Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 94 tại dualeotruyen.
“Cử một số phân thân qua giúp đỡ vậy, không được, phân thân gần như đã đến rừng Hắc Mã rồi, còn lại đều có nhiệm vụ quan trọng của mình, không thể rời đi.”
Lý Hiên cau mày căng thẳng, đột nhiên nghĩ tới phân thân cương thi, bởi vì nguyên nhân là cương thi, Lý Hiên vẫn chưa sắp xếp nhiệm vụ cho nó, hiện giờ vừa hay có thể dùng.
Vì vậy Lý Hiên hạ lệnh cho phân thân cương thi, để nó trong bóng tối âm thầm bảo vệ Diệp Phàm.
Lo liệu xong mọi việc, Lý Hiên nhìn sang con hươu sao nhỏ trong tiểu viện, còn có con Lôi điện kim điêu trên cây to.
Theo sự tiêu hao của nước tình, trí thông minh của Lôi điện kim điêu ngày càng cao, yêu khí trên người nó cũng ngày càng mãnh liệt, đã nhanh tiến hóa thành yêu thú rồi.
Vì vậy hai ngày này, Lôi điện kim điêu vô cùng ân cần, rảnh rỗi là lại lượn xung quanh Lý Hiên, không ngừng tặng đồ.
Thực tế thì.
Vào sáng sớm, Lôi điện kim điêu đã bắt lợn rừng tặng nguyên liệu tinh tế cho Lý Hiên.
Còn về tiểu hươu sao, hai ngày nay cũng được ăn một chút nước tình, trở nên rất có linh tính, ngày càng làm cho người khác yêu thích.
Hiện giờ nhìn thấy Lý Hiên đi đến tiểu viện, tiểu hươu sao lập tức lại gần bên cạnh Lý Hiên.
“Qua đây.”
Lý Hiên vẫy tay gọi con kim điêu đang ở trên cây to, ra hiệu nó bay xuống.
Lôi điện kim điêu thích nhất lúc Lý Hiên tìm nó, phấn khích vỗ cánh vụt bay xuống, mong chờ nhìn Lý Hiên.
“Thưởng cho ngươi đó, giúp ta chú ý đến con chim ưng Tật Phong, đợi ngươi mạnh rồi, giúp ta bắt một con chim ưng Tật Phong về làm vật cưỡi.”Lý Hiên ngưng tụ một chén nước tình, cho con kim điêu uống.
Quác quác!
Lôi điện kim điêu uống xong nước tình, vội gật đầu, vỗ chiếc cánh to vào ngực biểu thị rằng bản thân nhất định sẽ hoàn thành.
Để cho con kim điêu rời đi, Lý Hiên mới nhìn về tiểu hươu sao đang bên cạnh.
Tiểu hươu sao ngày càng có linh tính, nhưng trên người không có yêu khí, không thể có trí tuệ như con kim điêu.
Lý Hiên nghĩ một hồi, rồi ngưng tụ một chén nước tình nhỏ, cho con hươu uống.
“Mau mau trở thành yêu thú đi, đến lúc đó ngươi mới có trí tuệ, nhiệm vụ quét dọn vệ sinh sẽ giao cho ngươi.”
Lý Hiên cho con hươu uống xong, đang chuẩn bị quay vào trong phòng vẽ tranh, đột nhiên nhìn thấy tiểu hươu sao nằm xuống đất nhắm hai mắt lại.
Thấy vậy khiến Lý Hiên cau mày, trong lòng có chút mong chờ.
Ở một nơi khác.
Trên phiến đá to ngoài thành Bạch Vân.
Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Lam bà bà đang lặng lẽ chờ đợi Băng Huyên Nhi đến.
Vừa nãy ngọc phù của Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ đột nhiên xuất hiện giọng nói của Băng Huyên Nhi, nói sẽ tập hợp ở phiến đá to này.
Vị hộ pháp không đáng tin cậy này cuối cùng cũng quay về rồi.
Vèo!
Một âm thanh phá không trung vang lên.
Một thân hình yểu điệu giẫm kiếm bay xuất hiện rồi, cơ thể duyên dáng yêu kiều tràn đầy sức sống thanh xuân, khí tức lạnh lùng khiến cô giống như một mỹ nhân băng giá.
“Xin lỗi, những ngày nay ta đi tìm cảnh giới mật, đồng thời chém giết một tên tu ma đạo, trừ khử một tai họa ở vùng này.”
Băng Huyên Nhi sau khi xuất hiện, giọng nói lạnh lùng giải thích một câu.
“Cảnh giới mật? Người đang đi tìm cảnh giới mật sao?” Tần Nguyệt nghi hoặc.
“Đúng vậy, trong mật cảnh sác xuất rất lớn có những bảo vật, đối với sự trưởng thành của em có tác dụng rất lớn, đáng tiếc khu vực này không phát hiện được mật cảnh.
Thế này đi, em theo ta đến thành Băng Tuyết, ở đó có một mật cảnh, có thể giúp em càng nhanh thăng cấp thực lực, ủa? Em đột phá thành tông sư rồi sao?” Băng Huyên Nhi kinh ngạc.
“Vâng ạ, sư tôn nói cho em một mật cảnh, lúc bọn em tìm kiếm trong mật cảnh đã thu hoạch được rất nhiều, thực lực thành công đột phá.” Tần Nguyệt khẽ cười nói.
“Mật cảnh? Ở đây có mật cảnh sao? Không phải chứ, ta đã tìm xung quanh đây rất nhiều vòng đều không phát hiện ra mật cảnh.” Băng Huyên Nhi lạnh lùng nói kèm theo một chút kinh ngạc.
“Là thật đó, lão bà bà ta có thể làm chứng.” Lam bà bà lên tiếng, trong giọng có sự quả quyết.
“Chuyện này…”
Băng Huyên Nhi không dám tin, cô nhớ sư tôn của Tần Nguyệt là một võ sư bình thường, còn không phải là người tu tiên.
Nhưng một người không tu tiên như vậy lại có bản lĩnh tìm ra mật cảnh.
Kết quả như vậy khiến Băng Huyên Nhi rất kinh ngạc, đồng thời cũng có chút buồn rầu, bởi vì cô tìm kiếm ở đây lâu như vậy, đến một mật cảnh cũng không tìm thấy.
Vậy mà Tần Nguyệt đã thăm dò mật cảnh rồi, còn thăng cấp đến cấp tông sư nữa.
Khiến Băng Huyên Nhi có cảm giác khó chịu, cảm thấy bản thân bận rộn lâu như thế, giống như công cốc vậy.
“Chúng ta đến mật cảnh đi, Quy Thủy mật cảnh rất lớn, bọn em mới thăm dò được một phần mà thôi.” Tống Tiểu Mỹ đưa ra đề nghị.
“Được, vừa hay ta cũng muốn đi xem xem đây là mật cảnh gì, vì sao đến ta cũng không phát hiện ra được.”
Băng Huyên Nhi rất tò mò mật cảnh này, muốn biết mật cảnh này ở vị trí như thế nào.
Mang theo suy nghĩ như vậy.
Mọi người cùng bước lên con chim ưng khổng lồ đến bên cạnh một dòng sông, dừng lại bên đám rong rêu.
“Quy Thủy mật cảnh chính là ở dưới nước.” Tống Tiểu Mỹ chỉ đám rong rêu dưới nước.
“Thì ra là ở đây! Lúc trước ta đã thăm dò ở đây hai lần mà đều không phát hiện ra, không ngờ rằng ở đây lại ẩn giấu mật cảnh.”
Băng Huyên Nhi ngày càng ngạc nhiên, thần thức cẩn thận quét qua khu vực dưới nước, đã quét tròn mười mấy lần mới phát hiện được một chút manh mối.
“Vậy là có mật cảnh, phương pháp che giấu mạnh thật, lại có thêm một trận pháp ẩn nấp nữa, chẳng trách ta không tìm thấy, đợi đã, sư tôn của các em làm sao có thể tìm thấy vậy?”
Băng Huyên Nhi ngạc nhiên nhìn Tần Nguyệt, không hiểu mật cảnh bị che giấu như vậy, sư tôn của Tần Nguyệt sao lại có thể tìm ra được.
“Em cũng không biết, sư tôn chỉ nói vị trí để em đến tìm.” Tần Nguyệt bình tình trả lời.
“Không thể nào, vậy mà có thể phát hiện ra được trong khi đến ta cũng không thể nhìn ra mật ảnh, sự thật khiến người ta thật bất ngờ.”
Băng Huyên Nhi phát sinh chút tò mò đối với Lý Hiên.
Là một người tu tiên có thực lực mạnh, cô từ đầu đến cuối đều không coi Lý Hiên là vấn đề gì to tát, chỉ là một võ sư bình thường mà thôi.
Kết quả không ngờ rằng.
Cô thăm dò qua hai lần cũng không phát hiện ra mật cảnh, vậy mà lại để Lý Hiên phát hiện ra, kết quả như vậy khiến Băng Huyên Nhi vô cùng bất ngờ.
“Được rồi, đừng ngạc nhiên nữa, thăm dò mật cảnh mới là trọng điểm, chỉ có như vậy mới có thể trở nên mạnh hơn, mới có thể giúp sư tôn của hai người có được linh căn.”
Lam bà bà nói xong, thúc giục mọi người tiếp tục thăm dò mật cảnh.
“Được, con nhất định sẽ giúp sư tôn có được linh căn, nhất định.”
Trong mắt Tần Nguyệt hiện lên sự kiên định, trong lòng thề rằng nhất định giúp sư tôn có được linh căn.
Theo cách này, Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ lại lần nữa lặn xuống mật cảnh, bắt đầu thăm dò.
Thời gian trôi đi.
Vậy mà cũng đã đến lúc hoàng hôn rồi.
Trong ngày hôm đó.
Những người hộ vệ như Băng Huyên Nhi và Lam bà bà sống rất hòa hợp với nhau, hai người đều rất mong muốn bồi dưỡng Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ thành tài, có thêm càng nhiều tiếng nói chung.
Vào lúc này.
Tần Nguyệt nghĩ tời đồ ăn của Lý Hiên, không khỏi mong chờ.
“Sư tôn hôm nay sẽ làm thịt nướng, Lam bà bà, Huyên Nhi tỷ, hai người có muốn cùng đi ăn không?”
“Thịt nướng? Thôi bỏ đi, ta chỉ ăn chay, hơn nữa ta là người tu tiên, dùng Bích Cốc đan là được rồi, đúng rồi, Bích Cốc đan của ta cũng dùng hết rồi.”
Băng Huyên Nhi đột nhiên nghĩ đến, những ngày này luôn dùng Bích Cốc đan, nên giờ đan dược đã dùng hết rồi, chỉ có thể ăn đồ ăn của con người.
“Ta ở đây có đây, cô có muốn dùng không?” Lam bà bà hào phóng lấy ra một bình Bích Cốc đan đưa qua.
“Ưm…cám ơn bà bà.”
Không có Bích Cốc đan, Băng Huyên Nhi thấy ăn chút đồ ăn của con người cũng được, nhưng nhìn thấy Bích Cốc đan mà Lam bà bà đưa cho, cô quyết định không ăn đồ ăn của con người nữa.
“Cô có muốn thử Bích Cốc đan trước không? Bình Bích Cốc đan này lúc luyện chế có thêm gia vị ngọt, mùi vị càng ngon hơn.” Lam bà bà tóc đã bạc phơ giải thích.
“Có thật không? Vậy ta thử ăn một viên xem.”
Băng Huyên Nhi lấy ra một viên đan ăn, cảm thấy vị đắng trong đan dược có xen chút hương ngọt.
Tuy chỉ là một chút, nhưng quả thật so với Bích Cốc đan bình thường thì mùi vị mạnh hơn chút.
“Sao rồi? Mùi vị có phải càng ngon hơn không?” Lam bà bà hiền hậu nói.
“Dạ, quả thực là ngon hơn một chút.” Băng Huyên Nhi gật đầu.
“Vậy thì ăn thêm một viên nữa đi, đồ ngon thì ăn ngon thêm chút.” Lam bà bà hiền hậu, trên mặt khẽ cười càng nhã nhặn gần gũi.
“Cái này…một viên cũng có thể duy trì được nửa tháng rồi, nếu như ăn thêm sẽ đầy bụng mất.” Băng Huyên Nhi nghĩ một lát rồi nói.
“Không sao không sao, quan trọng là muốn cô thử mùi vị, nếu như ngon thì lần tới ta sẽ mua nhiều thêm chút, cũng tặng cô vài bình.”
Lam bà bà hào phóng giải thích, khuôn mặt già hiền hậu càng nhã nhặn gần gũi, giống như là bà lão hàng xóm thân thiết vậy.
Băng Huyên Nhi thấy Lam bà bà thân thiết, trong lòng cũng thấy ấm áp, cảm thấy Lam bà bà là một người tốt.
Vì vậy cô gật đầu, cầm lấy một viên Bích Cốc đan nữa ăn, lập tức cảm thấy bụng đã no căng, không thể ăn thêm bất cứ thứ gì nữa.
Hơn nữa tình trạng như vậy, ít nhất cũng có thể duy trì được đến hai mươi lăm ngày trở lên, thời gian đến gần một tháng.
“Tốt, đúng là một đứa bé ngoan, chúng ta mau quay về, mau!”
Lam bà bà thúc giục con chim ưng khổng lồ tăng tốc độ bay, nghĩ đến món thịt nướng mà Lý Hiên làm, khuôn mặt già nua nhợt nhạt của Lam bà bà lộ ra vẻ mong chờ vô cùng.
Bên cạnh.
Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lam bà bà, rồi lại nhìn Băng Huyên Nhi đã ăn no căng, đột nhiên cảm thấy lòng dạ Lam bà bà thật xấu tính.