnh Tương hít một hơi thật sâu rồi ngồi vào một bên.

Bùi Sương đóng vai Khương Xuyên trong [Xa Xỉ Phẩm], vừa hay ngồi bên cạnh nàng.

Cô thấy nàng đi lại, cười cười chào hỏi nàng.

Lãnh Tương lên tiếng, xem như đáp lại.

Tưởng Tư Tư thấy mọi người đã đến đông đủ, vỗ vỗ tay, âm thanh nói chuyện phiếm nhỏ dần, tất cả im lặng.

Lãnh Tương ngồi một lúc, bên chân đột nhiên truyền đến một cảm xúc mềm mại.

Nàng cúi đầu nhìn xuống, một con mèo ragdoll to lớn đang cọ cọ vào chân nàng.

Cái đầu lông xù ngẩng lên, đôi mắt lưu ly quen thuộc nhìn nàng một cách lặng lẽ và ngoan ngoãn.

Lãnh Tương hít một hơi thật sâu.

Tưởng Tư Tư đi quay phim mà lại mang Hương Hương theo?!!!.