Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: 39: Màn Một Cảnh Một tại dualeotruyen.
Cuối cùng bài đăng kia cũng không bị xóa.
Tiệc khai máy buổi tối, tất cả thành viên trong đoàn phim cùng nhau dùng bữa.
Người trong giới đều biết Tưởng Tư Tư ngàn ly không say.
Cô uống rượu như uống nước.
Mọi người đều cảm thấy uống rượu với một người như vậy vô cùng mất hứng, vì vậy cũng không ai rót rượu cho cô.
Cô ngồi cô đơn một bên, nhìn nhân viên trong đoàn uống rượu với nhau.
Tưởng Tư Tư ruột đau như cắt nói: “Ngày mai các người còn phải quay phim đó.”
Bàn tay của phó đạo diễn to như quạt bồ vỗ vỗ lên vai cô, nói: “Lão Tưởng à, bọn tôi đã biết bao lâu không gặp rồi, uống nhiều một chút cũng không sao đâu, đảm bảo tuyệt đối sẽ không ảnh hướng đến công việc ngày mai!”
Tưởng Tư Tư không cản bọn họ được, bất lực nói: “Được thôi, anh trông chừng bọn họ, đừng để bọn họ uống say làm bậy, tôi đi ra ngoài đi dạo một chút.”
Đoàn phim bao lầu hai của khách sạn làm tiệc khai máy.
Tưởng Tư Tư một mình xuống lầu, đi dạo ở công viên trong khách sạn.
Trong công viên của khách sạn có một hồ phun nước rất lớn.
Mùa đông trời lạnh, đài phun nước không bật được.
Có người ngồi trên băng ghế bên cạnh đài phun.
Chỉ ngồi như vậy, bất động, như một pho tương mỹ nhân.
Tưởng Tư Tư đến gần, lúc này cô mới nhìn rõ người đang ngồi đó là ai.
Tối nay Lãnh Tương uống rất nhiều.
Hầu hết các thành viên trong đoàn phim của Tưởng Tư Tư đều đã quá quen với nhau.
Hôm nay cả đoàn lại xem một màn tấu hài của Lãnh Tương trên weibo, càng cảm thấy Lãnh mỹ nhân trong lời đồn vô cùng thú vị.
Vì thế buổi tối bưng rượu dùng đủ loại lý do để mời nàng.
Lãnh Tương không thể từ chối, cứ như vậy uống mấy ly.
Hơn hết là còn đến nói gần nói xa hỏi nàng mấy vấn đề.
Vốn dĩ phần lớn lý do Tưởng Tư Tư tuyển nam nữ diễn viên là bởi vì bản thân diễn viên sát với nhân vật.
Cũng không care diễn viên đó nổi hay không.
Dù sao vào đoàn của Tưởng Tư Tư rồi đi ra, không phải là lưu lượng cũng sẽ trở thành lưu lượng.
Bình thường đoàn phim của Tưởng Tư Tư cũng sẽ không nhiều chuyện về việc Tưởng Tư chọn diễn viên như thế nào.
Nhưng mà đối với Lãnh Tương thì thật sự là không giống.
Sự xuất hiện của nàng rất ngoài ý muốn.
Giống như là xuất hiện từ hư không.
Trước kia hoàn toàn không có tin tức gì, chìm lắng nhiều năm như vậy, cũng rất nhiều năm không có tác phẩm.
Đột nhiên được Tưởng Tư Tư chọn.
Hơn nữa quan hệ của nàng và Tưởng Tư Tư…….
Không thích hợp lắm.
Uống say rồi, mọi người nói chuyện cũng sẽ không cố kỵ gì.
Lãnh Tương uống say ngà ngà thì bị thành viên trong đoàn phim hỏi đến chuyện này.
Yên lặng nửa ngày cuối cùng cũng không trả lời ra là lý do gì.
Nhớ lại hết thảy những chuyện phát sinh trong ba tháng này.
Chính bản thân nàng cũng không hiểu tại sao Tưởng Tư Tư chọn mình vào phim này.
Nàng chỉ nhớ là Tưởng Tư Tư nói nàng thích hợp, không có nguyên nhân khác.
Tửu lượng của nàng có hạn, uống mấy ly thì mặt đã nóng lên, nên ra ngoài hóng gió.
Nàng ngồi trên băng ghế bên bờ hồ, cũng không biết là đã ngồi bao lâu.
Gió bắc thổi qua, nổi lên một cảm giác mát lạnh.
Từ buổi sáng theo Đàm Nhã đến đoàn phim, đến lúc khai tiệc vào buổi tối, nàng vẫn luôn không cảm thấy có gì chân thật.
Hoặc là nói từ chuyện ngoài ý muốn vào ba tháng trước, cuộc sống của nàng đã thay đổi rất lớn.
Lớn đến mức nàng bắt đầu tự hỏi, hết thảy những chuyện này tột cùng là làm thế nào mà xảy ra.
Là từ lúc nàng gặp Tưởng Tư Tư bắt đầu phát sinh.
Tưởng Tư Tư ngồi xuống bên cạnh Lãnh Tương, dựa vào thật gần.
Tưởng Tư Tư vươn tay ra, thăm dò lên trán nàng.
Lúc này Lãnh Tương mới phản ứng, từ trạng thái pho tượng động động cơ thể một cái.
Nàng chỉ động động cơ thể, đối với sự đến gần của Tưởng Tư Tư không có nhiều phản ứng.
Nàng im lặng ngồi đó, để mặc Tưởng Tư Tư kiểm tra nhiệt độ trán mình xong rồi rút tay về.
Nàng đã có chút say chuếch choáng.
Không biết có phải là bởi vì buổi tối hôm đó nàng đè Tưởng Tư Tư dưới thân, thậm chí thiếu chút nữa hôn cô, cho nên nàng đối với sự tiếp xúc của Tưởng Tư Tư không còn chống đối như trước kia.
Tưởng Tư Tư từng nói muốn nàng ngủ với cô một đêm, thật ra chỉ là trêu chọc nàng.
Nói muốn nàng chủ động hôn cô một cái, cũng là trêu chọc nàng.
Tuy rằng nàng tức giận, nhưng mà nàng cũng hiểu được, ở phòng quay phim Tưởng Tư Tư làm bẻ mặt Vu San là thật, để cho nàng làm nữ chính trong phim mới của cô cũng là thật, trong lúc nàng khó khăn nhất giải quyết cục diện rối rắm với Vu San và Tần Văn cũng là thật.
Cô giúp nàng thoát khỏi cảnh khốn đốn với Truyền thông Trác Tuyệt từ đó có được hợp đồng lao động bình thường cũng lại là sự thật.
Tưởng Tư Tư cho nàng số tiền đó, trong tài khoản nàng có số dư, có thể để nàng có một chút hy vọng về tương lai, thật sự không thể chân thật hơn.
Thậm chí còn chia sẻ weibo của nàng, ngoài trừ việc đùa cợt với nàng, cũng có một phần là muốn mượn nhiệt của tin tức lúc trước, đẩy một phen, kéo lưu lượng cho nàng, kéo lưu lượng cho [Xa Xỉ Phẩm].
Bây giờ ngẫm lại, ngoài trừ cái đêm ngoài ý muốn kia, Tưởng Tư Tư cũng không thật sự làm gì quá đáng với nàng.
Sau này có tiếp xúc thân mật cũng chỉ là do tối hôm đó nàng bị Tưởng Tư Tư khiêu khích nên mới dè người ta dưới thân thôi.
Vẫn chính là nàng chủ động.
Tưởng Tư Tư là người xấu xa lại nhàm chán, thích nhất là trêu chọc người khác.
Nhưng mà trong giới này ngoài trừ Thẩm Tranh, Tưởng Tư Tư là người duy nhất sẵn lòng giúp nàng.
Nhưng Tưởng Tư Tư thật sự hoàn toàn không cần gì hồi báo sao?
Tưởng Tư Tư sẽ làm một cuộc mua bán lỗ vốn như vậy sao?
Trên đời này thật sự có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống sao?
Tưởng Tư Tư rút tay từ trên trán này lại, lại sờ sờ tránh của mình, cô nói: “Sau khi uống rượu mà trúng gió lạnh dễ bị cảm.
Trán cô hơi nóng.”
“Tôi đưa cô về ngủ?”
Ánh mắt Lãnh Tương lướt qua hồ nước lấp lánh.
Nàng quay đầu nhìn về phía Tưởng Tư Tư: “Ngủ với cô sao?”
Tưởng Tư Tư phì cười một tiếng, nói: “Nghĩ đi đâu vậy? Đương nhiên là đưa cô về phòng cô ngủ rồi.”
Tưởng Tư Tư đáng giá nàng một lúc, còn nói thêm: “Chẳng lẽ cô bằng lòng ngủ với tôi?”
Bò không bỏ được ăn cỏ.
Quả nhiên Tưởng Tư Tư vẫn như vậy.
Lãnh Tương nói: “Không sẵn lòng lắm.”
Tưởng Tư Tư nói: “Chậc, cô làm tôi tổn thương thật, cô khiến tôi cảm thấy sức quyến rũ của mình có lẽ là số âm.”
Lại một trận gió lạnh thổi qua.
Trời mùa đông, Lãnh Tương lại uống rượu, nếu ở đây lâu, ngày mai thật sự có thể bị cảm.
Lãnh Tương nhìn hồ nước, ánh mắt dao động một hồi, cuối cùng dừng lại trên trụ phun nước ở giữa, nàng nói: “Cô….”
Có thể là nàng thật sự đã say, chuyện trong lòng có chút khó mở lời, trầm mặc hồi lâu.
Tưởng Tư tư kiên nhẫn chờ nàng mở miệng.
Lãnh Tưởng nói: “Cô thật sự muốn cùng tôi…..!làm chuyện đó sao?”
Theo quy tắc trong giới mà nói, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí.
Bánh ít đi bánh quy lại, vốn dĩ phải tương xứng với nhau.
Tưởng Tư Tư nghe nàng hỏi như vậy, mím môi một cái, cô nói: “Muốn chứ, tôi thích những người xinh đẹp, bộ dạng cô tốt như vậy, tôi nói tôi không có chút ý nghĩ gì thì là nói dối rồi.”
Lãnh Tương: “………….”
Nói cũng quá trắng trợn, không hề có chút che giấu nào.
Tưởng Tư Tư nhìn nàng, đột nhiên cười nói: “Đùa thôi, đừng căng thẳng, tôi cũng không phải Teddy*, sẽ không thật sự vừa nhìn thấy gái xinh là đã muốn làm gì đó người ta.”
*Teddy là một thuật ngữ mạng TQ, diễn tả một người có nhiều ham muốn t.d, vì đặc điểm của chó Teddy là rất ham muốn.
“Từ trước đến nay tôi làm gì cũng đều bằng tấm lòng của mình.
Cô cũng không nợ tôi gì cả, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.”
Lãnh Tương hỏi: “……..!Vậy tại sao cô lại chọn tôi?”
Tưởng Tư Tư ngồi trên băng ghế, duỗi chân, trong bóng đêm rút ra một bao thuốc lá.
Ngón tay kẹp một điếu thuốc, Tưởng Tư Tư cười nói: “Đúng ha, tại sao nhỉ?”
Lãnh Tương: “………….”
Bộ dáng ngờ vực kiểu tôi cũng không biết này của Tưởng Tư Tư thật sự làm cho người ta rất muốn đập cô trận.
Tưởng Tư Tư nói: “Nói chung, một bộ phim thành công bình thường có hai loại hình thức.
Một loại là dựa theo bản mẫu sách giáo khoa, sắp xếp cao trào lớn cao trào nhỏ của kịch bản và tất cả các tình tiết, chúng ta có thể dựa vào cốt truyện và bố cục mỗi phân cảnh mà đoán xem khán giả sẽ cười sẽ khóc lúc nào, lúc nào sẽ có người cảm động khóc nước mắt nước mũi tèm lem, đây đều là chuyện có thể đoán trước.”
“Tôi có thể khiến người xem phim của tôi khóc từ giữa đến cuối.
Theo lý thuyết mà nói, chuyện này cũng không phải không thể thực hiện được.”
“Ví dụ như bộ phim [Sử Tử] cháy phòng vé năm trước, nhân vật chịu uất ức lâu như vậy, khoảnh khắc ngọn lửa bốc lên từ tàu chiến, cô có khóc không?”
Lãnh Tương: “………….”
[Sư Tử] là bộ phim ăn khách nhất năm ngoái.
Bộ phim về chủ nghĩa dân tộc và yêu nước.
Trong đó có nhiều tình tiết cảm động.
Sau khi xem xong quả thật khiến cho người ta muốn quỳ xuống cúi đầu hôn lên đất mẹ.
Lãnh Tương cũng đã xem.
Chẳng những khóc, mà sau khi xem xong vừa hay là trước đêm quốc khánh, nàng còn bí mật mua một lá quốc kỳ nhỏ trưng bày trong nhà.
Nhưng nàng quá xấu hổ để thừa nhận điều đó, vì thế nàng không thể nói.
Tưởng Tư Tư nhìn biểu cảm của nàng thì biết là cô đoán đúng rồi, lại tiếp tục nói: “Chỉ cần một bộ phim có thể làm cho nỗi lòng khán giả thăng trầm, thì hầu hết khán giả sẽ nói, đây là một bộ phim hay.”
“Đây là xu hướng chủ yếu nhất của điện ảnh.
Thực tế lại này cũng vô cùng thành công, nhưng yêu cầu của nó đối với kịch bản rất cao.
Phải tìm một đạo diễn lành nghề, biết một chút tâm lý học.
Cơ bản cũng không thành vấn đề.”
“Một loại hình thức khác, nói trắng ra chính là dòng ý thức.”
“Những phim loại này, có khi là dòng ý thức cảm xúc, có khi là dòng ý thức cốt truyện.
Khác nhau chính là loại trước cô sẽ không biết tại sao nhân vật lại làm như vậy, loại sau thì cô sẽ không biết nhân vật đang làm gì.”
“Thông thường những bộ phim văn học nghệ thuật đều là dòng ý thức.
Bộ phim [Ly Nhân] đoạt giả Kim Lộc kia thuộc loại sau.
Loại phim này sẽ làm người xem như đang sa vào sương mù, sau khi xem đến cuối cùng mới đột nhiên bừng tỉnh.
Đương nhiên, đa phần người xem căn bản không chờ nổi đến lúc đó mà đã tắt đi hoặc là ngủ gật rồi.
Cho nên thể loại phim này bình thường đều rất ít được người ta yêu thích, nhưng lại rất dễ đoạt giải.”
Lãnh Tương hỏi: “Chuyện này liên quan gì đến việc cô chọn tôi?”
Tưởng Tư Tư nói: “Đương nhiên là có liên quan.”
“Vốn ban đầu tôi định quay [Xa Xỉ Phẩm] theo hình thức thứ nhất.
Phim hài đô thị nhẹ nhàng.
Cốt truyện ban đầu cũng không phải bản đề cương mà cô đang cầm trong tay.
Cũng không có tuyến tình cảm của Tô Tình và Khương Xuyên xuất hiện.
Tác dụng của Khương Xuyên chỉ là một nhân vật phụ trợ gây cười.
Kết cục là Tô Tình kết hôn, Khương Xuyên làm phụ dâu cho cô ấy.
Lại quẩy một trận rồi kết thúc phim.”
“Quay loại phim này chỉ cần trù tính tốt các tình tiết trong kịch bản, áp lực của tôi không lớn, áp lực của ê-kíp cũng không lớn.”
“Nhưng buổi tối hôm đó ở Hắc Trì, tôi nhìn thấy cô, ngay lúc đó tôi nghĩ, kịch bản này phải sửa lại.”
“Khi đó cô khiêu vũ bên trong Hồng Trì.
Cô có thể khiêu vũ với tất cả mọi người, nhưng mà không ai có thể giữ cô lại.
Hình dung thế nào nhỉ…..! Như thể cô đang phiêu du, không giống như một con người bình thường, không ai có thể khiến cho cô dừng bước liếc nhìn.”
Buổi tối hôm đó là Tưởng Tư Tư dẫn người đến cứu nàng.
Như vậy lúc ấy rõ ràng cô cũng đang ở Hắc Trì, điều đó cũng bình thường.
Nhưng quan trọng không phải chuyện này.
Vẻ mặt Lãnh Tưởng không đổi sắc nhìn cô: “……………!Cô nói tôi không phải người?”
Đây là Tưởng Tư Tư đang mắng nàng? Nhất định là đang mắng nàng đúng không?
Tưởng Tư Tư nói: “Không có, tuyệt đối không có, tôi chỉ đang bày tỏ cảm nhận trực quan của tôi khi gặp cô.”
“Lúc ấy tôi đã nghĩ, vì sao Tô Tình có bốn mối tình? Bởi vì cô ấy phiêu du, trái tim bất định.”
“Vốn dĩ cô ấy trong [Xa Xỉ Phẩm] cũng không giống như người bình thường.
Như là một điểm gây cười mà một bộ phim hài đặt ra, chọc người ta bật cười mà thôi.
Xây dựng nhân vật cũng không để lại ấn tượng, xem cười rồi thôi.”
“Nhưng mà nếu bây giờ thêm một nhân vật mới.
Hỉ nộ ái ố của cô ấy và toàn bộ những mảng hài có thể được lý giải.
Tất cả những tiếng cười là điềm báo trước cho bi kịch, cô ấy sẽ trở nên sống động.”
Một bộ phim như vậy cũng lập tức hoàn toàn biến thành một bộ phim bi kịch đồng tình khoác vẻ ngoài là phim hài nhẹ nhàng vui nhộn.
Ánh lửa bỗng lóe lên trong bóng đêm rồi vụt tắt.
Một ánh lửa mong manh dần sáng lên.
Tưởng Tư Tư chỉ vào điếu thuốc trong tay mình, cô nói: “Có phiền là tôi hút thuốc không?”
Lãnh Tương lắc lắc đầu.
Người đàn ông của Liễu Linh Xu say rượu hút thuốc, cái mùi này nàng đã ngửi đến tận năm mười bốn tuổi, tuy rằng không thích, nhưng mà không phải là không ngửi được.
Tưởng Tư Tư nói: “Vốn dĩ tôi không thích mấy thứ này, nhưng mà chúng ta muốn làm phim, có đôi khi vẫn cần phải dựa vào nó để tìm chút linh cảm.”
“Mà ngay lúc đó, đối với tôi mà nói cô tựa như điếu thuốc này, không có cô, sẽ không có [Xa Xỉ Phẩm] bây giờ.”
“Lúc trước quả thật là tôi hay đùa.” Tưởng Tư Tư cười, nói tiếp: “Cô cũng không nợ tôi gì cả, tôi cũng không phải vì đã ngủ với cô nên mới chọn cô, đừng nghĩ nhiều.”
Lãnh Tương trầm mặc một lúc, nói: “Thật sao?”
Có lẽ nàng say thật rồi….
Dáng vẻ hiện tại, giống như một lớp vỏ bị bong ra…
Ngoài ý muốn, thật mềm mại.
Tưởng Tư Tư nghĩ vậy liền cười: “Thật, lừa cô là con cún.”
“Trời lạnh, cô nghỉ ngơi sớm một chút, tôi đưa cô về.”
Lãnh Tương đồng ý.
Nếu Tưởng Tư Tư đã nói đến như vậy, nàng cũng không còn gì băn khoăn nữa.
Tuy rằng Tưởng Tư Tư rất xấu xa, cũng thích trêu chọc nàng, nhưng mà quả thật đúng là không có ý gì khác.
Đóng phim thật tốt mới là chính đạo.
Phòng của Tưởng Tư Tư ở trên phòng của Lãnh Tương một lầu, ở lầu hai mươi tám.
Cô được hưởng đặc quyền của tổng đạo diễn, ở phòng đơn hạng sang.
Tưởng Tư Tư đưa Lãnh Tương đến phòng ở lầu hai mươi bảy.
Bùi Sương và Lãnh Tương cùng ở một phòng, lúc này cô ấy đã từ buổi tiệc khai máy trở về.
Tưởng Tư Tư và Lãnh Tương đứng ở cửa, Lãnh Tương quẹt thẻ phòng.
Phòng tắm của phòng khách sạn cách cửa ra vào không bao xa.
Bùi Sương đang rửa mặt, trên tay cầm bàn chảy đánh răng, miệng còn bọt trắng.
Cô nghe thấy động tĩnh thì ló đầu ra khỏi phòng tắm, miệng nói không rõ ràng: “Cô về rồi à, tôi có thuốc giải rượu, cô có muốn uống không? Đã trễ thế này cô đi………”
Cô còn chưa nói xong, lúc này mới nhìn thấy Tưởng Tư Tư đang đứng sau lưng Lãnh Tương.
Bàn tay cầm bàn chảy đánh răng dừng lại, lùi vào phòng tắm, xem như mình chưa thấy gì.
Ngại ghê, cô tận mắt nhìn thấy Lãnh Tương ngồi lên đùi Tưởng Tư Tư ngay tại văn phòng của Tưởng Tư Tư.
Lãnh Tương khuya như vậy còn chưa về, có thể đi đâu chứ? Chuyện này còn phải hỏi sao?
Cô vô cùng biết điều, rửa mặt xong lại cọ cọ một chút rồi mới bước ra khỏi phòng tắm.
Tưởng Tư Tư còn chưa đi, dường như đang dặn dò Lãnh Tương điều gì đó.
Bùi Sương lên tiếng chào hỏi: “Cô Tưởng.”
Tưởng Tư Tư gật đầu, nói: “Buổi tối không uống nhiều chứ?”
Bùi Sương vội vàng lắc đầu: “Không có không có, ngày mai phải quay phim, chắc chắn không dám uống nhiều.”
Tưởng Tư Tư yên tâm gật đầu, lại chuyển qua nói chuyện với Lãnh Tương: “Uống nhiều nước ấm, nếu khuya thấy có dấu hiệu phát sốt thì gọi điện cho tôi.
Trước đây thợ trang điểm là bác sĩ, có thể chăm sóc cô.”
Lãnh Tương nói: “Cô ấy trước kia là bác sĩ?”
Tưởng Tư Tư nói: “Đúng vậy, cô ấy nói làm ở bệnh viện rất vất vả không bằng lạc thú khi trang diểm cho nên đổi nghề.
Trước đây cô ấy là bác sĩ khoa nhi, chuyên trị cảm sốt cho trẻ em.”
Lãnh Tương: “…………..”
Nếu người này có thể một ngày không chọc tức nàng thì nàng sẽ cảm tạ trời đất!
Trước khi đi Tưởng Tư Tư vẫn muốn nhây một chút.
Bùi Sương đưa thuốc giải rượu cho nàng: “Tôi thấy buổi tối cô uống khá nhiều, uống thuốc đi, nếu không ngày mai sẽ đau đầu, ảnh hưởng đến trạng thái của cô.”
Lãnh Tương nói cảm ơn, uống thuốc vào.
Sau đó nàng lấy áo ngủ từ vali ra, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Bùi Sương đưa thuốc, vốn muốn hỏi gì đó, cô há miệng mãi đến khi Lãnh Tương đi vào phòng tắm cũng không biết hỏi như thế nào.
Lãnh Tương tắm rửa xong, mặc áo ngủ đi ra, mang theo hơi ẩm ướt.
Lúc này Bùi Sương đã nằm trên giường, nhìn thấy Lãnh Tương trong phòng tắm đi ra, muốn hỏi lại thôi.
Lãnh Tương đã nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Bùi Sương, nàng nói: “Làm sao vậy?”
Đột nhiên Bùi Sương cảm thấy mình không có gì để hỏi.
Lúc ấy lần đầu tiên hai người gặp nhau, Lãnh Tương bị Vu San kéo đi hỗ trợ diễn.
Thay đổi kịch bản linh loạt, kỹ năng diễn xuất vẫn không chê vào đâu được.
Đối mặt với sự làm khó của Vu San có thể phản ứng nhanh chóng, thong dong bình tĩnh.
Vu San châm chọc nàng, nàng cũng có thể sảng khoái phản kích.
Cuối cùng khiến cho Vu San ê mặt.
Cô rất bội phục Lãnh Tương.
Nàng có kỹ thuật diễn xuất, có thể đảm đương vai diễn, vậy có dính dắp với Tưởng Tư Tư hay không thì có sao chứ?
Huống chi Lãnh Tương thật sự rất ưa nhìn, so với đại bộ phận nữ minh tinh trong giới đều đẹp hơn nhiều.
Quy tắc ngầm trong giới giải trí không phải cô không hiểu.
Đều là người trong giới, chuyện này cô đã gặp nhiều, không có gì không thể chấp nhận.
Theo cách nói thời nay thì cô chính là Phật hệ.
Ngay cả bản thân tại sao không nổi cũng không quá quan tâm, lại càng không care chuyện của người khác.
Vậy thì không có gì để hỏi.
Bùi Sương lắc đầu, nói: “Không có gì, mau ngủ đi.”
Vô cùng may mắn là buổi tối không có bị sốt, cũng không bị cảm.
Không biết có phải là nhờ thuốc giải rượu hay không, hiếm khi Lãnh Tương có được một giấc ngủ đầy đủ, vừa thức dậy cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Nếu không có gì đặc biệt, đoàn phim thường bắt đầu quay từ chín giờ sáng và kết thúc lúc năm giờ chiều.
Nếu có cảnh tối thì sẽ tăng ca.
Tám giờ rưỡi, Lãnh Tương và Bùi Sương ăn sáng xong, cùng nhau đến phòng quay phim.
Về cơ bản là nhân viên đã có mặt hết ở đó.
Phòng quay phim là một cái phòng lớn được bài trí thành một phòng trọ thông thường.
Máy móc quay phim và thiết bị chiếu sáng được đặt rải rác khắp nơi, muốn lấy xuống cũng không được.
Tưởng Tư Tư đội mũ nghiệp vụ, đang cùng thợ quay phim và thợ trang điểm thương lượng vài chuyện.
Tưởng Tư Tư nói: “Nhớ kỹ, cậu cảm thấy góc nào Lãnh Tương đẹp nhất thì quay, nhiều một chút có thể dùng để cắt nối biên tập, đến lúc đó dùng nó để là quảng bá.”
“Trang điểm cho Lãnh Tương đẹp một chút, nghĩ lại lúc cô kết hôn ăn mặc như thế nào thì cho Lãnh Tương mặc như vậy.
Giai đoạn trước Tô Tình là một ngốc bạch điềm*, trang điểm cũng phải hướng đến phương diễn ngây thơ ngọt ngào.
*Đại khái là trắng trẻo dễ thương đáng yêu.
Thợ quay phim nói: “Yes sir! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”
Thợ trang điểm: “Yes sir! Cam đoan không làm nhục sứ mệnh!”
Lãnh Tương: “…………….”
Mỗi ngày nàng đều hoài nghi rằng dựa vào một ê-kíp như vậy rốt cuộc làm thế nào có thể quay ra tác phẩm điện ảnh.
Lãnh Tương được thợ trang điểm kéo đi trang điểm.
Vương Lâm Lâm cũng mang theo kịch bản đi vào phòng hóa trang.
Vương Lâm Lâm lật kịch bản, chỉ vào một đoạn quan trọng trong nội dung phim, đưa cho Lãnh Tương: “Đạo diễn Tưởng nói buổi sáng hôm nay quay cảnh này.”
Ngày đầu tiên làm việc, cảnh thứ nhất không quá khó.
Chính là một phân cảnh của Tô Tình và Khương Xuyên trong kịch bản.
Chủ yếu là muốn cho hai diễn viên mau chóng nhập vai.
Cuối cùng phó đạo diễn cũng bị ép thỏa hiệp dưới sự cường quyền của Tưởng Tư Tư.
Tuyến tình cảm của Khương Xuyên và Tô Tình sẽ luôn xuyên suốt kịch bản.
Khương Xuyên và Tô Tình là bạn học đại học, bạn cùng phòng bốn năm.
Từ lúc Khương Xuyên vào đại học đã thích Tô Tình, một khi đã thích thì thích liền tám năm.
Sau khi tốt nghiệp đại học Khương Xuyên bỏ cơ hội có công việc tốt hơn mà chọn làm việc ở một công ty gần công ty của Tô Tình.
Sau đó cô ấy nói với Tô Tình, cậu xem chúng ta thật có duyên.
Sau này cũng ở cùng một phòng trọ.
Tô Tình hồn nhiên không biết.
Cô cảm thấy vô cùng vui mừng vì có thể tái tục tiền duyên với người bạn đại học bốn năm trời.
Cô đồng ý để hai người thuê một phòng ở cùng nhau.
Ở bốn năm, trở thành bạn thân thiết và tốt nhất của nhau.
Trong cốt truyện chính của [Xa Xỉ Phẩm], Tô Tình đã trải qua bốn mối tình, mối tình thứ tư là hẹn hò qua mai mối.
Cảnh quay sáng hôm nay chính là buổi sang ngày hẹn hò hôm đó.
Tô Tình trang điểm xong sau đó trò chuyện với Khương Xuyên.
Bộ phim sử dụng âm thanh gốc, thợ quay phim, kỹ thuật viên ánh sáng và kỹ thuật viên âm thanh đã vào vị trí.
Lãnh Tương và Bùi Sương cũng đã trang điểm xong.
Thợ trang điểm tiếc nuối nói: “Tôi cảm thấy kiểu trang điểm lạnh lùng có sát khí rất thích hợp với cô ấy, đáng tiếc không có cơ hội trong bộ phim này.”
Trợ lý thợ trang điểm lại nói: “Có kiểu trang đó sao?”
Thợ trang điểm nói: “Có chứ, kiểu trang điểm như Đông Phương Bất Bại hay Chu Chỉ Nhược đấy, chắc chắn cô ấy trang điểm như vậy sẽ rất đẹp!”
Trợ lý thợ trang điểm nói: “Vậy không phải còn có Duyệt Tuyệt sư thái sao?”
Thợ trang điểm nói: “Đúng vậy, chính là cái cảm giác cao quý lãnh diễm!”
Vương Lâm Lâm nhịn không được, cười ra tiếng: “………….!Xìiii”
Lãnh Tương liếc Vương Lâm Lâm một cái.
Vương Lâm Lâm ngậm miệng lại.
Tưởng Tư Tư gọi tên Lãnh Tương và Bùi Sương.
Tưởng Tư Tư nói: “Khương Xuyên, cô thích Tô Tình suốt tám năm, nhìn thấy cô ấy quen ba người bạn trai, đây là người thứ tư.
Ngoài mặt mà nói, người đó là tình địch của cô, nhưng cô có biết, cho dù không có anh ta, cô cũng chẳng có cơ hội thành công nào hết.”
“Cô vừa ảo não vừa vui mừng, ước gì Tô Tình hẹn hò thất bại, thậm chí nghĩ rằng nếu Tô Tình không xinh đẹp như vậy thì tốt rồi.
Cô nhịn suốt tám năm, nhịn giỏi đến mức hoàn toàn không lộ ra sơ hở gì trước mặt Tô Tình.”
“Về phần Tô Tình, cô không biết gì cả, chỉ đang nghĩ không biết lát nữa hẹn hò có thành công hay không.”
“Như vậy cảnh này có hai điểm cảm xúc, tốt hơn là nên quay, tôi sẽ không nói nhiều.”
Lãnh Tương và Bùi Sương gật gật đầu, bước vào trong ống kính.
Tất cả mọi thứ đều vào vị trí, cả phim trường im ắng.
Không biết từ lúc nào Lý Cố Xuyên đã đến đây, đứng cùng Tưởng Tư Tư sau máy quay.
Thư ký trường quay đứng trước máy quay chạy qua sân.
“[Xa Xỉ Phẩm] màn một cảnh một, action!”
– —————–
Chương này dài khủng khiếp, tê cả đít:(((((.