Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: Chương 20 tại dualeotruyen.
Ở chỗ Dung Mạn ít ngày, Cố Văn Sam lại tổ chức buổi họp báo, tuyên bố sau này ở phát triển Hoa Hạ, các phóng viên dần dần dời lực chú ý đến chỗ khác, Tống Vi Vi cuối cùng có thể trở về nhà.
Nàng cầm theo một chút hành lý nho nhỏ, xuống xe taxi, rảo bước tiến tới hàng hiên cũ kỹ.
Hình như so với hồi trước càng thêm cũ kỹ, một đoạn tay vịn bị cái rương của nàng nhẹ nhàng cọ, phát ra tiếng kêu cót két ê răng, mấy con côn trùng chạy toán loạn thật nhanh ra ngoài.
Cái rương da to lớn cũ kĩ kia không thấy, trên mặt đất chỉ để lại một khối vết tích ẩm ướt có chút ngay ngắn.
Nó không có giá trị, lại bị con chuột gặm thủng một cái lỗ, bên trong không biết bao nhiêu thế hệ chuột đã ở qua, bụi trên rương nhiều đến mức có thể trồng được một chậu hoa, để ở chỗ này vừa chặn đường vừa vướng bận, Vì vậy chủ nhân cái rương cố nén ghê tởm, đem vứt nó ra ngoài.
Tống Vi Vi đứng ở trên chỗ đất trống dừng lại một chút, cảm giác không có cái rương này, thật không quen.
Một bên cửa bảo vệ bị mở ra, một người đàn ông trung niên ăn mặc cũ nát, hùng hùng hổ hổ đi ra.
Hắn thoạt nhìn rất xa lạ, Tống Vi Vi cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua hắn, theo bản năng quét mắt nhìn hắn một cái, không biết thế nào nhớ tới hồi mình viết truyện thần quái, có nghiên cứu qua tướng mạo.
Người này một đôi mắt nhọn hình tam giác, mí mắt cụp xuống che khuất phân nửa, trong mắt vẩn đục, lông mi rối thành một đường cong vẹo, giữa lông mày còn có một nốt ruồi to, mũi nhỏ dài, lỗ mũi vòng lại, sắc mặt khô vàng, hai gò má xanh xao, khóe miệng mím chặt khóe môi rủ xuống.
Nam nhân hung ác trừng mắt liếc nàng, kiến Tống Vi Vi cuống quít nhường đường, tiện đà hùng hùng hổ hổ đi xuống lầu.
Lúc hắn đi qua mùi rượu trên người nồng hơn, đi tư thế không được tự nhiên, tướng mạo cũng rất hung ác, vừa nhìn thì biết không phải là người tốt lành gì.
Tống Vi Vi nhăn lông mày lại, quyết định cách người này xa một chút.
Nàng không có tự hỏi rương da cũ đang ở nơi nào, mà xách hành lý đi lên lầu.
Vừa vào nhà, nhất thời mặt nàng liền đen.
Mèo mập sát vách không biết từ lúc nào trong cửa sổ chạy vào, như điên rồi lăn qua lăn lại, trên ban công toàn bộ hoa đều ngã, trên bàn đông tây đầy vết đất, giấy vệ sinh treo khắp nơi, “cá sấu” làm bộ đáng thương núp ở khăn lông phía dưới, nghe thấy âm thanh từ khăn mặt ló đầu ra.
“Meo meo.” Mèo mập ngồi xổm trên bàn, dùng đôi mắt to long lanh đầy nước nhìn nàng, phảng phất đang tỏ vẻ đáng yêu.
Tống Vi Vi lông mày vặn một cái, nhấc cái cổ núng nính thịt của nó lên, không chút lưu tình nào đem nó từ trong ném ra ngoài.
Rầm! Cửa bị hung hăng đóng sầm.
Tống Vi Vi đóng cửa lại, quay đầu nhìn phòng khách loạn thất tao tao, đáy lòng vô lực.
Nàng không có tâm tình dọn dẹp, trực tiếp đạp lên đống hỗn độn vào giường nắm, hướng trên giường đảo lại.
Hệ thống sưởi đã sửa xong, nhưng vẫn còn chút lạnh, nàng hít hít mũi, đột nhiên có chút muốn khóc.
Từ ba năm trước đây sau khi Cố Văn Sam rời đi, nàng không có khóc qua lần nào nữa.
Lúc này, một người ở trong nhà lạnh như băng, nằm trên giường lạnh như băng, duy nhất vật còn sống làm bạn của nàng núp ở phía dưới khăn mặt, dùng ánh mắt băng lãnh đặc hữu của động vật máu lạnh nhìn chăm chú vào nàng, tuy rằng cũngyên tĩnh, nhưng cũng quá mức tịch mịch.
Người vốn chính là động vật bầy đàn.
Nàng mở điện thoại di động, lái xe hiện lên chấm xám ảm đạm, cũng không có tin tức gì hay ho, tác giả trong diễn đàn trời nam biển bắc tán gẫu, nhưng không có một độc giả quen thuộc.
Nàng không khỏi nhớ lại Cố Văn Sam.
Thời gian Cố Văn Sam ở, ở đây có nhiều hơn vài phần nhân khí, hiện tại cái gì đều không còn, thậm chí so với trước càng thêm băng lãnh.
Nàng nhẹ nhàng chạm đến màn hình điện thoại di động, trong điện thoại di động truyền đến tiếng hát, là tiết chi khiêm.
Giọng hát của Tiết chi khiêm, mang theo một loại ưu thương nhàn nhạt khó diễn tả được, thanh âm thoáng trầm thấp, ngầm có ý thâm tình, phảng phất ma lực, làm cho người ta không khỏi sa vào trong đó.
Tâm trạng Tống Vi Vi trầm xuống..
Nàng đánh vài dòng ở chỗ tin nhắn, rồi lại xóa bỏ.
Hôm nay là ngày hai mươi hai tháng mười hai.
Tống Vi Vi bỏ điện thoại di động xuống, thở dài.
Ngày thứ hai, Tống Vi Vi tỉnh lại vì đói.
Trời đã sáng choang, vì tối hôm qua quên kéo rèm cửa sổ, trong phòng ngủ rất sáng.
Tống Vi Vi vươn tay, xem ánh mặt trời xuyên qua khe hở vàng nhạt vết lốm đốm.
Nàng ngơ ngác một lúc, từ trên giường đứng lên, vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Nước lạnh như băng làm nàng thanh tỉnh không ít, nàng ngẩng đầu, nhìn mình trong gương đang đờ ra.
Trên mặt còn dính bọt nước, hơi lộ ra vẻ chật vật, tóc lộn xộn, dưới mắt thâm đen, mặt con nít trời sinh cũng không thể giúp nàng giảm vài phần tiều tụy.
Mũ husky cong vẹo gục trên đầu, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm trong gương của Tống Vi Vi, ý giễu cợt trong ánh mắt hiện ra hết.
Một Cố Văn Sam, lại làm cho nàng cả người đều suy sụp rồi.
Tống Vi Vi thức đêm đau đầu, xoa xoa mặt, làm cho mình lên tinh thần một chút, sau đó kéo bước chân đi ra khỏi phòng vệ sinh, bước qua đống hỗn độn đầy đất khi, chuẩn bị xuống lầu ăn bánh bao.
Xuống đến lầu hai thì.
Tống Vi Vi đụng phải người đàn ông trung niên kia.
Hắn ngồi ở trên bậc thang lầu hai, quanh thân khói mờ mịt, có thể làm người ta sặc té ngã, bên cạnh gạt tàn đầy đầu mẩu thuốc lá, cái mông khá có tính nghệ thuật hướng lên trời.
Hắn tựa ở trên tường, đầu ngẹo một cách quỷ dị, nghe tiếng bước chân, cứng ngắc nghiêng đầu lại.
Tống Vi Vi phảng phất nghe được cổ hắn kêu răng rắc.
Nam nhân ánh mắt mờ đục, hiện lên dơ bẩn và nồng đậm tơ máu.
Nam nhân nhìn chằm chằm nàng, dùng ánh mắt khiến người khác đặc biệt không thoải mái nhìn nàng từ đầu rồi đến chân, hắn lên tiếng, khàn khàn hỏi: “Cô bé, em ở chỗ nào?”
Thanh âm cũng khàn khàn đáng sợ, theo thanh âm của hắn, một bình rượu từ tay hắn phóng ra, bang một tiếng vào trên tường.
Tống Vi Vi lúng túng, trên người của hắn có mùi hương của rượu và thuốc lá khiến người ta ghê tởm, cau mày không nói lời nào.
Nam nhân cũng không giận, cái mông qua hai bên trái phải di chuyển, tránh ra một chỗ nhỏ hẹp, ý bảo Tống Vi Vi đi đi.
Cùng một con quỷ say giao tiếp là chuyện rất đáng ghét, ở bên cạnh hắn còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Tống Vi Vi không hé răng, quay đầu lên lầu.
Nam nhân cười ha hả.
Ngày hôm sau, Tống Vi Vi cùng nhị ca nói về chuyện này.
Nhị ca nghe vậy, trên mặt tròn từ trước đến nay đều ôn hòa của cũng lộ ra vẻ chán ghét: “Em mới tới không lâu nên không biết, hắn không phải thứ tốt gì, từ nhỏ hết ăn lại nằm,còn đi ăn trộm, mười chín năm ấy làm tức chết cha hắn rồi.
Sau lại phạm vào đại sự, chọc phải người không nên dây vào, trước đó không lâu mới từ cục cảnh sát vừa đi ra, hiện tại chắc là vừa để mắt đến phòng ở, em gặp hắn thì cách xa hắn một chút, có chuyện gì thì hô to gọi anh.”
Tâm sinh tướng, lời này là có đạo lý, người này tâm tư hiểm ác đáng sợ, tướng mạo cũng làm cho lòng người không thích.
Tống Vi Vi đối với hắn càng thêm vài phần chán ghét..